Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái ngày sinh nhật của Tiffany đã cận kề, trong mấy ngày qua Taeyeon đã cố gắng hoàn thành hết bài luận văn và bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ thay thế để xin nghỉ phép tận ba ngày.

Taeyeon chỉ để lại lời nhắn rằng cậu sẽ rời khỏi thành phố một ngày rồi tắt điện thoại làm cho Tiffany như ngồi trên đống lửa. Cô tra hết tất cả lịch trực, hội thảo và lịch công tác ngoài thành phố của bệnh viện thì chẳng có cái nào có tên của Taeyeon. Chẳng biết tên nhóc con này đang bày trò gì với cô, chỉ sợ Taeyeon xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sợ cô biết được nên cố tình giấu diếm. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Taeyeon khi mà cô che giấu bệnh tình của mình. Người bệnh thì lo tám chín phần, nhưng mọi người xung quanh lại lo đến mười.

"Ngày mai lịch trình buổi sáng là đến khảo sát nhà máy và kiểm tra chất lượng lô thuốc mới, buổi chiều họp thường niên cuối tháng ở bệnh viện. Chỉ có thế thôi." Sooyoung giải thích lịch trình cho Tiffany trong khi cô còn đang cặm cụi với tệp hồ sơ trên tay.

"Việc quảng bá dòng sản phẩm thực phẩm chức năng tiến hành thế nào rồi. Đã thoả thuận được với người đại diện chưa?"

"Vâng, ngày mai sẽ ký kết hợp đồng."

"Vẫn là Im Yoona hả, nghe mọi người đồn rằng người đó rất khó tính, sao em thuyết phục được vậy. Có thủ đoạn gì sao?" Tiffany nheo mắt nhìn Sooyoung. Trên thương trường Tiffany không phải là người có thủ đoạn gian ác gì, chỉ là đôi lúc cần một số tiểu xảo để công việc suôn sẻ hơn. Sooyoung theo Tiffany đã nhiều năm nên cậu cũng tự hiểu Tiffany đang nói đến cái gì.

"Làm gì có, Yoona là bạn của em và Taeyeon lúc học cấp 3 mà, đã đến nhà chị một vài lần khi học nhóm. Chị không nhớ sao?"

Tiffany chống cằm đưa mắt nhìn trần nhà, cô đang nhớ lục lọi trí nhớ của mình về cô gái có tên Im Yoona mà Sooyoung nhắc đến.

"À...nhớ ra rồi, cô bé ốm ốm nhưng lại ăn rất nhiều...bộ đôi thực thần?"

"Đúng rồi."

"Uhm...vậy cũng tốt." Tiffany im lặng một lúc rồi lên tiếng. "Lịch trình ngày mốt thì sao?"

Theo lời Taeyeon đã căn dặn từ trước, Sooyoung đã sắp xếp lịch trình trống của vào đúng ngày sinh nhật của Tiffany, còn đặt cả vé máy bay cho cô.

"Sẽ đến Jeju gặp đối tác."

Tiffany nhíu mày không hài lòng, cô không nhớ mình có đối tác nào ở Jeju trong thời gian ba tháng gần đây.

"Đối tác nào vậy?"

Sooyoung cũng lường trước được sự thắc mắc của sếp mình nên đã bịa đại một nhân vật. "Giám đốc Kim, về thiết bị mới của bệnh viện."

Tiffany thôi không hỏi nữa vì cô chợt nhớ ra vài tháng trước bệnh viện cũng đặt mua thêm một số trang thiết bị mới, trong lòng cũng nổi lên một tia nghi ngờ nhưng lại không có chút sức lực nào để suy nghĩ xa hơn.

Ngước nhìn tờ lịch trên bàn, ngày kia là đến ngày sinh nhật của cô rồi, còn Kim Taeyeon kia thì lặn đâu mất tăm, công việc thì rơi xuống đầu như thác đổ, ngay cả thời gian để thở thôi cũng hiếm hoi. Xem ra lại trải qua ngày sinh nhật ảm đạm rồi.

"Nghe trong bệnh viện đồn rằng gần đây trưởng khoa Park hay gây khó dễ cho Taeyeon để đẩy học trò của ông ta lên, là con của một vị cổ đông nhỏ. Mặc dù giáo sư Kwon ra sức nâng đỡ Taeyeon, nhưng vì dù sao cũng là cấp dưới của trưởng khoa nên có lòng cũng không làm gì được."

"Sao bây giờ mới nghe em nói đến? Chị cũng chẳng nghe Taeyeon phàn nàn gì, chỉ bảo là nghiên cứu bệnh án nhiều thôi."

"Dĩ nhiên với tính cách của Taeyeon cậu ấy sẽ không vì những chuyện tranh giành mà kể chị nghe."

Tính cách Taeyeon từ trước đến nay luôn điềm đạm và đúng thật là không tranh giành với ai thứ gì, nếu cậu muốn thì cũng chỉ đạt bằng sức mình chứ không dựa vào gia đình mà đi đường tắt. Tên trưởng khoa kia có mắt cũng như mù, nếu như biết thân phận thật sự của Taeyeon thì chắc dù có mười cơ hội cũng không dám nâng đỡ người khác mà dâng hết cho cậu. Tiffany thầm trách bản tính này của Taeyeon, mặc dù cậu nghĩ sẽ được đối xử công bằng, nhưng sự thật là trên đời vốn dĩ không có gì là công bằng.

"Chi tiết là như thế nào?" Tiffany rời mắt khỏi tệp tài liệu trên tay chăm chú lắng nghe Sooyoung.

"Sơ lược là cho Taeyeon gần bước vào năm ba thực tập chuyên khoa nên giáo sư Kwon muốn cho Taeyeon cơ hội mổ chính ca đầu tiên để tích lũy kinh nghiệm, nhưng trưởng khoa Park dùng quyền hành của mình chuyển bệnh nhân đó qua tay học trò ông ta rồi nhường cơ hội đó cho học trò mình. Nghe giáo sư Kwon nói Taeyeon rất thất vọng."

Câu cuối cùng là Sooyoung cố đổ thêm dầu vào lửa chứ cậu cũng chỉ là nghe lại từ những tai mắt trong bệnh viện mà thôi, Sooyoung là muốn xem biệt danh "bà la sát" của bệnh viện phát huy như thế nào trong buổi họp ngày mai. Bình thường khí chất băng lãnh của Tiffany Hwang ai gặp cũng đã sợ mà tránh xa, huống hồ chi đã động vào đến người mà Tiffany Hwang đã xem là vợ thì không biết sẽ xuống tay như thế nào.

"Tìm một người nào đó thân cận với trưởng khoa Park nói bóng gió với hắn sự việc này đã được cấp trên biết, bắt đầu đăng tin tuyển dụng trưởng khoa mới coi như cảnh cáo hắn. Nếu có lần sau thì lập tức đưa thư thôi việc." Tiffany nhàn nhạt lên tiếng.

"Tiffany, dù sao tuyển một người dày dặn kinh nghiệm như trưởng khoa sẽ rất khó. Chị cũng nên mềm mỏng một tý."

"Nhưng không phải là không có, mức lương đó không được thì trả cao hơn. Không ai chê tiền đâu Sooyoung. Dù cho người bị chèn ép không phải là Taeyeon thì chị vẫn làm vậy thôi, được đằng chân sẽ lân đằng đầu. Bệnh viện chúng ta không chứa chấp những kẻ hối lộ."

"Vâng, em biết rồi."

Sooyoung nở nụ cười nửa miệng nhìn Tiffany trong bụng cười khinh bỉ vài phần. Gì chứ do là động vào đến Taeyeon nên mới khiến người này hao tổn tâm tư đến vậy, thử mà một người ngoài nào đó thì Tiffany cũng chẳng can dự vào làm gì.

Tiffany hoàn thành công việc rời khỏi văn phòng thì trời đã tối, cầm lấy điện thoại lướt một chút vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Taeyeon.

Bất chợt điện thoại rung lên, cái tên trên màn hình hiển thị làm cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao hôm nay cô lại nhớ nhóc con này quá.

"Tae~~~."

Giọng nói husky quyến rũ lại pha thêm chút nũng nịu làm trái tim Taeyeon như muốn rơi ra ngoài. Cậu cũng nhớ cô chết đi được nhưng vì kế hoạch lớn đành phải giữ bí mật.

"Em đây. Chị đã tan ca chưa?"

"Vừa ký xong văn kiện, chuẩn bị về nhà đây."

"Lái xe cẩn thận. Em có để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, chị bỏ vào lò hâm lại ăn nha. Hôm nay em sẽ không về."

"Yah Kim Taeyeon, Tae làm gì bên ngoài mà không về khi không có lịch trực bệnh viện." Taeyeon bịt tai mình khi nghe tiếng thét qua điện thoại, cảm thấy như bản thân vừa kích hoạt trái bom hẹn giờ vậy.

"Không nói nữa, gặp chị sau. Yêu chị."

"Yêu yêu cái mỏ, chị mà bắt được Tae thì đừng có hòng mà xuống được giường." Tiffany hậm hực nhìn màn hình điện thoại tối đen, vội rời khỏi ghế ngồi lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng.

Sáng ngày hôm sau Tiffany đi làm với gương mặt phờ phạc, đêm qua cô ngủ không được ngon giấc vì giật mình giữa đêm đưa tay tìm kiếm chiếc gối ôm bằng xương bằng thịt thì chỉ nhận lại được khoảng trống bên cạnh. Bình thường dù Taeyeon có trực đêm thì buổi sáng trước khi cô tỉnh giấc cũng sẽ về nhà, nhưng tên nhóc này vẫn bặt tăm sau cuộc điện thoại buổi tối khiến Tiffany muốn nổi đóa lên.

"Đêm qua chị ngủ không ngon sao?" Sooyoung nở nụ cười đểu khi thấy Tiffany liên tục che miệng ngáp dài.

Tiffany trừng mắt nhìn Sooyoung ngụ ý rằng biết điều thì đừng nên nói nữa. Sooyoung liền xoay ra cửa kính ngắm nhìn đường phố bên ngoài, xem ra tâm trạng của Hwang tổng hôm nay cực kỳ tệ.

Bước vào bên trong nhà máy với gương mặt băng lãnh không có lấy một nụ cười, bao nhiêu cười cúi chào cô cũng không đáp lại mà đi thẳng theo đường mòn mà khảo sát tình hình xung quanh, giám đốc nhà máy đã cố tìm cơ hội khều lấy tay Sooyoung như muốn hỏi về Hwang tổng. Sooyoung chỉ nháy mắt với giám đốc Kang rồi lắc đầu ý rằng tốt nhất hôm nay làm việc cho suôn sẻ, bằng không thì chức vụ của ông khó mà giữ.

"Giám đốc Kang, giám đốc Kang." Một công nhân lớn tiếng gọi với theo.

Tiffany nhíu mày khó chịu khi nghe thấy giọng nói ồn ào xung quanh cô. Bây giờ đang là giờ làm việc mà cô gái này lại vô phép vô tắc lớn tiếng ở hành lang, lại gọi thẳng giám đốc như vậy thì còn phép tắc gì. Nhận thấy gương mặt khó chịu của Hwang tổng, giám đốc liền cho cười cản cô gái kia lại.

"Giám đốc, tôi có chuyện quan trọng cần nói." Cô gái thành khẩn nói.

"Có việc gì thì nói với trưởng ca, cô nghĩ mình là gì mà gặp trực tiếp giám đốc như thế này."

"Tôi đã báo trưởng ca lần thứ ba rồi nhưng vẫn không được."

Tiffany nhướng mày, xem ra có chuyện gì đó đã xảy ra, Tiffany nhìn một lượt cô gái kia, nhận thấy thái độ là vô cùng nghiêm túc.

"Bỏ tay ra, để cô ấy nói." Tiffany lạnh lùng lên tiếng.

"Thưa giám đốc, thưa..." Cô gái cảm thấy sợ sệt khi nhìn nét mặt lạnh lùng của Hwang tổng.

"Là Hwang tổng." Sooyoung tiếp lời

"Thưa Hwang tổng, giám đốc Kang, máy phân loại thuốc ở khu vực số ba đã hư mấy ngày nay, tôi đã báo cáo với trưởng ca nhưng không ai đến sửa chữa hoặc thay thế. Sản phẩm hằng ngày chúng tôi làm ra đều bị giảm sút đáng kể, nó ảnh hưởng đến quý công ty cũng như công việc của tôi rất nhiều, mong Hwang tổng suy xét."

"Sao lại có chuyện như vậy xảy ra?" Tiffany trừng mắt nhìn giám đốc Kang. "Mỗi quý công ty đều là duyệt kinh phí rất nhiều để bảo trì và thay mới máy móc, tại sao để xảy ra cớ sự này. Ông có biết sản lượng giảm sút chỉ trong một ngày thì công ty mất bao nhiêu tiền không. Nếu không có lời giải thích nào cho hợp lý, ông nên nộp đơn thôi việc ngay tại chỗ này."

"Hwang tổng..." Giám đốc Kang lắp bắp. "Thật ra kinh phí công ty đưa xuống qua thật không đủ, tháng nào chúng tôi cũng phải chật vật để chi tiêu hợp lý. Tôi có phản ánh với phòng kế toán nhưng lại không nhận được phản hồi.

"Sao đến giờ ông mới nói ra." Tiffany nhăn mặt không hài lòng. "Sooyoung, phòng kế toán hiện tại do ai quản lý." Tiffany đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là có người thụt két của công ty. Dạo gần đây cô đã thấy những con số thu chi không rõ ràng nhưng do vẫn nằm trong tỉ lệ chênh lệch cho phép nên cũng nhắm mắt làm ngơ, nào ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này.

"Là Goo Kyungmin, con trai của giám đốc Goo bên phòng xuất nhập khẩu."

"Điều ra vụ này giúp chị, cho người thay thế và bảo trì máy ngay bây giờ tránh làm đứt gãy dây chuyền sản xuất." Tiffany căn dặn Sooyoung một loạt rồi quay sang giám đốc Kang. "Nếu có chuyện tương tự xảy, báo cáo thẳng với trợ lý Choi, không cần qua bất kỳ phòng ban nào khác."

"Cám ơn Hwang tổng đã thông cảm." Giám đốc Kang vô cùng cảm kích, mặc dù Hwang tổng có lạnh lùng thật nhưng lại là người hiểu biết lý lẽ, đó là lý do vì sao Tiffany có rất nhiều "lính" trung thành.

"Còn cô nhân viên kia, can đảm và hiểu biết như vậy nên sắp xếp chức vụ tốt hơn một chút. Chuyện này đến đây chấm dứt."

Nói rồi Tiffany tiếp tục đi giám sát xung quanh với Sooyoung. Cô gái kia bất ngờ được thăng chức như vậy trong lòng mơ hồ vui mừng.

Tiffany mệt mỏi ngồi vào xe hai tay xoa hai bên thái dương.

"Chị có muốn em dời cuộc họp sang ngày khác không?" Sooyoung quay đầu ra phía sau nhìn Tiffany đang trong tình trạng không ổn cho lắm.

"Không, chuyện tệ hại thì nên kết thúc trong ngày hôm nay thôi..." Tiffany ấn nút điều chỉnh chế độ massage ngay tại ghế ngồi của mình, ít ra ngay lúc này chiếc ghế trong xe còn làm cô thấy thoải.

"Chuyến bay đến Jeju lúc tám giờ tối hôm nay, chị phải có mặt ở sân bay lúc bảy giờ." Sooyoung nhắc nhở, cậu không thể để Tiffany lỡ chuyến bay này, không thì tên Taeyeon kia sẽ giết cậu mất.

"Chị biết rồi."

Sau buổi họp đầy căng thẳng ở bệnh viện, bước ra bên ngoài ai nấy đều như mới đi đánh trận trở về. Không gian trong phòng họp cứ như phòng hỏi cung tội phạm khi giám đốc Hwang bắt giải thích từng mục cặn kẽ trong bảng báo cáo. Ánh mắt của giám đốc Hwang như muốn đoạt mạng người khác làm ai nấy dù không có tật giật cũng cảm thấy lo sợ nhẹ.

Tiffany trở về nhà sắp xếp một ít đồ dùng cá nhân rồi tiếp tục đi thẳng ra sân bay, lịch trình hôm nay quả thật như muốn giết người. Tiffany hiện tại cảm thấy trong người không còn một chút năng lượng nào cả.

Ngồi một mình trong phòng chờ sân bay rộng lớn, cô bắt đầu nhớ đến Taeyeon. Nhớ đến vòng tay nhỏ nhắn hay ôm cô từ đằng sau, nhớ mùi hương dịu nhẹ của người đó khi ở gần cô. Ban đầu cô không nấy thích thú mùi nước hoa mà Taeyeon sử dụng vì đa số Taeyeon thích mùi mang hương gỗ, những mùi thuộc về thiên nhiên. Còn bản thân cô lại thiên về những mùi ngọt ngào của hoa. Về lâu dần Tiffany lại trở nên quen thuộc với sở thích mùi hương kì dị của Taeyeon, thỉnh thoảng bắt gặp những loại mùi này khi đi mua sắm, trong đầu cô liền đặt cho chúng một cái tên, đó là mùi của Taeyeon.

Bản thân vô định lướt điện thoại không biết thế nào lại gọi cho Taeyeon. Cô đang nhớ người này đến phát điên rồi.

"Em đây."

Mỗi lần Tiffany nghe hai từ này, trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu uất ức, chỉ cần về nhà đến nhà vùi mình trong vòng tay của Taeyeon và cậu thì thầm "em đây" khi cô gọi thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Taeyeon thật là một liều thuốc tuy hơi thấp bé nhưng chất lượng cao và vô cùng hữu hiệu.

"Chị sẽ đi Jeju công tác vài ngày. Tae đã về nhà chưa?"

"Uhmmm...chưa. Chị đã ăn gì chưa?" Taeyeon không giỏi nói dối nên cố gắng bình tĩnh để Tiffany không nghi ngờ.

"Vẫn chưa, công việc cứ rối tinh rối mù lên, ngay cả thở cũng không có thời gian. Chị đang uống cafe để giữ tỉnh táo đây."

"Lên máy bay ngủ một giấc là sẽ thấy em."

Tiffany nhíu mày thắc mắc trước lời nói của Taeyeon.

"Ý là mơ thấy em khi ngủ ấy."

"Không, chị muốn bác sĩ Kim bằng xương bằng thịt, có lẽ bệnh của chị lại tái phát rồi."

"Fany-ah, chị bị làm sao? Có sao không? Chị đã quên uống thuốc đúng không?" Taeyeon khẩn trương ở đầu dây bên kia làm Tiffany phì cười.

"Ừ, là bệnh tương tư...nhớ Tae."

"Aishh, cái người này, làm người ta lo chết đi được." Tiffany tưởng tượng ra dáng vẻ bặm môi chống nạnh mà bật cười thành tiếng.

"Không nói với em nữa, chị lên máy bay đây. Hy vọng sớm gặp được em. Bye Tae, love you."

Xuống đến sân bay đảo Jeju cũng đã hơn chín giờ tối, Tiffany gọi một chiếc taxi để trở về resort nổi tiếng mà Sooyoung đã chuẩn bị trước cho cô. Nhìn thấy tên resort cô chợt nhớ ra cũng đã lâu lắm rồi cô mới quay lại đây, và lần đầu tiên ở đây đã trải qua kì nghỉ vô cùng hạnh phúc với Taeyeon.

Tiffany kéo vali đến quầy tiếp tân, ngay khi nhận được chứng minh thư của Tiffany, người ở quầy tiếp tân đã đưa chiếc thẻ phòng 801 cho cô rồi hướng dẫn cô về phòng.

Bước vào bên trong, một mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi Tiffany khiến cô cảm thấy có chút tỉnh táo, và cũng cảm thấy có phần quái lạ, dù cho có là phòng VIP đi chăng nữa họ cũng không thể sử dụng mùi hương này để làm thơm phòng vì không phải ai cũng thích nó. Với tay bật công tắc đèn, khi ánh sáng từ mọi ngóc ngách của căn phòng liền vụt sáng, thu vào tầm mắt cô là chiếc bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn kèm theo hoa tươi mà cô yêu thích. Đỏ và xanh, là màu của hai người họ. Tiffany tự đặt câu hỏi trong lòng xem chuyện gì đang diễn ra vậy. Nhìn một loạt khắp xung quanh được trang trí một cách đơn giản nhưng khiến cô thích thú, một chiếc bảng đen đã đính đầy hình ảnh của hai người. Bên dưới còn kèm theo nhiều chữ viết tay đáng yêu của Taeyeon.

"Ra đây đi nhóc con." Vành môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp như vầng trăng, Tiffany suýt chút nữa là để bản thân phải rơi nước mắt.

"Bị chị bắt được rồi." Taeyeon ôm lấy Tiffany từ phía sau, đôi bàn tay càng siết chặt vì cậu cũng đang nhớ cô đến điên đảo.

"Rõ ràng thế này có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ."

"Cảm động không? Có muốn đến phát khóc như trên phim truyền hình không?" Taeyeon đem bộ mặt ngây thơ của mình vòng ra đứng phía trước cô.

"Không, lắm trò..."

"Chết rồi...Fany không thích thì biết làm sao bây giờ." Taeyeon bĩu môi.

Tiffany cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm vào bên tai. "Nói dối đó."

Taeyeon liền cười ngây ngốc nhìn cô.

"Ngồi xuống bàn đi, em có làm món mà chị thích này." Taeyeon kéo Tiffany đi đến bàn ăn rồi ấn cô ngồi xuống ghế.

"Chà, chef Kim trổ tài làm bếp à, đáng mong đợi nha."

"Steak medium-rare cho quý cô cùng sốt nấm truffle tuyệt hảo."

"Có tìm hiểu nha, một điểm cộng." Tiffany nháy mắt.

Taeyeon lại trở vào trong bếp loay hoay gì đó dường như là pha chế rượu, Tiffany nghe được mùi cồn phảng phất thoáng qua. Một lúc sau cậu trở ra với trên tay là hai ly rượu đỏ và xanh như màu hoa ở trên bàn.

"Love Shot cho đêm nay." Taeyeon thì thầm vào bên tai một cách quyến rũ như có một tia điện bỗng chạy vào người khiến cô có chút rùng mình. Đã lâu rồi cô không thấy khía cạnh đầy mê hoặc này của Taeyeon.

"Ý gì đây." Tiffany nheo mắt nghi ngờ.

"Thưởng thức thôi, đừng nói gì nữa." Taeyeon nháy mắt tinh nghịch làm Tiffany phì cười.

Không biết là do cô thiên vị món ăn trên bàn vì do Taeyeon làm hay không mà cô lại thấy vô cùng hợp khẩu vị khiến cô không thể dừng lại được. Còn ly rượu thì khỏi phải nói nó đã vơi hơn một nửa, rất kích thích vị giác và hợp với món ăn, phải nói qua tuyệt hảo.

Nhìn vẻ mặt thích thú thưởng thức món ăn của Tiffany trong lòng Taeyeon dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, thấy hạnh phúc khi mà nhìn người mình yêu ăn ngon miệng.

"Sau này Tae nên nấu cơm nhiều hơn, chị chỉ chờ tan ca về nhà ăn cơm thôi là được rồi."

"Ơ...đùn đẩy trách nhiệm à."

"Ai nấu ngon hơn thì người đó nấu đi."

"Sao ai đó từng nói bàn tay em chỉ thích hợp để phẫu thuật vậy."

"Giờ đã khác xưa, không làm bác sĩ nữa thì miễn cưỡng đi làm đầu bếp cũng tốt, cũng là cầm dao thôi...nhưng cũng không được, hai nghề này ngày lễ nào cũng chả được nghỉ phép. Tốt nhất là nên ở nhà làm mẹ của con chị là được."

Lời nói Tiffany vừa thốt ra lọt vào tai, cậu liền lập tức dừng hành động đang cắt miếng steak dang dở trên bàn và nhìn cô với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, sau đó gương mặt chuyển dần sang vẻ thích thú.

"Fany-ah, chị...đang cầu hôn em đấy à."

Tiffany đang cầm ly rượu trên tay mới phát giác ra lời nói của mình liền đỏ mặt nhìn lên trần nhà, chắc là rượu làm cô có chút say rồi, ăn nói càng ngày càng lung tung.

"E hèm..." Tiffany hắng giọng, Taeyeon ở đối diện cười khúc khích

"Đi thôi nào, gần đến giờ rồi." Tiffany ngơ ngác nhìn Taeyeon, cậu đưa bàn tay ra không trung chờ cái đôi bàn tay gầy gầy mịn màng ấy đặt vào tay mình.

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon mặc cho cậu lôi kéo mình. Taeyeon đẩy nhẹ cánh cửa kính, lấy tay bật đèn lên, toàn bộ khu vườn được treo đèn hướng thẳng ra biển, ánh đèn nhấp nháy theo từng bước chân mà cả hai cùng nhau đi qua, đến đoạn cuối cùng vừa đúng mười hai giờ đêm và hàng loạt pháo hoa tràn ngập trên bầu trời. Tiffany thích thú ôm chầm lấy Taeyeon

"Đẹp quá, Tae làm hết sao?"

"Dĩ nhiên rồi, công sức hai ngày của em đó."

"Cám ơn Tae, chị thích lắm."

"Sinh nhật vui vẻ, người yêu của em." Taeyeon đẩy nhẹ người Tiffany đứng đối diện cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cô. "Đã đến lúc chị phải thực hiện lời hứa của mình rồi."

Taeyeon đưa tay vào túi quần, ngay lúc đó Tiffany cũng đủ hiểu Taeyeon có ý định làm gì, còn chưa nghe Taeyeon nói gì cả mà nước mắt không hiểu sao đã rơi ra ngoài.

"Tiffany Hwang, chị đã từng nói nếu như gặp lại nhau, chị và em đều không có người mình thích thì chị sẽ miễn cưỡng làm chăm sóc cho em. Đã mười năm trôi qua, trong lòng em không có ai khác ngoài người chị gái tóc đỏ năm đó, à nay là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ với mái tóc đen và đôi mắt cười. Vậy thì chị có bằng lòng miễn cưỡng ở lại bên cạnh chăm sóc em suốt quãng đời còn lại không? Tiffany Hwang, làm vợ em nhé?" Taeyeon cầm trên tay chiếc nhẫn, nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Tiffany.

"Tae...chị không miễn cưỡng, chị là toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh Tae nên...chị đồng ý." Tiffany mỉm cười đầy ngọt ngào.

Taeyeon liền ôm chầm lấy Tiffany mà xoay vòng.

"Còn không đeo nhẫn vào cho chị." Taeyeon liền đeo chiếc nhẫn vừa khít với vào ngón tay của Tiffany, cậu đưa tay lên hôn nhẹ vào đó rồi kéo Tiffany ôm vào lòng, cả hai cùng nhau ngồi xuống bãi cát ngắm nhìn biển đêm.

"Vừa mới sáng nay chị còn nghĩ bắt đầu với một ngày thật tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy Tae trong lòng chỉ thấy sự ngọt ngào. Taeyeon-ah, Tae đến từ đâu mà luôn làm cảm xúc bên trong chị dao động như vậy."

"Chị muốn biết không? Em đến từ trong tim chị đó." Taeyeon tinh nghịch nghiêng đầu nói. "Và vì Erika Kim Taeyeon quá là "đẹp trai", đến chị cũng không cưỡng lại được."

"Lại tự luyến." Tiffany đánh vào ngực Taeyeon. "Nhưng cũng công nhận là nhóc con của chị rất "đẹp trai"."

"Người ta hai đã hai mươi chín tuổi rồi mà chị cứ kêu là nhóc con." Taeyeon bĩu môi không hài lòng.

"Dù Tae có ba mươi chín hay bốn mươi chín thì vẫn là nhóc con của chị."

"Vâng, có thành bà lão cũng là nhóc con của chị được chưa."

"Erika Kim Taeyeon, chị yêu Tae, rất rất yêu Tae."

Một làn môi nhỏ nhắn đã tìm đến đôi môi đỏ quyến rũ đầy mời gọi của Tiffany.

"Em muốn nghe những lời này ở trên giường hơn." Taeyeon thì thầm giữa những nụ hôn.

"Nhóc con biến thái."

Tiffany thọt thỏm vào trong lòng Taeyeon mặc cho cậu bế cô trở vào bên trong. Có thể nói hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Mới vài giờ trước đây thôi tâm trạng tưởng chừng như ở đáy vực, còn hiện tại thì như đang lơ lửng ở tầng mây nào đó. Nhân tố mang tên Kim Taeyeon lúc nào cũng làm cho cuộc sống của cô đầy màu sắc.

Trải qua đợt từng đợt kích tình triền miên, cả hai người vẫn nằm trên giường ôm lấy nhau tâm tình về rất nhiều thứ.

"Vậy ra Tae bày trò với Sooyoung giấu chị sao, thì ra đối tác họ Kim đó chính là Tae, thật là thất sách."

"Em đã năn nỉ Sooyoung rất là cực khổ đó." Taeyeon vuốt dọc lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình.

"Ban đầu chị cũng đã nghi ngờ, chỉ là công việc cứ cuốn lấy chị nên không nghĩ đến nó nữa."

"Sooyoung cũng báo cho em lịch trình của chị rất bận, nên dù có nói gì chị cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều đến vậy." Taeyeon dám cả gan thông đồng với trợ lý của cô mà gạt cô. Thật đáng giận, Tiffany liền cắn lên ngực Taeyeon làm cậu la oai oái.

"Đau lắm đó Fany-ah." Taeyeon xoa lên chỗ bị cắn. "Nhưng vẫn thành công tốt đẹp mà đúng không."

Tiffany gật đầu công nhận. "Vui đến mức không ngủ được."

"Không sao, đêm nay em cho phép chị không ngủ. Chúng ta còn cả hai người tới mà, em đã nhờ Sooyoung và baba sắp xếp công việc giúp chị rồi, đừng lo lắng nữa, hoàn thư giãn bên cạnh em thôi."

"Được, tất cả nghe theo em."

-TBC-

__________

Merry Christmas everyone!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro