Chap 2. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi:

- Hícccc, không ngờ bà chằn này lại mạnh tay dữ vậy, đánh tớ tới nỗi bầm tím, cả người ê ẩm luôn._ Hattori than vãn.

- Ai bảo cậu ngốc! Chọc ai không chọc lại đi chọc ngay bà chằn. Kazuha đánh cậu như vậy là nhẹ tay lắm rồi._ Shinichi trách khéo

- Nhẹ tay á!!!??? Tớ bầm dập như vậy mà bảo nhẹ tay??? Cậu có bị đần không???_ Hattori ấm ức la lên.

- Thôi thôi! Đừng có nói nữa, xin hai cậu luôn đấy._ Hakubu can ngăn trước khi cuộc đấu khẩu xảy ra.

- Phải đó! Chúng ta mau đi ăn thôi, tớ đói meo cả bụng rồi này._ Kaito nói

- Okk!!!_ cả bọn đồng thanh.

Cùng lúc đó cả nhóm Ran cũng cùng nhau xuống căn tin và ngồi cạnh bàn của nhóm Shinichi.

- Hôm nay xui thật đấy, tại cái tên Heji đó._ Kazuha bực tức (au: chị đánh anh í bầm dập thế kia còn chưa hả giận sao??? 😅)

- Đâu chỉ mình cậu, tớ cũng đang rất bực tên Kaito đó đây này!_ Aoko cũng bực không kém.

- Cả tớ nữa!!_ Shiho hưởng ứng

Tất nhiên, những lời nói của 3 cô nàng không thể nào không qua lọt tai của 3 người nào đó. Cả 6 người không hẹn mà nổi lửa khiến cho Ran, Shinichi và những người xung quanh đổ mồ hôi hột.

- Các cậu cứ nói tiếp đi nha, tớ đi lấy thức ăn đã._ Ran tìm cách chuồn khỏi chỗ này.

- Tớ đi với cậu._ Shinichi nói

- Okê!

Cả 6 người đang hừng hực lửa hận bỗng nhiên thấy Ran và Shinichi cùng nhau đi lấy thức ăn thì xúm tụm lại và bắt đầu 8:

- Cái tên Kudo đó hôm nay uống lộn thuốc hay sao vậy?_ Hattori hỏi ngơ.

- Chứ gì nữa. Nào giờ cậu ta đâu có ưa con gái._ Kaito trả lời.

- Chả nhẽ...hai người đó...???_ Sonoko

- Không thể nào!!!_ cả bọn đồng thanh hét lên.

- Còn không phải sao? Rõ ràng rồi còn gì?_ Sonoko hỏi.

- Nhưng mà...

- E hèm!_ Hakuba đang nói dở thì bị Shinichi cắt ngang.

- Đang nói xấu gì bọn tớ đó? Khai mau!_ Ran lớn giọng hỏi.

- Bọn...bọn tớ có nói xấu gì hai cậu đâu._ đồng thanh chập hai.

- Thành thật thì còn được khoan hồng nhé! Không lẽ các cậu muốn ngày đầu đi học đã bị ăn bụp sao?_ Shinichi nói với giọng đe dọa.

- Bọn tớ nói thật mà! Hai cậu không tin thì thôi._ Aoko giả bộ dỗi.

- Được rồi. Không tra tấn nữa là được chứ gì._ Ran xiêu lòng.

- Này! Bộ mấy cậu không định đi lấy thức ăn à?_ Shinichi hỏi.

- Ờ há! Quên nữa._ cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau đi lấy thức ăn.

5 phút sau:

- Bọn tớ quay lại rồi đây!!_ tiếng cô nàng Aoko vang lên.

- Miệng cô to quá đấy. Điếc cả tai người ta rồi này!_ Kaito giả vờ xoa xoa lỗ tai của mình.

- Anh..._ Aoko tức sôi máu.

- Tôi sao hả?

- Anh tự biết! Tôi sẽ trả thù anh sau._ nói xong cô nàng cúi xuống ăn phần ăn của mình.

Bỗng nhiên Shiho la lên:

- Ấy chết! Tớ quên món cá rồi. Cô ơi, cho cháu dĩa cá chiên nhé!

Nghe đến cá thì anh chàng ảo thuật gia bỗng lạnh toát cả người, run lẩy bẩy, miệng lấp bấp:

- C...cá...ở...đ...đâu ra thế???

- Đây này._ Shiho đưa dĩa cá lên trước mặt Kaito.

- WTF???_ Kaito lập tức phóng ra xa.

- À~. Thì ra là sợ cá. Shiho cho tớ xin con cá nhé._ Aoko nở một nụ cười đầy ma mị. (Au: chết anh rồi anh Kaito ơi *cười sằn sặc* / Kaito: Mi câm ngay! Tại mi cả đấy. / Au: Chị Shiho cho em xin con cá!! / Kaito: Ấy khoan! Anh xin lỗi đừng mà. / Au: hahaha)

- Ok!_ Shiho

Rồi Aoko cầm con cá đi đến chỗ Kaito quơ qua quơ lại trước mặt anh. Mặt Kaito bây giờ không khác gì tàu lá chuối, mặt mài xanh lét, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

- Này, Aoko. Đưa con cá ra chỗ khác được không? Xin cậu đấy.

- Oh! Sao tự nhiên ngọt dữ vậy ta? Mà thôi, thực ra thì tớ cũng muốn tha cho cậu lắm nhưng tớ lại có tật thù dai với lại chuyện lúc nãy nên...xin lỗi tớ không thể nào tha cho cậu đâu.

- Ực._ Kaito nuốt nước bọt, co ba chân bốn cẳng lên mà chạy.

Aoko đuổi anh chạy vòng vòng trong cái căn tin rộng lớn. Bây giờ anh chàng chỉ biết than trời trách phận:

- Ông trời ơi!!! Sao số con lại khổ như thế này??? Tại sao!!!???

- Hahahahah!!!

End Chap
Sorry cả nhà nha, đáng lẽ chap mới đã được up vào hôm qua nhưng do ngoại au bệnh nên au không có thời gian cũng như ý tưởng để viết nên chap hơi ngắn và không được hay. Mong rds thứ lỗi.🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro