Chap 5: Duyên nợ với ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tôi sẽ viết chap liền mạch như thế này nhé! Chấm chấm hoài viết mãi éo xong :v

Những tưởng một ngày mệt mỏi của Im Yoona sẽ kết thúc ngay từ giây phút bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng không! Ai khác trên đời có thể may mắn đến vậy chứ cô thì không bao giờ. Có bao giờ cô ngờ được vừa tung tăng tung tẩy bước mấy bước trên hành lang bệnh viện, miệng còn ngân nga rất vui vẻ thì đột nhiên một bóng đen cao lớn đổ ầm vào người cô. Yoona ngây thơ lúc đầu còn tưởng là mình bị bóng đè nên hoảng loạn la hét, thậm chí cô còn chắp tay vái lạy bốn phương tứ phía, miệng lẩm bẩm đủ thứ thần chú mà cô xem Harry Potter biết được.

- Avada ba con ma tha cho ta!

- Anh ma chị ma ơi tha cho em! Em sống ngoan ngoãn dễ thương chưa làm hại ai bao giờ!

- Huhu ma quỷ gì ơi thả chị ra đi! Chị có tiền đây! Chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn cúng cho các em!

- Không không, chỉ cần các em tha cho chị thôi chị thề sẽ nuôi các em cả đời!

- Làm ơn đi! Tôi còn trẻ quá! Tôi không muốn làm bạn với ma đâu!

Oh Sehun nhìn cô gái trước mặt mắt nhắm nghiền nhưng miệng liến thoắng không thôi, lông mày cau lại. Anh lấy tay vỗ vỗ lên mặt Im Yoona, mất kiên nhẫn nói:

- Này! Ma với quỷ gì ở đây? Cô mở mắt ra nhìn xem, tôi là con người, hơn nữa còn là một con người rất hoàn hảo.

"Kì lạ! Vong bây giờ ăn nói cũng thật là tự tin nha! Thôi thì mở mắt ra nhìn chút chút cho nó đỡ ngượng! Biết đâu nó thấy mình vâng lời lại tha cho mình! Có khi còn cho mình tiền cũng nên!" - Nghĩ đến những tờ polyme bay phấp phới trong đầu, Yoona hơi tủm tỉm cười, từ từ hé mắt ra nhìn. 

Bất ngờ thay, trước mặt cô giờ đây là một con ma vô cùng cao ráo, hơn hẳn cô một cái đầu. Chẳng những thế khuôn mặt lại rất được, nét nào ra nét đấy, phong trần lạnh lùng lãng tử đều có. Đẹp trai như thế này nhất định là kiếp trước rất nổi tiếng! Nhưng sao cô lại thấy khuôn mặt này vô cùng quen mắt nhỉ? "Chẳng lẽ mình kiếp trước có duyên nợ gì với anh ta? Cho nên giờ mới đến tìm mình để tiếp tục đoạn duyên này?" Trong đầu cô lại mở ra một viễn cảnh xa xăm...

"...Người con trai ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, run rẩy nói:

- Im Yoona, em có biết là tôi lang thang ở trần gian này tìm em lâu lắm rồi không? Ai cho em sống không có tôi mà vui vẻ như vậy? 

Rồi anh đặt xuống môi cô một nụ hôn mãnh liệt, xung quanh là hàng trăm hàng triệu cánh hoa hồng bay trong gió, quấn quít lấy hai người bọn họ..." (LƯU Ý: ĐÂY LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NỮ CHÍNH).

- Này! - Sehun thấy con nhỏ trước mặt đã lên đến tầng mây thứ chín liền vỗ vào cái má phính của cô thêm mấy cái nữa.- Bị hào quang của tôi làm chói mắt rồi à?

Im Yoona bấy giờ mới tỉnh ra, nhưng cô vẫn chẳng biết nói gì. Bỗng từ phía bên kia hành lang nổi lên những âm thanh vô cùng hỗn độn, tiếng người la lối, tiếng giày chạy tán loạn thu hút sự chú ý của cô. 

- Nhanh lên! Chúng ta nhất định phải tìm ra anh ấy!

Oh Sehun nhăn mặt:

- Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi sao?

Đang loay hoay tìm chỗ trốn, anh lại chú ý đến người con gái vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt, trong đầu loé lên một suy nghĩ.

Yoongie của chúng ta còn đang căng não ra xác định tình huống thì đột nhiên đôi môi cô bị bao phủ bởi một thứ vô cùng mềm mại. Cô trợn trừng mắt, miệng lắp bắp không ra chữ, trái tim thiếu nữ bé bỏng không chịu nổi bất kì cú sốc nào như ngừng đập. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu óc cô rối như một cuộn len. Cô mới chỉ tưởng tượng chút chút thôi, ai mà ngờ được anh ta lại hôn cô thật! Chẳng lẽ cô thật sự từng có tình duyên với con ma này sao? Không muốn đâu! Im Yoona còn trẻ như vậy mà! Cho dù anh ta có đẹp trai đến đâu thì cũng không thể nào cưỡng đoạt cô như vậy được! Cô mới sống ở kiếp này có 18 năm thôi mà! 

Đám đông nhốn nháo lúc này đi ngang qua đôi trai gái đang đắm đuối, vài người trong số họ ngoái lại nhìn rồi chép miệng. Nhưng rồi cả một nhóm người đông cũng biến mất dạng. Sehun lúc này mới buông cô gái xa lạ ra. Lại phát hiện miệng cô nàng ta méo xệch, thầm thì không ra tiếng, mắt thì mở to, cả người gần như sắp quỵ xuống.

"Sức ảnh hưởng của mình đúng thật là kinh khủng." - Anh tự tán dương bản thân mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro