The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The End.....

Đây có thể gọi là cuộc đua đường dài, người có đủ sức để đến được đích, chính là người chiến thắng, và Myungsoo, sức lực còn được bao nhiêu nữa....

Chanyeol thi đấu phía dưới sân, ánh mắt thi thoảng lại nhìn lên phía khán đài, nơi Park Jiyeon đang dõi theo anh, hay ngược lại, chỉ có anh đang dõi theo nó thôi, nó thay đổi, kg phải vậy? nó vẫn yêu anh? Có đúng như vậy kg? suốt những ngày qua từ khi con người được gọi tên là Kim Myungsoo xuất hiện, mọi thứ dường như bị xáo trộn, tâm hồn bị dao động, có thể gọi là gì cho những gì đang xảy ra hiện giờ, chính là như đã nhìn thấy, hay người trong cuộc cố ý phớt lờ nó đây....

Jiyeon thả hồn theo gió hay đi về nơi đâu mất rồi, kg hiểu sao lại có cảm giác Myungsoo đang ở đâu đó gần đây và nhìn về hướng nó, linh cảm cứ mãi như vậy từ khi Myungsoo bước vào cuộc đời nó, vì anh luôn luôn nhìn nó ở một nơi nào đó, ngồi chờ đợi và đi theo nó chẳng vì lí do gì hết, để giờ đây, chẳng có lí do gì mà nó lại nghĩ rằng ánh mắt con người đó đang hướng về mình....

- Cậu lại thả hồn đi đâu vậy? – Eunji lên tiếng làm nó thôi mơ mộng

- Hả? làm gì có – giả vờ ngây thơ

- Hôm nay hai người sao vậy? chẳng ai tập trung hết – nhìn xuống hướng Chanyeol

- ............ - cũng nhìn theo, Chanyeol người đã lã chã mồ hôi

Giờ giải lao, nó nhanh chân chạy xuống đưa khăn cho Chanyeol, tiện thể đưa luôn chai nước cho anh, quan tâm đến Chanyeol vẫn luôn là một thói quen đối với nó, và cớ gì nó lại tập dần bản thân có một thói quen khác thế này chứ...

- Anh chơi tệ lắm đấy, anh mệt sao? – nó quan tâm

- Kg, hiệp sau anh sẽ chơi tốt thôi – cười tươi nhìn nó, hẳn là Chanyeol đã lo lắng quá nhiều rồi, anh kg nên hoài nghi tình cảm anh và nó mới đúng...

- Kg thắng thì đừng nhìn mặt em nữa, em mất mặt thay anh đấy, biết chưa? – mắt cười đáng yêu xuất hiện

- Gì? đe dọa anh hả? đợi đi, thắng xong em biết tay anh – véo má nó rồi chạy đi tập hợp hội ý

- Làm gì được em chứ? – chỉ tự cười với mình, rồi quay đầu lại, đi lại vị trí khi nảy, nhưng chân bỗng chựng lại một lúc, nếu đứng từ đây nhìn lên, liệu có nhìn thấy được những người mà khi ngồi trên khán đài kg thể nhìn thấy được kg? mắt nó bắt đầu chậm dần di chuyển, kg phải ánh mắt nao núng hay vội vã, đối mắt bình tĩnh và từ tốn nhìn xung quanh, nó luôn như vậy, mỉm cười, là nó tự nghĩ quá nhiều đó thôi, Myungsoo kg hề có mặt ở đây như trong tưởng tượng của nó, buồn cười thật, đừng lúc nào cũng tự ảo tưởng như vậy chứ?

"Chỉ cần ánh mắt luôn hướng về nhau, thì tình yêu không có khoảng cách"

Trận đấu kết thúc, Jiyeon đi ra ngoài sân đấu chờ đợi, tưởng chừng mọi thứ vẫn vậy nhưng kg hoàn toàn là vậy, nó dựa lưng vào tường và lại bắt đầu nghĩ lung tung trong đầu mình, những lúc kg ai bên mình thế này, gương mặt Myungsoo cùng những biểu hiện đau đớn, nhợt nhạt vì bệnh tình trở nặng ấy lại hiện lên, tìm kiếm bóng hình Myungsoo, kg thấy thì cảm thấy thoải mái hơn sao? nó kg chắc nữa, nếu kg nhìn thấy anh, thì lẽ nào? Đã xảy ra chuyện gì? chỉ vì Myungsoo khiến nó luôn phải nghĩ ngợi, nên nó cứ kg yên tâm vì kg nhìn thấy anh đúng kg?

- Cậu đợi Chanyeol sao?

Ánh mắt di chuyển từ đầu lên tới chân người thanh niên trước mặt, Jiyeon lại đóng băng vì Myungsoo lại lần nữa đứng trước mặt nó, vẫn nở nụ cười mệt mỏi và hiền hòa đó, nó thật muốn đuổi con người đáng ghét này đi? Sao lần này nhìn thấy nụ cười che giấu đi sự đau ốm đó, mắt nó lại rưng lên như muốn khóc thế này? Kg thấy thì lo lắng kg yên, khi người ta đứng trước mặt rồi thì lại đứng như trời trồng thế này đây sao?

- Sao vậy? mặt tớ...có gì à? – sờ lên mặt mình, vẻ mặt bạn Nô cứ như đang nhìn người chết đi sống lại vậy sao? làm người ta kg hiểu chuyện gì hết

- Bệnh thì ở nhà, kg thì ở bệnh viện, cậu đến đây làm gì? – bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng

- Cậu..sao lần nào gặp tớ cũng nói có mấy câu đó vậy? tớ... - cười ngạc nhiên

- Sao cậu cứ xuất hiện quanh quẩn tớ vậy? cậu định thế này đến bao giờ nữa hả? – bạn Nô làm bạn Mông sợ rồi kìa

- Cậu...sao vậy? – Myungsoo nhìn nó lo lắng, hôm nay nó thật lạ

- Cậu..ích kỉ... - nó nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Myungsoo ngớ người, anh kg hiểu chuyện gì nữa, anh đến làm nó kg vui sao? nhưng rõ ràng khi nảy, ánh mặt Jiyeon tìm quanh khán đài, anh đã cười ngốc vì nghĩ rằng nó đang lo lắng vì kg nhìn thấy mình, nhưng phản ứng này sao lại như vậy? anh làm phiền nó quá nhiều rồi chăng? nó bắt đầu cảm thấy chán ghét anh, và ngay cả sự thương hại nó cũng kg muốn bố thí cho anh nữa, những ngày qua anh đã làm nó mệt mỏi quá rồi sao?

Jiyeon dừng lại, bật cười như những người mất trí, gương mặt Myungsoo khi nảy, rõ lắm rồi, sắc mặt chẳng được bao lâu mà đã tiều tụy đi hẳn, lại còn giả vờ vui vẻ mà cười trước mặt nó, chính nó gián tiếp khiến Myungsoo trở thành như thế đấy, nếu kg vì nó, chắc Myungsoo đã phẩu thuật và có một cuộc sống khác, chính nó, vì nó là nguồn gốc của mọi chuyện cho nên tim nó khó chịu lắm, cứ thắt lại khiến nó thật khó thở, Myungsoo nhìn mờ ảo cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là sẽ biến mất, biến mất mãi mãi, biến mất kg bao giờ tìm lại được nữa....

- Chào cô em! – một giọng nói cao ngạo vang lên

- ....... – nó bất ngờ nhìn lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sốc vì đám người trước mặt nó..

- Nhớ anh kg? anh mua áo mới rồi này – cười gian, Yong Junhyung có nụ cười làm bao người chết mê chết mệt đây mà...

- Cậu..tránh ra cho tôi đi – bị vây quanh rồi ai còn quan tâm đến cái áo đó chi nữa

- Cái gì? em làm gì mà đứng khóc một mình ở đây? Nếu cần anh cho mượn bờ vai này –Junhyung giữ nó lại khi nó định chạy đi

- Tránh ra, tôi la lên bây giờ - cố gắng kg để Junhyung đụng chạm đến mình

- Có cá tính lắm, từ ngày hôm đó, anh chưa lúc nào kg nhớ đến em cả, em nghĩ gì mà lại bảo anh để em đi chứ? – tiến lại gần nó, sắp có cảnh con nít kg được xem

- Cậu tránh ra, tôi... - chưa kịp nói hết câu đã bị kéo vào góc, mấy cậu bạn đi cùng bắt đầu đứng dàn cảnh để canh chừng, ôi trời ơi chuyện gì xảy ra ở phía sau vậy

- Yên nào, anh thật sự thích em...

Junhyung dùng hai tay ôm eo đẩy nó vào tường dù cho kháng cự kịch liệt, đôi môi nó chính là thứ gọi mời Junhyung lúc này, tay là bắt đầu sờ soạng mất kiểm soát, Jiyeon dù kg muốn cũng kg đủ sức kháng cự lại anh, chỉ có thể dùng sức lực mình có để tránh né theo phản xạ, theo phản xạ nó bắt đầu nâng gối, đích đến của cái đầu gối nó bây giờ là đâu, chính là nơi mà gần mà dễ tung cước nhất chứ đâu? Junhyung ôm lấy nơi vừa bị tấn công bất ngờ đó, trong lúc kg đau đớn nào có thể tả nổi thì Jiyeon thừa cơ chạy đi mất, cả đám người vì bất ngờ nên ngơ ngác nhìn nhau...

- Còn nhìn, đuổi theo...

Khi nhận được lệnh họ mới biết được tình hình, sau đó tung hô rồi đuổi theo Jiyeon đang chạy thục mạng trở vào trong, nó chạy khắp nơi tìm người giúp cũng như Chanyeol, chẳng biết có phải xui xẻo hay kg vì sau trận đấu mọi người đã về hết, số còn lại nó rối quá kg biết phải tìm viện binh ở đâu nữa...

- Gì vậy? cậu có chuyện gì? – Myungsoo hoảng khi thấy Jiyeon chạy hớt ha hớt hải

- Cậu thấy Chanyeol đâu kg? tớ... - ngay lúc này nó chỉ định tìm đến mỗi Chanyeol thôi sao? cũng đúng Chanyeol là người nó yêu cơ mà

- Xảy ra chuyện gì? nói tớ nghe – anh lo lắng cho nó hơn là trả lời câu hỏi mà anh được nghe

- Junhyung... - chỉ tay về phía sau, và cũng nhìn lại hướng mình chỉ, thôi xong rồi mấy người kia đã đuổi theo tới.

Cả Jiyeon và Myungsoo đều tròn mắt nhìn họ, Junhyung từ phía sau đám bạn của mình bước ra, tướng đi còn chưa bình thường hẳn được, lúc này Myungsoo mới hiểu được vấn đề, và anh cũng đang nghĩ làm sao giải quyết được vấn đề to tướng này đây...

- Tưởng ai, lại là cậu ấm nhà giàu này hả? – Junhyung cười đểu

- Mấy cậu muốn gì? chuyện hôm trước tôi xin lỗi rồi mà – Myungsoo đứng trước mặt che chắn cho Jiyeon

- Lần này kg liên quan đến mày, là chuyện của tao với Jiyeon, đi chổ khác chơi – hất cằm ý bảo tránh ra

- Đừng có làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy – hơi sợ rồi nhưng phải cố dũng cảm thôi

- Báo đi, đợi cảnh sát đến thì tao thổi cơm xong rồi – tiến lại gần, Myungsoo nhìn ốm yếu thế này thì làm được gì mà phải sợ

- Tớ sẽ kg để ai đụng đến cậu, cậu đừng sợ - nói với Jiyeon phía sau mình

- Cậu đi đi, cậu kg làm gì được bọn nó đâu – nó run lên, nó biết quá rõ Myungsoo sẽ gặp nguy hiểm còn hơn cả nó nữa

- Nhưng ít ra, tớ bảo vệ được cậu mà đúng kg?

- Cậu..tớ nói cậu đi đi mà – nó hét lên, nó thật sự chán ghét con người ngốc nghếch này

- Cậu có làm gì..cũng kg xua đuổi được tớ đâu – quay lại cười hiền nhìn nó, Jiyeon gần như chết lặng, ánh mắt này, giọng nói này, con người này, cả con tim đang thổn thức này nữa, là thật đúng kg? ngay trong khoảnh khắc hai cơ thể ở gần nhau, cự li hai trái tim chỉ cách nhau qua hai lớp da thịt, nước mắt nó rơi vì lí do gì mà nó kg thể lí giải được nữa, Kim Myungsoo, ngay giây phút này cậu ấy đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc đời nó...

--1 năm sau—

Người con gái được gọi là Park Jiyeon, người gieo cho người khác hạt mầm mang tên ý nghĩa cuộc sống, người khiến cho Kim Myungsoo có thể muốn sống, hoặc sản sàng từ bỏ mọi thứ để chờ đợi cái chết...

Ngôi trường của một năm trước, sân bóng của một năm trước nó ngồi đây xem Chanyeol thi đấu, cảm giác mọi thứ tái hiện như ngày hôm qua vậy,rõ ràng từ hình ảnh đến cả cảm giác của con tim...

Nó và Chanyeol, cả cô bạn nắng mưa bất chợt Eunji cũng đã tốt nghiệp, ai cũng đi trên con đường sự nghiệp riêng của mình cả rồi, và cả nó cũng vậy, nó cũng đi làm như bao người khác, nó cũng sống như bao người khác, nó cũng hô hấp bình thường như mọi người trên thế giới này, tưởng rằng mọi thứ vẫn bình thường, vẫn hối hả khi nói về cuộc sống này, nhưng có phải ngay giây phút này, tim nó lại nhói lên như một thói quen hay kg? thói quen mỗi khi nhớ về Kim Myungsoo...

Ngày này năm trước, sau ngày này năm trước, Kim Myungsoo đã thực sự biến khỏi cuộc đời nó, biến mất khỏi thế giới này, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, cũng chẳng phải..đã dự liệu cho mình một tương lai như vậy rồi sao?

Đêm hôm đó, Myungsoo đã liều mình chống chọi lại với bọn Junhyung, bảo vệ nó, điều mà anh biết mình kg có quyền làm vậy, che chở cho nó, đó là điều anh luôn muốn dù biết mình kg có tư cách và cũng kg đủ sức, nhưng anh đã làm vậy, đã gồng mình lên kg để nó rời xa anh dù là nửa bước, mặc cho Jiyeon nước mắt dàn dụa, kg phải vì sợ, vì Myungsoo, Myungsoo khiến nó chẳng biết làm gì ngoài rơi nước mắt, khiến tim nó nghẹn lại chỉ có nước mắt cứ tuôn ra kg ngừng? nó có yêu Myungsoo kg? câu hỏi mãi đến bây giờ nó vẫn chưa trả lời được, cho đến khi ngất đi vì kiệt sức, bóng dáng Myungsoo vẫn rõ mồn một trước mắt nó, rồi mờ dần, mờ dần cho đến khi kg nhìn thấy được nữa...

Ngày tỉnh lại, người đầu tiên nó được nhìn thấy, chính là Chanyeol, người luôn bên cạnh, người yêu nó có thể nói là sâu đậm và vô điều kiện, cũng như ai kia cũng yêu nó bằng tình yêu như vậy..bật dậy, Myungsoo đã bốc hơi khỏi thế giới này như thế đấy, đáp lại sự hoang mang của nó chỉ là câu nói mà đến cả cuộc đời này nó cũng kg sao quên được của Chanyeol "Cậu ấy đi rồi".. khóc sao? hay chỉ là phản xạ có điều kiện khi nước mắt rơi xuống như vậy? tại sao kg hỏi Myungsoo đã đi đâu? Tại sao kg hỏi cặn kẽ hơn nữa, mà chỉ im lặng khóc như thế, nó sợ, câu trả lời chính xác hơn khiến tim nó đau hơn sao? nó sợ kg chấp nhận đước sự thật, hay sợ rằng..tình cảm đó khiến nó cả đời này hối tiếc, vì chưa một lần nói ra chính xác cảm xúc của mình..chưa một lần!!!!
Ngồi lại khá lâu, nó kg muốn rời khỏi nơi này, có lẽ điều duy nhất nó muốn bây giờ, là để cảm xúc nguyên vẹn một lần, điều mà trước đây chưa bao giờ nó làm được..Nhớ lại chuỗi ngày kg có Myungsoo, Chanyeol tất nhiên sẽ luôn bên cạnh nó, nó vẫn cười, vẫn vui, thậm chí còn có thể pha trò như những ngày chưa có Myungsoo xuất hiện, nhưng đằng sau nụ cười đó, nó biết mình đã bệnh rồi, căn bệnh mãn tính mãi mãi kg điều trị dứt điểm được, Myungsoo mãi là một kí ức lặng lẽ nhưng kg xóa bỏ được trong nó, cứ như vậy, ngày tháng trôi qua với nó và một Myungsoo trong kí ức, cứ như một trang sách, mỗi khi một mình lại mang ra xem và ôn lại tất cả, Myungsoo....

Vì sao Myungsoo kg còn nữa, nó kg muốn nhắc đến, lí do là gì? chẳng phải lí do là nó hay sao? nghe phong phanh được rằng vì cứu mình nên khối u đã bị chấn động, vì vậy kg cứu được nữa, nó đã lặng người, mọi dây thần kinh hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều kg hoạt động được, cuối cùng thì Kim Myungsoo cũng vì Park Jiyeon mà chết, đến cuối cùng, người khiến anh rời bỏ thế giới này..chính là nó, tại sao? anh biết quá rõ nó kg yêu anh, vậy sao lại còn si tình như vậy? ngốc ngếch, Myungsoo chính là kẻ ngốc nghếch đáng thương nhất trên thế gian này....

Chanyeol nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, anh kg nói câu nào cả, anh hiểu Jiyeon lúc này cần nhất là yên tĩnh, vì vậy nên thay vì lên tiếng làm phiền nó, anh lại ngồi bên cạnh để nhắc nhở nó rằng, nó kg hề cô đơn, hay bên nó luôn có anh....

Người ta vẫn nói, kg gì thay thế được người đã mất, người của quá khứ, Chanyeol chẳng phải cũng là một phần trong cuộc đời nó rồi hay sao? nhưng Myungsoo lại là một phần khác nữa, dù kg nhắc đến, nhưng nó kg muốn ai chạm vào góc riêng tư đó, kg muốn ai phá vỡ phần kí ức đó, và cũng kg muốn ai làm phiền mỗi khi nó nhớ đến Myungsoo như lúc này....

Ngày đầu tiên Myungsoo nhìn thấy Jiyeon, cô gái mái tóc buông dài cùng nụ cười làm người nhìn xao xuyến và tương tư dù chưa một lần tiếp xúc, Myungsoo đã say đắm và hiểu rằng đó chính là định mệnh tình yêu của cuộc đời anh. Anh đã đi theo nó, kg đúng anh đã lặng lẽ nhìn và đi theo nó từ phía xa, vì sao nó kg nhận ra? Vì người đi song song với nó, người mà nó luôn hướng mắt về chỉ có mình Chanyeol thôi. Kg sao cả, hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là ngắm nhìn nó mỗi ngày, sức mạnh đến từ những điều nhỏ nhoi như vậy thôi.

Khi biết mình sẽ phải chết, anh chỉ cười và cảm thấy may mắn vì ông trời còn cho anh thêm quá nhiều thời gian để nhìn thấy Park Jiyeon, thật là một đặc ân quá lớn vì đã cho anh biết và yêu Jiyeon nhiều đến vậy, cảm ơn người và cảm ơn người con gái ấy đã có mặt trên thế gian này.....

Khoảnh khắc cận kề cái chết, hay khi nguy hiểm gần kề, anh vẫn vui vì Jiyeon vẫn an toàn, vẫn ấm lòng vì những giọt nước mắt của nó, vẫn mỉm cười như thường lệ mỗi khi được nhìn thấy Jiyeon bằng chút ánh sáng sắp tàn của mình, đến phút cuối, Jiyeon vẫn làm anh hạnh phúc, vẫn chỉ một cảm xúc vẹn nguyên dành cho Park Jiyeon...

Jiyeon từng nói rằng, ngay khi Myungsoo kg còn thở chung một bầu kg khí với nó nữa, nó sẽ ngay lập tức xóa sổ tên anh khỏi tâm trí mình, xóa hết mọi thứ mà Myungsoo đã tạo ra, nó đã ka làm được...Vẫn luôn có cảm giác rằng Myungsoo đang ở đâu đó và nhìn nó, nở nụ cười mà luôn khiến nó rung động mỗi khi nhìn trực diện, lúc trước cũng vậy, và bây giờ..hay mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy..Jiyeon kg quên Myungsoo, kg quên rằng Myungsoo đã bước vào cuộc đời nó như thế nào, cũng kg quên anh đã bước ra khỏi cuộc sống nó một cách nhanh chóng như vậy....

Nó tựa mình vào vai Chanyeol, cơn gió nhẹ thổi qua làm nó khẽ run lên, có lẽ cơn gió này chính là Myungsoo luôn bên nó, Myungsoo vẫn còn tồn tại trên thế giới này, và tình yêu ấy là bất diệt.......

---End......

P/s: Biết trước là ít rds theo dõi fic này lắm, một cái end thật là bất giờ và chới với, dù sao thì cám ơn rds đã quan tâm đến fic..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro