[LONGFIC][SNSD] I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24: TỪ BỎ CŨNG LÀ CÁCH ĐỂ YÊU CẬU

Trước khách sạn

“Các cậu có tin tức gì không?” Hyo Yeon hỏi khi thấy mọi người vừa đến

Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu chán nản, cùng với đôi mắt mệt mỏi và lo lắng.

“Yoong này, hay em thử nhờ quản lý khách sạn thử xem” Soo Young nhìn Yoon A nói

“Việc đó em cũng đã làm rồi. Nhưng họ bảo nếu muốn kiểm tra hết cả khu này thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Em nghĩ chúng ta phải chờ thôi” Yoon A đáp

“Chị ấy đi đâu được cơ chứ?...” Seo Hyun bật khóc ngay khi Yoon A nói hết câu

Thấy vậy, Yoon A liền quàng tay sang ôm lấy cô gái bên cạnh dỗ dành “Suỵt…chúng ta sẽ tìm thấy chị ấy sớm thôi…đừng khóc Hyunie ah…”

Các cô gái nhìn Seo Hyun lúc này đều không khỏi xót xa. Họ đưa mắt nhìn nhau trong im lặng, chỉ cầu mong cho cái người mất tích kia đừng làm gì ngu ngốc và sẽ bình an trở về.

“Yoong, em đưa em ấy về phòng trước đi. Những việc còn lại cứ để tụi chị lo là được rồi” Yul lên tiếng khi thấy gương mặt xanh xao của Seo Hyun

Sunny đặt tay lên trán Seo Hyun, cảm nhận được hơi nóng từ làn da bên dưới tay mình, cô nói “Em ấy chắc cũng mệt rồi, đã không ăn uống gì lại chạy nhiều như thế hỏi sao mà không kiệt sức được”

“…Em không sao…” Khẽ đẩy tay Sunny ra, Seo Hyun nói yếu ớt

“Chúng ta về phòng đi Hyunie. Khi nào chị Tae Yeon về, các chị ấy sẽ thông báo cho chúng ta ngay mà” Yoon A nói, đưa tay xoa nhẹ lưng bạn gái mình dỗ ngọt

“…Nhưng em…” Không để Seo Hyun nói tiếp, Yoon A nghiêm giọng “Không nhưng nhị gì hết. Bộ em muốn chị bị chị Tae Yeon mắng vì để em ốm như thế này hở?”

Nghe Yoon A nói vậy, Seo Hyun chỉ còn biết cúi đầu vâng lời mà thôi. Trước khi đi, cô nhìn những người chị của mình rồi nói “Nếu chị ấy trở về, các chị nhớ gọi em nha”

Sau khi thấy cái gật đầu của mọi người thì Seo Hyun mới yên tâm bước theo Yoon A về phòng.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Không lẽ cứ đứng đợi mãi như thế này?” Sunny hỏi khi đã thấy Yoonhyun bước vào bên trong thang máy

“Không chờ thì chúng ta biết làm gì? Haizzz, thiệt là…” Soo Young vò đầu, thở dài ngán ngẩm

“Hay chúng ta chia nhau đi kiếm thêm lần nữa, biết đâu…” Fany ngập ngừng nói

Ánh mắt Fany nhìn về phía Sica, người cũng đang lo lắng không kém cô là mấy. Khuôn mặt tuyệt vọng của Sica bất chợt làm Fany cảm thấy có lỗi khi nhớ đến hành động của cô ban sáng.

“Mình nghĩ không cần đâu. Các cậu nhìn kìa” Hyo Yeon nhoẻn miệng cười, hất hàm về phía trước

Mọi người đều lập tức nhìn theo, những cặp mắt mở to vì ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng. Chẳng phải người đang đi đến chỗ họ là Tae Yeon sao?..

“Tae Yeon…” Sica là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy Tae Yeon, vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ “Cậu đã ở đâu thế? Có biết mình và mọi người đã lo cho cậu nhiều như thế nào không?”

“Uhm…xin lỗi…xin lỗi cậu, Sica ah…” Tae Yeon vỗ nhẹ vào lưng bạn mình nói nghẹn ngào

Yul thấy vậy ra hiệu cho cả bọn rời khỏi để cho hai cô gái có không gian riêng. Mọi người đều đồng ý và nhanh chóng rút lui, duy chỉ có Fany là vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy thế, Yul liền bước đến, kéo nhẹ tay cô ấy “Chúng ta đi thối Fany, để hai cậu ấy nói chuyện với nhau đi”

Quay người sang bên cạnh, Fany thấy Yul đang mỉm cười nhìn cô chờ đợi. Gật nhẹ, Fany mỉm cười nắm chặt lấy tay Yul lặng lẽ rời đi, nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại người cô yêu lần cuối.

TAE’S POV

Khi cậu ấy lao đến ôm lấy tôi, cái cảm giác có cậu trong vòng tay này đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Nhưng người đứng trước tôi bây giờ đã không còn là của riêng tôi nữa rồi…

“Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mình không?...Cậu…làm mình bây giờ trở thành người xấu xa rồi đó…có biết không hả?…” Giọng cậu vang lên…ừ thì vẫn lớn như thế, vẫn cái kiểu hờn dỗi của công chúa như trước…mình biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình nhưng…mình cũng biết sự quan tâm của cậu lúc này chỉ còn là tình cảm một người bạn dành cho mình mà thôi…thật đau khi bản thân mình phải chấp nhận điều đó…

Đẩy nhẹ cậu ra khỏi vòng tay, tôi khẽ cười “Cậu sẽ không bao giờ trở thành người đó đâu, vì thế không cần phải lo nhé”

Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì…đến cả tôi cũng chẳng biết lý do khiến tôi trở nên như thế này nữa mà… Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ mất cậu, chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ yêu ai khác ngoài tôi…nhưng bây giờ những chuyện đó lại xảy đến với tôi và cậu… Tôi trốn chạy khỏi cậu, khỏi tất cả cũng vì không thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Tuy biết tình cảm của cậu đã dành cho người khác nhưng liệu người đó có yêu cậu nhiều như tôi không..?..

Cố xua đi những suy nghĩ trong đầu, vỗ nhẹ vào trán cậu tôi giả vờ trêu chọc “Bộ mình lạ lắm hay sao mà cậu nhìn hoài thế?”

Cậu vẫn nhìn như thể đang tìm kiếm sự giả dối trong mắt tôi, thật may là tôi đã “diễn” quá đạt trước cậu. Cậu cười nhẹ, ngượng ngùng nói “Ah không, chỉ thấy cậu hơi khác thôi…hii… Cậu thật là không sao chứ?”

“Mày giỏi lắm Tae Yeon, đừng để cậu ấy thấy được điểm yếu của mày” Tôi thầm khen bản thân vì đã khiến cậu tin vào những gì cậu thấy. Có lẽ cứ giả vờ như thế này thì tôi sẽ không phải mất cậu…

“Không, mình ổn. Những gì cậu nói…lúc đó mình không thể chấp nhận ngay được. Nhưng Sica, cậu có nghĩ rằng cậu ta sẽ đáp lại tình cảm của cậu chứ? Yu…người…người mà cậu yêu đó?”

“…Mình…”

Tôi không muốn nhắc đến tên cậu ta…nhưng sao cậu ngập ngừng, do dự nhiều như thế? Ngay cả bản thân cậu còn không rõ Yul có yêu cậu hay không thì sao cậu lại có thể dễ dàng trao con tim mình cho cậu ta được cơ chứ..?

“Đừng nói với mình rằng cậu không biết Sica?” Tôi chợt cau mày khi thấy biểu hiện bối rối của cậu. Cậu và Yul…có lẽ không yêu nhau nhiều như tôi nghĩ

“…Mình…cũng không biết nữa”

Cậu đáp lại câu hỏi của tôi với khuôn mặt thoáng buồn pha chút mệt mỏi. Vậy ra đó chỉ là tình cảm một phía của cậu thôi sao..? Nhưng những gì tôi nhìn thấy trong mắt Yul không thể nào sai được. Cậu ta lạnh lùng với bất cứ ai nhưng không phải với cậu, ánh mắt ấm áp đó không dành cho ai ngoài cậu…Hay cả cậu và Yul đều đang cố gắng che dấu thứ tình cảm đó…thứ mà tôi có cố gắng cách mấy vẫn không thể có được…

“Vậy thì tại sao cậu lại đẩy mình đi khỏi cậu. Tại sao không để mình yêu cậu?” Trả lời đi Sica, mình muốn nghe tất cả những gì cậu nghĩ.

“Mình không đẩy cậu đi khỏi mình…cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất với mình…Nhưng Tae Yeon ah, mình xin lỗi…mình không thể đáp lại tình cảm mà cậu đã dành cho mình…Cho dù người đó có đối xử với mình ra sao thì mình cũng chỉ yêu người đó…vì vậy, thật sự xin lỗi cậu…mình không thể…” Cậu nhìn tôi nói trong nước mắt

Qua ánh mắt ấy, tôi có thể thấy được cậu đang cố gắng làm tôi ít tổn thương hơn, và cả sự đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng...nhìn vào cậu bây giờ, tôi thấy bản thân mình mới là người xấu xa. Tôi thấy hết, cảm nhận được hết…nhưng những lời nói đó lại khiến tôi cảm thấy đau hơn…Sica ah, mình cũng ích kỷ lắm…mình làm sao có thể để người khác cướp cậu khỏi mình như vậy được…

“Mình yêu cậu nhiều hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng, nhưng nó không có nghĩa là mình sẽ ép buộc cậu đáp lại tình cảm đó. Mình muốn…nhưng cái gì là quan trọng nhất với mình cậu biết không…? Đó chính là nụ cười hạnh phúc của cậu” Tôi khẽ siết nhẹ bàn tay Sica như để cô ấy hiểu và tin những gì tôi vừa nói là thật

Sau một lúc gửi cho nhau những dấu hiệu, cử chỉ không lời, tôi cũng lên tiếng để phá tan sự im lặng “Lúc nào cậu vẫn chưa thổ lộ với cậu ta thì lúc đó mình vẫn còn cơ hội. Mình sẽ không để nó tuột mất dễ dàng thêm lần nào nữa đâu. Vì thế mong cậu hãy xem mình và cậu ta ngang nhau, để tụi mình cạnh tranh công bằng được không?”

“Nhưng Tae Yeon mình…”

Không để cậu nói hết, tôi vội cướp lời vì tôi sợ…sợ sẽ nghe lời từ chối của cậu một lần nữa “Hãy cho mình một cơ hội, nếu như lúc đó cậu vẫn không yêu mình thì…mình sẽ để cậu đi”

…Để cậu đi...phải…nếu những gì tôi làm không thể khiến con tim cậu thay đổi thì tại sao tôi lại còn chạy theo nó để làm gì…Cậu có biết vì sao tôi vẫn chưa từ bỏ cậu không?...vì Yul - con người đó vẫn chưa cho tôi thấy được cậu ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu dựa vào, là người sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn tôi…Sica ah…chỉ cần cậu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc với cậu…vì thế hãy để mình ở bên cậu cho đến khi người làm cậu hạnh phúc xuất hiện nhé…

Tôi nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu “Chúng ta đi thôi, chắc cậu cũng không muốn ngày mai hình chúng ta tràn ngập trên báo chứ? Phải rồi, chắc hiện giờ Hyunie đang lo cho mình lắm đây, chúng ta lên phòng thăm em ấy đi”

Cậu không nói gì nhưng tôi biết cậu đang nghĩ tôi bướng bỉnh và cứng đầu phải không? Nhìn cái đôi lông mày sắp chạm vào nhau của cậu, khuôn mặt cau có ấy khiến tôi không thể không cười được.

Tôi vòng ra phía sau, đẩy nhẹ hai vai cậu, bước nhanh về phía thang máy. Tôi khẽ cười, có lẽ là nụ cười thật nhất cho đến giờ…một người điên vì tình yêu…ừ tôi là thế đấy…

END POV

Ngày thứ 5

Cuối cùng thì Tae Yeon cũng đã trở về, điều đó khiến cho mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng, đặc biệt là bé út nhà ta. Khỏi phải nói, nhóc lùn uy nghiêm của chúng ta từ lúc về đã phải thức cả đêm để ngồi nghe “lớp trưởng” Keroro “đả thông” hai cái màng nhĩ về cái tội dám “bỏ nhà đi bụi”. Thôi thì như vậy cũng coi như là bão đã đi qua, trời quang mây tạnh trở lại…nhưng cái máy dự báo thời tiết thì có vẻ vẫn còn hoạt động mạnh lắm…băng vẫn chưa tan mà…không phải sao?

Tại bến tàu

“Các cậu nhanh chân lên nào? Không khéo lại trễ tàu nữa đấy” Hyo Yeon trên tay cầm mấy cái túi du lịch, vừa kiểm tra mấy cái vé vừa réo gọi mấy con người đi phía sau

“Cậu ồn ào quá, có thấy mình phải vác bao nhiêu thứ không hả?” Trên vai, trên tay Soo Young đầy túi xách và ba lô. Cô cằn nhằn bỏ đống đồ xuống đất khi vừa đến chỗ Hyo Yeon đang đứng

“Đồ của cậu thì cậu mang, có gì mà phải than chứ” Hyo Yeon lườm bạn mình

“Mới sáng ra mà các cậu đã ồn ào rồi” Vịn ba lô trên vai, Yul từ xa đi đến, nhìn hai người phía trước rồi nói

“Sunny, cậu xem Hyo lại mắng mình nữa kìa” Chu môi, Soo Young phụng phịu khi nhìn thấy bạn gái mình

“Ekk, tha cho mình giùm cái. Bộ cậu không sợ Tae và Sica biết chuyện của hai cậu ah?” Hyo Yeon cất giọng, nhìn Soo Young với khuôn mặt chán ghét

“Ờ hen, xém tí là toi mạng rồi” Soo Young lấm lét nhìn về phía đằng xa, nhìn cô lúc này cứ như tội phạm vượt ngục không bằng

Sunny, Yul và Hyo Yeon đều bật cười khi thấy điệu bộ ngô nghê của Soo Young.

“Nhanh lên nào các cậu” Sunny hét lớn khi nhìn những con người còn đi ở phía sau

Yoonhyun đến nơi thì Fany cũng vừa đến. Theo sau họ là Sica và Tae Yeon.

“Vé đây, mỗi người tự giữ của mình đi nhé” Hyo Yeon bước đến, đưa vé cho từng người một

“Yeah yeah…lên tàu thôi anh em” Soo Young hớn hở, bước lên con tàu phía trước

Lần lượt mọi người cũng nối đuôi nhau lên tàu. Vậy là hành trình picnic, thám hiểm hoang đảo của S9 bắt đầu. (Wow, sóng lớn thật đấy. Các rds nhớ thắt dây an toàn vào và theo au luôn nhé keke)

Chắc mọi người thắc mắc vì sao có chuyến đi này đúng không? Đơn giản chỉ vì mấy ngày qua S9 đã mệt mỏi quá rồi, vậy nên Au đành bỏ tiền túi ra thuê nguyên một chiếc tàu to bằng 1/1.000.000.00x chiếc tàu Titanic cho S9 đi xả xì trét ấy mà…Ố, hình như Au lại lạc đề rồi, phải bơi vào thôi…

Chuyến đi này là ý kiến của Hyo Yeon và mọi người trừ 4 kẻ “ngốc” kia (các bạn biết là ai mà?!). Họ chuẩn bị mọi thứ từ chuyến đi cho đến !@#$#^$%& chỉ với một mục đích duy nhất là “làm mát” cái không khí “nóng” đang tỏa ra từ 4 người đó thôi. Mong muốn của họ sau chuyến đi này là chung tay góp sức vì một cộng đồng “xanh-sạch-đẹp”, có nghĩa là góp sức để đưa 4 con người “ngơ ngác, ngố tàu” kia trở về đúng chỗ của mình (tức là ai về nhà nấy á). Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Chỉ tiếc là từ lúc lên tàu đến giờ cả 4 người đó vẫn như thế…ngại ngùng, lúng túng khi chạm mặt nhau…Kéo 4 người đó ra đây được thì phải kể đến công lao của thím Hyo và bé Sèo nhà ta đấy mọi người ạ…

Trên tàu

“Cảnh đẹp đúng không?”

Fany đang bận nhắm mắt tận hưởng cái không khí se lạnh của gió biển thổi vào mặt thì thoáng giật mình khi nghe tiếng nói của ai đó cất lên. Mở mắt ra nhìn sang thì thấy Yul đang đứng cạnh, Fany khẽ cười, đưa mắt trở lại với quang cảnh đối diện cô đáp nhẹ “Ừ đẹp thật”

Yul nhìn Fany một hồi lâu rồi cũng quay mặt về phía trước, khẽ thở dài. Yul biết rằng đây không phải là Fany mà lần đầu cô gặp. Một cô gái lúc nào cũng tươi cười, ồn ào náo nhiệt, luôn là người đầu tiên reo lên hứng thú với những chuyến đi, những thứ lạ lẫm và…luôn tuôn ra một tràng câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản của người khác. Nhưng nay chỉ im lặng hay thi thoảng đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn, vô cảm. Yul ước gì cô bạn lí lắc, bộp chộp ngày xưa trở về. Với cuộc sống có quá nhiều nỗi đau xảy ra, Yul hiểu được cảm giác của Fany và cũng chính vì điều đó mà cô không muốn lại có thêm một Kwon Yu Ri thứ hai.

“…Cậu và…Sica, hai cậu đã làm hòa với nhau chưa?” Yul ngập ngừng hỏi

“…Chưa”

Yul quay sang, định nói gì đó thì Fany đã lên tiếng trước “…nhưng sẽ sớm thôi…cậu không cần phải lo lắng quá đâu”. Fany nhìn Yul cười thật tươi.

“Uhm…” Yul gật nhẹ “Mình nghĩ bây giờ là lúc thích hợp đấy”

Nhìn theo ánh mắt của Yul, Fany bắt gặp hình ảnh cô bạn tóc vàng của mình đang ngồi phía trước mũi tàu. Nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm, đôi mắt nhìn xa xăm của Sica, một nỗi buồn chợt dấy lên trong lòng Fany. Hai cô chưa bao giờ giận nhau lâu như thế, cô nhớ những ngày của quá khứ, mỗi buổi sáng cô đều dọa giẫm người chị em của mình bằng một thứ mà cô ấy sợ nhất - “dưa leo”, những ngày cuối tuần đi shopping cùng nhau, mỗi tối quay quần bên ngoài phòng khách xem ti vi, luôn bàn luận về các anh chàng diễn viên đẹp trai khi ngồi xem phim cùng nhau, những buổi nói chuyện thâu đêm để rồi sáng ra không ai trong các cô có thể dậy sớm…Fany nhớ những ngày đó. Vậy mà chỉ vì một người đã khiến cho mối quan hệ tưởng chừng như không gì chia cắt được bị phá vỡ. Liệu có đáng không?

“Mình đi đây, cố mà làm hòa với cậu ấy. Cậu ấy cũng đang nhớ cậu nhiều lắm đó” Yul vỗ nhẹ vào vai Fany, mỉm cười quay đi

“Đừng chỉ lo cho người khác. Cậu cũng không khá hơn mình lắm đâu” Fany nói khi thấy Yul bước đi

Yul dừng lại, quay đầu về phía Fany nói như chỉ để mình Fany nghe “Không cần lo cho mình” Nói xong, Yul còn đưa tay ra hiệu “fighting” với Fany, sau đó bước về chỗ ngồi của Hyo Yeon và những người khác.

“Cái cậu này…thật là…” Fany thầm nghĩ

Bước từng bước một về phía Sica, trong đầu Fany đã có quyết định của riêng mình. Kể từ đây cô muốn mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên của nó. Sẽ không còn những đau khổ, tổn thương nữa…

“Hey…” Fany lên tiếng, kéo Sica về thực tại

“Hey…” Ban đầu Sica có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt cô cũng tươi tắn hẳn lên vì cuối cùng Fany cũng đã chịu nói chuyện với cô

“Fany ah, mình xin lỗi…mình thật sự không biết rằng cậu có tình cảm với…”

Fany nói ngay “Mình hiểu”

“…”

“Hôm qua…có đau lắm không?”

“…” Sica chưa hiểu lời Fany nói lắm cho đến khi thấy cô ấy đưa tay chỉ lên má, cô lắc nhẹ đầu.

“Mình cũng xin lỗi vì đã tát cậu”

“Không, cậu không có lỗi. Chỉ tại mình thôi Fany”

Nhìn gương mặt ủ rủ của bạn mình, Fany khẽ cười “Đương nhiên là tại cậu rồi”

“Huh..?” Sica tròn xoe mắt

Phản ứng của Sica càng khiến Fany cười lớn hơn. Cô gõ nhẹ vào trán Sica trách móc “Cậu là đồ ngốc”

Sica dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị Fany đánh, trề môi hờn dỗi “Mình không có ngốc”

Hai cô gái tiếp tục trêu chọc, đùa giỡn với nhau giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đã thấm mệt, cả hai ngồi tựa vào nhau cùng ngắm khung cảnh trước mắt, tận hưởng những giây phút mà họ đã bỏ quên sau nhiều ngày qua.

“Cậu và Tae Yeon thế nào rồi?” Fany lên tiếng, giọng cô có chút gì đó hờ hững, có lẽ sau rất nhiều việc như thế đã khiến cho trái tim cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi

Sica ngẩng đầu lên khỏi vai Fany, thở nhẹ rồi nói “Mình đã từ chối cậu ấy và sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đó”

“…”

“Cậu ấy đồng ý là sẽ không bắt mình phải đáp lại tình cảm của cậu ấy nữa nhưng mà…cậu ấy muốn mình cho cậu ấy một cơ hội cạnh tranh công bằng với Yul” Sica hơi ngập ngừng, cô sợ Fany sẽ bị tổn thương bởi những gì mà cô vừa nói. Cái tát của Fany cũng đủ để Sica biết được tình cảm của bạn mình dành cho “người yêu cô” nhiều đến thế nào.

“Vậy ah” Khuôn mặt Fany bây giờ thật khiến cho người ta có cảm giác khó mà đoán được suy nghĩ của cô là gì

Sica nắm chặt tay Fany, e dè hỏi “Cậu có giận mình không?”

“Sao mình lại giận cậu chứ?” Fany cười hiền

“Vì Tae Yeon…”

“Tuy mình yêu Tae Yeon nhưng không có nghĩa là mình sẽ hờn ghen hay giận dỗi với bất cứ ai mà cậu ấy yêu Sica ah”

“Từ nhỏ cậu ấy đã rất ngang bướng, không chịu nghe lời ai cả. Cậu biết Tae Yeon đã nói gì với mình không? Cậu ấy bảo rằng chỉ khi người mà thực sự quan tâm đến mình xuất hiện, đủ khả năng bảo vệ mình thì cậu ấy sẽ để mình đi. Không phải bướng bỉnh lắm sao?” Sica nói

“Mình nghĩ cậu ấy thực sự yêu cậu đó”

“Mình biết nhưng mình không muốn cậu ấy cứ tiếp tục hy vọng nữa”

“Tại sao lại không?” Fany hỏi

“Ah…thì..”

“Cậu thích ai rồi sao?” Fany nói đầy ẩn ý, cô thừa biết người đó là ai nhưng cô muốn tự Sica nói ra

“…”

“Có cần mình nói giùm cậu không?” Fany châm chọc, ngoái đầu về phía cái con người đang nói chuyện với những người khác, giả vờ kêu lớn “YUL, SICA có chuyện muốn nói với cậu này”

Sica đưa tay bịt miệng Fany lại, quay mặt nhìn về hướng người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ngồi để xem người đó có chú ý không. Thật may là chỗ hai cô ngồi ở khoảng cách đủ xa, hai má ửng hồng, Sica bỏ tay ra khỏi miệng Fany, lên giọng đe dọa “Cậu mà nói nữa là mình sẽ quăng hết cái đống quần áo ưa thích của cậu ra ngoài đường đó biết chưa?”

Fany cười khúc khích khi thấy cô bạn mình đã mắc bẫy “Thế thì khai thiệt đi. Cậu thích…ah không, yêu Yul rồi đúng không?”

“Ờ thì…hình như là vậy” Sica đáp, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn

“Hình như là sao? Có thì nói có chứ cứ ẩm ương như cậu thì có ngày mất rồi hối cũng không kịp đâu” Fany nói ra chiều thất vọng

“Thì yêu…”

Nghe được câu trả lời của Sica, Fany thấy vui hơn vì cuối cùng cô bạn “ice princess” của cô cũng có người làm “tan chảy” trái tim băng giá rồi. Cô nói hồ hởi “Vậy cậu định khi nào thì nói cho Yul biết đây?”

“Nói gì chứ. Mình còn không biết tên đó nghĩ gì về mình nữa thì sao mà…” Khuôn mặt Sica chợt ỉu xìu khi nghĩ tới mối quan hệ của cô và Yul hiện giờ

“Mình chắc chắn Yul cũng thích cậu đó. Nếu không thì hai người các cậu sẽ không…cái gì mà…làm như…ở ngoài bãi biển đâu” Những lời Fany nói càng làm Sica ngượng ngùng hơn khi nhớ lại nụ hôn ấy

“…Mình không biết…”

“Muốn mình giúp không?” Fany nhướng đôi lông mày, cười gian

“Ehhhh…cậu làm mình sợ với cái kiểu cười đó đấy”

“Lắm chuyện, mà cậu có muốn mình làm bà mối hay không?”

“Chuyện đó…đành nhờ cậu vậy”

“Nói thế còn nghe được. Cứ để mình ra tay, mấy cái chuyện mai mối này qua tay mình là ok liền. Lúc đó thì đừng quên công lao của mình nghe công chúa” Fany vỗ nhẹ vào vai Sica

“Khi nào được rồi hẳn nói” Sica véo nhẹ vào má Fany

“Chờ đó” Fany đáp gọn lõn

Cả hai quay sang nhìn Yul, mỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch sắp tới của họ. Chắc hẳn sẽ ly kỳ lắm khi mà hai nàng công chúa của chúng ta “song kiếm hợp bích” và “con mồi” của họ không ai khác hơn ngoài Kwon Yuri - sẹc xi, men li.

Trên Đảo

Sau 3 giờ thì cuối cùng họ cũng đặt chân lên hòn đảo mà họ sẽ thám hiểm. Tên đảo là gì thì cũng chẳng có ai trong các cô biết, mà tên tuổi của nó thì cần gì phải để ý, miễn sao nơi đây đủ xinh đẹp để họ có thể thư giãn và vui chơi là được.

“Hyo này, có chắc là đúng đảo này không đấy. Sao không thấy ai hết vậy hở. Đảo du lịch mà sao yên ắng quá vậy?” Soo Young đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh

“Đúng mà. Tối qua mình đã xem bản đồ kỹ lắm rồi. Không sai đâu” Hyo nói chắc nịch

“Sao mình thấy nghi quá. Lúc nãy lên tàu cậu có hỏi bác lái tàu không?” Soo Young nói đầy hoài nghi

“Biết rồi hỏi chi nữa” Hyo buông một câu làm mọi người ai cũng đứng hình

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến ghê người, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng thân cây va vào nhau kêu ken két, tiếng chim kêu quạ hú…đủ mọi thứ thanh âm mà bạn chỉ có thể nghe thấy trong những bộ phim kinh dị trước khi nhân vật chính của bộ phim xuất hiện…một cơn gió “vô tình hay hữu ý” thoảng qua làm cả đám rùng mình…

“Này…” Giọng nói khàn trầm vang lên

“AHHHHH” Tất cả các cô gái đồng thanh la lên

“Aidza, chắc mình tổn thọ vì cái này quá” Một người đàn ông trung niên, thân người vạm vỡ đang cố gắng bịt tai lại

Khi không còn nghe thấy tiếng gì, người đàn ông lạ mặt này mới bỏ tay ra nhìn sang các cô gái đang nhìn mình trân trân. Cái nhìn như thể họ đang nhìn thấy điều gì đó lạ đời lắm. Cũng phải thôi, thế kỉ 21 rồi mà vẫn có người ăn mặc “lúa” như thế, đã vậy lại xài hàng công nghệ xuất hiện trước mặt thì đố ai mà không ngạc nhiên.

“Các cháu là ai thế? Sao lại đến đảo này?” Người đàn ông trung niên hỏi

Như hoàng hồn, họ nhìn nhau không biết nói gì. Tae Yeon là người lên tiếng đầu tiên “Dạ, tụi cháu là khách du lịch, nghe nói đảo này rất đẹp nên đến tham quan thôi ạ”

“Các cháu đến nhầm nơi rồi, ở đây chỉ có gia đình của chú sống thôi. Đảo du lịch mà các cháu nói đến chắc là đảo nằm ở phía đông, ở phía bên kia kìa” Người đàn ông ấy nói, tay chỉ về phía hòn đảo nằm ở đằng xa. Từ chỗ họ đứng mà nhìn thì hòn đảo đó chỉ bé như con kiến mà thôi.

Các cô gái hoảng hốt, quay sang nhìn nhau, sau đó tất cả các cặp mắt của bọn họ đều hướng đến Hyo Yeon. Nuốt nước bọt, cô nàng vội chắp tay thành khẩn, miệng liên tục xin lỗi “Mình cũng không biết tại sao lại thế…xin lỗi…xin lỗi các cậu”

“Từ nay đừng có bảo Soo này là hấp tấp nữa nghe chưa? Cậu đúng là đồ chết bằm mà” Soo Young gõ đầu Hyo Yeon, khuôn mặt cau có

“Giờ cũng không có thuyền để về nữa rồi. Hay là để ta dẫn mấy đứa về ở tạm nhà ta, ngày mai khi vào đất liền ta sẽ kiếm thuyền ra đón mấy đứa có được không?”

“Vậy thì còn gì bằng ạ. Chúng cháu cảm ơn chú” Sunny nói, cả đám cúi đầu cảm ơn vì lòng tốt của người đàn ông xa lạ này

Trước khi đi theo chú ấy, Soo Young không quên tặng cho Hyo Yeon một cú đá ngay mông “May cho cậu đó lùn”

Hyo Yeon đưa tay xoa lấy mông mình rồi cũng vội lủi thủi theo mọi người đến chỗ nghỉ tạm.

30 phút sau

“Đến nhà ta rồi đấy. Mấy đứa tự nhiên đi” Người đàn ông mở cửa cho các cô gái bước vào trong

“Anh về rồi ah” Người phụ nữ đang ngồi may áo bên cạnh lò sưởi lên tiếng

“Họ là ai vậy?” Người phụ nữ hỏi nhanh khi thấy trong nhà xuất hiện người lạ

“Chúng cháu chào cô” Cả đám đồng thanh

“Mấy đứa này là khách du lịch. Chúng bị lạc đường nên anh đưa về đây ở tạm. Ngày mai khi vào đất liền mua đồ anh sẽ kiếm người ra đón bọn chúng. Em dọn phòng cho tụi nhóc này ở qua đêm đi”

“Vâng” Nói rồi người phụ nữ đứng lên, đi thẳng lên cái gác nhỏ

“Ngồi đi mấy đứa. Lâu lắm rồi chúng ta mới có khách đấy” Người đàn ông tháo cây súng săn móc lên cái giá gần lò sưởi rồi đến ngồi trên chiếc ghế gỗ cười nói

“Dạ, xin hỏi tụi cháu phải xưng hô với chú như thế nào ạ?” Soo Young gãi gãi đầu

“Cứ gọi ta là chú Bae. Thế còn mấy đứa?” Chú Bae nhìn khắp một lượt rồi hỏi

“Cháu tên Soo Young, đây là Sunny, Hyo Yeon. Còn kia là Yul, Sica, Fany, Tae Yeon và hai nhóc ngồi đó là Yoon A và Seo Hyun ạ” Soo Young giới thiệu từng người

Chú Bae gật đầu với mỗi cái cúi chào của từng cô gái. Khi thấy vợ mình đi đến, chú Bae nói “Cô ấy tên Woo Jin là vợ chú”

“Em dọn dẹp phòng xong rồi ah?” Chú Bae hỏi

Cô Woo Jin gật đầu, sau đó quay sang nói “Vì chỉ có hai vợ chồng cô ở đây thôi nên cũng không có nhiều phòng và đồ đạc. Trên gác có hai phòng, mấy đứa chia nhau ở tạm đi nhé”

“Dạ vâng, không sao đâu ạ. Chỉ sợ tụi cháu ồn ào quá sẽ làm phiền cô chú thôi” Fany cười tươi

Sau khi được hướng dẫn mọi nơi trong nhà, họ tự phân chia người ở chung với nhau. Phòng bên trái là chỗ cho Sica, Fany, Sunny và Seo Hyun, phòng bên phải đối diện gồm Yul, Tae Yeon, Soo Young, Yoon A và Hyo Yeon. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, họ xuống nhà dùng cơm cùng với vợ chồng chú Bae tốt bụng.

Nói chuyện rôm rả một lúc thì các cô gái cũng bắt đầu cho buổi dã ngoại của họ. Cặp đôi Soosun, Yoonhyun thì theo chú Bae đi câu cá. Sica, Fany thì giúp cô Woo Jin dọn dẹp nhà cửa. Còn Yul, Hyo Yeon và Tae Yeon được phân công làm nhiệm vụ là chẻ củi dùng cho việc đốt lửa sưởi ấm và nấu nướng buổi tối. Tuy là lần đầu gặp nhau nhưng mọi người đều không cảm thấy xa lạ. Lạc đường, nhằm địa điểm không hẳn sẽ buồn tẻ và chán ngắt phải không?

Tại con suối

“Mấy đứa cứ làm như thế này…đó…cứ như thế sẽ bắt được cá thôi” Chú Bae tận tình chỉ dẫn cho hai couple Soosun và Yoonhyun cách bắt cá

“Tụi cháu dùng cần câu này để bắt được không ạ? Hyunie sợ cá lắm nên chắc em ấy không dám thử cách chú bày cho đâu” Yoon A cầm tay Hyunie nói

“Uh tất nhiên là được. Hai đứa lại chỗ mõm đá đằng kia kìa. Chỗ đó có nhiều cá để câu đấy”

“Vâng ạ” Nói rồi Yoonhyun nắm tay nhau chạy đến chỗ chú Bae vừa chỉ

“Còn hai đứa thì sao?” Chú Bae nhìn Soosun cười tươi

“Đương nhiên là làm như cách chú hướng dẫn rồi. Mấy cái trò này cháu chưa làm bao giờ, chỉ được xem trên mấy bộ phim cổ trang thôi” Sunny cười thích thú

“Ờ…” Nuốt nước bọt, Soo Young nhìn vào vật dụng bắt cá “cổ xưa” trên tay mình. Có vẻ chàng Soo nhà ta không có “gan” để làm “việc lớn” nhỉ?

Sunny la lớn về phía Yoonhyun “Hai nhóc, chúng ta sẽ thi xem ai bắt được nhiều cá hơn. Đội thua sẽ đãi cho đội thắng một chầu ra trò khi về khách sạn, đồng ý không?”

Yoon A đưa ngón cái lên ra hiệu chấp nhận lời thách đấu. Hai cặp này đúng là không thể ngừng cạnh tranh với nhau được mà.

“Vậy thì chuẩn bị đi nhóc” Sunny cười lớn, tự tin vào khả năng “sinh tồn” của mình. Nhưng cô có ngờ đâu người đang đứng cạnh cô đang toát mồ hôi chỉ vì sợ mấy con vật bé nhỏ dưới nước. Để biết được ai thắng thì phải chờ đến khi họ trở về nhà mới biết được…

Tại ngôi nhà của chú Bae

“Cô chú sống ở đây một mình mà không buồn sao?” Fany vừa lau dọn phòng khách vừa hỏi

“Sống như vậy cũng quen rồi. Vả lại chú Bae còn phải chăm sóc mấy con thú ở đây nữa. Chú ấy mê động vật lắm” Cô Woo Jin nói

“Vậy sao? Chắc chú ấy nuôi nhiều động vật lắm phải không cô?” Fany nói với giọng đầy hứng thú khi nghe đến động vật

“Uh cũng kha khá”

“Chú ấy nuôi chúng ở đâu ạ? Từ lúc đến đây cháu chưa thấy con nào cả?” Sica thắc mắc

“Chỗ đó cách đây khoảng 30 phút đi bộ. Ở phía trên đồi một chút”

“Wow, khi nào chú ấy về thì tụi cháu phải nói chú ấy dẫn lên đó xem mới được” Fany vỗ tay hứng khởi

“Tối nay thì không được đâu. Cô nghe chú ấy nói gần đây hình như xuất hiện một con gấu rất hung dữ. Chú Bae đã giăng bẫy khắp nơi để bắt nó đấy, nếu mà ra ngoài vào ban đêm thì nguy hiểm lắm” Cô Woo Jin nói e ngại

“Oh…vậy thì sợ thật” Sica đáp

“Bao nhiêu củi đây đã đủ chưa ạ?” Hyo Yeon lên tiếng, cô cùng Yul và Tae Yeon đặt những khúc gỗ lớn xuống sàn

“Như vậy là đủ để sưởi ấm cho chúng ta rồi” Cô Woo Jin gật gù

“Cô có cần tụi cháu giúp gì nữa không ạ?” Yul hỏi lễ phép

“Ah cô chỉ cần một đứa phụ cô nấu ăn. Còn lại thì ở đây giúp Fany và Sica dọn dẹp thôi” Cô Woo Jin nói rồi bước vào bếp

“Này Yul, lại giúp Sica đi. Bộ cậu tính để công chúa của cậu làm việc đến chừng nào nữa” Hyo Yeon huých nhẹ vào người Yul, nói thầm

Yul nhìn sang Sica thì thấy cô ấy đang xoa bóp hai cánh tay, khuôn mặt mệt mỏi vì lần đầu tiên làm việc cực nhọc như thế. Nếu ai mà thấy hình ảnh công chúa Sica hiện giờ thì cũng sẽ lao vào mà giúp thôi, nói chi là đến người mà có tình cảm “đặc biệt” với công chúa lúc này. Hyo Yeon đứng đó quan sát Yul trước khi vào phụ cô Woo Jin

“Cậu ấy đang đến chỗ cậu kìa” Fany nhướng mày, thì thầm với Sica

“Huh?” Sica không hiểu nhưng khi thấy Yul đang tiến về chỗ cô thì tim cô bắt đầu đập nhanh hơn

“Giờ mới chịu đến sao?” Sica nghĩ thầm

Fany và Hyo Yeon ra hiệu “ăn mừng” với nhau khi nghĩ kế hoạch của cả hai sẽ tiến hành thuận lợi. Ngờ đâu người tính không bằng trời tính, Tae Yeon đứng gần đó cũng thấy được vẻ mệt mỏi của Sica, cô bước nhanh đến chộp lấy chồng sách Sica ôm trên tay, kéo nhẹ Sica ngồi xuống chỗ ghế dài gần đó.

“Cậu mệt rồi thì ngồi nghỉ đi. Để mình giúp cho” Tae Yeon nói, tiếp tục làm công việc của Sica

Sica đưa mắt sang chỗ Yul thì thấy cô ấy bước đến lấy chai nước ở trên bàn, bỏ lên gác. Một chút hụt hẫng khi nghĩ rằng Yul không quan tâm đến mình, Sica đứng dậy bỏ ra ngoài.

Hyo Yeon nhìn Fany, cả hai chán nản khi thấy kế hoạch mà hai cô tạo ra lại thất bại nhanh chóng như vậy. Hyo Yeon khẽ nhún vai, bước vào trong bếp còn Fany thì thở dài ngao ngán, tiếp tục công việc dang dỡ của mình.

“Sica đâu rồi nhỉ?” Tae Yeon phủi tay thắc mắc khi không thấy bóng dáng bạn mình

“Cậu ấy vừa mới ra ngoài thôi. Chắc là đi dạo. Nếu cậu muốn thì bây giờ đi vẫn còn kịp đấy” Fany nói mà không nhìn Tae Yeon

“Ah…đằng nào cậu ấy cũng chỉ đi dạo nên chắc không sao. Mình ở đây giúp cậu cũng được” Tae Yeon ấp úng đáp lại

Fany không nói gì, khẽ mỉm cười khi nghe những gì Tae Yeon nói.

“Cậu tuy ngố nhưng cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ” Fany cười với suy nghĩ của mình

5pm

“Mọi người về rồi ah?” Fany nói khi thấy chú Bae, Soosun và Yoonhyun bước vào

“Hôm nay nhờ có hai nhóc này mà chúng ta kiếm được nhiều cá hơn đấy” Chú Bae cười nói, trên tay cầm một bịch cá lớn

“Chú quá khen” Yoon A cười híp mắt

“Tại cậu mà chúng ta không thắng được đấy” Sunny cằn nhằn, đi một mạch vào trong

Soo Young chỉ biết lẽo đẽo theo sau “Thì mình có biết bắt cá là thế nào đâu. Với lại nhìn thấy chúng cứ tội tội thế nào ấy”

“Tội chúng hay là do chị sợ không dám bắt?” Yoon A châm chọc

Soo Young liếc Yoon A, quay sang năn nỉ bạn gái cô “Thôi đừng giận mà, khi nào về mình sẽ dẫn cậu đi công viên giải trí, đến đó cậu tha hồ mà chơi điện tử được không? Đừng giận nữa mà Sunny bunny”

“Cậu nói thì nhớ giữ lời đó” Sunny hết giận ngay khi nghe đến tên công viên giải trí

“Đừng quên vụ cá cược của chúng ta nữa đó” Yoon A nói chen vào

“Biết rồi nhóc, nói gì mà lắm thế” Soo Young đi đến, dùng tay ôm lấy cổ Yoon A đùa giỡn

Tiếng cười của mọi người vang lên rộn rã làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn trong cái xe lạnh của buổi tối trên đảo.

6pm

“Sao Sica chưa về nhỉ? Mình ra ngoài kiếm cậu ấy đây? Nói với mọi người cứ ăn trước đi Fany” Tae Yeon nói, với tay lấy cái áo khoác trên ghế chạy đi

“Cẩn thận đấy” Fany gọi với theo

Một lúc sau, chú Bae nói vọng ra từ trong bếp “Mấy đứa vào ăn thôi”

“Sica và Tae Yeon còn chưa về nữa chú ạ” Fany nói khi bước về phía bàn ăn

“Giờ này hai đứa đó còn ở bên ngoài sao? Buổi tối trên đảo này nguy hiểm lắm đấy” Chú Bae cau mày, lo lắng khi biết hai cô gái vẫn chưa về nhà

“Dạ” Fany rụt rè đáp

“Yul, cậu ngủ dậy rồi sao. Sica đến giờ vẫn chưa về nữa” Hyo Yeon nói khi thấy Yul đến

“Cậu ấy đi đâu?” Yul hỏi ngay

“Mình không biết. Tae Yeon đã đi tìm cậu ấy rồi” Hyo Yeon trả lời, cố quan sát những biểu hiện trên gương mặt của Yul

“Vậy ah” Yul ậm ừ, ngồi xuống cạnh Soo Young

Đã 1 giờ trôi qua mà vẫn không thấy Sica và Tae Yeon trở lại, mọi người đều bồn chồn, lo lắng không yên. Từng người hết nhìn đồng hồ rồi lại dán mắt về phía cánh cửa ra vào, hy vọng hai người đó sẽ xuất hiện.

“Chú phải đi ra đó xem sao. Mấy đứa ở yên đây đừng đi đâu nhé” Chú Bae lấy khẩu súng săn treo trên tường, mặc áo khoác vào

“Cho cháu đi cùng được không?” Yul đứng dậy, bước đến chỗ chú Bae nói

“Cũng được nhưng phải theo sát chú đấy” Chú Bae dặn dò

“Vâng ạ” Yul đồng ý, cô cũng khoác vội cái áo da lên người

“Còn mấy đứa thì ở lại đây, ta không muốn các cháu gặp nguy hiểm đâu”

Mọi người gật đầu, tiễn chú Bae và Yul ra đến cửa. Hai người chuẩn bị đi thì thấy Tae Yeon hớt hãi chạy về

“Cháu có tìm thấy Sica không?” Chú Bae đỡ lấy Tae Yeon, hỏi ngay

“…Cháu…chỉ thấy…một chiếc giầy của cậu ấy thôi…nằm sát ở trên đồi, chỗ mà hồi chiều bọn cháu lấy củi…có thể cậu ấy đã trượt chân…và…té xuống dưới rồi…” Tae Yeon vừa thở vừa nói, cô chạy một hơi từ trên đồi về đây để thông báo và gọi thêm người giúp đỡ

Chỉ mới nghe thấy việc Sica trượt chân và ngã xuống dưới đồi, Yul đã vội lao đi trong đêm tối, không quan tâm đến việc mọi người đang gọi cô ở đằng sau.

“Cậu cố chờ mình Sica, mình tới ngay đây” Yul thật sự lo lắng vì cô biết rằng người con gái ấy sợ bóng tối như thế nào. Cô cứ chạy, miệng vẫn không ngừng hét tên Sica. Chạy đến chỗ Tae Yeon nói, Yul nương theo cành cây để leo xuống phía dưới. Cô dùng đen pin để soi sáng đường đi, mắt cố gắng lướt nhìn khắp nơi chỉ để thấy được hình dáng người con gái đã làm xao động trái tim cô một lần nữa sau ngần ấy năm.

Cùng lúc đó ở phía dưới cái hố nhỏ

SICA’S POV

…Mình đang ở đâu đây?...Tôi hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh…Aaaa…Tôi khẽ rên lên khi cố gắng ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy khủy tay và đầu gối của tôi thâm tím đang chảy rất nhiều máu. Đưa tay chạm nhẹ lên vùng trán bị đau…tôi cảm thấy đau buốt, trên trán cũng có một vết cắt nhỏ rướm máu. Tôi cố gắng hết sức để đứng dậy, mò mẫm xung quanh để biết được chỗ tôi đang đứng là ở đâu.

“Hình như mình rớt xuống một cái hố thì phải” Tôi nghĩ. Chợt nhớ đến những lời của cô Woo Jin nói, tôi có thể xác định được mình đã vô tình rơi xuống một trong những cái bẫy của chú Bae tạo ra để bắt một con gấu…Gấu sao, khẽ rùng mình khi nghĩ đến con vật to lớn, đen xì đó…Đầu tôi bắt đầu cảm thấy đau hơn vì cái lạnh ban đêm trên đảo… Xung quanh bây giờ chỉ là một màn đêm duy nhất, ngồi xuống ôm lấy hai chân, ép chặt chúng vào người…tôi sợ…sợ bóng tối…Chúng là nỗi ám ảnh của tôi mỗi khi còn nhỏ. Tôi không nhớ bắt đầu sợ bóng tối như thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi đèn tắt bất chợt hay khi ở những nơi xa lạ không chút ánh sáng đều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, không an toàn…nhưng giờ thì…Liệu có ai đến giúp tôi không..?...Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu…những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống…tôi thật sự sợ cái cảm giác chỉ có một mình như thế này…ngồi yên lặng, úp mặt vào hai đầu gối để không còn nhìn thấy bóng đêm đáng sợ đang vây lấy tôi…

Lúc này làm tôi nghĩ đến cậu…cái người vô tình ấy, không lẽ những gì tôi cảm nhận ở cậu là sai hết sao?...sao cậu cứ cố trốn chạy khỏi tôi như thế…Suy nghĩ về cậu càng làm nước mắt tôi chảy nhiều hơn…Đúng như Tae Yeon nói, tôi không biết rõ tình cảm của cậu. Đôi lúc cậu cho tôi cảm giác được yêu thương, được quan tâm, dù chỉ là giây phút thoáng qua nhưng cậu có biết nhiêu đó thôi cũng khiến tôi vui thế nào không?...nhưng đôi lúc hành động của cậu lại khiến những hy vọng trong tôi vỡ tan. Cậu khiến tôi mơ hồ, sống trong ảo tưởng về tình cảm của chúng ta. Từng ngày trôi qua, tôi càng chìm sâu vào cái ảo tưởng đó không thể nào dứt ra được…để rồi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu…yêu mọi thứ thuộc về cậu, yêu cái đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên vẻ cô độc, yêu cái chất giọng khàn khàn đặc trưng khi cất tiếng, yêu cái gương mặt lạnh lùng đến đáng ghét, yêu đôi môi mà tôi đã trao nụ hôn đầu đời, yêu mái tóc đen huyền thoang thoảng hương Lavender, yêu cái bàn tay ấm áp đã nắm chặt tay tôi trên suốt đoạn đường đêm đó, yêu cái dáng người nhỏ bé nhưng lại to lớn với tôi…tất cả, từng thứ từng thứ một…

“SICA, CẬU Ở ĐÂU? SICA SICA”

Tiếng cậu…có phải là tiếng cậu không?...Tại sao lúc này trong đầu tôi vẫn chỉ có cậu thôi…tại sao…tôi đưa tay bịt chặt lấy hai tai mình hòng để không nghe thấy tiếng nói của cậu nữa…tôi không muốn mình hy vọng quá nhiều…không phải mọi người thường bảo “hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn” sao?...

“SICA…CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI KHÔNG? CẬU ĐANG Ở ĐÂU, SICA” Là cậu, đúng là tiếng của cậu rồi, nó thật…thật hơn bao giờ hết…Tôi cố hết sức ngồi dậy, nói lớn để cậu có thể nghe thấy “MÌNH Ở ĐÂY...”

Ánh sáng rọi vào người làm tôi chói mắt. Đưa tay che những đường sáng rọi từ phía đối diện, tôi dần mở mắt ra để xác định lại người đến cứu tôi có phải cậu không. Và rồi cậu ở đó, trước mặt tôi...thời gian như dừng lại khi ánh mắt chúng ta chạm nhau. Cậu và tôi, hai người chúng ta chỉ đứng đó nhìn đối phương…một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Thật lạ,…chỉ vài phút trước đây cảm giác sợ hãi trong tôi vẫn còn mà giờ đứng trước cậu, tôi không còn cảm thấy nó nữa. Sau một lúc, cậu bước nhanh đến ôm lấy tôi. Không biết là tôi mệt mỏi hay cú lao người đến của cậu quá mạnh mà khiến cả hai chúng ta chệnh choạng. Cậu vòng tay ôm gọn lấy tôi vào người.

Siết chặt cái ôm theo tiếng thở, cậu nói “Cậu không sao là tốt rồi…”

Cố nén ước mắt chực trào ra từ lúc nhìn thấy cậu…nhưng lời nói, cái ôm của cậu là giới hạn. Nó khiến tôi không thể kìm nén được nữa.

“Tại sao, tại sao giờ cậu mới đến…cậu có biết mình sợ thế nào không?...” Tôi đưa tay đấm liên tục vào người cậu, nói trong nước mắt

“…..”

“Tại sao…cậu là đồ xấu xa…đồ xấu xa…”

Cậu không chống cự mà chỉ đứng đó ôm lấy tôi ngày càng chặt hơn, mặc kệ tôi có đánh mạnh thế nào.

“Cậu…tránh ra…đồ xấu xa…” Tôi vừa khóc, vừa cố gắng đẩy người mình ra khỏi vòng tay ấm áp của Yul. Tôi sợ vì nếu còn ở trong vòng tay đó, tôi sẽ càng yêu cậu hơn. Nếu cậu không có tình cảm với tôi thì hãy để tôi bước ra khỏi thế giới của cậu.

Tôi càng cố đẩy cậu ra bao nhiêu cậu càng ôm chặt lấy tôi bấy nhiêu. Cậu không nói những gì tôi muốn nghe lúc này ngoài hai từ mà tôi ghét nhất….Xin lỗi…Phải, tôi ghét nó khi cậu là người nói ra hai từ đó. Cậu luôn miệng lặp đi lặp lại cho đến khi tôi không còn đủ sức để tiếp tục đánh cậu nữa.

“Xin lỗi cậu, Sica ah…nhưng cậu..làm ơn đừng đẩy mình ra lúc này được không?...Hãy để mình ôm cậu, một lát thôi…” Vùi mặt vào tóc tôi, giọng Yul run run theo từng câu nói

Nghe giọng cậu tôi biết cậu cũng đang cố gắng không khóc. Sao cậu cứ luôn làm tôi thấy mơ hồ thế này. Thà cậu cứ bỏ mặc tôi, như vậy sẽ tốt hơn…Từ từ thả lỏng hai bàn tay nắm chặt hai bên áo cậu nãy giờ, tôi vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng…áp gương mặt mình sát vào cổ cậu. Đôi vai đang rung lên này, khoảng cách gần gũi như thế này, hơi ấm này là những thứ tôi luôn cảm nhận được mỗi khi chạm vào cậu, ôm lấy cậu. Từng lời nói, hành động của cậu vào những lúc chỉ có hai ta luôn khiến tôi thấy mình vừa nhỏ bé vừa lớn lao…

Được một lúc, chúng tôi từ từ buông nhau ra. Gương mặt chúng tôi rất gần nhau, gần đến mức chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đưa hai tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má tôi ban nãy, Yul nhìn tôi trìu mến. Cậu ấy là thế, luôn luôn giống như vậy. Cứ im lặng nhìn tôi mà không chịu nói một lời nào.

Bất chợt tôi nhớ đến câu nói mà Fany thường nói với tôi khi bàn luận về chuyện tình của một bộ phim nào đó. “Mình yêu cậu. 3 từ mà người mình yêu không thể nói ra thì mình sẽ là người làm việc này…đơn giản vì mình cũng yêu người đó”

“Fany ah, cám ơn cậu” Tôi nghĩ thầm

Trước khi tôi có thể mở lời thì tiếng gọi của Tae Yeon vang lên “Sica, Yul, hai cậu có ở dưới không?”

Yul vẫn nhìn tôi, mắt cậu ấy không rời tôi một giây “…Bọn mình ở đây…”

“Các cậu chờ để mình đi lấy dây đã”

Ánh mắt chấp nhận sự hiện diện của Tae Yeon bên cạnh tôi hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Cậu ôm nhẹ lấy gương mặt tôi, khẽ hôn lên trán. Cảm nhận đôi môi ấm nóng của cậu, tôi nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Dứt ra sau nụ hôn, cậu mỉm cười nhìn tôi “Chúng ta được cứu rồi”. Nụ cười ấy thật đẹp biết bao…

“Đây, các cậu bám vào cái này mà leo lên, nhớ cẩn thận đó” Tiếp theo là một sợi dây thừng lớn và chắc được ném xuống

Lúc này Yul mới buông tay ra để giữ lấy sợi dây thừng. Như vô thức tôi chụp lấy tay trái của cậu ấy khẽ nói “Yul…”

Yul nhìn tôi thắc mắc, tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Đưa mắt nhìn Yul, rồi nhìn lên miệng hố cho tôi cảm giác bất an. Ra khỏi nơi này, chúng tôi lại trở về thế giới của riêng mình, Yul sẽ trở về với nơi mà bóng đêm bao trùm lấy cậu ấy, nơi mà một đứa nhút nhát, sợ bóng tối như tôi không thể bước chân vào được…và sẽ không còn cơ hội nào để cậu ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy nữa…

“Yul,…mình…”

“Các cậu nhanh lên đi, chú Bae bảo phải về thật sớm trước khi con gấu đánh hơi được chúng ta” Tiếng Tae Yeon hối thúc từ trên vọng xuống

“Sica,…để sau đi…bám vào cái này mà leo lên, Tae Yeon nói đúng đó” Yul nắm lấy tay tôi kéo lại chỗ dây thừng

“Cậu lên trước đi, mình sẽ đỡ cậu”

Nói rồi cậu ấy nhấc bổng tôi lên, tay tôi bám chặt vào sợi dây, cố sức trèo ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Vừa trèo tôi vừa nhìn xuống phía cậu ấy đang đứng ở dưới, vẫn nụ cười đó, cậu ấy ra hiệu bảo tôi trèo tiếp. Có lẽ số phận của chúng tôi là thế…nghĩ đến đây, một giọt nước mắt lại khẽ rơi…

Khi lên đến nơi, nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người tôi, Tae Yeon tỏ vẻ lo lắng. Cậu ấy không ngừng hỏi xem liệu tôi có bị đau ở chỗ nào nữa không. Tôi lắc đầu để làm cậu ấy yên tâm. Lúc này Yul cũng đã trèo lên, cậu ấy im lặng nhìn chúng tôi, gương mặt thoáng buồn.

Tôi dợm bước định tiến lại chỗ cậu ấy thì tiếng sột soạt ở phía bụi cây khiến cả ba chúng tôi giật mình. Yul và Tae Yeon, mỗi người nắm lấy một tay tôi kéo lùi ra sau lưng hai cậu ấy. Họ nhìn chằm chằm nhau trong khi vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Từ chỗ phát ra tiếng động ban nãy là một bóng đen, to lớn với đôi mắt đỏ hiện lên trong đêm tối. Trước mặt chúng tôi khoảng hai mét là một con gấu có bộ lông đen sì với hàm răng sắc nhọn.

Mắt tôi sáng lên khi cảm nhận được cái siết chặt trước khi đan những ngón tay vào nhau của Yul. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động làm điều này nên tôi thấy rất vui. Tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì sợ nữa mà là vì tôi cảm thấy hạnh phúc. Cái siết tay này cho tôi biết rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi dù có gặp bất cứ khó khăn nào. Chỉ cần chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường mặc cho con đường ấy có dài vô tận thì tôi vẫn muốn đi cùng cậu ấy. Và trong một giây phút, cả hai chúng tôi cùng mỉm cười.

Đột nhiên con gấu gầm lên và lao nhanh về phía chúng tôi. 3 chúng tôi quá sợ hãi nên không ai nhấc nổi một bước chân. Đầu tôi bỗng nhức buốt như muốn vỡ tung, cơ thể tôi loạng choạng, mắt tôi mờ đi. Nhưng giây phút con gấu đưa bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt của nó lên, chỉ có một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi là tôi phải bảo vệ Yul. Với một chút sức lực còn lại tôi vùng tay mình ra khỏi Tae Yeon và ôm lấy cậu ấy.

“ĐOÀNG” Tôi nghe thấy một tiếng súng vang lên trước khi cả người tôi khụy xuống. Hình ảnh ngạc nhiên của Yul là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi khung cảnh xung quanh tối sầm lại.

END POV

Mọi người trong phòng khách chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng cửa vang lên. Gương mặt họ kinh ngạc xen lẫn lo lắng khi ở phía cửa là hình ảnh Yul đang vội vã bế Sica đầy thương tích vào nhà. Tất cả mọi người chạy lại, hỏi dồn dập.

“Con bé bị làm sao thế này?” Cô Woo Jin lên tiếng

“Sica, cậu ấy sao thế” Sunny và Fany đều hốt hoảng khi thấy Sica nằm bất động trong tay Yul

Soo Young lao tới “Yul, Sica không sao chứ?”

“Chị…” Yoonhyun nhìn Yul như chờ đợi

Đáp lại những câu hỏi đó là sự im lặng của Yul. Cô bế Sica đi thẳng một mạch lên gác cùng với Hyo Yeon.

Đúng lúc đó chú Bae cũng mở cửa bước vào, theo sau là gương mặt thất thần, vô cảm của Tae Yeon.

“Con bé chỉ bị thương ngoài gia và bị kiệt sức thôi. Chưa ăn gì lại mất máu quá nhiều nên mới bị ngất. Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn” Chú Bae giải thích

Nhìn Tae Yeon thắc mắc nhưng khi thấy thái độ của cô, mọi người không ai dám lên tiếng hỏi. Các cô gái nhìn nhau ra hiệu, Fany cùng Sunny đi theo Tae Yeon lên gác.

Seo Hyun đi đun nước trong khi cô Woo Jin đi tìm hộp cứu thương mang lên cho Sica. Soo Yoong và Yoon A thì đi giúp chú Bae kéo con gấu bị bắn ở trên đồi về.

Yul đặt nhẹ Sica xuống giường. Vén những lọn tóc xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp của Sica, Yul đứng dậy định đi lấy khăn lau vết thương cho cô ấy thì thấy cô Woo Jin và Seo Hyun mở cửa bước vào với một thau nước, vài cái khăn và hộp cứu thương trên tay. Yul đỡ lấy thau nước đặt xuống cạnh giường, rồi sau đó theo Hyo Yeon xuống bếp nấu cháo cho Sica. Fany và Sunny thì lục trong hành lý để lấy một bộ quần áo khác thay cho bộ quần áo lấm lem bụi đất và đầy những vết máu kia. Duy chỉ có Tae Yeon là vẫn đứng đó nhìn cô gái mắt nhắm nghiền trên giường với đôi mắt tổn thương.

Sau khi chăm sóc vết thương cho Sica xong, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng để Tae Yeon ở lại đó. Tiếng cửa đóng lại, Tae Yeon từ từ bước đến ngồi bên mép giường.

TAE’S POV

“Cậu yêu Yul nhiều thế sao Sica?” Tôi lên tiếng khi đưa tay vuốt gương mặt đang ngủ kia

“Cậu…thực sự...” Giọng tôi đứt quãng, cổ họng tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Làm sao tôi có thể nói ra khi sự việc ban nãy đã giải đáp cho câu hỏi mà tôi luôn cố gắng không nghĩ đến. Tôi định giả vờ quên đi, trốn tránh sự thật Sica đã không còn yêu tôi để làm lại từ đầu với cậu ấy…nhưng có lẽ tôi đã quên mất một điều rằng sự thật vẫn là sự thật, dù có chối bỏ nó thì nó vẫn hiện hữu…

Là con một và cũng là người thừa kế duy nhất trong gia đình, tôi không được quyền chối bỏ trách nhiệm của mình. Ngay từ nhỏ, tôi đã phải trải qua những bài học, những buổi tiệc xã giao, những thú tiêu khiển của giới kinh doanh mà trẻ con không được tham dự vào. Trong khi những đứa trẻ khác tận hưởng được một tuổi thơ thú vị, đầy ắp kỉ niệm thì với tôi đó là một ngoại lệ. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời kể cả bạn bè của tôi đều do ba tôi sắp đặt.

Tôi biết mình là niềm tự hào của ba mẹ cho nên từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ muốn làm họ thất vọng. Tôi cố chôn vùi những đam mê, những ước mơ của riêng mình để học thật tốt và đậu vào trường đại học mà ba mẹ tôi mong muốn. Nhưng kỳ vọng của họ ngày một lớn dần, nó khiến tôi luôn cảm thấy bị áp lực. May mà bên cạnh tôi còn có Sica và Sunny. Hai cậu ấy là những người bạn vô cùng thân thiết với tôi khi tôi cảm thấy chán chường. Tôi chưa từng hình dung được mình bây giờ sẽ ra sao nếu những ngày đó không có các cậu ấy. Ở bên các cậu ấy tôi mới thực sự là chính tôi.

Ngay từ lúc tôi mới bước vào tiểu học, tôi quá chán ngán với những đứa trẻ nhà giàu xu nịnh. Suốt ngày bọn chúng chỉ biết bám theo, cố lấy lòng tôi chứ không hề muốn trở thành bạn thực sự. Và tôi đã luôn nghĩ mọi người đều giả dối như nhau. Không có cái gì gọi là thật lòng trên thế giới này. Mọi thứ đều có cái giá của nó, cuộc sống cũng như thương trường thuận mua thì vừa bán…thế thôi.

Đến khi gặp được Sica, cậu ấy cho tôi biết được nhiều thứ mà những bài học kinh doanh chưa từng đề cập đến. Đó là tình yêu, là sự quan tâm, yêu thương chân thành vô điều kiện. Những thứ bình thường đó đối với một đứa như tôi mà nói là một thứ xa xỉ…Và không biết từ bao giờ, cái thứ xa xỉ đó lại bắt đầu lớn dần lên trong tôi.

Sau khi biết tin cậu ấy chuyển nhà đi nơi khác, nơi bên kia bờ đại dương xa xôi, tôi như người bị rớt xuống vực sâu…một lần nữa tôi bị chôn vùi vào những thứ mà tôi ghê sợ Danh vọng-Tiền bạc…Tôi luôn tự hỏi ông trời sao nỡ bất công, đã cho tôi gặp được thiên thần-người đã lôi tôi ra khỏi tăm tối, người khiến tôi lại có niềm tin vào cuộc sống mà tôi luôn cho là vô nghĩa…thì nay sao lại ra tay cướp mất cô ấy đi…Tôi dần trở nên ít nói, phó mặc cuộc sống mình vào tay người khác…Và cũng lúc đó tôi cũng dằn lòng mình là sẽ không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ những gì là của mình…ngày xưa, tôi nhỏ bé, khờ dại nên không biết và cũng không thể nắm giữ hạnh phúc nhưng lớn lên tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Chờ đợi, tôi sẽ đợi thiên thần của tôi xuất hiện một lần nữa…nhất định là như vậy.

Nhưng bây giờ thì sao, dù tôi có cố gắng mấy thì hạnh phúc đó cũng trôi xa tầm tay tôi rồi. Số phận đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau nhưng…thiên thần ấy không còn thuộc về riêng tôi nữa. Trong câu chuyện này ai đúng ai sai? Là ông trời đã sai khi cho tôi gặp cậu hay tôi đã sai khi lầm tưởng hạnh phúc đó là của mình?...nhưng khi nhìn thấy cậu dùng bản thân mình bảo vệ cho Yul, giây phút đó tôi đã nhận ra rằng người sai ở đây chính là tôi. Tôi đã sai khi cố lờ đi cảm xúc của cậu, cố bắt ép cậu phải yêu tôi chỉ để thỏa ước muốn của riêng tôi-đó là có được cậu.

Đứng dậy bước về phía cửa sổ, tôi đưa tay mở toang cánh cửa ra. Để ánh trăng bên ngoài theo cơn gió mùa thu bước vào căn phòng tĩnh lặng, để nó giúp tìm ra một lối thoát cho tôi và…cho cả người tôi yêu.

“Yul…Yul…mình sẽ bảo vệ cậu…”

Tôi bước lại ngồi cạnh giường. Ngay cả khi đang mê sảng Yul vẫn là người Sica nghĩ đến, không phải tôi. Tôi lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm của Sica.

Đột nhiên cô ấy nắm lấy tay tôi, nói vô thức “…Yul…làm ơn đừng đi…mình…yêu cậu…” Cuối cùng tôi cũng đã được nghe 3 từ mà tôi luôn muốn nghe…mỉm cười cay đắng nhìn cậu, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành người nắm giữ trái tim cậu…

Sica từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô ấy nói với tôi là “Yul,…ahh…cậu ấy không sao chứ…” Sica cố ngồi dậy nhưng vì vẫn còn choáng nên ngã lại xuống giường.

“Cậu ấy không sao” Tôi đáp nhẹ

Sica đưa mắt nhìn tôi, sau đó rút nhẹ tay ra khi nhận thấy tay cô ấy vẫn còn nắm lấy tay tôi. Hành động này càng làm tôi thêm chắc chắn về câu trả lời của cô ấy.

“Cậu đã chọn rồi phải không? Giữa Yul và mình đó” Tôi buột miệng

Chú ý thấy sự tổn thương qua câu hỏi và giọng của tôi, Sica chống tay cố gắng ngồi dậy nói “Tae ah”

Đỡ cậu dựa vào thành giường “Mình biết hỏi như vậy sẽ là khó cho cậu, cậu không cần phải trả lời…vì mình cũng biết câu trả lời đó rồi”

“…..”

Nhìn Sica, tôi nói tiếp “Hành động của cậu ban nãy đã trả lời thay cho con tim của cậu. Khi nhìn thấy cậu ôm lấy Yul khi con gấu sắp tấn công chúng ta, mình đã hiểu ai mới là người quan trọng trong trái tim cậu”

“…..”

“Dù mình có cố gượng ép thì cả hai chúng ta đều biết điều đó, phải không Sica” Tôi cũng không còn làm chủ được giọng nói của mình nữa

“Mình xin lỗi cậu, Tae ah…mình không muốn tổn thương cậu. Nhưng mình, trái tim này nó không còn nghe lời mình nữa rồi…đến cả lý trí mình giờ đây chỉ toàn là cậu ấy. Mình phải làm sao đây?...xin lỗi…mình thực sự xin lỗi…”

Lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và cố nuốt nước mắt chực trào ra vào trong, tôi nói “Cậu không cần phải xin lỗi…mình mới là người nói với cậu câu đó. Là mình đã làm cậu khó xử…”

“….”

“…Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cậu sống hạnh phúc và cho mình thấy quyết định của cả hai chúng ta đúng là được rồi. Cậu hiểu chứ?” Nói xong tôi mỉm cười hài lòng khi nhận được cái gật đầu của Sica

Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy “Mình yêu cậu, Sica-bạn thân nhất của mình”

“Mình cũng yêu cậu” Sica đáp trả cái ôm

Chúng tôi ôm lấy nhau, một cái ôm đúng nghĩa tình bạn. Nhẹ nhõm…giải thoát là những gì tôi cảm nhận được. Từ bỏ không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với những thứ quý giá với bản thân. Từ bỏ không có nghĩa là vứt bỏ đi yêu thương mà nó còn là trao yêu thương cho người đó. Qua chuyện này tôi đã biết được điều đó. Trong cuộc sống đôi lúc bản thân chúng ta cũng nên học cách từ bỏ.

END POV

“Để mình lấy đồ ăn cho cậu. Cả tối giờ chưa ăn gì chắc cậu đói lắm” Tae Yeon nói ngay khi buông Sica ra

“Uhm, cậu nói mình mới nhớ. Nãy giờ cứ thấy khó chịu, hóa ra là bụng đói meo” Sica đưa tay ôm lấy gối

Tae Yeon lắc đầu cười. Vừa mở cửa, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy khay đựng một tô cháo để trước cửa phòng từ bao giờ. Cúi người bưng khay thức ăn lên Tae Yeon nhìn xuống phía cầu thang xem thử là ai nhưng không thấy. Cô nhún vai, đóng cửa phòng lại.

YUL’S POV

“Mình cũng yêu cậu” Câu nói của cô ấy như một mũi dao cứa vào trái tim tôi. Có lẽ tôi đã mơ mộng quá nhiều về tình cảm cô ấy dành cho mình. Cô ấy làm sao có thể yêu một người như tôi kia chứ? Chuyện của chúng tôi ngay từ lúc đầu đã là không đúng rồi. Làm sao tôi có thể xen vào giữa hai người đó? Tôi không thể nào bằng Tae Yeon được. Cậu ấy có tất cả, tiền tài, địa vị, danh tiếng…và…gia đình. Còn tôi? Không có gì ngoài cái thân xác này. Làm sao tôi có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Sống với một đứa mà ngay cả gia đình cũng không có thì chỉ khổ cho cô ấy mà thôi. Thật may khi cô ấy đã không chọn lầm người. Đau đớn, thất vọng…cũng sẽ qua nhanh thôi…chẳng phải tôi là đứa đã quá quen với sự trêu đùa của số phận rồi sao? Khóc, chỉ một chút thôi…rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc trước…lúc mà chúng ta chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau…

END POV

Ngày thứ 6

Tại nhà chú Bae

Kể từ lúc Yul nghe được những lời Sica nói thì con người trước kia của cô lại quay trở về. Một Yul ấm áp, quan tâm và cười nhiều hơn của những ngày qua đã biến mất, thay vào đó là một Yul lạnh lùng, thờ ơ, ít nói và bất cần.

Yul bắt đầu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tránh tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là Sica. Sau tai nạn của Sica, mọi người đều cố gắng tạo cho Yul và Sica có nhiều thời gian bên nhau nhưng đều thất bại. Yul tỏ ra cáu gắt, hờ hững mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Sica, thậm chí còn phớt lờ những hành động, những câu nói của Sica. Có vẻ như Yul đang muốn làm Sica ghét cô nhiều hơn. Nhưng cô có biết đâu, chỉ cần một ánh mắt không thèm nhìn hay những câu nói của cô cũng đủ khiến Sica đau khổ đến nhường nào. Sica thất vọng, mệt mỏi khi mà người cô yêu bỗng dưng đối xử lạnh nhạt với cô như thế. Chỉ mới hôm qua thôi Sica đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp của hai người, vậy mà bây giờ…chỉ việc đơn giản là ngồi cạnh nhau thôi cũng đã không thể, huống hồ gì đến việc trò chuyện cùng nhau. Sica nhớ đến lúc cả hai cô còn ở dưới hố, nhớ từng lời nói dịu dàng, thái độ ân cần, bờ vai vững chắc và cả vòng tay đã ôm chặt lấy cô của Yul…Yul lúc đó đã đi đâu rồi…Yul lúc này sao thật xa lạ…

Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Sica và cách cư xử của Yul làm cho Tae Yeon vô cùng tức giận. Không phải cô từ bỏ Sica là để thấy người con gái mà cô yêu đau khổ, tuyệt vọng như vậy. Tae Yeon chạy đi tìm Yul vì cô muốn nghe một lời giải thích, thật ra đối với cậu ta thì Sica của cô quan trọng như thế nào.

Cùng lúc đó Hyo Yeon đã kéo Yul ra một góc để nói chuyện.

“Yul cậu đang làm cái quái gì vậy?” Hyo Yeon quát

“Mình không làm gì cả” Yul nói mà không nhìn bạn mình một lần

“Không làm gì. Cậu nghĩ tụi này mù hết hay sao mà không thấy những hành động của cậu đối với Sica”

“…”

“Chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt sao? Cậu còn tự tay nấu cháo và mang lên cho cậu ấy nữa mà. Tự dưng hôm nay lại dở chứng”

“…”

Hyo Yeon không thấy Yul phản ứng gì, đành hạ giọng “Hai cậu lại giận nhau chuyện gì ah?”

“Không có gì hết, mình với cậu ấy có là gì đâu mà hờn với giận” Yul cười chua chát

Thấy thái độ của Yul như vậy, Hyo Yeon bước đến định bụng an ủi vì cô hiểu rõ con người cô ấy. Yul sẽ không bao giờ hành xử như thế mà không có lý do với người khác, huống chi người đó lại là Sica.

Bỗng một người từ phía sau lao đến giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Yul, khiến cô ấy loạng choạng ngã xuống. Máu từ khóe miệng Yul chảy ra, cô quẹt chúng đi, ngước nhìn lên. Cả Yul và Hyo Yeon đều bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt họ là Tae Yeon.

“Cậu là đồ tồi”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro