Chap 1 Quá khứ tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh trả cho em đi, em xin anh đấy- tiếng của một cô bé vang lên giữa chiều tĩnh mịch

-Không, ai biểu em dám chọc anh- một cậu con trai cao hơn cô, tay cầm kẹp tóc vơ vẫy

-Hức, em xin lỗi mà, trả cho em đi- cô bé bắt đầu khóc nấc lên

-Rồi ngoan, anh trả nè- cậu con trai kìa đành mềm lòng mà trả  lại cho cô bé đó

Cô bé nhanh chóng lấy kẹp tóc rồi kẹp vào mái tóc của mình, vui vẻ đi chơi với cậu bé kia, cứ thể như là cơn giận đã nguôi ngoai, cả hai chơi với nhau tới chiều thì đi về, phải hai cô cậu đó không ai khác là Mori Ran và Kuroba Kaito, cả hai là anh em họ với nhau, gia đình của Kaito là một gia đình hạnh phúc, cha mẹ là một nhà ảo thuật đại tài, cả hai rất yêu thương Kaito

Nhưng nhà của Ran lại trái ngược rất nhiều, tuy nhà cô cũng khá giả như anh họ của mình nhưng tình yêu thương lại không hề được bồi đắp trong gia đình này, cha của cô Mori Kogoro là một thám tử đại tài nhưng luôn bận bịu với công việc và không quan tâm Ran với mẹ của cô nhiều, nên Ran rất ghét thám tử từ khi nhận thức được, còn mẹ cô Kisaki Eri một nữ luật sư đại tài, bà yêu thương con gái mình nhất và không thường xuyên nói chuyện với chồng, vợ chồng như là xa cách nhau không nói chuyện với nhau hay là gặp mặt nhau nhiều, Ran chỉ được tình yêu thương của mẹ, nhưng lại thiếu thốn của cha, nên cô vẫn chưa có suy nghĩ về việc yêu mến cha mình

Ngày hôm nay, Kaito vẫn trong trường đang học, Ran thì được về nhà sớm, mở cửa nhà của mình, rất trống không và lạnh lẽo, mẹ cô thì đang đi làm nhưng vẫn để đồ ăn cho cô, còn cha cô thì......Ran thở dài, khóa cửa rồi ngồi vào bàn ăn, cô luôn sống trong không khí giả dối thế này riết cũng quen rồi, sự cô đơn này cô cũng chịu được chứ, người mà cô thường hay chơi bây giờ là anh họ của cô Kaito mà thôi

*CẠCH* cách cửa nhà mở ra, Ran ngước nhìn ra ngoài, là mẹ cô hôm nay bà về sớm về vụ kiện không khó khăn mấy, Ran vui mừng chạy ra ôm lấy ngay mẹ, bà Eri cũng vui vẻ ôm con gái mình vào lòng, *CẠCH* cánh cửa lại chợt mở, lần này là bố cô ông Mori, thấy hai mẹ con đứng trước cửa ôm nhau chắn hết đường, gặp ông đang có vụ án quan trọng, thấy thế ông Mori quát lên

-NÀY ĐỪNG ĐỨNG NGAY GIỮA ĐƯỜNG CHỨ, CHẮN HẾT ĐƯỜNG LỐI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ran giật mình, khóe mắt đã ngấn nước, mẹ cô đẩy cô ra sau, liếc nhìn ông Mori, tức giận cãi lại ngay

-Ông vừa vừa phải phải thôi, con gái nó cô đơn tôi chỉ ôm nó một chút, ngán đường ngán lối gì hả???? nếu muốn thì ông đá mẹ con tôi đi để có đường đi

-Bà hôm nay bị sao vậy hả???? tôi có việc rất quan trọng không có thời gian cãi lí với bà- ông Mori hét lại

-Ông muốn cãi với tôi thế nào thì cãi, nhưng ông không thể một ngày bỏ công việc hoặc làm việc ít thôi và quan tâm tới bé Ran được hả????? nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình cha lắm rồi, ông có biết không???? Nó chỉ muốn sống một gia đình bình thường đầy đủ tình yêu của cha mẹ, mà một việc cỏn con vậy mà ông không làm được- bà Eri mắt cũng đỏ hoe đi ôm lấy Ran vào lòng

-Bà đừng có lí sự nhiều, tôi không có thời gian nghe, nó có bà, chỉ cần bà quan tâm chăm sóc nó thay nhiệm vụ cho tôi là được- ông Mori bước vào trong nhà 

-Ông làm ơn đi, một mình tôi thì sao có thể được, tôi chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ thôi, còn trách nhiệm của một người cha là do chính bản thân của ông tự quyết định, tôi xin ôngm hãy vì bé Ran đi- lúc này bà Eri đã khóc, ôm chặt Ran hơn, trong lòng mẹ Ran cũng sụt sùi theo

Ông Mori im lặng vài giây như cố hiểu ra mọi vấn đề, nhưng không ông đã gạt bỏ ngay, ông chỉ lạnh lùng nói đúng một câu

-Tôi không có thời gian

Bà Eri khóc to hơn, ôm lấy Ran, bà chẳng biết đó là do ông Mori không nói được giữ kín trong lòng hay đó chính là những lời nói chân thật của ông, chẳng lẽ ông không còn yêu bà và thương cô con gái bé nhỏ này sao????? Gia đình này cứ tiếp tục như vậy sẽ có lúc sa sút mất thôi, Ran nắm chặt lấy tay mẹ, nhướn lên lau nước mắt cho mẹ mình nói

-Mẹ ơi, vui lên đi, con vẫn ổn mà

-Ran.....mẹ.......xin lỗi.......vì.......không......làm.......trọn......nhiệm vụ......của một.......người....mẹ....mong con.......sẽ......tha......thứ cho người mẹ.......vô dụng này......

Bà Eri lau nước mắt đứng dậy xoa đầu Ran nói, sau đó bà bỏ đi về phòng và chuẩn bị chiều nay cũng có một vụ kiện quan trọng bà cần hoàn thành cho xong, chỉ còn Ran đứng đó bơ vơ nhìn cảnh tượng gia đình mình, cô bật khóc nhớ tới gia đình của anh Kaito, sung sướng quá, hạnh phúc quá, ấm êm quá, cô rất ghen tị, cô rất muốn có một gia đình như thế, phải chi nếu như lúc này có thể quay lại quá khứ cô sẽ sửa lại tất cả, gia đình mình sẽ hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế gian, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Ran, mẹ cô bước ra từ phòng trông bà giờ ra dáng một nữ luật sư nghiêm nghị, chứ không phải là một người vợ đau thương giống như lúc nãy, thấy Ran khóc bà cúi xuống lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi, sau đó dẫn Ran đi theo mình, khiến cô có phần bất ngờ, thấy sự ngỡ ngàng của Ran, bà Eri mới nhẹ nhàng nói

-Con sẽ theo mẹ tới phiên tòa, sau khi mẹ xong vụ kiện, mẹ sẽ dẫn con về nhà mới ở bên Mỹ, hãy để cha con một mình với các vụ án đi

-Mẹ......-Ran thì thào

Dẫn Ran tới phiên tòa, ai cũng khen con gái của luật sư tài giỏi Kisaki Eri rất xinh đẹp, khuôn mặt thiên thần với mái tóc đen dài tới vai, đôi mắt tím violet ánh lên sự ngây thơ, dễ thương của một đứa trẻ, ai cũng thích cô cả

Ran ngồi trên ghế đợi mẹ hoàn thành vụ kiện, lúc này mẹ cô oai nghiêm quá Ran rất ngưỡng mộ, cô ước mơ lớn lên sẽ trở thành luật sư giống mẹ mình, chứ không phải là thám tử giống cha, sau khi phiên tòa kết thúc, mọi người ra về, bà Eri bước ra nắm tay con gái mình dẫn đi, mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, nhưng một ai biết đâu rằng hai mẹ con đã phải chịu những gì

Trên đường tới sân bay, thì một người lạ mặt xuất hiện, chĩa dao vào hai mẹ con đe dọa, Ran sợ hãi nép sau lưng mẹ mình, bà Eri bảo vệ con gái mình, tên kia mới nói

-Hai mẹ con muốn sống thì đưa tiền đây

-Xin lỗi, ông anh giỡn đó à- bà Eri nói khiêu khích

Tên kia tức giận phóng tới dùng dao đâm nhưng đã bị bà Eri bắt được và cho ăn một đòn ippon, tên đó nằm vật vã dưới đất bà Eri phủi phủi tay, Ran khâm phục, thì một bàn tay phía sau bắt lấy cô, bà Eri giật mình quay lại khi nghe tiếng hét của cô

Ran đang bị một tên to con kề dao vào cổ, cô khóc hét lên, bà Eri nghiến răng tức giận liếc nhìn tên kia, hắn ta cười khàn khàn, thì bị Ran cắn vào tay, đau quá nên hắn thả ra, Ran chạy nhanh lại bên mẹ mình, tên kia tức giận lao vào cả hai mẹ con, bà Eri cho hắn ăn thêm một đòn ippon, nhưng không chú ý một tên khác đứng phía sau lưng vơ gậy lên, Ran thấy vậy hét lên

-MẸ ƠI CẨN THẬN Ở ĐẰNG SAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*BỐP* một cú gậy giáng xuống vào đầu bà Eri, máu chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả mặt đường, Ran sợ hãi, khuôn mặt xanh đi ngồi bệt xuống đất, cả thân thể của bà Eri lạnh lẽo ngã xuống đất, tên kia vứt gậy cười ác ma, Ran chạy lại ôm cơ thể lạnh ngắt của mẹ mình khóc nấc lên nói

-Mẹ......ơi.....hức.....hức.....mẹ......ơi.......tỉnh......hức......lại.......hức......đi......hức.......

-Ran......chạy......đi......con.......-bà Eri yếu ớt thì thào nói

-Không!!!!!!!!!!!!!- Ran hét lên

Tên kia khuôn mặt trở nên dâm đãng lại gần nắm tay Ran nhưng bị cô hắt hủi gạt ra, tức giận tên đó kéo Ran ra khỏi mẹ mình, cô vùng vẫy nhưng vì là trẻ con nên sức rất yếu không thể nào chiến thắng được một tên lưu manh, đang chống cự thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên

-ĐỨNG YÊN CẢNH SÁT ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!

Ran mở mắt ra nhìn, thì thấy có rất nhiều cảnh sát áp giải những tên côn đồ, và một nhân viên cứu thương đang hỏi cô và những người khác đang đỡ mẹ cô, thì ra là có người đi ngang qua thấy hai mẹ con gặp nguy nên đã gọi cảnh sát may mà cảnh sát đến kịp, tuy nhiên những tên côn đồn thì bị bắt riêng tên trùm đã trốn thoát, cảnh sát không điều tra được tung tích của hắn

Mẹ Ran rất yếu không thể sống lâu, Ran u buồn lặng lẽ ngồi bên cạnh bà, nghe bà nói cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng, các bác sĩ trùm chiếc khăn trắng lên người mẹ cô, Ran không muốn gọi điện cho ba mình vì ông đâu còn quan tâm đến mẹ con Ran nữa, nhưng Ran đã lầm sau khi nghe một bạn đồng ngiệp của mình kể, ông Mori lập tức chạy đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, chỉ còn thấy Ran đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mẹ mình, nghe tiếng động cô quay lại phía sau và thấy cha cô đã đứng đó, vậy là ông còn yêu thương mẹ con cô, không!!! Không thể tha thứ dễ dàng vậy được

Mặc ông Mori đứng đó khóc thương vợ mình, Ran lén lút bước ra ngoài và tới cơ quan cảnh sát điều tra ra tên trùm đã giết chết mẹ cô, nhưng chỉ là một bé con cô làm được gì, chỉ bị cảnh sát cười vào mặt, nói rằng mình còn bé không biết gì đâu, nhưng Ran biết chứ, sau khi nghe một viên cảnh sát nói, tạm dừng vụ án này, Ran đã phản bác ngay

-Tại sao lại tạm dừng????? tên kia còn sống trơ trơ bên ngoài, hắn đã giết chết mẹ cháu, các chú lại để hắn thoát sao?????

-Cháu gái, cháu bình tĩnh đi, chú biết cháu buồn vì đã mất mẹ, nhưng bọn chú không thể tiếp tục, việc này chỉ có thế có thám tử Mori Kogoro là cha cháu mới giải quyết được- một bạn đồng nghiệp của cha Ran, nghe nhắc đến thám tử Mori Kogoro, Ran mở to đôi mắt, miệng cười khinh bỉ, nhẹ nhàng nói

-Không cần cha cháu nhúng tay vào chuyện này, cháu nhất định sẽ làm sáng nó và tìm ra tên giết chết mẹ cháu, chỉ cần đợi thêm vài năm đi, cháu sẽ trở lại, và đừng bao giờ nhắc đến cha cháu trước mặt cháu nữa, cháu đi đây- Ran chạy khỏi đồn cảnh sát, tất cả mọi người nhìn cô khó hiểu

-Kệ con bé đi, nó vẫn quá sốc so với vụ này- thanh tra Megure cấp trên của cha Ran, buồn bã nói

Ran cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến nhà anh họ mình, kể lại mọi chuyện cho gia đình nghe, sau khi nghe xong cả gia đình của Kaito rất sốc và tiếc thương thay cho mẹ Ran, thấy được hai tấm vé máy bay trong tay Ran, cả gia đình đã hiểu ý ngay, ông Toichi cha của Kaito đứng dậy nói

-Được rồi, em ở lại chăm sóc thằng Kaito nhé, anh sẽ đi theo con bé qua Mỹ và chữa lành cú sốc này

-Được thôi, qua đó anh dạy cho con bé vài điều nhé, em nghĩ sẽ rất cần thiết đấy- Chikage, vợ ông đứng dậy ôm lấy Ran nói

-Cho con đi theo với- Kaito cũng một mực đòi đi

-Thôi con ở đây với mẹ, vài năm nữa cha sẽ quay về nhé- ông Toichi xoa đầu con trai mình

-Để em chuẩn bị đồ cho bé Ran, anh đi chuẩn bị đồ đi, sắp tới giờ bay rồi- bà Chikage dẫn Ran qua nhà của ông Mori, soạn đồ, ông Toichi cũng nhanh chóng soạn đồ

Sau khi xong cả hai bắt taxi ra sân bay, bà Chikage lo lắng nhìn theo chiếc taxi đang khuất dần, thầm cầu nguyện cho chồng mình và bé Ran, ra đến sân bay ông Toichi dẫn Ran đến chỗ của máy bay, sau một tiếng làm thủ tục bây giờ cả hai đã yên vị trên máy bay, ông Toichi thì ngồi xem xét lại toàn bộ tình hình Ran vừa kể, riêng Ran cô vẫn buồn và sốc, nhìn ra cửa sổ máy bay thấy những ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời, Ran chảy nước mắt, vậy là mẹ cô đã biến thành linh hồn và bay lên trên trời rồi

Máy bay cất cánh, Ran vội lau đi nước mắt của mình, thầm nhủ mình phải cố gắng không được yếu đuối, Ran nói thầm

-"mẹ à! đợi con, một ngày nào đó con sẽ quay trở lại và sẽ làm sáng tỏ vụ án này, sẽ cho cha thấy, con không cần cha giúp đỡ hay làm gì cả"

---------------------------------------------------------------------------------

aye xong chap đầu rồi, có vẻ hơi nhảm nhưng mong mọi người ủng hộ, và ý tưởng của con em gái tôi, nên tôi không biết

Em không tin luôn, em không tin anh bán đứng em gái kiểu đó đó

#Ruby

Anh thích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran