1. Trường học mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ CHUYỂN TRƯỜNG SAO ???? Từ trong một căn biệt thự yên tĩnh bỗng vang lên tiếng la như động đất.

- Chaerin, bình tĩnh nào con gái ! Bà Lee nói.

- Không thể nào, con còn bao nhiêu bạn bè nữa mà ! Cô nhăn mặt nói.

- Mẹ biết, nhưng vì một số lí do nên mới phải con phải chuyển trường đấy ! Bà Lee vỗ vai cô nói.

- Hả...aigoo....vâng ạ ! Cô ỉu xìu.

- Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường mới, mẹ đã làm thủ tục hết rồi, con chỉ việc vào đó học thôi được chứ ? Mẹ cô nói rồi đi ra khỏi cửa.

"Hả??? Sao cơ chứ, thật là tức ói máu mà. Bộ nói chuyển là chuyển luôn hay sao, bực mình quá đi mất !" 

_Ngày hôm sau_

Chiếc siêu xe Lamborghini vừa đỗ trước một cái cổng trường khá cao và to, cô bước xuống với gương mặt vô cảm. Mẹ cô nói :

- Chaerin à, ở đây các học viên đều phải ở kí túc xá nên con cũng không ngoại lệ. Phòng của con sẽ là phòng số 21, bây giờ mẹ sẽ nhờ chú Kim giúp con đem hành lí lên phòng. Còn con theo mẹ đi vào lớp ! Bà Lee dứt khoát nói.

Cô và mẹ đi đến một dãy nhà, ở đây có rất nhiều lớp, đi chắc phải mỏi chân lắm đây. Đi khoảng mười phút thì cũng đến lớp, mẹ cô đã về trước. Cô đứng trước cửa lớp, nói :

- Thưa thầy cho em vào lớp ! 

Ông thầy mỉm cười rồi nói với cả lớp :

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Em vào đi ! 

Cô hồi hộp bước vào, trước mắt cô là hàng chục ánh mắt đang hướng về mình. Thế rồi cô cũng mạnh dạn giới thiệu :

- Chào các bạn, mình là Lee Chearin. Hân hạnh được làm quen ! 

Phía dưới là những tiếng xì xào nổi lên :

- Xinh quá ha ! 

- Ừ xinh ghê ! 

- Bạn ấy chắc phải là con lai đấy !

- Mặt như búp bê vậy ! 

Ông thầy bỗng đập đập tay xuống bàn tỏ ý bảo im lặng rồi hỏi :

- Các em im lặng nào, Chaerin em muốn ngồi chỗ nào ? 

- Chỗ đó ! Không chần chừ cô chỉ ngay phía cái bàn trống cuối lớp.

- Được rồi, em xuống đó ngồi đi ! Ông thầy liền nói.

Cô bước xuống chỗ cuối lớp với biết bao nhiêu ánh nhìn liên tục, không chỉ là khuôn mặt mà ngay cả mái tóc màu vàng kim của cô cũng gây ấn tượng, nhìn vào người ta cứ tưởng cô là con lai chính hiệu.

_Giải lao_

Cô ngồi một mình chống tay lên cằm, vẻ mặt chán nản vô cùng. Bỗng có một cô gái tóc màu nâu ngang vai mở lời với cô :

- Chào cậu, tui là Sandara Park, cứ gọi tui là Dara được rồi ! Nãy giờ tui thấy cậu buồn lắm đó ! 

- Hehe, đâu có đâu tui chỉ hơi chán thôi, tại vì phải chuyển trường ý mà ! Cô híp mắt cười. (au: chị Eo của tui cute quá !)

- Đi với tui dạo một vòng một vòng quanh trường không ! Dara bảo cô.

- Hả ? Ừ cũng được ! Cô đứng lên rồi theo Dara đi ra khỏi lớp.

Hết-

Xin chào mí thím, thấy truyện của tui thế nào. Vì là truyện của tui nên có lẽ việc viết hơi giống truyện của người khác thì không thể tránh được nên mí thím thông cảm nhưng tui nghĩ rồi nó sẽ có điểm khác biệt =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro