Chap 3.2: SM Entertainment Audition (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là người ít hứng thú với việc đi tuyển chọn nhất, nhưng nhỏ Tiff vẫn hí hửng rủ Yoona và Seohyun đi mua sắm với lý do: dù sao vẫn là đi thi tuyển, ăn mặc đẹp một chút cũng chẳng mất gì.

Một chút ở đây mà Tiffany nói là hàng chục túi lớn, nhỏ mà Yoona và Seohyun phải cố gắng lắm mới vác theo được.

- Ê Tiff! Mày chỉ đi thi có một buổi thôi, chưa chắc đã đậu được mà mua lắm thế.Không thấy xót ví à? - Seohyun thả đống đồ trên tay nó xuống. Nhăn nhó nói với Tiff.

- Cả năm tao làm thêm ngập mặt chỉ để dành cho giây phút ngắn ngủi này thôi. Mà chúng mày mới đi có một tí mà đã gào ầm lên rồi! Đúng là không phải con gái!

- Bọn tao có không phải con gái thì cũng chả liên quan gì đến mày! - Yoona hừ một tiếng.

- Thôi được rồi! Chịu khó đi thêm một tí thôi! Đi nốt hàng này nữa thôi rồi tao đãi hai đứa đi ăn!

- Bọn tao thèm cái bữa ăn của mày! - Seohyun lườm Tiffany một cái.

- Thôi được rồi! Hai đứa mày cứ như kiểu đá với dầu ăn ấy! Đi đi nhanh lên! Tao đói lắm rồi! - Im Yoona chạy lên trước.

Lúc ba người Im Yoona đi qua một nhà hàng, họ nghe thấy một giọng quát the thé vang lên:

- Cô biến đi cho tôi! Có mỗi việc rửa bát thôi mà làm cũng không nên hồn!

Một bà thím trung niên đang quát nạt một cô gái. Cô gái này nhìn qua cũng có vẻ xinh xắn, nhưng lại hơi gầy, đôi mắt to tròn ngấn nước trông rất tội nghiệp.

Cô ấy vội vàng bò đến chân bà thím kia, nước mắt giàn giụa:

- Dì ơi con xin lỗi! Lần sau con sẽ cẩn thận hơn, con xin dì đừng đuổi con mà!

Bà thím không chút thương tiếc đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, lườm cô gái một cái sắc lẹm, mỉa mai nói:

- Lần sau?! Cô hứa với tôi bao nhiêu cái lần sau rồi? Thôi tốt nhất là cô biến nhanh đi cho khuất mắt tôi. Cái thứ vụng về như cô thì làm được cái trò trống gì!

- Này thím à! - Im Yoona không nhịn được, bức xúc nói - Cô ấy đã xin lỗi rồi! Thím không tha cho cô ấy thì thôi đi! Còn đẩy ngã người ta nữa. Thím không thấy mình quá đáng à?

Bà thím lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Im Yoona:

- Cô bé à! Bớt lo chuyện bao đồng đi!Chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô cả!

- Cho dù không liên quan đến tôi! Nhưng cách hành xử của bà làm tôi thấy chướng mắt đấy! Bằng tuổi cha mẹ người ta rồi mà đối xử với người khác không có một chút lễ nghĩa nào. Thím xem thím có xứng đáng để người khác tôn trọng không?

Nói rồi cô đến đỡ cô gái kia-lúc này đang quỳ trên mặt đất dậy:

- Cô mau đứng dậy đi! Đi theo tôi! Sao phải hạ mình với loại người như vậy!

Im Yoona toan dẫn cô gái kia đi thì bà thím kia hét lên:

- Khoan đã! Muốn đi cũng được! Nhưng cô phải đền bù cho số bát đĩa mà cô ta làm vỡ!

Vì đang nóng máu nên cô cũng chẳng suy nghĩ gì, trực tiếp rút ra tờ 50 000 won đưa cho bà thím.

- Bây giờ thím cho cô ấy đi được rồi chứ?

Bà thím kia hừ một tiếng, quay vào trong nhà hàng. Im Yoona thấy vậy liền kéo cô gái kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro