Chap 7: Tịt =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cốc trà sữa rón rén bước vào KTX, Im Yoona bị chất giọng chua loét của cô quản lý làm cho giật bắn mình:

- Lại trà sữa! Uống cho lắm rồi béo như lợn ấy! Để lại đây nhanh!

Mặt cô mếu máo, hai tay run run đưa cái túi bóng chứa đựng sự thèm khát cả tuần nay của cả ba đứa cho người phụ nữ trung niên với cặp kính mắt mèo dữ tợn trước mặt. Vào KTX mới được có ba ngày, nhưng cô đã thấm thía nỗi đau tận cùng của một thực tập sinh.

"Cạch..." Cửa vừa mở ra, trước mắt cô là những con mắt long sòng sọc.

- Trà sữa đâu? - Tiff gằn giọng.

Thái độ này của nó làm Im Yoona vô cùng sợ sệt, cô lắp bắp:

- Bị....bị cô quản lý thu rồi.

Như chỉ chờ có thế, Tiffany nhảy lên, vồ lấy bả vai Yoona, dùng chút sức lực cuối cùng lay lấy lay để.

- Mày bị điên à? Tao đã dặn mày như thế nào? Sao lại để bà ấy lấy đi mất? Bọn tao tin tưởng mày như thế mà mày đáp lại kiểu gì vậy?

Nước mắt Im Yoona chực trào ra, tay chân cứng đờ buông xuôi bất lực. Còn nhỏ Seo thì vẫn im lặng từ nãy tới giờ đột ngột đứng phắt dậy. Tiến về cuối căn phòng, gom hết quần áo của nó vào trong một cái vali, lẳng lặng xách đi. 

Nguyên nhân của câu chuyện này phải trở về ba ngày trước, khi ba đứa mới vào KTX...

Nâng kính của mình lên, cô quản lý KTX khẽ hắng giọng:

- Bước lên đi.

Lời này cất lên, chính là nói với Na, Tiff, Seo. Trước mặt ba đứa giờ đây là một cái cân sức khoẻ, thứ quyết định cuộc đời sẽ nở hoa hay bế tắc.

Seohyun - người có thể được xem là gầy nhất trong ba đứa - mạnh dạn đi lên trước. Nhìn những con số cứ nhảy đi nhảy lại trong cái khung bé tí mà trái tim Im Yoona cảm tưởng như ngừng đập. Trước khi vào căn phòng này, cô đã được nghe nói rằng, chỉ cần thừa một chút cân so với quy định, là ngay lập tức sẽ rơi vào "bể khổ trầm luân".

Quét mắt nhìn cái cân một cái rõ sắc, cô quản lý sẵng giọng thông báo:

- 48 kg, thừa 3 cân. Giảm!

Chất giọng the thé vang lên như sét đánh ngang tai. Mặt Seo xị xuống, hậm hực bước xuống cân. Trống ngực trong tim Yoona và Tiffany lại đập thình thịch. Cô đùn đẩy nó, nó đùn đẩy cô. Hành động này gây cho quản lý KTX một sự ngứa mắt không nhẹ. Bà ta hùng hổ xông tới, lôi xềnh xệch Yoona lên "thớt". Lúc bấy giờ cô chỉ biết nhắm tịt hai mắt, thầm cầu nguyện trong lòng cho một phép màu.

- 48.5kg , thừa 3 cân rưỡi. Giảm!

Những tưởng số phận của Na và Sèo đã thê thảm lắm rồi. Nhưng không! Núi cao còn có núi cao hơn, cuộc đời của nhỏ Tiff mới thực sự là nghiệt ngã:

- 51 kg, thừa 6 cân. Giảm!

Kết thúc buổi "cân đo" ngày hôm ấy, Tiff lập tức bị sốc bởi khẩu phần ăn ít ỏi của nó. Nó làm ầm lên, khóc lóc rên rỉ ỉ ôi đến tận nửa đêm. Nhưng những gì Tiffany nhận lại được là cái nhìn thờ ơ, lạnh lùng của cô quản lý.

Tối đó, Im Yoona ôm thùng quần áo bẩn lên sân thượng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nào ngờ lại đâm sầm vào một người khác.

- Xin lỗi! Tôi không để ý. - Cô cuống quýt. 

Nhưng cô gái trẻ này chẳng lấy gì làm bận tâm, cười xoà:

- Không có gì đâu! Cậu cũng mới đến sáng nay à?

Yoona nhận ra cô ta. Đây là một trong những người duy nhất không thừa chút cân nào trong buổi kiểm tra sáng nay. Giờ nhìn kĩ thấy cô ta thật là xinh đẹp.

- Ừ đúng vậy! Mình là Yoona.

- Chào Yoona! Mình là Sulli. Giúp đỡ nhau nhé. - Sulli đưa bàn tay mảnh dẻ của mình tới trước mặt Im Yoona. Điều này làm cô rất vui, hồ hởi bắt lấy. 

"Không ngờ ở đây mà cũng có thể gặp được một người đã xinh đẹp lại còn tốt tính như vậy." - Trên đường đi giặt quần áo Yoona thầm cảm thán.

Cuối cùng tôi cũng ra được chap mới cho các cô <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro