YMMD - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ymmd sẽ se nhé các bạn ơi :))))))))

--------------------------------------------------------------------------

khi soonyoung mở mắt thức giấc thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng manh như thông báo hôm nay là một ngày đẹp trời. cuối cùng cũng đã có thể được nghỉ làm, quán cà phê năm nay nghỉ sớm hơn thường lệ tận 2 ngày, thành ra soonyoung lại có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi.

cậu dụi mắt ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay kéo trở lại đệm, rúc vào người cậu. quả nhiên sáng thức dậy sớm thật khó, nhất là khi được nằm với người mình yêu. soonyoung quay người, ôm lấy mái tóc bạc đang ngái ngủ.

"dậy đi minghao, em biết hôm nay chúng ta có kế hoạch mà." soonyoung gọi, vỗ nhẹ lên mái tóc kia.

"...kế hoạch của em là ôm anh như vậy cả ngày trong chăn ấm." minghao trả lời, vẫn cố dính lấy cái giường ấm áp.

"em không dậy là không có bữa sáng đâu nhé."

soonyoung tuột xuống khỏi giường, mặc tạm chiếc áo khoác của minghao vắt trên ghế, lững thững vào bếp để nấu bữa sáng. ngày mai đã là 30 rồi, vậy là một năm nữa lại qua, soonyoung nghĩ năm nay thật sự là một năm khá tốt lành với cậu, khi công việc ổn định, cuộc sống suôn sẻ và cậu có thêm nhiều kí ức mới đáng nhớ...

à... nhắc mới nhớ, đã 2 ngày rồi soonyoung không tới thăm, không biết wonwoo như thế nào rồi. liệu anh có chịu ăn uống đủ bữa, có ngủ ngon, có mặc ấm không? cậu đã nhắc wonwoo không cần sợ mingyu nữa, nhưng ai biết anh có tin hay không chứ.

"mình có thể hẹn gặp anh ấy để đón giao thừa..." soonyoung tự nhủ, nhấc miếng bánh kếp phồng phì thơm nức ra đĩa, bỏ bơ và mật ong lên trên.

"thơm quá, anh giỏi mấy chuyện này thật đấy."

minghao đã mặc quần áo tử tế, chải đầu gọn gàng, đi vào nhà bếp. mới hôm qua thôi, nó đã đáp chuyến bay muộn về hàn quốc để kịp cho nghỉ lễ tết. đây là thời gian hiếm hoi minghao có thể ở gần soonyoung, trước khi lại bận rộn quay trở lại trung quốc để hoàn thành bằng tiến sĩ của mình. đúng, minghao là bạn trai của soonyoung.

"sống một mình thì cũng phải biết làm chứ." soonyoung trả lời nó bằng một nụ cười ngọt ngào "chắc chắn được hơn khi sống ở kí túc xá."

"em chán chỗ đó lắm rồi, anh đừng nhắc nữa, mình ăn thôi." minghao kéo ghế ngồi xuống.

hai người dùng bữa sáng trong không khí ấm áp của căn bếp nhỏ và ánh sáng dịu dàng chiếu từ bên ngoài khung cửa sổ vào. thời tiết đẹp thế này, không ra ngoài đường thật phí. soonyoung và minghao đã lên kế hoạch đi mua sắm vào hôm nay, đúng là một kế hoạch tuyệt vời.

sau bữa sáng, hai người mặc quần áo ấm để đi đến trung tâm thương mại. soonyoung lục tìm trong tủ quần áo của mình nhưng không thấy những chiếc áo khoác mà cậu thích đâu cả. có khi nào cậu mang luôn cho wonwoo mặc rồi không?... ầy, quên chuyện đó đi.

"soonyoung?" minghao thắc mắc khi thấy soonyoung đi ra phía cửa "anh lấy áo của em mặc đấy à?"

"yeah đúng vậy, anh mượn, không phải chúng ta là người yêu hay sao?" soonyoung chun chun mũi một cách đáng yêu khiến minghao phì cười.

"chúng ta thì đúng là người yêu..." nó đi đến gần, cầm hai dây mũ lông và kéo mạnh khiến hai má phính của soonyoung phồng lên "...nhưng anh phải mặc như thế này mới đúng."

minghao hay quan tâm đến thời trang, nó cũng đang học lấy bằng tiến sĩ ngành thời trang ứng dụng, việc rất bận rộn đến nỗi rất hiếm khi hai người gọi điện cho nhau hay nhắn tin. thi thoảng có kì nghỉ, nó sẽ bay về hàn thăm cậu, những ngày đó là những ngày soonyoung rất hạnh phúc.

trung tâm thương mại cuối năm tràn ngập người và người đi chơi. các cửa hàng thi nhau hạ giá, quả là mùa mua sắm hời. soonyoung và minghao ghé vào bất cứ cửa hàng nào họ thích, trở ra với tay xách nách mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

"chị ơi, cho em xem chiếc này được không?"

minghao ngẩng đầu lên khi thấy soonyoung đứng ở quầy đồ mùa đông và giày bốt. cậu đang hỏi nhân viên một chiếc áo khoác lông và một đôi giày mới, nhưng cậu đang hỏi size lớn hơn size của mình. tại sao vậy? nếu cậu muốn mua cho minghao, thì hai người nên cùng xem mới phải chứ.

"soonyoung..." minghao gọi khi hai người đang tạm nghỉ chân trong nhà vệ sinh, túi đồ chất trên bồn.

"gì vậy?" soonyoung trả lời, hơ tay trong máy hong khô, sau khi rửa tay.

"anh... không làm gì khiến em buồn chứ?"

soonyoung ngạc nhiên nhìn minghao, miệng cậu há hốc nhưng không thốt lên lời nào. a... thằng bé này, lại làm sao nữa vậy? nó đang nghi ngờ cậu ăn vụng sau lưng nó à? thật sự, soonyoung muốn nói minghao đáng yêu quá xá, làm cậu chỉ muốn cười vào mặt nó thật to.

"không, tất nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi." soonyoung nói nhanh, lau tay vào khăn giấy.

"...anh biết em tin anh mà, phải không?" minghao vẫn nhìn chằm chằm vào người yêu.

"anh biết, anh cũng tin em mà." soonyoung nói "nghe này, minghao, không có lí do nào anh làm những việc đó cả. anh đã chờ đợi em hơn một năm rồi và anh vẫn sẽ đợi, hiểu chứ?"

soonyoung không phải dạng người vì đợi chờ mà bỏ đi rẽ sang hướng khác. cậu chỉ là một người thanh niên tốt bụng và vô hại, minghao biết, cậu sẽ không làm nó tổn thương dù chỉ trong ý nghĩ. bàn tay nó chìa ra, nắm lấy tay soonyoung, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng và dịu dàng, hôn lên môi cậu. nụ hôn họ đã kìm nén hơn một năm qua.

"tất nhiên là em hiểu chứ, em yêu anh." minghao thì thầm.

"anh cũng vậy." soonyoung trả lời, đuôi mắt cong lên như vầng trăng bé xíu.

vẫn còn nhiều cửa hàng chưa đi, nên trước khi đến giờ ăn trưa, hai người cố gắng đi cho bằng hết. mùa hạ giá thật vui, mua sắm cũng thật vui. cuối cùng cũng đến lúc phải đi ăn trưa, phiếu giảm giá đồ ăn là trợ thủ đắc lực, soonyoung đã khổ công săn từ cả tuần trước rồi.

cậu lục trong đống thẻ giảm giá của cửa hàng mà cậu có, cố gắng tìm được đống phiếu đồ ăn nhưng việc đó cũng phải mất khá nhiều thời gian. rồi người qua đường vô tình va phải soonyoung khi lối đi quá bé còn dòng người thì cứ lũ lượt.

"ôi tôi xin l-"

"mingyu?"

soonyoung thốt lên khi nhận ra người va vào mình là mingyu, và có cả wonwoo nữa. hai người này đi mua sắm với nhau à... cảnh tượng đẹp đấy chứ, rất lãng mạn. minghao kéo tay soonyoung về phía mình khi thấy cậu bị va phải người lạ, nhưng wonwoo đã nhào tới ôm chặt cậu vào lòng. hai tay wonwoo siết rất chặt khiến soonyoung cảm thấy hơi ngạt thở một chút.

vẫn là hơi ấm ấy, là hương thơm cơ thể quen thuộc suốt hơn 2 tháng qua, wonwoo có vẻ đã chịu chăm sóc cho bản thân hơn, ít nhất anh cũng không muốn gặp soonyoung trong bộ dạng thê thảm. hai người ôm nhau rất lâu, như quên hết thời gian xung quanh, chỉ rời ra khi minghao mạnh tay đẩy wonwoo ra khỏi người yêu nó.

"...a, thật vui vì được gặp em ở đây." mingyu lên tiếng trước khi bầu không khí quá tệ "người này là bạn trai em phải không?"

bạn trai? à, vậy ra lời soonyoung nói là thật, wonwoo nghĩ, một chút chua chát lướt qua trên đầu lưỡi anh. cậu trai này trông cũng được đấy chứ, và hãy nhìn cách tay thằng nhóc ôm lấy soonyoung đi, cái ôm biểu hiện quá nhiều sự chiếm hữu mà wonwoo bỗng thấy ghen tức.

"em cũng vậy, anh với wonwoo cũng khỏe cả chứ? đây là minghao, em ấy vừa trở về từ bên trung." soonyoung giới thiệu một cách vui vẻ.

minghao và mingyu bắt tay xã giao và cười nhoẻn ngượng ngùng với nhau, wonwoo vẫn đứng đực ra đấy, không phản ứng gì. 4 người sau đó đi dạo cùng nhau quanh khu mua sắm một lúc nữa. wonwoo đi bên cạnh mingyu nhưng anh không thể giữ ánh mắt thôi nhìn vào soonyoung và cách minghao luôn ôm lấy cậu. họ là một đôi, wonwoo cố nghĩ khác đi, họ làm như vậy là quá bình thường.

nhưng anh vẫn không ngăn được một chút bồn chồn ghen tuông vớ vẩn trồi lên trong lòng.

"à đúng rồi." soonyoung nói, đưa cho wonwoo mấy túi đồ lỉnh kỉnh "em mua quần áo cho anh rồi đây, chúng rất ấm đó, anh không được để mình bị lạnh đâu."

wonwoo không nói gì, anh chỉ mỉm cười với soonyoung và nhận lấy túi đồ từ cậu. anh định hỏi xem anh có thể trở lại căn nhà nhỏ mà soonyoung sống không, nhưng cậu đã chào tạm biệt mingyu và đi khỏi đó với cậu người yêu của mình. hắn cũng nói wonwoo trở về thôi.

"...anh thấy đấy, soonyoung thật sự không nói đùa." mingyu nói khi hai người về đến nhà "tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy em ấy đi chung với một người con trai xa lạ."

"...trừ tôi." wonwoo nhắc lại câu nói mà mingyu đã nói trước đó.

"không, tôi rất tiếc nhưng tôi muốn nói cho anh biết." mingyu nhìn wonwoo "soonyoung không có tình cảm gì với anh đâu. đừng cố tìm hiểu."

ah... không có tình cảm gì ư? wonwoo không muốn thừa nhận, nhưng trái tim anh dường như nhói đau và lạnh buốt khi mingyu thốt ra những lời như vậy. gì nữa... hắn muốn hành hạ anh bằng lời nói thay vì trò chơi thể xác lúc trước ư? vậy hắn chọn câu nói này để bắt đầu ư? một gã tồi.

"chuyện của tôi không cần cậu phán xét." wonwoo lạnh lùng nói.

"rồi anh sẽ thấy lời tôi nói là đúng." mingyu thở dài "đừng trông mong quá rồi lại tự chuốc đau khổ, chị gái của anh cũng vậy thôi."

"câm mồm, cậu không đủ tư cách nhắc đến chị ấy!" wonwoo gay gắt lớn tiếng.

"jeon wonwoo, chị anh là một con đàn bà khốn nạn không mảy may nghĩ đến anh dù chỉ một khoảnh khắc, anh hiểu không?" mingyu nói, dù đã kìm lại nhưng vẫn có thể thấy sự phẫn nộ dồn nén trong đáy mắt hắn "chị anh chỉ quan tâm tiền bạc danh vọng, không hề để ý xem em trai mình đang sống khổ sở như thế nào. chị ta treo cổ vào ngày sinh nhật anh mà không nghĩ rằng trên đời này chị ta vẫn còn đứa em trai đang từng ngày chật vật kiếm sống. chị ta có nghĩ đến anh lúc chết không? không, không hề có chuyện đó đâu!"

"im đi!"

wonwoo hét lên, hai tay anh bịt tai lại, nước mắt giàn giụa chảy trên khuôn mặt anh. chết tiệt, đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra, tại sao mingyu lại nhắc lại chuyện này? anh muốn quên nó, anh muốn quên đi hình ảnh cái xác lạnh ngắt lủng lẳng giữa nhà vào ngày sinh nhật của mình... anh sợ, anh thật sự rất sợ, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời anh mà anh không đủ sức xóa nhòa nó đi.

wonwoo bật khóc, nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích nhất. anh đã bị tước đoạt mọi hạnh phúc, mơ ước và tương lai, trước mắt anh chỉ toàn bóng tối dày đặc và những con đường đi mãi không thấy ánh sáng. việc hít thở bây giờ cũng quá khó khăn với anh, lồng ngực anh nặng trĩu, anh ước gì mình có thể chết đi.

"...đừng khóc nữa."

một hơi ấm choàng quanh người wonwoo, hơi ấm dịu dàng và bao bọc. mingyu ôm lấy cơ thể run rẩy của wonwoo, nhẹ nhàng và cẩn thận. việc hắn chưa từng làm trước đây, ôm anh, và nói anh đừng khóc nữa. lần đầu tiên từ khi sống cùng hắn, wonwoo nhận ra vòng tay hắn ấm áp và vững chãi như thế nào. điều đó khiến anh không ngừng khóc được, anh cứ yếu đuối một cách chết tiệt như thế này...

"mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa..."

giọng mingyu thật mềm mại nhưng chứa rất nhiều sức mạnh. nó khác hẳn với giọng của soonyoung, nó khiến wonwoo thấy an toàn. anh thả lỏng người trong vòng tay mingyu, vẫn không thể nén tiếng khóc của mình lại, cảm thấy một chút xấu hổ lan nhanh trên mặt.

thơm quá... wonwoo nghĩ, hương thơm từ mingyu... sẽ tốt thôi, anh nghĩ mình sẽ ổn thôi. hôm nay anh đã thấy soonyoung với người con trai khác, rồi sẽ đến ngày anh nhận ra mình chẳng là cái gì quan trọng với cậu cả. anh chỉ là một người qua đường đã nhận được tấm lòng tốt bụng muôn đời của cậu và ngu ngốc hàm ơn đến mù quáng mà thôi.

---------------------------------------------còn nữa-----------------------------------

Sâu bảo mình là Sâu không thích meanie nhưng mình đọc xong thì hổng tin nổi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro