Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Kiếp này, kiếp sau, thậm chí thêm một kiếp sau nữa, anh sẽ kg thể yêu ai khác ngoài em.........

Một ngày mùa thu mát mẻ, từng cơn gió thay phiên nhau ùa về làm rung động trái tim của một người con gái, Park Jiyeon, cô gái mà anh bao lần lầm tưởng là tái sinh của những cơn gió mùa thu, ấm áp mà đôi khi thật lạnh lẽo, dưới hàng cây đã dần thay hết lá, nó ngồi đó, im lặng lắng nghe từng âm thanh của chiếc lá rời cành, vậy là số phận của chiếc lá đã được báo trước, và sẽ kg có gì thay đổi được, phải chăng cũng như định mệnh anh và nó .....

...Hồi ức...

Jiyeon vẫn ngồi nơi hàng ghế đá quen thuộc, mỗi lần giờ ra chơi nó kg nô đùa hay tám chuyện với đám bạn, mà chỉ tìm cho mình một góc nhỏ yên tĩnh nào đó, mặc dù nó kg phải là người quá trầm tính, nhưng có đôi lúc nó im lặng đến kì lạ, đã hơn 20 rồi, tuổi trẻ là thời điểm nhiều muộn phiền nhất mà...

- Dám trốn anh ra đây hả? – ai đó ngồi ngay bên cạnh nắm lấy bàn tay nó, đôi mắt cười này, bạch mã hoàng tử của nó đây mà

- Bị anh bắt gặp rồi – đôi tay nó nắm chặt lấy bàn tay Chanyeol, tựa đầu vào vai anh, anh bên cạnh nó, yên bình là cảm giác của cả hai người bây giờ

- Em đang nghĩ gì vậy? – Chanyeol nhẹ nhàng

- Cũng sắp ra trường rồi, nên nghĩ vu vơ vậy mà – nó mân mê bàn tay anh

- Nghĩ khi nào kết hôn đúng kg? – Chanyeol vui đùa

- Anh kg định cưới em àh? Trông anh chẳng lo lắng gì cả ? – nó ngước mắt nhìn anh

- Cầu hôn anh đi, anh sẽ chấp nhận ngay – anh mỉm môi nhìn nó

- Anh tiếc tiền chiếc nhẫn cầu hôn chứ gì? – nó hất cằm, mới lãng mạn được có chút ít

- Sao em biết hay vậy? – anh bật cười, hai người này kg còn nhỏ nữa đâu nha

Hai người vui vẻ nói chuyện trêu đùa nhau, kg biết từ đằng xa có một bóng người lấp ló đứng nhìn, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẩm, sau hồi lâu cũng bước chân rời khỏi....

...

Cuộc sống này kg đơn giản chỉ là ngồi chờ đợi cơ hội đến, mà phải tự mình lựa chọn và nắm bắt lấy nó. Đường đời kg phải chỉ là trùng hợp hay định mệnh, tất cả kg phải do con người mà ra hết sao...

2 ngày rồi Myungsoo kg đến trường, anh mệt mỏi kg muốn rời khỏi chiếc giường của mình, hay cảnh tượng Jiyeon bên cạnh Chanyeol làm anh khó chịu, phải, anh đơn phương nó, anh si mê nó, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi, từng nụ cười ánh mắt của nó, mỗi lần nhìn thấy vẫn chỉ một cảm giác, rộn ràng thật khó tả, nó cười làm anh vui theo, nó buồn bã anh cũng buồn theo nó, có lẽ anh bệnh mất rồi, căn bệnh anh đang mang kg nặng bằng căn bệnh tương tư đến nó....

Myungsoo sãi từng bước vào sân trường, hôm nay anh đã có một quyết tâm rất lớn, anh kg cam lòng làm người đứng sau nữa, giờ anh muốn đứng gần nó, bên cạnh nó, dù biết nó đã có ai khác mất rồi, dù biết những gì anh nhận được chỉ là lời từ chối lạnh lùng của nó, nhưng những điều đó kg làm anh bận tâm, anh chỉ biết là phải làm gì đó để kg phải hối tiếc...

- Kg phải như vậy, em có ngốc kg đấy? – Chanyeol đẩy nhẹ đầu nó, có bài tập nhỏ như vậy mà cũng làm kg xong

- Vậy thì làm sao mới đúng? – nó hỏi lại

- Hôn anh một cái anh chỉ cho– anh đã đưa cái gò má của mình sẳn sang tiếp chiến ngay trước mặt nó

- Thôi đi – thay vì hôn nó lại đánh yêu vào mặt anh

- Sao vậy? bọn họ kg để ý đâu – Chanyeol nhìn xung quanh lớp, cái gì mà kg để ý, ai nấy đều rình rập với một biểu cảm thật là gian xảo

- Anh thôi giởn đi – nó thì ngại kg biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống nữa

Anh chưa kịp nói gì thêm thì bị mọi người làm cho chú ý, Myungsoo đứng từ cửa đi vào, nhắm đến chổ anh và nó đang ngồi mà thẳng đến, Jiyeon ngước mắt lên nhìn, còn Chanyeol cũng quay hẳn người về phía trước...

- Là Myungsoo lớp bên đúng kg?

- Sao cậu ta đến đây vậy?

- Cậu ta trông cũng được đấy nhỉ?

Mọi người bắt đầu dồn chú ý về bộ ba đáng đấu mắt với nhau, hay nói đúng hơn là nhìn nhau mà kg nói gì cả, Myungsoo lần đầu ở gần nó thế này, kg thể kg chăm chú vào đôi mắt của nó đang ngây thơ nhìn anh, bao năm qua anh lặng lẽ trồng cây si nó, đến khoảnh khắc quyết định đeo bám công khai này, anh thật sự còn chưa có đủ dũng khí...

- Cậu tìm ai vậy? – Chanyeol ngồi bên cạnh lên tiếng, tự nhiên vào đây rồi nhìn bạn gái anh như vậy, muốn chọc anh ghen hay sao đây?

- Park Jiyeon! – kg phải trả lời với Chanyeol, mà anh vẫn đang nhìn nó, đột nhiên kêu tên làm đồng tử nó càng mở to hơn nữa

- Hả? – mặt ngơ ra

- Tớ thích cậu! – anh kg rời mắt khỏi nó,còn Chanyeol thì bắt đầu kg ưa nổi anh rồi, cái tên này đang nói cái gì ngay trước mặt anh vậy chứ?

- Hả..? – chỉ biết mỗi cách trả lời này thôi

- Tớ sẽ theo đuổi cậu ! – vẫn nhìn nó, xem Chanyeol vô hình mất rồi

- Xin lỗi, Jiyeon là bạn gái tôi – Chanyeol đứng dậy, thật kg thể ngồi yên được nữa

- Tôi biết – anh bình thản,có thật là biết hay kg đó

- Gì chứ? cậu định đeo đuổi bạn gái tôi sao? cậu có điên hay kg vậy? – Chanyeol chau mày nhìn anh

- Tôi theo đuổi người tôi thích, tôi kg quan tâm đến những chuyện khác – giờ là lúc hai mĩ nam đối đầu nhau vì nó, nó chỉ biết ngồi nhìn, từ khi nó quen Chanyeol nó kg nhận được lời tỏ tình nào, đơn giản vì họ biết nó là hoa đã có chủ, Chanyeol cũng có chút danh tiếng trong trường, chỉ vậy cũng đủ khiến họ trở thành Kim Đồng Ngọc Nữ mĩ mãn mà kg bị phá đám rồi...

- Cậu..có giỏi thì nói lại xem? – Chanyeol túm lấy cổ áo anh, ánh mắt trở nên dữ tợn hơn hẳn

- Oppa, thôi mà – Jiyeon giữ tay Chanyeol lại, cứ thế này anh sẽ cho Myungsoo ăn đấm cũng nên

- Tôi thích Jiyeon – anh vẫn kg chịu thua,thiệt kg biết sợ là gì mà

- Thật là.. – anh giơ nấm đấm lên nhưng đã bị Jiyeon giữ lại, nó gần như cầu xin anh, đánh nhau ở đây chỉ gây chú ý, có khi còn bị phạt nữa, tốt nhất là đừng gây thêm chuyện

- Đừng mà, sẽ có chuyện thật đấy – nó e ngại nhìn xung quanh, từ khi nào cái lớp lại trở thành đám đông của những kẻ hiếu kì thế này...

- Cậu ta nói thích em, anh sao có thể nhịn được chứ? – Chanyeol nhìn Myungsoo nảy lửa

- Nhưng em đâu có thích cậu ta – nó nhìn anh van nài, kg biết Myungsoo như chết lặng, dù biết trước là như vậy, nhưng câu nói này làm anh như rớt xuống từ chín tầng mây

- Cậu ta định theo đuổi em, anh kg chấp nhận được chuyện này – Chanyeol vẫn chưa buông anh ra

- Em kg đồng ý đâu mà, buông ra đi, lát nữa thầy giám thị đến là mình toi đời đấy – nó lo lắng, trong số những người đứng xem chắc cũng có người đi báo có đánh nhau rồi, nó kg ngăn được thì cả ba gặp rắc rối mất.

Chanyeol nhìn qua Jiyeon, nó vẫn khẩn thiết bảo anh buông tay, còn Myungsoo sau khi chọc anh điên lên thì kg nói thêm gì nữa, kg phải cố tình chọc anh đấm cho vài cú đấy chứ.. anh buông tay, nhưng mùi sát khí vẫn đâu đó trong cách mà anh nhìn Myungsoo, Myungsoo hiểu chứ, anh khẽ nhìn sang Jiyeon, nó lần này cũng nhìn thẳng vào anh..

- Tớ xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi, cậu kg cần...

- Tớ biết, nhưng đó kg phải là vấn đề với tớ - Jiyeon chưa kịp nói hết anh đã chen ngang

- Hả? cậu kg hiểu sao? tớ có bạn trai rồi – nó vẫn cố nói cho anh hiểu

- Tớ hiểu, tớ kg ép cậu phải thích tớ, chỉ cần đừng đẩy tớ ra xa cậu thôi, tớ muốn được bên cạnh cậu – nhìn nó chân thành

- Nhưng mà..tớ kg thích cậu, hình như cậu cố ý kg chịu hiểu – nó e dè nhìn anh, nó cũng biết những lời nói này sẽ tổn thương đến anh như thế nào mà

- Vì tớ thích cậu, cậu chỉ cần biết như vậy thôi.

Myungsoo nhìn nó, khẽ cúi đầu rồi rời khỏi, cả Chanyeol và Jiyeon đều bất động nhìn theo mà chẳng hiểu cái gì nữa, nó cũng kg biết mình có đúng hay kg, nhưng ánh mắt Myungsoo nhìn nó, như khẳng định hay giống một lời cầu xin đừng từ chối anh, có phải chỉ có nó mới nhìn ra nổi buồn trong mắt anh.........

p/s: Fic này được up trong âm thầm lặng lẽ,nếu kg ai đọc chắc nó cũng lặng lẽ drop, cho Au xin ý kiến rds nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro