Chap 9 : Shinichi nổi giận - Bí mật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xử lý 2 tên bên trái, anh sẽ nốt mấy tên còn lại, ok ?
Kudo Shinichi hạ giọng nhắc cô em gái. Dường như cậu vẫn không biết người con gái kia không còn ở cạnh mình. Cả hai tách nhau ra, xử lý những tên bảo vệ kia một cách nhanh gọn và bí mật. Vừa xong cũng là lúc hai người nhìn thấy Hattori và ba anh chàng đang đi ra. Kaito nhe răng cười, trao lại quyển sổ cho Shinichi rồi tất cả lại trà trộn vào những vị khách tham dự như chưa có gì xảy ra.
Yuri chợt va phải một cô gái cũng mặc váy đỏ. Cô ta nhẹ nhàng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Đôi mắt Yuri dán chặt vào cô gái lúc nãy rồi quay sang nhìn Shinichi với vẻ mặt hoảng loạn
- Shinichi, chị Ran đâu rồi ?
Bàn tay cầm ly rượu của Shinichi chợt khựng lại, ánh mắt anh có phần nhanh chóng và khẩn trương
- Không thể nào...
Hakuba khẽ nhíu mày lên tiếng :
- Có lẽ nào...cô ấy bị bắt cóc rồi không ?
- Cái gì ?!
- Có khi nào là tên giám đốc kia làm không ?
Hattori vừa lên tiếng thì lập tức bị Shinichi phản bác
- Không thể là Kamiwa vì cậu ta vẫn đang tiếp khách ở kia kìa
- Vậy ai có thể bắt chị ấy đi được ?
- Vẫn chưa biết, tạm thời chúng ta phải đi tìm xem có manh mối gì về Ran không đã
Hattori lên tiếng rồi mọi người bắt đầu tản ra. Shinichi chỉ mong đây không phải sự thật, cậu chỉ muốn nghĩ rằng chắc Ran lại lạc đường, cô ấy vốn xác định phương hướng rất kém
Shinichi bước tới góc hội trường nơi vừa liên lạc với Kaito. Cậu chợt đá phải một cái gì đó trên mặt đất, khẽ cúi xuống nhặt, Shinichi bàng hoàng khi phát hiện cái mình vừa đá chính là điện thoại của Ran. Cậu nhanh chóng mở ra xem, trong đó chỉ có vẻn vẹn vài chữ " cánh cửa bên trái - i "
Lúc đó mấy người kia cũng chạy đến. Yuri nhìn vào bốn chữ kia, nhíu mày nói :
- Có đến 5 cái cửa bên trái thì biết sao được
- Chữ ' i ' kia là sao ?!
Kaito khẽ hỏi trong khi ba anh chàng kia đang vò đầu suy nghĩ
- ' i...i...ichi...một !!! ' Đúng rồi !!!_ Shinichi thốt lên_ Chính chữ ' i ' đó là mấu chốt của câu này. ' I ' trong ' Ichi ' là một nên cộng thêm vế ' bên trái ' nữa ta có " cánh cửa số 1 phía bên trái "
- Không hổ danh là thám tử lừng danh - Không còn thời gian nữa, mau tới đó

Trong khi đó, tại một căn phòng tối...

- Đây là đâu ?
Ran từ từ tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Cô tính đứng dậy để ra khỏi đây thì cảm thấy tay chân mình đã bị xích. Những vết bầm tím ở cổ tay và cổ chân khiến cho cô không khỏi cắn răng chịu đau.
Bỗng cuối căn phòng khẽ phát ra tiếng, là của một người đàn ông :
- Em tỉnh rồi à ?!
- Anh là ai ? Thả tôi ra !!!
Ran quát lên. Chắc giờ mọi người đang lo lắng cho cô lắm đây
- Ây, cứ từ từ, đi đâu phải vội, tôi còn chưa xử lý em mà
- Anh...anh tính làm gì ?!
- Hô hô, để xem nào, trong tình huống này thì tôi sẽ làm gì ?!
Nói rồi anh ta từ từ bước tới chỗ Ran. Cả người cô bỗng run lên, không phải chứ ?!
Anh chàng kia xem ra vẫn muốn trêu cô, anh ta nhẹ nhàng nâng cằm Ran, khẽ mở đôi môi quyến rũ kia ra, thả vào trong đó một viên thuốc và một ít nước. Hắn khẽ nâng đầu cô lên để viên thuốc dễ vào hơn
- Cái gì ?!... Anh vừa cho tôi uống cái gì vậy ?!
- Đơn giản chỉ là một liều thuốc kích dục mà thôi
Nghe tới đây, Ran bủn rủn cả tay chân. Cô đã từng nghe Shiho nói, nếu đã uống viên thuốc này thì lí trí sẽ bị lu mờ thay vào đó là dục vọng sẽ tăng lên. Cô không muốn mất đi lần đầu với cái tên bỉ ổi này đâu...Toàn thân cô bỗng chốc trở nên nóng và khó chịu, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cô biết, thuốc đã có tác dụng trên cơ thể mình. Anh chàng kia từ nãy tới giờ vẫn đứng quan sát từng cử chỉ của Ran, thấy thuốc đã ngấm, hắn trèo lên giường, vuốt ve khuôn mặt của cô
- Thả tôi ra...thả ra...thả ra...huhuhu
Cô bật khóc. Cuộc đời cô không giống những người khác, mất cả cha lẫn mẹ lúc cô đang cần họ nhất. Cả cô và anh trai đã hứa rằng sẽ sống tốt. Vậy mà giờ đây, cô sắp bị cưỡng hiếp bởi tên vô sỉ nào đó. Thật nhục nhã...
Ba mẹ...cứu con
Anh hai...cứu em
Shinichi...cứu em
- Thả lỏng người ra nào, cô gái. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu
- Đừng...dừng lại đi...xin anh...
- Rất tiếc, họ giở thủ đoạn với tôi, giờ tôi sẽ giở trò với em
Hắn ta cúi xuống hôn vào môi Ran thì cô nhanh chóng quay mặt đi khiến môi hắn chạm vào cái cổ trắng ngần, khẽ cười, hắn nói
- Ồ, em thích hôn vào đây à. Chiều theo ý em
- Đừng...không...dừng lại đi...aaaa ~
Hắn hôn vào cổ cô, chiếc lưỡi khẽ liếm láp cái cổ trắng ngần ấy rồi đột nhiên cắn phập một phát lên cổ khiến nó ứa máu. Nước mắt Ran vẫn không ngừng tuôn, cô thực sự muốn thoát ra, nhưng do thuốc quá mạnh nên cô chỉ còn cách đón nhận những hành động vô sỉ kia.
Tay hắn mò mẫm ra sau kéo khóa váy của Ran để lộ ra cái áo ngực không dây màu đen quyến rũ. Hắn khẽ cười nói với cô
- Em thực sự rất đẹp, cô gái ạ
- Không...không...dừng lại...
Ran vẫn giãy giụa cầu xin hắn, nhưng cơ thể cô lại đang phản kháng những lời nói này, nó càng ngày càng nóng và mong muốn có ai đó chạm vào cơ thể mình đang dần chiếm hữu trong đầu cô. Cô chịu hết nổi rồi...

RẦM

Cánh cửa phòng bị đá vung bản lề. Shinichi lạnh lùng bước vào mang theo một luồng khí lạnh đến bức người. Đôi mắt anh đỏ rực, sắc bén tới nỗi tưởng như chỉ liếc nhìn cũng đủ để giết chết người đó. Shinichi nhìn cô gái đã bị cởi một nửa y phục trên giường, hai tay hai chân đều bị xích tới hằn đỏ, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, cậu hận không thể bóp chết ngay tên kia tại chỗ này.
Shinichi khẽ bước tới đá một cước vào bụng tên kia khiến hắn văng ra xa. Cảm thấy chưa đủ, cậu đá thêm một cú nữa khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Nhẹ nhàng bước tới giường, nhìn người con gái tuy nhắm mắt nhưng nỗi sợ và nước mắt vẫn không ngừng tuôn, tim cậu khẽ nhói một cái. Nếu cậu chậm trễ một chút nữa thì cô sẽ bị mất sự trong trắng của mình, Shinichi thực sự rất sợ nếu ý nghĩ kia xảy ra. Ran nhận ra người trước mặt là ai, khẽ reo lên
- Shin...Shinichi
- Em đừng lo, giờ có tôi ở đây. Không sao rồi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây sớm thôi
Khẽ tháo hai dây xích khỏi người Ran, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng, ôm cô vào lòng vỗ về rồi nhanh chóng bế cô rời khỏi chỗ này, Shinichi tự nhủ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra với cô nữa.
Anh bế cô xuống hầm để xe. Chỗ đó vẫn còn khá nhiều xe, chứng tỏ tiệc vẫn chưa tàn. Shinichi thầm cảm ơn Yuri và nhóm Kaito. Họ đã giúp anh rất nhiều hôm nay

Flashback

- Chúng ta cần chia ra _ Hattori lên tiếng. Hiện có rất nhiều người tò mò nhìn về phía họ
- Cậu nhanh đi cứu Ran đi, Kudo. Ở đây bọn tôi sẽ lo liệu
Kaito nói. Không chỉ có nhiều người tò mò mà bảo vệ cũng đang kéo đến theo sự chỉ đạo của Kamiwa
- Cảm ơn các cậu, phiền tẹo nữa các cậu đưa Yuri về trước giùm tôi. Anh sẽ về ngay
Shinichi nói xong liền chạy đi để lại Yuri chưa kịp nói gì. Cô khẽ thở dài, ông anh này thật là...

End flashback

Shinichi nhẹ nhàng đặt Ran vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại. Cậu vừa vòng sang bên kia mở cửa xe thì có giọng nói phát ra sau lưng
- A, cậu Kudo, cậu đã lấy được tập tài liệu đó rồi phải không ? Vậy cho tôi xin lại...
- Sao ông biết ?!
Shinichi lạnh lùng nhìn ông giám đốc già với vẻ mặt khẩn trương thì không khỏi nghi ngờ lên tiếng. Từ lúc nãy đến giờ mới chỉ có cậu, Yuri và nhóm Kaito biết tập tài liệu đã được lấy. Có khi Ran cũng không biết là đã lấy, vậy tại sao ông ta lại biết anh đã lấy để rồi phải lấy lại nó ở nơi như thế này ?!
- À...ờ thì tôi cũng đoán cậu lấy được nên mới đến lấy thôi.
Shinichi lặng lẽ suy nghĩ. Một ý nghĩ hiện trong đầu, đôi môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, đối mặt với ông giám đốc nói :
- Hóa ra là như vậy sao...
- Cái gì sao ?
- Tôi đã biết ai là gián điệp trong công ty ông rồi đấy, thưa ông Moroshito
- Thật vậy sao ?!
Ông ta khẽ cười. Nhưng nụ cười của ông không giữ được bao lâu khi Shinichi phơi bày hết sự thật
- Ồ, ông vẫn giả nai được. Vậy để tôi nói cho ông biết nhé, người mà ông bảo là gián điệp thực ra là ở bên công ty của ông gửi sang bên Haruto đúng không ?
- Cậu...cậu đang nói gì vậy ?!
Khuôn mặt ông Moroshito tái nhợt. Shinichi lại tiếp tục :
- Mọi chuyện là như sau : ông cho gài người của mình sang bên đó hòng ăn cắp tài liệu mật nhưng không thành công. Lúc đó ông đã nhờ tôi sang bên đó lấy và giả làm nạn nhân của việc này, bây giờ ông đứng đây cố lấy cái tài liệu mật đó từ tay tôi đúng không ???
- Hahaha, cậu đùa vui quá Kudo. Nhưng cậu không có bằng chứng cho việc này
Moroshito khẽ đắc chí. Shinichi cũng không chần chừ cất giọng đều đều
- Cái người ông cho vào làm gián điệp ở bên Haruto là con trai ông đúng không ?
- Sao...sao cậu biết ?!
Moroshito thực sự không thể tin được. Ngoài gia đình ông thì không một ai biết chuyện này, sao có thể...
- Chuyện đó cũng dễ đoán thôi. Nhìn vào ngón tay út của ông thì tôi biết. Rất ít người có ba đốt tay ngón út, chỉ mình ông có nó. Con trai ông là người đã suýt cưỡng hiếp thành công cô gái của tôi, lúc đó tôi nhìn thấy tay anh ta có ba đốt ngón tay giống ông. Đó là gen trội của bố và con trai là người kế thừa. Tôi nói có đúng không ?
Ông giám đốc im lặng. Thật không tin được, cứ ngỡ là thành công, ai ngờ lại bị bắt tại trận thế này. Đã thế thì...

Cạch...

- Giơ tay lên, cậu Kudo
Moroshito cầm súng đe dọa. Shinichi nhất thời khựng lại, từ từ đưa tay lên. Đầu cậu khẽ lóe lên một ý nghĩ, khẽ cười
- Giờ đưa cho tôi tập tài liệu đó. Vốn tôi không phải làm thế này nhưng cậu là người bắt tôi làm điều đó đấy
- Hừm...
Cậu lấy trong túi ra tập tài liệu, đặt xuống đất, nói
- Tôi sẽ để đây, ông đến lấy đi
Moroshito không nghi ngờ gì phi tới lấy. Shinichi nhân cơ hội giật lại khẩu súng, đánh mạnh vào ót của ông. Moroshito giật giật rồi lăn ra bất tỉnh. Cậu gọi cho cảnh sát và họ cũng nhanh chóng có mặt. Xong xuôi, Shinichi đưa Ran về nhà.
Trên đường về vì mải lái xe nên không để ý tới Ran. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói :
- Shinichi ~ em nóng a ~
Cậu khẽ quay sang nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra, đôi mắt tím như có một màn xương mờ ảo. Cậu cố gắng kìm nén dục vọng trong người mình, không quan tâm tới Ran nữa.
Cô ủy khuất nhìn anh. Nhanh chóng tháo dây an toàn ra khỏi người, Ran nhướn người ôm lấy cổ Shinichi, hơi thở ấm nóng phả vào má anh khiến đầu óc anh quay cuồng. Ran cười tươi, hôn chụt vào má Shinichi một cái rồi nói :
- Shinichi thật đáng yêu a ~
Vừa vặn lúc đó đã tới nhà Ran. Hừm, cố tình câu dẫn anh, để xem anh sẽ phạt cô thế nào nào...

Tobe Continued....

END CHAP 9

_______________________________________

Chap này coi như là quà 1/ 5 muộn nhé. Khá dài, tầm hơn 2300 từ, chap đầu tiên mình viết dài như thế

Còn một thông báo nữa là do sắp thi học kì nên tạm thời sẽ ngừng các hoạt động viết cả hai truyện nhé. Thi xong thì mình đền bù, thế nhé !

Yêu các readers nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro