Chương 7: Án mạng ở công viên giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí vào ngày chủ nhật thật đông quá cỡ, phải xếp hàng mua vé tận mười phút mới vào được. Tiếng loa phát thanh vang lên inh ỏi, không khí náo nhiệt, có một vài trò chơi vừa được khai trương ngày đầu.

Kudo Shinichi khổ sở lách người qua đám đông, cầm trên tay một sấp vé hướng ra một bên cổng vào. Anh nhìn thấy bốn đứa trẻ, so với trí nhớ của anh thì có lẽ lớn hơn một chút, chúng đứng tụm thành vòng tròn, có ba đứa có vẻ háo hức lắm. Anh gọi lớn:

- Nè mấy đứa!

Ayumi, Genta và Mitsuhiko đồng thanh:

- Anh Shinichi!

- Anh mua được vé rồi đây, mau vào thôi. - Anh giơ sấp vé lên trước mặt.

- Hai~!

Ba thành viên thám tử nhí chạy lên trước, Shinichi đi sau, bên cạnh là Haibara Ai. Hai người đứng cách một khoảng so với tụi nhóc để chắc tụi nó không nghe được hai người nói gì. Ai lên tiếng trước:

- Cậu có vẻ vui nhỉ?

- Hửm? Là sao? - Shinichi nhướn@ mày.

- Thì nơi này, chẳng phải đã có một số kỉ niệm không vui sao? Sao cậu lại chọn đến đây? - Ai ngước lên nhìn anh.

- Thì cái gì qua rồi cũng để cho nó qua đi, tớ thấy thử đối mặt lại cũng tốt mà, mà thật ra cũng thoải mái hơn tớ nghĩ.

- Vậy à. - Cô cúi xuống.

- Mà nè Haibara, cậu chẳng phải đã quyết định làm một đứa trẻ thực sự rồi sao, không phải là cậu nên bỏ cái cách nói chuyện già dặn đó đi à? Gọi một tiếng " anh Shinichi" thử xem nào! - Shinichi nhe răng cười.

Haibara liếc nhìn anh bằng đôi mắt kiểu như " tôi sẽ giết cậu", cô nở nụ cười nửa miệng, lên giọng lạnh lùng:

- Cậu có tin là tớ sẽ giúp cậu trở về tuổi thơ lần nữa không hả?

Shinichi tái mặt, anh cười cười:

- Xin... xin lỗi.

- Tốt!

Rồi cô bước lên trước, hòa nhập với đám bạn nhóc con của mình.

Shinichi vẫn rảo bước đi phía sau, đôi mắt xanh nhìn vào bốn cái bóng nhỏ phía trước. Ban đầu anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn lắm, dù sao tụi nhóc cũng biết anh là Conan, nói chuyện chắc sẽ có phần ngượng ngập. Nhưng mọi chuyện lại quá dễ dàng, có lẽ cũng nhờ sự hồn nhiên, ngây thơ của tụi nhỏ. Anh bỗng cảm thấy như có cặp kính năm nào đè lên sống mũi, cảm giác như trở lại làm Edogawa Conan. Dù khoảng thời gian đó thật khó khăn, thật đau khổ, thật hỗn độn và sợ hãi, và không khi nào anh lại không muốn trở về chính mình, nhưng đó cũng là khoảng thời gian anh có được những kí ức vui vẻ, những giây phút như một đứa trẻ vô tư. Anh mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời phản chiếu trong đôi mắt.

" Haibara à, có lẽ những kí ức đáng sợ đó tớ sẽ không bao giờ gạt bỏ được. Nhưng ngoài chúng ra, tớ có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nên tớ mới có thể chấp nhận chúng. Nơi này... rất có ý nghĩa với tớ. Em cũng nghĩ thế đúng không, Ran?!"

.

.

- Nè các cậu, tụi mình đi tàu lượn siêu tốc đi! - Tiếng Ayumi vang lên háo hức.

- Được đó! - Mitsuhiko và Genta đồng thanh.

- Ai à, cậu muốn đi tàu lượn siêu tốc không? - Ayumi quay sang hỏi Ai.

Ai cười, gật nhẹ đầu.

- Còn anh Shinichi thì sao? - Mitsuhiko quay lại.

- Anh không đi đâu, anh sẽ đứng đợi mấy đứa. À mà mấy đứa phải nhanh lên, người ta xếp hàng đông quá chừng kìa. - Shinichi chỉ sang phía khu chơi tàu lượn, ở đó đông nghẹt.

- Á chết rồi! Nhanh lên đi các cậu! - Genta vội chạy đi.

- Genta, đợi đã! - Ayumi gọi với theo.

Bốp!

- Ui da! - Tiếng cậu nhóc la lên.

- Genta!

Bốn người còn lại vội chạy về phía cậu, họ thấy cậu đang ngồi bệt trên đất, xoa xoa đầu.

- Genta à, cậu không sao chứ? Thật là! Sao lại chạy đi như vậy, ở đây đông người lắm đấy! - Ayumi và Mitsuhiko vội đỡ Genta đứng dậy.

- Nhưng nếu không nhanh thì hết chỗ mất! - Cậu phản bác lại.

Shinichi nhìn ba đứa nhóc cười cười, cậu quay sang một người nữa cũng đang ngồi trên nền đất. Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, cô ấy có mái tóc nâu dài, đeo kính râm và ăn mặt khá kín, giống như không muốn người khác nhận ra mình.

- Đau quá... - Tiếng cô gái rên lên khe khẽ.

- Thứ lỗi cho chúng tôi, cô không sao chứ?

Shinichi đưa tay trái ra trước mặt cô gái, vì tay phải của anh đang cầm mấy tấm vé. Cô gái ngước lên nhìn, và rất nhanh cầm lấy tay anh. Cô mỉm cười:

- Cảm ơn.

- Không có gì, là lỗi của chúng tôi. - Anh mỉm cười đáp lại.

" Lạ thật."

- Yuki! Có chuyện gì vậy? - Tiếng một cô gái vang lên, và ba bóng người, hai nam một nữ chạy về phía họ.

- Không có gì, tớ vấp ngã thôi. - Yuki- cô gái mà Genta đụng trúng đáp lời.

Rồi cô quay về phía Shinichi, cúi đầu:

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

- Không có gì.

- Em xin lỗi chị ạ! - Genta lên tiếng.

- Không sao đâu - cô mỉm cười, quay sang những người bạn của mình - Ta đi thôi.

Ba người kia gật đầu, và họ rời đi.

Shinichi vẫn đứng nhìn theo bóng cô gái tên Yuki ấy, một cảm giác lạ bỗng thoáng qua. Cô gái đó... thật lạ lùng.

- Anh Shinichi! Anh Shinichi! - Tiếng Mitsuhiko vang lên.

- Hả? Sao? - Shinichi giật mình.

- Anh sao vậy? - Cậu nhóc thắc mắc.

- Đừng nói là cậu thích cô gái đó rồi nhé? - Ai nhếch mép châm chọc.

- Đừng có vớ vẩn thế Haibara. Làm gì có chuyện đó! - Anh nhăn mặt.

- Thôi tụi mình đi tàu lượn đi các cậu. - Ai đánh trống lảng.

- Yeah! - Ba đứa trẻ ( lại) đồng thanh.

.

.

Đã gần đến giữa trưa, cả năm người lại rảo bước đi trong công viên. Shinichi ngáp nhẹ một tiếng. Cái trò tàu lượn siêu tốc đó sao tốn nhiều thời gian thế không biết? Mất cả nửa tiếng xếp hàng, rồi tụi nhóc còn chơi đi chơi lại mấy lần, thế là mất toi buổi sáng mà anh chỉ có đợi, và đợi.

- Aaa... đói quá đi... - Genta than vãn.

Shinichi mỉm cười nhìn bọn nhóc, đúng là vẫn giống hệt như trước, anh lên tiếng, mà theo mấy đứa nhỏ là như một vị cứu tinh:

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé! ^^

- Yeah!

Năm người bước đến một quán ăn nhỏ ngoài trời trong công viên. Quán được trang trí rất bắt mắt, với hoa anh đào làm chủ đạo, theo chủ đề của mùa xuân. Họ ngồi vào một bàn, và cô bồi bàn đến hỏi:

- Quý khách dùng gì ạ?

- Mấy đứa muốn ăn gì? - Shinichi quay sang hỏi tụi nhóc.

- Em! Em muốn ăn cơm lươn, sushi lươn, à cả bánh gato, nước trái cây và kem nữa. A, có cả...

- Thôi dừng được rồi đấy Genta! Cậu không sợ bị bội thực à?! - Mitsuhiko ngắt lời cậu bạn.

- Tớ ăn bao nhiêu cũng được mà!

- Cứ như thế cậu sẽ sớm trở thành bác Agasa hơn tớ nghĩ đấy. - Ai lấy điện thoại ra chụp, theo như cô đó là " Quá trình Genta biến thành bác tiến sĩ".

Shinichi cười khổ, kì này đi tong cái bóp tiền của anh rồi, thôi kệ vậy. Anh quay qua cô phục vụ:

- Vậy cô làm ơn cho chúng tôi... hả?

Shinichi bỏ lỡ câu nói vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một người thanh niên ngồi cách anh một bàn bỗng đứng bật dậy, đẩy ngã cả ghế. Anh ta ngước mặt lên trời, dùng tay ôm lấy cổ, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn.

- A...hự...ự...

Đó là những âm thanh cuối cùng anh ta phát ra được trước khi ngã sụp xuống nền đất.

- Á Á Á Á!!! - Tiếng cô gái ngồi cùng bàn với anh ta hét lên kinh hãi.

Chàng trai khác cũng ngồi cùng với họ vội chạy lại phía người vừa ngã xuống, ra sức lay mạnh anh ta. Anh mất bình tĩnh, cứ luôn miệng hét lớn:

- Kenji! Kenji! Cậu sao vậy?! Mau tỉnh lại đi?! Ai đó mau gọi xe cấp cứu! Kenji!

Shinichi theo phản xạ lập tức chạy đến, đội thám tử nhí cũng chạy theo, anh đặt tay lên cổ người kia, nhíu mày, lên tiếng đều đều:

- Không cần gọi xe cứu thương nữa đâu, anh ta chết rồi.

- Sao cơ? - Người kia kinh ngạc thốt lên.

- Haibara! Gọi cảnh sát mau! - Shinichi hét lên.

- Được! - Ai rút điện thoại ra, bấm nhanh số 110.

Đội thám tử nhí nhanh chóng nhờ nhân viên quán ăn phong toả hiện trường, tránh không cho người ngoài đi vào và có người chạy thoát, bọn nhóc cũng đã quá quen thuộc với những chuyện này nên xử lí rất nhanh. Hai người ngồi cùng bàn khi nãy với nạn nhân cũng được mời qua ngồi bàn khác và đợi cảnh sát đến, cô gái vừa khóc vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

Shinichi ngồi bên cạnh xác người thanh niên tỉ mỉ xem xét. Phần môi và đầu ngón tay anh ta có vẻ hồng hơn, trên miệng còn vương lại vài hạt cơm và có mùi hạnh nhân, là trúng độc Kali Xyanua. Một vụ án, ngay trước mắt bao nhiêu người thế này, là tự sát, hay... án mạng?

End chương 7.

Oh Yeah!!! Án mạng kìa! Án mạng kìa mọi người ơi! Ai đoán được hung thủ Cát tặng chap phá án! ^^"
( Tự nhiên viết tới chap có án mạng là vui quá thể :))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro