11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!




















11.

Kỳ nghỉ hè của sinh viên Đại học đã bắt đầu, nhưng Haibara đang viết luận án tiến sĩ đương nhiên không có khái niệm nghỉ hè.

Ayumi muốn rủ cô đi thư viện thành phố để xem sách và học cùng nhau. Dù sao sinh viên chính quy trong hè vẫn cần phải nộp tiểu luận thực hành xã hội, nhưng cô đã đồng ý với giáo sư sẽ đến trường giúp ông sửa bài thi cuối kỳ của sinh viên vào hôm nay.

"Vậy buổi tối cậu đi ăn cơm với tớ nha, tớ nghe nói quán cà phê gần đấy có món cơm cuộn trứng ngon lắm." Ayumi kéo giọng làm nũng trên điện thoại. "Tớ đã không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu trong bữa tiệc lần trước."

"Cô Yoshida, chuyện này nên trách ai đây?" Haibara bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn thong dong: "Tớ biết rồi, buổi tối tớ sẽ đến chỗ cậu."

Công cuộc sửa bài thi một cách máy móc cũng khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã gần sáu giờ, cô chào tạm biệt những người xung quanh, thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Ayumi.

Thành phố gần đây đã vào mùa mưa, dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có đợt mưa lớn, cô vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, thì cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống trước mặt.

May mắn thay, sáng nay trước khi ra cửa cô có mang theo dù, nhưng khi lấy nó ra khỏi balo cô liền cảm thấy khác thường—— Cô thường sử dụng chiếc dù che nắng che mưa màu đen, nhưng nó không nặng thế này, khi mở ra xem, cô nhận ra mình đã cầm nhầm cây dù của Kudo mà hai người để chung ở lối vào.

Người này ngày nào cũng xem sở cảnh sát như ngôi nhà thứ hai, ngay cả cây dù anh dùng cũng được sản xuất bởi sở cảnh sát—— Đây có lẽ là quà lưu niệm mà họ đã phát hành khi tổ chức đại hội thể thao vào năm nào đó, bên trên in to dòng chữ ngay ngắn như sợ người khác không nhìn thấy "Kỷ niệm chiến thắng Đại hội thể thao lần thứ 23 của Sở cảnh sát - Đội điều tra số 1".

Mặc dù bề ngoài của chiếc dù này vô cùng xấu xí, nhưng nó vẫn có chức năng che mưa chắn gió, cô cầm dù bước ra ngoài và bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Ayumi.

Cô tưởng rằng Ayumi đợi đến sốt ruột, vừa bắt máy liền nói: "Tớ vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm và sẽ đến ngay đây."

Nhưng giọng của Ayumi có vẻ rất hoảng loạn: "Ai-chan, tớ cảm giác như có người ở phía sau theo dõi tớ..."

Mặc dù sau khi Edogawa Conan ra đi, trò chơi trinh thám của đội thám tử đã không thể tiếp tục như trước, nhưng rất nhiều tình huống nguy hiểm từng va chạm cũng để lại không ít kinh nghiệm. Vừa rồi khi cô ở trong thư viện, cô cảm giác có người luôn quan sát mình, nhưng cô không biết là ai.

Mà trong thư viện đông người, lại là nơi công cộng nên khiến người ta cảm thấy an tâm hơn, cảm giác bị nhìn chằm chằm lúc có lúc không, cô tự hỏi có phải mình đã quá nhạy cảm rồi chăng.

Cảm giác kỳ lạ này khiến cô không còn tâm trạng đọc, tình cờ đã đến giờ đóng cửa nên cô đến trước quầy đăng ký mượn sách, muốn nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm Haibara, ngay cả nhân viên bắt chuyện cô cũng chỉ nghe loáng thoáng.

Sau khi ra khỏi thư viện, cảm giác bị dòm ngó liền biến mất, người đi đường xung quanh như trao cho cô một chút can đảm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Chắc do mình nghĩ nhiều rồi?"

Sau đó cô đến quán cà phê mà cô đã hẹn với Haibara.

Nhưng trên đường đến quán cà phê cần phải băng qua cầu vượt vòng xoay bên cạnh con hào nước, vì trời mưa nên ít người đi đường ở đây, trời cũng sụp tối, và tầm mắt vừa rồi rõ ràng đã biến mất giờ đây lại như con rắn trơn trượt lặng lẽ trườn lên người cô.

Cô không dám tiến lên nhưng cũng không dám dừng lại, nhịp tim đập thình thịch.

"Bây giờ cậu đang ở đâu? Gửi cho tớ định vị của cậu!" Haibara nói ngay, "Đừng cúp máy, cố gắng đi đến nơi đông người, tớ sẽ đến chỗ cậu ngay!"

Ayumi tay cầm ô, không nhịn được quay đầu nhìn phía sau, vội vàng muốn quay lại con đường trước đó, nhưng lại vô tình va phải một người khác trước mặt.

Cô sợ đến mức hét lên, điện thoại rơi thẳng xuống bùn, vừa ngẩng đầu thì cô cảm thấy người trước mặt có vẻ quen mắt—— Nhưng cô không thể nhớ mình đã gặp ở đâu.

Người đó xin lỗi cô trước: "Anh xin lỗi, em có sao không?"

Vừa nói, anh giúp cô nhặt điện thoại rơi trên mặt đất, trên tay anh ta cầm một chiếc túi đựng ô có in hình chữ nhật màu đỏ, đó là logo của thư viện.

Ayumi kêu "a" lên: "Anh là..."

Đây là nhân viên đã giúp cô làm thủ tục mượn sách ở thư viện, anh ta trạc hai mươi tuổi, khuôn mặt mờ nhạt trong đám đông, không có gì nổi bật, nếu không có logo của thư viện, cô chẳng hề nhớ nổi mình đã bắt gặp anh ta ở đâu.

Nhưng nhìn thấy người lạ không hề lạ lẫm, Ayumi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, màn hình điện thoại bị nứt, cuộc gọi với Haibara vừa rồi cũng bị gián đoạn, trong lúc cô đang định gọi lại, liền ngượng nghịu xin lỗi người kia: "Xin lỗi anh, vừa rồi em không nhìn đường."

Người đàn ông cười nói không sao, lại nhiệt tình hỏi cô: "Sao vậy? Trông em có vẻ sợ."

"Không có chuyện gì đâu, cảm ơn anh." Cô đáp, "Em chỉ giật mình thôi."

"Em đang đợi ai à?"

Ayumi bấm điện thoại màn hình đã đen kịt, lúc nãy do rớt nên giờ khởi động không được, trong lòng cô có chút lo lắng nhưng cũng không dám đi lung tung, sợ Haibara sẽ không tìm thấy mình nên lơ đễnh trả lời: "Dạ? Vâng..."

Người đó định nói thêm gì đó, nhưng Haibara đã lần theo định vị trên điện thoại tìm đến, may mà cô đã ở gần vị trí đó, không thì việc cúp điện thoại đột ngột khiến người khác phải sợ chết khiếp.

Ngay khi Ayumi nhìn thấy cô, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô nói với người bên cạnh mình: "Bạn em đến rồi, khi nãy thật lòng xin lỗi anh. Tạm biệt."

Sau đó cô như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức chạy đến và túm lấy cô ấy.

"Ai vậy?" Haibara để cô ấy đến trước người mình, bình tĩnh quay đầu liếc sang người đàn ông đó.

Người đó đang cầm một chiếc dù to màu đen, anh ta nhìn về phía họ, nở nụ cười đúng mực trên khóe miệng, như thể anh ta đang lịch sự đưa mắt nhìn họ rời đi, nhưng điều đó mang cho cô cảm giác quỷ dị không thể diễn tả thành lời.

"Nhân viên thư viện, tớ tình cờ gặp trên đường." Ayumi đáp, "Chúng ta đi thôi?"

Mặc dù năm tháng phải thấp thỏm lo sợ trong mọi hoàn cảnh đã kết thúc, nhưng sự nhạy cảm với mùi nguy hiểm có lẽ là bệnh khó chữa. Nụ cười chuẩn mực cứng nhắc của người đó khiến cô lạnh sống lưng, làm cô không khỏi quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Chính vào lúc này, ánh mắt cô dừng ở chiếc túi trên tay người đàn ông ấy—— Bên trên có in hoa văn hình chữ nhật màu đỏ, thiết kế đường cong có móc nối liền ở giữa lướt qua trước mắt cô, ngay lập tức bù đắp vào hoạ tiết màu đỏ không hoàn chỉnh mà cô và Kudo đã phát hiện trên tay nạn nhân mới nhất vào đêm hôm đó.

Hóa ra đó là logo của thư viện—— Thảo nào cô cứ cảm giác mình đã thấy qua ở đâu rồi!

Phải báo cho Kudo ngay lập tức, ý nghĩ sượt qua trong đầu cô. Trong khi lấy điện thoại bấm số của anh, cô giục Ayumi mau chóng rời đi.

Trên đường về nước ngập ngụa, đi lại rất khó khăn, Haibara không còn hơi sức quan tâm và kéo Ayumi chạy thật nhanh. Cây đèn dưới chân cầu vượt chập chờn như sắp vụt tắt, có lẽ do đường dây điện tiếp xúc kém, ánh đèn vàng mờ nhạt nhấp nháy liên tục khiến cho Ayumi hoảng sợ, cô sợ hãi trước sự khác thường của Haibara: "Ai-chan, tại sao——"

Cô chưa kịp nói hết câu đã có âm thanh "kít kít" vang lên bên tai.

Ayumi kinh hãi quay sang, liền nhìn thấy nhân viên thư viện ban nãy vẫn nở nụ cười trên môi, không biết đã đi đường vòng ra sau lưng họ từ lúc nào, trên tay anh ta cầm súng bắn điện đang bắn tia lửa nhỏ, ngọn đèn đường mờ ảo thắp sáng nụ cười dường như được hàn trên khuôn mặt anh ta.

Ayumi sợ hãi hét lên, định đỡ lấy Haibara đã bất tỉnh và đang ngã xuống.

Súng bắn điện lại phát ra tiếng truyền điện, cô không đỡ được cô ấy, cứ vậy ngã xuống đất.

Trời tối hẳn và mưa ngày càng nặng hạt.







Mưa tạt vào chiếc xe đang lao tốc độ cao, để lại những vệt nước dày đặc và thanh mảnh trên cửa sổ, đài phát thanh trên xe đang phát tin tức từ đài quan sát.

"Trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ đón lượng mưa trên diện rộng vào ban đêm, có nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số khu vực. Đồng thời gió giật mạnh với tốc độ từ 70km trở lên sẽ đổ bộ vào thành phố, đề nghị người dân hạn chế ra đường và mau chóng đến nơi an toàn để ẩn náu..."

Thời tiết quá tệ khiến người ta không có tâm trạng thưởng thức món ăn ngon, hơn nữa, cô gái tên Yoshida Ayumi là con mồi hoàn toàn mới mà hắn vừa phát hiện hôm nay, hắn còn chưa có thời gian để thưởng thức, ngay từ đầu hắn không muốn bắt đầu bữa chính sớm như thế.

Mặc dù hắn đã để ý cô ngay từ khi cô ngồi xuống khu vực đọc sách.

Cô gái có mái tóc dài đen mượt, khi cười sẽ lộ hai má lúm đồng tiền, khi người bên cạnh không cẩn thận va phải đồ của cô ấy, thì cô ấy cũng nở nụ cười bảo không sao. Nhưng khi đọc sách cô hay để đầu óc trên mây, chưa được bao lâu liền bấm điện thoại, trông có vẻ thiếu khả năng tập trung, nhưng vấn đề này không đáng kể, đợi đến khi họ ở riêng với nhau, hắn sẽ có vô số cách để khiến cô chú tâm.

Chắc do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, vô tình làm cho cô bạn lần đầu gặp mặt phải hoảng sợ. Khi cô đến làm thủ tục mượn sách có vẻ lơ đễnh, cứ nhìn về phía lối ra như muốn mau chóng thoát khỏi đây, hoàn toàn không đoái hoài gì đến anh.

Lũ con gái đều thích chơi trò mèo vờn chuột, hắn thầm nghĩ, em cho rằng giả vờ không nhìn anh thì sẽ khiến anh chú ý đến em hơn sao?

Nhưng hắn phải thừa nhận cô đã thành công, hắn quyết định phá vỡ quy tắc thông thường, tiễn đưa cô gái mới gặp lần đầu về nhà.

Đây là món khai vị trước khi bữa chính bắt đầu, con mồi còn đang sợ hãi không ngừng. Đợi cho đến khi hắn xuất hiện, kẻ đã từng "gặp qua một lần" như hắn sẽ được xem như hy vọng cuối cùng, lòng tin ngắn hạn như vậy và sự hoảng sợ khi niềm tin bị phá vỡ sẽ khiến cho hương vị món chính thêm đặc sắc phong phú.

Nhưng ai biết được, cô gái không nghe lời này lại gọi thêm người khác tới.

Vốn dĩ hắn không vội, dù sao nấu một món ăn ngon cũng cần có thời gian. Nhưng đứa con gái tóc màu nhạt đến sau, ánh mắt nguy hiểm như dao, đứng cách đó không xa liếc hắn, như thể dùng dao lóc xương rạch một vòng trên người, dường như những gì hắn làm đều vô hình trong mắt cô.

Nhưng khi cô xoay người, chiếc ô trên tay theo đó xoay tròn, hiện lên một hàng chữ ngay trước mặt hắn—— "Sở cảnh sát", "Đội điều tra số một".

Con nhỏ đó là cảnh sát?

Hắn đã bị phát hiện rồi sao?

Đây có phải là cái bẫy không?

Adrenaline tiết ra điên cuồng khiến tim hắn đập nhanh, lồng ngực gần như đau nhói. Khi hắn bừng tỉnh thì hai cô gái đã bất tỉnh và ngã xuống đất.







Phòng làm việc của đội điều tra số một sáng rực, kết quả xét nghiệm ADN vừa đưa ra, đã xác định được danh tính của nạn nhân thứ tư. Không nằm ngoài dự đoán, ngoại trừ việc là sinh viên Đại học, cô không hề có điểm chung nào với những nạn nhân trước đó.

"Tôi nghĩ, tên biến thái này có lẽ chỉ thích nữ sinh viên Đại học thôi?" Một đồng nghiệp nói với vẻ suy sụp, "Tôi đã đọc đi đọc lại tài liệu này gần cả nghìn lần, thực sự không tìm thấy điểm chung nào giữa họ."

Quê quán khác nhau, trường học chuyên ngành khác biệt, nơi làm việc, những nơi thường xuyên lui tới, còn có các mối quan hệ cũng hoàn toàn không có móc xích, và địa chỉ cư trú cũng cách xa nhau, cứ như thể họ chỉ là những người bình thường không may bị kẻ sát nhân ngẫu nhiên vớt bắt trong biển người mênh mông.

Trên tấm bảng tóm tắt vụ án, bức ảnh của bốn cô gái không quen biết nhau được dán liền kề, nếu phải nói, tất cả bọn họ đều mang nụ cười thân thiện y khuôn đúc—— Nhưng điều này có thể lấy làm cơ sở sao? Cảnh sát nói với người dân rằng tiêu chuẩn hành động của kẻ sát nhân là cô gái trẻ "thân thiện và tốt bụng", e rằng trần nhà sở cảnh sát có mà bị chửi cho bung nóc.

Đương nhiên Kudo Shinichi sẽ không tin đó là phạm tội ngẫu nhiên, anh tin chắc rằng tất cả tội ác đều có nguyên do, nhưng chúng vẫn chưa bị phát hiện. Anh không trả lời đồng nghiệp mà nhìn chăm chú vào bản báo cáo do viện nghiên cứu gửi đến, đó là kết quả phân tích thành phần của hoa văn trong lòng bàn tay nạn nhân thứ tư, có thủy ngân sulfua, dầu thực vật và chất xơ, tổ hợp thành phần thường được tìm thấy trong mực đóng dấu.

Hoa văn trên lòng bàn tay đã bị tổn hại nghiêm trọng do dịch cơ thể và nước mưa, các nhân viên điều tra kỹ thuật đang khôi phục lại nó, nhưng nghe nói không mấy khả quan.

"Bây giờ còn nơi nào vẫn sử dụng mực đóng dấu nhỉ?" Kudo lẩm bẩm, với sự phổ biến ngày càng tăng của công nghệ điện tử, ngay cả công văn của sở cảnh sát đều được số hóa, hiếm khi cần dùng đến con dấu vật lý.

"Trường học, công ty quy mô nhỏ, thư pháp... Còn ở đâu nữa?" Anh đang suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lật lại biên bản lấy lời khai từ những lần ghé thăm người thân, bạn bè của nạn nhân.

"Sếp, có chuyện gì thế?" Có người để ý vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi hỏi.

Anh làm lơ, trong lúc xem tài liệu thì anh tìm được số điện thoại rồi gọi điện, sau vài câu trò chuyện anh nói: "Có thể phiền anh gửi tài liệu khi đó cho tôi được không? Được, cảm ơn anh nhiều."

"Sếp, tài liệu gì vậy?" Vừa cúp điện thoại, đồng nghiệp xung quanh đã vội vàng hỏi, vụ án này hành hạ họ quá lâu, có được chút tiến triển cũng thực sự khiến tim đập nhanh hơn thường.

Kudo đi tới trước màn hình điện tử, đôi mắt xanh như nước hồ lóe lên vì phấn khích: "Điểm chung của bọn họ chính là thư viện trung tâm thành phố!"

"Hả?" Có đồng nghiệp bối rối hỏi, "Ý anh là bọn họ đều là khách quen của thư viện sao? Không phải đâu, chỉ có nạn nhân thứ hai mới có hồ sơ đăng ký trong thư viện thôi."

"Nạn nhân đầu tiên làm việc bán thời gian trong một công ty nước giải khát." Anh chuyển bản đồ thành phố lên màn hình, vuốt bút cảm ứng lên đó, "Địa chỉ ở đây."

"Nhưng chỗ đó rất xa thư viện mà?"

"Tôi vừa hỏi giám đốc của họ, hai tháng trước, vì muốn quảng cáo loại đồ uống mới nên họ đã tiếp thị bán hàng ở nhiều nơi trong thành phố."

Vì bán hàng chạy quảng bá sản phẩm chỉ là công việc bình thường, thời gian trôi qua đã lâu nên không ai nghĩ rằng việc này lại liên quan đến vụ án. Lúc công an đến lấy lời khai thì bên công ty không ai nhắc đến.

"Nạn nhân của chúng ta khi đó đã được chỉ định điểm bán hàng tại phố đi bộ thương mại bên ngoài thư viện." Kudo đưa tay và vẽ vòng tròn trên vị trí phố đi bộ, "Giám đốc của bọn họ nói rằng sẽ gửi thông tin vào thời điểm khi đó."

Vừa dứt lời, một đồng nghiệp đã kiểm tra hộp thư và thốt lên: "Nhận được rồi! Ở đây có bức ảnh—— Tôi nhìn thấy nạn nhân, gian hàng của bọn họ ngay trước thư viện."

"Việc bán sản phẩm bên ngoài kéo dài nửa tháng, và cô ấy bị giết vào đầu tháng trước. Khoảng thời gian ở giữa có lẽ là thời điểm hung thủ theo dõi và tiếp cận cô ấy."

"Nạn nhân thứ hai là người duy nhất có thẻ thư viện và cô ấy là khách quen của thư viện."

"Nạn nhân thứ ba, tôi nhớ trong số những người đến lấy lời khai có người bạn cùng phòng của cô ấy, cô gái đó đã khóc kể từ khi bước vào. Khi đó có phải cô ấy đã nói 'Bọn tôi ngay từ đầu đã hẹn nhau sẽ đến thư viện viết luận văn trong kỳ nghỉ hè' không?"

"Trường Đại học của họ đóng cửa trong suốt kỳ nghỉ hè, đó chắc chắn không phải là thư viện trường, nếu chỉ đến thư viện mà không mượn sách, thì không có gì lạ khi không có thẻ thư viện."

Người đồng nghiệp đón tiếp cô gái ấy cùng anh vào khi đó toát mồ hôi lạnh, vì anh cũng không nhớ được gì—— Sau khi đến, cô gái đó khóc không ngừng, nói chuyện không rõ ràng, anh chỉ tập trung vào việc giúp cô rót trà và tìm hộp khăn giấy, hy vọng cô có thể nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của mình, hoàn toàn không để ý đến những gì cô gái nhỏ nói trong khi khóc nức nở.

Cuộc thẩm vấn chưa chính thức diễn ra, hiển nhiên sẽ không có bản ghi âm. Nếu Kudo không nhớ, thì hoàn toàn không ai biết được.

Anh ấy giống như trí tuệ nhân tạo để ý từng chi tiết, mỗi một câu nói của từng người có liên quan đều được anh lưu giữ hoàn chỉnh trong đầu, chỉ cần một điểm liên kết, anh ấy liền có thể nhanh chóng xâu chuỗi, kết nối tất cả nguyên nhân và kết quả lại với nhau.

"Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ấy để xác nhận!" Đồng nghiệp trong cơn vui mừng khôn xiết liền cảm thấy có chút áy náy, lập tức xung phong xác minh thông tin.

"Nhưng mà sếp, làm sao anh biết điểm chung của họ là thư viện?" Một người nào đó hỏi.

Ai có thể ngờ rằng chương trình quảng bá sản phẩm cách đây hai tháng, lời nói buột miệng của cô gái trẻ đang khóc lại trở thành đầu mối liên kết các nạn nhân với nhau?

"Bởi vì..." Kudo chuyển bức ảnh ra màn hình, mọi người nhìn theo tầm mắt của anh, dòm vào bức ảnh mờ nhạt không rõ, đó là hoa văn trong lòng bàn tay của nạn nhân thứ tư.

Anh nói: "Đây là logo của thư viện trung tâm, tất cả sách họ sưu tầm đều có con dấu trên đó."

Khi anh nói điều này, một người trong số đó cũng đột ngột nhận ra: "Tôi hiểu rồi! Nạn nhân thứ tư có con dấu trong lòng bàn tay, chắc hẳn cô ấy đã nắm lấy con dấu đó trước khi chết!"

"Hung thủ là kẻ có quyền cầm con dấu của thư viện!"

Có người đã lên mạng tìm ra hoa văn đó, máy chiếu phát ra hình ảnh hình chữ nhật màu đỏ hoàn chỉnh ở trước mắt mọi người, bổ sung nét thiếu sót trong lòng bàn tay nạn nhân. Đỏ rực đến mức kinh hoàng, giống như nước mắt máu nặng nề của bốn cô gái đã chết đi.

Suy đoán của Kudo đã được chứng thực.Bốn cô gái tưởng chừng hoàn toàn không liên quan trước đây, cuối cùng đã được xâu chuỗi với nhau bằng một đầu mối, cuộc điều tra ngay lập tức có hướng đi và động lực mới. Kudo cầm ly cà phê đặt trên bàn trước đó, cà phê bên trong đã nguội lạnh, anh không có thời gian đổi ly mới, hớp hai ngụm như thể đang uống keo nguội.

Trong khi dặn dò các đồng nghiệp của mình, anh nói: "Chúng ta hãy đến thư viện trước, mấy cậu kiểm tra xem có trường hợp phụ nữ mất tích hoặc chết có liên quan đến thư viện trong một năm qua không, hoặc sớm hơn một chút."

Anh nghi ngờ rằng nạn nhân đầu tiên không thực sự là "người đầu tiên", rất có thể đã có những nạn nhân chưa được phát hiện trước đây.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, rõ ràng đã hơn sáu giờ tối mùa hè nhưng trời đã tối hẳn, anh nhìn những hạt mưa đang đập mạnh vào cửa kính, trong lòng chợt nghĩ, không biết cô nàng đó giờ đang ở đâu? Cô ấy có mang theo dù không? Đã về nhà chưa?

Hình như trước đó cô ấy bảo rằng sẽ đi với Ayumi, nhưng cô ấy vẫn luôn cẩn thận, trời mưa to thế này chắc sẽ mang theo dù.

Anh cùng đồng nghiệp lên xe, trên đường có cuộc gọi đến, là đồng nghiệp ở lại đồn cảnh sát: "Sếp, tôi tìm được rồi! Nữ nhân viên mới ở thư viện trung tâm đã mất tích một năm trước, tên cô ấy là Naomi Nakamura, người đến hiện nay vẫn chưa tìm được—— Em đã gửi thông tin cho anh rồi."

Trong khi Kudo lái xe, đồng nghiệp ngồi ở ghế phụ đã đưa anh xem tài liệu vừa nhận được, cô gái trong ảnh có mái tóc đen dài giống bốn nạn nhân trên tấm bảng, nở nụ cười hiền lành trước ống kính.

Kudo nghe thấy âm thanh thông báo cuộc gọi khác trong tai nghe, nhưng vắn tắt tình tiết của đồng nghiệp bên kia mãi không nói xong: "Khi đó cô ấy đột nhiên nghỉ làm không xin phép mấy ngày, cấp trên không thể liên lạc được với cô ấy nên mới báo án, nhưng em xem hồ sơ điều tra thì không thấy gì cả."

Cô ấy vừa mới đến, không có bạn bè, nhưng tính tình hiền lành, đối xử tốt với mọi người, không có mâu thuẫn với ai, không thể tìm ra chút thông tin, giống như giọt nước bốc hơi, cuối cùng nó chỉ trở thành một vụ không mấy nổi bật trong số rất nhiều vụ án chưa được giải quyết tại phân cục.

"Hiểu rồi, cậu chuyển hồ sơ từ phân cục qua đây, chúng ta nhập vụ án giải quyết." Anh nói, "Lần này nhất định phải bắt được hắn."

Cúp điện thoại, anh mới phát hiện cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của Haibara, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, còn lâu mới đến thời gian họ hẹn nhau "báo an toàn", bao năm qua cô ấy gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh, dường như không bao giờ chủ động tìm anh.

Trong lòng anh có linh tính chẳng lành, lập tức bấm máy gọi lại nhưng không có ai trả lời.

Anh kiên trì gọi thêm vài cuộc, tín hiệu báo máy bận ở đầu dây bên kia khiến anh càng sốt ruột, anh lại gọi cho Ayumi, nhưng điện thoại của Ayumi đã tắt nguồn.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Haibara sẽ không bao giờ ngó lơ điện thoại, tại sao điện thoại di động của Ayumi lại tắt rồi?

"Chết tiệt, mau bắt máy!" Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh đạp phanh gấp, đồng nghiệp bên ghế phụ để ý thấy sắc mặt xám xịt của anh liền hỏi: "Kudo, sao thế?"

"Tôi..." Anh vừa mở miệng, nhưng không biết phải định nghĩa thế nào về cô, bạn bè? Bạn học? Người thân? Đều không phải.

"Có hai người bạn, đột nhiên tôi không thể liên lạc được với họ." Cuối cùng anh vẫn nói ra như thế.

"Có khi nào họ đang xem phim không?" Đồng nghiệp nói, "Hoặc trong thư viện hay gì đó, phải tắt tiếng điện thoại mà——"

Vừa dứt lời, bản thân anh cũng cảm thấy câu nói này không mấy tốt đẹp, Kudo được anh nhắc liền lật tung danh bạ, tìm số điện thoại nhà Ayumi, trực tiếp gọi điện thoại.

"Cháu hỏi Ayumi hả? Con bé nói hôm nay sẽ đi thư viện viết luận văn, buổi tối đi gặp Haibara, có lẽ sẽ về trễ." Mẹ Ayumi nghe anh nói mình là bạn học cũ, trả lời câu hỏi của anh một cách nhanh gọn.

Khi đồng nghiệp nhìn thấy Kudo cúp máy, sắc mặt tái nhợt, giống như có ai đó đấm mạnh vào người anh.

"Sếp, có chuyện gì sao?"

Sau ngày đêm không ngủ, át chủ bài đội một điều tra vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, vào giây phút này, cuối cùng anh cũng trải nghiệm cảm giác đầu óc trống rỗng. Anh cầm vô lăng và dường như đã quên mất cách lái xe.

"Sếp?"

"Kudo!"

Lúc này anh mới bừng tỉnh, đèn tín hiệu phía trước đã chuyển từ đỏ sang xanh, tiếng còi vang vọng phía sau thúc giục anh mau chóng lái xe.

Anh đẩy cần số một cách máy móc và phóng xe về phía trước, như thể đã lấy lại được giọng nói, anh lưu loát đọc một dãy số cho đồng nghiệp bên cạnh: "Bảo ai đó lập tức tìm xem cuộc gọi gần đây nhất của dãy số này là ở đâu, có phải ở gần thư viện hay không."

Đó là số điện thoại của Haibara Ai, rõ ràng là liên lạc đã bị bỏ quên, nhưng dãy số vẫn ghim chặt trong tâm trí anh, tựa như có một góc khuất trong tim anh mà ngay cả bản thân anh cũng không biết đến, bên trong cất giữ mọi thứ liên quan đến "Haibara Ai".

Trong lòng anh dày đặc sương mù, thậm chí anh cũng khó phân biệt sự thật, nhưng bất ngờ này giống hệt cơn lốc xoáy, cuốn bay tất cả lớp ngụy trang và che đậy, giờ đây anh mới nhận ra rằng vẫn có một nơi như thế trong tim mình.

Đó là con đường thuộc về Edogawa Conan anh đã từ bỏ, nhưng con đường đó dù gồ ghề hiểm trở hay trải đầy hoa đều không còn liên quan đến anh từ lâu; và chôn vùi cùng tất cả tuổi trẻ ngông cuồng, tự tin và bồng bột. Khi ấy chàng trai không biết trời cao đất rộng tin rằng chỉ cần mình không ngừng tiến về trước, không ngoảnh lại, thì chắc chắn sẽ tìm ra sự thật đằng sau vạt vật trên thế giới.

Người con gái mà anh nói sẽ bảo vệ cả đời khi anh còn là Edogawa Conan và tất cả những ký ức liên quan đến cô ấy đều được cất giữ trong đó.

Cho dù anh là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi, anh luôn muốn nâng niu, bảo vệ cô ấy.

Nhưng giờ đây, anh lại đánh mất cô.

Note: Dạo này bận, bệnh, dọn nhà nên mãi không chăm được "Vượt sông" _:('ཀ'」 ∠): Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro