Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa Tiffany về nhà trễ, dạo gần đây công việc ở công ty đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của cô, nhưng trong cuộc sống của cô lại xuất hiện thêm một người nữa đó là người bạn trai mà cô vừa mới quen vào tháng trước. Tiffany đã dành thời gian hẹn hò sau giờ làm nhiều hơn là về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Taeyeon cũng vô tình phát hiện được khi cậu ngồi đợi Tiffany về như thường ngày. Ngày hôm đó có một gã bảnh bao đã chở Tiffany về nhà, hai người còn hôn tạm biệt nhau rất quyến luyến. Taeyeon chỉ biết nắm chặt hai tay đến mức cứng người, cả gân tay cuồn cuộn nổi lên khi thấy nụ cười rạng rỡ mà Tiffany dành cho người đó, cậu nghĩ có lẽ là Tiffany thích người đó thật. Taeyeon không thích điều này chút nào, và cậu lại cảm thấy chán ghét bản thân hơn bao giờ hết.

"Sao giờ này Taetae chưa ngủ nữa nhỉ."

Đã một giờ sáng nhưng ánh đèn trong phòng Taeyeon vẫn còn sáng trưng, Tiffany tự hỏi đứa nhóc này sao hôm nay lại thức khuya đến vậy. Dự định gõ cửa phòng vào hỏi thăm cô nhóc thì ánh đèn vụt tắt, Tiffany thở dài rồi rời đi.

Tiffany đâu biết rằng ngày nào Taeyeon cũng đợi Tiffany trở về nhà rồi mới an tâm trở về giường.

Nhắc đến Taeyeon, dạo gần đây cô cũng ít có thời gian để quan tâm đến nhóc con này, bản thân Tiffany đang chìm đắm trong tình yêu mới nên vô tình bỏ quên đi một người cũng rất quan tâm đến cô. Thay vì đưa đón Taeyeon đi học như trước thì trong một tháng vừa qua Tiffany hoàn toàn chuyển việc đó cho tài xế Kang, nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

—————————

*ting ting*

Tiffany đang chăm chú làm việc thì màn hình điện thoại nhấp nháy, lướt mắt sang nhìn thì thấy tên của tài xế Kang liền nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe đây bác Kang."

"Cô hai, cô có thể đón cô Taeyeon tan học được không? Xe có chút vấn đề hiện tại còn đang sửa chữa, tôi sợ không kịp giờ."

"Được rồi, tôi sẽ đón Taeyeon."

Tiffany không chần chừ mà đồng ý với tài xế Kang. Cũng đã lâu rồi cô không có cơ hội trò chuyện cùng Taeyeon nên cũng rất nhớ cô nhóc đó, coi như hôm nay có cơ hội vậy.

Mỗi khi Tiffany đã vùi mình vào công việc thì thường sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh tất nhiên là ngay cả vấn đề giờ giấc.

"Tiffany, đã trễ rồi, đi ăn tối với anh nào." Ok Taecyeon, bạn trai của Tiffany từ bên ngoài đi vào văn phòng cô bắt gặp bạn gái mình vẫn còn say mê với công việc.

"Em đã nói nếu không có gì quan trọng đừng đến văn phòng mà." Tiffany nhăn mặt không hài lòng, đối với cô dù sao hẹn hò cũng là việc riêng tư, cô không muốn đem chuyện riêng đến nơi công sở này.

"Quan trọng mà, bữa tối rất quan trọng, không thể bỏ bữa." Tiffany thở dài trước cái nhìn tội nghiệp của bạn trai mình, và rồi cô cũng đồng ý đi cùng hắn.

Không hiểu vì sao trong lòng Tiffany lại dâng lên cảm giác bồn chồn khó chịu, cô cảm thấy mình đang quên một việc gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ được mình quên cái gì.

Taeyeon sau khi nhận được cuộc gọi của tài xế Kang thì điện thoại bỗng chốc cũng hết pin, cứ đinh ninh rằng Tiffany sẽ đến đón mình, thế là tan học cậu liền chờ mãi ở trường nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Người ta thường nói khi một chuyện tồi tệ xảy ra sẽ luôn kéo theo vô số điều tồi tệ sau đó, và Taeyeon chính là người mắc kẹt trong chuỗi những chuyện tồi tệ của chiều hôm nay.

Đầu tiên là điện thoại hết pin mà cậu chẳng hề đem dây sạc, màn hình điện thoại tối đen như mực, cậu không thể nào liên lạc được với ai khác. Sooyoung đã ngỏ lời đưa cậu về nhà nhưng cậu lại từ chối do sợ Tiffany đến đón lại không thấy cậu, bản thân cậu cũng muốn dành thời gian hiếm hoi cho cô nàng tóc đỏ kia. Taeyeon chờ đợi đến tận bảy giờ tối nhưng vẫn không ai đến, trong lòng bao nhiêu lo lắng không biết Tiffany có bị gì không. Lựa trạm điện thoại công cộng gần đó thì trời thần xúi quẩy theo một cách nào đó không biết mà hôm nay cậu quên mất ví tiền ở nhà, cậu mới chợt nhớ ra buổi trưa bản thân còn phải để Sooyoung trả hộ tiền ăn trưa. Không còn cách nào khác, Taeyeon vò đầu bứt tại đi bộ về nhà, lạy hồn cũng may là trường cách nhà cũng không xa lắm, nhưng để đi bộ thì quãng đường cũng không ngắn là bao. Nhưng mọi chuyện thứ xui xẻo vẫn không chỉ dừng lại ở đó.

Mưa...

Taeyeon bất lực nhìn từng giọt mưa rơi xuống đầu mình, thấm đẫm qua lớp vào vest đồng phục bên ngoài.

"F**k." Taeyeon không thể nào không buông câu chửi thề trong tình trạng thế này.

Tiffany đứng ngồi không yên trong nhà hàng, cô biết chắc bản thân đã quên gì đó nên liên tục ôm đầu mình suy nghĩ.

"Em sao vậy Tiffany."

"Không có gì."

Tiffany đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời qua cửa kính, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, một suy nghĩ loé lên trong đầu.

"Taeyeon."

Tiffany bàng hoàng tự trách bản thân mình, sao việc nghiệm trọng như vậy mà cô lại có thể quên.
Cô tức tốc lấy áo khoác và túi xách rời khỏi nhà hàng.

"Em có việc gấp đi trước, gọi cho anh sau."

Đánh lái thật nhanh bất chấp đường trơn và trời đang mưa lớn, Tiffany nhanh chóng quay gọi điện cho Taeyeon nhưng bao nhiêu cuộc gọi vẫn vào hộp thư thoại, gọi điện thoại cho Sooyoung cũng nói không biết. Lúc này Tiffany như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay từ lúc nào đã đầy mồ hôi nhịp nhịp trên vô lăng một cách thiếu kiểm soát, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng và liên tục tự trách mình.

"Làm ơn Taetae, em đừng xảy ra chuyện gì."

Tiffany trở về nhà với bộ dạng hớt hải làm kinh động đến ba mẹ Hwang đang ngồi xem thời sự ở nhà.

"Mommy, Taeyeon có ở nhà không?" Tiffany nhìn bà Hwang với ánh mắt mong chờ, đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay của mẹ Hwang.

"Con nói gì vậy con gái, chẳng phải tài xế Kang nói là con đón con bé sao. Đã xảy ra chuyện gì?" Ông bà Hwang cũng bắt đầu hoảng hốt theo con gái mình.

"Con không có thời gian nói với hai người, con sẽ giải thích sau, giờ thì con đi tìm Taetae đã."

Tiffany chân chưa kịp mang giày đã chạy một mạch ra ngoài xe, áo lúc này đã ướt một vài chỗ nhưng cô chẳng quan tâm, hiện tại phải tìm được Taeyeon mới là điều quan trọng nhất.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi khu nhà, Tiffany không dám đạp nhanh chân ga vì sợ bỏ sót một ngóc ngách nào đó.

Sau khi lái xe được một đoạn khá xa nhà. Chợt có một thân ảnh nhỏ bé, hai tay đang ôm lấy mình vì lạnh, chậm chạp bước từng bước nhỏ dưới mưa. Tiffany một mặt thở hắt ra một tiếng, bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng cô liền biến mất. Cô đánh lái dừng xe ngay cạnh Taeyeon, nhanh tay bung chiếc ô bước ra ngoài.

Đôi mắt cô nhóc như cún con bị ướt vừa nhìn thấy Tiffany liền sáng lên mừng rỡ ôm chầm lấy Tiffany rồi bật khóc ngon lành. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

"C...chị."

"Ngoan, chị xin lỗi, vào xe nhanh lên." Tiffany kéo Taeyeon vào lòng vỗ về rồi mở cửa xe rồi nhấn người Taeyeon vào bên trong.

Taeyeon ngồi vào xe tay chân run lên vì lạnh, gương mặt trắng bệch đi, đôi môi dường như thâm tím lại.

Trái tim Tiffany như thắt lại, nước mắt chợt rơi khi thấy hình ảnh đó. Taeyeon trước giờ như kim cương bảo bối của cả Hwang gia nay lại vì lỗi của cô mà đi dầm mưa cả một đoạn đường dài, Tiffany tự hỏi lòng mình có phải cô đã bị những chuyện yêu đương không đâu che mờ đôi mắt mình rồi không.

Vặn máy sưởi trong xe bến mức cao nhất rồi nhanh chóng lái xe về Hwang gia. Trên đường đi cả hai không ai nói chuyện với nhau một tiếng nào, ai cũng lạc vào suy nghĩ riêng.

Về đến nhà, nhìn gương mặt biến sắc của Taeyeon mà ba mẹ Hwang xót tận ruột, cả hai liền chạy lại hỏi Taeyeon với hàng tá câu hỏi dồn dập nhưng cậu thì mệt đến độ thở không ra hơi. Tiffany đứng bên cạnh đang dìu Taeyeon, nhìn ba mẹ Hwang lắc đầu ý bảo họ để cho Taeyeon có không gian riêng một chút.

"Lên lầu thôi nào nhóc con."

"Cô hai, để tôi đưa cô Taeyeon lên lầu." Một người làm lâu năm trong nhà lên tiếng.

"Không sao bà Lee, con giúp em ấy được."

Tiffany ôm chặt Taeyeon lên đến tận phòng, nhanh chóng giúp cô nhóc cởi bỏ chiếc áo khoác nặng chì vì ướt mưa. Đến chiếc áo sơ mi trắng dính lên da, khuôn ngực hiện lên càng rõ nét hơn. Một lần nữa Tiffany lại cảm thấy Taeyeon vô cùng câu dẫn, đôi mắt si mê nhìn chiếu thẳng lên người Taeyeon, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Tiffany thầm mắng bản thân mình vì những suy nghĩ kì quặc không đúng thời điểm.

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Taeyeon được Tiffany ôm vào lòng như thế này, cảm giác rất thoải mái dễ chịu, bao nhiêu uất ức muốn hỏi cho ra lẽ đều thoáng cái bay đi sạch. Trước mặt chỉ là cảm giác ấm áp toát ra từ cơ thể của người chị tóc đỏ này. Bỗng chốc Taeyeon trở nên như trẻ con mè nheo đòi quà, mà món quà cậu muốn đó chính là sự chăm sóc của Tiffany.

Nhưng từ ánh mắt của Tiffany, Taeyeon như đoán có điều gì đó không ổn. Khi thấy Tiffany tay Tiffany chạm đến nút cài áo sơ mi, cậu liền bừng tỉnh, mặt trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

"E...em...vào nhà tắm đây." Taeyeon bỏ chạy vào phòng tắm với gương mặt đỏ hừng hực bỏ lại Tiffany với những suy nghĩ ngổn ngang.

Tiffany ngồi bên mép giường của Taeyeon, gương mắt lúc này cũng đã ửng hồng. Cô tự hỏi mình tại sao có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy với Taeyeon, và quan trọng là chuyện đó diễn ra không chỉ một lần. Tiffany cảm thấy mình như có bệnh, dù sao Taeyeon đối với cô vẫn là đứa nhóc chưa trưởng thành, cô lại hơn nhóc con tận tám tuổi, nhưng những cảm giác này cô không giải thích được. Để tay lên cảm nhận nhịp tim mình đang dồn dập, Tiffany cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn.

Taeyeon khoác áo choàng tắm lên rồi bước ra khỏi phòng tắm, đây là thói quen của cậu với hiện tại cậu đã quá mệt để tìm một bộ quần áo mà mặc vào. Taeyeon cũng không nghĩ rằng Tiffany vẫn còn ở trong phòng mình, đôi tay đang bận rộn lấy tập sách trong balo của cậu ra để tránh bị ướt.

"Em có muốn ăn chút gì không Taetae." Tiffany quay qua hỏi khi thấy Taeyeon đứng thừ người ở đó

Taeyeon mệt mỏi lắc đầu. "Em muốn ngủ một chút."

"Em mệt sao? Chắc là cảm lạnh rồi, mau nghỉ ngơi đi." Tiffany đẩy Taeyeon về giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô nhóc.

Tiffany muốn đang muốn trò chuyện cùng Taeyeon thêm một lúc, nhưng lại bắt gặp gương mặt không chút sức lực nào liền lo lắng thúc giục Taeyeon nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon, nhóc con của chị."

Chắc có lẽ do quá mệt nên Taeyeon liền thiếp đi sau khi nằm ngay ngắn trên giường. Gương mặt xinh đẹp của Taeyeon ẩn hiện bên dưới chiếc đèn ngủ mờ ảo. Sóng mũi cao và gãy gọn, đôi môi mỏng và hồng hào cùng với miệng nhỏ xinh nhìn khiến người khác muốn hôn.

Khoan chậm đã, từ lúc nào mà Tiffany Hwang cô lại muốn hôn Taeyeon, nhưng quả thật những đường nét kia sao mà cứ hút lấy cô khiến nhìn mãi không rời. Tiffany chưa bao giờ nghĩ rằng Taeyeon lại xinh đẹp đến như vậy, điểm trừ duy nhất chỉ là hàng lông mày hơi nhạt màu, tuy vậy chỉ cần vẽ lên một chút là trở nên đẹp ngay. Nhìn tổng thể thì Taeyeon của cô có một nét đẹp rất trung tính, có thể nói bao năm đi học đều nhận vô số lời tỏ tình từ những chàng trai và cô gái, nhưng thật may mắn là Taeyeon đều năm lần bảy lượt từ chối hết cả và nhất quyết tập trung vào việc học.

Tiffany đâu biết rằng chỉ vì hình bóng của người chị tóc đỏ là cô in sâu trong tiềm thức của Taeyeon đến độ cô nhóc không thể để ai khác vào mắt mình nữa.

Tiffany nghĩ Taeyeon sẽ đói bụng khi tỉnh dậy, nên dặn người giúp việc làm thêm một vài món ăn cho Taeyeon.

Trời đã dần về khuya nhưng Taeyeon vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, Tiffany lo lắng chạy sang phòng của Taeyeon, cô nhóc vẫn bình yên nằm trong chăn.

"Taetae, dậy ăn chút gì đi."

Tiffany tiến lại gần, leo lên giường ngồi bên cạnh lay người Taeyeon nhưng cô nhóc lại im lặng bất động. Cảm nhận được một sự nóng hừng hực đang lan toả xung quanh. Tiffany đặt tay lên trán Taeyeon rồi giật mình rụt tay lại

"Chết tiệt thật, sốt rồi."

"Taetae, dậy đi, nghe chị gọi không." Tiffany vỗ nhẹ vào má Taeyeon.

Taeyeon từ từ mở mắt một cách mệt mỏi, cậu cảm thấy rất khó chịu không thể nào mở mắt dậy được.

"Fany..." Taeyeon mấp máy môi.

"Đợi chị một chút, chị lấy thuốc cho em."

Tiffany nhanh chóng rời khỏi phòng lấy thuốc rồi trở về phòng trên tay linh khỉnh các thứ đồ, nào là chậu nước, thuốc, miếng dán hạ nhiệt. Tiffany gật gù hài lòng sau khi đếm lại mọi thứ.

"Taetae, ngồi dậy uống thuốc nào."

Tiffany một tay đỡ Taeyeon ngồi dậy dựa vào đầu giường, tay còn lại tỉ mỉ lấy gối nhét vào phía sau cho Taeyeon đỡ đau lưng.

"Đắng lắm, em không muốn uống." Taeyeon lắc đầu bĩu môi.

Trước giờ cô chưa từng thấy Taeyeon làm nũng như thế này bao giờ, gương mặt có phần mệt mỏi kia điểm thêm một chút ửng hồng hai bên má vì sốt, Tiffany chỉ thấy Taeyeon vô cũng đáng yêu.

Chợt Tiffany nhớ ra Taeyeon chưa bao giờ thích uống thuốc. Mỗi khi bị cảm thông thường cậu chỉ việc leo lên giường đánh một giấc chờ cho cơn bệnh đi qua.

"Ngoan, em sốt rồi, không uống không được đâu." Tiffany nhẹ giọng

"Không uống." Taeyeon kéo chăn qua khỏi đầu trốn tránh.

"Uống nó rồi chị sẽ cho em ăn chocolate."

"Vậy cũng được."

Tiffany liền bật cười. "Thì ra Taetae của chúng ta cũng biết làm nũng nhỉ."

"Hừ..." Taeyeon liếc nhẹ.

"Ăn một chút gì nhé, cả buổi tối em đã không ăn gì rồi."

"Em chỉ muốn ngủ thôi." Nói rồi Taeyeon nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu.

Taeyeon đang tránh những cảm xúc đang bùng cháy trong lòng, cậu thích được Tiffany quan tâm như vậy, thích mè nheo với cô nàng tóc đỏ để cô chiều chuộng cậu, thích mùi nước hoa thoang thoảng mỗi khi đứng gần cô. Mặc dù hôm nay trong lòng cậu rất giận, nhưng khi thấy người này lăn xăn chạy đi chạy lại chăm sóc cho mình thì cậu cũng đã mủi lòng. Kim Taeyeon có bao giờ giận được Tiffany Hwang  đâu.

"Fany-ah..." Taeyeon khẽ gọi.

"Sao đó nhóc con."

"Em lạnh."

Tiffany không biết đã nghĩ gì lúc đó mà lại chui tọt vào trong chăn, kéo Taeyeon vào lòng ôm lấy cậu. Taeyeon thoáng bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm bao phủ toàn bộ tấm lưng, còn có một lực kéo nhẹ ở eo. Cậu thoáng nở nụ cười mãn nguyện, vốn dĩ muốn nhõng nhẽo với Tiffany một chút nhưng không ngờ lại được lợi như thế này.

"Chị thật không biết Taetae lại gầy như thế, nên ăn nhiều thêm một chút."

Tiffany thì thầm, trống ngực bắt đầu đập liên hồi khi tiếp xúc gần với Taeyeon nhưng Tiffany vẫn thấy thích cảm giác này, rất thoải mái và yên bình.

"Fany-ah, em vẫn còn giận đấy."

"Chị xin lỗi...nếu chị đón em sớm thì em sẽ không bệnh thế này."

"..."

"Tha lỗi cho chị nhé."

Vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Taeyeon, Tiffany nhóm người ngồi dậy thì đã thấy Taeyeon đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn từng nhịp. Taeyeon của cô lại ngủ mất rồi. Tiffany nở nụ cười yêu chiều rồi hôn nhẹ lên thái dương cô nhóc đáng yêu kia.

"Hửm, sao mình lại hôn em ấy vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, hôm nay mày đã hành động kỳ lạ lắm rồi đấy."

Đến tận sáng hôm sau, Tiffany giật mình thức giấc thì trời cũng đã sáng, nhìn lại tư thế của cả hai lúc này có phần ám muội. Taeyeon quay mặt về phía cô mặt gần như vùi vào hõm cổ, tay lại để lên eo ôm chặt, còn Tiffany cũng không khá hơn gì mấy khi mà cánh tay cô cũng ôm gọn Taeyeon vào lòng.

Tiffany bất chợt chú ý đến bờ vai trắng hồng mịn màng đang lộ ra do chiếc áo choàng bị xê dịch, nơi đó như có nam châm khiến đôi mắt Tiffany không thể rời khỏi. Rõ ràng Taeyeon là con gái cơ thể không lực lưỡng như mấy gã bạn trai của cô nhưng lại không kém phần săn chắc.

Tay của Tiffany vô thức chạm lên xương quai xanh quyến rũ kia. Tiffany liền rụt tay lại, gương mặt thẩn thờ. Khoảnh khắc lúc cô chạm vào nơi đó như có một luồng điện chạy dọc theo sóng lưng khiến cô rùng mình. Tiffany vội chỉnh lại áo cho Taeyeon rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm Taeyeon thức giấc.

Trở về phòng mình, Tiffany liên tục thở gấp, trong đầu đều là những hình ảnh về Taeyeon lúc tối qua và sáng nay.

"Tiffany Hwang ơi, em ấy chỉ là em gái mày thôi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa."

Cô tự trấn an mình bằng những lời lẽ trong đầu cô suy nghĩ suy ra, còn sự thật như thế nào thì có bản thân cô và trời mới biết rõ.

"Chị em thân nhau thì ôm nhau ngủ không có gì lạ, hôn nhau chúc ngủ ngon cũng không có gì lạ, đúng không?" Tiffany liên tục đặt câu hỏi cho bản thân. "Nhưng sao mình lại thích sự thân mật này." Một lần nữa cô ôm mặt với tâm trạng rối bời. Vậy rốt cuộc thì cô vì cái gì lại có những loại cảm giác này với Taeyeon.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro