Sự Thật Được Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

" nói chuyện với mình 1 lát được không ? " - JB giật lấy cây bút trên tay Cậu hi vọng Cậu sẽ bỏ ra ít thời gian quan tâm đến sự có mặt của mình.

" được thôi. " - Cậu giật lại cây bút và đặt gọn gàng ở chổ của nó.

" đi ra đây với mình " - JB nói xong liền kéo Cậu ra xe và chở đến 1 căn nhà ở gần biển nó cách xa thành phố nơi Cậu ở...

" Cậu đưa mình đến đây làm gì ? " - Cậu thắc mắc hỏi JB và nhìn xung quanh..chỉ có mỗi căn nhà cũ kĩ thôi.

" Cậu vào đi " - JB nhướn mày

Cậu gật đầu và mở cửa ra thì bụi ở đâu rơi đầy xuống áo Cậu.. Cậu nhìn xung quanh bên trong căn nhà đã quá cũ kĩ đến nổi bụi bẩn đống từng lớp rõ ràng Cậu tin chắc căn nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu điều kì lạ là xung quanh chỉ toàn là ảnh và ảnh những tấm ảnh đã ố vàng nhưng Cậu vẫn có thể nhìn ra được.

" đó là mình và Cậu hồi còn nhỏ " - JB mỉm cười đi lại chỉ tấm Cậu đang cầm.

" và có cả Yura " - Cậu tiếp lời và nhìn sang những tấm khác.

" mình có điều này muốn nói với Cậu... "

" nói đi " - Cậu đáp nhưng vẫn tập trung nhìn vào những tấm ảnh khác.

" mình...yêu Yura "

Đột nhiên Cậu bỏ tấm ảnh trên tay xuống bàn và nhìn JB với 1 ánh mắt vô cùng thản nhiên.

" lâu chưa ? "

" 12 năm " - JB cười nhẹ và đi đến nhìn những tấm ảnh được treo trên dây và tường dùng tay quệt đi lớp bụi trên đó.

Cậu hơi ngạc nhiên với câu trả lời của JB và đi lại gần hơn để xem những bức ảnh khác .

" tất cả chổ ảnh này là do mình chụp được đấy... Tất cả đều cả ảnh của 3 chúng ta... Nhưng có rất nhiều ảnh của Yura " - JB mở cánh cửa tủ ra và trong đó có vô số ảnh của Yura từ lúc còn đi học cho đến vài tấm ảnh gần đây nhất và chúng được đóng khung rất cẩn thận không bám một hạt bụi nào khác hẳn với số ảnh bên ngoài.

" xem ra Cậu yêu Em ấy rất nhiều nhỉ ? "

" vì thế nên Amber Cậu ... " - đột nhiên JB quỳ xuống trước mặt Cậu khiến Cậu bối rối ..

" Cậu làm gì vậy JB ? "

" Làm ơn...mình biết Cậu không yêu Yura.. Cho nên làm ơn hãy để mình chăm sóc em ấy "

" mặc cho Em ấy đã có thai với mình ?? " - Cậu trợn tròn mắt với lời đề nghị từ JB.

" đứa bé...là con của mình " - JB cúi đầu xuống không dám nhìn Cậu.

" Gì cơ ??? Làm thế nào mà...?? " - Cậu há hốc mồm shock lần 2

" thật ra mình đã tốt nghiệp ngành hơn 1 năm rồi "

" Cậu đã làm gì ? " - Cậu ngồi bệch xuống đất lắng nghe JB nói

" 1 loại thuốc có thể giúp Cậu quên mọi thứ xảy ra trước đó vài tiếng "

" và vì Cậu yêu Yura nên đã giúp đỡ Em ấy và đâm sau lưng mình sao JB ? Sao Cậu dám làm vậy hả tên khốn này " - Cậu nắm lấy cổ áo JB định đấm cho vài phát thì..

" chuyện lần này không liên quan gì đến Yura cả.. Là do mình tự ý làm ... Mình chỉ muốn giúp Em ấy khiến Cậu rời bỏ Krystal Unnie thôi "

" Cậu yêu Yura đến thế sao lại không nói với Yura là Cậu yêu Em ấy hả ? " - Cậu từ từ hạ nắm đấm xuống

" làm sao có thể khi em ấy luôn luôn nhắc về Cậu khi bênh cạnh mình "

" vậy sao hôm nay Cậu mới nói với mình ?? "

" vì bác sĩ nói mình chỉ còn sống được 1 năm " - JB cười chua chát nhìn Cậu - " mình muốn con mình được nhìn thấy Appa ruột của nó và đem đến cho nó điều tốt đẹp nhất khi mình còn sống "

" Cậu thật ngốc mà " - Cậu lặng người vỗ vai JB.

" giữa mình và Krystal Unnie chưa hề xảy ra gì cả...hôm đó mình ở lại căn hộ cũng là 1 phần của kế hoạch thôi... Mình xin lỗi Cậu nhiều lắm Amber...mình... "

" không sao đâu... Mình hiểu Cậu mà " - Cậu mỉm cười vỗ vỗ vai JB lần nữa vì Cậu thấy được sự chân thành trong ánh mắt của JB .

" Chị ấy đang mang thai và sống ở 1 nơi nhỏ bé chật hẹp gần đây...mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên Cậu... " - JB đang nói thì nhận được cái nháy mắt từ Cậu.

" mình biết nên làm gì mà... Cảm ơn đã nói sự thật với mình...nếu không mình sẽ hối hận cả đời mất " - Cậu vội vã đứng dậy đi ra mở cửa thì..

" YURA...sao.. Em lại ở đây ? " - Cậu lắp bắp nhìn Yura khiến JB hốt hoảng đóng cửa tủ lại

" nếu không ở đây thì làm sao Em biết được Appa ruột của đứa trẻ và biết được Krystal đã mang thai con của Ber chứ "

" chuyện này... Ber ... " - Cậu không biết phải nói như thế nào và giải thích làm sao với Yura.

" chẳng phải Ber định đi thăm Krystal và đứa bé sao ? " - Yura nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe hết toàn bộ câu chuyện và bây giờ Cô không muốn ép buộc Cậu nữa...Cô không cao thượng nhưng cũng đủ hiểu biết để chấp nhận sự thật sau những ngày bên Cậu và hiểu rõ Cậu cần Krystal chứ không phải Cô...tình yêu không thể ép buộc hay trao đổi bằng tiền... Có lẽ bây giờ đã muộn để hiểu câu nói đó nhưng mặc kệ sớm hay muộn vì ít ra Cô cũng đã hiểu.

" E-mm...sẽ cho Ber đi sao ? " - Cậu như không tin vào tai mình nữa rồi

" sao lại không... Cứ làm những gì Ber muốn đi " - Yura nhướn mày

" thật sự ?? Sẽ không có tin xấu nào chứ ? " - Cậu nghi ngờ hỏi lại vì không muốn công ty của mình bay theo gió đâu...Cậu còn phải nuôi vợ nuôi con nữa đấy.

" sẽ không có gì xảy ra cả... Công ty của Ber và mọi thứ Ber có sẽ vẫn nguyên vẹn... Ber hoàn toàn xứng đáng có được chúng mà " - Yura mỉm cười và Cậu thề đây là nụ cười thánh thiện nhất mà Cậu từng thấy từ Cô ấy.

" cảm ơn Em.. Vợ Cậu là tuyệt vời nhất đấy JB " - Cậu trêu chọc rồi chạy nhanh ra ngoài lái xe JB đi đến gặp Krystal .

Chỉ còn lại 2 người trong căn nhà này

" về Kim Gia - Em sẽ nói chuyện với Oppa sau "






_____________


" nè...Cậu đang rình mò gì đó ? "

Chuyện là Cậu lái xe đến nơi Krystal ở nhưng không dám vào vì không biết nên đối mặt với Cô ra sao nên đang rình rập xem Cô có trong nhà không và đang làm gì thì bị bà chủ nhà phát hiện và tưởng là đang rình mò ăn trộm .-.

" D-ạ Dạ... Cháu có người quen ở đây " - Cậu ấp úng

" người quen tên gì ? " - bà chủ buông áo Cậu ra rồi từ tốn hỏi

" Krystal ạ " - Cậu nói nhưng mắt đang dán vào căn nhà nhỏ bé kia

" Cậu quen Tôi à ? " - giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Cậu ngoái đầu lại nhìn

" Chị... " - Cậu nhìn Cô bằng ánh mắt hối lỗi nhưng Cô không quan tâm và lạnh lùng nói

" nhưng Tôi không quen người giàu sang quý tộc như Cậu đâu ... Chắc nhầm người rồi đó " - Cô thản nhiên nói

" Cháu không quen Cậu này à ? " - Bác chủ nhà bây giờ mới lên tiếng hỏi

" dạ không quen.. Cháu nghèo nàn như vậy sao quen Cậu ấy được.. " - Cô mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong

" Cô ấy nói không quen Cậu rồi nhóc con " - Bà chủ nghe Cô nói như vậy liền tưởng thật nên nói khéo đuổi khách

" Chị ấy giả vờ đấy... Cháu có quen Chị ấy mà " - Cậu không chịu đi mà cứ đứng đó năn nỉ mãi khiến bà phải nhờ 2 thằng cháu ra lôi đi

" CHỊ ƠI...NGHE EM NÓI ĐÃ... EM XIN LỖI MÀ... " - Cậu hét lên - " Mấy cái tên này thả Tui ra coi... Có tin Tui kiện các người không hả ?? " - Cậu vừa bị lôi đi vừa la oai oái

Không biết nhục không giữ thể diện la hét om sòm ở nhà người ta... Không biết ai mới là người kiện ai đây :))))

Cách đó 3 ngày Cậu lại lết thân đến căn trọ nhỏ cùng 1 đống đồ ăn thức uống và đồ mặc đầy 1 vali ... Nhưng lần này Cậu không bị đuổi như lần trước vì nói dối với bác chủ nhà là 2 đứa đang cãi nhau nên Cô mới dọn ra sống riêng ...vì thế bác ấy đồng ý cho Cậu vào và vờ như không biết sự có mặt của Cậu để giúp Cậu làm lành với Cô...

Cô đi làm về mệt mỏi mở cửa phòng ròi ngồi xuống xoa xoa cái bụng bầu của mình đã to lên rất nhiều... Cô thở dài vì sắp tới phải nghỉ việc vì cái bụng này và lấy đâu ra tiền mà lo cho đứa trẻ đây...

" cơm tối đâyyy... " - Cậu từ trong bếp chạy ra với 1 dĩa đồ xào và còn nhiều món khác đang được bày lên từ từ nữa..

" Làm thế nào mà Cậu vào đâu được thế hả ? " - Cô bất ngờ hỏi

" chuyện đó không quan trọng đâu... Chị ăn cơm đi " - Cậu mỉm cười tủm tỉm rồi gắp thức ăn vào chén cho Cô.

" xin lỗi nhưng hiện giờ Tôi không muốn thấy mặt Cậu đâu nên Cậu về đi " - Cô lạnh lùng nói và hất thẳng chén cơm xuống đất.

Cậu biết mình có lỗi và cũng không dám nói gì thêm chỉ lẳng lặng lau dọn chổ Cô vừa hất đổ cơm ... Và lôi từ trong góc ra 1 vali đồ mở ra và nhẹ nhàng nói

" cái này là thức uống dinh dưỡng cho thai phụ .. Còn cái này là áo ấm và mũ len... Cái này cái kia... Bla... Bla... " - Cậu dặn dò đủ thứ khiến Cô nhức cả đầu thêm cả Cô đang mang thai tính tình hay thất thường nên trở nên tức giận.

" Cậu đem hết về đi.. Tôi không cần thứ gì từ Cậu cả đâu " - Cô nói và Cậu cảm thấy như có hàng trăm ngàn cây kim đang đâm thẳng vào trái tim mình vậy... Nhưng bấy nhiêu đây sao bằng những nổi đau và tổn thương mà Cậu đã gây ra cho Cô.

" Em đã mua 1 ít ( 1 đống :]]]] ) thức ăn bỏ vào tủ lạnh rồi đấy.. Chị đừng ăn mì gói nữa không tốt cho sức khỏe đâu...còn tất cả mọi thứ ở trong này đều là đồ dùng cần thiết cho Chị...Em cũng đã đổi chiếc giường mới rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn với Chị " - Cậu chỉ vào vali

" còn gì nữa không ? " - Cô ngáp rồi nhìn Cậu

" à còn.. Em mua cả Kotex cho Chị luôn rồi nên không cần phải sợ đến ngày đột ngột nữa " - Cậu cười ngố

=)))) chu đáo qá 👏👏😂

" xong rồi chứ ? " - Cô nhướn mày

" xong rồi... " - Cậu đứng dậy

" xong rồi thì về đi " - Cô chỉ tay ra phía cửa

Cậu tiếc nuối nhìn Cô rồi mở lời xin xỏ

" Em có thể...sờ nó được không ? " - Cậu chỉ vào bụng Cô nhưng đứng từ chổ Cậu chỉ lại khiến Cô tưởng là Cậu đang muốn sờ ngực mình nên dùng tay che lại.

" G-ì Gì Hả ? "

Cậu bụm miệng cười

" Em muốn sờ bụng Chị thôi... Ý Em là đứa trẻ ấy " - Cậu diễn tả bằng cách sờ lên bụng mình.

" được thôi... Cậu có 5 phút "

Cậu nghe xong liền chạy đến ôm lấy bụng Cô rồi xoa xoa nhẹ.

" Hello baby... Con có nghe Appa nói gì không ? " - Cậu áp tai mình vào bụng Cô rồi tự nói chuyện 1 mình.

- bỗng dưng Cô bất giác nở nụ cười khi nghe Cậu xưng Appa với đứa trẻ trong bụng

" hóa ra cũng biết đó là con của mình nữa đấy "

" alo alo baby...baby nghe rõ trả lời " - Cậu cười tươi rói khi nghe Cô vừa la * Ah * 1 tiếng... Chứng tỏ đứa trẻ nhận ra Appa nó và đá Umma nó đây mà :)))

" xin lỗi nhưng hết giờ thăm nuôi rồi Liu Tổng " - Cô lấy tay Cậu ra khỏi bụng mình.

" ơ..." - Cậu ngơ ngác

" Ơ A cái gì ? Hết 5 phút rồi " - Cô trừng mắt

" bây giờ Appa phải về rồi.. Mặc dù Appa cũng muốn ở lại với Con lắm nhưng mà... Ứm ứm " - Cậu ậm ừ

" ứm ứm cái gì ? " - Cô nhíu mày

" người vừa nói đó con nghe không ? Chính Chị ấy không cho phép Appa ở lại.. Nên ngày mai Appa lại đến thăm con nhé " - Cậu vén áo Cô lên và hôn chụt vào bụng xem như nụ hôn tạm biệt.

Đứa trẻ như nghe được lời Cậu nói và liền đạp Cô khiến Cô nhăn nhó túm lấy tóc Cậu.

" giải quyết nó đi rồi về " - Cô đau đớn vò rối mái tóc Cậu.

" ohhh baby ~ baby ngoan đừng đạp Umma nữa nhơ... Appa thương con nhất mà " - Cậu thì thầm và sau đó thì Cô thở hắt ra..

" baby thật ngoan.. Luôn luôn nghe lời Em " - Cậu nhe răng cười khoe thành tích với Cô.

" Cậu thì giỏi rồi Amber...bây giờ thì... N.O.W " - Cô chỉ tay ra phía cửa

" Em biết rồi...Chị nhớ hâm nóng thức ăn lại rồi ăn hết đi nhé... Mai Em lại đến nữa " - Cậu vơ lấy áo khoác ròi cẩn thận đóng cửa lại.

Cô hơi tiếc nuối khi Cậu về nhưng mà phải dạy cho Cậu 1 bài học nhớ đời...không dễ dàng tha thứ như vậy được :)))) Jung Princess từ nay sẽ thành Jung Đại Boss :v

" Thôi nào.. Đừng đạp Umma nữa mà T.T "




____________

NOTE : Ahíhí.. Như cũ nhae =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro