thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao Chị không đến đón tôi ? "

- Bộ dạng cậu lúc này trông rất tội nghiệp... quần áo đều ướt nhẹp như chuột mắc mưa đứng ngoài cửa nhìn Cô

" à ừm..Tôi nghĩ em có thể tự về được " - Cô bối rối nhìn Cậu

" tự về thế nào được chứ ? Tôi thậm chí còn...còn không nhớ nổi đường về đây " - Cậu chính là uất ức khóc liền òa lên khác hẳn với lúc sáng

" nè nè nín đi ! Vào nhà rồi khóc " - Cô hoảng quá lỡ lời làm cậu càng khóc to hơn

" được rồi được rồi ! Tôi xin lỗi được chưa ? Vào nhà thay đồ thôi như thế sẽ bị cảm lạnh " - Cô không đợi đứa nhóc trước mặt mình trả lời liền kéo vào nhà

Cô vội quá đẩy Cậu vào nhà tắm mà quên mất Cậu chưa lấy đồ...nên bây giờ đang lục tung vali của Cậu để tìm đồ Cậu cần

" Chị tìm xong chưa vậy ? " - Cậu ở trong nhà tắm hét toáng lên

" đang tìm .." - Cô hét lại

" nhanh đi..lạnh quá "

" biết rồi nhỏ tiếng thôi "

" nhưng mà lạnh quá "

" biết rồi nói mãi "

" Chị ra ngoài đi để tôi tự lấy "

" sao không nói sớm chứ...thật là...bữa tối còn nấu chưa xong " -Cô lủi thủi đi ra không quên đá chiếc vali đó 1 cái làm văng đồ tứ tung

" gì vậy ? " - Cậu lên tiếng khi vừa nghe tiếng đổ vỡ chói tai

" à không có gì đâu...đồ rơi ý mà "- Cô vội nhồi nhét tất cả vào vali rồi đi ra



Đến với nhà bếp ...Cô bắt đầu làm bữa tối...vừa làm Cô vừa suy nghĩ vu vơ... tại sao Cô phải làm cái việc vớ vẩn này chứ ? Gọi thức ăn nhanh có phải tốt hơn không ?... nói là làm,Cô liền gọi đặt 2 phần gà cay và kimbap

Vừa quay lại thì thấy Cậu mặc 1 chiếc quần shot và áo thun trắng thảnh thơi ngồi bấm điện thoại trên sofa...

" không nấu ăn à ? " - Cậu nói nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại

" nên gọi Tôi là Unnie đi " - Cô nhăn mặt khó chịu

" Unnie không nấu ăn ạ ? " - Cậu nghịch ngợm trêu Cô còn chớp chớp mắt nữa

" Hừ...Tôi đặt thức ăn nhanh rồi " - Cô ngồi xuống cạnh Cậu

" Sao lại không nấu ? Tôi muốn ăn canh rong biển " - Cậu nũng nịu

" canh cá gì thì đợi mai đi "

" bây giờ... Tôi muốn ngay bây giờ "

" thôi ngay cái trò nũng nịu con nít này đi " - Cô lườm 1 cái lạnh lùng rồi xem TV

5 phút trôi qua kể từ lúc muốn ăn canh rong biển của bạn nhỏ thì giờ đây nước mắt lưng tròng như sắp tuôn trào ra ngoài...ngồi 1 góc ở phía xa sofa nhưng Cô nào thèm để ý đến...bỗng tiếng chuông cửa reo Cô mới bật dậy mở cửa


" Chào Em ! Krystal "

" A Tiffany Unnie ! Chẳng phải Unnie đi 1 tháng lận sao ? " - Cô hớn hở ôm lấy Cô gái đối diện

" tính là vậy nhưng TaeYeon hối thúc Unnie về sớm nên đành đặt vé sớm hơn dự định "

" Unnie vào nhà ngồi đi... gần 1 tháng không gặp mà nhìn Unnie khác hẳn ra "

" Em khéo nịnh thôi " - Fany vui vẻ nhéo má Cô

Fany lúc này mới để ý đến đứa trẻ đang ngồi thút thít đằng kia liền thì thầm vào tai Cô

" đứa nhóc ấy là ai thế ? "

" hazzzz...là con của bạn Appa Em "

" à...là đứa nhóc tên Amber mà Sica nói sẽ đến ở cùng Em đấy à ? " - Fany nói xong mới nhận ra mình nói những chuyện không cần nói liền che miệng lại

" Sica Unnie đã biết trước ? 2 người dám giấu Em " - Cô nhăn mặt phụng phịu

" Sica dặn Unnie phải giấu "

" mai Em sẽ xử cả 2 người " - Cô dùng tay đưa lên cổ đe dọa



Fany không quan tâm đến Krys nữa mà đến gần Cậu đang úp mặt vào đầu gối Fany liền đưa tay ra ngỏ ý chào


" chào nhóc ! Unnie là bạn thân của Sica và Unnie thân của Krys " - Fany vừa đưa tay ra vừa tung nụ cười của mình



Cậu nhìn lên thì thấy nụ cười của Fany liền cười chào lại 2 má tự dưng ửng hồng

" Aggg...nhóc đáng yêu ghê nha... " - Fany xoa xoa đầu Cậu

" Xì...giả vờ đấy " - Cô đứng dựa vào tường nói

" Em ấy bị cảm rồi Krys ! " - Fany quay sang Cô nhăn mặt lắc đầu

" gì chứ ? Lúc sáng còn bình thường mà "

Cô vội đi lại sờ trán Cậu... đúng là nóng thật

" Em không thích Amber à ? Trông Em ấy đáng yêu mà "

Krys : " đáng yêu cái khỉ gió... đáng yêu đâu không thấy mà đáng ghét thì có thừa "



" 2 đứa đã ăn gì chưa ? "

Câu hỏi mà Cô sợ nhất trong đời từ Fany câu hỏi ấy như cơn gió độc đang ùa về cũng như điềm báo trước Cô sắp Die...Cô liền vội vàng đi lại gần Amber đá mắt

" Em ăn rồi còn Amber hình như vừa đặt thức ăn nhanh thì phải ... đúng không Amber ? " - Cô đá mắt với Amber cả chục lần thầm mong Cậu hiểu mà gật đầu


" nhóc đặt thức ăn nhanh sao ? " - Fany nghi ngờ hỏi Cậu

" Em...K.." - Cậu định trả lời thì Cô chen vào

" lúc nãy Unnie vừa thấy Em gọi đặt mà đúng không ? Nhớ lại xem " - Cô đá đá vào chân Cậu

" Dạ đúng đúng rồi...Em vừa nhớ ra là đã đặt thức ăn " - Cậu cười tươi với Fany

" vậy sao ! Unnie định nấu vài món cho 2 đứa ăn nhưng nếu đặt rồi thì thôi "

" Fany Unnie biết nấu canh rong biển không ạ ? " - Cậu ngây thơ hỏi Fany

Krys : " Hừ !! cái đứa nhóc chết dẫm =_= "

" Nhóc muốn ăn sao ? Nhưng mà bây giờ TaeYeon gọi Unnie về rồi...cuối tuần Unnie sẽ đến cùng TaeYeon nhé ! " - Fany chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang reo rồi chu mỏ nhìn Cậu

" không sao đâu ạ..." - Cậu cười tươi rồi vẫy vẫy tay khi Fany ra cửa

" Chào nhóc ! " - Fany vẫy tay rồi quay sang Cô " Unnie về nhé ! Đứa nhóc của Em thật đáng yêu " - Fany cười lớn

" bye Unnie ...gặp lại ở công ty nhé "

" Ok... bye Em "




Fany vừa đi cũng là lúc Cô quay lại nhìn cái đứa nhóc sói già đội lốt trẻ con đang ngồi đó xem TV

" Fany Unnie không biết nấu ăn sao ? " - Cậu tò mò hỏi

" món chiên sẽ thành món nướng còn canh sẽ thành nước muối cũng có thể là nước lã...đồ xào thì như 1 đống thập cẩm..." - Cô nhún vai thản nhiên nói

" Gì ghê dị ? " - Cậu che miệng

" muốn thử không ? " - Cô nháy mắt

" thôi không cần đâu "

" Thức ăn đến rồi kìa...ra lấy đi " - Cô chỉ ra phía cửa khi tiếng chuông cửa cứ reo inh ỏi


thức ăn nóng hổi đã được bày ra bàn Cậu chỉ ngồi nhìn mà không động đũa đến

" sao không ăn đi ? "

" Tôi muốn ăn canh rong biển "

" mai đi " - có lẽ câu nói này là câu nói nhẹ nhàng nhất của Cô để dụ ngọt Cậu...dù sao 1 đứa nhóc 16 tuổi cũng không nên quá nặng lời

" mai Cô sẽ nấu sao ? " - Cậu hớn hở

" Tôi đã bảo nên dùng kính ngữ khi nói chuyện với Tôi...gọi là Unnie " - Cô nhấn mạnh

Cậu không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu

" có thật là mai Unnie sẽ nấu không ? "

" mặt Tôi giống đang đùa không ? Ăn mau đi rồi uống thuốc vào " - Cô gắp thức ăn cho Cậu rồi mỉm cười chọc gẹo

" nhìn nhóc cũng đáng yêu thật ấy nhỉ ? Thế này thì biết bao nhiêu Cô Gái sẽ chết mê chết mệt mất thôi " - Cô chồm tới bẹo 2 má Cậu trong khi Cậu đang nhai miếng kimbap và mém phun hết vào mặt Cô


" Tôi lớn rồi đừng bẹo má như thế nữa " - Cậu xoa xoa 2 má mình

" lớn gì chứ ? Mặt búng ra sữa đây này " - Cô không chịu được bèn bẹo thêm 1 lần nữa

" YAHHHH...đau quá...đừng như thế nữa " - Cậu phụng phịu khi 2 má đã ửng đỏ lên

" coi kìa...đỏ lên hết rồi " - Cô ngồi đối diện chỉ vào mặt Cậu rồi cười

" có gì vui mà cười ? Do ai làm cơ chứ ? " - Cậu xoa mạnh 2 má mình rồi lườm Cô làm Cô cười phá lên và càng thích chọc đứa nhóc này...





Cái đứa nhóc mà Cô nghĩ là lạnh lùng đáng ghét các kiểu thật ra rất đáng yêu đó nha....






















Thời gian trôi nhanh lắm mới đây đã 1 tháng từ khi Cậu chuyển đến nhà Cô ...tính cách Cậu rất đáng yêu và dễ chịu cái gì cũng tiếp thu được hết... từ cái xưng hô Tôi - Cô bây giờ đã được thay đổi bằng Unnie và Em rồi...Cô cảm thấy càng ngày càng có cảm tình với đứa nhóc này rất nhiều


Có 1 hôm nửa đêm Cô bỗng giật mình thức giấc và khát khô họng liền đi vào bếp lấy nước... đi ngang qua sofa thấy Cậu đang nằm trùm chăn trên sofa xem phim

" Nè... sao không vào phòng ngủ ?? Mai còn phải đi học đó " - Cô ngồi xuống cạnh Cậu

" không sao đâu...Em quen rồi "

" Nói vậy là Em rất hay ngủ ở đây sao ? " - Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng

" tại...Em không ngủ được ! " - Cậu dí 2 tay vào nhau

" Em chơi game ? "

" không...có "

" vậy thì lý do ? "

" Em...chỉ là không ngủ được "

" chỉ vậy thôi ! " - Cô nhướn mày

" Em sợ 1 mình...Em không thể ngủ...1 mình trong phòng......Em bật đèn...Unnie sẽ.. không ngủ..được " - Cậu bắt đầu khóc...tiếng nất vang lên từng hồi

Cô ôm Cậu vào lòng vỗ nhẹ rồi mỉm cười

" sao không nói sớm chứ...? Unnie cũng không yên tâm khi để Em ngủ 1 mình như thế... " - Cô vén vài cọng tóc đang dính vào mắt Cậu

" Krys Unnie ? "

" Hửm ? "

" Em ngủ cùng Unnie được chứ ? " - Cậu ngỏ lời và quan sát thái độ của Cô

" Tại sao không ? " - Cô cười tươi rồi kéo Cậu vào phòng mình



" giường lớn thật "

" lúc trước Sica Unnie hay ở lại đây...nhưng sau này thì không "

" phòng Unnie đẹp thật...có thể nhìn thấy được cả thành phố Seoul " - Cậu kéo rèm cửa lên nhìn xuống đường

" ngắm đủ chưa ? Bây giờ đi ngủ được chứ ? "

" Nae Unnie ! Em sẽ dọn đồ qua đây ở " - Cậu bá đạo nói

" cứ làm những gì Em thích dù sao ở đây cũng chỉ có 2 người " - Cô kéo chăn lên cho cả 2 rồi nhìn Cậu

" Krys ngủ ngon " - Cậu cười nhe răng ra trêu Cô

" là Krys Unnie nhá..." - Cô nhéo 2 má Cậu kéo ra

" Na..e..Krys Unnie...g..ụt..nai "

" ngoan...ngủ ngon Amber " - Cô nói xong quay sang tắt đèn thì Cậu đã ngủ


Thành phố Seoul hôm nay đẹp đến lạ thường =))))))





Au : đù ! Quên luôn vụ khát nước 😂😂😂😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro