[LONGFIC] Silent Love [Chap 4], JeTi | Update 09.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 :

Có một vài ngày Tiffany cảm thấy cuộc sống của mình đen tối. Không phải là sự ám ảnh mà cô ấy vẫn thường bị. Đó là khi…không có Jessica. Hay nói rõ hơn, Jessica bắt buộc phải để Tiffany ở nhà và giải quyết công việc của cô ấy. Vì Tiffany, Jessica đã rất rút ngắn khoảng thời gian làm việc của mình, một tháng cô ấy phải ở công ty hai ngày để xử lý những công việc chính. Còn lại những việc nhỏ sẽ do Krystal giải quyết. Từ khi anh trai cô ra đi, công việc của công ty hầu hết đều do chị em nhà Jung quản lý.

Jessica thật lòng không muốn để Tiffany ở nhà, nhưng cô ấy không ra đường và công việc thì không thể tự nó hoàn thành. Bấm bụng, Jessica đành gọi cho Sunny và Taeyeon để nhờ hai người bạn của mình thay phiên nhau chăm sóc cho Tiffany. Họ cũng có công ăn việc làm nên mỗi người sẽ trông Tiffany một ngày. 

Dù cho Taeyeon và Sunny có ân cần đến như thế nào thì đối với Tiffany, họ cũng không thể bằng Jessi của cô. 

Cậu ấy biết khi nào cô cần yên tĩnh, khi nào cô cần một ly sữa, và luôn luôn biết khi nào cô sẽ khóc. Tiffany cố xua đi suy nghĩ của mình về Jessica khi vắng cô ấy, nhưng cứ mỗi lần ráng quên thì lại càng nhớ.

Ở con người Jessica luôn tạo cho người ta một ấn tượng hay một cái gì đó rất lưu luyến. Nhất là đối với Tiffany, lần đầu gặp Jessica, cô đã rất ấn tượng trước đôi mắt nhìn xoáy sâu vào cô. Lúc đó Tiffany không hề biết rằng Jessica là em của ChinHo, chỉ đơn giản là họ gặp nhau trong một cửa hàng quần áo và cùng một lúc hai người lấy chung một cái đầm. 

Cảm xúc lúc đó rất lạ, quen thuộc lại pha chút hổ thẹn. Tiffany đâu hề biết rằng sau ngày hôm đó, định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp nhau trong buổi tiệc gia đình nhà họ Jung.

Chỉ mới một ngày không có Jessica mà Tiffany đã cảm thấy cuộc sống như thiếu đi âm nhạc. Buồn tẻ và đơn điệu đến lạ thường. Sunny dù rất quan tâm và luôn hỏi han cô nhưng cô ấy không làm trò hề cho cô coi, dỗ cô ăn sáng hay đứng tần ngần trước cửa phòng cô chỉ để tìm lý do vào phòng. Vì vốn dĩ, Sunny chỉ xem cô là một người bạn cần được quan tâm trong thời gian này. Tiffany biết ơn Sunny vì chăm sóc cho mình nhưng cô ấy không phải là người mà cô mong chờ mỗi khi cánh cửa phòng cô mở ra. 

Ngày thứ hai còn buồn tẻ hơn nhiều, tuy Taeyeon đã mang theo cây đàn của mình và hát cho cô nghe, nhưng giọng hát của Taeyeon không ngọt ngào như giọng hát của Jessica. 

Giọng hát của Jessica cứ như một viên kẹo ngọt bọc rất nhiều mật ong, nhiều đến nỗi người ta chỉ muốn ngậm viên kẹo đó suốt đời chứ không muốn ăn bất kì một viên kẹo nào khác. Taeyeon hát tiếng Hàn rất hay, nhưng Jessica hát tiếng Anh còn tuyệt vời hơn thế, và Tiffany thì lúc nào cũng chỉ muốn nghe những bài hát tiếng Anh thịnh hành từ Jessica. 

“ Tớ về nhưng cậu sẽ ổn chứ Fany. “ Taeyeon ân cần đặt một ly sữa trước mặt Tiffany.

Tiffany gật đầu nhẹ nhàng. Chẳng có lý do gì cô lại cứ làm phiền những người bạn của mình từ ngày này qua ngày khác. Cô không phải là một đứa trẻ, chỉ là do Jessica đã quá lo lắng cho cô mà thôi. Hơn nữa, ở một mình Tiffany cũng có thể tự mình suy nghĩ mọi chuyện trong im lặng và lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhích dần để biết thời gian không chờ bất cứ ai, kể cả cô.

Tiffany bò lăn ra ghế khi Taeyeon đi khỏi. Jessica hình như hôm nay về trễ hơn mọi ngày, và cô ấy cũng đã nhắn tin cho cô rồi. Thế mà Tiffany vẫn thấy trách Jessica, đi biền biệt hai ngày và chỉ gọi hỏi thăm cô vài câu. Mà cũng chả phải gọi cho cô nữa, Jessica lúc nào cũng gọi cho Sunny và Taeyeon thôi. Cả hai lúc nào cũng cằn nhằn là Jessica quá khó tính, gọi một ngày chục cuộc chỉ để nhắc giờ này phải làm gì cho Fany, giờ kia Fany sẽ làm gì để chuẩn bị sẵn. Y như cái máy nhớ. Mà Tiffany cũng phục Jessica ở chỗ, cô ấy nhớ hầu hết mọi thói quen của cô mà không cần ghi ra bất kì đâu, điều mà ngay chính bản thân cô cũng không nhớ hết được.

Nói ra là thấy nhớ…Tiffany lò mò lại phía tủ bếp, có cách rồi, cô phải uống rượu, quên hết đi nỗi nhớ này. Tiffany cầm lấy chai rượu XO và về phòng mình. Cô không pha với Coca. Người ta nói vị đắng của rượu mà pha với Coca thì chẳng còn gì là rượu nữa. 

Nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc đời này theo cách đơn thuần nhất, đầu tiên, hãy uống rượu mà không pha với nước ngọt. Không phải người ta sản xuất ra rượu đắng như vậy là để cho những tên bợm, rượu đắng như cuộc đời, uống rượu nghĩa là bạn đang thử hương vị của cuộc sống. Mà Tiffany thì đang muốn điều đó đây.

Nấc lên khi cơn say đến với mình, Tiffany bắt đầu lờ mờ nhìn thấy những ảo ảnh. Ảo ảnh về ngày đẹp nhất đời cô rồi mau chóng nó biến thành một màu tang tóc. Khăn trắng được treo thay thế cho những dải màu hồng mà cô đã chuẩn bị cho lễ cưới. Đau quá…

Chồng chưa cưới chết ngay trong ngày cưới…Có mấy ai mà vượt qua nổi…Có mấy ai mà phải chịu sự tang thương đến như thế này. Dù cô biết ông trời đã ban cho cô Jessica để vượt qua nỗi đau đó nhưng sao ông ấy lại trái ngang đến mức để cô ấy là em ruột chồng chưa cưới của cô. Liệu đây là một sự trừng phạt hay là một khởi đầu mới khi cô và cô ấy không bao giờ có thể tự nhiên yêu nhau.

Jessi ơi.

* Cạch *

Có phải Tiffany đang nhìn nhầm không, người mở cánh cửa phòng cô, người cô vừa gọi tên, một lần nữa đáp ứng lời gọi của cô dù nó chỉ là trong tiềm thức. Có phải Jessi của cô không. Đúng là cô ấy, mái tóc vàng đó, đôi môi đó, ánh mắt đó. Kìa…lại chạy đến bên cô ngay khi thấy nước mắt của cô kìa. Tại sao Jessica luôn biết khi nào cô khóc để mà dỗ dành ngay thế, tại sao vậy. Tại sao cứ nghe cô gọi là chạy đến mà không cần biết nguyên do. Jessi...

“ Yah, tớ đi vắng hai ngày và cậu đang làm cái gì thế. “

Sica Babo, miệng thì trách mà xem tay kìa, đỡ, xoa, giựt ly rượu ra một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Chắc sợ cô dằn ly rượu lại thì đau tay. Lo cho cô đến thế kia mà. Tiffany tự cho phép mình dựa vào Jessica một chút khi cô ấy say, cứ xem như rượu đang điều khiển cô đi, mà có thể, nó đang điều khiển cô thật. Vì nếu cô tỉnh táo cô sẽ không bao giờ bám lấy Jessica như thế này đâu, cô sẽ lạnh lùng và đẩy cô ấy ra xa cô nhất có thể. Rượu luôn làm người ta giảm bớt lý trí của mình và sống bằng trái tim mà ta đang có.

Jessica xót xa ôm Tiffany vào lòng và xoa lưng cho cô ấy. Chỉ khi cô ấy say cô ấy mới để cho cô ôm. Dù rất thích điều này nhưng những giọt nước mắt của Tiffany cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên vào trái tim của cô. 

Jessica muốn trở thành một người ích kỉ khi cứ giữ Tiffany trong vòng tay mình nhưng nếu để thỏa mãn chuyện được chạm vào Tiffany bằng những cơn say và nước mắt của cô ấy thì thà rằng cô không bao giờ chạm vào cô ấy còn hơn.

“ Nằm xuống một chút nhé, Fany. Mình xin lỗi vì đã về trễ. “ 

Jessica thì thầm và đặt Tiffany nằm xuống giường, kéo chăn lên và đắp ngang cổ cô ấy. Cô cẩn thận chỉnh chăn bông của Tiffany một cách chỉn chu và kín đáo, kiểm tra khắp một lượt và dự định đi xuống nhà lấy một cái gì đó thì ngay lập tức, bàn tay thon dài của Tiffany nắm lấy ống quần cô. Jessica khựng lại và nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany, đôi mắt cún con đang đòi hỏi điều gì từ cô chứ. Chẳng lẽ…

“ Mình lạnh. “ Tiffany thút thít.

Jessica ngay lập tức ngồi xuống giường của Tiffany và ủ ấm đôi bàn tay cô ấy. Cô phả từng hơi ấm lên nó và xoa xoa tay mình vào tay Tiffany hi vọng cô ấy sẽ ấm áp hơn. Nhưng Jessica ngốc nghếch không nhận ra rằng điều Tiffany muốn bây giờ là hơi ấm của cả cơ thể cô ấy, chứ không riêng gì đôi bàn tay nhỏ bé này. 

Tiffany nằm nhích người mình sang một bên và tạo một khoảng trống vừa đủ cho Jessica, mắt nhìn cô ấy đầy mong chờ. Tiffany không thể nói ra ý định của mình, cô ấy không muốn sai lầm tạo nên bởi mình dù rất muốn Jessica nâng niu cô. Và điều quan trọng nhất là Tiffany biết Jessica thừa sức hiểu được tất cả những suy nghĩ trong đôi mắt của cô…

Niềm tin của Tiffany chưa bao giờ là sai, khi Jessica gần như ngay lập tức hiểu được điều mà Tiffany muốn. Jessica mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt Tiffany, đôi mắt đó, sóng mũi đó là tất cả những ánh sáng có trong cuộc sống của cô.

“ Chờ tớ một xíu thôi. Tớ lấy khăn ấm lau mặt cho Fany và rượu trứng nữa. “ 

Tiffany gật nhẹ đầu, cô tin Jessica, tin đến mức nếu cô có thấy cô ấy làm một điều gì xấu thì chắc chắn nó phải có nguyên do. Đó là niềm tin tuyệt đối dành cho người quan trọng trong trái tim mình. Càng ngày, Tiffany càng lệ thuộc vào Jessica… Chỉ cần Jessica quan tâm tới cô, cô không cần bất cứ thứ gì nữa…

Jessica gần như là chạy như bay, chân bước hai bậc thang để lấy mọi thứ thật nhanh, cô không muốn Tiffany chờ, không muốn cô ấy khóc khi không có mình, không muốn rời xa cô ấy khi cô ấy cần cô. Mọi thứ, mọi cảm xúc của Jessica gần như đều là vì Tiffany. Jessica vui khi Tiffany vui, Jessica buồn khi Tiffany buồn, và thậm chí nếu Tiffany chỉ nhăn mặt một xíu thôi trái tim Jessica sẽ đau lắm. Chẳng hiểu từ bao giờ, cuộc sống của Jessica chỉ xoay quanh Tiffany và vì Tiffany.

“ Uống một ít nào Fany. Nó giải rượu tốt lắm đó. “ 

Jessica loay hoay cho Tiffany uống rượu trứng. Nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt và tay cô ấy. Sao Tiffany lại lạnh thế này, có phải nhiệt độ trái tim Tiffany đang làm cho cơ thể cô ấy lạnh theo không. Có thể không hữu hiệu gì nhưng Jessica muốn sưởi ấm cho Tiffany, muốn cho Tiffany bờ vai để cô ấy dựa vào, muốn cô ấy gọi tên mình trong những giấc mơ, muốn mỗi khi có ác mộng người cô ấy dụi vào sẽ là cô. Jessica leo lên giường và nằm kế Tiffany, cẩn thận kéo chăn lên đến cổ cho Tiffany và xoa nhẹ vầng trán cô ấy. 

Mình quá yêu cậu, Miyoung à.

Tiffany rúc sát vào cơ thể Jessica, cứ xem như là rượu đã giúp cô có thêm dũng cảm sống thật với lòng mình hơn đi, vì điều đó giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Tiffany chỉ cần biết rằng mình đang sống trong sự ấm áp và bảo bọc mà Jessica mang lại. 

Tiffany chưa bao giờ mong muốn điều gì hơn thế này, những cảm xúc, những yêu thương ước gì có thể tự nó tới mà không cần người ta phải nói…nhưng đôi khi giữ trong lòng thế này lại rất hay. Có những lời nói chỉ như gió bay, hành động mới làm con người ta nhớ mãi, ấn tượng và cảm động. Jessica chưa từng nói hay hứa hẹn điều gì với Tiffany, nhưng những gì Jessica cố làm cho cô đã là minh chứng quá rõ cho sự si tình không điểm dừng đó.

Có thể đêm nay Tiffany đã sai khi gọi tên Jessica, đã sai khi cứ rúc vào người cô ấy nhưng chỉ một đêm có được không, chỉ là rượu chứ không phải là cô, chỉ vì cô say, chỉ vì cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi ở bên cạnh một người ấm áp như Jessica. Cứ xem là như thế đi nếu nó làm cho trái tim Tiffany thanh thản. Dù rằng cô biết…trái tim mình đã không nghe lời nữa khi nó bắt đầu hướng về Jessica, người mà cả đời này cô cũng không dám nói lời yêu cô ấy.

P.s : Có phải đã đến lúc có nhân vật mới k  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro