Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau chuyến trăng mật đầy kỉ niệm của cả 2 thì Cậu quay lại công ty và làm việc cật lực không ngừng nghỉ và Krystal thì đã quyết định nghỉ làm ở công ty để làm một người Vợ đảm đang lo việc nội trợ, Cậu cũng hơi bất ngờ về chuyện này khi vài ngày trước Cậu đề nghị về vấn đề này thì Cô không đồng ý nhưng khi Cậu chỉ đưa Cô đến nhà Jessica vài tiếng và khi đón Cô về thì Cô thay đổi đến chóng mặt @_@

Nhưng đó không phải vấn đề mà Cậu đang lo ...vấn đề ở đây là...

Dạo gần đây Krystal nghiện làm 1 thứ và hầu như Cô đều bỏ tất cả thời gian vào nó...nhưng sự thật thì lần nào cũng như lần nào không có một chút tiến bộ ...

" Amber ahhh ~~ dậy đi mà ~~ "

Tiếng Krystal vang lên dưới nhà và càng ngày càng gần hơn sau đó liền im bặt vài giây...cánh cửa phòng ngủ liền mở toang ra và Cậu có thể cảm nhận từng bước chân của Cô đang tiến lại phía giường nơi Cậu đang nằm.

" dậy đi, sắp trễ giờ làm rồi " - Cô dùng sức kéo mạnh cái chăn Cậu đang quấn quanh người.

" mấy giờ rồi huh!? " - Cậu giả vờ vươn vai ngáp một cái.

" 7h rồi " - Cô đáp rồi quay sang nhìn Cậu với một ánh mắt đầy tính sát thương =))) - " Chị đã làm bữa sáng rồi đấy ! Xuống ăn rồi cùng đưa Ten đến trường nhé "

Cậu cười khổ rồi chạy thẳng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.

Sau hơn 20 phút trốn trong nhà tắm thì Cậu cũng được ưu tiên một vé bị lôi cổ ra khỏi đấy và yên phận ở bàn ăn.

" nhìn Appa là biết vừa bị Umma mắng mỏ vì trốn trong nhà tắm phải không !? " - Ten thì thầm với Cậu khi Cô đi thấy thức ăn sáng.

" xem ra có ai đó cũng như Appa thì phải !? " - Cậu nhếch môi.

" ít nhất con cũng trốn ở tủ quần áo thôi và Appa thì không bao giờ trốn ở đấy được " - Ten bắt chước nhếch môi theo Cậu.

" 2 người đang nói gì vui vậy !? " - Cô đi đến và đặt lên bàn 2 phần thức ăn cho cả 2

Cậu và Ten đổ mồ hôi nhìn nhau rồi liếc nhìn chiếc đĩa dưới bàn.

" là BÁNH KEM DÂU NỮA SAO !? " - Cậu thét lên đầy hoảng sợ nhưng vào tai Cô thì...

" ôi Amber ahhh ~ cưng không phải ngạc nhiên thế đâu " - Cô yêu chiều nựng 2 bên má Cậu.

Nói bánh kem dâu thế thôi chứ thật ra chẳng khác gì một cái bánh kem nát bét và một quả dâu đặt bên trên.

" nhưng mà cái này..." - Ten ấp úng

" sao hả con trai !? " - Cô nhướn mày

" ngày nào Umma cũng làm cho con và Appa ăn..." ( ý Ten là bánh kem hương dâu =]]]] )

" Umma biết con thích ăn bánh kem hương chocolate nên Umma đã làm một cái nhưng lúc nãy Umma nướng quá lửa nên có hơi cháy một tí nhưng không sao vì chỉ cháy một tí thôi..."

" Dạ không cần đâu ạ " - Ten xua tay rồi cúi đầu xuống nếm thử một miếng bánh

Ôi hương vị cái bánh này.....so bad

" ngày mai Em muốn ăn món khác " - Cậu đặt chiếc muỗng xuống bàn.

" Em muốn ăn gì !? " - Cô hớn hở cười tươi

" một món nào đó không liên quan đến đồ ngọt...Em thật sự rất ngán món này ngán đến tận cổ luôn rồi đây...và thậm chí hương vị của nó..." - Cậu hắng giọng nói rồi lại nhẹ giọng - " thật tệ "

Nụ cười trên môi Cô liền tắt...Cô đưa tay quệt một ít bánh đưa lên miệng nếm thử :

- Hình như Cô đã cho đường quá nhiều...nó ngọt đến nổi không thể tưởng tượng được...

" Chị sẽ cố gắng " - Cô lí nhí trong miệng

" thay vì Chị cố gắng đem Em và Con ra làm chuột bạch thì Chị nên dẹp bỏ cái món bánh vớ vẩn này đi " - Cậu lớn giọng và ngay lập tức hạ giọng khi ánh mắt của Cô lấp lánh những giọt nước...

Cậu vừa mở miệng định nói xin lỗi nhưng không kịp nữa rồi vì Cô đã bỏ đi lên phòng ...

" okay okay và giờ thì tốt rồi ! Appa đã làm Umma khóc chỉ vì không muốn ăn món bánh vớ vẩn này " - Ten nhảy phóc xuống khỏi ghế

- chết tiệt...sao Chị ấy lại giận dỗi trong khi mình chỉ nói sự thật chứ.

Cậu lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn rồi lái xe đưa Ten đến trường...Cậu định lái xe về nhà nhưng liền nghĩ Cô giận tí là hết ngay thôi và rồi Cậu lái xe đến công ty.


Tan sở Cậu lái xe về thì gặp thư ký của mình đang đứng ở trước công ty với tư cách là cấp trên và cấp dưới nên Cậu cũng dừng xe lại hỏi thăm :

" Cô đang chờ ai sao IU !? " - Cậu hạ kính xe xuống và hỏi

" à dạ không...do mưa lớn quá với lại lúc sáng Em đã đem xe đi bảo dưỡng nên..." - IU rụt rè và bấy nhiêu đó thôi thì Cậu cũng hiểu ra vấn đề.

" nếu Cô không ngại thì Tôi có thể cho Cô đi nhờ về ,dù sao thì cũng cùng đường " - Cậu nói và đẩy cửa xe ngỏ ý mời IU.

IU cũng không khách sáo nữa với lại Cô cần phải về nhà gấp nên liền lên xe ... Cậu cẩn thận thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái xe,trên đoạn đường về cả 2 im lặng không nói câu nào...IU thấy không khí ngột ngạt quá nên định lên tiếng hỏi thì bỗng dưng Cậu đạp phanh gấp và xe dừng lại ở một trường tiểu học...Cậu xuống xe và để lại IU ngồi thẩn thờ trong xe

" Appa "

Ten đang cầm một tờ giấy đi ra thì thấy xe Cậu và cậu nhóc liền dang chạy ra phía Cậu và như một thói quen Cậu liền bế cậu nhóc nhỏ của mình lên.

" hôm nay thế nào !? con có ngoan không huh !? " - Cậu vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc cho Ten.

" có chứ ạ...hôm nay con còn được 10 điểm môn vẽ nữa " - Ten nói và đưa tờ giấy cầm trên tay lên khoe với Cậu.

" được rồi...mau về khoe với Umma thôi " - Cậu hôn cái chóc vào má rồi bế Ten ra xe.

Ten tươi cười gật đầu lia lịa,cậu bé muốn đem thành tích này về khoe với Krystal nhưng khi phát hiện ra IU ở trên xe thì nụ cười liền tắt hẳn và...Ten liền thì thầm vào tai Cậu

" đó là ai vậy ạ !? "

" là thư ký của Appa thôi ... Xe Cô ấy hỏng rồi nên đi nhờ ấy mà " - Cậu thắt dây an toàn cho Ten rồi nhìn IU - " đây là con trai Tôi "

IU trợn tròn mắt....Cô mới vào làm ở công ty được 3 tháng và Cô say nắng Cậu nhưng chưa hề biết Cậu đã có Vợ...lại còn có cả con trai lớn như thế này...Cô mất 1p để giữ bình tĩnh rồi trả lời :

" à vâng...cậu nhóc khá đáng yêu và giống sếp " - IU cười tươi nhưng trong lòng đang cảm thấy tiếc rẻ.

" chào Cô đi nào Ten " - Cậu khẽ nhắc nhở

" cháu chào Cô ạ " - Ten quay người cúi đầu chào IU - " trông Cô thật xinh đẹp " - Cậu nhóc cười nhe răng

IU cười tự tin

" cảm ơn cháu "

" nhưng không bằng Umma cháu " - nụ cười tắt hẳn,Ten quay lưng lại thì thầm nói rồi quay ngoắc lên phía trên vì Ten đang ngồi ghế phụ và do Cậu tập trung lái xe nên không nghe rõ Ten nói gì.

IU nghiến răng lòng thầm chữi rủa tên nhóc con này.

" Appa ơi Appa " - Ten lay lay tay Cậu và Cậu khẽ nhíu mày vì Ten làm Cậu không thể tập trung lái xe

" sao hả con !? " - Cậu quay sang nhìn Ten

" bức tranh hôm nay con đã vẽ Umma,Appa và Con đấy " - Ten cố tình giơ bức tranh lại một lần nữa để Cậu và IU đều thấy

" con đã nói điều này rồi mà " - Cậu chớp mắt

" Appa có thể đóng nó vào khung và để trên xe của Appa được không ạ !? " - Ten chớp mắt năn nỉ và Cậu thì đương nhiên không thể từ chối cậu nhóc con của mình rồi.

" tất nhiên Appa sẽ làm vậy rồi " - Cậu nói giọng đầy cưng chiều và IU cảm thấy đứa nhóc nhỏ này đang cố tình làm vậy để Cô ta nghe thấy thì phải.

" Cô có người yêu chưa ạ !? " - Ten hỏi lớn

" H-hả !??? " - IU ngạc nhiên khi Ten hỏi câu này...phải nói là quá ngạc nhiên khi mà người Cô ta thích lại ngồi ngay phía trước

" sao con lại hỏi chuyện riêng của người khác vậy hả !? " - Cậu bẹo má Ten - " Tôi xin lỗi...thằng bé nó nghịch ngợm lắm " - Cậu cười ngố

" à dạ...không sao đâu ạ " - IU cười với Cậu và trả lời Ten - " Cô chưa có người yêu "

" ồ..." - Ten thốt lên rồi không nói gì nữa cho đến khi xe dừng lại trước chung cư của IU

IU vội xuống xe trước khi đi vào còn cúi đầu chào Cậu một lần nữa.

" cảm ơn Tổng Giám Đốc rất nhiều ạ "

" Không có gì đâu..." - Cậu cười nhẹ rồi nhắc nhở Ten một lần nữa chào tạm biệt IU

" tạm biệt Cô " - Ten miễn cưỡng đưa tay lên vẫy vẫy

" tạm biệt...hẹn gặp lại ở công ty " - Cậu vẫy tay và chào tạm biệt trước khi lái xe đi.

Khi xe đã đi khuất thì IU mới khó chịu ra mặt

" cái thằng ranh con đấy...thiệt tức chết mà "


___________________________

Cậu về nhà không thấy Cô đâu và thầm nghĩ chắc Cô đang ngủ trên phòng nên cũng không muốn làm phiền...Cậu lau dọn lại nhà cửa rồi nấu bữa tối định bụng sẽ xin lỗi chuyện lúc sáng nhưng khi đến lúc lên phòng gọi Cô xuống ăn tối thì không có ai trên phòng cả...Cậu thở dài đi xuống bếp.

" Umma đâu ạ !? " - Ten thắc mắc hỏi Cậu,chẳng phải Appa vừa lên phòng gọi Umma rồi sao.

" Umma không có ở trong phòng...chắc là lại đi đâu đó xả stress rồi " - Cậu xoa đầu Ten

" thế có cần đợi Umma về không ạ !? "

" không cần đâu ! Cũng muộn rồi nên chúng ta ăn trước thôi "

Cậu cười trấn an nhóc con của mình rồi cả 2 cùng ăn tối...ăn xong Cậu lại tiếp tục lau dọn chén bát và dạy học cho Ten xong rồi đưa Ten về phòng ngủ khi kim đồng hồ đã chỉ đúng 21h.


Đúng lúc vừa đưa Ten về phòng và trở lại phòng khách thì đã thấy Cô đứng ở sofa...Cậu nhẹ nhõm vì ít nhất Cô cũng đã về nhà nhưng do Cậu không được vui khi Cô đi đâu đó mà không nói trước với mình lại còn về trễ nên cũng không nói gì chỉ bật TV lên xem với một thái độ thản nhiên và điều đó làm Cô trở nên tức giận.

- Cậu xem Cô là người tàn hình sao !?

" Em đã đi đâu hôm nay !? " - Cô lên tiếng với tông giọng trầm nhất có thể.

Cậu quay sang nhìn Cô và nhíu mày.

" công ty " - Cậu trả lời rồi rót một ly nước

Cô cố gắng bình tĩnh lắm rồi nhưng bây giờ Cô sắp bùng cháy rồi đây ...

" cả ngày sao !? " - Cô nhẹ nhàng hỏi lại và cần một câu trả lời hay một câu nói nào đó có thể xoa dịu đi cơn giận dữ của mình nhưng không....

" Chị thấy lạ lắm sao khi hôm nay vẫn như mọi ngày và thời gian ở công ty cũng vậy !? " - Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

" VẬY THÌ GIẢI THÍCH XEM THỨ NÀY LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ LẠI Ở TRÊN XE CỦA EM !? " - Cô hét lớn và ném mạnh vật đó vào mặt Cậu.

Cậu cúi xuống nhặt lên và ngạc nhiên khi thấy vật đó

" là son của phụ nữ sao !? " - Cậu lầm bầm

" ngạc nhiên lắm hả !? và Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy son của phụ nữ trên xe Em và son này không phải là của Chị " - Cô cắn chặt môi nhìn Cậu

" Chị kiểm tra xe Em !? Chị cũng thật là quá đáng " - Cậu lớn tiếng quát lại...chẳng lẽ đến bây giờ Cô vẫn không thể tin tưởng Cậu sao.

" tại sao Chị lại không thể kiểm tra xe Em khi Em là chồng Chị chứ !? " - Cô lớn tiếng hỏi

" Chị...Em cảm thấy mình như bị mất tự do khi đến cả xe và điện thoại đều bị kiểm tra mỗi ngày ... Chị chưa từng tin tưởng Em "

" tin tưởng !?? vậy Em giải thích đi...cây son đó là của ai !? " - Cô hy vọng mình sẽ có câu trả lời hợp lý

" chúng ta sẽ nói chuyện sau và Em chắc chắn những gì Em nói lúc này Chị sẽ không tin đâu " - Cậu đứng dậy định bỏ đi nhưng Cô liền giật tay Cậu lại

" Em nên trả lời cây son này là của ai... Em đang cố trốn tránh câu hỏi của Chị sao !? Vậy thì chắc cây son này là của người phụ nữ mới !? "

" Chị thôi suy diễn lung tung đi " - Cậu bắt đầu tức giận và giật lấy tay Cô ra khỏi tay mình

" vậy thì Em nên làm chuyện này sáng tỏ...và Chị muốn biết cây son này là của ai " - nước mắt bắt đầu chảy dài 2 bên gò má khiến Cô ngã quỵ xuống đất

" chắc là của IU lúc chiều làm rơi thôi " - Cậu chợt nhận ra chỉ có thể cây son này của là cô ấy mà thôi.

" IU...!? là ai !? "

" thư ký mới...xe Cô ấy bị hỏng và đi nhờ lúc chiều "

" lý do hoàn hảo đấy " - Cô vẫn chưa thể tin khi Cậu trả lời thản nhiên và đơn giản như vậy

" và nếu Chị không tin thì cũng không cần phải tin " - Cậu bỏ đi lên phòng và mặc kệ Cô ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn độn...


Thật vớ vẩn khi Chị ấy lại nổi điên chỉ vì một cây son...điều muốn nói Cậu cũng đã nói rồi và Cô không tin nữa thì thôi...Cậu trùm kín chăn và cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng trong lòng có cảm thấy không lành nên xuống phòng khách...và lại không có ai ở đó cả.

" chết tiệt...Chị ấy lại đi đâu rồi " - Cậu khó chịu nhìn đồng hồ và bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi.

Chuông điện thoại vang lên và Cậu bắt máy với một tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng khi giọng nói bên kia vang lên khiến Cậu phải tức tốc vơ lấy áo khoác và lái xe đến đó...


Cậu vừa đến thì lấy IU và Krystal đang giằng co với nhau...Cậu vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay Cô và kéo ra.

" Chị điên sao !? Sao lại đến đây làm phiền người khác hả !? " - Cậu nạt nộ rồi nắm chặt cổ tay Cô.

" Sếp đến đúng lúc lắm,Đây là Vợ Sếp sao !? Trông mặt mũi không đến nổi nào mà cư xử thô lỗ quá " - IU giả vờ đau đớn xoa người mình và Cậu ngu ngốc đến nổi không biết cô ta đang đóng kịch.

" À Tôi xin lỗi..." - Cậu nhẹ giọng xin lỗi IU

" không có gì đâu ạ...Sếp nên dạy dỗ lại Cô ấy nhìu hơn đừng để cô ấy bị cắn bậy bạ nữa " - IU mỉa mai và Cô cảm thấy mình biu xúc phạm nên thẳng tay tát mạnh vào má Cô ta

Ngay giây phút đấy Cậu không kiểm soát được bản thân liền giang tay tát Cô một cái nhưng đến khi Cậu thức tỉnh ra thì thấy Cô đang ôm lấy 1 bên má mình nức nở nhìn Cậu.

" Em tát Chị !??? Vì cô ta mà Em dám tát Chị sao !???? " - Cô hét lớn và đẩy Cậu ra xa rồi ôm lấy bên má mình chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Cậu sợ hãi chạy theo và gọi tên Cô nhưng Cô chẳng những không dừng bước mà lại còn chạy nhanh hơn cho đến khi đến công viên gần đó thì Cô vấp ngã và tự ôm lấy chân mình khóc.

" Em xin lỗi " - Cậu thì thầm đặt tay lên vai Cô

" đừng chạm vào Tôi " - Cô vùng vằng đẩy tay Cậu ra ròi tự mình đứng dậy đi tiếp

" Em thật sự không cố ý...Em chỉ là...vô tình..." - Cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và Cậu không thể làm gì khác ngoài luôn miệng xin lỗi.

Cô không trả lời chỉ tiếp tục bước đi mặc dù đôi chân đang càng lúc càng đau và mỏi mệt.

" Chị...làm ơn nói gì đó đi...đừng im lặng..." - Cậu vẫn ở phía sau Cô thì thầm.

Cô dừng bước quay người lại nhìn Cậu với đôi mắt đỏ hoe

" tại sao chỉ có Chị bị thương còn Cô ta thì không !? Tại sao chỉ có Chị bị Em tát còn Cô ta thì được Em bảo vệ !? VÀ TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI CHỊ TRONG KHI CHỊ MỚI CHÍNH LÀ VỢ CỦA EM !?? " Cô vỡ òa và ngã xuống đất sau câu nói ấy...Cô cảm thấy cả thế giới như bị sụp đổ sau cái tát ấy...Cậu chưa từng làm vậy với Cô...chưa từng....

" là do Em ngu ngốc là do Em tồi tệ...Em biết là Em sai...đáng lẽ Em nên nghe Chị nói...Em biết lỗi rồi...Em sẽ không như thế nữa...bây giờ Chị muốn đánh hay muốn tát Em gì cũng được...xong rồi về nhà với Em được không !? " - Cậu dùng tay Cô và tát liên tục vào mặt mình và Cô liền giật tay lại...ít nhất Cô không muốn Cậu bị đau.

Thấy Cô không có ý định tát mình nên Cậu liền ôm Cô vào lòng và vuốt vuốt nhẹ lưng điều đó khiến Cô càng khóc to hơn và dụi đầu vào người Cậu.

" nín đi nín đi...Em xin lỗi rồi mà...Em sẽ làm bánh tart trứng mà Chị thích,Em sẽ làm bánh kem dâu cho Chị...đừng khóc nữa có được không !? " - Cậu như là một bà mẹ đang dỗ ngọt đứa con của mình vậy và Cô cứ thút thít như một đứa trẻ ôm chặt lấy eo Cậu...tiếng khóc ngày càng nhỏ dần sau đó im bặt.

khi nghe tiếng thở đều đều thì Cậu cúi xuống nhìn và phát hiện ra người con gái Cậu yêu thương đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Cậu nhẹ nhàng bế Cô đi hết quảng đường dài để đến lấy xe và lái về nhà...điện thoại trong túi Cậu cứ reo liên hồi nhưng Cậu không có tâm trạng để nghe máy nên liền tắt nguồn và ném vào một góc ở sofa.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ lại, Cậu đặt Cô lên giường thật nhẹ nhàng để tránh làm Cô thức giấc và đi xuống nhà lấy hộp y tế để sát trùng vết thương của Cô...nhìn gương mặt đang ngủ say kia khiến Cậu cảm thấy hối hận vì những việc làm vừa rồi...đáng lẽ Cậu nên kìm chế cảm xúc của mình lại để không làm tổn thương Cô và đáng lẽ Cậu nên trả lời rõ ràng thay vì cứ trốn tránh câu hỏi để khiến Cô hiểu lầm...suy cho cùng tất cả lỗi lầm đều là của Cậu.

" Em xin lỗi " - Cậu lí nhí trong miệng và Cô liền quàng tay ôm hông Cậu rồi mỉm cười

Trông đáng yêu ghê...Chị ấy đang mơ thấy giấc mơ đẹp thì phải.

Cậu nằm xuống bên cạnh ôm lấy người Cô vào lòng rồi xiết chặt như thể sợ Cô sẽ biến mất vậy.

Ngày hôm nay là ác mộng...Cậu cứ sợ Cô sẽ giận dữ rồi bỏ về LA với Mẹ Jung ... nhưng Cô không làm vậy vì chuyện gì Cô cũng có thể lắng nghe Cậu giải thích...không thể chứ cãi nhau gây nhau là bỏ đi như thế được.


Hơn 3h sáng và đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở toang khiến Cậu nhíu mày khó chịu nhưng rồi cánh cửa đóng lại và Cậu thấy Ten đứng trước mặt mình.

" sao thế con yêu !?? " - Cậu dụi mắt và Ten nhảy phóc lên giường nằm cạnh Cậu.

" con muốn ngủ cùng Appa và Umma thôi...con nhớ Umma " - Ten dụi dụi mắt

" được thôi...nhưng không được nháo để Umma ngủ đấy " - Cậu thì thầm rồi đặt Ten nằm ở giữa cả 2

" ngủ ngon con trai " - Cậu hôn lên trán Ten 1 cái rồi ôm lấy cả 2 và tiếp tục giấc ngủ của mình.




Hôm nay là Thứ 7 và ở Seoul mưa rất to nên Cậu đã có một giấc ngủ khá ngon...Cậu vươn vai rồi nhìn sang người bên cạnh và ngạc nhiên khi Cô đang nhìn mình chằm chằm.

" oh shit...Em làm Chị thức giấc sao !? "

Cô lắc đầu

" Chị có muốn ăn gì không !? Em sẽ đi làm bữa sáng..." - Cậu chỉ ra phía cửa nhưng Cô đã nhanh tay chụp lấy tay Cậu.

" Em không đi làm sao !? " - Cô nhỏ tiếng nói vì sợ đánh thức Ten.

" Em không thể tập trung làm việc được trong khi Chị không được ổn " - Cậu quỳ gối xuống nền nhà và hôn lấy bàn tay đầy vết trầy xước của Cô.

Cô mỉm cười dang tay và Cậu liền ôm lấy Cô.

" cùng nhau làm bữa sáng được chứ !? " - Cô ôm chặt lấy Cậu

" tất nhiên rồi...đi nào " - Cậu bế Cô vào nhà WC vệ sinh cá nhân sau đó bế xuống bếp làm bữa sáng.

" mùi vị thế nào !? " - Cậu lên tiếng hỏi khi thấy Cô đang nếm thử chiếc bánh kem dâu mình vừa làm xong.

Cô cố tình để dính lại một ít kem trên môi mình vào gọi Cậu lại...Cô choàng tay lên cổ Cậu và kéo sát lại người mình sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhưng Cậu đã nhanh chóng dùng tay ấn mạnh đầu Cô và khiến chúng trở thành một nụ hôn nồng cháy vào buổi sáng cho đến khi...

" Umma,Appa...con đói " - Ten lên tiếng gọi khi đã đứng ở ngay sau lưng Cô.

Cả 2 hoảng hốt đẩy nhau ra rồi chỉnh lại quần áo.

" sắp xong rồi đây...đợi Appa chiên trứng ốp la mà con thích nữa là có thể ăn được rồi " - Cậu cười ngố rồi quay sang chiên trứng cho cậu nhóc nhỏ của mình.


Cậu dọn thức ăn lên bàn rồi cẩn thận cắt thịt cho cả 2.

" Umma bị thương ạ !? " - Ten lớn tiếng nói khi thấy tay Cô bị trầy xước

" là Appa đã làm Umma bị thương " - Cô nói và nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của ai kia đang cúi xuống

" Appa thật xấu xa " - Ten quay sang chổ khác không nhìn Cậu nữa - " và con sẽ giận Appa suốt đời "

Cậu ngẩn người ra nhìn Cô với ánh mắt cầu cứu...hãy nói gì để thằng bé không giận Cậu nữa đi chứ.

" nhưng Umma không có đau nữa...Appa đã thoa thuốc cho Umma rồi " - Cô phì cười xoa đầu Ten

Ten liếc mắt nhìn Cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng rồi nhẹ giọng nói

" con tha lỗi cho Appa lần này thôi đấy "

Cô mỉm cười hạnh phúc xoa đầu Ten rồi nhìn sang Cậu , ánh mắt tràn đầy yêu thương xoa xoa tay Cậu.

" Chị yêu Em "

Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc

" Em cũng yêu Chị "

" con cũng yêu Appa và Umma nữa " - Ten chen vào hét lớn

Cả 2 cười phá lên rồi bẹo lấy má Ten.

" tất nhiên Appa và Umma cũng yêu con nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro