Chap 7: Lộc Hàm tới trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________THÔNG_BÁO____________________________

Hé lu mọi người ✌✌✌ Nhớ Au ko?? (-^〇^-)
Haizzz! Chả hiểu tại máy hay tại wattpad mờ Kun vừa viết xong chưa kịp xuất bản cái nó mất tiêu hết trơn T^T làm Kun viết đi viết lại cả chục lần >< đến bây giờ mới up chap mới được a~~~ thông cảm cho Kun (^.^)
Chap này hơi ngắnnnn! Lí do là tài nguyên trong não dồn công lực vào môn Văn hết mọe rồi ><
Dự định là Kun sẽ drop fic chừng 3 tuần để ôn thi cuối HK2, Kun sẽ quay lại sớm và đăng bù nà ^^ đừng quên Kun nha ^3^
Nhân dịp sanh thần ông Móm với ông Lú, Kun sẽ ra 1 one short hoặc short fic, hường ngược đủ kiểu a~~ ủng hô nha các rds..... Kamsa~~ *búng tym*

HunHan "dzô chap lẹ đi má, nhảm quài" 💢💢
Kun *gõ máy với tốc độ anh hùng bàn phím* vâng vâng :3

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Cháu đi học đây Trần quản gia" Lộc Hàm đei ba lô đi xuống lầu.

"Khoan đã" Trần quản gia bước ra tay còn cầm thêm cái hộp màu tím.

"Chuyện gì vậy bác" Lộc Hàm thắc mắc.

"Chủ nhân nói để cậu Nhược Phong đưa cháu đến trường, dù sao con cũng là ngày đầu đến trường, cháu cũng đâu biết đường mà" Trần quản gia vội nói.

"A.., cháu biết rồi, còn gì không bác?"

"À còn đây là cơm trưa, thức ăn trong canteen không đủ chất dinh dưỡng đâu, cháu nhớ ăn đấy" Trần quản gia vừa nói  vừa đưa hộp cơm cho Lộc Hàm

"Dạ, cháu biết rồi, chào bác Trần, cháu đi đây" Lộc Hàm cười tươi rồi bước đi..

Trần quản gia đã phục vụ cho Ngô gia hơn 50 năm, ông không có vợ, có con nên xem Lộc Hàm như con ruột của mình. Thấy Lộc Hàm vui thì trong lòng ông mừng cũng không kém.

______________________________________

Lúc này đây Nhược Phong cũng đã đỗ xe trước cổng Ngô gia chờ Lộc Hàm. Anh vẫn luôn suy nghỉ không biết Lộc Hàm là hạng người ra sao lại có thể khiến chủ nhân lo lắng đến như vậy.... Bỗng cậu xuất hiệnnn. 

"Chào anh! Anh là Nhược Phong?" cậu hỏi, khi bước ra cậu hoàn toàn giật mình nha, dáng người đẹp, đứng tựa vào chiếc siêu xe màu trắng trông mãn nhãn. Nhưng người này làm sao có thể bằng Ngô Thế Huân chứ...? Khoan....? Sao mình lại nghĩ đến hắn chứ, quên đi A~~~

Quay lại với Nhược Phong, anh hoàn toàn bất ngờ khi gặp cậu. Cậu là thiên thần sao? Thật tinh khiết như một giọt sương sớm mai.. Nhanh lấy lại tinh thần, anh nói
"Vâng, chào cậu Lộc, tôi là Nhược Phong, mời cậu lên xe" nói xong anh làm động tác mời

"A... vâng, cảm ơn anh" cậu lên xe và xe cũng đã được Nhược Phong khởi động. Cậu bắt đầu suy nghĩ bạn bè mới có thân thiện không, thầy cô có nghiêm khắc không????

.

.

.

*kéttttt* chiếc xe dừng lại tại ngôi trường King

"Cậu Lộc, đã đến trường"

"........"

"Cậu Lộc??"

"A~~ sao ạ?" Lộc Hàm giật mình, mãi mê suy nghĩ nên cẫu không chú ý gì Cả

"Khụ~~ đã đến trường rồi" Nhược Phong trả lời

"A...vâng! Tạm biệt anh" Lộc Hàm cuối đầu chào rồi bước vào cổng trường

"Woooooa"

_____________________________________________________________________

Chúc sinh nhật trễễễ...
Hép bi bớt đê Oh Sehun
Mau ăn chóng lớn, thành công trong tương lai và mau rước Han về nha anh...
Yêu anh <3
______________________________________________
Tem cho _LoveJiYong2003_ soiiuhunoppa
Cảm ơn đã ủng hộ fic ^^ *hôn gió* moaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro