Chương 2: Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Megure ra lệnh cho đội ngũ cảnh sát nhanh chóng phong toả khu vực lân cận, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đội cứu hoả được gọi đến ngay lập tức và bắt đầu công việc. Thám tử Mouri không giữ được bình tĩnh, ra sức lao vội vào đám cháy, Sato không còn cách nào khác đành phải đánh ngất ông. Trung sĩ Takagi tiến đến gần những người có mặt ở hiện trường, đề nghị họ lùi ra thật xa.

Conan cúi gằm mặt, không nói tiếng nào, cũng không để ý đến bàn tay Heiji vẫn giữ chặt hai bả vai cậu. Cậu lặng lẽ nhặt chiếc kính lên, đeo vào rồi quay người bước tới một gốc cây gần những chiếc xe cảnh sát, ngồi xuống. Tuy đang rất hoảng loạn, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng lúc này phải để cho cảnh sát làm việc, có như vậy đám cháy mới nhanh chóng được dập tắt, và cơ hội cứu sống Ran mới thêm được vài phần.

Những người còn lại thấy cậu như vậy, cũng lặng lẽ bước theo rồi đứng xung quanh cậu, riêng FBI thì hỗ trợ đưa người đi cấp cứu, và nhanh chóng liên lạc để tóm gọn thành phần tàn dư của tổ chức. Hiện tại xung quanh Conan đều là người đã biết thân phận thật của cậu. Ngoài những người đã biết từ trước, còn lại gồm Kazuha, Sato, Takagi, Megure và đội thám tử nhí.

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ, không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ khẽ liếc nhìn nhau bằng những ánh mắt xót xa và tiếc nuối. Conan vẫn cúi đầu xuống, vẫn im lặng. Chiếc kính che đi cảm xúc trong đôi mắt xanh của cậu, những cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ, lẫn trong đó là tro của vụ nổ. Vết thương nên má và cánh tay cậu rỉ máu, từng giọt từng giọt rớt xuống đất mà cậu chẳng buồn để tâm. Ai cũng muốn bảo cậu vào băng bó, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.

- Co... conan...

Tiếng của cô bé Ayumi vang lên ngập ngừng, lẫn trong đó là tiếng nấc, đôi gò má đã ướt đẫm, dường như cô bé đang cố gắng ngăn mình khóc. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, những tiếng nấc thoát ra ngày càng nhiều. Haibara ôm lấy Ayumi, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé an ủi, Mitsuhiko và Genta chỉ im lặng nhìn hai cô bạn gái của mình.

Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Một nhân viên khám nghiệm tử thi đến báo cáo với thanh tra Megure:

- Thưa thanh tra, chúng tôi đã tìm được xác những người bị kẹt trong vụ cháy, cần có người qua xác nhận lại.

- Tôi hiểu rồi, vậy... - Tiếng Megure vang lên, nhưng ông ngay lập tức dừng lại khi thấy cậu bé đeo mắt kính đã vụt chạy về phía các thi thể.

Những người còn lại không phản ứng kịp, chỉ biết vội chạy theo Conan. Đến nơi, họ thấy có cả thảy khoảng năm thi thể cháy đen, không thể xác định rõ số lượng vì có những cái bị mất một phần, và có một vài bộ phận được đặt riêng, có lẽ do vụ nổ quá lớn khiến cơ thể bị xé nát ra. Nếu tính cả Ran, thì trong nhà kho có tất cả sáu người, nhưng ở đây chỉ xác định được năm, tất cả đều cháy đen và không xác định được người nào, nhưng số bộ phận tách rời mà bên khám nghiệm thu lại được cũng có thể thuộc về một người.

- Đây, đây là... là tên trùm! - Heiji thốt lên kinh ngạc, anh nhận ra được vì tên này có vóc dáng khác hẳn những người khác, hắn to lớn kinh khủng, dù hiện tại đã bị mất quá nửa thân người.

- Các cậu! Nhìn... nhìn đằng kia kìa! Cái...cái đó là... - Ngay sau đó Mitsuhiko cũng hét lên, giọng tràn ngập sợ hãi, cậu chỉ tay về một cái xác trông hơi mảnh khảnh nằm ở giữa.

- Đó là... cái vòng tụi mình đã tặng chị Ran!

Ayumi run giọng lắp bắp nói. Tay chỉ vào một vật hình tròn dính vào phần ngực của một thi thể. Đó chính xác là chiếc vòng mà đội thám tử nhí đã làm tặng Ran trong một lần đi du thuyền mừng cô đạt giải Karate ( Conan movie 9), dù chiếc vòng cháy đen nhưng vẫn có vài điểm đặc biệt dễ nhận ra.

- Chẳng lẽ... chị Ran..? - Genta lắp bắp.

Conan nãy giờ vẫn im lặng, nghe đến Ran cậu liền phản ứng. Cậu quay lại nhìn đội thám tử nhí, hét lớn:

- KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!

Tất cả mọi người đều giật mình.

- Ở đây chỉ có năm cái xác thôi, chắc chắn Ran đã thoát ra được! Không thể nào có chuyện Ran chết được! Đừng có nói linh tinh!

- Kudo... - Heiji nhìn cậu không khỏi đau lòng.

Conan nở nụ cười méo mó, đôi lông mày nhíu chặt.

- Đúng vậy! Chắc chắn Ran đã thoát ra rồi! Cô ấy chắc đang ở quanh đây thôi! Bác Megure, bác mau cho người tìm Ran đi! - Cậu quay qua vị thanh tra.

- Kudo à! - Heiji nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh - Cậu bình tĩnh lại đi! Cậu phải biết chấp nhận! Cậu là thám tử kia mà!

- CẬU IM ĐI! - Conan gạt tay Heiji ra - Ran vẫn còn sống! Tớ biết cô ấy còn sống! Cậu đang nói gì vậy hả?! Nếu cho người tìm kiếm sẽ tìm ra cô ấy ngay thôi!

- Kudo...

Heiji nắm chặt tay lại, anh hiện giờ rất muốn đấm cho tên thám tử miền đông một cú để hắn bình tĩnh lại.

Chát!

Đầu Conan nghiêng hẳn sang một bên, mắt kính của cậu rơi xuống đất, vỡ nát. Conan ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, người vừa cho cậu một cú bạt tai. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Người đó không phải là cậu bạn người Osaka, mà là một cô bé tóc nâu, người cũng bị teo nhỏ giống cậu, Haibara Ai.

- Tỉnh táo lại đi! - Tiếng Ai hét lên làm cậu giật mình, đôi mắt cô đã đẫm lệ - Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đau lòng cả. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu chịu đả kích hay sao?! Cậu là người quan trọng nhất của chị ấy, là người mà chị ấy sẵn sàng hi sinh để bảo vệ. Nếu bây giờ cậu không biết chấp nhận, thì sự hi sinh của chị ấy sẽ ra sao đây hả?! Chị Ran, chị ấy... hức...

Tiếng Ai khóc nấc lên. Chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày vỡ nát. Cô từ lâu đã xem Ran giống như người chị của mình, giống như Miyano Akemi. Cô đã không thể bảo vệ chị Akemi, bây giờ đến cả Ran cũng đi mất.

- Ai... - Tiến sĩ Agasa lặng lẽ ôm lấy cô.

Conan quay lại nhìn thi thể có chiếc vòng. Sự đau khổ, tiếc nuối, hối hận, tội lỗi dâng đầy đôi mắt cậu, và cả sự yêu thương tuyệt đối dành cho người quan trọng nhất. Cậu nhìn cái xác cháy đen như thể đó là Ran vậy. Rồi trong một tích tắc, cậu nhắm nghiền mắt lại, làn gió thổi qua hất tung mái tóc cậu.

" Ran! Cậu thật sự... thật sự đi rồi sao?! Cậu thật sự đã rời bỏ tớ mà đi sao?!". Một giọt nước khẽ lăn xuống gò má cậu, lướt qua vết thương còn đang rỉ máu.

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Cậu quay lại, nhìn chàng thám tử miền tây đang mỉm cười với mình. Đôi mắt hai người chạm nhau, sự đồng cảm, sự thấu hiểu đều được thấu tỏ. Sự thấu hiểu giữa hai người bạn thân chí cốt.

Đằng xa, có tiếng còi hụ của xe cảnh sát đội điều tra số hai vang tới, nhưng chỉ có một chiếc xe của thanh tra Nakamori. Aoko bước vội ra từ chiếc xe, cô tiến lại gần Kaito. Anh hiện giờ đã không còn kính và mũ, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm thân phận bị bại lộ. Cuộc chiến đó, đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, anh đã trả thù cho cha, Pandora đã bị tiêu huỷ, tất cả kết thúc. Anh cười nhẹ với Aoko khi cô bạn lấy khăn lau vết máu trên mặt mình. Cặp mắt xanh lơ khẽ liếc nhìn qua phía thi thể cháy đen, đau thương dâng trào. Mouri... là một cô gái rất tốt! Liệu đó có phải là cái giả phải trả để kết thúc cuộc chiến này? Một cái giá quá đắt...

Conan liếc nhìn cô gái tên Aoko. Cô ấy... thật sự rất giống Ran.

.

.

.

Rào... rào... rào...

Bầu trời đổ mưa như trút, có lẽ cả ông trời cũng đau buồn cho những con người yếu đuối. Số phận con người, nay còn, mai mất, không thể đoán trước được điều gì.

Ngôi mộ đề chữ " Mouri Ran" được khắc đá cẩn thận và che đậy kĩ chắn nước mưa, bên trong thi thể chỉ là một cái xác chết cháy đen không thể xác định là ai, nhưng qua những đặc điểm, cảnh sát cũng xác định là Ran. Hàng chục người đứng trước ngôi mộ, ai ai cũng khoác trên người bộ áo màu đen và cầm một bó hoa trên tay, từng người từng người khẽ bước lại đặt hoa lên thành mộ. Có một vài tiếng khóc thút thít của của những cô gái là bạn của Ran, và của đám nhóc thám tử nhí.

Conan bước đến gần ngôi mộ, tay cậu cầm bó hoa lan tím giống màu mắt người con gái cậu yêu thương. Cậu đặt bó hoa xuống, khẽ lùi ra vài bước. Cậu nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt không còn bị che bởi cặp kính quá cỡ, lộ rõ tia nhìn đau thương, nuối tiếc, nhưng cũng tràn đầy ấm áp dành cho một người duy nhất.

Bầu trời, mưa đã tạnh. Cầu vòng hiện lên rực rỡ, làm sáng bừng cả không gian. Tất cả mọi người đều nhìn lên cây cầu bắc ngang bầu trời, họ cho rằng đó là lời tạm biệt, cũng như lời chúc may mắn từ cô gái đã đi xa.

End chương 2.

~ Vote và để lại bình luận cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro