Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

_ _ _

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Mình thấy hơi choáng lúc đi trên đường thôi.

Yoona cố gắng lấp liếm trong vô vọng. Cô không phải một kẻ nói dối hay đóng kịch tồi, chỉ là tất cả những suy nghĩ trong đầu cô dường như đều phơi ra rõ ràng như ban ngày trước Joohyun. Đôi khi điều đó rất hữu ích, nhất là trong những lúc cơn buồn chán không có tên gọi hoặc lời nói chỉ làm rối bời thêm những phiền muộn. Nhưng đôi khi, như lúc này đây, sự thật kỳ lạ đó tỏ ra phiền toái nhiều hơn.

- Cậu lại gặp ai đó, hay là làm việc gì không nên làm?

- Không có. Đã nói là chỉ bị choáng thôi.

- Thế sao cậu lại lang thang trên đường trong khi đáng ra phải ở trên lớp? Còn cái mùi Malboro này nữa. Ok Taecyeon, phải không?

Hai tiếng “phải không” vang lên ngang đều, giống một lời chốt lại hơn là để dò hỏi. Yoona thôi không quanh co nữa, cô im lặng. Im lặng có nghĩa là “ừ”.

Chiếc xe chậm lại và dần tấp vào lề. Động cơ tắt.

Yoona ghét sự ngột ngạt này. Cô hít nhẹ, hi vọng có thể bắt lấy mùi thuốc lá của Taecyeon khi nãy vẫn còn ảm trên áo mình, nhưng dường như chỉ mình Joohyun mới có được sự nhạy bén đó. Cô thèm cái hương thơm mê hoặc độc hại mà mọi người vẫn dặn cô phải tránh xa ra. Cô chỉ thèm trong giây phút này thôi, khi mà thứ sức nặng vô hình đang ghì chặt lồng ngực cô đau thắt.

- Yoona…

Joohyun đang giận. Yoona không thể đoán được suy nghĩ của Joohyun, nhưng cô biết cô bé đang giận. Dù cho ở trạng thái cảm xúc nào, Joohyun cũng có thể giữ cho mình nét bình tĩnh khó có được ở cái tuổi 21 này, nhưng Yoona vẫn luôn phân biệt được sự buồn, vui, giận, hờn ẩn đằng sau đó.

- Mình không cần cậu phải nghĩ đến người khác. Mình hay mẹ, không cần đâu. Cậu chỉ cần nghĩ cho bản thân cậu là được rồi. Cậu đã cố gắng bao nhiêu mới trở lại như hôm nay, không nhớ sao? Làm ơn đừng hủy hoại bản thân một lần nữa.

Joohyun đang nhìn cô, nhìn chăm chăm đến nỗi một bên má cô nóng ran. Gương mặt cô bé loang loáng hiện lên trên tấm kính cửa xe trong suốt, nét được nét mất. Chỉ bấy nhiêu cũng đã làm ánh mắt Yoona phải tìm cách né tránh.

Có một sự thật đang lớn dần trong nhận thức của Yoona. Đó là cô sợ Joohyun. Không phải kiểu sợ hãi của một kẻ yếu thế trước một kẻ có sức mạnh hơn mình. Nó giống như cảm giác nơm nớp thấp thỏm của một đứa trẻ vừa làm sai, và đang phải đứng trước một người lớn, người luôn yêu thương, chăm sóc nó, và có thể trách phạt nó.

Đã từ lâu Joohyun và cô không còn là bạn. Đã từ lâu Joohyun trở thành một điều lớn lao, quan trọng hơn rất nhiều một người bạn trong lòng Yoona.

- Nhìn mình đi Yoona. Nói với mình rằng cậu sẽ có trách nhiệm với bản thân hơn, được không?

- Mình đang có trách nhiệm với bản thân đây.

Yoona đáp nhỏ. Cô không muốn lời đáp của mình lại lạnh nhạt như vậy, nhưng lời nói tuôn ra thì không thể chụp giữ lại.

- Có không? Có sao trong khi hằng ngày mọi người vẫn phải căng mắt căng tai ra để trông chừng cậu?

Yoona cũng không muốn đeo cái vẻ vô tâm này lên mặt. Cô không muốn giọng Joohyun phải run lên khe khẽ trong cơn giận lẫn tuyệt vọng. Nhưng cô không thể thay đổi. Sự mặc cảm lớn hơn con tim cô. Sự mặc cảm không cho phép cô xích lại gần Joohyun thêm nữa. Giữa cả hai là một lớp khói mờ. Joohyun mờ ảo phía bên kia với bầu trời thanh khiết, còn khoảng không vô tận đang giam nhốt Yoona đặc quánh bụi bẩn, bụi bẩn vô hình, trong suốt, đẹp đẽ.

- Vậy ra tôi là gánh nặng của mọi người.

Yoona bật cười nho nhỏ. Những tiếng khúc khích đã mất đi sự tinh nghịch từ bao giờ, chỉ còn lại vẻ khô khan, châm chọc.

- Vậy ra… Vậy ra bấy lâu nay tôi làm phiền cậu. Tôi chẳng khác gì một mớ rác mà không ai dám đem vất. Phải không?

Cô ném cái nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên với cái tên chết tiệt nhấp nháy trên màn hình. Joohyun mở miệng toan nói điều gì đó. Yoona không muốn nghe. Để vuột ra thêm một cái cười khẩy, cô chặn lại những lời cô gái kia chưa kịp thốt ra.

- À, tôi quên mất. Hôm nay cậu lại hò hẹn với Jung Yonghwa. Xin lỗi nhé. Đứa phiền phức này biến đây.

- Yoona à…

Mở cánh cửa, cô lao ra ngoài và hứng trọn cơn gió ồ ạt lạnh lẽo của xế chiều. Joohyun cũng vội vã theo sau.

- Nghe đây!

Cô nói mà như quát. Gió thổi mạnh, có lẽ đã thổi bay đi giọt nước trên khóe mắt Joohyun, để lại đó đôi mắt ráo hoảnh đã hóa đỏ.

- Đây là cuộc đời tôi. Tôi không cần ai xen vào. Kể cả cậu. Cả mẹ. Cả cha tôi. Đừng tỏ ra tốt lành rồi coi tôi là cục nợ khó trả. Tôi không cần. Biết không! Sống hay chết cũng mặc tôi đi!

Và cô lại quay đi như trốn chạy.

Yoona chưa bao giờ thấy mình vô lý như vậy. Kể cả cái lần hiếm hoi Joohyun nổi giận, mắng cô là đồ trẻ con và hãy thôi nổi nóng vô cớ đi, cô cũng chưa thấy mình phi lý như lúc này. Có rất nhiều chuyện đối với bản thân mà Yoona không thể lý giải được. Có những người cô yêu thương và luôn khao khát từng giờ từng phút được ở cạnh bên. Nhưng tình yêu, sự kỳ vọng của họ, và cả cái ý nghĩa không được để mọi người thất vọng về mình khiến Yoona chết ngạt. Cô lại muốn rút về một góc chỉ có mình và nỗi tuyệt vọng con con của mình mà thôi.

Ôm lấy họ hay buông tay? Yoona không biết.

Nhưng nếu buông, biết đâu chỉ một mình cô bị cuốn đi mà thôi.

_ _ _

Mặt trời tắt ngúm nhường không gian cho thứ ánh sáng cam nhạt nhân tạo từ đèn đường. Màu sắc từa tựa nhau, nhưng “nắng đêm” lạnh buốt da chứ chẳng còn mát dìu dịu như buổi chiều tàn. Jessica không biết bây giờ là mấy giờ và cô đã ngồi run lẩy bẩy như thế này được bao nhiêu tiếng. Cô chưa kịp nói với Yuri rằng cô rất dễ bệnh. Nan y thì không có, nhưng cảm sốt ho khan thì hở một chút là gặp, nặng hơn nữa thì có thể sốt bẹp dí trên giường vài ngày. Có lẽ Yuri cũng không biết cô có cái tính cứng đầu từ nhỏ. Nói cho hay là kiên trì dai dẳng. Còn nói trắng ra thì nó gọi là bướng bỉnh, lì lợm, khó bảo.

Cô đã nói sẽ không về cái nơi mà Yuri gọi là nhà của cô. Ừ thì cô sẽ không về. Có nằm chết cóng ở đây cũng nhất định không về. Nhưng dù sao cô cũng biết mình không tới nỗi chết được, vì thỉnh thoảng chiếc rèm cửa sổ ở trên cao kia vẫn lay động. Ai đó vẫn mười lăm phút một lần lại ghé mắt ngó xem cái dáng ốm o kia đã chịu đi khuất chưa.

Cậu ác với tôi hơn, hay là tôi ác với tôi hơn?

Cả những suy nghĩ cũng run rẩy trong đầu. Jessica như ngồi đây thi độ gan lì với Yuri. Lẽ ra cô phải thắng từ vài giờ trước và lúc này phải đang được ủ trong lớp chăn ấm quen thuộc. Nhưng có vẻ như cứng đầu không phải đức tính độc quyền của cô.

Lại thêm một cơn gió lùa lạnh ngắt như bàn tay ai nhúng qua nước đá rồi tát thẳng vào mặt. Jessica lung lay với ý nghĩ nên gọi đại một chiếc taxi rồi muốn đi tới đâu cũng được, dù sao ở trong xe vẫn ấm áp hơn nhiều.

Rèm cửa sổ của căn hộ tầng 3 đong đưa thêm lần nữa.

Ý định bỏ cuộc lại chết ngay khi mới vừa thành hình.

Jessica liếc lên phía mép rèm, nơi cô biết có người đang đưa mắt nhìn xuống. Bờ môi run run vì lạnh, cô muốn kẻ trên đó thấy rằng mình không được khỏe, mình sắp lăn đùng ra đất mà ngất đi rồi.

- Cô gì ơi, sao không vào nhà đi? Ở ngoài này lạnh lắm.

Ai đó nói chuyện với Jessica. Cô phát hiện ra tai mình bắt đầu ù đi, đến giọng nói là nam hay nữ còn không phân biệt được.

- Cô có sao không vậy?

Có đó.

Cô muốn thều thào như thế.

Mọi thứ nhập nhòa trước mắt.

Mọi thứ nghiêng ngả.

Jessica đổ phịch ra đất.

_ _ _

- Thuốc đó.

Yuri thảy một bịch nilon nhỏ lên bàn. Người đang nằm co rúm trên giường vẫn nhắm mắt mặc dù Yuri biết cô nàng đã thức từ lúc cô mở cửa bước vào.

- Cô ăn thứ quỷ gì mà cứng đầu vậy.

- Ăn đồ ở nhà cậu.

Jessica khào khào đáp lại. Cơn cảm lạnh làm giọng cô nàng nghe đùng đục lạ lẫm.

- Uống thuốc đi rồi mai tôi chở về nhà.

- Đừng mà.

Yuri thấy vạt áo mình bị níu lại. Sức kéo rất nhẹ không bù lại cho ánh mắt nặng trĩu sự van lơn của Jessica.

Yuri thở dài. Hôm nay cô bỗng thấy mình như một đứa ngốc bị gạt chỉ vì vài ba câu chuyện đơn giản. Dường như cô đã thương hại nhầm một cô tiểu thư vẫn chưa qua được cái tuổi thích nổi loạn.

- Nghe này cô Jung. Cô có một ông bố đang phát điên vì mong ngóng cô. Còn tôi thì không muốn phí thời gian với một người bỏ nhà đi bụi vì mấy lý do trời ơi đất hỡi đâu. Vậy nhé. Có nhà thì nên về.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết. Cô bịa chuyện đủ rồi. Bây giờ coi như tôi lấy danh phận chủ nhà để đuổi cô đi, cô chịu hay không thì cũng phải nghe.

Yuri nhả từng chữ chậm rãi. Nói một cách thành thật, Yuri không tức giận vì bị cô gái kia gạt. Cô chỉ thấy chưng hửng như vừa tỉnh ra khỏi một sự ngộ nhận, và thêm vào đó một chút nhẹ nhõm khó hiểu. Nhẹ nhõm vì cô vừa vớ được một cái cớ để không phải làm kẻ tốt bụng giúp đỡ người khác nữa. Nhẹ nhõm cũng một phần bởi biết đâu Jessica không phải là Jessica mà cô nàng đã từng kể, biết đâu cô gái đó chỉ nói bừa ra câu chuyện nghề nghiệp của mình, có thể cô nàng không phải lăn lộn trong vũng bùn mà Yuri vẫn tưởng tượng ra.

- Tôi không bịa ra chuyện gì hết. Mọi thứ tôi kể đều là thật cả. Tôi chỉ không kể với cậu rằng tôi còn một ông bố đạo đức giả mà thôi.

Giọng Jessica vẫn khàn đục, làm từng tiếng vang lên nghe yếu ớt hơn chất giọng vốn đã mang vẻ ngọt ngào mèo nheo của cô nàng. Yuri lại đứng thẳng dậy một lần nữa. Cô không muốn nghe thêm. Đôi lúc cô thấy mình chẳng mạnh mẽ hay lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Cũng có nhiều người, nhiều chuyện khiến cô mủi lòng dễ dàng như không.

Cô gái tóc vàng vẫn tiếp tục, nửa như thanh minh, nửa như đang muốn thuyết phục Yuri - người đã tỏ thái độ rõ ràng rằng không muốn nghe cô nàng nói thêm điều gì nữa.

- Ông ta không mong ngóng gì tôi đâu. Ông ta chỉ sợ tôi lang thang ở ngoài rồi lại đi bêu xấu ông ta với đám bạn bè giáo sư tiến sĩ thôi. Còn sống với người đàn ông đó thêm một ngày nào nữa chắc tôi cũng tự vẫn chết quách cho rồi… … như mẹ tôi ấy…

Nhướn mày nhìn Jessica, Yuri vẫn giữ nguyên cái vẻ dửng dưng bên trên những suy nghĩ đang bắt đầu dao động. Cô không có kinh nghiệm trong việc tống cổ một ai đó ra khỏi nhà, không nói đến chuyện ai đó đang nằm bẹp trên giường với bờ môi xám ngoét và làn da tái đi vì sốt. Những chuyện Jessica đã kể chứa bao nhiêu phần sự thật thì không thể biết, nhưng Yuri lại một lần nữa xuôi theo chúng. Không thể gọi là “tin”, nhưng cô chấp nhận chúng và không thắc mắc. Cái cách Jessica nói chuyện, những biểu cảm của cô gái đó khiến Yuri chấp nhận những lời lẽ ấy như đó là điều hiển nhiên vậy.

- Uống thuốc rồi nghỉ đi. Mọi chuyện để mai tính.

_ _ _

Yuri không ngủ được. Trở mình qua lại vài lần, nỗi trăn trở như cũng lăn vòng theo cơ thể cô.

Có chuyện gì xảy ra chăng?

Nhưng cô không biết chính xác đó là chuyện gì hay chuyện ấy xảy đến với ai. Cảm giác bất an mơ hồ đang châm chích vào đầu óc, khiến Yuri không tài nào chợp mắt. Thỉnh thoảng cô lại có những nỗi lo lắng vu vơ như thế này. Phần nhiều chỉ là những nghĩ ngợi xa xôi, nhưng hiếm hoi cũng được một lần đúng. Và khi điều đó đúng, kết quả sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

- Alô?

Yuri với ngay lấy chiếc điện thoại khi nó vừa rung lên hồi thứ nhất. Tiếng thở nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia, có lẽ vì bị bất ngờ bởi sự hồi đáp ngay lập tức.

<< Unnie, giúp em với. Em không tìm được Yoona. Sáng nay cậu ấy đi gặp Ok Taecyoen… … >>

Trái tim cô hẫng một nhịp khi nhận ra được giọng nói run run của Joohyun.

Yoona

Taecyeon

Những nghĩ ngợi xa xôi giờ đang gần sát trước mặt.

Chỉ cần nhích thêm một bước nữa, cơn ác mộng sẽ lại bước ra khỏi cơn mơ của cô, của Yoona và cả Joohyun.

_ _ _

Hết chap 9

Mình đã trở lại, và ăn hại hơn xưa. (credit: bạn NA yêu vấu)

Cám ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro