Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Dùng bữa cùng gia đình Chanyeol, cũng kg phải lần đầu nó được mời đến đây dùng cơm, vẫn là nụ cười và những câu nói thâm tình đó, có đôi khi nhắc đến chuyện kết hôn sau này khiến nó ngượng đỏ mặt, hạnh phúc cùng Chanyeol là điều mà nó mong ước đã từ rất lâu, ánh mắt yêu thương của gia đình và anh, khiến nó nhẹ lòng hơn hẳn, rồi nó sẽ hạnh phúc, nhưng còn ai đó thì sao?

- Em kg vào sao? hay muốn anh chở thêm một vòng nữa - Chanyeol trêu đùa khi nó ngồi mãi trên xe kg chịu xuống

- Ah..em xin lỗi - nó lúng túng, nảy giờ tâm hồn nó đi đâu thế kg biết

- Em sao vậy? anh thấy em lạ lắm đấy - Chanyeol nhìn nó lo lắng

- Em hơi mệt thôi - nó cười nhẹ

- Vậy ngủ sớm đi, mai anh đến đón em - Chanyeol nắm nhẹ tay nó, mỉm cười ấm áp rồi đạp xe rời khỏi.

Nó cười cho đến khi Chanyeol khuất bóng, kg vội mở cửa bước vào nhà, nó nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó, tự cười mình đang tưởng tượng chuyện linh tinh gì vậy kg biết nữa, nó thiểu não bước vào nhà...

" Cuộc sống này đã thay đổi kể từ khi cậu xuất hiện, nên nếu như kg thể bên tớ mãi mãi thì xin đừng tạo cho tớ thói quen luôn có cậu bên cạnh"

Sau khi tắm rửa nó ngã mình xuống giường, rồi linh tính mách bảo nó tìm đến bên ngoài ban công, trời đêm nay nhiều sao thật, lúc này kg biết Chanyeol đã ngủ chưa? Nó vô tình gửi cho anh một tin nhắn...

- "Oppa! Xem trời đêm đẹp chưa này!" - nó mỉm cười bỏ điện thoại vào túi, nó kg thường hay ngắm sao thế này đâu, nhưng hôm nay nếu kg bất chợt có cảm hứng thế này, sao nó có thể nhìn thấy thứ mà bấy lâu nó kg nhìn thấy chứ?

- Myungsoo! - kg thể xác định đây là ảo giác hay thật, bóng dáng đang dựa lưng trước cổng nhà, nó chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó, nhưng lí do gì khiến nó chắc chắn rằng đó là Myungsoo!

Tim nó thắt lại, Myungsoo quay đầu nhìn về hướng nó, bóng tối kg làm tầm nhìn nó mờ đi, thậm chí còn rõ ràng hơn nữa, nỗi buồn đằng sau nụ cười của anh, trong lúc này thời gian ngưng đọng lại, chỉ còn lại cảm nhận của trái tim là điều chắc chắn nhất, và dường như vẫn chưa dừng lại ở đó...

Nó bước vào trong, kéo màn lại và tắt đèn, phớt lờ và lãng quên nó đi, thứ tình cảm ngay từ đầu nó đã viết sẳn một kết thúc rồi.

- " Cẩn thận cảm lạnh đấy, ngủ sớm đi tình yêu của anh" .

Nó dựa lưng vào tường, tin nhắn của Chanyeol khiến nó tốt hơn được chút ít, nhẹ nhàng vén bức màn lên xem thử, lại thêm lần nữa nhìn Myungsoo bước chân rời khỏi, nó vô tình quá đúng kg? vậy sao anh luôn tự làm tổn thương mình như vậy? nó kg thể hiểu nổi tình yêu của anh nữa, ngay cả khi chính nó còn thấy mình quá nhẫn tâm, thì anh lại xem nó như là một điều dĩ nhiên và chấp nhận nó với niềm hạnh phúc lớn lao, cho đến bao giờ nó mới có thể hiểu được, anh yêu quá nên mù quáng rồi chăng??

...

Hôm nay có khác gì ngày hôm qua? Mọi thứ vẫn bình thường nhưng sao nổi lo lại ngày một to dần lên thế này? Jiyeon từ khi nào trở thành một người kg còn tập trung hết tinh thần vào việc học nữa, những lời giảng ấy kg đọng lại một chút nào trong nó cho đến khi ngày học kết thúc, từng giây từng phút trôi qua nhanh đến vậy sao khi đối với ai đó thời gian đang rất quí giá, đi bên cạnh Chanyeol nụ cười trên môi nó chưa bao giờ tắt, nhưng chỉ cần một giây mủi lòng thôi, nó lại thoáng buồn kg hiểu được vì sao...

- Chanyeol à, mình phải lên phòng giáo viên mà - Suho gọi khi nó và anh đi được một quãng

- Anh quên mất, anh phải họp về lịch tập bóng, em ra cổng đợi anh nha.

Nói xong thì Chanyeol vội vàng rời đi, nó lại đi một mình, đi ngang phòng nhạc, âm thanh bên trong làm nó dừng chân lại, đã hết giờ học rồi ai còn chơi dương cầm nữa vậy, nhìn vào từ cửa sổ, định mệnh thật khéo trêu đùa nó, người mà nó muốn tránh mặt nhất, hôm nay kg biết vui hay buồn vì kg thấy anh bám theo, giờ lại bắt gặp Myungsoo đang chơi Piano, nó nhủ lòng kg nên đứng đây thêm nữa, thở thật mạnh rồi lấy quyết tâm mà bước..

Chân lại kg chịu nghe lời, hay lí trí đấu tranh rằng hãy ở lại thêm chút nữa, thử tựa lưng vào tường nghe thật kĩ từng giai điệu, một bài hát nó kg hề biết tên, nói thẳng ra là nó kg hiểu mấy về âm nhạc, nhưng sao lại buồn thế này nhỉ? Myungsoo thật biết cách tra tấn tâm hồn người khác bằng nổi buồn lây lan truyền nhiễm thật đáng sợ của mình..

- Sao tớ phải buồn vì cậu chứ?

Con tim này thật dễ bị làm cho xao động, nó lại rung rinh nữa rồi, cảm giác như nó đã phản bội Chanyeol, dù chỉ là trong tư tưởng.Thở một hơi thật sâu, kg có lí do gì để ở đây cả, đã tự lòng nói với lòng như vậy rồi mà, nó chậm rãi bước đi, bỏ lại Myungsoo như cách nó đã từng làm, trước đây, bây giờ và cả sau này cũng sẽ như vậy..

"@%^*!", một loạt những âm thanh của sự đổ vỡ, lo lắng nhìn vào bên trong, nó hốt hoảng chạy đến mở cửa.

Dàn trống đã bị đổ ngã, Myungsoo chật vật dưới sàn, nó từ từ tiến lại gần, lần này kg phải đau đầu, mà là...

- Ai vậy? - Myungsoo quờ quạng trước mặt mình

- ....... - nó đưa tay vẩy nhẹ trước mắt anh, kg một sự hồi đáp nào, nó thẩn người ra kg biết nên làm gì nữa

- Ai đó? Sao kg trả lời? rõ ràng tôi nghe tiếng mở cửa mà - vẫn nheo mắt để thấy được gì đó, tay vẫn cố tìm vị trí của chiếc balo anh vừa làm rơi

Jiyeon nước mắt nghẹn ngào sắp tuôn ra khỏi khóe mắt, nó ở đó, ngay trước mặt mà Myungsoo kg thể nhìn thấy, di chứng của khối U đây sao? nếu như anh còn cố chấp ở gần nó, thì nó kg chắc rằng mình sẽ có thể mạnh mẽ nhìn anh thế này mãi hay kg? vì chính lúc này đây nó cũng đã kg thể kìm lòng được, sao nó lại đau lòng vì hình ảnh ngay trước mắt mình như vậy chứ?

Jiyeon bất ngờ bị kéo đi, ngay khoảnh khắc nó định đưa tay về hướng Myungsoo, thì một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay đang do dự của nó, đẩy nó rời xa anh, sao lại kg đành lòng?

- Em làm gì ở đó? Cậu ta lại làm gì em? - Chanyeol hỏi khi đã đi đến sân trường

- Em chỉ..cậu ấy cần được giúp đỡ - nhìn nó như cầu xin hãy cho nó đi giúp Myungsoo

- Em từng nói kg thích cậu ta đúng kg? vậy nên đừng quan tâm cậu ta nữa, về thôi - Chanyeol vẫn nắm tay nó kg buông, bất ngờ quay lại khi Jiyeon kg hề di chuyển dù anh đang muốn dẫn nó đi

- Bỏ Myungsoo một mình như vậy... - nó vẫn cố nói gì đó

- Thì sao? cậu ấy kg liên quan gì đến chúng ta hết.

- Cậu ấy kg nhìn thấy em dù em đang ngay ở đó, anh kg hiểu sao? cậu ấy..

- Em đau lòng? Em quan tâm Myungsoo? Hay là..em thích cậu ta rồi? - Chanyeol khó chịu

- Em kg thích Myungsoo - nó cương quyết

- Vậy thì tại sao? em bây giờ đang làm anh hoang mang đấy - Chanyeol ánh nhìn oán trách

- Nếu vậy em phải bỏ mặc dù cho cậu ấy đang như vậy sao? - đến lượt nó nhìn anh trách móc

- Chưa bao giờ anh sợ mất em như bây giờ Jiyeon à, cảm giác giống như chỉ cần anh để em đi..thì anh sẽ mất em mãi mãi - Chanyeol biểu hiện kg thể tồi tệ hơn

- Oppa! - câu nói đã đâm sâu vào tim nó, nó nên làm gì đây? Người nó yêu là Chanyeol, người nó cần bên cạnh cũng là Chanyeol, vậy mà nó lại vì Myungsoo mà làm Chanyeol đau lòng như vậy, nó hành động kg như nó lúc trước nữa, nó sao thế này chứ?

- Mình đang nắm tay nhau đúng kg? bây giờ giữ hay buông là quyền của em - Chanyeol từ tốn

- Chuyện này kg phải như vậy, ý anh tức là sao chứ?

- Đi với anh hay đến với Myungsoo, em chọn đi - Chanyeol nhìn rất nghiêm túc

- Anh sao vậy? sao phải lựa chọn? - nó sắp khóc vì khó xử

- Em hiểu anh mà đúng kg? anh kg muốn em bên cạnh cậu ta dù chỉ là quan tâm như một người bạn, anh sao có thể để người anh yêu ở cùng một người con trai khác, nhất là khi Myungsoo thích em, em nghĩ anh phải làm gì đây? Anh sợ..em kg đủ nhẫn tâm, kg đúng, em kg bao giờ muốn tổn thương người khác, nên có phải em đang lưỡng lự? - Chanyeol như nói ra hết được lòng mình, anh hiểu Jiyeon, Jiyeon luôn quá lương thiện khi phải nói lời cự tuyệt, đó chính là điều mà anh lo lắng nhất

- Em yêu anh, anh biết rõ điều đó mà, vậy sao anh còn... - nó cúi đầu, giờ thì người cảm thấy tổn thương lại chính là nó, Chanyeol kg tin tưởng vào tình yêu của nó, hay nó đau lòng vì nó lạc lối giữa mối quan hệ này, nước mắt sao lại muốn rơi ra thế này chứ?

- Em..chúng ta sao lại phải thế này chứ? - Chanyeol cười cay đắng, tại sao lại phải cãi nhau vì Myungsoo, khi ngay từ đầu họ đã kg cho phép Myungsoo chen vào mối tình này

Jiyeon im lặng, bàn tay nó được bảo bọc bởi bàn tay to lớn đầy tình yêu của Chanyeol, sao nó kg yên phận trong vòng tay anh, mà lại muốn dang tay ra vì một người khác, chỉ với cái suy nghĩ Myungsoo cần một ai đó bên cạnh, nó điên thật rồi, điều gì khiến nó kg biết phân biệt đâu đúng đâu sai, đâu nên và kg nên làm như hiện giờ chứ? bàn tay này, nó có nên...

- Cậu chưa về sao? - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Jiyeon ngạc nhiên quay lưng lại, Myungsoo đang đi ra và càng lúc càng gần nó, anh cười như kg có gì xảy ra, vậy những gì khi nảy nó chứng kiến? Myungsoo giờ đã bình thường trở lại, và hơn hết cả, giờ anh kg cần đến nó nữa...

- Về thôi oppa!

Đến lượt nó nắm tay cùng Chanyeol rời khỏi, đối diện với Myungsoo từ giây phút này sẽ rất khó khăn với Jiyeon, càng nhìn Myungsoo, thì tình cảm với Chanyeol bấy lâu nay lại trở nên kg chắc chắn...

Myungsoo cũng rời khỏi đó, thật tốt khi vẫn được nhìn thấy nó, dù hình ảnh đó từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí rồi. Dù bóng tối có ập đến thì vẫn có một ánh sáng luôn chiếu rọi trong tim mang tên Park Jiyeon!!!

P/s: có buồn kg??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro