Chương 12: Cảm giác (Phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu toả xuống con đường trên phố Beika. Không khí ấm áp của mùa xuân vẫn còn đọng lại, những cánh hoa anh đào vẫn bay lả tả trong không gian.

Shinichi rẽ vào một cửa hàng hoa quen thuộc, mùi hương dễ chịu khiến anh bỗng chốc mỉm cười. Chủ cửa hàng nhìn thấy anh, rất nhanh theo thói quen mà lấy cho anh một bó hoa đã để sẵn, tường vi và hoa lan. Anh nhận lấy, cảm ơn rồi rời đi.

Shinichi nhanh chóng đến khu nghĩa trang Tokyo. Anh mở lời chào bà cụ hằng ngày vẫn ở đây quét dọn, rồi lại rẽ hướng đến ngôi mộ khắc đá thạch anh quen thuộc.

Anh mỉm cười dịu dàng, ngắm nhìn cô gái trẻ trong bức ảnh nở nụ cười rạng rỡ. Nhẹ đặt bó hoa xuống, bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Có ai đó đã đến đây trước anh?

Một bó hoa đã được để ở đó trước khi Shinichi tới. Là bác Eri à, hay Kazuha? Nhưng những bông hoa này là...?

Hoa linh lan và hoa trà trắng?

Thật kì lạ, Shinichi thầm nghĩ, nếu có ai đó đến thăm Ran thì sao lại đặt những bông hoa này? Chẳng lẽ là ai đó không am hiểu về hoa? Không đúng, không thể có sự trùng hợp như thế được, bình thường đi thăm mộ chẳng ai lại đặt hai loại hoa này cả.

Chẳng lẽ...

Shinichi vội lắc đầu, chắc chẳng có chuyện đó đâu. Chắc là tên ngốc nào đó, như Hattori chẳng hạn. Nếu là cậu ta thì dám lắm.

Shinichi đứng thẳng người, tìm kiếm xung quanh. Bây giờ vẫn còn rất sớm, chắc người nào tới đây vẫn chưa đi mất. Đôi mắt xanh lướt qua một bóng dáng mảnh khảnh đứng cách anh một khoảng khá xa. Shinichi thấy người đó quen quen. Đó chẳng phải là... Kiriko... Mikomi?

Shinichi hướng về phía cô gái trẻ. Anh thấy cô đứng trước một ngôi mộ, đôi mắt khép hờ, hai bàn tay chắp lại trước ngực, có lẽ cô ấy đang cầu nguyện. Mái tóc đen nhẹ bay trong gió, Shinichi thấy hình như cô ấy vừa mỉm cười.

Một cảm giác lạ bỗng thoáng qua. Shinichi thấy trong đầu mình có những ý nghĩ mông lung. Anh chẳng thể sắp xếp chúng để thành một suy nghĩ hoàn chỉnh. Chỉ là... khuôn mặt của cô ấy lúc này...

Cô độc.

Đau thương.

Hi vọng

Thật mâu thuẫn. Làm sao anh có thể biết được những điều đó. Anh còn chưa quen cô ấy được một tuần, hay nói chuyện với cô ấy quá năm lần.

Shinichi vẫn đứng lặng như thế. Những bông hoa linh lan phía sau khẽ rung lên theo những cơn gió nhẹ, mang đến một tia hi vọng thoáng qua. Anh khẽ cười, có lẽ anh vẫn chưa thật sự chấp nhận.

Đợi Mikomi mở mắt ra, anh mới lên tiếng:

- Bạn Kiriko?

Mikomi hơi giật mình, quay lại:

- Kudo?

- Cậu đến viếng thăm ai à?

Shinichi hơi tò mò, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy cô ở đây.

- Ừ, tớ đến thăm một người, đây là ngôi mộ của cô ấy. - Cô mỉm cười.

Shinichi liếc nhìn qua phía ngôi mộ. Ngôi mộ này được xây khoảng nửa năm trước, nhưng từ đó anh chưa bao giờ thấy có ai đến viếng thăm. Cả di ảnh người mất cũng không có.

- Chậu hoa đó là của cậu à?

Anh chỉ tay vào chậu hoa nhỏ đặt bên góc phải. Đó là những đoá hoa chuông.

- Đúng vậy. Cậu biết ý nghĩa của hoa chuông xanh chứ? - Cô hỏi.

- Một lòng biết ơn sâu sắc, phải không? Người đó chắc hẳn rất thân thuộc với cậu?

Mikomi khẽ lắc đầu:

- Thật ra tớ và cô ấy không có quan hệ gì cả, tớ đã không hề biết điều cô ấy muốn là gì. Nhưng tớ vẫn vô cùng biết ơn cô ấy.

- Kiriko này, bó hoa ở ngôi mộ đằng kia, có phải của cậu không?

Shinichi lên tiếng hỏi, anh nghe trong tim mình nhói lên một tia hi vọng. Liệu có khả năng không?

- Không, không phải của tớ. - Cô đáp rất chắc chắn.

Sau câu đó, cả hai nói với nhau những gì, Shinichi không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ khi cô chào tạm biệt anh, cô đã mỉm cười. Và đôi mắt tím biếc vương một nỗi buồn.

Chỉ có một điều Mikomi không phát hiện ra. Đó là khi cô nói ra câu khẳng định đó, đôi mắt cô đã dao động, và cặp kính chẳng thể che đi. Tất nhiên, Shinichi đã nhìn thấy.

Đôi mắt cô mang một nỗi buồn man mác, mang một tia mong mỏi nào đó, và một nỗi nhớ nhung thật sâu. Giống hệt như lúc đó, khi anh thấy cô đứng trong thư viện trường.

Cô ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống nơi bầu trời. Đôi tay hờ hững đặt trên cuốn sách. Đôi mắt tím mông lung xao động, chứa nhiều nỗi niềm. Lúc đó, cô đã nói với anh, với giọng nói dường như rất thân quen.

"Hoàng hôn đẹp lắm đúng không? Không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một khoảng thời gian khác."

Shinichi thấy trong lòng bỗng nhói lên.

Bên cạnh những đoá tường vi rực rỡ, những cành linh lan vẫn ôm gọn những đoá hoa trà, tạo nên một sắc trắng thanh khiết. Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa trà trắng tượng trưng cho sự chờ đợi, còn kia. Lily of the Valley, sự trở lại của hạnh phúc.

.

.

Một ngôi nhà trên phố Beika.

Một cô gái trẻ bước ra từ phòng tắm. Cô dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt đẫm của mình. Những lọn tóc đen dài quá lưng bết lại, mang một mùi hương nhè nhẹ.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Cô gái nhanh tay cầm lấy, bấm phím nghe sau khi đã kiểm tra người gọi.

- Anh Akai, có chuyện gì ạ? - Tiếng cô gái trẻ vang lên.

- "Anh gọi hỏi tình hình hiện tại của em. Tốt đẹp chứ?" - Giọng nói của Akai Shuuichi vang lên.

- Mọi chuyện khá suôn sẻ. Nhưng vẫn chưa có thông tin gì cả.

- "Không cần gấp, bọn chúng vẫn chưa hành động. Em gặp cậu ấy rồi?"

Cô gái hơi ngập ngừng.

- Em gặp rồi. Em rất mừng vì cậu ấy ổn. Chỉ là em hơi sợ không biết mình có bị phát hiện hay không.

- "Cậu ấy nghi ngờ à?"

- Em cũng không chắc, cậu ấy không có biểu hiện gì. Nhưng với khả năng của cậu ấy chắc sẽ sớm lộ thôi.

- "Không cần lo lắng, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết. Quan trọng hiện giờ là em phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mọi chuyện có lẽ sắp xảy ra rồi." - Giọng của Shuuichi vẫn lạnh lùng.

- Vâng. Khi nào anh về Nhật?

- "Khoảng một tuần nữa. Công việc bên đây cũng sắp xong cả rồi. Thôi anh cúp máy đây. Tạm biệt."

- Chào anh.

Cô gái trẻ nhẹ đặt điện thoại xuống, khuôn mặt để lộ chút lo lắng bồn chồn. Bất giác, cô đưa tay lên luồn qua phần tóc mái bên phải, cảm nhận phần da thịt hơi sần sùi.

Một đoạn kí ức vội lướt qua, cô vẫn nhớ nụ cười khi đó.

"Shinichi." Cô thì thầm.

Chiếc điện thoại lại rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Cô mở lên, khẽ cười.

"From: Sera Masumi.
Chúc may mắn! Ran!"

End chương 12.

Ran xuất hiện rồi!!! Hú hú hú!!! Cmt cmt đê!!! =v=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro