Chương 21 : Người Vĩnh Viễn Là Dạ Điệp Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp tới mình có công việc part time nên sẽ update chậm hơn bình thường :"<

Bài hát đề nghị: Lửa trong tim - Bành Gia Tuệ, F.I.R


***


"Tôi đã phát hiện ra chuyện bức thư của Hoàng Đình Đình nhận được là giả. Thực chất ngay hôm Hoàng Đình Đình gặp lại Hứa Vãn Sinh, tôi đã muốn ngay tại chỗ vạch trần bộ mặt thật của hắn, một tên máu lạnh vô nhân tính chuyên đầu cơ và sẵn sàng giết những kẻ cản đường hắn. Nhưng nghĩ tới Hoàng Đình Đình vui mừng xiết bao khi gặp lại hắn, vả lại bằng chứng nắm trong tay vẫn còn chưa đầy đủ, tôi quyết định khi thời cơ chín muồi và chỉ còn hai chúng tôi, tôi mới nói cho cậu ấy biết. Nhưng khi tôi vừa tìm được bức thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong mà tôi định gửi cho cậu ấy, trong đó có lời cảnh báo về Hứa Vãn Sinh thì hắn ta tìm đến, tấn công và bắt cóc tôi! Hứa Vãn Sinh là một tên điên, cô phải tin tôi. Trước khi tôi ngất xỉu, tôi đã nghe hắn ta lẩm bẩm thế này:


_ Dạ Điệp, chờ tôi, tôi sẽ mang em về ngay thôi. Dưới đó, chúng ta sẽ lại một lần nữa gặp nhau... Em chết rồi, sẽ chẳng ai có thể cướp em khỏi tay tôi nữa...


Hứa Vãn Sinh muốn giết chết Hoàng Đình Đình của hiện tại!


Những câu nói của Đường An Kỳ liên tục vang vọng bên tai Tằng Diễm Phân, như một thứ sức mạnh vô tình thôi thúc nàng phải nhanh hơn, chạy đến giáo đường kia và cứu thoát Hoàng Đình Đình khỏi bàn tay của quỷ dữ.


Hứa Vãn Sinh, tên khốn khiếp.


Tại sao Tằng Diễm Phân nàng lại không thể nhận ra điều đó sớm hơn? Những lần biến mất bí ẩn của Hứa Vãn Sinh, thái độ của hắn khi nhắc đến tên Hoàng Đình Đình, sự dửng dưng khi nghe tin Đường An Kỳ bị bắt cóc. Tất cả những dấu hiệu ấy, tại sao nàng lại không thể nhận ra? Một kẻ điên có nhân cách méo mó, hắn ta sẽ làm gì, nếu có trong tay những vật dụng cần thiết để tiến hành tội ác?


Một cơn ớn lạnh chạy dọc trên người Ruri.


Guồng chân, nàng tăng tốc hết mức có thể, không ngừng cầu mong người kia bình an vô sự.


Trăng đêm nay vẫn sáng...


***


Hứa Vãn Sinh ngửa mặt lên trời, hít vào luồng không khí tinh sạch của buổi đêm mang lại. Giờ đây, Ruri có lẽ đã phát hiện ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện là ai. Nàng ta sắp tìm đến đây... Chà, hắn đang thắc mắc không biết nàng ta sẽ làm gì với hắn đây, nhất là khi hắn sắp ra tay giết chết người con gái mà nàng ta yêu thương hơn cả sinh mạng của mình này. Đừng trách hắn độc ác, hãy trách tất cả những gì mà bọn họ đã gây ra cho hắn ta.


Đúng vậy, tất cả mọi chuyện là do một tay hắn sắp đặt từ, chuyện bắt cóc Đường An Kỳ cho đến dẫn dụ Lý Nghệ Đồng đến ngôi nhà bỏ hoang ấy. Có lẽ bọn họ, không một ai biết rằng hắn có một biệt tài, đó chính là giả nét chữ của người khác, gần như hoàn hảo đến tuyệt đối. Ngày hôm ấy, bức thư mà Hoàng Đình Đình cứ ngỡ là Đường An Kỳ đã gửi thực chất chỉ là một bức thư giả mạo mà hắn đã mạo hiểm cả tính mạng để đột nhập và kẹp vào trong quyển sách của nàng ấy. Chiếc áo bành tô được lấy từ nhà Lý Nghệ Đồng, bức thư máu cũng là một trong những mánh khoé của hắn nhằm tạo nên sự chia rẽ giữa Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng. Đừng hỏi tại sao hắn lại làm như thế, tất cả cũng chỉ là vì Hoàng Đình Đình, là dành cho nàng ấy mà thôi!


Hoàng Đình Đình đã từng là người con gái mà hắn hết mực yêu thương bằng cả trái tim của mình. Nhưng rồi những gì nàng ấy đã làm để đáp lại tình cảm của hắn là gì? Bỏ rơi hắn lúc hắn đang cần nàng ở bên nhất, yêu thương một người khác còn hơn cả chính bản thân mình, lạnh lùng rũ bỏ mọi nỗ lực quan tâm yêu chiều của hắn khi hắn quay về bên nàng. Lên kế hoạch đổ tội cho Lý Nghệ Đồng, tìm cách tách cả rời cả hai là những nỗ lực cuối cùng mà hắn thực hiện để mang nàng trở về bên mình. Nhưng rồi, khi nhìn thấy nàng ấy ngẩn ngơ ngóng chờ người kia trở về, từng chút, từng chút một, hắn đã lờ mờ nhận ra một điều. Liệu còn tác dụng gì nữa, nếu như trong trái tim nàng ấy đã không còn bóng hình của hắn ta?


Hoàng Đình Đình đã không còn là Hoàng Đình Đình ôn nhu dịu dàng mà hắn đã từng quen.


Cũng không còn là Dạ Điệp mà hắn từng yêu thương, mến mộ.


Hắn nhớ người kia, nhớ nàng đến không tưởng. Nhớ cách nàng ấy lo lắng quan tâm hắn mỗi khi hắn gặp chuyện, nhớ cách nàng bật cười khi nghe hắn kể một câu chuyện hài hước nào đó, nhớ những ngày cả hai cùng nhau tản bộ dưới bầu trời đêm Thượng Hải rực rỡ ánh đèn. Hắn nhớ, nhớ tất cả, nhớ Hoàng Đình Đình của ngày ấy đến phát điên. Trả lại cho hắn, hãy trả lại cho hắn Đình Đình của trước kia đi...


Nhưng có lẽ... Hắn ngửa mặt lên trời cười khùng khục... Không, không thể nữa rồi.



Ái tình luôn là một mê cung khiến người ta hãm sâu vào trong nó, càng cố tìm cách vùng vẫy thoát ra, lại càng đắm chìm sâu hơn...



_ Nếu không thể khiến em trở về như xưa nữa, tôi sẽ cùng em trở về địa ngục. Nơi ấy, tôi sẽ lại một lần nữa gặp em, Dạ Điệp của tôi.


Hắn lấy ra từ trong người một trang giấy nhỏ. Những ngày tháng ở cùng Ruri, hắn đã nhận được không ít từ nàng ta. Từ khả năng có thể chạy nhanh như loài báo đen dũng mãnh cho đến năng lực nhìn thấu trong màn đêm, hắn đều được nàng ban cho. Hứa Vãn Sinh đã có tất cả, tiền bạc đầy đủ cùng với một tương lại đầy hứa hẹn. Nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Nếu để cho hắn lựa chọn lại thêm một lần nữa, liệu hắn có lựa chọn con đường này hay không? Hứa Vãn Sinh lắc đầu nguầy nguậy. Không, đáng tiếc là không có nếu như...


_ Cả nàng cũng vậy Ruri, thật đáng thương...


Hắn bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú cấm kị được viết trong mảnh giấy. Khoảng thời gian ở cùng Ruri, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để hắn học lỏm từ nàng ta một vài ma thuật nho nhỏ. Sẽ rất nhanh thôi, hắn thì thầm rồi áp tay mình xuống mặt đất. Một dòng lửa đỏ rực chạy thẳng vào bên trong, bắt đầu liếm láp những mảng tường đầu tiên. Vài phút nữa, nơi này sẽ trở thành một ngọn đuốc sống.


_ Ha ha ha, Hoàng Đình Đình nàng chờ ta, chờ ta thêm một chút nữa thôi...


Hứa Vãn Sinh tay đặt ngang mắt ngửa đầu lên trời, cười điên dại nhìn ngọn lửa đang lan đến nơi cao nhất của giáo đường. Văng vẳng xung quanh, đâu đó vẫn có tiếng khóc than ai oán...


***


Ở phía bên kia ngọn đồi, hai bóng đen vẫn đứng đấy, im lìm quan sát mọi diễn biến xảy ra:


_ Người có ý định can thiệp hay không? - Người bên trái lên tiếng, cẩn cẩn dực dực dò hỏi.


_ Không, đừng can thiệp! Kiên nhẫn là thượng sách, Lâm Tư Ý.


Người tên Lâm Tư Ý tuân mệnh, nhanh chóng lùi về phía sau chuẩn bị. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sao? Nàng lén nhìn qua người bên cạnh, dò xét ánh mắt người nọ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy một mảnh đen lạ lẫm, phảng phất chút sắc cam.


Cúc Tịnh Y thở dài, ánh mắt ánh lên chút thương cảm nhìn ngọn lửa trước mặt đang dần lấp hết toà thánh đường kia.


Lý Nghệ Đồng, tại sao nhất thiết phải là cách này, và tại sao nhất định phải là nơi đây? Ngươi đang mưu tính điều gì sao?


"Mưu tính ư? Chẳng gì cả..."


Lý Nghệ Đồng mỉm cười, liên tục lui về sau, tránh đi những đòn hiểm hóc của Hoàng Đình Đình. Nàng và nàng ấy đã vờn nhau như vậy được một lúc lâu. Nàng ấy tấn công, nàng phòng thủ. Nàng ấy giận dữ, nàng vui vẻ cười cười đùa. Mọi chuyện lẽ ra sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của nàng...


Nếu như ngọn lửa kia không xuất hiện.


Thảng hoặc trong lúc nhìn ra bên ngoài, Lý Nghệ Đồng mới phát hiện ra những ngọn lửa vàng nhạt giống như hình nhân đang nhảy múa chực chờ như sắp lao vào bên trong. Lửa, là điểm chết chí mạng của ma cà rồng... Ai đã làm chuyện này?


_ Lý Nghệ Đồng!!!


Giây phút lơ đãng chết người. Lý Nghệ Đồng rủa thầm, lăn người sang bên phải né tránh. Nếu không nhanh trí, suýt nữa là nàng nhận lấy một dao từ Hoàng Đình Đình. Nhìn lên khoảng không vồng vộng được bao phủ bởi lớp kính vạn hoa đủ màu ở phía trên, Lý Nghệ Đồng gầm gừ. Trăng vẫn chưa đăng đỉnh. Bên ngoài, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn. Điều này không hề có trong kế hoạch của nàng.


_ Lý Nghệ Đồng ngươi tránh cái gì? Chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ đền tội sao? Vậy tại sao lại né hả? Hèn nhát!


Hoàng Đình Đình cười cười, nửa như điên như dại chĩa mũi dao về phía Lý Nghệ Đồng. Đáp lại nàng, chỉ là nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt thâm tình không thể nào đoán ra đến từ người đối diện. Nàng đã từng yêu lấy nụ cười ấy biết bao, nhưng giờ đây trong trái tim nàng, nó chẳng còn là gì nữa, ngoại trừ cảm giác ghê tởm và căm hận. Nàng ấy nói giết người, vậy là giết người mà chẳng hề có lấy một tia ân hận nào. Có thật là vậy không? Có thật không...


_ Vì sao ngươi không nói dối ta? Vì sao???


Hoàng Đình Đình rống lên, nước mắt giàn dụa như mưa.


_ Ngươi biết không... Ta đã chờ... chờ ngươi nói rằng không phải em đâu, là một kẻ khác đã làm điều đấy. Thậm chí kể cả khi nói dối như vậy, ngươi biết ta vẫn sẽ tin ngươi mà đúng không? Tại sao lại không để ta tin ngươi, không để ta tin vào điều đó dù cho nó chỉ là một lời nói dối trắng trợn mà ngươi đã bịa ra? Dù ngươi có gạt ta, ta vẫn sẽ tin ngươi mà...


Lý Nghệ Đồng ngẩn ngơ nhìn Hoàng Đình Đình sụp đổ trước mắt mình. Nàng ấy đã tin ngươi như thế, vậy mà ngươi... Lý Nghệ Đồng cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Những lọn khói bủa vây xung quanh, những hình nhân bằng lửa đã tiến đến giữa giáo đường. Cả thảy đều không còn quan trọng nữa. Nàng ấy vẫn còn tin nàng, thế là đủ rồi.


Lý Nghệ Đồng từ từ bước đến bên Hoàng Đình Đình. Ngồi xuống, nàng run run giơ lấy tay sờ lên gương mặt người dấu yêu.


Nàng sẽ nói hết tất cả sự thật với Hoàng Đình Đình, không giấu diếm bất kì điều gì nữa. Nếu làm như vậy có thể nhận được sự tha thứ của nàng ấy, chẳng phải, chẳng phải quá tốt rồi sao?


Lý Nghệ Đồng câu nhẹ khoé môi, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia, rồi thì thầm nói:


_ Đình Đình, thật ra em...

.

.

.

Phập

.

.

.


Chính xác và nhanh gọn, ấn mạnh lưỡi dao sắc nhọn vào ngực trái Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình khẽ cong môi mỉm cười. Ngươi không bao giờ nghĩ đến đúng không, chỉ vì một phút mềm lòng mà phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Nhưng như thế đã thấm gì so với những gì ngươi đã gây ra cho ta? Ta hận ngươi Lý Nghệ Đồng, ta hận ngươi!


_ Dù ngươi có gạt ta, ta vẫn sẽ tin ngươi. Nhưng ngươi đã phản bội ta, phản bội lại tất cả mọi người. Phản bội, phản bội...


Nàng ngước mắt lên ngỡ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lý Nghệ Đồng nhìn mình. Thấy nàng ta ăn năn hối lỗi, thấy nàng ta cắn rứt lương tâm, thấy nàng ta đau khổ vì mình! Sai lầm phải trả giá bằng xương máu!


Nhưng không...


Khoảnh khắc khi nàng bắt lấy ánh mắt của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình bỗn cảm thấy nghẹt thở. Trái tim như thể bị muôn vàn những sợi dây xích quấn quanh xiết lại. Bóp nghẹn! Rũ bỏ hết tất cả lớp phòng thủ cuối cùng, đôi mắt Lý Nghệ Đồng trở về màu đen huyền nguyên thuỷ, êm đềm và mềm mại, thảng hoặc còn có chút ôn nhu và tiếc nuối. Những ngón tay thuôn dài đưa lên, sửa lại những lọn tóc mái lưa thưa tán loạn trên khuôn mặt người dấu yêu. Tay còn lại, nàng nắm chặt đôi tay kia hơn, đem lưỡi dao sắc ngọt tiếp tục chìm sâu vào trong. Từng gọi máu bạc ứ đọng nơi lưỡi dao, chảy xuống. Tựa như những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt nàng.


_ Ừm, đúng rồi, em xứng đáng bị như vậy, nhưng mà em muốn cho chị biết điều này - Những ngón tay bấu chặt lấy bàn tay Hoàng Đình Đình, đem chúng áp nhẹ lên nơi đang rỉ máu kia khẽ thì thầm nói - Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau chưa hề quen biết nhau, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Ngập tràn sắc màu hay chỉ còn là nỗi niềm bi thương? Em không biết, cũng chẳng hề muốn hay... Nhưng em vẫn biết ngay khoảnh khắc này, ngay thời điểm này, thì em biết mình vẫn thật lòng yêu chị, như lúc đầu ta gặp nhau...


_ Ý ngươi là sao? Ngươi trả lời ta đi? Trả lời ta?


Hoàng Đình Đình lắc đầu nguầy nguậy, túm chặt lấy cổ áo Lý Nghệ Đồng. Lý Nghệ Đồng đang nói cái quái gì vậy, nàng không hiểu gì hết! Trái tim nàng đau quá, sao lại đau đến như thế này... Không lẽ nào... Không Lý Nghệ Đồng, ngươi không được làm thế! Chưa bao giờ nàng có thể đọc rõ thâm tâm Lý Nghệ Đồng đến như vậy...


_ Em chưa trả lời tôi, em là có ý gì? Trả lời tôi đi, trả lời tôi!


....


_ Ván bài này, xứng đáng thật rồi! Em cuối cùng cũng biết được câu trả lời em đã tìm kiếm bấy lâu nay, Đình Đình - san!


_ Nhưng tôi vẫn chưa biết, em làm sao có thể...


_....


_ Em hạnh phúc lắm Đình Đình - san...


Lý Nghệ Đồng híp mắt mỉm cười, nhìn lên trên.


Trăng đã đăng đỉnh.



Hãy cứ nghĩ rằng đó là một lời nói dối đi.


Dối rằng chị yêu em...


Và thật lòng em hạnh phúc.



_ Em định làm gì? Không được, Lý Nghệ Đồng!!!


Đặt lên mái tóc Hoàng Đình Đình một nụ hôn, Lý Nghệ Đồng khẽ thì thầm:


_ Ta Lý Nghệ Đồng, tuyên bố phá vỡ Lời nguyền xích bạc với Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình...


Lý Nghệ Đồng mỉm cười nhìn Hoàng Đình Đình...


Nghệ Đồng, đừng!


Đình Đình - san...


_ Từ nay... Chính thức tự do!


_ Roẹt!


_ Cúc Tịnh Y!


"Là tiếng gọi của Lý Nghệ Đồng!"


_ Lâm Tư Ý, hành động!


Một vầng sáng trắng nhanh chóng lan tỏa khắp giáo đường. Xung quanh cả hai mặt đất rung chuyển dữ dội.


_ Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng, Lý Nghệ Đồng!!!


Hoàng Đình Đình đầu ngón tay không ngừng cào lên lớp ánh sáng đang bao lấy xung quanh người nàng, vừa đập, vừa điên cuồng gào tên Lý Nghệ Đồng. Nhưng đáp lại nàng, vĩnh viễn vẫn là nụ cười híp mắt ôn nhu thân thuộc. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, mấp máy:


_...


...


...


...


Vĩnh biệt người, tình yêu của em.


Lý Nghệ Đồng ngước nhìn cột ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, sau đó biến mất khỏi mái vòm đổ nát vốn đã bị ngọn lửa ma thuật kia phá hủy gần hết. Đình Đình - san đã an toàn. Giờ đây Lý Nghệ Đồng đã yên tâm trở về với địa ngục, nơi nàng sẽ phải lãnh nhận án phạt mà nàng đáng phải nhận.


Đánh đổi sinh mạng để nhận lấy câu trả lời tưởng chừng như vô vọng này, còn gì có thể hạnh phúc hơn?


Nhân sinh ngắn ngủi, duyên nợ vô thường


Vô tình gặp người, một đoạn tình yêu


Kiếp sau nếu có, vĩnh viễn chia xa


Lý Nghệ Đồng ôm lấy ngực mình, ngã khuỵu. Thân thể nàng đang dần tan ra dưới sức nóng của lửa. Nếu vậy, Thượng Đế, xin người hãy để đôi mắt này của ta trở thành dạ điệp, còn thân thể này trở thành đóa hoa hồng xanh kiều diễm nhất.


Đóa hồng xanh xinh đẹp, chỉ duy nhất dành cho người, Đình Đình - san của em.


***


Khi Ruri đến nơi, tòa giáo đường đã trở thành một tháp lửa. Dưới chân tháp, bóng người cao lớn tựa như điên dại đang ngửa đầu cười lớn. Hứa Vãn Sinh, Hứa Vãn Sinh. Ruri sấn tới hắn, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo. Bao nhiêu cơn tức giận, bao nhiêu sự chán ghét, nàng muốn trút tất cả lên người hắn ta. Băm vằm hắn ta ra, vẫn chưa đủ để hắn chuộc lại lỗi của mình. Nàng phải tống hắn xuống địa ngục, nàng phải làm cho linh hồn của hắn tan biến để hắn vĩnh viễn không thể nào luân hồi! Nàng muốn chính tay mình giết hắn ta!


Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt đã từng rất anh tuấn kia quay lại, nàng đã biết mình không còn cách nào để trút giận lên hắn được nữa.


Đôi mắt âm hiểm kia, đã bị móc mất.


Thất khiếu liên tục tuôn ra thứ máu màu đỏ.


Đó là cái giá phải trả, khi phàm nhân tự ý sử dụng một trong những phép thuật cấm kị bí truyền.


_ Hứa Vãn Sinh... Tại sao ngươi phải làm thế? Rõ ràng trước mắt ngươi là quyền lực, là tiền bạc, là danh vọng mà ngươi đã từng mong muốn? Ta đã cho ngươi tất cả, nhưng tại sao...?


Ruri khẽ hỏi hắn. Và lần đầu tiên trước mặt một nam nhân phàm trần, nàng rơi nước mắt. Xuyên suốt mấy ngàn năm lăng bạt khắp thiên hạ, nàng đã gặp qua biết bao dạng người. Tham lam có, háo sắc có, thanh đạm, không vấn vương trần tục cũng có. Nhưng tại sao chỉ duy nhất kẻ đang đứng trước mặt, nàng không thể xếp vào bất cứ dạng người nào ở trên? Vì sao lại như vậy?


Hứa Vãn Sinh giờ đây chỉ còn thoi thóp thở. Đứng ở đây, trước mặt người con gái bé nhỏ kia, đã là quá sức đối với hắn rồi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng đây, gom chút tàn lực cuối cùng chờ đợi nàng đến. Ngày nàng đến đây cứu vớt cuộc đời hắn khỏi căn bệnh hiểm nghèo kia, hắn đã biết nàng sẽ là người mang đến cho hắn tất cả mọi thứ, bao gồm cả thứ quyền lực tuyệt đối mà ai ai cũng thầm khao khát. Hắn cũng biết nàng chỉ là đang lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn chấp nhận bởi vì hắn biết nàng cũng giống hắn, vì người mình yêu thương mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Lẽ ra sau khi giúp nàng ấy hoàn thành ước nguyện của mình, hắn đã có thể cao chạy xa bay cùng với quyền lực mà nàng trao cho... Nhưng ở những giây phút cuối cùng, hắn lại quyết định thay đổi tất cả kế hoạch của nàng. Âu cũng là...


Hắn đưa tay, lò dò ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, thì thầm nói. Lần cuối cùng, thật lòng ôn nhu:


_ Quyền lực, danh vọng... Không sai, nàng đã cho ta tất cả...


Thân người của Hứa Vãn Sinh bắt đầu bén lửa. Những ngọn lửa xanh biếc dị hoặc.


_Ta đã có toàn bộ thế giới mà ta mong muốn. Nhưng trong thế giới ấy, lại không hề có Dạ Điệp của ta.


Hắn mỉm cười dịu dàng. Ngọn lửa xanh lúc này đã lan đến hơn nửa khuôn mặt hắn. Ruri không thể nghe thấy gì được nữa. Xung quanh nàng, từng đàn bướm đêm liên tục vỗ cánh, xoay vòng thành từng vòng xoáy lớn ù ù quanh tai. Trước khi Hứa Vãn Sinh hoàn toàn bị thiêu rụi dưới ngọn lửa ma thuật, những ngón tay hắn vẫn kịp lau đi giọt nước mắt còn vương trên mắt Ruri.



"Đừng khóc nữa, chẳng giống nàng chút nào đâu..."



Một cơn gió khẽ thổi qua, mang tàn cốt của Hứa Vãn Sinh tất cả biến mất.


Ruri ngã khuỵu xuống, thất thần.


Cách xa tòa giáo đường, giờ chỉ còn là một quả cầu lửa sống, Hoàng Đình Đình nằm đấy, bình yên say ngủ.


Đâu đó, trong đêm tối, vẫn còn văng vẳng khúc ca ai oán từ những linh hồn phiêu bạt trong đêm.


Trong biển lửa đỏ rực kia


Có một đôi bướm đang lượn quanh những nhánh hồng xanh


Cùng với những sợi xích bạc lấp lánh ánh kim


À... ơi... dưới ngọn lửa hận thù


Hãy rụi thiêu tất cả


Cắt đứt mối nghiệt duyên kia


Để rồi tất cả chỉ còn là tro bụi


À... ơi...


TBC


________________________


Chương hai mươi hai


" Nghệ Đồng à, tôi vừa mới mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ... Tôi thấy bản thân mình mất kiểm soát, tôi thấy mình điên cuồng gọi tên em, trái tim tôi gào thét muốn giết em. Giữa biển lửa bạt ngàn tựa như những bông hoa đỏ rực rỡ, khi mảnh dao sắc nhọn kia của tôi cắm sâu vào người em, tôi lại thấy em mỉm cười với tôi. Và rồi sau đó em thản nhiên đẩy tôi xuống vực nước sâu thẳm kia, còn bản thân thì biến thành những cánh hoa hồng xanh rực rỡ. Đó chỉ là giấc mơ thôi, đúng không em?"


Hoàng Đình Đình mỉm cười đặt tay lên nơi ngực trái của mình.


" Em vẫn còn ở nơi đây, cùng với tôi đúng không?"


"..."


Nụ cười của nàng dần dần biến mất. Nơi ngực trái nàng trống rỗng. Trống rỗng theo một nghĩa nào đó, là không còn gì nữa. Tất cả, mất thật rồi...


______________________

P/s:

Nếu có câu thoại nào khiến mình ám ảnh nhất, thì đó chính là câu trả lời của Hứa Vãn Sinh dành cho Ruri:


"Ta đã có toàn bộ thế giới mà ta mong muốn. Nhưng trong thế giới ấy, lại không hề có Dạ Điệp của ta."


Một tình yêu hoàn hảo nhưng vô vọng.

Hứa Vãn Sinh đã có được tất cả, chỉ trừ tình yêu của Dạ Điệp dành cho mình.

Hắn yêu Dạ Điệp, nhưng lại không thể chấp nhận Hoàng Đình Đình.

Để rồi cuối cùng chỉ còn lại nỗi thất vọng ê chề, thảm hại đến đáng thương...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro