Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fany-ah, em lại đứng đầu toàn khối này." Taeyeon vẻ mặt hăm hở cầm tờ giấy kết quả thi đưa cho Tiffany xem.

"Vậy sao." Tiffany cười nhẹ.

"Đừng có lạnh lùng vậy mà, em phải học rất cực khổ đó. Không thưởng gì cho em sao?" Taeyeon bĩu môi càu nhàu.

Dạo này Tiffany của cậu lạ lắm. Kể từ sự việc buổi tối hôm đó, mặc dù mọi thứ dường như đều trở về như bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng của cả hai luôn biết rõ luôn có một rào cản vô hình nào đó đang ngăn giữa hai người. Taeyeon đã rất cố gắng đưa mọi thứ về quỹ đạo vốn có của nó nhưng vô lực.

"Vậy...mommy và daddy cũng đã đi du lịch, vừa hay em cũng vào kỳ nghỉ đông, thôi thì chị cùng em đi đâu đó ba ngày có chịu không?" Tiffany mở lời đề nghị, chuyện tốt như vậy sao Taeyeon có thể dễ dàng bỏ qua.

"Vâng."

Taeyeon trả lời ngay lập tức, vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ nhân cơ hội này sẽ nói rõ những điều trong lòng mình cho Tiffany biết, khi đó chắc cô nàng sẽ đồng ý để cậu tiếp tục học ở Hàn Quốc. Dựa vào trực giác của cậu, cậu khá chắc chắn là Tiffany có tình cảm với mình.

————————-

"Vậy...chúng ta đi đâu." Taeyeon đang nằm sấp trên giường của Tiffany ngắm nhìn người kia đang loay hoay thu xếp đồ.

"Đi biển, đi đảo Jeju." Tiffany không rời mắt khỏi tủ đồ của mình. "Sao em không về sắp xếp đồ đi."

"Em đâu có như chị, tuỳ tiện đem theo vài bộ là được rồi."

"Taetae, màu xanh hay màu đỏ..." Tiffany đưa hai bộ bikini cho Taeyeon xem một cách rất tự nhiên, còn cô nhóc vừa nhìn thấy chúng thì đã gục mặt xuống nệm để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.

"Không màu nào hết." Taeyeon nói như thét lên.

"Vậy thì đem cả hai."

"Fany...đừng...đừng có mặc chúng." Taeyeon rơi vào trạng thái nói lắp. Mặc dù đối với Tiffany cậu chỉ là một đứa con nít nhưng người ta đã lớn rồi, vài tháng nữa cũng đã mười tám tuổi, ít nhiều gì cậu cũng không phải là kiểu người ngây ngô đến mức không biết gì huống hồ chi đây là người mà cậu yêu. Thật sự Tiffany muốn cậu phạm tội mới hả dạ hay sao.

"Lý do?" Tiffany trêu chọc.

"Không có lý do...chỉ là đừng." Taeyeon vẫn giấu mặt vào gối mà miệng vẫn nói luyên thuyên.

"Không có lý do thì chị càng phải bận chúng."

"Em không muốn Fany bị người khác nhìn. Đó là lý do, được chưa?."

Tiffany của cậu xinh đẹp như vậy, để những con mắt phàm tục khác dán lên người cô chẳng khác nào làm ô uế nữ thần trong lòng cậu, tuyệt đối là không để Tiffany có cơ hội bận bikini được.

"Nếu cho em nhìn thôi thì sao?" Tiffany quỵ chân xuống sàn, nhìn cái đầu kia không có dấu hiệu ngẩng lên, hơi thở cũng nóng bức lạ thường.

"Vậy chị giết em đi cho nhanh, đừng hành hạ em."

Taeyeon chầm chậm ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt của Tiffany đang rất gần mình, đôi mắt ẩn chứa đầy tình ý nhìn cậu ôn nhu như mặt hồ không gợn sóng. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi thon dài, mọi đường nét trên gương mặt Tiffany đều hài hòa tuyệt đẹp đến vô thực, chỉ hận không thể giấu đi cho riêng mình. Bao lần tiếp xúc gần với người này là bấy nhiêu lần con tim chẳng chịu nghe lời chủ.

Trong cơn mơ hồ, Taeyeon rướn nhẹ người đặt lên má Tiffany một nụ hôn phớt.

Thời gian như ngưng đọng, Tiffany như chôn chân dưới sàn nhà, cơ thể bắt đầu loạn ý. Cả hai chạm má nhau không ít lần trước đó, nhưng lần này Tiffany lại muốn nhiều hơn như thế, trong lòng cồn cào khó chịu. Cũng tạ ơn Chúa khi mà trong khoảnh khắc nào đó đã khiến cô tỉnh táo trở lại.

"Nhóc con, dám càn rỡ." Chợt Tiffany như lấy lại ý thức đưa tay bẹo chiếc má phúng phính kia.

"A...đau." Taeyeon nhăn mặt la oai oái, hai tay ôm lấy má nhìn người kia phẫn uất. Rõ ràng là thích được cậu hôn mà lại làm bộ làm tịch, đừng tưởng cậu đây con nít không biết gì. Taeyeon đây chính là cái gì cũng biết hết mà chỉ là không muốn làm mà thôi.

Mối quan hệ giữa hai người kỳ lạ ở chỗ cả hai cứ tự nhiên bước vào cuộc đời nhau, trở thành bạn bè, rồi chị em thân thiết, cho đến khi thứ tình cảm kia chuyển thành tình yêu ngày càng lớn dần, những hành động thân mật dần bước qua giới hạn của nó nhưng cả hai vẫn không nói bất kỳ một lời nào với nhau. Cứ im lặng mà sống trong thế giới của hai người. Tiffany nhận thức được rằng vốn dĩ có nói ra cũng sẽ không có kết quả, thay vào đó chỉ là cố gắng âm thầm tận hưởng những điều ngọt ngào còn sót lại trên con đường này.

"Về phòng mau lên."

"Không, em sẽ ngủ ở đây." Taeyeon lăn vào góc tường tránh cái túm áo của Tiffany.

"Vậy thì ở đi, chị sang phòng em ngủ."

"Không được, không được, đừng có qua đó." Taeyeon liền ngồi dậy xua tay.

"Có gì muốn giấu diếm sao, vậy thì phải càng đi mới được." Tiffany vờ đi đến cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn đã đi đến chắn ngang.

"Hừ, em về phòng là được chứ gì."

Tiffany cười thầm nhận thấy trò đùa của mình đã thành công.

"Biết nghe lời thế có tốt hơn không, soạn đồ đi, mai sẽ ra sân bay sớm."

"Em biết rồi."

———————-

"Hurayyy, đến nơi rồi, nắng vàng, biển xanh, cát trắng và Taeyeon đã đến đây." Taeyeon phấn khích nhắm mắt dang rộng hai tay đón nhận từng cơn gió mang mùi vị của biển cả.

Tiffany phì cười lắc đầu kéo hành lý đi theo sau Taeyeon.

"Đi thôi nhóc con."

Cả hai tiến đến một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp mà Tiffany đã đặt trước đó và cô khá yêu thích sự yên tĩnh nơi đây. Nhận được chìa khoá phòng, Taeyeon hăm hở chạy đi khắp nơi thăm quan xung quanh, nếu mà nhốt cậu ở đây cũng Tiffany cả tháng thì cậu cũng chấp nhận, quang cảnh xung quanh lãng mạn đến thế cơ mà.

"Fany-ah...sao chỉ có một giường vậy." Đột nhiên Taeyeon bật ra câu hỏi rồi mới biết mình ngu ngốc.

"Không thích hả, vậy đổi phòng."

"Không, không, không, thích, rất thích." Taeyeon liền xua tay. Ngu gì mà không thích, ngủ cùng nhau có thể gần với Tiffany mà.

"Taeyeon-ah." Tông giọng Tiffany đột nhiên thay đổi khiến Taeyeon thấy kì lạ. "Ba ngày này chỉ thư giãn thôi, đừng suy nghĩ gì hết nhé, chị sẽ hoàn toàn là của em trong ba ngày này."

Taeyeon mở to hai mắt lướt khắp người Tiffany. Cô cảm thấy mình như vừa nói hớ, lại còn bắt gặp ánh mắt rực lửa đó nhìn mình, Tiffany liền quát lớn. "Đồ nhóc con biến thái."

"Ơ...là chị nói mà, em có làm gì đâu." Taeyeon giả vờ hướng mắt nhìn trần nhà với vẻ ngây thơ.

"Em mà có một suy nghĩ đen tối nào thì chị giết em ngay lập tức. Giờ thì thay đồ đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài."

"Dữ quá trời quá đất."

Nhìn bóng lưng Taeyeon mất hút sau phòng tắm, Tiffany thở dài nặng trĩu, cô đang không biết những gì mình làm là đúng hay sai nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiffany phải do dự trong chuyện tình cảm điều mà trước đây chưa từng có ngoại lệ nào, vậy mà đứa nhóc mười bảy tuổi kia lại khiến tâm tình cô trở nên bất ổn như vậy.

"Fany...Tiffany...nghe em nói không."

Tiffany đang ngồi thất thần trên ghế thì bị giọng nói ấm áp kéo về thực tại. Ngẩng đầu nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước mặt, ánh nắng dịu nhẹ từ phía cửa chiếu lên gương mặt trắng nõn của Taeyeon trông cô nhóc như một vị nữ thần Hy Lạp tuyệt đẹp nào đó. Đôi bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bên má, cảm giác ấm áp mềm mịn này như có lửa chạy dọc theo cánh tay đến thẳng vào tim làm người cô bất chợt run nhẹ. Kim Taeyeon của cô chỉ mới mười bảy tuổi đã đẹp như thế này, thử hỏi vài năm nữa sẽ còn biết bao nhiêu cái đuôi nguyện ý theo sau nữa.

"Em biết em rất đẹp, chị nhìn em như thế sẽ ăn mòn vẻ đẹp này mất."

Tiffany sững người một chút, thuận tay vỗ vào má Taeyeon.

"Đồ tự luyến."

"Lại đánh em, nhanh đi, chúng ta còn ra ngoài mà."

"Biết rồi nhóc con."

Tiffany chọn cho mình chiếc áo len dài tay vì thời tiết cũng đã se lạnh, liếc nhìn thấy Taeyeon chỉ khoác hờ hững chiếc áo denim mỏng bên ngoài, cô liền lắc đầu không mấy hài lòng.

"Thời tiết sẽ lạnh hơn sau khi mặt trời lặn, mặc thêm áo khoác đi Taetae."

"Không thích." Taeyeon lắc đầu dùng dằng.

"Đồ cứng đầu."

Miệng thì trách mắng nhưng tay lại bỏ thêm chiếc áo khoác vào túi xách phòng hờ cho cô nhóc kia. Để Taeyeon ngã bệnh trong lúc đi chơi thì cũng không hay lắm, lắm lúc Tiffany nghĩ mình như bà mẹ trẻ chăm sóc đứa con nhỏ lớn xác.

Trong hai ngày Tiffany cùng Taeyeon đi khắp mọi ngóc ngách ở đảo, cả hai tận hưởng mọi thời gian và khoảnh khắc bên cạnh nhau. Cả hai cùng ra ngoài khi trời sáng và trở về phòng lúc tối mịt, thân thể đổ ập lên giường một cách vô lực. Điều đáng buồn cười nhất là khi ngủ mỗi người nằm một góc, nhưng khi trời sáng thì Taeyeon lại chui rúc vào lòng ôm lấy Tiffany ngủ ngon lành.

Mỗi ngày, điểm trên gương mặt của Taeyeon luôn là nụ cười rạng rỡ. Càng nhìn thấy nụ cười hào hứng và ngây ngô của Taeyeon lại càng làm Tiffany cảm thấy đau lòng, vì cô không thể nào mãi bảo vệ được nụ cười đó bên cạnh mình. Cô đã ước gì mình có thể làm vậy.

Ngày cuối cùng cả hai cùng nhau ngồi ở bãi biển ngắm hoàng hôn, Tiffany như lạc trong suy nghĩ riêng của mình, đôi mắt buồn một cách kỳ lạ.

"Fany-ah..." Taeyeon dịu dàng gọi

"Sao vậy nhóc con." Tiffany gượng cười nhìn Taeyeon.

"Em sẽ không trở về Mỹ nữa."

"Đừng...hãy về nhà đi" Tiffany biết chắc là cô nhóc của cô sẽ làm vậy.

"Nhưng mà..."

"Chị biết em muốn nói gì, nhưng làm ơn Tae, đừng vì chị...chị không đáng để em làm vậy."

"Fany...sao lại không chứ...chị biết là em..." Taeyeon ngập ngừng, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiffany tràn đầy yêu thương.

"Chỉ hiểu, đừng nói gì cả Taeyeon-ah. Hiện tại, chị không thể cho em điều mà em muốn." Ánh mắt Tiffany xa xăm nhìn hướng về bãi biển. Cô tự cười mình vì nói dối thật tài tình. Thật ra chỉ cần là Taeyeon muốn, thứ gì cô cũng có thể bằng mọi giá mang đến bên cạnh cậu, chỉ là thời gian này thật sự không đúng lúc.

Taeyeon những tưởng sẽ làm Tiffany cảm động trước lời bộc bạch của cậu, tưởng rằng rồi tình yêu này sẽ được đáp trả, nhưng sao trong ánh mắt của Tiffany lại trống rỗng vô hồn khiến cậu không thể hiểu được người đối diện. Lời yêu thương đó chưa kịp nói đã bị người kia dựng rào cản. Cậu một chút cũng không cam tâm

"Đừng làm gì để bản thân em phải hối hận." Tiffany lạnh nhạt nói

"Em không hối hận."

"Em sẽ...không có gì chắc chắn ở thời điểm này."

"Tại sao chị không một lần nghe em nói." Taeyeon có chút tức giận trong giọng nói.

"Bởi vì chị đã từng trải qua và chị hiểu điều đó rõ hơn em."

"Mỗi người đều khác nhau, sao chị lại áp đặt những điều chị đã trải qua lên người em được. Cuộc đời của em sẽ không giống như chị. Em cũng có thể trở thành bác sĩ hoặc doanh nhân, đó là do em lựa chọn." 

"Đúng, mỗi người một cuộc đời khác nhau, nhưng em hãy nhìn lại xem. Ngay cả quyển sách kê đầu nằm của em cũng là về não bộ con người, giá sách trong phòng em nhìn sơ qua cũng thấy là chẳng có một thể loại nào khác ngoài y học." Tiffany cười buồn nâng niu xoay bàn tay Taeyeon nhìn ngắm một lượt rồi tiếp lời. "Đôi bàn tay này sẽ rất tuyệt vời nếu cầm lên một con dao phẫu thuật cứu người. Đó là ước mơ của em mà Taeyeon, đừng vì chị hay một ai khác mà thay đổi đó."

"Làm ơn để em ở lại có được không?" 

"Chỉ là nhất thời thôi Taeyeon. Em có dám chắc chắn với chị rằng sau này em sẽ không hối hận không?"

Sự do dự bắt đầu dâng lên trong đáy mắt Taeyeon, ước mơ, hoài bão của cậu là đặt chân vào ngôi trường y danh giá bật nhất ở Mỹ, để làm được điều đó cậu đã nỗ lực học tập không ngừng nghỉ trong nhiều năm liền không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút. Đành là học tập ở Hàn Quốc được cho là tốt, nhưng so với ngôi trường mà cậu chọn đúng là một khoảng cách khá xa. Bây giờ cậu lại đứng giữa hai lựa chọn là người mà cậu yêu thương nhất và một tương lai rộng mở, ai đó có thể cho cậu biết làm thể nào có thể vẹn toàn đôi đường không. Nhưng cuộc đời luôn là phải lựa chọn, không thể tham lam cả hai được.

"Em..."

"Em do dự...vậy có nghĩa là chị đã nói đúng."

"Chị có thể chờ em không?"

"Taeyeon-ah, là mười năm chứ không phải là ba bốn năm...biết đâu khi đó chị đã thành bà cô già xấu xí nào đó." 

"Với em, dù Fany ở trong bất kỳ hình dáng nào đều rất đẹp."

"Hay là như thế này đi. Khi em quay về, nếu chị chưa lập gia đình, em cũng chưa có bạn gái thì Hwang tổng đây sẽ chịu thiệt một chút ở bên cạnh chăm sóc em." Tiffany cố gắng nói đùa để trong lòng đỡ nặng nề hơn.

"Được, nhớ kỹ đó." Taeyeon đưa ngón tay lên. "Ngoéo tay đi."

"Đồ con nít."

"Tiffany, hãy nhớ là cho dù em có lớn như thế nào đi nữa, trưởng thành ra sao đi nữa thì em vẫn mãi muốn trở thành nhóc con mà chị yêu thương."

Tiffany lúc này đã không cầm được nước mắt, quay qua ôm lấy Taeyeon giấu mặt vài trong hõm cổ cậu, đôi vai run lên bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Chị sẽ ghi nhớ, nhóc con của chị." 

____________

Tiffany ngoái nhìn con người kia đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành mỉm cười đầy cưng chiều. Cô chẳng thể nào chợp mắt được, chỉ cần nghĩ đến việc vài tháng sẽ không còn thấy gương mặt tinh nghịch này trong lòng như ai đó dùng tạ đập vào, đau đến mức vỡ vụn.

Càng uống nhiều rượu ý thức càng tỉnh táo đến lạ, mỗi một chi tiết về Taeyeon từ những ngày đầu tiên đến nhà cô ở hiện rõ lên mồn một.

Flashback

"Sao vậy con gái, khuya rồi lại uống rượu một mình." Bà Hwang đi ngang qua khu vực phòng sách thấy còn sáng đèn liền bước vào bên trong xem thử

"Mommy..."

"Không muốn kể cho ta nghe sao, hay để ta đoán...là Taeyeon đúng không."

"Sao ai cũng có thể đoán ra chuyện của con và Taeyeon." Tiffany có hơi thất vọng về bản thân.

"Con luôn giấu tâm tư của mình rất kín đáo chỉ trừ những việc về Taeyeon." Bà Hwang bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện, đẩy kính nhìn cô con gái mà bà yêu thương. "Ta có nghe anh chị Kim nói con bé sẽ tốt nghiệp sớm vào mùa xuân và sẽ quay về bên đó để tiếp tục học. Và ta đoán là điều đó làm con buồn."

"Con thật sự yêu Taeyeon, nhưng con không muốn mình là rào cản của em ấy."

"Nếu con muốn, con có thể trở về Mỹ với Taeyeon, học thêm một về một cái gì đó mà con thích rồi sau đó trở về tiếp tục tiếp quản công ty."

"Mommy, không phải mẹ nên phản đối con hay sao, sao lại là dung túng cho con gái mình thế này." Tiffany vui mừng trong tâm vì bà Hwang thật lòng yêu thương và chiều chuộng cô đến mức nào.

"Chúng ta đã không hiểu nhau và cũng đã cãi nhau một thời gian dài cho đến khi Taeyeon đến, con bé là một đứa trẻ tốt bụng, điềm đạm và nhiệt huyết, Taeyeon giúp chúng ta giải quyết hết những nút thắt trong lòng bao năm. Coi như chuyện này là ta bù đắp cho con vậy."

"Có lẽ con sẽ làm Mommy thất vọng, vốn dĩ con không muốn thế. Con cần Taeyeon trưởng thành." Tiffany uống cạn ly rượu trong tay, đôi mắt nhìn xăm. "Ý con là hiện tại Taeyeon có thể ngây ngô sống dưới sự bảo vệ của con, cho dù em ấy có tách ra khỏi con như thế nào đi nữa nhưng chỉ cần là ở Hàn Quốc con sẽ vô thức mà bảo vệ em ấy, điều đó không tốt một chút nào. Đối với con, Taeyeon không cần trưởng thành cũng được, nhưng xã hội lại không cho phép điều đó."

"Aigo, không ngờ vấn đề bọn trẻ tụi con lại đau đầu như vậy."

"Chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm."

"Vừa nãy ta còn dự tính gợi ý cho hai đứa đính hôn nếu con muốn, nhưng nhìn ánh mắt của con có lẽ là đã có quyết định cho riêng cho mình rồi."

Tiffany gật đầu không đáp, cô quả thật đã từng nghĩ đến vấn đề đó, nhưng cô lại không muốn gò ép Taeyeon trong một cuộc hôn nhân khi mà cô nhóc chỉ mới mười tám tuổi.

End flashback

Taeyeon giật mình dậy khi cảm giác một luồng gió lạnh thổi qua, đôi mắt còn nhắm nghiền bàn tay đập vào bên cạnh như muốn tìm kiếm thân hình quen thuộc nhưng nhận lại chỉ là một khoảng trống. Cậu ngồi dậy dụi mắt thấy ánh đèn le lói ngoài phòng khách, càng lại gần thấy Tiffany ngồi hướng lưng về phía cậu, im lặng và cô độc một mình bên ánh đèn cùng ly rượu trên tay, cậu không thích hình ảnh này một chút nào.

Taeyeon rón rén tiếp cận Tiffany từ phía sau rồi bạo gan vòng tay ôm lấy vai cô từ sau lưng, bàn tay kia thừa cơ hội lấy đi ly rượu trên tay cô nàng tóc đỏ.

"Không cho chị uống nữa." Nói rồi cậu cầm lấy uống một hơi cạn sạch ly.

Tiffany thoáng giật mình, nào giờ cô chưa bao giờ thấy Taeyeon uống rượu. Taeyeon của cô luôn sống rất quy tắc và chuẩn mực.

"Sao lại uống rượu, không tốt cho em đâu."

"Nó cũng không tốt cho chị."

"Sao lại ra đây rồi." Tiffany vuốt lấy cánh tay của Taeyeon, tận hưởng cảm giác được cậu ôm vào lòng.

"Tỉnh dậy không thấy chị, sợ chị đi mất."

"Đồ ngốc."

Tiffany cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt Taeyeon tăng dần, hơi thở nóng rực phả vào cổ dồn dập khiến đôi vai Tiffany bật chợt run lên, thân người bất chợt mềm nhũn không thể kiểm soát.

Bỗng một làn môi mát lạnh áp vào chiếc cổ kiêu ngạo trắng ngần, Tiffany giật mình quay sang nhìn Taeyeon.

"Nhóc con, em say rồi hả."

"Em không say...là do...Fany thơm quá." Giọng nói có phần lè nhè, chắc chắn chín mươi phần trăm là Taeyeon của cô bắt đầu say rồi.

"Taetae, ngừng lại." Tiffany gọi Taeyeon trong vô lực, bản thân không tài nào phản kháng lại, Taeyeon hôn khắp cổ rồi trượt xuống vai cô.

"Muốn hôn Fany."

"Erika Kim, tỉnh lại ngay cho chị." Tiffany quát lớn khiến Taeyeon giật mình đứng thẳng dậy. Nhóc con biến thái này, mới uống có một chút cồn đã say rồi, thật là quá nguy hiểm. "Đi về giường ngủ."

"Fany-ah." Một tiếng gọi như thường ngày, sao hôm nay lọt vào tai Tiffany lại nghe có ý gợi tình một cách kỳ lạ. "Về giường với em đi."

Tiffany bật cười nhìn Taeyeon đang đứng bĩu môi giận dỗi, đáng yêu đến mức Tiffany muốn đem về giường ăn sạch cậu đến thôi. Gượng đã, Tiffany đã nghĩ đến chuyện với Taeyeon sao, cô đột nhiên đỏ mặt và tức giận bản thân. Taeyeon đối với cô mà nói như một đứa trẻ, vậy mà cô lại một lần nữa trong nhiều lần khác suy nghĩ những chuyện không đúng đắn với Taeyeon. Có thể những người khác có suy nghĩ như vậy với người mình yêu là chuyện bình thường, Tiffany cũng từng bình thường như thế, nhưng đặt trường hợp đây là Taeyeon, cô bé sắp sinh nhật mười tám tuổi, nhỏ hơn cô tận tám tuổi làm cho cô cảm giác như mình là tên tội phạm tình dục trẻ em nào đó.

"Ừ thì đi." Taeyeon liền nở nụ cười ngố nắm tay Tiffany kéo về giường.

Cả hai trở về giường, Taeyeon liền ôm chặt lấy Tiffany rút mặt vài trong hõm cổ hít hà mùi thơm quyến rũ quanh đó.

"Fany...xoa lưng cho em đi." Taeyeon mè nheo.

"Được rồi."

"Fany..."

"Lại muốn gì nữa đây nhóc con."

"Không muốn làm nhóc con nữa, muốn trở thành người phụ nữ của Fany." Âm lượng cậu nói nhỏ dần về cuối câu. Taeyeon ngại ngùng giấu mặt trong ngực Tiffany, còn cô thì lại sững sờ. Nhóc con này sau khi uống rượu quả nhiên cái gì cũng mở miệng được.

"Em say rồi, ngủ đi." Mặc dù ngọn lửa dục vọng trong người cô bắt đầu cháy âm ỷ, nhưng cô không muốn làm tổn hại đến Taeyeon dù chỉ một chút.

"Em không say, Tiffany, em đang rất tỉnh táo."

Cậu nói nhỏ trong ngực cô, giọng thẹn thùng đáng yêu như chú mèo nhỏ.

Tiffany cắn răng cắn lợi mà chịu đựng, vốn dĩ cô không phải thầy tu ăn chay trường, đối mặt với phong tình như thế này chỉ có muốn phát ra hết bên ngoài, đem người kia nằm dưới thân mình mà rên rỉ.

"Tae..."

Lời nói chưa kịp hoàn thành, mấy chữ cuối chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi nhỏ xinh của Taeyeon cả gan chặn lại. Tiffany bất ngờ nhưng rồi lại xuôi theo cảm xúc làm theo những điều con tim mách bảo.

Nếu Taeyeon thật sự say, xem như Tiffany này sẽ say cùng cậu. Nếu Taeyeon tỉnh táo, ngàn lần cũng muốn đem người này ăn sạch.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nhiệt độ trong căn phòng càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thân ảnh hai người con gái điên cuồng quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh dục vọng khiến ai nghe thấy cũng đều xấu hổ.

"Chị yêu em Taeyeon, rất yêu em, hãy luôn nhớ điều đó" Tiffany thì thầm bên tai Taeyeon khi cậu đã say giấc.


-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro