Chương 16: Xanh hay Đỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngồi trước máy tính. Những tiếng lách cách vang lên liên tục và đều đều. Anh đang tìm kiếm lại những vụ án cách đây hai năm mà anh từng tham gia, trước khi bị teo nhỏ. Thông tin vẫn còn nguyên, nhưng chúng quá nhiều, nhất thời anh vẫn chưa xác định được. Anh nhíu mày, cố nhớ lại một cái gì đó rất quen thuộc, một cái gì đó, một vụ án, và những bông hoa cẩm chướng.

- Có gì mới không Kudo?

Heiji lên tiếng, xem chừng đã rất sốt ruột rồi, và những người còn lại cũng vậy, đã hơn hai tiếng rồi còn gì, kể từ khi họ quyết định quay về biệt thự nhà Kudo.

- Một chút nữa thôi. Tớ có cảm giác, mình sắp tìm ra được gì đó. - Shinichi đáp nhanh.

Kaito lấy trong túi ra những lá bài. Anh thảy chúng lên, những lá bài xoay vòng, tạo ra nhiều hình dạng, rồi nổ đôm đốp. Kazuha và Aoko không giấu nỗi thích thú, họ cảm thấy thư giãn hơn chút.

Kaito lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn và một bông hoa hồng. Anh cuộn bông hoa vào trong chiếc khăn, ném lên, và bông hoa biến mất. Hai cô gái vỗ tay kịch liệt.

Bông hoa hồng lúc nãy bỗng hiện ra trên đầu Heiji khiến anh giật bắn. Kaito búng tay một cái, bông hoa nổ tung, gây nên một tiếng bùm nho nhỏ, và Heiji ngửi thấy mùi khen khét. Ôi thần linh ơi... tóc tôi! Anh tức đến không thốt ra được lời nào.

Kaito cúi người, đặt tay lên ngực, cúi chào lịch thiệp. Kazuha và Aoko vỗ tay cười ngặt nghẽo.

- Cái tên điên này! Cậu không nghiêm túc một phút được hả?! - Heiji hét ầm lên.

- Tôi giúp mọi người thư giãn chút thôi mà.- Kaito cười nham nhở.

- Giúp kiểu đó hả?! Có biết đây đang rất căng thẳng không?!

- Lo làm gì? - Kaito lại búng tay, mỉm cười- Cậu ta sẽ tìm ra thôi.

Một làn khói và tiếng nổ nhỏ vang lên. Heiji trở lại bình thường, và những cánh hoa hồng rơi lả tả, vừa lúc Shinichi quay sang.

Có cái gì đó mới thoáng qua trong đầu anh.

"Đó là...? Đúng rồi!"

Shinichi gõ nhanh một dòng chữ, nhấn tìm kiếm. Bốn người kia nhanh chóng bị thu hút. Shinichi lướt vài dòng trên bản tin. Bất chợt, anh dừng lại, mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng quá quen thuộc.

- Tìm ra rồi? - Kaito lên tiếng.

- Nhờ cậu cả đấy. - Shinichi đáp.

- Vậy bây giờ làm gì đây? - Heiji hỏi.

Shinichi chỉ tay vào màn hình, trong đó là hình một cô gái trẻ.

- Tớ không biết hiện nay cô gái này đang ở đâu. Chúng ta cần tìm cô ta, nhờ hai cậu. Dù không có bằng chứng chắc chắn, nhưng cũng chắc đến tám, chín phần.

- Cô gái này...

Shinichi gật đầu với Kaito.

- Cậu có thể biết cô ấy đấy.

- Vậy còn cậu?

- Tớ sẽ đi tìm kiếm quả bom và liên lạc với bên cảnh sát, thời gian còn nhiều. Và nếu như tớ đoán đúng, quả bom rất có thể đang ở đó.

Và ba người đi hai hướng khác nhau.

Bên trong, Aoko lại gần máy tính, và Kazuha cũng tới. Aoko cảm thấy cô gái này rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

"Usagi Akari."

.

.

Shinichi chạy trên con đường đông đúc, dòng người vội vã chú ý đến màn hình vẫn đang cập nhập tin về quả bom thứ nhất được gỡ bỏ, và dự đoán quả bom thứ hai. Shinichi liếc nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi hai phút.

Trên suốt quãng đường, vẫn có nhiều quả bom giả nổ ở một số nơi công cộng. Thậm chí còn có vài quả bom thật nhưng sức nổ không lớn lắm, chỉ gây hoang mang cho người dân, khiến anh tốn thời gian không ít. Shinichi tự hỏi kẻ đặt nom này có bao nhiêu đồng bọn, hay đã tốn bao nhiêu thời gian để cài chừng đó bom.

Shinichi đã liên lạc với thanh tra Megure, và hiện giờ có lẽ cảnh sát đang lùng sục nơi đó để tìm quả bom. Theo suy đoán của anh, khoảng hơn một tiếng nữa quả bom sẽ nổ, tốt nhất là phải tìm ra thủ phạm để chắc chắn được mọi thứ. Shinichi chạy ngang qua công viên Beika, lại thấy một tiếng nổ nhỏ, một quả bom giả. Đây đã là quả thứ tư rồi, cứ như kẻ đặt bom biết được từng đường đi nước bước của anh vậy.

Shinichi vừa chạy vừa tìm điện thoại trong túi, anh muốn liên lạc với Hattori, không biết cậu ta đã tìm được gì chưa, đã lâu như vậy rồi. Không để ý phía trước, anh va phải một người, và cả hai ngã xuống.

Tiếng một vật gì đó rơi xuống đất vang lên.

Shinichi xoa đầu, rồi ngước lên nhìn. Người kia đang quơ loạn xạ dưới đất, vội vàng tìm kiếm cái gì đó. Anh thấy ngay dưới tay mình có một chiếc điện thoại màu đỏ, đoán chừng là của người này. Anh nhặt lên, đứng dậy, rồi chìa tay ra trước cô gái trẻ.

- Chị tìm cái này phải không?

Cô gái ngay lập tức ngước lên, ngạc nhiên nhìn Shinichi, trong mắt có đôi chút hốt hoảng.

Shinichi dường như nghe thấy tiếng cúp máy rất vội từ chiếc điện thoại trên tay. Thông thường khi đang gọi điện, bị ngắt đột ngột thế này phải lo lắng hỏi dồn chứ, sao lại cúp máy?

- Bạn Kiriko?

- Kudo?

Mikomi vội đứng dậy, và cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Shinichi. Cô nói vội:

- Cảm ơn.

Rồi chạy đi mất.

Shinichi đứng nhìn một chút, rồi cũng tiếp tục công việc của mình.

.

.

Mikomi vừa chạy vừa bấm vội nút gọi lại trên màn hình. Tiếng thở dốc của cô vang lên gấp gáp. Cô lên tiếng:

- Alo!

Từ vỏ của chiếc điện thoại, một vật nhỏ xíu rớt xuống, treo lủng lẳng.

.

.

Khoảng ba mươi phút sau, Shinichi nhận được cuộc gọi của Heiji. Anh nhanh chóng bắt máy:

- Sao lâu thế?!

Heiji lên tiếng gắt gỏng:

- "Cô ta chuyển chỗ ở liên tục. Bây giờ chúng tớ mới tìm đúng địa điểm, ở ngay khu Haido thôi nhưng rất kín. Có chuyện không may một chút."

- Chuyện gì?

- "Cô ta uống thuốc tự sát. May mà chúng tớ đến kịp. Kuroba đã sơ cứu kịp thời, hiện giờ không còn nguy hiểm, nhưng có lẽ chưa tỉnh ngay được."

Shinichi thở phào nhẹ nhõm:

- Còn sống là được rồi. Mà có tìm được gì không?

- "Có một số phụ kiện, với một tin nhắn được cài giờ để gửi trên điện thoại, chắc là gửi cho cậu. Có vẻ tin nhắn sẽ được gửi ngay sau khi quả bom bị vô hiệu hoá, là những lời thú tội thôi. Còn có bản vẽ quả bom thứ hai, tớ vừa gửi cho cậu đó. Cô ta chắc cũng đoán được cậu sẽ tìm ra. Thật kì quái."

- Được rồi. Khi nào cô ấy tỉnh thì nhờ cậu đưa cô ấy về gặp tớ.

Shinichi cúp máy, kiểm tra tin nhắn, có một bức ảnh được gửi, rất chi tiết về quả bom, và dòng chữ nhỏ xíu ở dưới: "Good luck...".

Không có địa điểm của quả bom, thử thách cuối đây sao?

Shinichi lại nhận được điện thoại, lần này là từ thanh tra Megure. Ông ấy thông báo, không tìm được bất cứ quả bom nào ở nơi anh dự đoán. Sao lại như thế được? Không ở đó thì ở đâu được?

"Cố nhớ lại nào Shinichi! Chắc chắn còn manh mối nào đó mà mình bỏ lỡ, lời gợi ý, còn chi tiết nào mà mình đã quên mất. Đáng ghét! Sao lúc này lại không nhớ ra được chứ?!"

Một tiếng 'Bíp' phát ra từ chiếc điện thoại nhận được, đồng hồ bắt đầu đếm ngược, còn ba mươi phút. Ba mươi phút nữa là đúng năm giờ.

"Nơi thiên thần gãy cánh hoá thành ác quỷ.

Và nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đã nhuốm màu tội lỗi.

Ác quỷ từ giã trần gian, cũng không quay về địa ngục, mà tan biến mãi về sau."

"Đúng... đúng rồi!"

Shinichi lao đi, nhanh như một cơn gió.

.

.

Mikomi bước vội qua cổng của Toà nhà Beika City, cô hướng đến rạp chiếu phim của toà nhà. Cô xem xét mọi ngóc ngách, tìm kiếm một thứ gì đó, nơi này rộng quá! Tiếng người ồn ào vang lên, họ vừa bước ra từ phòng chiếu, và có thêm nhiều người khác bước vào. Rạp chiếu phim bây giờ quá đông, có nhiều người đang đứng ở quầy bán vé, một số khác ở chỗ mua nước uống và thức ăn, và nhiều người qua lại.

"Không thể di tản hết tất cả mọi người được, sẽ gây ra hỗn loạn mất. Hơn nữa kẻ đặt bom còn chưa bị bắt, rất có thể hắn sẽ cho nổ toà nhà này nếu có dấu hiệu lạ. Làm sao đây?!"

Vài phút sau, những người ở chỗ bán vé giảm thưa dần, Mikomi tiến lại gần một nữ nhân viên hỏi nhỏ:

- Xin lỗi, từ sáng đến giờ chị có thấy ở đây có chuyện gì lạ không? Hay có ai có biểu hiện lạ?

- Chuyện lạ ạ? - Cô nhân viên ngơ ngác hỏi lại.

- Hình như có đấy. - Người nữ nhân viên bên cạnh tiếp lời.

- Chuyện gì ạ? - Mikomi hỏi.

Cô nhân viên đó gõ ngón tay lên mặt vài cái, rồi trả lời:

- Ừm... Hình như là sáng nay có một người đàn ông đến đây gửi một món đồ, được gói kĩ lắm. Ông ta bảo chúng tôi giữ giúp, sẽ có người đến lấy. Nhưng từ sáng đến giờ chưa có ai đến nhận. Mà lạ ở chỗ ông ta ăn mặc rất kín, không thấy nổi mặt, còn dáo dác nhìn xung quanh liên tục, cũng không cho biết tên người nhận nữa.

- Chị có biết món đồ trong đó là gì không?

- Ông ấy không nói nên chúng tôi cũng không biết.

- Vậy phiền chị lấy cho em xem món đồ ấy được không. - Mikomi mỉm cười hỏi.

- Ơ nhưng mà...

- Chị đừng lo. Có người gửi món đồ cho em, em chỉ xem thử có phải thứ đó không thôi mà. Nếu có chuyện gì em chịu trách nhiệm cho.- Cô cười.

Cô nhân viên kia lưỡng lự một chút, rồi cũng quay vào trong lấy ra một gói khá lớn, được bao kĩ, trên có đính một nhành hoa cẩm chướng. Cô đảo mắt, vẫn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn trao cho Mikomi.

Mikomi cẩn thận đặt gói hàng lên bàn tiếp khách. Cô áp tai xuống sát, gần như nghe được những tiếng bíp đều đều. Tay cô lần vào nút thắt, nhẹ nhàng tháo ra. Trước khi mở hộp, cô ngẩng lên nhẹ giọng dặn hai nhân viên vẫn đang chăm chú quan sát mình, lúc này xung quanh ba người không có ai.

- Cho dù nhìn thấy bất cứ gì trong này, hai chị cũng tuyệt đối không được lên tiếng nhé.

Hai người kia không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Mikomi nhẹ mở nắp hộp. Đúng như suy đoán của cô, chính là nó!

- A...

Một tiếng hét nhỏ thoát ra từ miệng một trong hai người kia và ngay lập tức bị chặn lại bởi tay người còn lại. Hai cô gái mắt trợn tròn nhìn Mikomi, mặt tái xanh, một người thì thầm:

- Cái, cái... này là, là...?

Mikomi gật đầu, ra hiệu cho hai người im lặng. Hai người kia nín bặt, cố giữ bình tĩnh để không ngất xỉu, họ quên béng mất việc thắc mắc cô là ai, và sao lại có thứ này ở đây? Một quả bom! Rất lớn là đằng khác!

Mikomi nhìn đồng hồ đếm ngược trên mặt màn hình, còn khoảng hai mươi ba phút. Cô nhanh chóng lấy ra điện thoại toan soạn một tin gửi đi, nhưng một chấn động đã ngăn cản cô.

Phía cửa chính đột nhiên có tiếng nổ, bên trong rung dữ dội, nhiều đám khói bắt đầu bốc lên. Tiếng nổ càng dữ, và thanh cột phía trên cửa chính đổ sập xuống, cánh cửa bị bít kín hoàn toàn. Chấn động vẫn còn dù đã giảm bớt, có thêm vài tiếng nổ nhỏ hơn. Những người bên trong bắt đầu hoảng loạn:

- Mọi người bình tĩnh! - Mikomi hét lên, tay đang giữ chặt quả bom khi nãy - Mọi người mau bám vào cái gì chắc chắn, dư chấn vẫn còn! Á?!

Lời cô vừa dứt, lại một tiếng nổ nữa, khiến những chậu cây, bàn ghế đổ hết. Mikomi cũng suýt ngã, nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại, và đưa tay đẩy người nhân viên đang đứng gần mình thiếu chút bị tủ phía sau đổ đè lên. Rồi cô nằm sụp xuống, giữ chặt quả bom. Trần nhà phía trên vẫn đang rung dữ dội.

.

.

Shinichi đã chạy tới Toà nhà Beika, những lớp khói và bụi bốc lên nghi ngút. Cảnh sát đã bao vây quanh toà nhà, những chấn động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Bác Megure! - Anh gọi lớn.

Vị thanh tra quay lại, Shinichi đã đứng trước mặt ông.

- Kudo?

- Chuyện gì xảy ra vậy?!

Vị thanh tra lắc đầu:

- Ngay khi chúng ta vừa bước ra khỏi toà nhà này thì đột nhiên có tiếng nổ, tất cả các cửa và lối đi bao quanh rạp chiếu phim đều bị bịt kín hết rồi, bên phía cảnh sát đang cố gắng để vào trong, nhưng chấn động vẫn chưa hết.

- Cháu đã quên mất một chi tiết quan trọng nên mới phán đoán sai vị trí của quả bom, rạp chiếu phim đó mới là nơi cần tìm. Bao giờ thì cảnh sát có thể vào hả bác? - Shinichi gấp gáp.

Megure lại lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Môt giọt mồ hôi chảy xuống qua những nếp nhăn trên trán ông.

- Bác cũng chưa biết chắc, có vẻ chấn động quá lớn khiến mọi lối đi đều không thể qua được.

Dư chấn bỗng dưng ngừng lại, Megure chưa kịp phản ứng, đã thấy Shinichi chạy vụt vào trong. Việc này suy cho cùng cũng là do anh phạm sai lầm, lúc này nhất định phải giải quyết nó!

Shinichi chạy đến một lối đi, đã thấy cảnh sát đứng bao chung quanh những lớp đá, cột đổ sụp. Xem chừng không thể đi từ đường này, lớp chắn quá dày. Anh lại vội chạy tới đường khác, không có cảnh sát, đây là nơi trước kia anh cũng đã từng ở trong hình dạng Conan dưới thân phận Kudo Shinichi mà nói chuyện với Ran. Phần đổ sụp ở đây cũng không mỏng hơn bên kia là bao, nhưng thời gian không còn nhiều, chỉ còn có thể liều thôi. Nếu đợi cảnh sát vào được, nhất định không kịp! 

Shinichi hét lên:

- Có ai ở trong đó, trả lời đi!!

Mikomi ở bên trong rạp chiếu, đầu vẫn còn hơi choáng sau chấn động ban nãy. Đôi mắt tím dần mở ra, mắt kính của cô cũng rơi đâu mất rồi. Cô ngồi bật dậy và thấy đầu ong ong, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi quả bom vẫn được mình giữ kĩ, còn chưa tới mười lăm phút nữa.

Mikomi lúc này mới quan sát xung quanh, không có ai bị thương gì đáng kể, tất cả đều đang rất hoang mang và lo sợ, cô có thể nghe được một vài tiếng thút thít. Cô tìm trong túi điện thoại, chưa kịp nhấn nút gọi, bên tai cô đã nghe loáng thoáng tiếng ai đó vọng lại từ lối ra. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc, dù thanh âm đứt quãng do bị chắn mất, nhưng Mikomi vẫn có thể đoán ra người đó. Cô lấy hết sức hét về phía ngoài:

- Kudo!!

Shinichi giật mình bởi giọng nói từ bên trong tràn ra. Giọng nói quen thuộc quá, chỉ khác biệt về cách gọi tên anh thôi. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Shinichi đáp lại tiếng gọi, dường như đoán được người đó là ai.

- Ai đó?!

Không có tiếng đáp lại. Vài giây sau, điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy vội:

- Alo?!

Từ trong loa truyền ra một giọng nữ, mềm mại nhưng có phần mạnh mẽ và kiên định, giọng nói đó vẫn khiến Shinichi không thể không giật mình.

- "Kudo?! Là tớ đây, Kiriko Mikomi. Tớ đang ở bên trong, chỉ cách cậu một lớp đất đá đó. Hiện tại tớ đang giữ quả bom, nó sắp nổ rồi!"

Shinichi chấn tĩnh lại, bỏ qua mọi nghi vấn trong đầu lúc này, việc quan trọng bây giờ là quả bom. Anh thận trọng lên tiếng:

- Cậu có thể vô hiệu hoá nó không?

Đầu dây bên kia truyền ra tiếng thở nặng nề, có chút sợ hãi, nhưng vẫn rất bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

- "Tớ sẽ cố gắng, cậu hãy chỉ tớ cách tháo dỡ nó."

- Cậu có mang theo kéo không?

- "Có!" - Giọng nói rất chắc chắn.

Shinichi mở lại tấm ảnh khi nãy, quan sát một chút rồi bắt đầu hướng dẫn.

- Đầu tiên cậu hãy mở nắp hộp, sẽ thấy ở trên một sợi dây màu trắng lớn, cắt nó trước, rồi...

Mikomi mở nắp ra, bắt đầu lia kéo, lần lượt cắt bỏ từng sợi dây. Những tiếng "cách" vang lên lạnh lẽo, làm cho những người xung quanh ngày một lo sợ và bất an. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ phải trả giá bằng hàng trăm sinh mạng, không chỉ ở trong căn phòng này.

Đến công đoạn cuối cùng, Shinichi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ một sợi dây nữa thôi là đồng hồ đếm ngược sẽ dừng lại. Còn hơn hai phút, rất kịp thời!

- Cuối cùng là sợi dây màu đen nối với đồng hồ.

Mikomi cần trọng cắt đi, thời gian vừa vặn hai phút. Chỉ số vẫn tiếp tục thay đổi, một phút năm mươi chín giây. Cô vội nói với người bên kia, có chút hoảng loạn:

- "Thời gian vẫn chưa dừng lại!"

- Sao lại thế được?

Shinichi bất ngờ, theo như bức ảnh thì đến đây là xong rồi chứ? Anh lôi chiếc điện thoại cũ kia ra, đúng là vẫn chưa dừng lại. Bên kia lại có tiếng nói:

- "Còn hai sợi nữa, một xanh một đỏ!"

Shinichi lúc này có vẻ khó có thể bình tĩnh nữa. Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này, trùng hợp đến thế được? Quá nhiều điểm kì quái! Nếu đúng như vậy, thì một trong hai sợi dây đó là kíp nổ, cái còn lại sẽ dừng quả bom. Trước kia, anh để Ran chọn. Bây giờ, phải làm thế nào? Thời gian chỉ còn hơn một phút.

Trong lúc đang dùng hết khả năng của mình để suy nghĩ, từ điện thoại của anh bỗng vang lên một tiếng nói cùng hơi thở nặng nề:

-"Kudo... Shinichi..."

Shinichi im lặng, vài giây sau, lại có âm thanh phát ra:

-"Chúng ta thử vận may một lần nhé?"

Shinichi mơ hồ cảm thấy người bên kia đang mỉm cười. Anh nhắm mắt lại, nhẩm đếm từng giây cuối cùng.

Sáu... năm... bốn... ba... hai...một...

"Zero."

"?"

Mọi thứ lặng ngắt như tờ, không có gì xảy ra cả. Đến lúc này, Shinichi mới mở mắt nhìn điện thoại, màn hình dừng lại ở hai giây cuối cùng. Cơ mặt bất giác thả lỏng, thở hắt ra. Vận may lớn thật! Anh lấy điện thoại ra gọi cho thanh tra Megure báo cáo tình hình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Theo như đoạn tin nhắn và tình hình của kẻ đặt bom mà Heiji đã nói, Shinichi có thể tạm tin rằng không còn bất cứ mối đe doạ nào nữa. Tất cả những người bị nhốt trong Toà nhà Beika City đều được giải thoát và đưa đến bệnh viện, các phóng viên thì nhanh chóng đưa ra những tin mới nhất.

Shinichi chạy đến chỗ Miwako vừa từ rạp chiếu phim đi ra, trên tay cô là quả bom đã bị vô hiệu hoá. Anh liếc mắt quan sát, chỉ có hai sợi dây không có trong bản vẽ, một trong đó đã bị cắt đứt. Sợi bị cắt là màu đỏ.

Anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau âm ỉ.

Kiriko Mikomi cũng đã rời khỏi hiện trường trước khi được cảnh sát hỏi đến.

Thủ phạm của vụ đặt bom lần này tên là Usagi Akari, một ảo thuật gia trẻ tuổi đầy tài năng đã rời bỏ sân khấu vào hai năm trước. 

Hai năm trước, trong một bữa tiệc mừng của tập đoàn Suzuki tổ chức tại nhà hàng trên tầng thượng của Toà nhà Beika City, một vụ án mạng đã xảy ra. Thủ phạm chính là vị hôn phu của Akari, cũng là một ảo thuật gia có tiếng. Bằng khả năng của mình và mong muốn trả thù, anh ta đã dàn dựng một vụ án mạng hết sức tinh vi, khiến mọi lối điều tra đều gần như đi vào bế tắc. Đến phút cuối cùng, vụ án đã được phá bởi thám tử miền Đông - Kudo Shinichi. Trong lúc hỗn loạn, hung thủ đã chạy xuống dưới tầng một, đứng ngay trước tấm poster của bộ phim "Thiên thần sa ngã", biểu diễn màn ảo thuật cuối cùng của mình, để đọng lại trong tâm trí những người chứng kiến là những cánh hoa cẩm chướng nhuộm màu máu. Giới ảo thuật gia vĩnh viễn mất đi một tài năng hiếm có.

Báo chí đã cập nhật tất cả hình ảnh và thông tin về vụ án mạng năm đó. Chỉ duy nhất một khoảng khắc không được ghi lại, đó là khi vị hôn thê của thủ phạm rơi những giọt pha lê trong suốt, và nhận lấy chiếc khăn tay từ vị thám tử lừng danh. Vụ án cứ thế khép lại, và không còn ai nhớ đến nó nữa.

Shinichi đã đến gặp Akari ở trong bệnh viện, hình ảnh về những cánh hoa chết chóc một lần nữa tái hiện lại, phía sau những cánh hoa, là một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cùng đôi mắt nâu chứa đầy tuyệt vọng. 

"Tại sao đến bây giờ chị mới quay lại trả thù tôi?"

"Trước nay tôi chưa từng có ý định trả thù cậu, việc năm đó hoàn toàn là lỗi của hai chúng tôi. Nhưng một ngày nọ, có một người đã đến gặp tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao, lúc đó mình lại quyết định trả thù."

"Những chi tiết trong đó là do chị?"

"Không phải. Đó đều là của người đó gợi ý, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm theo, tôi không hiểu chúng ý nghĩa gì."

"Chị biết người đó là ai không?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết có thể là phụ nữ, còn lại đều rất mơ hồ. Cô ta cho tôi một cái tên."

"Đó là...?"

"Cognac."

Mặt biển xanh bỗng dưng nổi bão!

End chương 16.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro