YMMD - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hic truyện này có vibes ấm áp dịu dàng lắm ;;v;;

----------------------------------------------------------------------------

những viên thuốc giúp wonwoo có thể ngủ từng giấc ngắn dù rất chật vật, nhưng anh cũng thấy tốt hơn là không ngủ được. soonyoung luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, chăm sóc anh và wonwoo tự hỏi rốt cuộc cậu tốt đến cỡ nào nữa. cậu cứu anh, cho anh ở nhờ, nấu cho anh ăn và giúp anh thấy khỏe hơn, không ai lại tốn công làm như vậy với người lạ, soonyoung thực sự làm anh bất ngờ.

trời đẹp được một quãng trước khi lại xầm xì và gió thổi như muốn bứt tung mọi thứ lên không trung. wonwoo dành cả ngày để ở trong tấm chăn ấm áp, chập chờn trong những giấc ngủ dở dang. đôi khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy soonyoung ngồi bên cạnh giường, hoặc làm việc hoặc ngủ thiếp đi vì phải trông chừng anh. đó là một điều đáng yêu.

bác sĩ đã đến khám bệnh cho wonwoo. một người đàn ông tốt, tốt hơn những gã đàn ông mà anh đã từng gặp, ông khám kĩ lưỡng cho anh và nói chuyện với soonyoung. ông nói sức khỏe wonwoo không được tốt, những vết thương trên người anh cũng sẽ mất nhiều thời gian để lành lặn hẳn. ông cũng lưu ý với soonyoung rằng tâm lí của anh đang có vấn đề và hãy cẩn thận với điều đó.

"anh có gặp chuyện gì khó khăn trong quá khứ không?" soonyoung hỏi khi vị bác sĩ đã rời đi "tâm lí của anh đang có vấn đề, em nghĩ có là lí do khiến anh khó ngủ."

"cũng phải..." wonwoo không biết đáp sao cho phải.

"...em xem mấy vết thương của anh được không?"

soonyoung đề nghị, và wonwoo đồng ý. trên người anh có rất nhiều dấu vết của những tác động không được thân thiện cho lắm, một số do người khác, một số cho chính anh. đa phần chúng đều đang trong quá trình hồi phục, số khác vẫn còn đọng máu tím tái hoặc mới bắt đầu lên da non. soonyoung nhìn chúng một cách chăm chú, những ngón tay mềm mại của cậu chạm vào chúng, khiến wonwoo cảm thấy dễ chịu như thể đã hoàn toàn khỏe mạnh.

"những người gây ra chuyện này hẳn là kẻ xấu xa..." soonyoung nói, cậu kéo ống tay áo của wonwoo xuống "anh đừng nghĩ về chúng nữa, những vết thương này sẽ lành sớm thôi. em sẽ giúp anh."

soonyoung nói là làm, cậu đã hỏi ai đó qua điện thoại và học được một vài liệu pháp rất-đáng-tin-cậy để giúp wonwoo ngủ ngon hơn. thuốc an thần, một chút mát xa, ánh sáng đèn phòng và hương liệu, chỉ cần như vậy thôi. thuốc nằm trong đơn của bác sĩ là điều bắt buộc. soonyoung sẽ làm vài phút mát xa phần thái dương cho anh, wonwoo thích điều đó, anh thật sự cảm thấy thoải mái với việc mát xa như thế.

ánh sáng đèn ngủ được đổi thành màu xanh lục, giúp người ta thả lỏng hơn. căn phòng vốn luôn thoảng hương thơm dễ chịu nay lại càng thơm hơn bởi hương liệu, chúng được xịt trên gối, đêm, chăn để wonwoo có thể ngửi được ở mọi nơi.

và còn một liều extra đặc biệt không có trong đơn thuốc.

"em có thể làm gì đây, khi chẳng còn anh bên cạnh

trái tim thiếu thốn một mái nhà

em sẽ để dành khoảng trống bên trong này cho anh

mọi thứ có vẻ sẽ khó khăn, nhưng em luôn ở đây rồi

vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều nữa..."

soonyoung thì thầm hát trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. wonwoo nghĩ đó là một bài hát ru, nó khiến anh lập tức nhẹ nhõm hơn. anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra, cố không nghĩ đến những điều tăm tối. bài hát ru của soonyoung dần tan ra trong trí óc anh, như một đám mây trắng muốt mềm mại. đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, wonwoo được ngủ một giấc sâu và bình yên.

khi tỉnh dậy, wonwoo thấy đói khủng khiếp khi căn nhà tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. anh rời giường đề vào nhà bếp và đụng trúng soonyoung, tay vẫn cầm muỗng canh, ở cửa bếp. cậu bật ra một tiếng cười ngộ nghĩnh, hai mắt cong lên như vầng trăng bé xíu.

"ài em xin lỗi, anh dậy rồi đó hả? bữa tối xong rồi đó, chờ em một chút để em đi chuẩn bị nước tắm."

đó là một bữa tối ngon, wonwoo không biết có phải do anh vừa có một giấc ngủ thoải mái không hay do thức ăn ngon thật. soonyoung vui mừng vì wonwoo đã có một giấc ngủ ngon, và cậu tiếp tục lải nhải những thứ vô nghĩa khác cho đến khi hết bữa ăn, nhưng wonwoo vui lòng nghe hết. sau đó anh cần đi tắm.

đã lâu lắm rồi wonwoo mới được gội rửa sạch sẽ với nước nóng và lotion thơm ngát, đây thực sự là một thiên đường, nơi anh được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc, được ấm áp và thơm tho. wonwoo quấn cái khăn tắm quanh hông rồi vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra ngoài. máy sưởi trong nhà ấm đến nỗi anh có thể làm thế mà không sợ lạnh.

soonyoung đang dọn quần áo trong tủ, để riêng một đống mà wonwoo nghĩ là những quần áo anh có thể mặc mà không thấy chật. thấy anh, soonyoung làm vẻ mặt "wow" đầy tính giải trí.

"trông anh tệ thật." cậu cười, wonwoo không buồn đáp lại "anh mặc tạm chỗ quần áo này nhé, em sẽ mua quần áo khác cho anh sau."

mua quần áo cho anh? wonwoo chưa từng được mua cho thứ gì, anh chỉ biết dùng đồ đã qua sử dụng, đồ thừa thãi, chứ không bao giờ nghĩ đến việc được mua cho riêng cái gì đó. cậu soonyoung này thật sự rất tốt, anh sợ lòng tốt đó có thể dẫn đến những việc không lường được trong tương lai.

trong chỗ quần áo kia, wonwoo chọn đại một cái áo len màu cà phê sữa và quần nỉ đen. tay áo dài đến mu bàn tay anh, nên anh nghĩ nếu soonyoung mặc nó thì sẽ không thấy tay cậu đâu nữa, rất đáng yêu. sau khi sấy, mái tóc nâu của wonwoo trở nên bồng bềnh hơn, không phải cái cảm giác bết bát bẩn thỉu suốt thời gian qua nữa.

"wow..." soonyoung thốt lên "wonwoo, anh đẹp trai thật đấy. lúc trước dù anh thảm hại cỡ nào em vẫn thấy đẹp trai mà bây giờ... wonwoo, anh đẹp trai lắm!!!"

phản ứng của soonyoung làm wonwoo thấy hài hước, trông cậu giống như những cô gái được gặp thần tượng của mình, không biết nói gì hơn là khen họ đẹp trai. anh cảm ơn lời khen của soonyoung, đi uống thuốc rồi ngồi trên giường nhìn cậu tiếp tục sắp xếp chỗ quần áo vào trong tủ.

"soonyoung..." wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

"vâng?" cậu đáp mà không quay đầu lại.

"cái bài hát lúc trước... em hát lại được không?"

wonwoo muốn nói đến bài hát ru mà soonyoung đã hát trước khi anh chìm vào giấc ngủ bình yên đó. anh nghĩ đó là một bài hát hay, dịu dàng, anh muốn nghe lại nó. soonyoung không nói gì, cậu lấy bàn là ra, một chút im lặng, rồi cậu hát.

"em có thể làm gì khi anh không còn ở bên

em chỉ như con robot cũ kĩ, trái tim em đã ngừng đập và luôn lạnh giá

chúng ta có thể làm gì khi em rời đi

anh sẽ khổ sở đến nhường nào, vậy chúng ta có thể làm gì bây giờ?"

giọng soonyoung nhẹ nhàng như đám mây trên bầu trời, dịu dàng và mềm mại.

"baby, em muốn trân quý từng hơi ấm của anh

để không một ai có thể chen vào giữa hai ta

hãy nói với em, nói rằng anh là của em và em là của anh

hãy nói em nghe, anh ẩn trong em và em hòa trong anh

em đột nhiên trở nên sợ hãi biết bao..."

trái tim wonwoo cảm nhận được nhiều hơn một luồng hơi ấm dần len lỏi vào.

"bởi em chính là ngôi nhà của anh

em là mái ấm mà anh hằng mong ước

là mái nhà luôn chào đón anh

một nơi anh có thể đến, nơi anh có thể quay về..."

soonyoung ngừng hát khi đã ủi xong chỗ quần áo của mình. cậu gác bàn là lên, xếp những chiếc áo cuối cùng vào tủ và đóng cửa lại. cậu đi về phía giường, nơi wonwoo đã nằm ấm trong chăn và nhẹ nhàng trườn vào dưới tấm chăn. có lẽ wonwoo vẫn luôn thắc mắc soonyoung ngủ ở đâu khi anh đã chiếm giường của cậu, thì câu trả lời là cậu vẫn ngủ trên cái giường này vì ngoài sô pha quá lạnh.

"ngày mai trời sẽ đẹp." soonyoung nói, kéo chăn lên tận mũi.

"hi vọng là vậy." wonwoo trả lời lại.

hai người cứ nằm như vậy,cho đến khi cơn buồn ngủ bò lên hai mắt và họ nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay, kếtthúc một ngày dài.

------------------------------------------------còn nữa-------------------------------------

rất uwuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro