Chap 4.3: Bố bị bệnh rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại của Im Yoona cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người trong xe buýt.

- A lô, bố à?

- A lô, Yoona à? Dì đây.

- Dì? Sao dì lại cầm máy của bố con? 

- Mày bình tĩnh nghe dì nói nhé...bố mày...ông ấy...

- Bố con làm sao? Dì nói nhanh đi đừng làm con lo. - Cô lo lắng thúc giục.

- Ông ấy nhập viện rồi!

Chiếc điện thoại trên tay Im Yoona rơi xuống đất. Cô bất lực ngồi thụp xuống sàn xe. Hai đứa bạn thấy vậy cuống quít hỏi han:

- Yoongie mày làm sao thế? Nhà mày có chuyện gì à? - Tiffany nắm chặt lấy tay người bạn thân của mình, nước mắt cũng chựt trào ra.

- Mày nói gì đi chứ! Đừng làm cho bọn tao sợ. 

Yoona ngước khuôn mặt giờ đây đã đẫm nước mắt lên nhìn Tiffany và Seohyun, run rẩy nói:

- Bố tao bị bệnh rồi!

3 tiếng sau...

- A lô.

Im Yoona vừa nhấc máy bên kia đã vang lên tiếng khóc inh ỏi của con nhỏ Tiff. Cô có cảm giác nếu nó cứ tiếp tục gào khóc như thế này, chẳng mấy chốc mà đầu dây bên kia sẽ ngập trong nước mắt.

-Yoona a! Sao mày không gọi điện cho bọn tao? Chúng tao lo cho mày lắm đấy! Mày có biết không? Đợi mày về mà bọn tao đói sắp chết ở trên đường luôn rồi!

Một vạch đen nổi lên trên trán của cô học sinh đáng thương. "Rốt cuộc là con nhỏ này có quan tâm đến mình chút nào không vậy?" - Yoona tự hỏi thầm.

- Đói thì tự đi mua đồ ăn đi! Kêu gào với tao làm gì? Đúng là bạn bè như cái bẹn bà! 

Ở bên kia, Seohyun giựt lấy điện thoại di động trên tay Tiff, dùng chất giọng "sư tử gầm" của nó hét vào điện thoại:

- Mày làm ăn vô trách nhiệm còn bảo ai? Cầm tiền của cả ba đứa chạy đi mất rồi còn chẳng thèm liên lạc lại. Người qua đường gặp bọn tao hỏi chuyện còn tưởng mày là đạo chích nằm vùng bên cạnh bọn tao, chờ thời cơ là cầm tiền bay mất đấy!

"Tiền? Cả ba đứa? Mình cầm?" Sau cả nửa ngày suy nghĩ, Yoona mới hiểu vấn đề mà Sèo nói là gì. Số là lúc dọn đồ, hai đứa kia vì đang dở tay nên đưa hết tiền cho cô giữ. Nhưng lúc chạy đến bệnh viện vội quá nên quên mất để lại. Chả trách sao hai con lợn đấy lại không dám mua đồ ăn. "Hoá ra là vì chúng nó không có tiền chứ chẳng phải vì chúng nó lo lắng về mình gì cho cam." - Im Yoona bé bỏng lại nhận ra một sự thật vô cùng đau lòng.

- Tao xin lỗi. Tao đi nhanh quá nên không để ý. Chúng mày đang ở đâu? Tao đến bây giờ.

- Bọn tao đang ở Samsil đây. Đến nhanh đấy!

- Nhớ mua cả đồ ăn đến nữa nhé Yoongie! Bọn tao chờ mày! - Tiffany chen vào.

Cúp điện thoại, cô khẽ thở dài. Ngày hôm nay đúng thật là quá dài với Im Yoona.

"Cạch"

Yoona mở cửa bước vào, cô liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt khắc khổ của bố rồi nhẹ nhàng nói người người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường:

- Dì à! Con có về phải lên Seoul gấp. Nhờ dì chăm sóc cho bố con nhé! Vài hôm nữa con sẽ về.

- Ừ biết rồi! Mà lên đấy nhớ ăn uống cẩn thận. Mày sụt đi mấy cân đấy!

"Con phải giảm cân làm idol mà dì." - Nhưng cô chỉ dám nghĩ bụng, nói với dì như vậy thể nào bà ấy cũng cầm chổi đuổi cô đi vì nghĩ cô cợt nhả. Sống trong một gia đình mà niềm tin cơ bản với con cháu cũng không có thật là bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro