Chap 27: Ngôi nhà nhỏ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu nó không được hay như các bạn mong đợi thì mình xin lỗi nhé 😅 Tại lâu rồi không đụng đến văn chương (Mình học kĩ thuật nên thiên về Toán hơn) nên văn phong chắc cũng khác. Có gì mong được chiếu cố cho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận chiến đã dần đến hồi kết sau bao tang thương mất mát mà những con người vô tội phải chịu. Chính vì vậy, dù đang trên đà thắng lợi nhưng liên minh Mặt trời-Mặt trăng-Nam quốc cũng không khỏi đau lòng. Với mỗi người, đây chính là nguồn động lực thúc đẩy họ nhanh kết thúc cuộc chiến.
Quốc vương Thổ quốc đang rơi vào thế thất bại nặng nề nhưng vẫn nắm trong tay một vị quân sư có tài mưu lược. Với một chiến lược hợp lý mà vị quân sư này bày ra, quân đội Thổ quốc đã tách quân của hai cha con Shinichi-Conan thành hai nhánh khác nhau.Nhưng đáng tiếc, dù bị tách ra nhưng hai nhánh quân do Shinichi và Conan chỉ huy vẫn giữ được thế áp đảo trước quân Thổ quốc (Do mình không biết gì về binh pháp nên chỉ viết tóm tắt cục diện cuộc chiến thôi chứ ko nghĩ ra đc mưu kế gì 😅😅😅)
Tình thế cấp bách, vị quân sư kia đã tự mình đóng giả làm quốc vương Thổ quốc để dụ Conan tách ra khỏi quân của mình. Vì đã là cánh tay phải của quốc vương Thổ quốc lâu năm nên vị quân sư này đã diễn rất xuất sắc khiến Conan bị hắn dụ vào một khu rừng cách xa chiến trường. Conan lúc đó chỉ cố gắng thúc ngựa đuổi theo để giết quốc vương Thổ quốc nên không nên không hề hay biết. Đến lúc giết được người mà mình đã rượt đuổi hết sức thì chàng mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Trời dần về khuyu, sự đói, khát,mệt mỏi dần khiến Conan ngất đi trên lưng ngựa. Trước khi mất dần ý thức, chàng đã nhìn thấy một dáng một người con gái đang cầm dây cương dẫn ngựa đi.

~~~

Tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng.

- Đây... là... đâu? 

 Chàng tỉnh lại rồi à? - Một người con gái với mái tóc dài nâu cầm bát cháo tiến về phía Conan đang dần ngồi dậy.

Conan ngồi tựa vào thành giường,hỏi :

- Tiểu thư là ...

Cô gái mỉm cười trả lời:

- Là ân nhân cứu mạng chàng. Tôi đang đi đưa cơm cho người anh trai đốn củi thì thấy chàng nằm trên lưng ngựa bất tỉnh nên dẫn về đây.Chàng bất tỉnh đã một ngày rồi nên giờ ăn bát cháo này cho lại sức.

Conan đón lấy bát cháo,cúi đầu:

- Đa tạ tiểu thư đã cứu giúp.

Bỗng từ cửa có một chàng trai trạc tuổi Yaiba bước vào,mỉm cười nhìn Conan:

- Ồ! Cậu tỉnh lại rồi à? Chắc hẳn cậu mệt mỏi lắm nhỉ?

Conan cúi đầu cảm tạ,chợt nhìn thấy thanh kiếm giắt bên hông của chàng trai đó có ấn hình rồng của hoàng tộc Thổ quốc :

- Xin hỏi huynh  là người của hoàng tộc Thổ quốc đúng không?

Chàng trai như đã hiểu vì sao Conan lại hỏi như vậy:

- Cậu nhận ra thanh kiếm này nên chắc hẳn cậu cũng xuất thân từ hoàng tộc đúng không?

- Dạ đúng! Tôi là Kudo Conan - hoàng tử của vương quốc Mặt trời mọc.

Chàng trai cầm thanh kiếm trên tay,trả lời:

- Tôi là Okita, hoàng tử thứ 15 của Thổ quốc - chàng đưa tay về phía cô gái đứng bên cạnh cũng chính là người đã cứu giúp Conan - Còn đây là sư muội của tôi Kuraki ,công chúa thứ 18 của Thổ quốc.

Conan vô cùng ngạc nhiên:

- Tại sao hoàng tử và công chúa lại trong một ngôi nhà giản dị trong rừng này mà không ở chốn hoàng cung. 

Okita đáp:

- Như cậu đã biết,phụ hoàng của chúng tôi là một con người thiện chiến,luôn mở ra các cuộc chiến khốc liệt để mở rộng lãnh thổ. Vì trong cung có rất nhiều hoàng tử và công chúa nên họ chỉ đứng về phía phụ hoàng để có được quyền lực. Nhưng chúng tôi là hai người duy nhất không thuận theo ý phụ hoàng nên đã quyết định rời cung cho dù có thể mất địa vị cao quý của mình để có được một cuộc sống tuy vất vả nhưng yên bình này.

 Kuraki nói với Conan:

- Chàng vừa mới tỉnh nên chưa khỏe hẳn để quay lại chiến trường đâu. Hãy ở lại đây tĩnh dưỡng cho hồi phục hoàn toàn nhé! 

Conan cúi đầu đa tạ hai người rồi quyết định sẽ ở lại đây hai ngày trước khi trở lại chiến trận. 

~~~~~

Sáng ngày hôm sau,Conan bị đánh thức bởi một tiếng đàn đa nhịp, mang âm hưởng dìu dặt- đó là những khúc nhạc nổi tiếng, vượt thời gian của những danh sĩ ngày xưa. Chàng đứng dậy,tiến về phía người con gái đang gảy khúc nhạc đó.

Kuraki quay lại nhìn Conan,cười:

- Chào buổi sáng,xin lỗi vì đã làm chàng thức dậy vì thói quen mỗi buổi sáng của tôi.

- Chính tôi mới là người phải cảm ơn công chúa đã cho tôi nghe khúc nhạc hay như vậy.

Kuraki cúi mặt xuống nhìn từng dây đàn:

- Tôi đã không còn là công chúa từ khi rời cung.Giờ đây tôi chỉ là một thiếu nữ bình thường sống ở ngôi nhà nhỏ trong rừng này thôi.

Conan thấy vậy vội cúi đầu xin lỗi.Kuraki cười nói:

- Chàng không cần phải xin lỗi đâu.Dù gì nguồn gốc của tôi cũng là công chúa nên chàng không nói sai gì cả.Chỉ là đã từng thôi. Hồi còn ở trong cung,tôi đã nghe đến các cuộc chiến thảm khốc của phụ hoàng. Tôi đã rất đau lòng khi tưởng tượng ra những con người vô tội phải chết vì các cuộc chiến đó. Khi anh Okita đứng lên phản đối các cuộc chiến phi nghĩa đó,phụ hoàng đã rất tức giận và có ý định đuổi anh ấy đi.Anh Okita với tình yêu hòa bình đã quyết định ra đi.Cảm phục trước tấm lòng đó,tôi đã nguyện từ bỏ cuộc sống chốn hoàng cung để đi cùng với anh ấy đến nơi yên bình này. Điều đó khiến tôi không bao giờ hối hận.Cuộc sống ở đây tuy không phồn vinh như chốn hoàng cung nhưng được sống hòa mình với thiên nhiên là vô cùng hạnh phúc đối với tôi.

Conan ngồi nghe Kuraki kể,không biết mặt đã ửng đỏ từ bao giờ. Cô gái trước mặt chàng không chỉ xinh đẹp (có thể nói đây là người con gái thứ 3 mà chàng cho là xinh sau Ran,Sakura)  mà còn có tấm lòng vô cùng thánh thiện,đã sẵn sàng từ bỏ sự nhàn nhã để đến với sự vất vả nơi thiên nhiên vì tình yêu hòa bình.

Ôi! Từ nãy đến giờ mải nói chuyện quá! Xin lỗi chàng nhé! Để tôi lấy đồ ăn sáng cho chàng! - Kuraki bỗng ngồi dậy cất cây đàn đi.

Okita đã đi đốn củi từ sớm nên trên bàn ăn chỉ còn Conan và Kuraki.Trong lúc ăn,dường như Conan luôn chỉ nhìn Kuraki và nghĩ về cô với một sự cảm phục và....một cảm giác nào khác chính chàng cũng không rõ.

~~~~

Hai ngày sau.

Conan lên lưng ngựa để trở lại nơi chiến trường.Okita và Kuraki tiễn Conan ra khỏi rừng rồi mới chia tay. Conan vái tạ:

- Tạ ơn hai người đã giúp đỡ tôi trong suốt hai ngày qua. Tôi thực sự không biết phải báo đáp thế nào cho phải lẽ

Kuraki đã nói với chàng:

- Hãy kết thúc cuộc chiến này với chiến thắng của chàng để mang lại cho đất nước này sự yên bình. Đó cũng có thể nói là báo đáp chúng tôi rồi!

- Tôi hứa sẽ kết thúc cuộc chiến này không phụ lòng 2 người.

Trước khi thúc ngựa đi,Conan khẽ nói với Kuraki:

- Tôi sẽ còn gặp lại nàng! Bởi trong hai ngày qua,cuối cùng tôi cũng đã biết rõ cảm xúc của mình rồi. Tạm biệt Kuraki và "Aishiteru" (>_<)

Rồi Conan thúc ngựa rời đi,khuôn mặt ửng đỏ. Kuraki vẫn chưa hiểu ý của Conan,nghĩ:

- Ngôn ngữ Mặt trời mọc à? "Aishiteru" là gì nhỉ?

~~~~

Suốt hai ngày nay,Shinichi đứng ngồi không yên,bỗng một vị quân sĩ  chạy vào bẩm báo:

- Tâu hoàng thượng,hoàng tử Conan đã trở về.

Shinichi vội chạy  ra đón,hỏi Conan:

- Con đã ở đâu suốt 2 ngày nay vậy?

Conan cười trả lời:

- Truyện dài lắm thưa phụ hoàng! Nhưng hiện tại con phải thực hiện lời hứa của mình! Phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.

Shinichi nhìn gương mặt của Conan,cười:

- Được! Cố gắng lên nào chàng hoàng tử đã trưởng thành của ta!

Rồi nói nhỏ: 

- Ta mong được gặp mặt cô gái của con lắm đó !

Conan mỉm cười đỏ mặt rồi dẫn quân tiếp tục tiến về phía trước:

"Đợi ta nhé, Kuraki !"

~~~~~~~~~~~~~~~

Viết dài chút cho không bõ công các bạn chờ đợi. Mình sẽ nói luôn về hai nhân vật mới này. Okita thì chắc các bạn cũng đã biết là ai rồi nhỉ (những bạn đã đọc conan tập 94 í) Còn cái tên Kuraki là lấy từ tên người đã đồng hành cùng anime Conan mà mình thần tượng. Ai xem anime ep 983 chắc cũng biết chị í là ai rồi nhỉ (mình bị nghiện ending song ep 928 mất rồi 😆😆) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro