Chương 4: Thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh hai nam nhân, hai cặp mắt dính chặt vào một màn hình kéo dài cho đến tận sập tối,...

Xoảnggg, đùnggg !!

Căn nhà cheo leo trên vách núi tự nhiên có động tĩnh giữa đêm khuya. Hai gương mặt đang buồn chán lập tức thay đổi biểu cảm, ánh mắt chạm nhau trong phút chốc, rồi tự nhiên người nhỏ hơn nhanh chóng phóng đi theo sát ngay sau là người lớn hơn, đích đến chung là một căn phòng duy nhất đang sáng đèn trên tầng 3.

Chạy đến thở không ra hơi, Lee Chan bật mở cửa phòng đập vào mắt cậu và Nopi là một thân ảnh đờ đẫn, ánh mắt chứa một chút hỗn loạn nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã có cảm xúc không còn là ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nữa. Dọc cánh tay có chút vết xước do mảnh vỡ bình hoa trên sàn gây ra, chắc là do trong lúc vùng dậy anh đã vô tình hất tung cả cái kệ đầu giường khiến nó nghiêng hết một bên làm vỡ luôn cả bình hoa.

Nương theo tiếng bật mở cửa, SeungCheol đánh mắt sang nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đổ mồ hôi nhễ nhại trước phòng mình

- Đây là đâu ? Hai cậu là ai ?

Lần này tới lượt Nopi nhanh hơn, anh gạt thằng em đang mắt chữ o mồm chữ a sang một bên, tiến tới bên mép giường nhẹ nhàng ngồi cạnh SeungCheol, lôi từ trong túi trước ngực một mảnh gương nhỏ như chiếc la bàn đưa ra ngang tầm mắt SeungCheol thay cho câu trả lời. Ánh sáng vàng đặc trưng của Thiên giới từ chiếc gương chiếu lên giữa không trung, kèm theo những hình ảnh đang chuyển động: Xích Thố vỡ, Quỷ tộc hoành hành, Tứ Thánh Thú lưu lạc, loài người rơi vào cảnh diệt vong,... có cả hình ảnh người mẹ của SeungCheol lúc nhắm mắt trong vòng tay anh và có luôn cả hình ảnh anh hoá sói dưới ánh trăng tròn đêm hôm ấy,.. Cả một chuỗi hình ảnh trôi chậm theo ánh sáng của chiếc gương thu hết vào tầm mắt của SeungCheol, tất cả hận thù và đau thương đều đã tìm được lí do mà có

- QUỶ TỘC !

SeungCheol gầm lên, tay cuộn thành nắm, đấm mạnh vào tường, con ngươi màu bạc đanh lại, tóc chuyển thành xám tro, gân nổi lên cuồng cuộng dưới thớ thịt

- SeungCheol, anh bình tĩnh lại, tôi biết anh hận lũ chó chết đấy, nhưng trả thù chỉ bằng sự tức giận là điều ngu ngốc nhất mà một thủ lĩnh sắp làm !

Nopi đặt tay lên đôi vai gân guốc đang trong quá trình biến đổi của SeungCheol, gằn giọng để lôi sự bình tĩnh của cậu thanh niên người sói quay trở về, thân người SeungCheol khôi phục như cũ, quay sang hỏi:

- Tại sao lại gọi tôi là Thủ lĩnh, tôi còn có đồng đội à ?

- Đúng vậy đấy Thủ lĩnh, đó cũng chính là nhiệm vụ của anh ngay bây giờ đấy. Như anh đã thấy Xích Thố để khoá chặt cánh cửa Âm Dương kia được tạo nên bằng mười ba sức mạnh khác nhau, trong đó có cả anh, nhiệm vụ của anh bây giờ đó chính là cùng tôi và thằng nhóc Chan tìm kiếm ra mười hai nguyên tố còn thất lạc trong đống bùn lầy ngoài kia đem về, cùng kết lại Xích Thố, trả lại hoà bình đáng lẽ phải có cho thế gian này !

SeungCheol nhìn chăm chăm vào hai con người lạ mặt nhưng lại thấy vô cùng thân thuộc, ánh mắt đầy quyết tâm chứa đựng sự hận thù của họ đã thu phục được anh, có lẽ họ nói đúng trả thù chỉ bằng sự tức giận là một điều ngu ngốc, anh cần có đồng đội, anh cần một nơi trú chân hơn là lang thang ngoài kia đợi đám Quỷ tộc nuốt chửng.

SeungCheol gật đầu đáp lại hai đôi mắt mong mỏi vì chờ đợi anh suốt bao ngày qua. Ngay sau đó mảnh gương trong tay Nopi lại phát sáng chiếu lên giữa phòng là hình ảnh SeungCheol với dòng chữ

_ I. CHOI SEUNGCHEOL - Sói đầu đàn _

Ánh sáng vụt tắt, phía sau gáy SeungCheol bỗng nhói nhói, hiện lên một ấn kí hình đôi cánh biểu tượng của Thiên giới, ở giữa là một đầu sói vô cùng thanh thuần nhưng không hề mất sự uy mãnh vốn có.

- Xin chào Choi SeungCheol, tôi là Nopi - quân sư Thiên Giới. Còn đây là Lee Chan - Thiên sứ của Thiên giới. Rất vui được làm đồng đội của anh, chào mừng anh đến với nơi được gọi là Nhà !


—————————-

Nhịp Script luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chảy trong máu 🤟🏼

I'm comback 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro