Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhưng anh không biết chỗ mà JeongHan được đưa tới là ở đâu. JiSoo cực kì hoảng loạn và sợ hãi. JeongHan là Ác Quỷ mà còn là Ác Quỷ Quý Tộc, không-đời-nào mà cậu ấy có thể được chữa trị bằng bất-kỳ liệu pháp nào ở Thế Giới này. Cơ thể của JeongHan có thể bài xích chúng và họ có thể bị bại lộ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới MinGyu, cậu WonWoo kia, và cả kế hoạch của ngài King nữa.

Nhưng hơn tất cả, khả năng bài trừ kia không nhiều, mà khả năng cơ thể của JeongHan hấp thụ những cái đó thì cao hơn nhiều. Nhưng hấp thu chúng dưới dạng loại thuốc kịch độc. Cuối cùng điều mà JiSoo lo lắng nhất ... là JeongHan có thể chết. Nghĩ tới đây, bước chân của anh nhanh hơn. Tuy vậy ... JiSoo vẫn chưa quen thuộc với đường phố nơi đây, anh cứ loay hoay đi hết chỗ này tới chỗ khác mà cũng không biết chính mình đang ở đâu. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay anh, JiSoo quay đầu lại. Là Lee SeokMin. Cậu ta thở hổn hển, có lẽ cậu ta khá là lo lắng cho anh.

- Cậu mau bỏ tay tôi ra đi.

- Không ... Hộc ... Anh mau về nhà nghỉ ngơi!

- Tôi phải đi tìn JeongHan, bỏ ra.

- Đừng có cứng đầu như vậy được không? Anh đang sốt cao lắm đó, trên người cũng có đầy vết thương. Tuy chúng không gây hại gì nhưng anh đang biến không thành có đấy.

- Nhưng JeongHan ...

- Em đã nói rồi mà. Anh ta đang-được-chữa-trị rồi. Em không biết tại sao anh kích động nhiều như vậy nhưng WonWoo hyung và cả cậu MinGyu kia nữa đã chắc chắn có thể chữa cho anh ta mà. Em không biết cậu Ác Quỷ kia có đáng tin không nhưng WonWoo hyung nói là cậu ta làm được. Anh đã yên tâm chưa?

- WonWoo và ... MinGyu?

- Ừ, hai người họ. Giờ thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em thề WooZi hyung sẽ vác nguyên cái dàn hợp xướng của ảnh ra phang em nếu mà em để bệnh nhân của anh ấy là anh bị thêm một cái gì nữa.

- Ừ ... Ừ ... - JiSoo ậm ừ sao đó để mặc SeokMin kéo mình. Lúc nãy vì mải chạy đi nên JiSoo không để ý. Nhưng giờ thì cả khắp người anh chỗ nào cũng đau nhức. Cơ thể nóng bừng, mệt mỏi và không còn một chút sức lực nào, mắt JiSoo mờ đi và anh lịm dần. Điều cuối cùng mà JiSoo nhìn thấy chính là khuôn mặt giật mình và hoảng hốt của cậu nhóc Lee SeokMin kia.

____________________

Bệnh viên trung tâm, phòng chăp sóc đặc biệt 1.

- Boo SeungKwan, cậu có thể nào ngưng hát được không? Điếc tai tôi rồi. - HanSol với khuôn mặt nhăn nhó bịt hai tai lại hướng tới người đang nằm trên giường bệnh mà cáu gắt.

- Nhưng ... Nhưng bài này hay mà ... - SeungKwan lí nhí bĩu môi.

- Nhưng tôi không thích lúc tôi đang nghe nhạc mà có người chen mồm vào. Vừa mới khỏe được tí là cậu là phiền phức vậy rồi. Uổng phí công hôm trước tôi lo cho cậu.

- Ý, HanSol lo cho mình à? - SeungKwan đã lược bỏ 7749 câu trách móc nó ở trên, trong đầu chỉ còn đúng 4 chữ "tôi lo cho cậu" mà cười tít mắt.

- L-Làm gì có. Tôi lo cậu chết đi cậu về ám tôi thôi. - HanSol quay mặt đi để che đôi má đang dần hồng lên.

- Vậy à ... - Mình cứ tưởng cậu lo cho mình cơ. - SeungKwan ỉu xìu xụ mặt xuống. HanSol thấy vậy không nhịn được liền cười khẽ.

- Hưm, thôi được rồi. Tôi là chính là lo lắng cho đồ ngốc nhà cậu cậu thật lòng đó. Đừng trưng ra bộ mặt như kiểu tôi vừa bắt nạt cậu vậy chứ. - HanSol vò rối tóc SeungKwan.

- A, nè~~ ... Mình biết HanSol không có khó gần như mọi người nói mà. - SeungKwan đỏ mặt lấy tay chỉnh lại tóc. Hình như sau hôm ấy SeungKwan có vẻ bạo dạn hơn thì phải.

- Đói chưa?

- Đói đói!!!

- Cậu muốn ăn gì?

- Hưm~ Gà rán, Pizza, Kimbap, Tokkbokki, Chân giò, Bibimbap, Bingsu ... blah bloh ... - Thế là Boo SeungKwan ngồi liệt kê những món mình muốn ăn cho HanSol.

- Này!! Cậu là con lợn à sao ăn lắm thế??? Chọn 1 cái thôi! - Thật là hết chịu nổi mà.

- Hưm~ Vậy thì Tokkbokki.

- Không ăn cái đó. Quá cay, không tốt.

- Gà rán.

- Nhiều mỡ.

- Chân giò.

- Tôi không thích món đó. Rất ngấy

- Bingsu.

- Lạnh quá, không tốt. Với lại đó là món tráng miệng.

- Kimbap?

- Ăn cái đấy không no, không đủ chất.

- Bibimbap? Pizza?

- Không tốt cho người bệnh!

- Thế giờ ăn gì?

- Ừm ... Cháo.

- Hứm? Không đâuuuu. Đừng ăn cháo!! No please!!! - SeungKwan sợ hãi lắc lấy lắc để tay HanSol giở trò nhõng nhẽo.

- Không được! WooZi hyung dặn tôi rồi, không cho cậu ăn mấy thứ đó. Và dừng ngay trò aegyo đi, khó coi chết đi được! - HanSol nhíu mày khó chịu bỏ đi. Nhưng ai mà biết cậu có thật sự khó chịu không.

- Hứ, hỏi cho lắm vào rồi bắt ăn cháo. Tốn nước bọt. - SeungKwan bĩu môi giận dỗi nói. Gì chứ trên đời này nó ghét nhất là cháo. Cái thứ cơm không ra cơm nước không ra nước, nhạt nhẽo kinh khủng.

HanSol đi chưa được bao lâu cửa phòng lại bật mở.

- Này Boo!!! Nhập viện mà chả nói với bọn này một tiếng!! - Giọng nói lanh lảnh quen thuộc này là ...

- MinHyuk hyung? - SeungKwan ngạc nhiên quay ra.

- Ờ, đây tôi đây. Được vào đội xuất sắc cái là quên bọn này luôn rồi. - MinHyuk bĩu môi.

- Đúng đó. WooZi mà không báo thì bọn này cũng mù tịt. - Người đằng sau MinHyuk gật đầu khinh bỉ.

- Không phải mấy người đang bận tình cảm mặn nồng sao? Em ứ dám xen ngang đâu. - SeungKwan lè lưỡi trêu.

- Đ-Đó là chuyện khác ... Thôi quên đi quên đi. - MinHyuk xấu hổ bèn xua tay cho qua chuyện.

À, giới thiệu một chút về hai người này.

Lee MinHyuk, 23 tuổi, Thiên Thần cấp A. Tính tình vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi. Hệ Hỏa

Shin HoSeok, 24 tuổi, Thiên Thần cấp C. Là con người rất ga lăng và sến súa, mất 3 năm để cưa đổ MinHyuk. Hệ Thổ.

- MinHyuk hyung, hyung ngồi cạnh HanSol đúng không?

Ừ. Sao?

- Em muốn hỏi là ... Hyung đã nói chuyện với HanSol bao giờ chưa?  Cậu ấy, thật sự lạnh lùng và khó gần lắm à? - Câu hỏi của SeungKwan như chọc trúng nỗi long của MinHyuk hay sao ấy mà tiếp theo cậu ta tuôn ra cho một quyển sách luôn.

- Bố ai mà biết được!! Này em cứ nghĩ mà thử xem, thầy Hwang nghĩ cái quần gì mà xếp hyung với nó chung một bàn vậy trời? Một đứa hệ Hàn một đứa hệ Hỏa ngồi với nhau chưa nổ banh tành cái lớp đã may mắn lắm rồi đấy. Em bảo hyung nói chuyện với cậu ta á? Mẹ có khi hai đứa vừa mở mồm bay mẹ nửa cái trường mất! Hỏa với Hàn mà cũng cho ngồi cạnh nhau được. Éo hiểu thầy Hwang hôm đấy ra ngoài đường giẫm phải cớt chó hay sao á ... blah bloh ...

- Thôi, bình tĩnh nào  MinHyuk. - HoSeok cố gắng hạ hỏa cho em người yêu.

- Thế ... Này ... Hai người tới đây làm gì vậy? - SeungKwan cắt ngang, nói với biểu cảm khuôn mặt khinh bỏ cực độ. Tới đây kiếm bóng đèn cho mấy ông tình tứ à?

- Tới thăm em đó. Đây nè, gà rán và chân giò nhé. - MinHuyk giơ túi đồ ăn lên.

- Ôi MinHyukie xinh đẹp!!! Hyung quả là một con người tinh tế khi mang cho em những thứ thật là bổ dưỡng như này. Mặc dù em chỉ bị ngất vì ngu người dùng xém thì cạn năng lượng nhưng mà đúng là chỉ có hyung mới thương Boo SeungKwan này thôiiii. Em chân thành cảm ơn hyung bằng cả tấm lòng của con người tốt bụng, giàu lòng vị tha. - Nhìn thấy đồ ăn là mắt Seungkwan sáng rưc rỡ lao tới vồ lấy túi bóng. Và cứ như bị dân chuyên Văn nhập, cu cậu tuôn ra một bài thuyết trình dài như sớ Táo Quân.

- HoSeokie, em thấy có gì đó không ổn. - MinHyuk lùi lại thì thầm vào tai HoSeok.

- Ừ đúng thật. Nãy giờ anh cứ thấy lành lạnh rờn rợn sao ấy. - HoSeok nói xong không khỏi rùng mình một cái.

- Này, không lẽ ... - Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt hắc ám của HanSol ở cửa.

- À ... SeungKwan này, tụi này có việc. Đi trước đây.

Cả hai người không hẹn mà đồng thanh và rời khỏi hiện trường nhanh như cắt. Khiếp. Nhìn HanSol cả người tỏa ra hàn khí hắc ám thật là kinh dị. Boo à, anh chúc cậu may mắn. Nếu cậu không qua khỏi MinHyuk anh đây thề sẽ thắp nhan cúng cậu đều đặn một ngày ba bữa. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nhân với ba là một nghìn không trăm sáu mươi tám bữa gà rán và chân giò.

Chỉ tội nghiệp bạn Boo thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ xung quanh. Đã bảo có ngày chết vì ăn thì cấm có sai. Nó cứ ngồi cảm thán một lúc, MinHyuk và Hoseok chuồn từ khi nào nó cũng không thèm để ý. Tới khi chuẩn bị đụng tay chính thức ăn thì ...

_________________

CHÍNH THỨC REST TỪ ĐÊI :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro