Chap 6: Ngô Thế Huân đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhông ha xê ô ✌✌✌ Nay ta rảnh ngoi lên viết thêm 1 chap nữa a~~
Hôm qua cá tháng tư, ta nói thính nơi đâu cứ bay lung tung >< mọi người có vui hem??? Au là Au max buồn a~~~ bị lừa mà không biết gì luôn T^T
Cơ mà nhảm đủ rồi, vào chap điiiii ^^
___________ __________ _________ _________ _________ ________

Cơm trưa xong thì cũng đã gần chiều, 3 giờ là cất chuyến bay. Bầy giờ là 12 giờ 10 phút, hắn lên phòng dặn dò quản gia cùng một số vệ sĩ. Không khí rất ngột ngạt, ai cũng biết rằng chủ nhân họ đang không vui a~~~

"Trần quản gia, trong thời gian ta đi vắng nhớ chăm sóc cho Lộc Hàm, nếu em ấy ăn không hết cơm thì báo cho ta biết" anh cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.

"Vâng, tôi đã nhớ" Trần quản gia cuối đầu trả lời.

"Nhược Phong mỗi ngày lái xe đưa Lộc Hàm đi, chú ý an toàn, nhớ dẫn thêm 6 vệ sĩ chuyên nghiệp theo bảo vệ em ấy suốt 24 giờ, có gì gọi điện nói ta. Nếu Lộc Hàm gặp bất trắc gì thì cậu tự hiểu"

"Nhược Phong đã rõ, xin chủ nhân yên tâm" Nhược Phong nói, Nhược Phong là 1 trong những sát thủ đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Lúc cậu 7 tuổi, gia đình bị ám sát, cậu may mắn được Ngô Thế Huâm cứu mạng. Từ khi đó, cậu được Ngô Thế Huân đưa đi huấn luyện thành sát thù và trở thành cành tay đắc lực của anh.

"Tốt! Khánh Thù ta đi thôi" Ngô Thế Huân tiêu soái bước đi.

"Chủ nhân đi" Trần quản gia, Nhược Phong và đám vệ sĩ cuối đầu tiễn Ngô Thế Huân.

.

.

"Haha, Cún con, ăn từ từ thôi, mày trông mập ra rồi đấy nha" Lộc Hàm đang cho Cún con ăn sau vườn (Au; ai không nhớ ẻm thì quay về chap 1 nhé)

Anh nghe thấy tiếng cười của cậu liền dừng lại nhìn cậu. Cậu bây giờ cười trông rất vui vẻ. Anh định lại chào tạm biệt cậu nhưng không, anh đi ra ngoài xe có Khánh Thù đang đợi và đi tới sân bay. Vì khi thấy cậu anh lại không nỡ đi xa cậu.

.

.

.

.

"Trần quản gia, Ngô Thế à chủ nhân đâu rồi ông" Lộc Hàm cho Cún con ăn xong thì vào nhà dọn dẹp.

"Chủ nhân vừa đi rồi, chủ nhân không nói cậu à" Trần quản gia ngạc nhiên

"A... Vâng không có" Lộc Hàm sững sờ. đi rồi sao? Không thèm chào mình luôn à, tên sắc lang đámg ghét a~~~ ngươi đi luôn đi nga....

"Quản gia, con muốn đi mua tí đồ, mai con sẽ đi học"

"Ồ, Tiểu Lộc con muốn đi học sao? Mọi thứ đều được chủ nhần chuẩn bị rồi, con lên phòng kiểm tra xem còn thiếu gì không" Trần quản gia cười nói

"Sao? Chủ...chủ nhân chuẩn bị nhanh...nhanh vậy sao. A...con đi xem đây. Chào ông Trần quản gia" cậu cười tươi chạy nhanh vào phòng của mình.

"Ôi thằng nhỏ này..." Trần quản gia lắc đầu cười nói

"Phu nhân tương lai dễ thương nhỉ Trần quản gia" 1 nữ gia nhân lên tiếng.

"Đúng đúng vậy, các cô lo mà làm việc đi" Trần quản gia cười nói rồi đi lên lầu

.

.

.

"Wooow, bộ đồng phục trường này đẹp quá"

.

"Í, có cả đồng hồ và giày luôn"

.

"Chiếc cặp này màu đẹp ghê"

(Au: tuôi bó tay với ông này, sách vở mô cả rồi ><)

Cậu giờ này đang rất vui mừng nha, mai là cậu được đi học rồi. Cậu cứ xem đi xem lại cho đến khi mệt mà ngủ quên luôn. Khóe môi cậu vẫn còn ý cười, cậu đang mơ, cậu mơ thấy mình khi còn bé được mẹ đưa đến trường....

.

.

.

Thoáng chốc màn đêm đã buông xuống và anh cũng đã đáp xuống nước Mỹ. (Au: mn thông cảm, ta không biết thời gian bay nên nói đại vậy a~~~)

Ngô gia (Ngô: ý là họ. Gia: nhà, còn có nghĩa là gia đình)

"Chủ tịch! Thiếu gia đã xuống máy bay và đang trên đường về nhà"

"Ừ, không biết nó đã tha thứ cho ta chưa? Haizz" Ngô Thế Nhân bỗng thỗ dài

"Chủ tịch, ngài bớt lo lắng" Mân Thạc lên tiếng

Trên xe

"Nai con, giờ này em đang làm gì? Có nhớ anh không" anh cầm tấm hình câu khẽ nói. Khoảng chừng 15 phút sau đã đến Ngô gia.

*Két*

Chiếc xe chạy vào trong...

"Con về rồi à, vào ăn cơm rồi nói chuyện sau" ông Ngô thấy Thế Huần về thì mừng rỡ.

"Không cần, công ty có việc gì mà ông gọi tôi về gấp" Thế Huân vẫn lạnh lùng, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét

"Một vài cổ đông làm loạn, con ăn cơm rồi ta bàm chuyện" ông rất buồn, cũng ngót nghét 10 năm rồi mà vẫn không tha thứ cho ông

"Hừ, tôi sẽ giải quyết, còn việc gì nữa không"

"Con cũng lớn tuổi rồi, nên lấ..."

"Không cần ông quản, hừm, tôi không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, ông đừng ép tôi giống như ông bà nội" nghe cha mình nói đến việc lấy vợ, anh lại nhớ tới mẹ của mình.

"Mày...mày được lắm, không coi cha mày ra gì nữa rồi" Thế Nhân tực giận mắng

"Cha? Ông còn tư cách đó à" nói xong anh đi thẳng lên lầu

"Mày...mày" ông quỵ xuống ghế sofa

"Chủ tịch chủ tịch, ngài làm sao vậy" Mân Thạc vội đỡ ông

"Không, ta không sao"

Tuyết Ngọc, tôi đã biết lỗi, đã hối hận lắm rồi, tại sao nó vẫn không tha thứ cho tôi....

_________ _______ ________ _______ ______
Teem cho _LoveJiYong2003_
Chap trước tuôi quên, thin lỗi cô ^^
Cảm ơn đã ủng hộ fic a~~~ ヽ(*≧ω≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro