Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol thở phào nhẹ nhõm chưa được mấy chốc, JeongHan chậm chạp mở mắt tỉnh dậy.

- JeongHan, cậu tỉnh rồi. - SeungCheol phấn khích reo lên và đỡ cậu ngồi dậy, nhưng ... hình như có gì đó không đúng.

- Cậu là ai? - JeongHan quay quay SeungCheol hỏi.

- C-Cậu ... Đừng đùa như vậy. Tôi là SeungCheol, Choi SeungCheol này!! - Anh sửng sốt lay người cậu.

- Choi ... Seung ... Cheol? - Cậu lặp lại tên anh.

- Ừ đúng rồi. Còn cậu là Yoon JeongHan, này cậu đang đùa tôi đấy à?

- Yoon ... Jeong ... Han ... Tên tôi? - Cậu ngây ngô hỏi lại.

- C-Cậu ... - SeungCheol hoảng loạn chộp lấy quả cầu thủy tinh cạnh giường, cách duy nhất và nhanh nhất để liên lạc với WonWoo. - Jeon WonWoo ... Jeon WonWoo ... Mau kết nối đi ...

- Ai đấy? - WonWoo ngái ngủ nói.

- Đến đây ngay!! JeongHan tỉnh rồi và-

- Tỉnh rồi thì tốt em đi ngủ. - WonWoo lập tức cắt đứt liên lạc.

- Ơ!! Cái thằng trời đánh này!! Anh thề sẽ mua cả tấn trứng luộc lên thồn vào họng tới khi mày chết vì sốc trứng luộc thì thôi!! - SeungCheol tức giận tí thì đập vỡ quả cầu. Lấy lại bình tĩnh, anh kết nối lại với WonWoo lần nữa.

- Còn nữa? Không phải đã tỉn-

- Thằng kia, lần sau đừng ngắt lời anh!! Cậu ta BỊ-MẤT-TRÍ-NHỚ rồi!!!

- Mất ... Mất ... HẢ??? Được rồi em đến ngay!! - WonWoo hét lên rồi ngắt kết nối. Nhưng không phải để ngủ nữa mà là để cùng với MinGyu tới chỗ SeungCheol và JeongHan. À tôi lại quên nói, MinGyu ngủ ở nhà của WonWoo cùng với WonWoo. Lấy lí do rất hợp lý là chưa tìm được chỗ ở nên cậu ờ nhờ ở đó. Và vì có chuyện như thế nên WonWoo xin được tạm thời về nhà mình vài ngày.

Lát sau, hai người đã có mặt trong phòng bệnh. WonWoo (và MinGyu) liền đuổi SeungCheol ra mặc kệ anh la lối om sòm đòi thồn trứng vào họng cậu.... Nói vậy chứ MinGyu chỉ đứng một bên ngắm WonWoo thôi, nó có biết cái quái gì về y học đâu chứ (bởi vậy tên nó mới được đặt trong ngoặc đấy). Bên kia có MingHao rồi thì nó việc gì phải lo.

- Hyung biết hyung là ai không? - WonWoo hỏi.

- Tôi là ... Yoon JeongHan. Cậu ấy nói vậy - JeongHan chỉ chỉ ra ngoài nơi SeungCheol đang đứng đợi.

- Ok. Hyung có biết đây là đâu không?

- Không.

- Hyung nhớ người này không? - *Chỉ MinGyu*

- Hừm ... Không.

- Hyung biết em là ai không?

- Không.

- Hyung có nhớ được người nào đó có thân thiết với mình không?

- ... Không ...

- Hyung có nhớ được tại sao mình ở đây không?

- Tôi ... Không.

- Cuối cùng, hyung có nhớ gì về Ác Quỷ hay Thiên Thần không?

- Ác Quỷ ... Thiên Thần?

- Thôi xong. - WonWoo quay sang MinGyu thở dài. - Hyung ấy quên sạch tất cả mọi thứ. Đấy là chưa tính việc sau này còn có thể trở nên hơi ... ngốc một chút nữa.

- Hả?

- Nếu là thôi miên khống chế bình thường thì rất hiếm khi có tác động mạnh khiến mất trí nhớ như này lắm. Thông thường, khi người điều khiển dừng việc thôi miên thì đối phương lập tức sẽ trở lại bình thường, cùng lắm là hơi choáng một lúc. Có thể thuật thôi miên của SeungCheol hyung đã tác động gì đó rất mạnh tới não bộ của JeongHan hyung. Mà túm cái quần lại thì nếu như không có SeungCheol hyung giải trừ cái thuật này thì việc JeongHan hyung có thể lấy lại trí nhớ và trở lại bình thường rất khó. Gần như bằng 0 luôn.

- Chết rồi giờ sao? - MinGyu cắn móng tay sốt sắng hỏi.

- Aish!! Thật sự muốn nói quách cái sự thật cho SeungCheol hyung quá. - WonWoo nổi điên vò rối đầu mình.

- Hay là cứ nói đi-

- Cậu điên à? SeungCheol hyung cực kỳ hận Ác Quỷ. Chỉ vì tôi nhờ mọi người giữ kín chuyện của cậu nên đến giờ cậu vẫn an toàn thôi. - WonWoo cốc một phát vào đầu MinGyu.

- V-Vậy à? Thế giờ sao?? - MinGyu ôm đầu mếu máo hỏi.

- Aaaaa~ Không biết đâu~~ - WonWoo lên cơn lần nữa.

- Nè, hai cái đứa kia. Khám xong chưa?? - SeungCheol ở ngoài mất bình tĩnh hét lên.

- Thôi, ai gây ra thì để người đó chịu trách nhiệm. - WonWoo chẹp miệng một cái rồi ra mở cửa.

- Sao rồi? - SeungCheol gấp gáp hỏi.

- Hyung ấy mất trí nhớ hoàn toàn rồi. - WonWoo thở dài đáp.

- Hả? Tại sao chứ? Không phải là chỉ bị trượt chân ngã thôi à? - SeungCheol ngạc nhiên hỏi.

- Thì ... Có thể lúc ngã hyung ấy bị đập đầu vào đâu đó. Mà thôi nói tóm lại là bây giờ JeongHan hyung sẽ do hyung chăm sóc và trông nom. Ngoài việc mất trí nhớ thì hyung ấy không có gì quá nghiêm trọng cả. Ngày mai là có thể xuất viện rồi.

- K-Khoan đã. Tại sao lại là hyung? - SeungCheol trố mắt chỉ vào mình.

- Còn mỗi hyung rảnh thôi.

- Ơ hay sao lại vậy? WooZi đâu? SeokMin đâu? Em nữa mà.

- WooZi hyung bận lo cho SeungKwan với mấy việc lặt vặt, SeokMin bận chăm JiSoo hyung, em bị vướng vào của nợ này nè. Chỉ còn hyung rảnh rang nhất. - WonWoo giơ tay ra đếm rồi vỗ vai SeungCheol.

- Gì chứ? Thật đấy à?

- Thứ nhất, em không biết nói đùa. Thứ hai, tất nhiên là thật rồi. Và thứ ba, ngày mai hyung đưa JeongHan hyung tới Nhà theo dõi. Bây giờ ở đó có WooZi hyung, SeokMin với JiSoo hyung. Tiện cả đôi đường.

- Được rồi, chú mày là bác sĩ, nghe chú mày. - SeungCheol thở dài bất lực rồi tiu nghỉu đi vào trong.

- Liệu có ổn không vậy? - MinGyu the cameo ngoan ngoãn đứng bên cạnh WonWoo nãy giờ lên tiếng.

- Haiz, cùng chả biết nữa, nhưng có lẽ là cách duy nhất rồi. - WonWoo thở dài

- Vâng. Vậy giờ bọn mình đi chơi đi.  - MinGyu mắt sáng rực cầm lấy tay áo của WonWoo giựt giựt.

- Điên à? Chơi với bời quái gì giờ này? Hơn nửa đêm rồi đó. - WonWoo khinh bỉ MinGyu.

- Ủa thế ở đây không có chợ đêm hở? Ở chỗ em nhiều lắm, bao giờ anh qua xem thử không? - MinGyu ngây thơ hỏi.

- Cậu đúng là ... Đầu óc có vấn đề. Về nhà! NGỦ! - WonWoo tiếp tục khinh bỉ MinGyu sau đó vương tay lên xách tai nó về.

- Aaaaa, đ-đau em anh ơi. Đau ... Đau ... A-Anh dịch chuyển tức thời đ-được mà ...

- Mặc kệ. Cho đau chết cậu. Hại tôi toàn phải ngửa cổ lên để nói chuyện à? - WonWoo lầm bầm xách tai nó về nhà.

Trở lại trong phòng bệnh, SeungCheol đi vào thì thấy JeongHan đang ngồi ngẩn ngơ liền tới lay người cậu.

- Này, JeongHan.

- A ... - JeongHan giật mình co rúm người lại.

- Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu. - SeungCheol rối rít giải thích.

- T-Thật không? - JeongHan rụt rè hỏi lại.

- Thật mà. Tôi thề luôn đấy. Tôi là bạn cậu mà. - SeungCheol đưa tay ra.

- B-Bạn ...? - JeongHan nghi hoặc hết nhìn tay SeungCheol rồi lại ngước lên nhìn anh.

- Ừm, bạn. - SeungCheol cười tươi nhất có thể.

Bạn ...

JeongHan nhìn chăm chăm vào ban tay to lớn kia. Cậu cứ có một cảm giác là lạ. Cậu rất muốn nắm lấy nó nhưng không hiểu vì sao lại chần chừ như sợ hãi điều gì.

"Đừng sợ ... Tôi sẽ không bỏ rơi cậu". Một giọng nói chợt vang lên trong đầu của JeongHan. Giọng nói này nghe quen quá. Khi cậu còn đang trầm tư suy nghĩ thì anh lên tiếng cắt ngang.

- Đừng sợ mà. Tôi hứa sẽ không làm gì cậu.

- A. - JeongHan ngước mắt lên nhìn anh. Đúng rồi giọng nói ấy là của người này. Vậy, cậu ấy là người tốt nhỉ? Cậu cúi xuống nhìn tay anh một lần nữa. Sau cùng, cậu rụt rè nắm lấy bàn tay đó. Ấm áp thật đấy~ Tay của cậu ấy cũng rất đẹp nữa. JeongHan cứ mải mê nghịch nghịch tay của anh mà không để ý anh đang nhìn cậu nãy giờ.

SeungCheol như rơi vào mê cung không lối thoát trước sự ngây ngô và xinh đẹp của JeongHan. Tuy nói con trai là xinh đẹp thì hơi quá đáng nhưng thực chất cũng chỉ có từ ngữ ấy để diễn tả vẻ đẹp của cậu.

Mái tóc màu tím nhạt dài ngang vai rủ xuống,  đôi môi nhỏ xinh hồng tự nhiên hơi nhếch lên, sống mũi cao, đôi mắt trong veo, vầng trán rộng. Cả tay của cậu cũng mềm mềm trắng trắng xinh xinh nữa. SeungCheol không hiểu sao hồi trước mình lại nghi ngờ cậu là Ác Quỷ nữa chứ. JeongHan chắc chắn là Thiên Thần. Khóe môi SeungCheol khẽ nâng lên. Được rồi anh thừa nhận. Đúng là anh có hơi thích con người này một chút.

------------------------------

"Vì tôi ...

Quá hận em nên không thể yêu em nữa

hay ...

Quá yêu em nên không nỡ tổn thương em?"

---------------------------------

Sorry vì ra chap trễ nhưng mình bí ý tưởng quáaaa :<

Dự là sẽ có bi kịch to cực kì nhé :)

P/s: Ơn chúa, cảm ơn con quễ nào đó đã góp cái ý tưởng "mất trí nhớ" kia cho chap nha :))))
(tau sẽ đíu tag bạn đâu, tự rình time mừn up chap đi nhé ahihi đồ ngok :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro