CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Hokkaido, 2012…

- Ouch ! Chuyện gì đã xảy ra vậy, đau quá…

- Yul làm sao vậy ??? Yul đau ở đâu sao?

- Aaaa ! Đau quá…

- Làm ơn có ai không, giúp tôi với ?

- Aaaaaaa !!!

- Tỉnh dậy đi Yul ơi, Yul…….

Ghì chặt lấy Yuri trong vòng tay khóc nấc, trên đỉnh núi thế này thì khó có thể tìm được người giúp đỡ, và nỗi sợ ngày càng dâng cao khi cô cảm nhận được cơ thể Yuri dường như đang mờ dần …

“Chẳng lẽ…Yul lại biến mất trước mặt em như thế sao…không, không…làm ơn…đừng để điều đó xảy ra…”

Jessica hoảng loạn ôm chặt lấy Yuri như nếu cô buông lỏng một chút thì Yuri sẽ thật sự tan vào không khí và cô sẽ không có cơ hội để giữ lại…

- Một chút nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường cô đừng lo lắng

Jessica giật mình ngước mặt nhìn về phía phát ra giọng nói…

….là một bà lão…

- Bà…bà là…ai?

- Cô không cần biết tôi là ai…?

Ngước nhìn bà lão với vẻ mặt nghi ngờ, cô vẫn không hiểu tại sao một bà lão thế này lại có thể leo lên đến đỉnh núi cheo leo này, đến cô và Yuri còn vất vả lắm mới leo lên được đến nửa đoạn vậy mà…

- Làm sao bà biết cậu ấy vẫn ổn, cơ thể cậu ấy đang rất lạnh đây này…

Jessica hoảng loạn ôm chặt lấy Yuri khi nhận thấy cơ thể của Yuri đang lạnh dần và hơi thể cũng dần yếu đi, cô khấc nấc van xin bà lão

- Làm ơn…giúp cậu ấy…làm ơn…

Bà lão nhíu mày nhìn cả 2 rồi nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trán Yuri và nhắm chặt mắt lại…

- Đừng lo cô ấy sẽ ổn thôi, chỉ là dấu hiệu…

- Dấu hiệu gì ạ…???

Jessica nhìn bà lão thắc mắc

- Thiên cơ bất khả lộ…nhưng vẫn chưa đến lúc đó đâu…

- Đến lúc…?

Bà lão đứng dậy bước đi về phía màn sương mù dày đặt trước ánh mắt tò mò của Jessica vì những câu nói khó hiểu của bà

- Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh, hai người nên về đi ở đây buổi tối nguy hiểm lắm…

Jessica nhìn Yuri, cô nhận thấy rằng sắc mặt của Yuri đã khá hơn lúc nãy rất nhiều và cũng đã ấm dần, không còn mờ ảo nữa, định cảm ơn bà lão nhưng…nhìn xung quanh không nhìn thấy bóng người nào…

“Bà lão này thật bí ẩn, là người…hay là…ma, tại sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế…”

Chợt rùng mình vì cơn gió mạnh vừa thổi qua Jessica siết chặt vòng tay ôm Yuri vào lòng

- Sica…

Yuri thở nặng nhọc chạm nhẹ tay lên mặt Jessica làm cô bừng tỉnh 

- Ahhh !!! Yul đã tỉnh rồi, Yul không sao chứ…hic…

Jessica vui mừng ôm chầm lấy Yuri khóc nức nở, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nỗi sợ Yuri sẽ biến mất đã làm Jessica cực kỳ hoang mang sợ hãi…

- Đừng bao giờ…rời bỏ em…xin Yul…

Nằm trên chân Jessica, Yuri vẫn còn cảm thấy rất mệt trái tim cô như nổ tung vì lực ép nào đó nhưng cô vẫn dùng hết sức lực còn lại của mình ghì sát lấy Jessica

- Yul…sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu…

- Em sợ…

- Đừng nói nữa…Yul sẽ làm tất cả để được bên cạnh em…

Jessica ôm chặt lấy Yuri trong tay, nước mắt vẫn chảy dài trên mi không thể ngừng lại được, nỗi sợ ngày càng dâng cao vì trái tim cô bây giờ không thể ngừng yêu người này được nữa rồi nếu có chuyện gì đó xảy ra mang ngưởi ấy đi thì…cô biết phải làm sao đây…

- Nín đi, em đừng khóc nữa…Yul vẫn còn ở đây với em mà…chúng ta nên về thôi ở đây lạnh quá…

.

.

.

.

Joseon, 1512

Công chúa Sooyeon hoảng hốt khi đột nhiên Yuri ngã gục xuống dưới mưa ôm đầu đau đớn, nàng không biết phải làm gì chỉ biết ngồi bên cạnh khóc nấc vì sợ người đó sẽ xảy ra chuyện…tình yêu của cô chỉ mới bắt đầu thôi mà…tại sao nó lại quá khó khăn đến như thế…

Nắm chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm của Yuri

- Yul làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé…đừng làm thiếp sợ…

Cơn đau đột ngột đó vẫn làm Yuri đau đớn như có gì đó ghim thẳng vào đầu, rên rỉ ôm lấy đầu mình Yuri cảm nhận được thân thể cô không hề lạnh chút nào mà lại nóng như lửa đốt, cơ thể như tan ra trong không khí, hơi thở nặng nhọc…

…chuyện gì đang xảy ra….

…nhưng cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng đang nắm lấy tay mình Yuri mở đôi mi nặng trĩu cố gắng mỉm cười trấn an…

- Sooyoen đừng lo…Yul…Yul không sao…?

- Đừng nói nữa…Yul sẽ mất sức đấy…

Cố gắng hít lấy không khí xung quanh Yuri lờ mờ nhận ra là cả 2 đang trú mưa ở một hang đá nhỏ giữa rừng, thấp và ẩm ướt…

Nằm một lúc cảm thấy cơn đau đầu đã dần giảm đi, Yuri có thể hít thở dễ dàng hơn, nhìn cô gái đang lo lắng khóc thút thít bên cạnh Yuri nở một nụ cười hạnh phúc

- Sooyeon….

Nghe Yuri gọi mình, công chúa Sooyeon vội vã ôm lấy Yuri

- Yul không sao chứ…

- Yul đã hết đau đầu rồi…Sooyeon đừng lo nữa…

- Hức…thiếp sợ quá….

Cô nàng vì đã quá hoảng sợ mà ngồi đấy khóc thật to làm Yuri giật cả mình vừa buồn cười vừa cảm động

- Sooyeon à…Yul không sao mà…bây giờ thì có thể bế Sooyeon lên mà chạy mấy vòng cũng được nữa đấy…

- Đồ ngốc ! Có bệnh sao không nói hả, còn đứng dưới mưa nhường chỗ cho người ta nữa, muốn…

- Yul rất khỏe, chỉ là đột nhiên hơi đau ở đầu một chút thôi…

Yuri nở nụ cười ngố nhìn Sooyeon, cứ khóc thút thít như trẻ con thế này thì ai kiềm lòng cho nỗi huống chi ở đây chỉ có 2 người…

“OMGGG nàng ấy…dễ thương quá, Kwon Yuri….tỉnh lại…”

Kwon player đang dằn xé lương tâm vì nhìn khuôn mặt trề môi, chu mỏ, phồng má, nhăn mặt, dụi dụi mắt của nàng nên Yuri lại bị tà đạo ám…

Chát…chát…chát

Tự vả vào mặt mình để trấn áp máu player trong người, ai thì được nhưng cô gái thì nhất định Yuri không bao giờ muốn gây tổn thương, có lẽ Kwon player…đã thay đổi hẳn…nhờ ai đó...

Công chúa Sooyeon bất ngờ vì nhìn thấy Yuri tự vả vào mặt mình liền chạy đến ngăn lại

- Yul…Yul...Yul lại làm sao vậy, sao lại đánh và mặt mình, đau lắm đấy !

Nàng kéo tay Yuri ra khỏi mặt ngăn không cho Yuri tự đánh nữa

- Đỏ lên rồi này !

Thấy người ta như thế nàng xót chết đi được ấy chứ, cứ thổi thổi vào dấu đỏ trên má Yuri làm Kwon player giật thót, nếu Yuri có tiền sử cao huyết áp, loãng xương chắc đã lăn đùng ra ngất mất rồi, người gì mà cứ gián tiếp giết người không thương xót như thế chứ

Phù…phù…

- Yul hết đau chưa, tại sao lại thích làm mình bị thương như thế chứ, ngốc !

Yuri mỉm cười nhìn nàng chăm sóc cho mình, lạc trong rừng là một điều tồi tệ nhưng được như thế này thì Yuri muốn cứ sống ở đây suốt đời…

-Yul không đau chút nào cả, Sooyeon là thuốc của Yul…

Công chúa Sooyeon đỏ mặt ngượng ngùng vì lời nói ngọt ngào của Yuri

-Eh….

Yuri đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng

-Yul nghĩ trời cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta phải ngủ một chút thôi mai còn tìm đường ra khỏi khu rừng này nữa

Yuri tìm một ít lá khô chọn một nơi ấm áp, sạch sẽ nhất trong hang để làm chỗ ngủ cho công chúa Sooyeon, còn nàng là công chúa không biết phải làm gì nên ngồi đấy chăm chú nhìn…

…body so hot của Kwon Yuri ^^, phải công nhận rằng nhìn dáng lưng kia chú tâm làm việc gì đó thì cực kỳ thu hút…:”> 

Xong xuôi đâu và đấy, Yuri khẽ gọi công chúa Sooyeon đến

-Sooyeon à nàng ngủ tạm ở đây đêm nay nhé ! Yul xin lỗi vì không thể tìm được những thứ tốt hơn…

Công chúa Sooyeon mỉm cười nhìn vào chỗ Yuri đã chuẩn bị, hạnh phúc đến muốn ngất đi được

-Không sao, như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn Yul !

Để trả công cho người ta nên nàng công chúa nổi tiếng lạnh lùng đã ban phát cho Yuri một nụ cười rực rỡ, chắc có lẽ từ xưa đến giờ chỉ có mình Yuri mới có thể nhìn thấy điều kỳ diệu này…

…. công chúa Sooyeon…có lẽ cũng đã thay đổi…vì ai đó…

-Vậy nàng ngủ đi nhé !

-Yul đi đâu?

Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy định bỏ đi, chẳng phải chỗ này…là dành cho cả hai sao….

-Eh…thì Yul ra phía ngoài hang ngủ, chỗ này rất chật Sooyeon cứ ngủ một mình ở đây cho thoải mái, Yul sẽ ngủ ở ngoài để canh chừng cho Sooyeon, đừng lo cứ ngủ đi nhé !

Đương nhiên là nàng một mực từ chối ý kiến này của Yuri

-Không…thiếp không muốn, ngủ ở ngoài đấy nguy hiểm lắm, Yul còn đau đầu mà

-Không sao đâu !

-Không, Yul ngủ ở đây đi !!!

Yuri bối rối trước vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, nụ cười hiền dịu dễ thương lúc nãy biến đi đâu mất rồi, bây giờ đổi lại là khuôn mặt nhăn nhó, Yuri còn nhìn thấy cả răng nanh của nàng nữa kìa

-Eh…nếu Yul ngủ ở đây thì sẽ chật lắm đấy…

-Không sao !!!

Không ai biết nhưng Yuri biết tốt nhất đừng nên chọc giận công chúa Jung Sooyeon lừng lẫy danh tiếng trên gianh hồ nếu chưa muốn chết, haizzz, hết cách Yuri đành đồng ý ngủ ở đây với nàng, Yuri nằm xuống bên cạnh công chúa Sooyeon và xoay lưng đối diện với nàng, cố gắng nhích sát ra phía ngoài chừa một khoảng ở giữa…

-Sao Yul lại nhích ra ngoài ấy, phải nằm trên đống lá này mới ấm chứ, nằm dưới nền đất lạnh lắm !

Công chúa Sooyeon khều nhẹ vào lưng Yuri

-Yul à…Yul…!

-Nàng cứ ngủ đi, đừng lo !

Yuri chỉ sợ nếu quay qua nhìn mà còn nằm sát nhau như thế này chắc máu trong người sẽ chảy hết ra bằng đường mũi mất, ai cũng biết nàng ấy đẹp, nàng ấy thơm…có cần quyến rũ người ta công khai như thế không?

-Yul…quay qua đây cho thiếp, nhích sát qua đây…

-Nhưng Yul…

Bối rối quay qua nhìn nàng, Yuri giật mình vì thấy ánh mắt kia đã long lanh những giọt nước mắt

-Sao…sao Sooyen lại khóc…

-Yul ghét thiếp, nên không muốn nằm cạnh thiếp đúng không ? Hức…

“Hic…trời ơi…sao nàng ấy có thể nghĩ như vậy chứ aigooo”

-Không, không, làm gì có chuyện đó !

-Thế tại sao lại không muốn…

Không biết phải làm gì vì có vẻ như nàng chuẩn bị khóc to hơn rồi, Yuri đành đến bên cạnh ôm nàng vào lòng, lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên mi

-Nín đi, nàng là trẻ con hay sao mà chuyện gì cũng khóc thế !

Có lẽ là do hoàn cảnh quá lãng mạn và đầu óc đã quá mụ mị vì nàng nên Yuri quên mất cô nàng đại công chúa đây chỉ có trò này là giỏi nhất, lừa tình có đẳng cấp Yuri dám xưng số 1 thì công chúa Sooyeon đây chỉ nhỉnh hơn hơn một chút xíu thôi mà, về phía Kwon player bây giờ có bị lừa hay không cũng không quan trọng vì sự thật là không thể nào kiềm nổi lòng mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt (cá sấu ^.^) của nàng

Còn nàng thì…

…ấm quá nên thôi ngay cái trò lừa tình sở trường mà rúc sát vào vòng tay của Yuri nhắm mắt lại mà tận hưởng

- Yul ấm quá !

-Gì cơ ?

Yuri ngạc nhiên nhìn xuống công chúa Sooyeon

-Không có gì !

Công chúa Sooyeon vòng tay ôm lấy eo siêu chuẩn của người kia thì thầm

-Ngủ đi thôi, khuya lắm rồi đấy !

Cả 2 từ từ nhắm mắt lại ngủ khi chìm trong hơi ấm của đối phương

“Có lẽ mình lạc về quá khứ…là một điều may mắn chăng…”

.

.

.

Hokkaido, 2012

- Hạ quan Choi ???

- Công chúa à thần lo cho người quá, người vẫn ổn chứ, lúc nãy thần vừa….

- Chẳng lẽ ngươi cũng rất đau đầu và khó thở đúng không?

- Vậy là thần đoán không sai, chúng ta đều có biểu hiện như thế, điều này có nghĩa là gì, chúng ta sẽ quay về quá khứ sao ?

- Ta không chắc về chuyện này nhưng có thể là như thế…haiz…dù sao thì vẫn chưa trở về là tốt rồi ta sẽ tìm hiểu về chuyện này sau

- Thần sợ chuyện đó sẽ xảy ra bất ngờ khi mà chúng ta không thể nào lường trước được chính xác thời gian…

- Ngươi đừng lo lắng nhiều quá, à mọi chuyện ở Seoul như thế nào rồi, appa của Kwon Yuri có đến tìm ta không?

- Không thưa công chúa, ông ấy không có biểu hiện gì thậm chí là im lặng một cách đáng sợ sau chuyện công chúa bỏ đi khỏi lễ công bố đính hôn và trốn sang Nhật, thần nghĩ ông ấy sẽ không để yên cho công chúa đâu, người hãy cẩn thận, báo chí ở đây cũng đăng rất nhiều tin về hai người…

- Ta biết rồi, ngươi ở Seoul thì giúp ta theo dõi mọi tin tức ở đấy vài ngày nữa ta và Sica sẽ về, nhờ ngươi đấy hạ quan Choi !

- Thần hiểu rồi thưa công chúa, người hãy bảo trọng!

- Thư ký Lee mọi chuyện tôi giao cho ông vẫn tốt chứ !

Chủ tịch Kwon Jae Min mệt mỏi dựa cả thân người vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn 

- Thưa chủ tịch mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Nhâm nhi tách cafe trên tay ông Kwon vẫn giữ thái độ bình thản thường ngày

- Khi nào thì chúng trở về?

- Tôi cũng không biết rõ nhưng có lẽ là vài ngày nữa

- Tại sao ông lại biết ?

- Thưa chủ tịch, tôi có nghe người báo lại là hình như tiểu thư có vẻ không khỏe…

Ông Kwon nghe đến đây thì ngước mặt lên nhìn chằm chằm thư ký Lee chờ đợi 

- Đã có chuyện gì xảy ra với Yul sao?

- Tiểu thư đã ngất xỉu trên đường leo núi nên thần nghĩ vì lý do sức khỏe nên họ sẽ trở về sớm hơn dự định, tiểu thư đã đặt sẵn vé máy bay…

“Con nhóc này sao cứ khiến người khác lo lắng như thế”

- Ông đừng để cho vợ tôi biết chuyện này bà ấy sẽ lại ầm lên cho xem

- Tôi hiểu thưa chủ tịch !

- Được rồi nếu xong rồi thì ông có thể ra ngoài

- Tôi xin phép

Thư ký Lee bước ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa lại, ông Kwon ngắm chặt mắt thở dài

“Mọi chuyện đều có cách giải quyết, appa chỉ mong con đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi, Kwon Yuri”

.

.

.

- Yul ổn chứ đừng suy nghĩ nhiều nữa dựa vào em ngủ một chút đi chúng ta gần đến Seoul rồi !

Lo lắng nhìn sắc mặt kém của người đối diện, từ lúc trên đỉnh núi về đến giờ Yuri có vẻ rất không khỏe trong người, Jessica lo lắng chuyện đó sẽ đến sớm hơn cô dự tính và tất nhiên cô không muốn nó xảy ra một chút nào cả, lý do gì mà ông trời lại bắt cô phải rời xa người cô yêu khi cả hai chỉ mới bắt đầu những kỉ niệm ngọt ngào chứ.

- Em đừng lo cho Yul, Yul vẫn ổn mà, em cũng nên ngủ một chút đi nhìn em có vẻ còn mệt hơn cả Yul

Kéo nhẹ đầu cô gái tóc vàng tựa vào vai mình Yuri hít một hơi thật dài cho đầy buồng phổi mùi thơm dịu nhẹ nó luôn làm Yuri cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhắm chặt cả hai mắt để cảm nhận vòng tay ấm áp của người đó Jessica thì thầm 

- Yul…sẽ không rời bỏ em thật chứ…

- Sẽ không có chuyện đó đâu….

Điều vừa nói ra Yuri không chắc chắn một chút nào, từ đầu đã biết có thể kết thúc của tình yêu này chỉ có 2 con đường một là cả hai sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời trọn kiếp này và thứ 2 là…mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại…Mỉm cười chua chát Yuri tự trách mình vì đã dấn thân quá sâu vào mê muội của tình yêu để rồi làm khổ cho cả 2 nếu có chuyện xảy ra mà không ai mong muốn…

-Thưa chủ tịch chuyến bay đã đáp được 1 giờ, có lẽ tiểu thư và cô Jung đã sắp xếp xong hành lý rồi

-Ông gọi chúng đến đây ngay cho tôi cả Yul lẫn cô gái đó, tốt nhất nên đưa xe đến đón chúng ở sân bay để tiết kiệm thời gian

-Tôi biết rồi thưa chủ tịch !

Người thư ký khẽ gật đầu chào chủ tịch Kwon và người đàn ông sang trọng ngồi bên cạnh. 

Cánh cửa phòng sau khi đã được đóng kín Kwon Jae Min liền đưa tay bắt lấy tay người đối diện

-Tôi biết nguyên nhân ông đến tìm tôi, tôi cũng đã điều tra nhiều về ông và cũng định đi tìm ông…

-Đương nhiên tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, rất vui được gặp ông, Kwon Jae Min…

.............

............................

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic