Chap 12: Lời nói vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát...

1 cái tát nx lại vang lên.

Nhưng lần này ko phải Ran tát cũng chẳng phải Kawari tát mà là Shinichi tát Kawari.

- Thế là đủ rồi cô Kawari.- Shinichi nói giọng lạnh hơn cả lúc nãy

 Sở đĩ anh cho Kawari nói này nói nọ từ nãy tới giờ là vì anh cũng khá bất ngờ và hơi hơi đơ trc sự yếu đuối của Ran. Anh muốn để cô tự nói để xem cô yêu anh như thế nào nhưng ko có ngờ nó lại xúc phạm cô đến thế.

- Nhưng mà anh Shinichi nhỏ đó xúc phạm em ma...- Kawari chưa kịp ns xong thì Shinichi đã ngắt lời.

- Vậy tôi nói cho cô hay, đừng có gọi tôi là Shinichi và đối với tôi thì cô ms la người xúc pham tới cô ấy đó.

- Thôi mà Shinichi- Ran kéo kéo tay áo Shinichi can ngăn anh.

- Cô về lớp đi, tôi ko muốn phải để tới biện pháp mạnh với cô.- Shinichi nghe theo Ran anh nói, giọng đã đỡ lạnh hơn.

- Ran Mori cô nhớ mặt con Yukiri này đó- Kawari mặt hầm hầm ns

- Măt chát đầy son phấn thế thì khỏi phải nhớ, nó in sâu vào tâm trí rồi cô ạ- Aoko lên giọng trêu chọc

- Cô...cô...- Kawari sa mạc lời, tức tối đii về lớp

Và khi Kawari đi về lớp cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Tiết học đầu tiên bắt đầu. 

Mọi thứ đang yên ắng, tất cả đang làm bài, bỗng Shinichi nói 1 câu với Ran, giọng vẻ hối lỗi:

- Ran, anh xin lỗi

- Có phải lỗi của anh đâu mà xin. - Ran nhìn Shinichi nói, giọng đều đều- Mà cái cô Kawari Yukiri đó là ai mà đeo bám anh kinh vậy

- Em ghen à- Shinichi lại mở giọng trêu chọc.

- Em ko có ghen chỉ là...chỉ là em hơi tò mò thôi.- Ran đỏ mặt ns

- À...cô Kawari đó là bn học cùng anh ở trường cũ. Cô ta cứ đeo bám anh hoài thế thôi nhưng ko ngờ cô ta lại lm thế này với em- Shinichi nhẹ nhàng kể, bàn tay xoa xoa vàođôi má đỏ ửng vì đau kia.

Reeng....reeng

Giờ ra chơi đã đến... mang theo những niềm lo lắng.

Vừa ra chơi 1 phát là cả cái lớp đổ xô đến chỗ Ran và Shinichi cùng với những câu hỏi đầy lo lắng :

- Cậu có sao ko người ta tát đau thế kia cơ mà.- 1 bn gái hỏi

- Cô bn kia thật là quá quắt mà.- 1 bn nx lại nói

bla...bla...

- Thôi các cậu ko phải lo đâu tớ ko sao Ran lên tiếng nói

thế là các bn lại giải tán hết. Bấy giờ cái nhóm nhí nhố của 2 người mói bắt đầu trò chuyện vs nhau:

- Ran à cậu ko sao thật chứ- Sonoko hỏi han

- Mk ko sao thật mà

- Còn đau ko- Kazuha hỏi-Cô kia thật quá đáng mà

- Ko ko sao đâu- Ran nhẹ giọng nói- Nhưng những lời nói đó...

- Thôi mà cậu đừng có để ý mà- Kaito và Aoko cùng lên tiếng.

- Thôi thôi, xúc pham 1 tí có sao đâu! đằng nào thì mẹ mk cũng sống sờ sờ ra đấy chết đc đâu mà lo- Heiji hồn nhiên nói.

 Nghe Heiji ns, 1 người nào đó bật khóc

Chát...

Người đó tát Heiji 1 cái rõ đau vào má anh. Heiji hét lên:

- Kazuha, cậu bị sao vậy hả, sao lại tát tôi chứ hả

- Heiji là đồ ngốc mà- Kazuha nói trong nc mắt rồi chạy đi

- 1 lời nói vô tình!! - Sonoko lặng người nói với Heiji.

- Tớ nói gì sai à- Heiji ngạc nhiên nói

- Cậu đã chạm tới nỗi đau lớn nhất đối với cậu ấy- Ran nói- nỗi đau mất mẹ.

 Heiji bất ngờ. Anh giật mk nghĩ tới câu nói của anh. Anh chìm vào cái kí ức đau buồn ấy của cô.

Flack back:

Ngày hôm đó đáng ra sẽ là 1 ngày rất tuyệt vời của cô bé kazuha nếu không có chuyện đó. Hôm đó ba mẹ cô và ba mẹ của Heiji đã cho cô tới sân vận động Osaka.

Nó thật tuyệt quá đi- Cô thầm nghĩ.

Và khi trận đấu ở sân vận động kết thúc là khi m.n đổ xô nhau ra về. Gia đình cô và Heiji cx ko ngoại lệ. Giá như lúc đó cô ko đòi mẹ mua bằng đc cho cô kẹo bông gòn thì đã ko như bây giờ.

Mẹ cô đã sang đường mua kẹo cho cô và trở lại. Nhưng bà lại ko để ý đã có 1 người đang nhắm tới mình cho tới khi có tiếng hét lên:

- Mẹ cẩn thận- Kazuha hết lên

Bấy giờ bà mới để ý nhưng đã muộn.

  đ oàng...

Tiếng súng vang lên cũng là lúc viên đ ạn ấy găm vào tim bà. Bà ngã xuống. M.n xung quanh xúm lại gần hơn bàn tán xôn xao

- Mẹ ơi hu..hu.. mẹ tỉnh lại đi mà, Kazuha sẽ ko đòi mẹ mua gì nx đâu. Hu...hu..hu... đừng mà, mẹ tỉnh lại đi chơi với Kazuha đi mà mẹ...hu...hu...- Kazuha khóc nấc lên ôm lấy cơ thể đầy máu của mẹ.

BA kazuha nói, giọng vội vàng đầy lo lắng;

- em à, em hãy cố lên. Anh đã gọi đội cứu thương rồi họ sẽ tới ngay thôi. CỐ lên đi em.

- Anh...à..ch.. chắc.. em chắc ... em chẳng... thể ..chịu nổi...đc..nx đâu. Kazu...Kazuha... hãy...sống ..thật tốt...khi ...ko có...có ...có mẹ ....con ....nhé. Nào...mạnh mẽ...mẽ...hứa ....với...mẹ đi ...nào!!- Bà nặng nhọc nói với Kazuha.

- Mẹ, con hứa- Kazuha khóc nấc lên

- Thế...thì tốt...rồi- Bà nở 1 nụ cười và có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của bà. Rồi đôi bàn tay bà buông xuống 1 cách vô thức, bà đã trút hơi thở cuối cùng.

 - Mẹeeeeeee - Kazuha hét lên 1 cách đau đớn

  Và vì sợ còn chuyện gì sẽ xảy ra với Kazuha, ba của Heiji và Kazuha đã chuyển lên Tokyo sống cho an toàn. Tuy vậy nhưng cô bé Kazuha ngày nao vẫn ko thể quên đc cái ngày đau khổ ấy.

**********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran