Dưới ánh đèn không hắt bóng [17][END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














17.

Ngày 15 tháng 7, thời tiết trong xanh, có gió nhẹ, độ ẩm tương đối 46%.

Kỳ thực tập ba tháng ở khoa cấp cứu của Mitsuhiko cũng đi đến hồi kết, cho đến cuối cùng cậu cũng không trải nghiệm được sự chỉ dạy của bác tiến sĩ Agasa "hòa nhã dễ gần" mà thầy hướng dẫn nói, nhưng bây giờ cậu không còn cảm thấy tiếc nuối nữa.

Ngày cuối cùng, cậu ấy bận đến khoa y tế gia hạn thẻ công tác, vì sau này vẫn cần phải đi thực tập ở khoa khác, vẫn phải chào tạm biệt đồng nghiệp, mời mọi người ăn "bánh chia tay", mà không biết kẻ vô tâm nào đó sắp xếp ca trực, cậu vẫn cần đi làm nửa ngày ca sáng vào ngày cuối.

Khi cậu lúng ta lúng túng chào tạm biệt đồng nghiệp trong khoa cấp cứu, thu dọn xong đồ đạc của mình, nhìn chiếc bàn trống không, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Kuroba hôm nay xếp đầy lịch mổ, đến phần bánh chia tay anh cũng chả kịp ăn, ra khỏi phòng phẫu thuật đến phòng trực thì thấy cậu vẫn chưa rời đi: "Ủa, em vẫn chưa về hả?"

"A, đàn anh Kuroba." Cậu xách túi của mình lên, cúi đầu chào anh chín mươi độ, "Cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh trong thời gian qua! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Kuroba lúng túng trước lời cảm ơn nghiêm túc của cậu, liền lập tức xua tay: "Em khách sáo quá làm gì—— Ở đây khá ổn đúng không? Với cả chúng mình làm việc cùng nhau cũng vui mà? Đợi đến khi tốt nghiệp điền khảo sát nguyện vọng, em nhớ cân nhắc khoa cấp cứu nhá!"

Ngoại trừ nhiều ca trực, nhiều bệnh nhân, nhiều bất trắc và nhiều ca bệnh nặng thì hầu như tìm không ra khuyết điểm gì.

Đương nhiên câu này không thích hợp để nói ra, Kuroba giữ lại trong lòng, thay thế bằng nụ cười "em hiểu mà".

Mitsuhiko hiển nhiên không hề bối rối trước anh, dù sao cậu cũng không phải lính mới chân ướt chân ráo nữa, cậu hỏi ngược lại, "Đợi đến khi em quay lại đây, anh chị cũng không ở đây nữa."

Thời gian nghỉ bệnh của bác tiến sĩ Agasa sẽ sớm kết thúc, ba người họ rồi cũng trở về khoa ban đầu.

Mà có thể gặp gỡ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu cảm thấy vô cùng may mắn.

Cậu đã không còn tay chân lóng ngóng như lúc mới đến, cũng biết bản thân cuối cùng phải làm gì—— Không phải trở thành "Kudo" hay "Haibara" thứ hai, điều đó không thể, và cũng là chuyện vô nghĩa.

Cậu đưa ra quyết định, phải trở thành một bác sĩ không bao giờ sống hổ thẹn với lòng.

Cậu liếc nhìn thời gian: "À, đàn anh Kudo có nói qua, hôm nay anh ấy sẽ xuất viện vào giờ này, em phải qua đó chào tạm biệt anh ấy..."

Kuroba nói: "Dù sao cuối tuần cũng tổ chức 'lễ tốt nghiệp' cho em ở nhà bác tiến sĩ Agasa, em đến khi đó vẫn gặp lại mà..."

"Này không giống!" Cậu nhanh chóng trả lời, sau đó chạy về phía khu vực phòng bệnh.

Nhưng Kudo không biết cậu sẽ đến, thời gian anh nói hôm qua chỉ là ước chừng—— Là thời gian cái người cực kỳ bận rộn nào đó trở lại sau khi tham gia xong buổi thuyết trình học thuật.

Hiệu suất làm việc của Haibara rất cao, đợi đến khi Mitsuhiko chạy đến phòng bệnh thở hổn hển, thì giường bệnh đó đã trống không.

"Bác sĩ Kudo đã xuất viện rồi sao?" Cậu hỏi y tá bên cạnh.

"Đúng vậy. Bác sĩ Haibara vừa nãy đã ký giấy đồng ý xuất viện... Em tìm anh ấy hả? Họ cũng chỉ mới đi thôi."




Kudo và Haibara vẫn chưa đi quá xa, hai người họ hiếm khi không phải tranh thủ thời gian, không vội vàng lên ca phẫu thuật, cũng không cần tranh giành từng phút từng giây về nhà ngủ bù, thong thả đi ra bãi đậu xe.

Kudo vẫn đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia là đồng nghiệp bên khoa ngoại tim mạch, hỏi anh khi nào trở về, những người muốn tìm anh phẫu thuật dường như đã xếp thành hàng rồi.

"Ưm, tớ sẽ trở về khoa vào tuần sau. Còn việc phẫu thuật phải gặp bệnh nhân mới quyết được, cậu có thể gửi hồ sơ cho tớ trước, tớ sẽ xem trong mấy ngày này..."

Trong lúc nói chuyện, anh để ý có ánh nhìn không mấy thân thiện bên cạnh, vội vàng dặn dò công việc dăm ba câu, sau đó liền cúp máy.

"Trở về khoa vào tuần sau?" Haibara lặp lại lời nói của anh, sau đó lại nhấn mạnh ba từ trọng tâm, "Vào tuần sau?"

Thôi xong, bị phát hiện rồi...

Kudo trong lòng thét lên không ổn, anh xuất viện cần phải có chữ ký của bác sĩ phụ trách, cũng chính là Haibara, xét theo việc anh là bệnh nhân nhưng lại có hành vi vi phạm kỉ luật, không tuân thủ lời dặn bác sĩ, tự ý trốn khỏi phòng bệnh, cô công tư phân minh: "Thả anh xuất viện, anh chắc chắn sẽ quay lại làm việc ngay. Chi bằng anh ở thêm vài ngày, tiện dạy cho 'những người bạn bệnh nhân' của mình biết, nghiêm cấm việc tự ý trốn ra khỏi phòng bệnh."

Nhưng anh không muốn ở lại bệnh viện nữa, mỗi ngày đều tắt đèn theo giờ qui định, thời gian thăm hỏi cũng có giới hạn, người bình thường đã quen với bận rộn không thể nào đi ngủ trước 10 giờ.

Mà người nào đó càng xấu tính hơn, như thể vẫn còn giận việc anh trốn khỏi phòng bệnh, ngoài thời gian kiểm tra phòng ra cũng không chịu đến thăm anh.

"Sau khi xuất viện anh sẽ xin nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa, em để anh về nhà đi mà!" Anh chắp tay và hứa một cách chân thành, "Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Cô khoanh tay, cười mỉm đứng trước giường nhìn anh, với vẻ mặt "để em xem anh còn có thể nói nhảm gì nữa".

"Hơn nữa anh cũng cần chút thời gian, dọn dẹp lại nhà cửa." Anh nói, "Em... có muốn dọn đến ở với anh không?"'

Mặc dù nhà anh và nhà bác tiến sĩ là hàng xóm, chỉ cách nhau hai phút đi bộ, nhà bác tiến sĩ quanh năm đều có phòng cho anh ấy, thời gian bình thường anh ở nhà bác tiến sĩ còn nhiều hơn nhà mình, nhưng mà...

Điều này dù sao vẫn có sự khác biệt.

Cô dường như ngẩn ra, chớp chớp mắt, có hơi do dự: "Em..."

"Ưm em không chịu thì thôi vậy." Anh có vẻ buồn bã rũ mắt.

Cô muốn nói em không phải không muốn, liền nghe thấy cái người nhìn có vẻ "buồn bã" đó bảo: "Vậy anh về thu dọn đồ đạc, chuyển qua nhà bác tiến sĩ ở luôn."

Haibara: "..."

Cô không nhịn được chọt vào mặt anh: "Anh có thấy mình trẻ con không?"

Anh nắm lấy tay cô: "Vậy em có đồng ý không?"

"Được rồi được rồi—— Em cho anh xuất viện, được chưa?"

Ai nào có ngờ được cái người này đến cổng bệnh viện còn chưa bước qua, liền quăng cái lời hứa hẹn "ở nhà nghỉ ngơi một tuần" ra sau, nóng lòng muốn quay trở lại công việc rồi!

"Chuyện đó, em nghe anh giải thích..."

Haibara nhìn anh cười nhạt: "Em thấy anh nếu đã có thể đi làm vào tuần sau, thì chắc không có vấn đề gì rồi, đâu cần em đưa anh về nhà nữa đúng không? Vậy thôi em quay lại xin hủy nghỉ phép, hôm nay có một ca phẫu thuật em cũng khá muốn làm."

Dứt lời cô ra vẻ muốn quay vào trong, Kudo vội vàng giơ tay kéo lấy cô: "Này, em chờ đã——"

Nhưng không nắm được.

Nhìn thấy người ấy muốn bỏ đi, Kudo không còn cách nào khác, đành đưa tay che lấy bả vai, rít lên một tiếng đau đớn.

Đúng như dự đoán, Haibara lập tức đi đến nhìn anh: "Anh sao thế?"

Sự lo lắng theo bản năng không đánh lừa được ai, anh nhìn góc nghiêng của cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không kiểm soát được khóe miệng luôn muốn nhếch lên của mình.

Nhưng cô rất nhanh phát hiện ra điều gì đó bất thường—— Người này bị thương sau lưng, anh nắm chặt bả vai kêu đau cái gì?

"Anh đúng là——"

Lần này Kudo nắm chặt tay cô ấy: "Đúng là cái gì?"

Haibara không khỏi lườm anh: "Anh thật sự muốn nghe sao?"

"...Bỏ qua đi." Theo bản năng cảm giác không phải lời hay ý đẹp gì.

Nhưng cô vẫn muốn nói: "Đồ con nít quỷ."

Kudo bật cười khi nghe điều đó, anh nói: "Anh là con nít quỷ, em cũng không thua kém gì đâu——"

Bệnh nhân đang đi bộ bên ngoài nhìn thấy hai người họ, vẫy tay chào họ từ đằng xa: "Bác sĩ Kudo, anh xuất viện rồi à, chúc mừng anh nhé!"

Haibara nhìn thấy anh cười đáp lại, giữa hàng lông mày đều là vẻ phấn khởi mang theo sự thoải mái, trong mơ hồ anh vẫn là chàng trai xếp giấy trong hội thảo năm ấy.

Anh dường như nhận ra ánh mắt của cô, Kudo nhân cơ hội nắm lấy cả bàn tay của cô, hôn nhanh lên má cô, hài lòng nói: "Chúng mình về nhà thôi."

Mitsuhiko chạy xuống cầu thang trước cổng bệnh viện thở hổn hển, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hai người đã đi xa. Hoàng hôn buông xuống trải lớp ánh sáng vàng ấm áp ở trước bệnh viện, nơi chân trời những đám mây tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, tỏa sáng dưới nắng chiều rực rỡ. Những mảnh sáng nhỏ vụn đó đều đáp xuống nhân gian, lưu lại trên vai họ.

Hai người tay trong tay bước đi thật xa, bóng dáng của họ dần dần biến mất trong hoàng hôn mang sắc vàng.

Cậu cố gắng vẫy tay về phía hai người họ, lớn tiếng hét lên: "Bác sĩ Haibara, bác sĩ Kudo, cảm ơn anh chị!"

Nhưng ánh hoàng hôn quá chói mắt, có thể họ đã quay đầu, có lẽ không, Mitsuhiko nhìn không rõ, nhưng cảm thấy khóe mắt có chút cay cay.

Hoàng hôn thật đẹp, ngày mai cũng sẽ lại là một ngày đẹp trời?

Cậu tin là như thế.


(END - 27/07/2021)

Cảm ơn Tọt vì đã tặng món quà siêu đẹp và đáng iu vào ngày Thất tịch uwu 💖
Artist: Minh Minh





Chuyên mục tâm sự (siêu dài dòng)

Chào mọi người, mình là Cà Chua 🍅
Chúng mình đã cùng nhau kết thúc chặng đường "Dưới ánh đèn không hắt bóng" rồi nè.
Thời gian qua không dài không ngắn, dạo trước khi chuẩn bị đăng fic mình còn tự hỏi, mình có thể hoàn thành không nhỉ, những 17 chương lận mà. Nhưng không ngờ mình đã làm được. Hồi đầu mình đặt mục tiêu be bé thôi, tầm một tuần đăng một chap, đặng còn dịch từ từ, về sau thấy dịch được kha khá rồi nên đổi sang một tuần ba chap, cuối cùng lại thành mỗi ngày một chap 🤣 (dở hơi)
Cảm xúc của mình sau khi đọc truyện này không hẳn chỉ dừng ở câu chuyện tình cảm của họ, mà còn là những trái tim nhiệt huyết theo đuổi ước mơ và kiên trì với nguyện vọng ban đầu của bản thân, quan trọng còn thể hiện những nét đẹp, góc khuất của nghề bác sĩ nữa. Trong thời gian dịch bệnh như này đôi khi chúng mình không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, lâu lâu bạn sẽ tự hỏi mình là ai, mình đang làm gì, nhưng bạn đừng lo lắng, mình tin rồi sẽ có một ngày bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng bạn.
Bên cạnh đó mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình bằng cách like, share và cmt. Mình luôn để ý bình luận của các bạn, dù đôi khi mình không có rep lại (xin lỗi do mình nhạt quá nên nhiều khi không biết nên trả lời thế nào cả...), bạn nào muốn bình luận thì cũng đừng ngại nha, mình đều sẽ đọc hết, và mình thậm chí còn rất vui nữa.
Bây giờ viết ra những dòng này mình vẫn chưa tin được mình đã dịch xong bộ này khi chưa tới một tháng, có lẽ nhờ vào sự ủng hộ của mọi người nên mình đã có động lực hoàn thành nhanh hơn.
Lĩnh vực y học hoàn toàn mới lạ với mình, kiến thức của mình trong khoảng này gần như bằng không, nên trong quá trình dịch mình cũng "sứt đầu mẻ trán". Mình tra tài liệu để dịch truyện còn siêng hơn cả việc tham khảo tài liệu viết luận văn, giáo viên mà biết chắc tức chết 🥲 Bản dịch hiện tại đối với mình vẫn chưa hoàn hảo, kiến thức có lẽ sẽ có sai lệch, nên mình có thời gian sẽ rà lại và chỉnh sửa sau.
Hi vọng trong tương lai mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi và ủng hộ các tác phẩm của tác giả và bản dịch của mình nhé>ㅅ<)/
Lần nữa cảm ơn các bạn, thật vui vì trên con đường shipper này chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro