[LONGFIC][SNSD] It's A Good Thing I'm Stupid, Or I Would've Let You Go CHAP 1->9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It’s A Good Thing I’m Stupid, or I Would’ve Let You Go

Prologue

“Mọi sự chuẩn bị và người hiến tặng đều đã sẵn sàng. Cô ấy có thể bắt đầu cuộc phẫu thuật vào ngày mai”

“Sẽ không có nhiều rủi ro phải không? Mọi thứ sẽ tương thích chứ?”

“Sẽ ổn thôi. Người hiến tặng hoàn toàn tự nguyện và kết quả tương thích rất khả quan.”

“Tôi không hiểu vì sao họ lại chấp nhận hiến tặng như vậy… Tôi có thể cảm ơn họ bằng cách nào đây?”

“Người hiến tặng đã yêu cầu giấu tên, họ nói họ đã nợ cô rất nhiều và họ sẽ rất vui nếu có thể đem đến cho cô một khởi đầu tốt đẹp hơn.”

“Oh… Tôi cũng mong thế… cảm ơn bác sĩ.”

“Đó là công việc của tôi.Hãy đảm bảo mình đã được nghỉ ngơi trước khi đến đây vào ngày mai. Ca phẫu thuật sẽ mất một lúc lâu, nhưng mọi việc sẽ kết thúc vào tối mai và cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”

“Cảm ơn bác sĩ”

“Cảm ơn bác sĩ”

“Được rồi,không sao. Tôi sẽ để cả hai tâm sự một chút và sau đó bệnh nhân của tôi sẽ phải đi ngủ.”

“…Cậu đã sẳn sàng chứ?”

“Ừ...”

“Mình chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Đừng lo lắng gì cả,mạnh mẽ lên ^^”

“Này…”

“Hmm?”

“Hãy hứa với mình một chuyện.”

“Bất cứ việc gì.”

“Khi mình đã được tháo băng…”

“Uh…Và?”

“Hãy là người đầu tiên mà mình nhìn thấy.”

“……..”

“Sao cậu lại im lặng vậy? Hey? Cậu đã hứa!”

“Jessica….”

“Mình biết cậu sẽ không bỏ rơi mình vì người đã cứu mình là cậu. Hãy dừng cái suy nghĩ rằng sẽ có vấn đề xảy ra khi cậu ở đây với mình đi,đồ ngốc~”

“…Ừ… Sica này?”

“Hm?”

“Mình yêu cậu.”

“Mình cũng vậy, Yuri.”

“Tạm biệt Sica baby…”

Đôi lúc…

Có những lời hứa,dù rất muốn…ta vẫn không thể thực hiện được…

Chapter 1 Sự ruồng bỏ

Yuri POV

Chạy xuống đường dưới trời mưa như trút nước, cố luồn lách để né những vệt bùn đang bắn lên tung toé từ những chiếc ô tô, Yuri tự nguyền rủa cái tính hay quên của mình khi lại bỏ dù ở nhà. Cô cố chạy sát những toà nhà lớn với hy vọng sẽ giảm được phần nào “thiệt hại” cho đến lúc về được đến nhà

“Cái chương trình dự báo thời tiết ngu ngốc.LẠI đưa tin sai nữa rồi~~”

Yuri càu nhàu tức tối khi bất chấp mọi nỗ lực của cô từ nãy đến giờ,tóc và cả quần áo của cô đều ướt sũng. Và thêm một điều tuyệt vời nữa,đôi giày cao gót cũng đang có ý định giết cô.

Ra khỏi nhà từ sáng sớm với ý định sẽ gửi bức thư cho người bạn thân là Yoona ,nhưng Yuri lại đãng trí đến mức quên bẵng đi rằng Yoona đã chuyển đi nơi khác sau khi kết hôn nên hiển nhiên,cô hoàn toàn không nhớ địa chỉ mới của cô ấy.Và vì thế,dù không muốn cô cũng đành phải lủi thủi quay về. Nhưng việc không dừng lại ở đó,Seoul đã thành công trong việc làm cho buổi sáng của cô càng trở nên tồi tệ hơn khi bất ngờ cho một cơn mưa ào ào trút xuống và những đợt gió lạnh thì tới tấp thổi không ngừng. Và,oh~thật may mắn,Yuri đã bỏ quên ví tiền ở nhà vì theo dự tính của cô việc gửi thư chỉ mất khoảng chừng nửa tiếng đi bộ. Vậy nên bây giờ, cô ở đây, ướt ,lạnh và thật thảm hại trong khi mọi kế hoạch thì vẫn dang dở. Cơn mưa không có vẻ gì là sẽ chịu dừng lại, như để minh chứng cho suy đoán của cô, nước vẫn trút xuống đều đều còn những cơn gió xoáy thì liên tục thổi bụi vào mắt buộc Yuri phải đưa tay lên che mặt nếu không muốn bị tổn thương

“Đây đúng là cái giá cho việc muốn học nhưng lại lười biếng và không chịu chuẩn bị kĩ đây mà” cô tự nói với chính mình. Lúc này,Yuri đang gần về được đến nhà và đã hoàn toàn sẵn sàng lao vào cuộn tròn trong khăn để lau khô mình, nhưng có một sự việc kì lạ đã thu hút sự chú ý của cô. Một người nào đó đang đắm mình trong những đợt mưa như trút nước dưới bầu trời u ám cùng những đợt mây xám xịt kia

Đang quỳ gối trước cửa căn nhà trắng to lớn theo phong cách Victoria, cô gái đó đang liên tục đập cửa và kêu gào . Trí tò mò nổi lên, Yuri tiến đến gần để tìm hiểu xem vì sao lại có người muốn ở ngoài trong thời tiết khủng khiếp như vầy - dĩ nhiên là trừ những người đặc biệt kém may mắn như cô. Dừng lại ở cổng,Yuri căng thẳng lắng tai nghe

Với hình dáng mỏng manh và mái tóc nâu suôn dài,cô gái đó trông cũng trạc tuổi cô. Mặc dù đứng quan sát từ xa Yuri vẫn có thể nhìn thấy những góc cạnh tinh tế của gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn,cánh mũi thẳng và một đôi môi rất ương bướng ,còn làn da của cô ấy … thì đang tái nhợt đi vì lạnh

Yuri tự hỏi vì lí do gì một cô gái xinh đẹp thế này lại phải đắm mình trong mưa ?

“Mẹ! Ba! Krystal! Mở cửa ra!” cô gái kì lạ đó liên tục kêu gào và cố đập cửa bằng tất cả sức lực của mình nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng.

Lúc này đang là sáng thứ bảy,và đặc biệt là với thời tiết tồi tệ như vầy,trong nhà chắc chắn phải có người. Với ánh đèn sáng lên nơi cửa sổ cùng dáng người đang đứng trong nhà im lặng quan sát.Yuri tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?

“Mẹ, làm ơn! Gíup con với! Ba! Con là con của ba mà! Krystal, chị của em đây mà! Vì sao mọi người lại không mở cửa?”

Cô gái gào khóc và liên tục nện vào cửa một cách điên cuồng. Mưa vẫn rơi còn Yuri thì đang kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Cô gái này đã bị đuổi khỏi nhà!

“Làm ơn…” cô gái tóc nâu liên tục thổn thức cùng những tiếng nấc như đang vỡ ra do đã gào khóc quá nhiều. “Con thật sự không muốn như vậy, con xin lỗi, hãy cho con vào.Làm ơn…con biết phải làm sao đây! Thật sự đó không phải lỗi của con! Giúp con với !”

Cô gái mỏng manh đột nhiên khuỵ xuống,nức nở khóc với đôi vai run rẩy cùng đôi tay đang trượt dài xuống cánh cửa của nơi mà cô ấy đã-từng-gọi-là-nhà. Tim Yuri chợt nhói đau bởi lẽ cô trước nay chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng đến vậy .

“Loại cha mẹ nào lại có thể bỏ mặc con mình gào khóc thảm thiết trong mưa như vậy? Thế này không phải là quá tàn nhẫn sao?”

Vẫn đang đứng ở cổng, Yuri nhẹ mở nó ra và tiến về phía cô gái với mong muốn sẽ giúp được cô ấy. Nhưng cánh cửa chính đột nhiên mở ra khiến Yuri phải vội núp vào nhưng cô vẫn cố gắng theo dõi sự việc

“Cút đi.Không ai cần đến mày nữa” người đàn ông nói.

“Ba, đừng! Làm ơn,đừng bỏ con. Con chưa từng làm gì sai để bị đối xử như vậy.Con sẽ luôn là đứa trẻ ngoan mà,làm ơn,đừng đuổi con đi!” cô gái ôm lấy chân cha mình nhưng ông ta đã thô bạo hất cô ra

“Tao không cần một đứa con như mày. Mày có biết mày đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho gia đình này không? Và cả hậu quả mà gia đình này phải gánh chịu vì mày nữa! Nếu mày là thành viên của gia đình thì mày phải biết rõ cái nhà này hoàn toàn không có khả năng chi trả cho khoảng đó! Công việc của tao đang đi xuống và mày thì lại đem thêm cái rắc rối này về?” với gương mặt đỏ bừng vì tức giận người đàn ông gầm lên và chỉ ngón tay đầy cáo buộc vào cô gái “Cút đi,tao không cần một đứa con đui mù.”

“Ba!” cô gái gào khóc trong tuyệt vọng với ngừơi đã tàn nhẫn đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô và trở vào trong với vợ con – những người vẫn đứng im lặng theo dõi mọi việc từ nãy giờ. Mò mẫm sờ soạng cánh cửa một cách mất kiểm soát,cô gái đáng thương cầu xin một sự cảm thông và cả lòng bao dung, cố gào thét rằng mình sẽ trở nên tốt hơn,rằng cô sẽ có cách sửa sai

“Đừng bỏ con! Đừng đuổi con đi ! Làm ơn!”

Nhưng những gì cô ấy nhận được chỉ là sự im lặng cùng tiếng mưa rả rít rơi không ngừng .Cả cơn gió cũng muốn vùi dập cô ấy khi từng đợt từng đợt gió cứ tới tấp thổi tới khiến mái tóc nâu bị xoã tung ra một cách rất chi tàn nhẫn…

Yuri không thể chịu được nữa.Cô đẩy tung cánh cửa, hoàn toàn lờ đi sự khó chịu của bản thân và chạy đến bên người đang quỳ sụp xuống đó

Yuri xoay mặt cô gái lại đối diện với mình và thở dốc. Mắt cô ấy vẫn đang nhắm,nhưng cả mi mắt và sống mũi đều lốm đốm những vết đỏ và trắng. Cô gái thở hổn hển đầy sợ hãi vì sự đụng chạm bất ngờ và bắt đầu gào thét,vùng vẫy để thoát ra. Nhìn vô định vào khoảng không xung quanh Yuri,đôi mắt đó hoàn toàn không tập trung vào bất cứ thứ gì…chỉ có một màu đỏ cùng vết sẹo. Yuri chưa từng nhìn thấy điều này trước đây.

“Bỏ tôi ra!Cứu tôi! Ai đó làm ơn, giúp tôi với! Đừng làm tổn thương tôi nữa!” cô gái gào lên điên dại và vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Yuri. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?

“Khoan!Dừng lại! Tôi sẽ không làm hại cô,được chứ ? Dừng lại đi!” Yuri hét lên,cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại nhưng cô gái tóc nâu vẫn tuyệt vọng gào thét

“Tránh ra! Tôi không cần ai giúp hết! Tôi, tôi…!” với giọng nói yếu ớt đứt đọan,cô gái lả dần đi và gục xuống tay Yuri. Nhìn vào hình dáng mỏng manh trên tay mình,Yuri biết cô gái này cần giúp đỡ,và hiển nhiên gia đình cô ấy sẽ không làm chuyện đó vì ngay khi cô ấy cần nhất,họ lại phũ phàng rũ bỏ tình thân .Vết thương quanh mắt vẫn còn rất mới và cô gái nhỏ thì bắt đầu run lên vì lạnh.Nếu cứ dầm mưa thế này thì Yuri e rằng vết thương quanh mắt sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nhất nữa…

Nhẹ bế cô ấy lên,Yuri bắt đầu cắm đầu chạy,chạy và chạy.Đôi giày cao gót đã bị vứt đi từ lúc nào,lòng bàn chân bị trầy sướt vì mặt đường cũng không phải vấn đề đáng quan tâm,cả dòng nước ướt lạnh đang thấm dần vào da thịt cũng không làm Yuri mảy may chùng bước.Đến cả việc đưa một người lạ về nhà mình mà không cần biết cô ấy có chấp nhận hay không Yuri còn chẳng màng thì những hạt bụi đang bay vào mắt có đáng gì chứ.

Cô gái này cần được giúp đỡ,cô gái này cần được bảo vệ…và cô sẽ là người làm việc đó!

Một cảm giác kì lạ đang bùng cháy trong Yuri,là sự thương hại,do adrenaline hay vì bản thân cô cũng đang lo sợ? Yuri không biết nhưng cô phải thầm cảm ơn điều đó vì nhờ nó cô mới có thể bế cô gái này chạy một mạch về nhà như Usain Bolt.

Mọi thứ sẽ ổn cả,tôi thề,tôi sẽ giúp cô.

Trong lúc mò mẫm với chùm chìa khoá,Yuri run lên vì giận khi nhớ đến những gì vừa xảy ra. Họ là gia đình của cô ấy,tại sao lại có thể nhẫn tâm ruồng bỏ người thân của mình như thế?

Hệt như mình …

Đạp tung cánh cửa,Yuri thô bạo đóng nó lại khi đã bước vào nhà.Cô không thể bỏ mặc cô gái này được.Quan sát tổng thể,Yuri quyết định phải chăm sóc cho đôi mắt - vết thương nặng nhất trước. Nhẹ đặt cô ấy xuống sa-lông,Yuri cẩn thận kiểm tra lại để chắc chắn sẽ không có bất cứ thương tổn nào xuất hiện nữa.

Trong khi tìm kiếm những vật dụng cần thiết,Yuri sực nhớ ra là mình cần biết nguyên nhân của tổn thương và quan trọng hơn,cô ấy cần phải thay đồ và mặc ấm nếu không muốn bị viêm phổi.Điều đó có nghĩa là,cô phải đánh thức cô ấy dậy

Nhẹ tiến đến gần cô gái ,Yuri cố hít thở sâu để làm cho bản thân bình tĩnh lại.Bỏ qua nhưng thương tổn cùng hình ảnh gào khóc trong mưa khi nãy,Yuri buộc phải công nhận…cô gái này thật sự rất đẹp.

Tôi sẽ bảo vệ cô. Cho đến lúc cô có thể tự mình chống chọi với bão táp…tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.Tôi hứa đấy!

“Này” nhẹ lay cô ấy,Yuri cố để đánh thức cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể. Khẽ rên rỉ không biết vì đau hay bị làm phiền,cô gái vẫn bất động. Cô cố thử lại hơn nhưng kết quả cũng như vậy,Yuri khẽ thở dài

Cô không muốn cô gái này phải nhận thêm bất cứ thương tổn nào nữa nhưng cô ấy thật sự cần phải thức dậy…

Cuối cùng,Yuri đành phải chấp nhận ngồi chờ cô gái tỉnh lại rồi cô mới có thể chăm sóc vết thương đó. Cô đã từng học y nên chỉ cần nhìn qua Yuri đã biết vết thương này cần được chăm sóc đến thế nào.Phương án đưa cô ấy đến bệnh viện đã bị bác bỏ vì cô sẽ phải có người giám hộ hợp pháp nhưng với những gì Yuri vừa chứng kiến thì chắc chắn gia đình cô gái này sẽ không nhận một chút trách nhiệm nào hết.Và thực tế thì thường rất tàn nhẫn đối với những người muốn chữa bệnh nhưng lại không có người giám hộ.Rốt cuộc,chỉ có một giải pháp dùng được đó là Yuri… sẽ phải tự mình làm tất cả

Nhúng khăn vào nước ấm, Yuri nhẹ vắt nó và cố lờ đi những hơi nóng đang toả ra không ngừng từ chiếc khăn.Cô không có nhiều lựa chọn.Chắc chắn sẽ RẤT đau nếu Yuri đắp cái khăn này lên vết thương để vệ sinh nó nhưng nếu cô không làm thế,vết thương sẽ tạo mủ và hậu quả thật khó lường.Chắc chắn sẽ rất đau nhưng nó thật sự cần thiết…Không còn thời gian nữa,Yuri buộc phải làm điều này nếu không muốn vết thương trở nên tồi tệ hơn

“ Tôi xin lỗi.” Yuri nói qua kẽ răng.Nếu có bất cứ phương pháp nào khác,Yuri chắc chắn sẽ làm nhưng với những vật dụng hiện có,cô chỉ có thể làm thế này thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ đau rất đau và Yuri biết rõ điều đó…nhưng cô hoàn toàn không có nhiều lựa chọn.

Nhẹ đặt cái khăn lên mắt cô ấy,Yuri cố lau vết thương nhẹ hết mức có thế . Một tiếng hét chợt vang lên xé tan bầu không khí im lặng và căng thẳng, Yuri giật mình vội lùi lại

Cô ấy đã tỉnh

Chapter 2 Breaking Through

Yuri POV

Sau khi lùi bước vì shock,Yuri liền tiến lại gần để tiếp tục công việc. Bất ngờ hất cái khăn ra ,cô gái đó đưa hai tay lên ôm mặt và những tiếng khóc rấm rức thì vang lên không ngừng. Yuri có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài xuống đôi gò má xanh xao ấy và len lõi qua kẽ tay run rẩy.

Thật mỏng manh,hệt như cô gái này sẽ vỡ ra nếu phải chịu thêm bất kì cú shock nào…

Mình có thể làm gì để giúp cô ấy?

Những gì cô gái ấy đang phải chịu thật sự vượt quá hiểu biết của Yuri. Quá phức tạp! Thế giới này luôn như vậy, có rất nhiều ngã rẽ,nhưng rốt cuộc lại chẳng đi đến đâu. Để chữa lành thì phải có thương tổn… Yuri biết quá rõ điều đó

Hơi thở của cô gái bắt đầu trở nên nhanh và gấp,Yuri vội chạy đến.Nhưng khi tay cô vừa chạm vào,cô ấy đã ngay lập tức hất ra và nhanh chóng ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp đó khẽ nhăn lại đầy thách thức còn nước mắt thì đã ngừng rơi tự lúc nào

“Ngươi là ai? Đây là đâu? Ngươi muốn gì?” cô gái rít lên qua kẽ răng nghiến chặt “Đừng trách ta không báo trước.Nếu ngươi nghĩ ta là một mục tiêu dễ ăn,thì ngươi nhầm rồi! ”

Không nói nên lời.Yuri thật sự quá ngạc nhiên vì phản ứng của cô gái này

“Bình tĩnh,cô đang bị thương.Đừng cử động mạnh… đặc biệt là cơ mặt”

Tuyệt! Nhờ cái nhăn mặt đó,những vết thương lại hé miệng và bắt đầu chảy máu…

Vẫn rất cảnh giác và đầy thách thức,cô gái ấy trông như đã sẵn sàng để chống lại cả thế giới

“Mình còn một chặng đường rất dài để đi đây”

Yuri nghĩ cô gái này hẳn vẫn còn đang rất bỡ ngỡ với mọi thứ và hoàn toàn phải dựa vào bản năng,bây giờ dây thần kinh của cô ấy chắc đang căng như dây đàn vậy… Cô phải làm cô ấy bình tĩnh lại hay ít nhất, cũng phải khiến cô ấy tin tưởng cô đã

“Xem này,tôi hoàn toàn không có ý làm hại cô.Tôi muốn giúp đỡ cô”

“Phải~ngươi chắc hẳn phải có mục đích gì đó khi giúp đỡ những cô gái đáng thương tội nghiệp!”

“Không phải thế! Nghe này,tôi sẽ để cô ở đây và đi lấy một bộ quần áo khô,được chứ? Và trong lúc tôi đi thì cô nên đắp cái khăn đó lên…ưhm..vết thương của cô. Nó sẽ rất đau nhưng cô cần phải làm sạch vết thương đó”

“Không”

“Cái..”

“Tôi sẽ đi với cô” cô gái nói một cách *** gắt.Ngồi thẳng người dậy,cô gái đặt hai chân xuống sàn và cố gắng để đứng dậy.Một cái vấp ngã cũng đủ khiến Yuri phải vội lao đến để giữ lấy cô ấy.Yuri nghĩ cô gái này sẽ đẩy mình ra như vừa rồi nhưng không,cô gái nhỏ níu chặt lấy tay Yuri để đứng thẳng dậy.

Cô ấy đã bình tĩnh lại rồi sao?

Hoàn toàn không báo trước,cánh tay mảnh mai đó đột ngột nắm chặt gáy của Yuri

“Ow!” Yuri la lên. Với cánh tay bị cô gái này vặn ngược ra sau,cô bây giờ thê thảm như con mèo bị nắm gáy

“Xin lỗi,nhưng tôi sẽ không tin bất kì ai nữa” cô gái lạnh lùng nói và tăng lực xoắn lên cánh tay tội nghiệp của cô

“Để phòng trường hợp cô muốn làm gì đó thú vị .Bây giờ thì đi đi,lấy quần áo hay bất cứ thứ gì cô đã nói. Hãy nói rõ về những nơi chúng ta sẽ đi qua và cô khôn hồn thì đừng nói dối”

Đây thật sự là cô gái mỏng manh cô vừa cứu? Người vừa gào khóc thảm thiêt trong mưa khi nãy? Người đã nằm mê man trên sa-lông của cô? Yuri thật sự không thể tin được!

Không còn lựa chọn nào khác Yuri đành phải làm theo yêu cầu của cô gái đang siết cô như một con anaconda này với hi vọng sẽ làm cô ấy dịu lại

Bước từng bước một,Yuri ra khỏi phạm vi phòng khách và tiến vào hành lang

“Đây là lối vào phòng khách.Nó hoàn toàn thoáng gió nên không có thêm cánh cửa nào hết.Và chúng ta đang ở trong hành lang dẫn ra cầu thang”

Chỉ dẫn tiếp nối chỉ dẫn,cả hai từ từ ra khỏi hành lang với Yuri liên tục giải thích và xác định vị trí những vật dụng trong nhà cho cô gái khiếm thị. Khi đã đến cầu thang,Yuri chợt dừng lại,chính cô cũng không biết phải làm sao đây. Cô phải làm gì để cả hai có thể lên cầu thang an toàn trong khi cô gái khiếm thị này đang nắm chặt và đi sát bên cô?

Nhận thấy sự dừng lại đột ngột ,cô gái đó hỏi

“Chuyện gì vậy? Tại sao lại dừng lại?”

“Chúng ta đang đứng ở cầu thang…”

Khựng lại đắn đo suy nghĩ trong giây lát,cô ấy khẳng định

“Không sao hết,tôi có thể làm được.Cứ đi tiếp đi”

“Nhưng…”

“Cứ làm như tôi nói”

Một cách đột ngột,cô gái ấy thả cô ra. Xoa nhẹ cổ mình,Yuri tự hỏi vì sao cô ấy lại làm thế. Không còn quan tâm gì đến Yuri,cô gái ấy chậm rãi tiến về phía chân cầu thang và mò mẫm tìm nơi để bám vào. Nhích dần chân về phía trước,cô ấy chậm chạp dò đường bằng ngón chân để đến được chân cầu thang .Vì nhầm tưởng bức tường là cầu thang khi chạm đến nó,cô gái đó đã cố leo lên và cuối cùng là tự đập chân vào tường. Yuri đã cố gắng nói với cô ấy nhưng cô nhỏ đó lại gào lên và cảnh cáo rằng cô ấy không cần giúp đỡ.Khi đã đến được cầu thang,cô gái ấy bắt đầu mạnh dạn bước lên khi đã xác định rõ nó đích thực là cầu thang.Cứ như vậy,một bước rồi hai bước

Tim Yuri cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ,cô thật sự sợ cô ấy sẽ ngã.Khi cô nhỏ đã bước được đến bậc thứ mười lăm thì Yuri cũng bắt đầu bước lên cầu thang. Vẫn tiếp tục bước đi với sự tự tin đáng kinh ngạc,cô gái đó quyết định bước hai bậc một lúc. Do phán đoán sai về độ cao cô ấy chỉ đặt chân trúng mép của bậc thang thứ hai và bị trượt nhưng thật may là không đến nỗi ngã như Yuri vẫn sợ mà chỉ bị trượt về sau độ ba bước trước khi cô ấy tự lấy lại thăng bằng. Thở hổn hển,người vừa suýt-trượt-ngã khuỵ xuống nơi đang đứng và dựa lưng vào tường.Máu vẫn đang chảy xuống mặt còn mắt thì nhìn vào khoảng không trước mặt hệt như cô ấy vẫn có thể nhìn thấy .Yuri tiến đến bên cô ấy nhưng cô nhỏ đã đập vào tay cô, tự mình đứng dậy và tiếp tục leo lên cầu thang mặc cho cơ thể đang co rúm lại vì đau

Yuri thật sự điên lên vì cô gái cứ liên tục khước từ sự giúp đỡ này. Cô ấy mù. Cô ấy đang bị thương. Và Yuri chắc chắn cô ấy đã suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần.Vậy thì tại sao cô ấy lại từ chối sự giúp đỡ? Thật là quá ngoan cố và bướng bỉnh. Và Yuri càng cáu hơn khi nghĩ đến cái vết thương vẫn chưa được chăm sóc đó

Thở hổn hển sau khi đã leo hết được những bậc thang,cô gái đó trông như đã mệt đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vì bài thể dục nhỏ này.Yuri nhẹ đưa tay về phía cô gái nhỏ và như cảm thấy được điều đó,cô ấy vội lùi lại cho đến lúc đụng tường.Do dự nhưng cũng đầy kiêu hãnh,cô ấy đang đợi nghe những gì Yuri sắp nói

“Cô ổn chứ?”

Trả lời cô chỉ là sự im lặng,Yuri hoàn toàn đầu hàng,cô không cách chi có thể kéo cô gái này ra khỏi cái “vòng bảo vệ im lặng” đó được.

“Được rồi,cứ nói với tôi nếu cô cảm thấy đau”

“…”

Một lần nữa,những gì cô nhận được vẫn là im lặng. Mặc cho Yuri liều mạng “vượt rào” để giúp đỡ , cô gái này vẫn có vẻ như chưa sẵn sàng để đón nhận. Yuri thật sự đã thất bại thảm bại vì mặc cho vết thương cùng cơ thể đang run lên không biết vì lạnh hay đau đớn,cô gái đó vẫn do dự và nếu Yuri cố tiến lại gần,cô ấy sẽ phát cáu

“Đây”

Vào đến phòng ngủ của mình, Yuri lục lọi trong ngăn kéo và lôi ra bộ pi-ja-ma. Hờ hững giơ bộ đồ lên trong lúc đang lục tìm khăn tắm,Yuri chờ đợi nhưng cô gái đó vẫn không nhận lấy .Phẩy mạnh bộ quần áo một cách thiếu kiên nhẫn,Yuri vẫn không nhìn lại mà chỉ tập trung tìm cái khăn tắm.

Cô gái này thật không biết điều!

“Đâu chứ?”

Yuri lập tức sững người vì câu nói đó. Cô đã hoàn toàn quên rằng cô gái đó bị mù,làm sao cô ấy có thể biết bộ quần áo Yuri đưa đang ở đâu được chứ?

Tự cảm thấy hổ thẹn vì đã nổi cáu vô lý ,Yuri chậm rãi đứng dậy và đi về phía cô gái thấp bé đó.Nhẹ đặt bộ đồ vào tay cô ấy cùng chiếc khăn vừa tìm được,Yuri nói

“Đây là đồ của cậu, hãy thay bộ đồ ướt ra nếu không muốn bị cảm”

Cô chợt nhớ đến hành động kì quặc của cô gái này lúc vừa mới tỉnh lại.Cô ấy đã nói gì đó về việc bị lợi dụng và cả về những người đã khiến cô ấy bị tổn thương

Có vẻ sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Yuri những tưởng vết thương đó đơn thuần chỉ là do tai nạn nhưng hình như,việc nó được tạo ra là hoàn toàn có chủ ý.Và qua những phản ứng bạo lực và đầy cảnh giác của cô gái này,Yuri nghĩ có lẽ...mình đã đoán đúng.Nếu thật sự cô gái này đã bị hành hung dẫn đến mù loà thì sẽ chẳng có gì là lạ cô ấy từ chối mọi sự tiếp xúc từ bên ngoài.Tất cả chỉ vì trái tim cô ấy thật sự rất yếu đuối và nó vẫn đang run sợ.Nhất là khi cô gái này lại vừa mới bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình…

“Tại sao lại có cả khăn tắm nữa?” vẫn đang mặc bộ đồ ướt cùng cái khăn tắm và bộ pi-ja-ma nắm chặt trong tay,cô gái cất tiếng hỏi.

Dù cho lời nói của cô gái này rất *** gắt và hành động thì có phần hơi bạo lực nhưng không hiểu sao Yuri vẫn có thể nhìn thấy một tâm hồn rất dễ tổn thương cùng nỗi buồn sâu sắc khó tả

“Cậu cần phải lau khô người.Tôi sẽ giúp cậu sấy tóc sau khi đã thay đồ xong”

“Ra khỏi phòng ”

Nhận thấy dấu hiệu đồng ý từ cô gái,Yuri nhanh chóng rời khỏi phòng.Khép cửa phòng ngủ lại,Yuri dựa lưng vào hành lang và miên man suy nghĩ về cô gái đang ở bên kia cánh cửa.Vết thương của cô ấy thật sự rất nghiêm trọng và Yuri biết rõ điều đó hơn ai hết. Cô gái đó có khả năng che giấu thật tài tình.Nếu cô không vô tình nghe thấy những tiếng gắt nho nhỏ vì đau trong lúc đang làm “con tin” hay tiếng hét của cô ấy lúc cô đang lau vết thương thì chắc Yuri đã thật sự tin rằng cô ấy hoàn toàn lành lặn.Cổ họng cô chợt nghẹn đắng.Gia đình của cô ấy,họ đã đứng nhìn người con, người chị của họ van nài trong đau đớn.Họ đã vứt cô ấy đi như thể cô ấy chỉ là thứ đồ bỏ

Mày chỉ là thứ đồ thối tha dơ bẩn! Nhìn lại mày xem! Mày thật quá vô dụng!

Và ở một nơi nào đó,đứa trẻ bắt đầu khóc.

Không.Không. Yuri không nên suy nghĩ về nó. Cô lắc mạnh đầu mình và cố gắng kiểm soát lại tình hình.

Mình sẽ bảo vệ cô ấy. Mình sẽ chăm sóc cô ấy cho đến lúc vết thương đó lành lại. Hay chính xác hơn là đến khi cô ấy đã có thể tin tưởng một lần nữa

Yuri như bừng tỉnh khỏi cơn mơ khi nghe thấy tiếng mở cửa. Đã xong rồi. Đang đứng một mình trong bộ pi-ja-ma Minnie Mouse của Yuri,cả bàn tay và chân cô nhỏ đều bị che phủ .Nhìn chung cô ấy hoàn toàn khô mặc dù tóc có hơi rối và những vệt đỏ thì vẫn còn trên mặt,cô ấy đã lau máu bằng cái khăn đó.Dù vết thương vẫn còn đỏ và chưa có dấu hiệu bắt đầu lành lại nhưng thật may là máu đã không còn chảy nữa.

“Xong hết rồi chứ?” Yuri nhẹ nhàng hỏi,cố để không khiến cô gái này bị xúc động một lần nữa

Quay đầu về nơi phát ra tiếng nói,cô gái khẽ thì thầm “Ưhm” gương mặt đó trông càng lúc càng nhợt nhạt và mệt mỏi,Yuri biết đó là biểu hiện của sự kiệt sức và đau đớn

“Cậu ngồi trong phòng đợi một chút nhé” Yuri nói,cô thật sự muốn cô gái này hãy nằm xuống giường và nghỉ ngơi trong lúc cô nấu một ít cháo cho cô ấy. Và dĩ nhiên,Yuri hoàn toàn vui lòng nhường chiếc giường của mình cho người có thể cùng lúc kiêu hãnh và yếu đuối này.Cô có thể ngủ ở sa-lông - chẳng sao cả- miễn là người đang sắp xỉu tới nơi này có thể nghỉ ngơi

Sự cảnh giác lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt rất tinh tế đó,bằng giọng sắc lạnh nhất có thể,cô ấy hỏi

“Còn cô?”

Trở lại rồi,người chiến binh đã chiến đấu với những bậc thang Yuri vừa thấy khi nãy

Yuri cố nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể

“Tôi vào bếp và nấu một ít thức ăn…có được không?”

Cô nhận thấy mọi việc sẽ tốt hơn nếu cô gái này cảm thấy mình có lựa chọn và người kiểm soát tình hình là cô ấy

Cẩn thận quan sát cô gái đang ngập ngừng trước lời đề nghị của cô kia,Yuri nhận thấy cuộc chiến của mong muốn và nghi hoặc đang diễn ra rất *** gắt.Cô gái mím môi và đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu. Nhưng cuối cùng, mong muốn đã chiến thắng mặc cho sự nghi hoặc vẫn còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đó

“Được thôi” cô gái nói và bắt đầu mò mẫm tìm đường về phòng ngủ còn chân thì cẩn thận kiểm tra những thứ trước mặt.Khi đã tìm được cột giường,cô gái dò tìm quanh những hoạ tiết trang trí và thận trọng ngồi xuống nệm

“Tôi sẽ đợi ở đây.Hãy trở lại đây khi cô đã nấu ăn xong”

Yuri thoáng mỉm cười.Có thể cô gái này không tin tưởng cô nhưng ít nhất cô ấy vẫn chấp nhận sự hiện diện của Yuri

.

.

.

Khi đã làm xong đồ ăn,Yuri trở lại phòng với cái khay đựng cháo, nước và một ít táo.Tuy nhiên, người cô muốn gặp lại đang nằm ngủ trên giường với mái tóc xoã tung và cánh tay đưa lên đầu như thể bị phạt. Cô gái khẽ trở mình và từ từ ngồi dậy khi nhận thấy mùi thức ăn đang bốc lên không ngừng. Kéo ghế lại ngồi gần cô ấy Yuri nhẹ nhàng đưa cho cô nhỏ khay thức ăn .Chợt nhận thấy một cảm giác kì lạ khi tay mình khẽ chạm vào cô ấy,Yuri ngay lập tức rụt lại

Nhanh chóng dọn cái khay khi cô gái đã ăn xong,Yuri nói

“Tôi phải rửa vết thương đó.Trông nó vẫn còn rất mới và tôi phải chăm sóc nó trước khi nó bắt đầu nhiễm trùng”

Im lặng

Xem như đã nhận được sự đồng ý,Yuri nhúng một cái khăn nhỏ vào nước ấm và vắt nó

“Sẽ rất đau đấy”

Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mắt cô ấy,Yuri có thể nghe thấy những tiếng rít nho nhỏ nhưng đó…là tất cả

Yuri bắt đầu lau nhẹ vùng bị tổn thương,cố hết sức để không gây thêm bất cứ đau đớn nào. Khi vết thương đã được lau sạch,cô bắt đầu lấy ra miếng gạc đã thấm ướt cồn.Nhẹ nhàng chạm vào tay cô gái,Yuri nói rõ những gì sắp xảy ra.

“Tôi sẽ sát trùng vết thương bằng cồn.Sẽ đau,đau lắm nhưng nếu không làm vậy vết thương sẽ nhiễm trùng và hậu quả sẽ còn tệ hơn nên làm ơn…hãy cố chịu đựng nhé.”

Miếng gạc vừa chạm vào,cô ấy đã ngay lập tức bị co giật,Yuri phải đợi cho cô nhỏ bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục sát trùng.Cứ như vậy,từ từ,từng chút một,Yuri cũng hoàn thành được việc sát trùng vết thương dù cô đã phải dừng lại không ít lần để cô ấy có thể dịu lại

Khi mọi việc đã xong,Yuri cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên gương mặt xinh đẹp đó trong khi chủ nhân của nó trông có vẻ như đang xem xét trần nhà. Nhưng nhìn cánh tay đang siết chặt cái chăn đó,Yuri biết,cô gái này đang cố hết sức để không thét lên vì đau

Sau hàng giờ chìm đắm trong im lặng và suy ngẫm ,cô gái cất tiếng hỏi

“Tên cô là gì?”

“Yuri. Kwon Yuri.”

“Jessica.”

Chapter 3 Phần ăn không có dâu

Yuri POV

Tiếng chim ríu rít cùng ánh mặt trời nhẹ nhàng kéo Yuri ra khỏi giấc ngủ. Ngáp dài đầy uể oải,cô chợt có một cảm giác kì lạ,có gì đó không giống như những buổi sáng khác.

Vì sao tay cô lại tê như vậy chứ?

Chậm rãi dụi mắt,Yuri từ từ mở mắt nhìn quanh một cách lười biếng và cô đã biết ,nguyên nhân của sự khác lạ là gì

Thiên thần vẫn đang say ngủ và với những tia nắng đang chiếu vào người, cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn. Một vẻ đẹp thật thánh thiện…

“Àh,mình nhớ ra rồi”

Yuri khẽ cười. Hôm qua ,sau khi đã chăm sóc vết thương của cô ấy,Yuri đã ngắm cô ấy một chút,thực hiện vài động tác Yoga và cuối cùng là…leo lên giường và ngủ cạnh cô gái này đây

Vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ yên bình,cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn và một cánh tay thì đang thò ra dưới gối . Những căng thẳng của hôm qua đã biến mất và trên đôi môi xinh đẹp đó,Yuri có thể thấy thấp thoáng một nụ cười

“Không”

Dù cho người nằm trên giường có bị mù,cô ấy vẫn là Jessica.

Jessica,Jessica~

Nụ cười trên môi Yuri càng lúc càng rộng hơn.Rốt cuộc thì cô cũng biết tên cô ấy,cái bức tường kiên cố đó cuối cùng cũng đã bị cô chọc thủng

Jessica Jessica Jessica! Jessica.

Yuri không thể ngừng việc lặp lại tên cô gái này được.Có gì đó làm cô thích thú,nó nghe như một bài nhạc vậy

Gì vậy,NHẠC ư?

Yuri lắc mạnh đầu mình để trấn tĩnh lại

Sao cô lại có thể nghĩ tên của một người lại nghe giống bài nhạc được chứ?

Để chắc ăn,Yuri nhẹ đặt tay lên trán để tự kiểm tra thân nhiệt.Cô không nên có những suy nghĩ ngớ ngẩn như thế.Đặc biệt là khi người được nói tới là một bệnh nhân cần được yên tĩnh

Quy hết trách nhiệm cho cái bụng đang sôi lên của mình,Yuri lẳng lặng rời khỏi phòng và khép cánh cửa nhẹ nhất có thể để không làm phiền giấc ngủ của Jessica

Trong lúc đang làm nước Ma,Yuri lại để cho tư tưởng mình tự do hướng về Jessica.

Vì sao cô ấy lại bị thương như vậy? Nguyên nhân của vết thương đó là gì?

Yuri cần phải biết ít nhất một câu trả lời để có cách chữa trị vết thương đó thích hợp nhất

Đột nhiên có tiếng động phát ra từ máy xay sinh tố làm Yuri bừng tỉnh. Cô đã suy nghĩ về vết thương đó nhiều đến nỗi quên mất việc làm nước Ma rồi...Cố tập trung vào việc làm bữa sáng,Yuri quyết định trứng tráng thẳng tiến.

Nhìn món trứng tráng đã hoàn thành,ý tưởng nên thêm thắt một ít trái cây cho bữa sáng làm Yuri thích thú nhưng cô đã hoàn toàn vỡ mộng sau khi lục tìm hết mọi ngóc ngách trong tủ lạnh.Không còn một chút rau quả nào. Sao cô có thể quên được nhỉ,theo lịch thì hôm nay là ngày cô phải đi chợ mà?

“Haz~ cô gái này làm mình quên hết mọi thứ” Yuri càu nhàu

Đặt đĩa trứng vào lò vi-ba và cho ly nước Ma vào tủ lạnh,cô ra khỏi nhà với ví tiền,điện thoại và một cái áo khoác mỏng. “Một ít trái cây cho cả hai” – cô nghĩ

“Tôi sẽ về sớm thôi.Tôi hứa đấy” Yuri khẽ nói khi đã đứng trước cửa nhà

“Chắc cô ấy sẽ không thức dậy quá sớm đâu.Bây giờ chỉ mới 8 giờ,mình sẽ về trước khi cô ấy tỉnh dậy” – với suy nghĩ đó Yuri quyết định khoá luôn cửa chính và gọi điện cho bạn của mình

“Hello?”

“Hey! Taengoo,cậu có phiền không nếu bây giờ đến H-Mart cùng tớ?”

“Okayyy, nhưng cậu phải cho tớ sờ mông mấy em xinh tươi đấy”

“Taeyeon,cậu thật đúng là một đứa trẻ hư hỏng đấy!”

“Hey! Không phải nhé! Tớ chỉ là…ưhm..một người năng động thôi. Mà quên nó đi,chỉ tại tớ vẫn chưa có bạn gái thôi”

“Kim Taeyeon, tớ rất nghi ngờ việc cậu có thể bỏ cái sở thích quái dị đó khi đã có bạn gái đấy. Có nhớ lần trước khi tớ đến gặp bạn gái cậu và cuối cùng là bị cậu sờ mông không?”

“Yah! Tớ đã nói đó chỉ là tai nạn thôi mà và thật tiếc là cô ấy đã nhìn thấy…thôi bỏ đi,chúng ta có đi không nào?”

“Yes yes, tớ sẽ gặp cậu ở gian hàng thịt nhé.”

“Bye Yul~”

Cười sự trẻ con của bạn mình,Yuri bắt đầu leo lên xe buýt để đi đến H-Mart .

Khi đến nơi,đập vào mắt Yuri là hình ảnh bạn cô đang tranh giành miếng thịt bò với một cô nàng cao ráo tóc ngắn

“Của tôi! Tôi thấy nó trước”

“Không,người thấy nó đầu tiên là tôi!”

“Nuh uh!”

“Uh huh!”

“Đừng có giỡn! Lùn như cô làm sao có thể nhìn thấy nó được”

“Cô…! Tôi có thể thấy nó, người không thể là cô. Không phải cô vẫn đang bận tăm tia những món khác sao?”

“Cái đó người ta gọi là nhìn xa trông rộng đấy. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ”

“Àh thế àh? Vậy cô có thấy cái này không? ” Taeyeon nhanh chóng bỏ miếng thịt vào miệng bất chấp việc đũa của cả hai đều đang giữ nó. Cô gái cao hơn hét lên giận dữ và nhìn chằm chằm vào nơi cách đây vài giây miếng thịt vẫn còn

“Hahaha! Nyam nyam,ngon ngon!” Taeyeon chế nhạo và như để khuếch trương chiến thắng của mình,cô ấy cố tình nhai một cách sung sướng nhất có thể. Và hệt như một đứa trẻ,Taeyeon bắt đầu chun mũi le lưỡi chọc tức đối phương

Vội vàng chạy đến chắn giữa cả hai khi thấy Taeyeon có nguy cơ bị đập cho tan nát,Yuri nói với giọng “tỉnh” nhất

“Xin chào! Tôi là Yuri! Rất vui được gặp cậu!”

Cả hai người đang nhìn nhau đầy căm thù đều ngạc nhiên quay lại nhìn Yuri,cô gái cao hơn lịch sự tiếp lời

“Chào cậu,tôi là Sooyoung”

Thở phào nhẹ nhõm vì đã ra tay kịp lúc,Yuri nhanh chóng tiếp tục câu chuyện nhằm làm Sooyoung sao nhãng

“Sooyoung này, nếu tôi nghe không lầm thì bên gian hàng kim chi đang cho ăn thử đấy”

Mắt Sooyoung mở lớn hết cỡ khi nghĩ đến viễn cảnh được ăn ngấu nghiến những món đó và…chà~ cô ấy đang chảy nước miếng tùm lum kìa…

“Àh..uhm..tôi nghĩ..uhm tôi sẽ..àh…đi mua kim chi cho mẹ tôi đấy mà..Ờh.. phải rồi..haha~…chà…chào nhé!”

.

.

Nhếch mép nhìn bạn mình,Taeyeon nói

“Tớ biết vì sao cậu làm thế đấy Yuri” cô ấy bắt đầu ư ử hát và vờn vờn xung quanh Yuri như một con cá mập đói vậy

“Biết gì chứ?” Yuri hỏi với cái mặt “ngây thơ vô số tội”

“Cậu muốn bảo vệ tớ hả? Aiz~ thật là dễ thương quá đi” Taeyeon trêu chọc và bắt đầu nhéo má, chọt chọt bụng Yuri

“Thật chán là cậu không phải chuẩn của tớ nhưng cái tính nghĩa hiệp đó sẽ làm các cô say cậu như điếu đổ đấy! Cậu đã chẳng quen ai từ sau CHUYỆN ĐÓ đúng không? Cậu đã bỏ cả lớp thực hành ở bệnh viện rồi, bước ra ánh sáng đi! Đó không phải là lỗi của cậu”

“Taeyeon…” Yuri cảnh cáo. Cô cảm thấy bụng mình quặn đau còn ngực thì nặng như đeo chì.Yuri không thể thở được,mọi cảm xúc vui vẻ khi nãy đều biến mất.Cô không muốn nghĩ đến việc đó một lần nữa,không bao giờ!

Nhìn phản ứng của Yuri,Taeyeon biết mình nên dừng lại

“Được rồi…được rồi…Àh,cậu thấy cô em hấp dẫn đang đứng gần chỗ bán cá chứ,tớ nghĩ mình sẽ đến để…ờh..nếu cô ấy cần giúp đỡ” Taeyeon vui vẻ nói,cố gắng làm dịu tình hình

“Haha, nếu may mắn,cậu sẽ câu được cô ấy” Yuri trêu chọc,cô cảm thấy thật nhẹ nhõm vì họ sẽ không nói về việc đó nữa

“Chính xác! Gặp cậu sau nhé Yuri!” Taeyeon vẫy tay với cô và đuổi theo mục tiêu của mình

Vẫn còn cảm thấy khó chịu với việc vừa xảy ra,Yuri bắt đầu đẩy xe dọc gian hàng thực phẩm. Khi đã mua được những thứ mình muốn, Yuri bắt đầu rẽ sang nơi bán trái cây. Chuối,táo,dưa hấu… thế này đã đủ chưa nhỉ? Bình thường cô chỉ cần bấy nhiêu là đủ,nhưng hiện giờ cô lại đang có thêm một “vị khách” ở nhà,cô nên mua gì cho cô ấy nhỉ? Suy đi tính lại,Yuri quyết định sẽ lấy thêm vài chùm nho và một ít quả đào. Ok, hoàn thành rồi!

Một màu đỏ tươi nằm ở cuối dãy thu hút sự chú ý của Yuri.Hệt như lúc nhìn thấy một chiếc ô tô đi ngược chiều,Yuri ngay lập tức quay đầu lại

Dâu

Nằm quyến rũ trong hộp các-tông,những quả dâu đỏ mọng,bự và tươi rói…chúng như đang mời gọi Yuri vậy. Nhìn thứ quả tuyệt đẹp đó,Yuri không chỉ muốn ăn chúng mà còn chợt phát hiện ra một việc

Chắc chắn cô gái nào cũng thích chúng!

Yuri vui vẻ chọn vài hộp dâu và cho vào xe đẩy của mình.Tuyệt hảo! Cô cảm thấy vui không thể tả khi nghĩ đến hình ảnh Jessica nhẹ nhàng nâng niu quả dâu bằng những ngón tay thanh mảnh của cô ấy và rồi từ tốn và tao nhã đưa quả dâu vào miệng..cắn…nhai…

Đẩy xe đến quầy tính tiền,Yuri bắt gặp một Taeyeon đang càu nhàu đầy bất mãn

“Việc không như kế hoạch hả?”

“Không hẳn” Taeyeon bĩu môi khó chịu nói

“Một việc đều diễn ra suôn sẻ .Tớ đã suýt tóm được cô ấy…”

“Cô ấy không đẹp khi nhìn từ chính diện àh?”

“Không,cô ấy xinh lắm. Có thể là người dễ thương nhất mà tớ từng gặp đấy chứ. Tính tình cũng rất dễ thương,khá hài hước… Ngay cả cái tên cũng đáng yêu nữa,Sunny đấy”

“Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?” Yuri hỏi với giọng châm chọc

“Cô ấy là hoa đã có chủ rồi” Taeyeon ỉu xìu thừa nhận

“Có nhớ cái người cao cao mà tớ cãi nhau lúc nãy không? Well,tớ đã định bay tới rồi nhưng lại phải dừng lại vì cô ấy đang vừa tranh cãi về thực phẩm vừa trò chuyện với Sunny. Và rồi…họ hôn nhau, cũng khá là ấn tượng vì sự chênh lệch chiều cao của cả hai và những gì diễn ra sau đó đáng được xếp vào rating Pg-13 hoặc thậm chí là R…”

“Oh~ Taengoo đáng thương, cô ấy đã bị vỡ mộng” Yuri châm chọc và cười nhạo cái số con rệp của Taeyeon.

Cả hai bắt đầu đem đồ ra bãi xe và chất chúng lên băng ghế sau chiếc Cadillac Escalade đen của Taeyeon. Yuri luôn cảm thấy thật hài hước khi một người nhỏ con như Taeyeon lại đi chiếc xe lớn như vầy. Nhưng Taeyeon cứ khăng khăng rằng chiếc xe này rất thích hợp với cô ấy và Yuri hoàn toàn nghi ngờ điều đó. Cô vẫn hay đùa rằng đó chỉ là cách để Taeyeon trừ bù cho cái chiều cao khiêm tốn của mình. Thực tế thì chiếc xe này là một cách để Taeyeon thu hút các cô gái. Cô ấy luôn đem nó đi rửa và chăm sóc kĩ lưỡng để lúc nào chiếc xe trông cũng bóng lộn

“Yeah yeah, phải rồi, cứ cười người bạn luôn xui xẻo trên tình trường của mình đi Yuri” Taeyeon than vãn và trèo lên ghế sau khi đã lót thêm tới bốn cái nệm để cho cao lên

“Nhỡ một mai cô ấy sẽ tìm được một người thích hợp thì sao?”

“Vậy àh? Tớ mong được gặp người đó đấy” Yuri nghiêm trọng nói

“Sao cũng được,nếu không tính đến việc kế hoạch của tớ đã thất bại thì Sunny và Sooyoung – những người đã thản nhiên thân mật ở nơi công cộng đó thật sự rất vui tính.Họ còn mời ta đến ăn ở nhà họ vào một ngày rảnh rỗi trong tuần này đấy”

“Wow, vậy là rốt cuộc cái tính player của cậu đã giúp chúng ta có được một bữa ăn” Yuri nhận xét nhưng nhớ đến “vị khách” của mình,cô vội nói

“Àh không,nhưng tớ không đi được,tớ có việc rồi”

“Việc gì chứ? Coi nào Yuri…”

Mân mê những lọn tóc của mình trong tay, Yuri phân vân không biết có nên kể với Taeyeon những việc cô đã làm không? Không phải là cô không tin tưởng Taeyeon hay cô ấy có thể làm hại đến Jessica..chỉ là Yuri sợ cô ấy sẽ khăng khăng muốn gặp Jessica.Và với một Taeyeon sôi nổi thế này bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời Jessica…nhất là khi cô ấy không thể nhìn thấy như lúc này thì thật không phải là ý hay rồi. Đó là chưa kể Jessica vẫn chưa thật sự tin tưởng cô…

Quyết định sẽ kể mọi việc với Taeyeon khi việc với Jessica đã ổn thoả,Yuri bình thản nói

“Àh không có gì, chỉ là tớ đang bận phải chăm sóc một người”

“Oh geez, cậu hệt như mấy người hay làm từ thiện vậy” hoàn toàn bỏ cuộc,Taeyeon lầm bầm khó chịu

Về đến nhà,Yuri lấy hết đồ của mình xuống và vẫy tay chào Taeyeon, cô hứa rằng cô sẽ tìm dịp để đi ăn với cô ấy. Loay hoay một hồi với đống đồ và chùm chìa khoá,khi Yuri nhìn vào cái điện thoại Chocolate LG thì đã 11h30 rồi.

“Tuyệt lắm!” cô càu nhàu và ôm hết đống đồ vào nhà nhanh nhất có thể. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ Yuri chạy nhanh lên lầu để kiểm tra Jessica. Chắc hẳn cô ấy vẫn chưa dậy đâu. Mà nếu có dậy thì chắc cô ấy cũng chẳng làm gì quá tệ mà phải không? Cô chỉ đi mua thêm thực phẩm cho cả hai mà hả? Chắc Jessica sẽ không quá xét nét mà phải không? Vậy thì chắc việc cô vắng mặt sẽ không có vấn đề gì mà phải không…Yuri hi vọng thế

Vào đến phòng ngủ,Yuri nhẹ nhàng mở cửa và kiểm tra xem Jessica đã dậy chưa hay cô ấy vẫn đang ngủ. Nhìn thấy Jessica vẫn đang nằm trên giường,cô khẽ thở phào. Phew~ an toàn rồi. Dự định sẽ đóng cửa và rút êm ra khỏi phòng, Yuri chợt khựng lại khi nghe giọng nói lạnh băng đó

“Cô đã ở đâu?”

Thật sự ngạc nhiên vì Jessica đã tỉnh dậy,Yuri lắp bắp

“M..mua…mua thực phẩm” bước vào lại trong phòng, Yuri đứng mấp mé ở cửa, cảm thấy không thoải mái lắm với không khí trong phòng

“Tại sao cô không nói cho tôi biết? Cô nhỏ nhen đến vậy sao?”

Bất ngờ trước câu hỏi rất thiếu thiện ý ,Yuri từ tốn nói

“Thế từ nay về sau tôi phải báo cáo tất cả mọi thứ cho cô sao?”, cho rằng đó là một câu hỏi hợp lý vì theo cô thì với tâm trạng bất lực như thế, sẽ tốt hơn nếu để Jessica có cơ hội kiểm soát một thứ gì đó.

Nhưng cô đã lầm.

Bật dậy từ chỗ nằm của mình, Jessica quay mặt về phía Yuri và giận dữ đáp trả

“Ai bảo là cô phải báo cáo mọi thứ với tôi? Đó là vô lý sao khi tôi hỏi cô đã đi đâu khi cô là người duy nhất biết mọi thứ ở đâu? Cô bị ngốc sao? Hay cô quên rằng tôi đang bị bắt giữ ở đây và sẽ có thể gặp nguy hiểm khi không có cô chứ?”

Yuri bắt đầu cảm thấy tức giận,cô có cảm giác mọi nỗ lực để giúp Jessica đều trở thành vô nghĩa mặc cho họ đã từng thấy thoải mái hơn và vết thương của cô ấy trông đã khá hơn hôm qua nhiều.

“Well, là lỗi của tôi khi đã đi mua thêm thức ăn nhỉ? Nếu như cô không quá kiêu ngạo để nhận ra là chúng ta cần thức ăn và ngừơi đã giúp đỡ cô từ hôm qua đến giờ là tôi thì lẽ ra việc cô nên làm bây giờ là thể hiện lòng biết ơn mới phải chứ!” Yuri chế giễu,cô thật sự cảm thấy bị tổn thương vì những của Jessica.Bắt giữ? Ngu ngốc? Nhỏ nhen ư?

Nếu là hôm qua,Yuri còn có thể chấp nhận thái độ của Jessica vì cô ấy vẫn còn đang bị shock bởi sự mù loà của mình và cô ấy không cố ý muốn tấn công cô. Nhưng lúc này đây, cô ta đang lăng mạ cô không tiếc lời trong khi những gì Yuri làm chỉ là giúp đỡ cô ấy

“Yah! Vậy cô có biết là tôi đã rất s…” Jessica hét lên giận dữ. Cô ấy bỏ lửng câu nói và lắc mạnh đầu mình,thấp thoáng nơi khoé mắt,những giọt nước lóng lánh bắt đầu xuất hiện

“Sao cũng được” Jessica la lên và thả người xuống giường,quay lưng về phía Yuri

Thật sự tức điên và chắn chắn rằng Jessica đã định nói từ gì đó bắt đầu bằng chữ “f” ( * ), Yuri khịt mũi đầy khó chịu, cô đóng sầm cửa và rời khỏi phòng với tâm trạng tồi tệ

Cô ta thật trẻ con! Yuri tức giận nghĩ

Quí cô cao quý đó tức giận với cô vì cô đã không báo cáo cho cô ta biết mình đã đi mua đồ ăn CHO CÔ TA! Ugh!

Thô bạo tống những thứ vừa mua được và tủ lạnh,Yuri tức xì khói khi nghĩ đến những lời nói vô lý khi nãy của Jessica.

Cô đang giúp đỡ cô ta đấy. Chết tiệt! Nhà của ai chứ? Ai đang là người đang được giúp đỡ chứ? Cô gái đó cần phải được dạy cho một bài học.

Lơ đễnh lấy một gói hàng khác ra khỏi túi và cho vào tủ lạnh,Yuri chợt khựng lại

Dâu…

“UGH!!!” Yuri gào lên, cô càng tức điên lên khi nghĩ đến những gì mình nhận được sau khi đã tốt bụng giúp đỡ cô gái đó. Thẳng tay ném chúng đi,tâm trạng của Yuri càng lúc càng tệ khi thấy những quả dâu đang tạo ra những vệt nham nhở trên bức tường trắng của cô.

Là lỗi của cô ta! Cô ta làm mình điên lên và ném thứ quả ngon lành này vào tường để rồi sau đó chính mình lại phải chùi nó!

Bình tĩnh nào Yuri, bình tĩnh lại nào. Cô ta không đáng để mày đập phá mọi thứ thế này. Hít thở sâu và đứng thẳng dậy, Yuri lấy ly nước Ma trong tủ lạnh cùng đĩa trứng tráng đã làm lúc sáng ra khỏi lò vi ba

Dậm chân thình thịch khi trở vào phòng, Yuri dằn mạnh cái đĩa cùng cốc nước xuống cái bàn đầu giường

“Đó!” Yuri làu bàu và quay lưng rời khỏi phòng

Phần ăn …không có dâu

Chú thích

( * ) nguyên văn câu Jessica hét lên là

“Yah! You know something? Did you know that I was so af-!”

Từ cuối cùng mình nghĩ là afraid ( sợ ) nên mình để chữ “s…” luôn

Còn việc Yuri nghĩ Jessica định nói một từ khó nghe bắt đầu bằng chữ f thay vì là af- thì chắc là do…giận quá mất khôn thôi ^^”

Thành thật xin lỗi nếu mọi người thấy cái chap này nó sao sao ,đơn giản vì bản thân người dịch cũng thấy sao sao mừ =.=

nhưng tại mình không có rành mí cái zụ cắt tóc gì đó nên có nhiều đoạn mình buộc phải dịch thô thôi, thành thật xin lỗi (_ __")

Chapter 4 Cắt tóc là việc đòi hỏi lô-gíc

Yuri nghiến răng lau chùi bức tường trong giận dữ.Hoàn toàn không có dấu hiệu suy chuyển , sự tức giận trong cô càng lúc càng tăng còn mọi cảm xúc vui vẻ đều tan biến …đã lâu rồi cô mới lại cảm thấy khó chịu đến như vầy!

Jessica mắng cô vì đã đi mua thực phẩm ,cô ta dám bảo cô ngu ngốc, thiếu suy nghĩ và bắt giữ cô ta?

Yuri tức tối chà mạnh hơn vào vào bức tường. Ngu ngốc ư, ai mới là kẻ ngốc ở đây chứ? Nếu cô không đi mua thêm thức ăn thì cả hai cạp đất mà sống àh. Thiếu suy nghĩ, cô thiếu suy nghĩ khi nhường chiếc giường của mình và tự nguyện chăm sóc cô ta sao?

Chà chà chà chà chà~

Điều khiến Yuri điên nhất chính là Jessica bảo cô đang bắt giữ cô ta. Người giúp đỡ cô ta khi không thể chữa trị ở bệnh viện vì thiếu người giám hộ chính là cô. Jessica phải tự thấy mình may mắn khi cô đã vô tình tìm thấy cô ta chứ! Đó là chưa kể,có Chúa mới biết lúc nào thì tình trạng cô ấy sẽ có tiến triển.

Chà này, này thì sạch này, chà chà chà chà chà~

Có gì đó đang rơi rụng lả tả xuống tay Yuri. Gì vậy… SƠN???

“ARGHHHH~~~!” Yuri gào lên

Bức tường đã được cô “chăm sóc” hơi bị quá kĩ nên những mảng sơn đã tróc ra tạo thành những vết xám lốm đốm trên nền trắng. Tại sao ngày hôm nay lại “tuyệt vời” đến thế này chứ?

Hoàn toàn chán nản, Yuri vứt việc chùi rửa sau một bên và ngồi phịch xuống sàn. Hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, cô bắt đầu quơ quào tay chân và giãy đành đạch trên sàn

.

.

.

Thở hồng hộc do đã quẫy đạp quá nhiều,Yuri vuốt lại tóc và thực hiện một vài động tác hít thở của Yoga để bình tĩnh lại. Việc cứ tiếp diễn thì người chịu thiệt sẽ là cô. Được lắm, cô sẽ chăm sóc cô ta, chữa vết thương cho cô ta …nhưng đó sẽ là tất cả! Khi cô ta đã bình phục,cô ta sẽ phải đi khỏi đây.

Cảm giác tội lỗi chợt xuất hiện,Yuri nhanh chóng giũ bỏ nó. Cô đã quá nhân từ ,cái cảm giác tội lỗi này là sai.Sai. Cô chẳng làm gì sai cả,tại sao lại phải cảm thấy có lỗi chứ?

Lờ đi tiếng nói của lương tâm,cô đi đến tủ thuốc để lấy gạc,thuốc và cồn.

Phải rồi! Cô sẽ chỉ giúp cô ta bôi thuốc,cho cô ta ăn và tắm rửa gì đó rồi thì cô ta sẽ được ở một mình. Phải, cô ta sẽ hoàn toàn được như ý.

Trở lại với bệnh nhân kiêm kẻ thú của mình, Yuri chợt nghe những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hệt như vừa nghe thấy còi báo động, cô ngay lập tức đẩy tung cửa lao vào phòng.

CÁI.QUÁI.GÌ.VẬY?

Thay cho điều khủng khiếp nào đó mà Yuri đang tưởng tượng,ngồi trong phòng chỉ là một Jessica đang cố chải mái tóc rối của mình. Yuri thật sự sắp điên lên,không chỉ với Jessica mà cả với chính mình. Cái tiếng động đó…cô đã thật sự nghĩ Jessica đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm,tại sao…tại sao lại chỉ là cái mớ tóc rối bù đó chứ!!!

Cả cô nữa,sao lại có thể quên hết cả tức giận mà lao vào như một kẻ ngốc thế này chứ? Yuri ghét việc này, cứ như cô đã hoàn toàn thảm bại và tự nguyện phục vụ cho người đã hết-lòng-sỉ-vả-cô ấy.

.

.

.

Nhẹ nhàng tiến đến bên Jessica, Yuri giật phắt cái lược ra khỏi tay cô ấy. Jessica lập tức đưa tay giật lại nhưng Yuri đã nhanh hơn, cô im lặng lùi xa ra khỏi tầm với của cô ấy

“Này! Làm gì vậy?” Jessica tức giận hét lên.

Vẫn đang im lặng với cây lược trên tay, Yuri nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Jessica và bắt đầu chải tóc cho cô ấy. Tóc cô gái này rất mềm và mượt…

Cả hai người…đột nhiên đều bất động…

Rốt cuộc vẫn là cô ấy. Không thể tin được! Cuối cùng thì Yuri cũng lại một lần nữa tự nguyện chăm sóc cho cô gái này. Chẳng phải cô vừa tự đánh mình vì sự thất bại khi nãy sao?

“Cô…”

Khi cái giọng trầm lặng đó khẽ vang lên, Yuri đã biết một “vụ nổ” lại sắp xảy ra rồi. Nhưng không, một lần nữa Yuri lại đoán sai. Bằng một giọng rất nhẹ nhàng ,Jessica tiếp tục nói với thái độ đầy hối lỗi và thiện ý.

“…làm tốt lắm…”

Yuri chợt khựng lại, cô vô thức đẩy cái lược lại cho Jessica. Cô hoàn toàn không chắc chắn vào những gì mình vừa nghe, cô gái này thực lòng hay đang chế giễu cô vậy?

Nhận thấy cái lược đang ở trong tay mình, Jessica bắt đầu mò mẫm tìm tay Yuri để xác định vị trí . Khẽ rùng mình vì sự đụng chạm, Yuri nhanh chóng rụt tay lại . Trong giây phút ngón tay họ chạm nhau,Yuri chợt run rẩy. Một cảm giác kì lạ đang chạy dọc sống lưng cô. Yuri không biết nó là gì nhưng đây, không phải là lần đầu tiên. Cô luôn cảm thấy “nó” mỗi khi chạm vào Jessica

Trong lúc nhìn Jessica chải tóc, tâm trí Yuri đột nhiên có sự rung động. Hệt như cô đang thấy một người khác vậy! Nhìn cô gái đang từ tốn chải tóc này, Yuri có cảm giác mình đang thấy lại cô gái yếu đuối trong mưa hôm nào…

“Unh!” cô ấy lầm bầm với phần tóc rối và cố gỡ nó. Nhìn thấy điều đó,tâm trí Yuri lại bị kéo vào một nơi khác,một thời điểm khác

Cô gái nhỏ đang thích thú nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương và chải tóc trên chiếc ghế đỏ xinh xắn. Đó có thể xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi…

Cô bé thích thú cười với chính mình trong gương,khoe hàm răng trắng và đều tăm tắp. Với nụ cười như đang toả ra ánh sáng, căn phòng tối tăm của cô bé chợt như bừng lên sự sống. Hạnh phúc với những gì mình nhìn thấy,cô bé càng cố chải tóc nhiều hơn và nhiều hơn nữa,hệt như niềm vui của cô bé là có thể khiến cho mái tóc mềm hơn và mượt hơn nữa. Một phần tóc rối khiến cây lược bị vướng lại và cô bé cố gắng gỡ nó ra. Với cô, bây giờ mớ tóc đó là đẹp nhất. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi, sau từng ấy thời gian, cô bé đã lại nở nụ cười.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm khiến đôi mắt của cô chòi loà

“Mày đang làm cái trò gì vậy? Dừng ngay lại ! Cố gắng vô ích,chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của mày đâu. Thay vì làm những trò vớ vẩn này thì hãy học đi. Đứa trẻ nhơ bẩn!”

Nụ cười trên mặt cô vụt biến, mọi tia sáng đều đã nhạt màu

Trở về với hiện thực, Yuri chợt thở hổn hển và ho như vừa bị chết đuối, cô cố đập tay lên ngực để xua đi cái cảm xúc đang đè nặng lên tim mình kia. Không phải chứ, làm ơn, đừng lặp lại nữa…

.

.

Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, cơn đau trong cô như được đẩy lùi, Yuri có thể cảm thấy cánh tay nhỏ nhắn đó đang nhẹ nhàng vuốt lưng mình

“Cô…không sao chứ..?”

Vì lí do nào đó, giọng nói đó đã xua tan gánh nặng trên ngực Yuri và bàn tay nhỏ nhắn thì như đang tiếp thêm cho cô luồng khí trong lành tươi mát sau hàng giờ lặn ngụp dưới đáy biển

Dần bình tĩnh trở lại, Yuri nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt lưng mình kia. Nhưng ngay giây phút cô vừa chạm vào, cô ấy đã rụt tay lại. Nhẹ khép những ngón tay lại trong hư không, chính Yuri cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.

Đứng thẳng người dậy, Yuri từ tốn nói

“Cảm ơn…”

“…” như thường lệ, những gì cô nhận được vẫn là sự im lặng. Nhìn vào cô gái này ,Yuri nghĩ mình đã thấy một gương mặt rất dịu dàng nhưng chỉ trong chớp mắt , sự điềm tĩnh đã ngay lập tức trở lại trên gương mặt xinh đẹp đó

Đột ngột lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm, Jessica nói

“Yuri, tôi muốn cắt tóc”

Ngạc nhiên bởi lời đề nghị bất ngờ từ cô gái đối diện , Yuri đột nhiên nhớ lại cảm giác mềm mại của tóc cô ấy khi mình chạm vào, cô bối rối

“Tại sao? Nó đang rất đẹp mà?”

Xoay người lại, Jessica mò mẫn cho đến khi chạm được tay vào bức tranh trên tường. Theo suy nghĩ của Yuri thì bức tranh đó chính là mốc để Jessica biết mình đang ở đâu và đúng như vậy Jessica bắt đâu mạnh dạn bước đến chỗ bàn sau khi đã xác định được phương hướng. Yuri bỗng nhiên cảm thấy sợ, cô đã chưa một lần nào chỉ dẫn cho Jessica biết vị tri các vật dụng trong phòng…

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thấp, Jessica bắt đầu quay mặt về phía gương như thể cô ấy đang tự ngắm mình trong ấy vậy.

“Tôi muốn! Nó quá phiền phức” Jessica lạnh lùng nói trong lúc đang mân mê những lọn tóc của mình trong tay

“Tôi không thể nhìn được vậy thì để tóc dài để làm gì chứ. Tôi không thể chăm sóc cho nó được, nó sẽ bị bẩn, đó là chưa kể nó còn ảnh hưởng đến việc cảm nhận mọi thứ nữa”

“Thêm nữa, có hay không cũng không quan trọng. Sẽ chẳng có ai để ý đến việc tôi đẹp hay xấu, tôi không thể ra ngoài và gặp bất kì ai được nữa” Jessica khẽ nói, nghe như một lời thì thầm, Yuri thề rằng mình đã thoáng thấy một nỗi buồn khó tả còn đôi môi của cô ấy thì khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai và cay đắng

Cô chợt thấy cô gái này thật gần gũi, Yuri tiến đến gần và nhẹ đặt tay lên vai Jessica như muốn giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hệt như vừa chạm vào lửa, Jessica ngập ngừng trong giây lát rồi ngay lập tức hất tay Yuri ra và gần như cùng lúc, sự vô cảm lại trở lại trên gương mặt xinh đẹp đó

“Vậy cô sẽ giúp tôi cắt tóc hay là không?”

Nhẹ lùi ra, lại một lần nữa,Yuri bị từ chối. Cô đã nghĩ mối quan hệ của họ đã có cải thiện nhưng mọi tia hi vọng vừa le lói đều ngay lập tức bị thái độ lạnh lùng của Jessica dập tắt.

“Được rồi…tôi sẽ đi lấy kéo” Yuri khẽ nói và nhanh chóng đi lấy cây kéo trong ống đựng bút dưới lầu. Cô bắt đầu có cảm giác bối rối về những gì vừa xảy ra trong suốt quãng đường trở lên.

Thật sự Jessica đã xem cô là bạn chứ? Hay chỉ có cô là người đã lầm tưởng ngay từ lúc bắt đầu?

Nhẹ gõ cửa để cho Jessica biết là mình đã trở lại, Yuri nhẹ nhàng đi đến dứng sau cô ấy và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Thật sự tĩnh lặng, gương mặt ấy… nhưng không hiểu sao, Yuri lại có thể thấy rất nhiều điều mà cả bản thân cô cũng không thể lí giải . Là sự biểu cảm từ đôi mắt, hàng mi hay của khoé môi cong…

Quá bí ẩn

Trở lại với công việc của mình, Yuri thông báo rằng cô chuẩn bị bắt đầu và nhận được một cái gật nhẹ từ Jessica. Lo lắng về việc mình sắp làm, Yuri nhấp kéo vài lần trước khi luồn nó vào mái tóc đó, cảm thấy thật sự không chắc chắn về những gì cô sẽ làm.

“Nhanh lên nào”

“Ah…ơh..ờh..ờh..” Yuri nhắm chặt mắt và dồn sức bấm mũi kéo đầu tiên

“Mở mắt cô ra ! Tôi không muốn bị giết đâu”

Làm thế quái nào mà cô ấy biết được vậy?

Yuri ngại ngùng mở mắt và chối bay chối biến mặc dù những gì Jessica vừa nói đều đúng cả

“Tôi đâu có nhắm mắt chứ”

Khịt mũi đầy nghi ngờ, Jessica khoanh tay và chờ Yuri tiếp tục trong im lặng

Ực~

Yuri chưa từng một lần cắt tóc ai,cô đang thật sự cảm thấy áp lực và lo lắng. Nhớ lại lúc trước cô đã có thực hiện vài ca phẫu thuật khi còn là một bác sĩ , nhưng cái “cắt” đó với cái này đâu có giống nhau. Hít một hơi sâu, Yuri nhẹ luồn kéo vào tóc Jessica . Và khi mũi kéo đã ở ngay lưng chừng vai, Yuri nhẹ nghiêng mũi kéo – nó sẽ khiến tóc trông đều hơn khi nó bắt đầu mọc dài lại

Nhấp, nhấp,nhấp… những lọn tóc nâu dài cứ nhẹ nhàng lả tả rơi xuống sàn

Yuri không thể dừng lại được, cô cứ bị rùng mình và nhịp thở thì hoàn toàn rối loạn. Cô chưa hề , nhấn mạnh là chưa bao giờ cắt tóc mình ngắn đến như vầy chứ nói gì đến cắt tóc người khác…và cô cũng chưa từng cho phép ai chạm kéo vào tóc mình trừ những thợ cắt tóc thực thụ

“Bình tĩnh đi nào.Người đang BỊ cắt tóc là tôi mà” giọng nói mỉa mai từ người ngồi phía dưới chợt vang lên

Đỏ mặt vì ngượng, Yuri hiểu rõ ngụ ý của Jessica trong câu nói ban nãy và thật đáng tiếc, cô ấy đã nói đúng…

Kìm nén sự lúng túng của mình xuống, Yuri nghiến răng dồn hết tâm trí vào việc cắt tóc. Nhấp – không,không đến nỗi tồi. Nhấp- okay,vẫn ổn, nó vẫn thẳng, ổn mà. Nhấp- suýt trật, không sao! Nhấp…Hey, cô bắt đầu thấy mọi việc đang dần vào đúng quỹ đạo rồi đấy.Nhấp,nhấp,nhấp…oh~ em yêu ơi, tôi chuẩn bị mở cửa hiệu cắt tóc được rồi đấy~

Nhấp- xong rồi!

Thở phào nhẹ nhõm,Yuri đặt kéo xuống bàn và nhìn ngắm thành quả. Hoàn toàn không có xiên vẹo nhé, ngang vai nhé và đuôi tóc hơi bị quá hoàn hảo đấy~ Tuyệt vời, cô tự cho mình mười điểm! Ư ử hát thầm trong bụng, Yuri bắt đầu cúi xuống dọn vụn tóc dưới sàn. Xong rồi, an toàn rồi!

“Cô vẫn chưa cắt xong”

Yuri cứ tưởng tim mình đã rớt xuống đâu tận dưới sàn rồi chứ. Bối rối đứng thẳng dậy, Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ họng và cất tiếng hỏi

“Ý cậu là sao?”

Chỉ vào trán mình, Jessica nói với chất giọng khô khốc

“Cô vẫn chưa cắt mái”

Yuri chợt do dự, vì lí do nào đó, việc cắt tóc -bản thân nó đang dần trở nên khó khăn hơn

“Sao chứ? Cậu không thể nhìn thấy nên nó sẽ không gây nhiều phiền phức đâu mà”

Cảm giác lòng tự ái hơi bị động chạm, Yuri chộp lấy cái kéo và nói

“Được rồi, tôi sẽ cắt nó”

Cảm thấy có chút tự tin vì thành công ban nãy, Yuri quyết định sẽ cắt tóc mái của Jessica sao cho thời trang một chút bởi… “mặt tiền” là cái để “show” ra cho mọi người thấy mà phải không? Và để chứng tỏ khả năng của mình, Yuri quyết định sẽ hoàn thành chỉ với hai đường kéo

“Cậu đã sẵn chưa, đây sẽ là mái tóc tuyệt nhất mà cậu từng có đấy!”

Nhẹ nắm lấy phần tóc mái, Yuri cẩn thận canh mũi kéo để có thể cắt theo đường xéo. Mái xéo với một bên ngắn và một bên dài ,tuyệt vời, cô thật thông minh qúa!

Tin tưởng vào những gì mình vừa hình dung, Yuri bấm kéo xuống

“S***!” (mọi người tự hiểu =.=”)

Thay cho mái tóc tuyệt vời mà Yuri vừa tưởng tượng, Jessica bây giờ trông như vừa bước ra từ truyện tranh với mái tóc một bên xéo một bên thẳng, và thật đáng buồn…chúng hoàn toàn không hợp nhau…

Bây giờ thì Yuri đã hiểu câu “ cắt tóc với cái muỗng” là thế nào rồi, cô đang làm đúng như vậy…

“Cô cắt hỏng rồi àh?” Jessica la lên và đứng dậy bắt đầu mó mẫm kiểm tra tóc mình, Yuri vội giữ cô ấy ngồi lại xuống ghế.Không đời nào cô để Jessica biết chuyện gì vừa xảy ra

Nhanh chóng suy nghĩ đối pháp cho tình huống nan giải này, Yuri vội lên tiếng

“Àh không, chỉ là tôi đang..àh..ờh bận chiêm ngưỡng mái tóc tuyệt vời của cậu thôi”

Hoàn toàn không bị mua chuộc bởi những lời xu nịnh của Yuri, Jessica lập tức đưa tay lên đầu để kiểm tra “thiệt hại” . Yuri đang thật sự rất run , cô cố cứu vãn tình hình

“Nào, nào~ tin tôi đi, mắt thẩm mỹ của tôi rất tốt đấy mà”

Tuyệt! Bây giờ thì Yuri thật sự không biết phải làm cách nào để sửa lại mái tóc này nữa,cô tin chắc nếu mình mà cố cắt thêm thì Jessica sẽ còn nghi ngờ thêm nữa… Chỉ còn một lối thoát duy nhất cho Yuri lúc này…làm theo cách cổ điển vậy!

Cẩn thận nhấp kéo theo một đừơng thẳng,Yuri cố cứu vãn bằng cách cắt một cái mái ngố cao hơn chân mày một chút…

Khi đã hoàn thành và nhìn ngắm lại thành quả, chính Yuri phải ngạc nhiên. Tuyệt vời…hoàn toàn tương xứng. Những đường nét góc cạnh cùng cánh mũi thẳng hoàn toàn hợp với cái mái ngang đó, một bức tranh hoàn hảo!

Chợt một cảm giác kì lạ trỗi lên trong cô , Yuri vội quay đi,không nhìn trực tiếp vào Jessica nữa.Thật kì lạ, cô luôn cảm thấy như vậy khi nhìn vào Jessica…

“Okay, xong rồi”

Jessica cẩn thận kiểm tra tóc mình, những ngón tay thanh mảnh miết dọc theo chân tóc,cô gái khẽ nhăn mặt , hai chân mày tiến sát lại tạo thành một nết nhăn nho nhỏ

“Nó có vẻ…tạm chấp nhận được” nghe giọng nói thì có vẻ chính bản thân Jessica cũng không tin được là Yuri có thể làm tốt đến thế

“Àh…ờh…” Yuri khẽ nói, cô thật sự không chắc là cô gái này đang khen hay lại chế nhạo cô nữa

“Àh,cậu nên đi tắm để..ờh..vụn tóc đó mà”

Yuri nói và rời khỏi phòng sau khi đã đưa quần áo và khăn cho Jessica

Trong lúc chờ đợi, Yuri quyết định gọi điện hỏi thăm người vừa lập gia đình của mình vì thật sự thì… cô cũng đang muốn đi tắm lắm rồi

“Yoona?”

“Yuri-ah!”

“Hey,mọi việc thế nào rồi?”

“Àh,tớ đang chuyển đồ vào nhà. Thật kì lạ,cậu biết không, những người chuyển đồ đó…họ cứ nhìn tớ chằm chằm khi thấy tớ một mình vác cái ghế bành vào…”

Nghĩ đến vẻ mặt của Yoona lúc này,Yuri bất giác lại bật cười

“Đó là vì không phải ai cũng như cậu, Yoong àh! Cái sức mạnh của cậu thật sự đáng được xếp vào hàng hiếm đấy, bởi thế mọi người mới gọi cậu là Him Yoona,nhóc ạh!”

“Không có nhé ! Tớ…oh, đợi một chút, Hyunnie đang gọi, một phút thôi…. Okay, xong rồi. Seohyun muốn cậu thỉnh thoảng đến đây và ăn khoai lang với em ấy và…mình có việc phải đi bây giờ, tập Keroro mới sắp chiếu rồi!”

Với câu nói đó, Yoona nhanh chóng gác máy để đi xem tình yêu của tình yêu của cô ấy.

Hoàn toàn chán nản, Yuri để mặc cho sự cô đơn tự do hoành hành. Cô bạn thân “mắt nai” của cô đã tìm được tình yêu của đời mình và tình cảm của họ thì thật là mạnh mẽ. Lúc nào cũng vậy, cả hai người họ luôn nhẹ nhàng mỉm cười với nhau .Cặp đôi này cũng khá e thẹn trong việc thể hiện tình cảm …không như Taeyeon.

Trong nỗ lực cuối cùng để xua tan cái cảm giác khó chịu này, Yuri gọi cho người cũng luôn cô đơn hệt như cô

“Hello?”

“Hey Taengoo, cậu rảnh chứ?”

“Yul, tớ…ahaha…tớ đang…haha..bận..bận một chút đó mà. Tớ…àh..ờh…gọi cậu sau nhé!” ở đầu bên kia điện thoại, Yuri có thể nghe thấy Taeyeon đang sằng sặc cười kiểu ahjumma đặc trưng của mình và cả tiếng rúc rít nho nhỏ của một cô gái khác nữa…chậc, hai người đang âu yếm nhau àh?

“Yeah, hiểu rồi Taeyeon. Vui vẻ nhé…” hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Yuri chán nản tiếp lời . Cô đột nhiên hiểu lí do vì sao mình vẫn muốn độc thân

“Hahaha okay, tạm biệt nhé Yuri. Hahaha dừng lại đi Hara, bye bye!”

Ngồi im nhắm mắt và thư giãn ,Yuri tận hưởng từng chút một sự tĩnh lặng dày đặc đang bao trùm lên toàn căn nhà. Phải, cô sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đòi hỏi một mối quan hệ như thế nữa. Cô có bạn bè,và đó là tất cả những gì cô muốn, không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Cảm giác hạnh phúc mà bạn bè cô mang lại, cô thích nó nhưng đó là tất cả,cô không muốn trải qua “cái hạnh phúc” kia một lần nữa

Nhận thấy tiếng nước đã ngừng chảy, Yuri uể oải đứng dậy và đi về phía nhà tắm. Cánh cửa vừa mở ra ,hàm cô cùng cái khăn đã lập tức rớt đất

Jessica đang đứng trong eh…nếu phải nói thẳng ra là….trang phục của Chúa và bôi thứ thuốc mà Yuri đã đưa trước đó

Nghe thấy tiếng động, Jessica lập tức nắm lấy cái khăn tắm và quấn quanh người, mặt cô ấy đang dần đỏ lên vì giận dữ và cả bối rối nữa

Nhưng cả hai đều biết rõ…tất cả đều đã quá muộn!

“Tôi…tôi xin lỗi!” Yuri lúng túng nói và đưa tay che mắt lại, cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ

“Kwon Yuri! Đồ hư hỏng!” Jessica hét lên và ném tất cả mọi thứ trong tầm với về phía Yuri

“Tôi ghét cô! Đi ra, ra khỏi đây ngay ! Tại sao cô dám lợi dụng như vậy hả?”

Yuri nhanh chóng quay đi và cắm đầu chạy, cô ra khỏi phòng tắm nhanh nhất có thể, ra ngoài…đến tận nhà xe. Thở một hơi dài cả cây số, Yuri khẽ dựa vào cửa và thả mình trượt dài xuống sàn. Yuri chỉ vừa mới phá được một phần tảng băng đó thì ngay lập tức cô lại mắc cái sai lầm ngu ngốc này. Chắc chắn vụ xung đột vì mua thực phẩm lúc sáng đã bị lãng quên nhưng sắp tới Yuri sẽ phải đối mặt với một Peeping Tom ( * ) thực thụ. Yuri khẽ rên rỉ không ngừng, làm sao cô có thể thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn này đây?

Đúng là tiến một bước mà lùi tới hai bước mà~

Chú thích:

( * ) Peeping Tom: Kẻ săn người điên loạn

Thề có chúa, mình chỉ biết được nhiêu đó thôi, film này chiếu lúc mình chưa ra đời nữa (_ __”)

Chapter 5 Cái giá của một bức ảnh

Yuri POV

Không cho vào… bất chấp Yuri đã đứng kiên nhẫn gõ cửa đến thế nào, Jessica vẫn không cho cô vào

“Coi nào Jessica, tôi đã xin lỗi rồi mà, tôi thật sự không cố ý. Cậu phải cho tôi vào để còn chăm sóc vết thương đó chứ”

Haz~ Yuri đã đứng đây năn nỉ và xin lỗi nhiều giờ rồi đấy nhưng Jessica vẫn kiên trì, cô ấy nhất định không mở cửa.Yuri biết lần này lỗi hoàn toàn thuộc về cô nhưng chẳng phải…Jessica cũng phản ứng hơi thái quá sao? Đây đâu phải lần đầu tiên Yuri nhìn thấy cơ thể phụ nữ? Nên thật sự cô không hiểu vì sao Jessica lại phản ứng như thể cô là một người đàn ông vậy.

“Aish, coi nào… làm ơn đi”

…Hoàn toàn không suy chuyển,cánh cửa vẫn trơ trơ…

Dù không muốn nhưng Yuri buộc phải thừa nhận là mình đã hoàn toàn thất bại, cô chán nản quay lưng đi về phía cầu thang

Chợt có tiếng cót két vang lên từ phía sau, Yuri vội quay lại,cô thật sự ngạc nhiên khi thấy cửa phòng đã mở. Không thể tin là mọi nỗ lực từ nãy giờ đã được đền đáp. Yuri thận trọng bước vào phòng, lo sợ sẽ có một trận phục kích bất ngờ nhưng không, chẳng có gì bay ra và cũng không có một từ ngữ *** gắt nào… Cô đã được tha thứ chăng?

Jessica vẫn đang nằm trên giường nhưng lần này Yuri biết, cô ấy không ngủ… Nhích dần dến tấm nệm, Yuri khẽ chạm nhẹ vào vai người đang nằm xoay lưng lại với cô kia

“Hey, chúng ta…ổn rồi chứ?”

Im lặng...

“Hello?”

Trong suốt thời gian điều trị vết thương cho Jessica, Yuri đã không ít lần nghĩ cô gái này bị điếc. Hay cô ấy đã ngủ thật rồi chăng?

Sau rất nhiều nỗ lực để nhận được câu trả lời từ cô gái đang nằm im trên giường kia, Yuri đành phải chấp nhận bỏ cuộc. Cô nhẹ xê dịch người đang nằm để bắt đầu chăm sóc vết thương. Có những tiếng cằn nhằn phát ra nho nhỏ. Jessica đã KHÔNG HỀ ngủ. Cô ấy có nghe thấy những gì Yuri nói nhưng cố tình lờ đi!

Thật là ngoan cố!

Yuri cố nuốt cục tức đang chực chờ nơi cổ họng xuống và tiếp tục chăm sóc cho đôi mắt của Jessica

Lau nhẹ lên vết thương, Yuri quan sát và cố đoán nguyên nhân của vết thương này. Vùng bị tổn thương khá rộng và gần miệng vết thương còn có vết bẩn nữa. Chắc hẳn nó đã được tạo ra bởi một vật rất sắc nhọn đây. Cũng có thể là do lửa nữa vì nó trông khá giống vết phỏng . Rốt cuộc là do đâu nhỉ? Yuri nặn óc cố nhớ xem cô đã từng gặp vết thương tương tự thế này bao giờ chưa nhưng vô ích. Cuối cùng cũng chỉ có một giải pháp duy nhất đó là chính miệng Jessica nói ra nguyên nhân

Và thực tế thì đôi mắt đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Yuri thật sự không biết đôi mắt này có còn cứu được không. Cô chắc chắn Jessica không bị mù bẩm sinh và có thể nguyên nhân khiến mắt cô ấy trở nên như vầy có quan hệ với vùng thương tổn quanh mắt

Sẽ rất hợp lý khi có người nghĩ chữa trị được vết thương xung quanh thì đôi mắt cũng tự nhiên lành lại. Tuy nhiên Yuri biết thực tể không đơn giản như thế

Đôi mắt luôn là bộ phận dễ tổn thương nhất của cơ thể, ngay cả một việc bình thường như ngồi lâu trước máy tính để đọc longfic cũng sẽ gây hại đến nó nên không có gì là chắc chắn trong việc Jessica có thể nhìn thấy lại hay không.

Sau khi đã làm vệ sinh và bôi thuốc mỡ lên vùng thương tổn, Yuri từ tốn nói

“Jessica, cậu có thể mở mắt ra một lát không? Tôi cần phải biết chúng đang thế nào…”

Cô ấy sẽ làm như cô bảo chứ?

Nhanh như lúc nó xuất hiện, nỗi sợ hãi trên mặt Jessica ngay lập tức bị gương mặt vô cảm thường thấy che khuất. Và rồi rất từ tốn, sau khi nhắm chặt mắt và chờ cho cơn rùng mình qua đi, Jessica đã mở mắt.

Yuri thật không biết phải nói sao nữa.

Chúng hoàn toàn tương phản. Những tia gân máu đỏ vằn trong mắt hệt như tơ nhện, mắt cô ấy đã bị tổn thương quá nặng.

…Nhưng có một điều không thể chối cãi…

Màu nâu sáng khiến ta liên tưởng ngay tới sự lấp lánh của caramel khi có ánh sáng chiếu vào. Chập chờn, le lói nhưng vẫn ẩn chứa một sự ấm áp đến kì lạ.

Thôi rồi, cô đã bị quyến rũ mất rồi.

Mặc cho những tia đỏ vẫn đang xô đẩy nằm chồng chéo lên nhau kia, mắt Jessica vẫn quá đẹp

Chắn chắn cô gái này sẽ rất đẹp nếu như không có vết thương đó. Thật sự rất đẹp!

Như biết được Yuri đang nhìn hau háu vào mình, Jessica khẽ ho và quay mặt đi. Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ và trở về với thực tại, Yuri bắt đầu khám mắt cho Jessica với một nỗ lực phi thường nhằm giữ cho tinh thần ổn định. Đôi mắt này…đang đỏ tấy lên và đã có dấu hiệu nhiễm trùng

“Khoan, chờ đã. Đừng cử động” Yuri vội nói

“Mắt cậu đang đỏ tấy lên và bắt đầu nhiễm trùng nên bây giờ tôi sẽ đi lấy thuốc kháng sinh và nước để rửa trôi chất bẩn trong mắt, được chứ?”

Nhanh chóng trở lại với thuốc và nước trong tay, Yuri nhẹ nhàng đặt Jessica ngồi dậy mặc cho những nỗ lực chống cự mang tính hình thức của cô gái cứng đầu này. Và tất nhiên, Jessica vẫn phải giữ cho mắt mở. Nhẹ nhàng xoay mặt cô ấy hướng lên trần nhà, Yuri đặt thau nước xuống và bắt đầu nhỏ từ từ, từng giọt một xuống chóp mũi Jessica – như một cách để thông báo cho cô ấy biết điều sắp xảy ra

….

Tin rằng mình đã hoàn toàn rửa trôi hết những chất bẩn trong mắt Jessica, Yuri nhẹ đặt vào tay cô ấy một chiếc khăn nhỏ và đem thau nước bẩn đi đổ. Nhìn vào thứ nước đã đổi màu,Yuri cố nhận ra thứ gì đã ở trong mắt Jessica. Trông nó khá quen thuộc, nếu là bình thường, hẳn Yuri đã có thể bình tĩnh suy nghĩ tuy nhiên hiện giờ cô đang rất bối rối. Cúi xuống để nhìn rõ hơn chất bẩn, Yuri đành phải thừa nhận rằng chúng chỉ là một thứ chất bẩn có lẫn màu vàng. Yuri đã từng thấy nó, chắc chắn là như vậy nhưng cô không thể nhớ ra. Cô cố nặn óc suy nghĩ nhưng hoàn toàn không có kết quả

“Mình già thật rồi!” Yuri khẽ lầm bầm trong thất vọng vì đã không thể nhớ được gì trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” thế này

Haz~~~

Có gì đó luôn khiến cô bận lòng suy nghĩ . Trong lúc chăm sóc cho Jessica cô luôn bị xáo trộn và phân tâm. Ngay cả khi có xung đột với Taeyeon và Yoona, Yuri cũng chưa từng mất kiềm chế như vậy. Nhưng với Jessica thì…

Một lần nữa, Yuri thấy mình như chìm đắm xuống đáy vực sâu. Những điều cô không thể quên dù cô đã cố hết sức để làm việc đó. Một thứ mà Yuri đã chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn

Cô không nên ở một mình trong lúc này, cô cần phải quên đi, không nên nghĩ về người đó cùng những gì liên quan đến cô ấy nữa. Không!

Vội vào phòng và đưa thuốc cho Jessica, Yuri cố dùng công việc để khiến bản thân sao nhãng, con quái vật trong tôi ơi, làm ơn hãy ngủ yên!

Cho Jessica uống thuốc xong, Yuri bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả 2 sau những lời hỏi thăm về tác dụng của thuốc đầy tính hình thức vì lẽ đơn giản Jessica không hề trả lời cô

Người đàn bà chăm chú gõ vào bàn phím của cái máy tính đặt trong bếp. Cô bé tám tuổi im lặng tiến về phía bà với con búp bê ôm chặt trong tay . Cô bé rụt rè nhìn vào người đang chăm chú làm việc kia, đứa trẻ cảm thấy được sự bình yên, đứa trẻ vui mừng khi thấy công việc của bà ấy đã hoàn thành. Điều này tuyệt hơn những lúc nó tự chơi một mình nhiều

Nhận thấy đứa trẻ đang nhìn mình, người đàn bà nhanh chóng dập laptop xuống và tiến về phía đứa trẻ với bộ dạng đầy đe doạ. Hoảng hốt, đứa trẻ vội quay đi với con búp bê siết chặt trong tay. Tuy nhiên, thay cho những cú đánh mà cô bé tưởng tượng, người đàn bà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt nó. Khi nhìn vào mặt bà, nó thấy nước mắt . Người đàn bà khuỵu xuống và ôm chặt lấy nó, đứa trẻ ôm lại bà trong niềm vui sướng khôn tả

“Yuri ah, mẹ xin lỗi. Mẹ chưa bao giờ thực lòng muốn nói những điều đó. Mẹ thật tồi tệ. Mẹ yêu con” người đàn bà thổn thức khóc và rồi đột nhiên bà cười lớn trong điên loạn xen lẫn với những tiếng nấc

Yuri im lặng quan sát bà trong hạnh phúc. Hôm nay nhất định là ngày đặc biệt của mẹ. Nó chắc chắn điều đó bởi màu hồng trên má và cả mùi hương kì lạ toả ra từ miệng bà. Hệt như mùi trong cái chai mẹ đã cất dưới hầm – vật mà bà đã rất tức giận khi Yuri lỡ sờ vào. Yuri không quan tâm đó là mùi gì khi lúc này đây, mẹ đang ôm nó vào lòng

Ngay cả khi đã bất tỉnh, giọt nước mắt của hạnh phúc vẫn chảy ra từ khoé mắt đứa trẻ

.

.

.

Nhiều ngày đã trôi qua trong nhà Yuri với chủ nhà và khách hệt như hình bóng phản chiếu của nhau.

Cô thức dậy làm hai ly nước Ma cùng vài phần ăn sáng và đưa nó lên cho Jessica . Yuri có thể nói chuyện với Jessica hàng giờ về mọi thứ trong lúc cô ấy ăn và hiển nhiên – chẳng bao giờ cô nhận được sự hồi đáp. Và khi Jessica đã ăn xong, Yuri sẽ chăm sóc cho vết thương của cô ấy, thu dọn chén đĩa và rời khỏi phòng. Đến trưa cô lại cho cô ấy ăn và lại lặp lại chuỗi độc thoại của mình. Rồi Jessica sẽ đi tắm và Yuri thì chờ cho đến khi đã chắc chắn rằng cô ấy đã tắm xong thì mới được vào. Sau đó cô sẽ lại ăn tối cùng Jessica, đưa cô ấy thuốc, độc thoại và đi ngủ. Cơ bản là thế nhưng thỉnh thoảng Yuri vẫn thấy Jessica đi lang thang khắp nhà , đóng mở cửa và mò mẫm mọi thứ như đang thử nghiệm. Jessica đang dần tự tin hơn về vị tri của mọi thứ trong nhà và cả nơi cô ấy đang ở nữa

Jessica vẫn vậy, im lặng và im lặng . Rất kiên trì và bền vững sau “sự kiện” trong nhà tắm đó.

Yuri càng lúc càng thấy bực mình nhưng vì mối quan hệ của họ, cô đã phải rất kiềm chế và tiếp tục xin lỗi Jessica

Tối nay, như mọi ngày, sau khi rửa chén đĩa, Yuri bôi thuốc và kiểm tra mắt của Jessica. Nhưng không như những gì cô hình dung về một Jessica đang uể oải nằm trên giường chờ cô , thay vào đó, cô ấy đang mò mẫm cầm vào cái khung hình trên bàn

Cô cảm thấy mình như bị đông cứng lại, thời gian tựa như đang ngừng trôi. Bức ảnh của NGƯỜI ĐÓ !

Cô nghĩ mình đang điên lên. Tiến nhanh đến và giật phắt cái khung hình ra khỏi tay jessica, Yuri dằn mạnh nó xuống và đóng sầm ngăn kéo lại. Với sự giận dữ không thể kiềm chế, cô thẳng tay đẩy người vẫn đang ngạc nhiên kia ngã phịch xuống đất

Cô biết, Yuri biết đó không phải là lỗi của Jessica khi cầm vào vật mà cô ấy không thấy nhưng cô không quan tâm! Bức ảnh đó làm cô như phát điên và cô hoàn toàn không cảm thấy chút hối hận nào về hành động vừa làm

“Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Tại sao lại không có ý thức tôn trọng vật tư của người khác như thế chứ? Tôi biết cô không nhìn thấy nhưng cô cũng phải có ý thức về hành động của mình chứ. Chỉ vì cô không nhìn thấy mà cô có thể chạm vào bất cứ thứ gì sao?” Yuri hét lên với người vẫn đang bàng hoàng kia

Cô không muốn nhìn thấy nó. Cô không muốn nhớ đến người đó. Nó làm đầu cô đau kinh khủng. Cô không thể…nó huỷ hoại cô từ bên trong

Run lên vì giận, Yuri bước nhanh về phía người đang ngồi phịch dưới đất cùng gương mặt shock tột độ. Giơ thẳng tay lên, cô thật sự đã muốn tát cô ấy nhưng cô đã dừng lại, với hơi thở dồn dập không ngừng

Bỏ ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, đóng sầm cánh cửa sau lưng trong tức tối, Yuri lao xuống phòng khách và thả mình trên sa-lông. Dù đã dùng hết sức đập mạnh xuống bàn, cơn giận vẫn không thuyên giảm, nó đang nhấn cô chìm sâu xuống tận cùng của tổn thương, đau khổ và phẫn nộ. Với lấy điện thoại bằng đôi tay run rẩy, Yuri cần phải gọi cho ai đó, cô cần phải gọi cho một trong những người biết rõ lí do khiến cô trở nên như vầy

“Yoona…”

Trong hai người, cô đã chọn Yoona thay vì Taeyeon bởi lẽ, lúc này cô cần một ai đó đang hạnh phúc, một người có thể giúp cô cười.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yuri, Yoona đã biết có chuyện chẳng lành, cô trả lời gần như ngay lập tức

“Yuri ? Có chuyện gì vậy? Chờ đã, tớ phải xin phép ông chủ ra nhà vệ sinh đã…”

“Okay, ổn rồi. Chuyện gì vậy Yuri, giọng cậu tệ quá”

“Yoona…mình…” Yuri khẽ thều thào, những gì cô muốn nói đều không thể thóat ra được khi chúng đang bị giằng xé giữa “giận dữ” và “ đau đớn”

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Yuri tiếp tục

“Tớ…tớ đã nhìn thấy bức ảnh của người đó…”

“Yuri, sao lại…” Yoona lo lắng hỏi

“Cậu nhớ cô gái tớ đã kể hôm qua chứ, người tớ đang giúp đỡ đó. Cô ta đã chạm vào nó với bàn tay dơ bẩn đó” Yuri nói một cách cay độc

“Và cậu biết gì không? Người đã luôn giúp đỡ cô ta là tớ và những gì mình nhận được chỉ là cái sự im lặng khốn kiếp đó. Cô ta còn tức giận với tớ chỉ vì những sự việc rất đỗi bình thường. Tớ ghét cái thái độ cao ngạo đó, cô ta nghĩ mình là một nàng công chúa sao? Cô ta nên biêt tôn trọng đời tư của người khác”

“Vậy sao cậu vẫn…”

Tiếng thở hắt phát ra từ bên phải như kéo Yuri ra khỏi đoạn hội thoại với Yoona, cô vội quay sang và đối mặt với người cũng đang giận dữ chẳng kém gì cô kia

Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt thương tổn đó, nét mặt người đối diện rắn lại sau những lời nói của Yuri – hệt như cô khi nãy…

“Vậy mà tôi đã muốn xin lỗi cậu vì những điều tôi đã làm đấy”

Jessica gào lên và loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Dù bị va mạnh vào bức tường Jessica vẫn tiếp tục chạy đi, cô đẩy tung cửa chính và lao vào màn đêm lạnh lẽo bên ngoài

Cứng người. Yuri hoàn toàn không nắm bắt được những gì vừa xảy ra. Cô đã không hề nghe tiếng Jessica đi xuống cầu thang. Cô ấy đã nghe thấy tất cả sao?

Cái bong bóng tội lỗi chợt phình to và đè nặng lên Yuri vì cô biết, thật tâm cô không hề có ý đó, Jessica không có lỗi, chỉ vì bức ảnh đó!

Jessica đã khóc, những giọt nước mắt đó như muốn xé tan trái tim cô

“Hello? Yuri? Yuri?” tiếng gọi lo lắng của Yoona oang oang trong điện thoại nhưng Yuri không còn thì giờ để tâm đến nữa. Thả rơi điện thoại và lao ra khỏi phòng, khi cái điện thoại chạm được đến sàn thì Yuri đã không còn ở trong nhà nữa

Thật sự hoang mang,cô lao vào màn đêm dày đặc,điên cuồng quay khắp mọi phía để tìm được cô gái tóc nâu ngắn đó. Não cô đang làm việc cuống cuồng, Yuri đã hoàn toàn băng qua đường rồi,cô phải tìm bằng được cô gái đó. Jessica không thể ở ngoài giờ này được, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.Trời đang rất lạnh, đêm nay có thể là một trong những đêm lạnh nhất ở Hàn Quốc vào mùa thu và Jessica chỉ đang mặc bộ đồ cô đã cho cô ấy mượn. Hơn nữa bây giờ đang là nửa đêm, tối…nguy hiểm!

Ngay cả Yuri còn thấy khó khăn để nhìn thấy tay của chính mình, những đám mây dày đặc đang che phủ trăng và sao, mọi thứ đều mờ mịt

Tâm trí Yuri tràn ngập sợ hãi. Cô phải tìm thấy Jessica càng nhanh càng tốt trước khi cô ấy bị ngã hay tổn thương gì đó. Xung quanh nơi Yuri ở tràn ngập cây và bụi rậm, con đường mòn này đi vào ban ngày còn khó khăn nữa mà, làm sao một người mù có thể an toàn ở một nơi thế này được chứ!?!

Chạy dọc xuống đường, Yuri gào lên vọng vang trong bóng tối dày đặc và tĩnh lặng

“Jessica~! Jessica~!”

Chạy, chạy và chạy, chân cô trầy xước không ít lần do bị va vào vỉa hè, tóc cô xoã ra và cơ thể thì run lên vì lạnh. Cổ họng cô khô khốc vì những hơi thở dồn dập nhưng Yuri không quan tâm. Cô vẫn tiếp tục chạy

Cô phải tìm được Jessica, cô ấy không thể đi xa được. Phải, chắc chắn như thế

Cô chỉ mới chăm sóc Jessica một thời gian ngắn, cô ấy vẫn chưa rành về mọi thứ sau khi bị mù như vậy. Yuri tiếp tục chạy trên đôi chân trần. Jessica, làm ơn~ đừng chạy vào rừng rậm nhé!

Lạnh, mọi thứ đều thật lạnh, môi Yuri đang khô dần và họng cô đang bắt đầu đau rát nhưng cô không thể từ bỏ được

Jessica.

Chợt Yuri nhìn thấy một thân thể bé nhỏ đang đứng thấp thoáng dưới ánh trăng

Jessica.

Chạy nhanh về phía cô ấy, Yuri gào lên với Jessica – người đang đứng ở giữa đường kia

Jessica.

Sau chặng leo dốc, chiếc xe ôtô lao xuống đồi và hướng thẳng vào hình dáng nhỏ bé đó. Ngồi trong xe là những đứa choai choai say xỉn và thiếu kinh nghiệm. Chúng đã uống rượu và đang lạch lách đánh võng trong khi chiếc xe đang dần tăng tốc

Jessica.

Yuri chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Bầu không khí cùng mặt đất như đang điên cuồng chống lại cô

Jessica.

Chiếc xe đang tiến đên rất gần và những kẻ ngồi trong đó hoàn toàn không nhìn thấy Jessica, chúng nó vẫn đang chìm ngập trong cơn say. Còi xe cùng ánh đèn soi rọi gương mặt kinh ngạc của Jessica. Cô ấy không thể biết chiếc xe đến từ hướng nào để né tránh, cô ấy chỉ biết thần chết đang đến rất gần nhưng lại không thể chạy trốn, cô ấy không nhìn thấy. Yuri có thể thấy Jessica đang ôm chặt lấy thân thể và co người lại

Yuri nghĩ mình là một cơn gió, cô đang thổi bay mọi thứ trên đường chạy của mình. Cô cần oxy, đôi chân cô đang kêu gào phản đối nhưng cô không quan tâm

Jessica.

Jessica.

Jessica!

Mềnh nói rõ là mềnh chỉ trans thoy àh nha

Mọi người có gì cứ liên lạc với bạn au nha, mình vô tội àh

Chap 6 Xin lỗi, tôi đã quá chậm chân

Thời gian trôi qua thật chậm chạp nhưng Yuri vẫn tiếp tục chạy, nhanh hơn và nhanh hơn nữa để có thể đến bên người đang đứng trên con đường chết chóc kia

Jessica…làm ơn…

Yuri chạy nhanh đến

Tôi đã đến rồi, làm ơn hãy đợi tôi

Tiếng kêu thất thanh và vang vọng của kinh ngạc chợt cất lên

Cái thân thể đó văng xa trong không trung

Mọi thứ đều chìm vào im lặng kể cả thời gian…

Yuri đứng chết lặng ở nơi mình đang đứng, cô chỉ cách có vài feet nữa… chỉ cần vài giây nữa thôi… chỉ một khoảng ngắn để cô có thể đẩy người đó ra khỏi nơi nguy hiểm…

Khói bốc ra từ chiếc xe và những kẻ ngồi trong bắt đầu bò ra, trông tỉnh táo hơn bao giờ hết, chúng đã chẳng còn biết say là gì nữa… Một vài đứa bị thương nhưng không hề nghiêm trọng

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên và bao trùm lấy chiếc xe. Cái màu cam đỏ rực rỡ đó vươn mình bốc cao lên như muốn chọc thủng màn đêm. Những bộ phận bắt lửa bắt đầu kêu lách tách, cháy rực lên thứ ánh sáng huy hoàng như những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời để nhường chỗ cho bóng đêm, táo bạo nuốt chửng những kẻ to gan dám cản bước tiến đầy vinh quang của nó. Những cột khói hoà lẫn cùng cát bụi cuốn lên mịt mù tựa hồ muốn ôm trọn lấy tất cả ánh sáng

“Không…” ngay cả bản thân Yuri cũng khó mà nghe được tiếng thì thầm của chính mình. Có gì đó trong cô đang muốn thoát ra

“Không, không không không!” Yuri gào lên, cổ họng cô tưởng chừng như đang vỡ ra, đôi chân cô khuỵu xuống mặt đường trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức , mái tóc đen rũ ra che khuất cả mặt cô

“Mình lại chậm chân…một lần nữa…” Yuri lẩm bẩm…với chính mình

Đột nhiên cánh tay đang chống xuống đất của cô yếu hẳn đi. Cơ thể mất đi điểm tựa của Yuri cũng theo đó đổ ập xuống mặt đường. Hoàn toàn bất lực… một lần nữa…

Dòng kí ức chợt bùng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cô, vượt qua cả những giới hạn sau cùng. Những kí ức mà Yuri không hề muốn, những điều mà cô luôn muốn quên… những sự thật mà Yuri không thể chối bỏ .

Yuri đứng chôn chân trên mặt đất. Nó không thể xảy ra được, không phải với cô ấy, không thể…không thể được

Người đó…đang nằm sõng soài trên mặt đường…

Yuri hét lên, một tiếng thét hoang dại vang vọng xé tan màn đêm

Siết chặt tay lại, Yuri cào cấu mặt đường, với đôi mắt nhắm chặt, cô cố để quên đi những kí ức đó

“Không!” Yuri gào lên, cô loạng choạng chạy đến bên người đang được soi rọi bởi thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ đống đổ nát đang bùng cháy kia

“Tỉnh lại đi, làm ơn! Cậu không thể bỏ tớ lại như vậy được” Yuri gào thét và van nài . Hơi nóng từ ngọn lửa thiêu đốt lưng cô nhưng nó cũng không thể sánh bằng ngọn lửa đang chi phối trái tim cô.

“Tỉnh dậy đi mà! Làm ơn~”

Những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.

Yuri bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trào dâng, vượt qua cả bức tường mang tên “kinh ngạc” vẫn chặn trước nó từ nãy đến giờ

Nghiến chặt răng trong đau đớn, Yuri vùi đầu vào hai cánh tay, cố để khiến chúng biến đi. Chúng đang muốn trỗi dậy, chúng muốn phá huỷ cô.

Yuri ôm chặt lấy người đó, liên tục lay gọi trong tuyệt vọng. Cô không thể mất họ được, cô không thể. Họ là tất cả những gì cô có, là cả thế giới của cô!

Cô không thể sống thiếu họ được…

Nhẹ đặt người đó nằm lại xuống đường, Yuri đảo mắt nhìn quanh, cô tìm thấy một mảnh kim loại sắc nhọn đang nằm đơn độc trên mặt đường. Những nơi tay cô chạm vào đều lập tức tứa máu vì độ sắc nhọn của nó. Tuyệt lắm!

Cuộc sống này chẳng còn giá trị gì nữa…

Bước đến bên người đó Yuri nhẹ chạm vào vết thương trên gương mặt kia

Phải. Nợ máu phải trả bằng máu, Yuri sẽ trả lại tất cả . Cô sẽ đền lại hết số máu mà người cô yêu đã mất… chỉ vì cô. Từng giọt một, cô sẽ trả giá cho tội lỗi của mình. Nhặt lấy mảnh kim loại, cô đã sẵn sàng để gặp lại họ.

“Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi” Yuri khẽ nói

“Xin lỗi…”

Đã chẳng còn lối thoát, không cách nào có thể tha thứ được. Yuri đã hại người cô yêu thương nhất

Nhắm mắt lại, Yuri đã sẵn sàng ấn mảnh kim loại xuống để kết thúc tất cả

“Yuri…” một giọng nói yếu ớt chợt cất lên

“Jessica” đó là tất cả những Yuri có thể thốt ra. Cô cố gắng chạy đến bên người đó với thân thể rã rời của mình

Yuri giật mình mở mắt ra, cô đánh rơi cả mảnh kim loại. Chẳng lẽ…?

Nụ cười yếu ớt hiện lên trên mặt người đang nằm dưới đất kia. Yuri không thể tin được. Nó thật sự quá sức tưởng tượng. Ngọn lửa vẫn đang hừng hực cháy và những cuộn khói dày đặc làm cô muốn nghẹt thở nhưng Yuri không quan tâm. Họ còn sống

Yuri lập tức gọi cấp cứu và chờ đợi trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay người đó và liên tục kiểm tra mạch. Ngay cả khi khi đã lên xe cấp cứu, cô cũng không rời tay cô ấy. Họ sẽ làm được, họ sẽ cứu được cô ấy. Đó là tất cả những gì Yuri mong mỏi

Nhích gần đến bên người đang nằm quay lưng lại với mình, Yuri run rẩy với lấy cổ tay người đó

Cho đến khi bác sĩ đẩy người cô yêu vào phòng cấp cứu, Yuri mới chịu rời khỏi cánh tay ấy

Ngồi sốt ruột chờ đợi ở băng ghế ngoài, Yuri siết chặt tay, chờ đợi, hi vọng và hít thở. Dù họ sẽ không còn lành lặn, dẫu họ có mất trí nhớ …không sao cả, miễn là họ còn sống

Sau hàng giờ chờ đợi, rốt cuộc các bác sĩ cũng bước ra và từ tốn tháo khẩu trang của mình. Yuri bật ngay dậy để hỏi thăm tình hình. Do dự… vị bác sĩ khép mắt lại và nhẹ nhàng cất tiếng

“Xin lỗi Yuri…nhưng có lẽ…họ sẽ bị liệt, tôi không biết những phần nào sẽ bị ảnh hưởng nhưng chắc chắn…đó là những chấn thương không thể chữa lành”

Yuri nắm chặt lấy cái cổ tay đó. Làm ơn hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa, làm ơn hãy bình an…

Trong nhiều tuần sau đó, Yuri vẫn đến thăm cô ấy hằng ngày với một bó hoa trên tay, loại hoa ưu thích của cả hai

Vừa bước vào phòng, ánh mắt cô đã tìm thấy cô ấy, người đang ngồi im bất động trên ghế với anh mắt hướng ra ngoài cửa sổ kia. Trong đầu cô chợt hiện ra đoạn hội thoại với vị bác sĩ khi ông ấy nói với cô về tác hại của những tê liệt đó

"Tôi không quan tâm, dù rằng cô ấy đã bị liệt nửa người và không thể di chuyển, tôi cũng không quan tâm! Tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời! Tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm " Yuri giận dữ hét lên. Làm thế nào mà các bác sĩ lại dám nói với cô ấy rằng hãy để người yêu của mình ra đi như một lựa chọn thích hợp nhất chứ? Không, cô không bao giờ để cho phép việc đó xảy ra, với tình yêu của mình, cô chắc chắn sẽ chịu đựng được tất cả

Mạch…

Vui vẻ tiến đến bên người ấy, Yuri lặng lẽ luồn ra sau ghế và ôm chặt người đó từ đằng sau, ôm người mà cô yêu quý hơn bất cứ thứ gì khác trên đời!

“Hey, cậu sao rồi? Mình nhớ cậu lắm đấy! Rồi cậu sẽ được xuất viện nhanh thôi! Đừng lo gì cả nhé, cuộc hẹn của chúng ta vẫn sẽ được thực hiện dù cậu phải ngồi trên xe lăn” Yuri nói một cách vui vẻ. Phải, họ chắc chắn sẽ vẫn hạnh phúc bên nhau. Người cô yêu còn sống, họ sẽ lại được ở bên nhau.

Người đó vẫn ngồi im bất động như không quan tâm đến cái ôm của Yuri. Một cách từ tốn, cánh tay Yuri bị đẩy ra

“Tại sao…không để tôi chết đi thay vì phải chịu đựng những thứ như vậy chứ?”

Những bông hoa đã rời khỏi tay Yuri tự lúc nào, tiếng chúng chạm đất hiện rõ bên tai cô

“Tôi thà chết còn hơn phải ở bên cô như vầy.”

Hoàn toàn không có.

Yuri thở hắt ra trong đau đớn. Lần này, cô hoàn toàn không còn hi vọng

Dẫu kiểm tra lại nhiều lần, kết quả cũng như nhau. Không có gì cả. Không thể tin rằng mình đã lại lặp lại sai lầm trong quá khứ, Yuri vội kiểm tra cổ tay còn lại. Hoàn toàn không có…

Khuỵu xuống đường với người đó bên cạnh, Yuri thật sự không thể tin nổi, cô lại một lần nữa hại một người…

Yuri chợt nhớ lại những lần Jessica từ chối cô, những chỉ trích vô lý của cô ấy khi cô không thông báo việc mình ra ngoài mua thức ăn. Cô có thể thấy Jessica cố gắng bước lên cầu thang như thế nào. Người làm cô giận đến mức quăng cả hộp dâu vào tường…Jessica…Yuri nhớ hết. Cả lúc Jessica la cô hư hỏng vì đã lỡ bước vào nhà tắm, cô ấy không thèm nghe cô xin lỗi, cả cái sự không biết ơn đáng ghét đó…cô nhớ tất cả !

Nhưng…

Yuri cũng nhớ được vẻ tuyệt vọng của cô ấy khi van nài trong cái ngày mưa tầm tã ấy, sự tổn thương, những đau đớn mà cô ấy phải chịu. Jessica luôn ăn hết những gì Yuri nấu cho cô ấy, vẻ mất mát và tuyệt vọng của Jessica khi soi mình trước gương, cả vết thương đang dần lành lại của cô ấy…cô nhớ tất cả!

Khi cô ấy can đảm đối mặt với nỗi đau

Khi cô ấy đồng ý mở mắt cho Yuri kiếm tra dù nỗi sợ hãi và bất an vẫn hằn rõ trên mặt

Jessica đã cho phép Yuri chải tóc cho mình

Cô gái đó đã khen tài cắt tóc của cô bằng thái độ gắt gỏng nhưng đó chỉ là do cô ấy đang ngượng

Cả nụ cười kín đáo của Jessica khi nghe Yuri đùa dù cho cô ấy đã không hề trả lời

Cả làn da cùng mái tóc Jessica khi được ánh nắng chiếu vào mà Yuri luôn nhìn thấy mỗi sáng…

Gương mặt thiên thần mà cô đã thấy vào cái buổi sáng hôm ấy…

Yuri nhớ tất cả!

Nhưng bây giờ, hết…hết thật rồi! Sẽ không còn sự sợ sệt vì ai đó vẫn chưa ra khỏi nhà tắm, sẽ không còn bữa sáng cho hai người, chẳng còn những phút nhẹ nhàng chăm sóc mắt cho ai đó nữa, những phút im lặng quan sát khuôn mặt đó…mặc cho vết sẹo kia Yuri vẫn luôn dậy lên một nỗi xúc cảm khó tả. Nhưng tất cả… đã không còn nữa rồi

Yuri không thể nghĩ về điều gì nữa, một cảm giác tê dại đang len lỏi…

Chỉ vì sự ích kỷ của cô nên sự việc mới thành ra thế này. Yuri không thể hiểu nổi, sao cô lại không đặt mình vào hoàn cảnh của Jessica để hiểu cho cô ấy chứ?

Vì sao cô ấy tức giận như vậy? Cô ấy không bị mù bẩm sinh nhưng đột nhiên lại bị tước đoạt ánh sáng như vậy, cảm giác đó khủng khiếp đến thế nào? Tất cả những gì cô ấy có thể thấy hiện giờ chỉ là bóng tối. Phải chấp nhận học lại những việc tầm thường mình đã làm khi còn nhìn thấy, chắc chắn lòng tự trọng của Jessica sẽ bị tổn thương

Đó là lí do vì sao cô ấy tức giận khi bị Yuri nhìn thấy cơ thể của mình

Bây giờ cô đã hiểu rồi!

Tất cả các cô gái đều có nỗi bất an riêng về cơ thể của mình và những nỗi lo đó đã khiến họ dành hàng giờ trước gương để nhìn những nơi mình không vừa ý.Nhưng một cách đột ngột, Jessica chẳng thể thấy mình đang trở nên như thế nào, Yuri có thể hiểu Jessica sẽ cảm thấy khó chịu đến thế nào khi không thể biết, nhìn, kiểm tra xem cơ thể mình đang ra sao, có bất thường gì không? Dù có là người tự cao đến thế nào, không thể ít nhất một lần kiểm tra vẻ ngoài của mình trong ngày, con người đều sẽ trở nên mất tự tin.

Và điều đó làm cho cô ấy khó chịu. Phơi bày thân thể với không gì che đậy là điều dễ cảm thấy bị tổn thương. Phơi bày thân thể trước một người mà cô không biết rõ khiến Jessica cảm thấy lúng túng và sợ hãi. Trên thực tế cô bị mù và không thể thấy được những gì Yuri đã làm .

Nỗi sợ hãi đã làm Jessica có những phản ứng thái quá. Có thể tính cách của cô ấy không hoàn toàn xấu, cô biết nhưng lời nói cay nghiệt và hành động đó là xuất phát từ sự lo lắng sợ hãi. Bây giờ Yuri cảm thấy rằng cô đã quá ngu ngốc, đã suy nghĩ quá nhiều về suy nghĩ của cô ấy, và đã đánh giá thấp bệnh nhân của mình

Đó là lí do vì sao nhiều người sẽ thông cảm. Nhưng Yuri lại không như vậy, cô trút giận lên người không biết rõ những gì mình đang làm và hơn thế nữa là không có lỗi

Phải chi cô suy nghĩ kĩ hơn trước khi mở lời, Jessica sẽ xin lỗi và họ sẽ có thể làm bạn…

Hoàn toàn tê dại, Yuri quay sang nhìn người đang nằm trên đường kia. Cô cần phải nói lời tạm biệt, cô phải xin lỗi.

Nhẹ nhàng nhìn vào thân thể ấy, một nỗi buồn lại dậy lên trong cô. Yuri nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong cô

Những ngón tay khá ngắn, chúng cũng không thon như bàn tay Yuri đã nắm khi đưa Jessica vào nhà

Khó nhọc kiềm nén hơi thở của mình, Yuri cúi xuống nhìn kĩ hơn người đang nằm đó.

Đôi chân dài hơn nhưng lại tròn hơn. Cái eo không mảnh mai bằng. Mái tóc…

Yuri run rẩy xoay nhẹ đầu người đó lại. Đó không phải là mái tóc bạch tuộc Yuri đã cắt…

Cô cố nhìn rõ mặt người đó hơn

Cái thế giới tồi tệ bỗng chốc trở nên tươi sáng

Thiên đường đã cho cô cơ hội

Người đã mất…

Không phải là Jessica!

Ây dà, xin đừng ai trách mình dịch cái tên chap không sát nghĩa , người ta la con gái mà, ai lại kêu con gái vai rộng bao giờ >.<

Chapter 7 Vai của cậu thoải mái lắm, hãy làm bạn nhé

Yuri POV

Yuri nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ với sự kinh ngạc và một cảm giác nhẹ lòng đầy tội lỗi. Cô ấy không phải Jessica

Nhẹ vuốt mắt cô gái lạ, Yuri đứng thẳng dậy và từ tốn nói

“Tôi đã không thể cứu cô, tôi xin lỗi và tôi cũng không biết cô là ai nhưng mong rằng…bạn có thể yên nghỉ trong thanh bình”

Đó là một cảm giác kì lạ vì dù có người đã chết ngay trước mặt cô, Yuri cũng không cảm thấy gì hơn cảm giác mất đi một người không quen. Thế giới này quá rộng lớn và bận rộn để để lúc nào cũng phải than khóc khi một sinh mạng ra đi, dòng chảy không thể dừng lại chỉ vì những nỗi đau luôn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Im lặng tìm kiếm quanh đống đổ nát, Yuri thấy chiếc điện thoại và dung nó để gọi cho chiếc xe cấp cứu đã đến quá trễ. Cô không thể bỏ đi khi có người đang phải nằm lại lạnh lẽo và đơn độc thế này. Giữ máy mở và đặt nó lại xuống đường cạnh bên nạn nhân, Yuri mong rằng những nhân viên y tế sẽ truy ra thủ phạm gây ra tai nạn nhờ thông tin của chủ nhân nó. Cô đứng thẳng dậy và nhìn quanh, một câu hỏi chợt loé lên trong cô

Jessica đang ở đâu?

Khuất xa tầm mắt, một màu đỏ mảnh mai đã thu hút sự chú ý của cô. Cẩn thận nhìn đường, Yuri chạy đến nơi đó nhanh nhất có thể, cô tự nguyền rủa mình vì đã mất quá nhiều thời gian với cô gái lạ kia. Thẳng hướng ban đầu, Yuri đã đến bìa rừng. Cái sợi chỉ đỏ đó đang bị vướng lại trên một cành cây chìa ra

Tim Yuri chợt đập mạnh hơn. Nó trùng với màu bộ đồ Mickey cô đã đưa cho Jessica

Yuri nhìn theo hướng sợi chỉ đỏ, nó dẫn sâu vào khu rừng tôi tăm đằng kia. Yuri bắt đầu cảm thấy lo sợ, đó là một khu rừng – không phải một bữa tiệc trà ngoài vườn đâu – không! Nó là thiên đường của những căn nhà ma với đầy những mê lộ rối rắm, những bụi gai gập ghềnh và cả những con thỏ giết người ( * ) nữa. Những con thỏ giết người thật sự.

Hít một hơi sâu, Yuri tự trấn tĩnh mình và xác định rõ vấn đề. Cô sẽ đi vào RỪNG!

Cô đã từng có kinh nghiệm đi rừng chưa? Chưa! Cô sẽ tìm được đường nếu chẳng may bị lạc chứ? Chắc là không rồi. Cô có thể nhìn thấy tay mình trong cái màn đêm dày đặc này chứ? Không~

Nhưng Yuri đã quyết định rồi, cô sẽ không chậm chân một lần nữa. Chắc chắn Jessica đang rất sợ hãi, cô không thể ngồi yên được.

Nắm lấy sợi chỉ, Yuri bắt đầu lần mò dọc theo nó và tiến tới. Phải, cô sẽ đi theo sợi chỉ này đến bất cứ nơi nào trong khu rừng đó

"Tôi là Hansel và bạn ,Jessica, là Gretel. Và đây là con đường truy lùng ruột bánh mì của chúng ta. Hãy hy vọng sẽ không có mụ phù thủy nào trong rừng" Yuri thì thầm với chính mình..và bắt đầu tiến sâu vào màn đêm

Vô số những nhánh cây tấn công vào mặt và tay Yuri không thương tiếc. Những bụi gai nhánh cỏ thi nhau đâm vào chân trong khi tay Yuri vẫn đang bận mò mẫm xung quanh để tìm đường

Bóng tối lập tức bao trùm khi cô vừa tiến vào, đây thật là nơi tuyệt vời cho cảm giác sợ hãi thăng hoa. Sự tĩnh lặng khiến tinh thần ta suy kiệt và sự yên tĩnh không tự nhiên này khiến Yuri chốc chốc cứ phải nhìn quanh vì cô luôn cảm thấy có người đang dõi theo mình. Cơn gió lạnh khiến cô run rẩy, những mảnh sáng le lói chỉ khiến mọi vật trở nên đáng sợ hơn

Những lùm cây ẩn hiện lờ mờ trong màn đêm như bức tường kiên cố ngăn cản cả ánh trăng mới vừa thoát ra từ đám mây kia. Yuri chăm chú quan sát, cảnh vật đằng trước và sau lưng cô hệt như nhau. Một cơn gió chợt thổi giật qua thân cây khiến cành lá bị va đập thô bạo như có ma. Lá khô trên cành rơi xào xạc như gặp cơn gió lốc còn những chiếc lá dưới đất thì tạo ra âm thanh như những con rắn sống động đang trườn đi

Yuri thật sự sợ. Tiếng động cùng những vật thể không xác định xung quanh khiến cô run rẩy. Cô sợ phải đơn độc một mình ở nơi cô không hề biết thế này. Những tiếng động chợt vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch, Yuri thật sự sợ sẽ có cái gì đó chợt lao ra từ màn đêm và làm tổn thương cô, cảm giác đó là cô co rúm người lại. Mỗi bước đi, những cành cây kêu loạt xoạt dưới chân cô, những bụi gai, cơn gió…tất cả đều làm sự bối rối trong cô tăng cao vì Yuri biết trừ cô ra, tất cả mọi thứ trong khu rừng này đều đang im lặng và cô…đang là trung tâm của sự chú ý.

Yuri chưa từng thấy ai đi bộ trong khu rừng này mặc cho những cảnh đẹp mà nó sở hữu. Và giờ thì cô đã hiểu vì sao. Cô thật sự muốn rời khỏi đây, tránh xa cái nơi im lặng đầy chết chóc này, chạy trốn khỏi những bụi gai rậm rạp, cái màn đêm càng lúc càng dày đặc này…

Nhưng cô sẽ không rời khỏi đây!

Nắm chặt sợi dây, Yuri tiếp tục bước theo con đường nó đã định sẵn. Con đường vẫn còn phía trước, Jessica vẫn bị lạc

Hít một hơi thật sâu để dằn cơn run rẩy xuống Yuri tiếp tục liều lĩnh lao vào đêm tối. Bản năng sinh tồn vẫn đang gào thét trong cô nhưng Yuri mặc kệ

“Làm ơn đừng để Jessica gặp chuyện gì” Yuri thầm cầu nguyện trong lo âu

Tiếp tục bám theo sợi dây dẫn sâu hơn và sâu hơn vào trong rừng

---------------

Khẽ thở dài, Yuri đi lòng vòng đến lần thứ tư, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đường vì mặt trăng sau cùng cũng rời khỏi chỗ nấp và soi rọi ánh sáng xuyên qua những cành cây dày đặc như mái vòm đó. Jessica hẳn đã rất lo sợ vì một vài đoạn chỉ đã lòng vòng cuốn quanh thân cây trước khi dẫn đến một nơi khác. Liệu cô ấy có đang cố tìm cô không? Làm sao cô ấy có thể đi xa đến như vậy?

Yuri tiếp tục nắm lấy sợi chỉ, dù rất mệt nhưng cô sẽ không từ bỏ . Đã nhiều giờ trôi qua nhưng sợi dây vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này đây, cả khả năng tự cứu chính mình, Yuri còn cảm thấy rất nghi ngờ, cô đang thật sự rất lo lắng. Nếu cứ đi mãi thế này, cả hai sẽ gặp nguy hiểm vì lạc và kiệt sức mất

Vẫn đang lơ đãng dò theo sợi chỉ, tay Yuri chợt rơi vào hư không. Sao vậy?

Hoảng hốt, Yuri vội lần tìm ngược lại nơi cách đây không lâu tay cô vẫn còn nắm được sợi chỉ. Không còn nữa. Yuri cố quơ quào tay trong không khí nhưng không chạm được vào gì cả. Chầm chậm quay trở lại, cô phát hiện sợi dây đã dừng lại ngay nơi cô đang đứng. Nó đã dừng lại

Nghĩa là Jessica phải ở gần đây

“Jessica~” Yuri la lên

“Jessica~ cậu ở đâu. Là tôi, Yuri đây~~”

Không có ai trả lời cô cả.

Tiến sâu hơn vào trong bụi rậm, Yuri tiếp tục gọi, tay cô không quên bẻ vài cành cây để đánh dấu

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xào xạc, nỗi sợ hãi về những vật ăn thịt ẩn mình trong bóng tối lại trỗi dậy. Yuri không biết thứ gì đã tạo nên âm thanh đó nhưng một điều chắn chắn là nó rất lớn. Nắm chặt cành cây vừa bẻ như một vũ khí, Yuri đã sẵn sàng để đập vào bất cứ thứ gì âm mưu làm tổn hại đến sự sống của mình

Lại một tiếng xào xạc

Yuri giơ cao cành cây, sẵn sàng cho một cú đánh quyết định đối với bất cứ thứ gì sắp nhào đến cô

Và rồi đột ngột nhảy ra từ bụi cây….là một con sóc

….cảm giác thật lố bịch!

Yuri lỏng tay buông rơi cành cây và mỉm cười với sinh vật nhỏ vừa khiến cô trông như một kẻ hoang tưởng kia

Bất ngờ một cái gì đó đâm sầm vào Yuri

“AHHHHHHHHH~~” cô giật mình la lên khiếp đảm, Yuri cuống cuồng quay lại và đánh một cách yếu ớt vào vật đã đâm vào mình, hoàn toàn quên mất đấm là gì

“AHHHH~~~~~” cái bóng đen đó la lên bằng một giọng cao cỡ tiếng hú cá heo. Người đó đá vào ống chân Yuri một phát đau điếng khiến cô ngã xuống ôm chân lăn lộn. Nhưng…

Tiếng la vừa rồi rất quen

“Jessica?”

“Yuri?”

“Cô/cậu đang làm cái quái gì vậy?” cả hai la lên gần như cùng lúc với một gương mặt “bị lạc” chính hiệu và một gương mặt kinh hãi không gì tả siết.

Yuri nheo mắt nhìn người đối diện. Tóc cô ấy rối bù và đầy lá,tay chân Jessica có vài vết trầy xướt và lấm lem bùn đất

Yuri đột nhiên phá ra cười và ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Những căng thẳng khi nãy rốt cuộc cũng biến mất. Rừng rậm đã không còn quá đáng sợ nữa

“Hey, cái…” Jessica ngạc nhiên hỏi,cô ấy trông vẫn còn sợ hãi và đang dần trở nên tức tối. Jessica khẽ cựa mình để thoát ra khỏi cái ôm nhưng Yuri nhất quyết không buông. Cuối cùng, Jessica cũng chịu bỏ cuộc, đứng yên lặng và không phản kháng nữa

“Tạ ơn Chúa, cậu còn sống” cô hít sâu vào buồng phổi cái mùi tóc thân thuộc đó. Giải thoát người đối diện khỏi cái ôm, Yuri nắm lấy bàn tay ấy, cô thấy Jessica đang dần lấy lại tình trạng bình thường sau những việc rất shock và đáng sợ kia

“Tôi xin lỗi…” cái giọng nói rụt rè đó khẽ vang lên khiến Yuri tròn mắt kinh ngạc, cô ấy lại là người xin lỗi trứơc ư?

“Tôi xin lỗi vì đã không cảm ơn cậu sau tất cả những giúp đỡ mà cậu đã dành cho tôi. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải ngủ ở sô pha. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào bàn của cậu và khiến cậu nổi giận” giọng nói đó vẫn tiếp tục . Yuri thật sự bối rối từ cái phút đầu tiên cô ấy bắt đầu xin lỗi. Lời xin lỗi này rất chân thành!

“Nhưng cậu vẫn là đồ ngốc” Jessica kết thúc mát mẻ, bĩu môi và khẽ mỉm cười.

Yuri cười không dừng lại được. Phải, Jessica vừa tự tay phá huỷ lời xin lỗi hoàn hảo của cô ấy nhưng hành động của cô gái này thật sự quá dễ thương và Yuri biết đối với Jessica thì đó là những gì tuyệt nhất mà một người có thể nhận từ cô ấy

“Tôi cũng là người có lỗi Jessica ạh” Yuri đáp trả, cô vẫn đang rất vui vì đã tìm thấy Jessica và được nghe cô ấy xin lỗi

“Tôi cũng đã sai lầm, ngu ngốc và không quan tâm đến cậu – như cậu đã nói. Tôi đã nói những điều mà lẽ ra mình không bao giờ nên và muốn. Cậu có thể tha thứ cho tôi chứ?” Yuri cắn môi chờ đợi. Nhìn Jessica lẽn bẽn nhẹ gật đầu, Yuri lại bắt đầu khoái chí toét miệng cười.

“Coi nào, về nhà thôi” Yuri kéo tay Jessica và lần mò trở lại đường cũ- nơi cô đã đánh dấu khi nãy

“Au~ đợi đã Yuri” Jessica khẽ rên rỉ

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Yuri quay đầu lại và thấy Jessica đang nhăn nhó ôm lấy mắt cá, mũi cô ấy khẽ nhăn lại

“Cậu bị thương sao?” Yuri lo lắng hỏi, cô lập tức đến bên kiểm tra chân của Jessica. Nhẹ chạm vào nơi Jessica đang giữ chặt lấy, Yuri cố nhẹ nhàng hết mức có thể, ngón tay nhẹ chạm vào cái mắt cá đang sưng lên.

Bong gân , không đến nỗi quá nghiêm trọng nhưng Yuri không muốn Jessica tiếp tục đi lại với cái chân thế này, vết thương sẽ nặng thêm mất. Vẫn đang ngồi khuỵu xuống, cô hỏi

“Jessica, cậu vấp ngã nên bong gân àh?”

Jessica đỏ mặt và sau đó là giận dữ, cô ấy đập lại gần như ngay lập tức

“Tôi không có té. Tôi chỉ vô ý đụng trúng đất thôi”

“Cái...”

Mặt dần chuyển sang màu cà chua, Jessica nhanh chóng lấn át câu hỏi của Yuri bằng một câu hỏi khác

“Giờ tôi phải làm sao với vết thương này đây? Tôi không thể nhảy lò cò suốt đoạn đường về được”

Thích thú nhìn một Jessica đang xấu hổ, Yuri chậm rãi nói

“Tôi có ý này”

Xoay lưng lại với Jessica, Yuri kéo tay cô ấy vòng quanh cổ mình

“Cô..cậu đang làm gì vậy?” Jessica bối rối nói, cô ấy cố rụt tay lại nhưng Yuri vẫn không buông

“Cậu nghĩ tôi đang làm gì nào? Cậu không thể đi với cái chân như thế và cậu cũng không thể nhảy lò cò – như cậu đã nói. Và hiển nhiên tôi là người duy nhất có khả năng ra khỏi đây”

“Tôi sẽ cõng cậu về. Tất nhiên”

“Nhưng...” Jessica ngập ngừng nói. Vì lí do gì đó, cô ấy đang bắt đầu bối rối

“Tôi..tôi không thể là đôi mắt của cậu được và...và...”

“Đừng lo, sợi chỉ đỏ đã dẫn tôi đến chỗ cậu và tôi đã có đánh dấu hết rồi. Cậu còn lo gì chứ?”

“Tôi...tôi..” Jessica khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ dần

“....tôi nặng lắm...”

Một lần nữa, sau không biết bao nhiêu lần, Yuri lại phá ra cười vì những hành động của Jessica

“Yah” Jessica la lên và đánh vào tay Yuri khi biết cô ấy đang cười mình

Vẫn đang cười khoái trá, Yuri đùa

“Hey, không cần phải bạo lực thế đâu Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này hay không nào?”

Nghe thấy thế, Jessica càng giữ Yuri chặt hơn trong khi cô ấy vòng tay ra sau và nâng cô lên bằng cách cẩn thận NHẤT, cố để tay càng xa càng tốt nơi sẽ khiến cô ấy bị mắng là hư hỏng một lần nữa

Xê dịch một chút để giữ lấy Jessica tốt hơn, Yuri cố để chỉ phải chạm vào đầu gối và một phần bắp vế thay vì cả chân cô ấy trong khi Jessica vòng tay quanh cổ Yuri

Thật là một việc đáng ngạc nhiên khi cả hai đột nhiên trở nên thân mật như thế nhưng trong tâm trí hai cô gái, họ thật sự không thấy phiền vì những gì đang xảy ra và cả hai đều vui mừng vì đã tìm thấy nhau

Đột nhiên Yuri nhận thấy cánh tay trần của Jessica và cô trở nên bối rối. Cô chắc chắn Jessica đã mặc một bộ pi-ja-ma khi ra hỏi nhà mà

Nhẹ đặt cô nhỏ xuống, Yuri cẩn thận xem xét và nhận ra phần trên chiếc áo cô đã đưa cô ấy đã bị sờn rách và để lộ ra cơ hoành. Cởi cái áo lạnh của mình ra, Yuri mừng thầm vì cô đã có mặc thêm áo sơ mi bên trong. Chẳng nói chẳng rằng, cô lẳng lặng đưa cái áo cho Jessica

Cô không hiểu vì sao mình làm vậy vì vết rách trên cái áo cũng không đến nỗi “lộ liễu” quá. Chỉ là Yuri muốn Jessica mặc áo vào để không ai có thể nhìn thấy cô ấy dù cho lúc này đây trời rất tối và cũng chẳng có ai quanh quẩn ở đây vào giờ này cả

Một biểu hiện xấu hổ khác hiện lên trên mặt Jessica. Cô ấy nhanh chóng mặc chiếc áo vào và hơi bồn chồn khi xăn hai tay áo dài quá khổ lên

Nhận thấy Jessica sẽ không thoải mái nếu cô bình luận về sự cố quần áo, Yuri xoay lại để đỡ Jessica lên nhưng lần này cô ấy đã chủ động leo lên lưng cô

Trong suốt quãng đường đi, Jessica luôn quơ tay ra phía trước để đề phòng những cành cây chìa ra giữa đường sẽ làm cô bị thương, nhưng những gì cô nhận được chỉ là những tàn tích còn lại của những cành đã bị bẻ

“Yuri,tại sao những cành cây này đều gãy hết vậy?” Jessica run run hỏi, cô lo sợ về sự có mặt của một sinh vật ăn thịt nào đó đang ẩn nấp quanh đây

“Oh, đừng lo người bẻ là tôi đấy, để đánh dấu đấy mà”

“…cậu đúng là kẻ phá hoại thiên nhiên.”

Một cảm giác ngại ngùng xen lẫn thoải mái chen vào giữa hai cô gái trong khi Jessica vẫn đang ở trên lưng Yuri

Nghĩ rằng Jessica vẫn đang lo ngại vì cân nặng của mình, Yuri lên tiếng

“Jessica àh, thoải mái đi, cậu không có nặng gì đâu mà.”

Thật sự mà nói, Yuri chưa từng cõng ai và việc Jessica ngả người lên lưng cô thế này khiến Yuri hơi khó giữ thăng bằng nhưng không đời nào Yuri nói ra những việc đó khi mối quan hệ giữa họ đang dần được cải thiện thế này

Một lần nữa, cái cảm giác ngường ngượng lại xuất hiện và Yuri cảm thấy hơi bị ngốc. “Thật là ngu ngốc” cô tự làu bàu với chính mình. Cô ấy chỉ tình cờ dựa vào mày thôi, đừng có tưởng bở chứ Yuri.

Và rồi, Jessica đột ngột thả lỏng người và dựa hẳn vào lưng Yuri. Cô không dám nói một từ nào, Yuri sợ mình lại nói một điều gì ngu ngốc để rốt cuộc lại phá hỏng sự tin tưởng mà cô ấy đang dành cho cô nên Yuri vẫn cứ im lặng và bước theo sợi chỉ đỏ

“Cảm ơn..vì đã đến đây để tìm tôi và cả vì chiếc áo này nữa...” Jessica khẽ lầm bầm trong giấc ngủ

Không hiểu vì sao, mặt Yuri đột nhiên nóng lên và những gì cô có thể làm chỉ là khẽ gật đầu vì Yuri chẳng biết phải nói gi cả

Một lần nữa, cái giọng nói dịu dàng đó lại khẽ len lỏi vào tai cô.

“Vai của cậu...thoải mái lắm..hãy làm bạn nhé....”

Cuối cùng thì Yuri cũng đã nhớ được cách để nói sau khi nghe những lời không thể ngờ được kia

“Cái gì?”

Nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng, Yuri nhận thấy những hơi thở nhẹ nhàng đang đều đều phả ra từ phía sau, người khán giả của bộ film rùng rợn trong đêm này cuối cùng cũng ngủ mất rồi

Vi lí do gì đó, Yuri cũng thấy nhẹ lòng khi biết Jessica đã ngủ.

Cô tiếp tục hành trình đưa cả hai về nhà với những hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn vẫn đang phả ra sau lưng

Yuri thật sự thấy thích rừng rậm rồi đấy!

* Cái đoạn Hansel và Gretel mình nghĩ nó là một bài hát và cái lời thì thật là =.= , mình chỉ có thể dịch đến như vậy thôi, thành thật xin lỗi (_ __")

* Rabbit Killer là một con quái vật hư cấu trong phim Monty Python và chén thánh .

Cái chap này có nhiều đoạn hơi khó hiểu nên xin phép cho tiger được dịch thoáng một chút và chuyển đổi một ý nhỏ để phù hợp với mọi người hơn ^^

to somebody: ấy àh, mình giữ đúng lời dịch xong rồi đó, đừng héo nữa nhá, cười lên nào

Chapter 8 Người bạn tình cờ

Yuri POV

“Được rồi Jessica, tôi đã gọi đến lần thứ hai mươi rồi, chắc chắn trong điện thoại đã có lưu số của tôi” Yuri nói trong lúc đang với lấy áo khoác và ví

“Tất cả những gì cậu phải làm là nhấn vào cái nút ở dưới này” cô nói trong lúc đặt tay Jessica lên cái nút trên điện thoại

“Và ấn vào nút gọi” cô tiếp tục di chuyển tay cô ấy đến nút gọi.

“Cậu đã hiểu chưa? Hay để tôi chỉ lại một lần nữa nhé. Để phòng trường hợp cậu cần gọi khi tôi đang đi mua đồ” Yuri lo lắng hỏi

Thở dài đầy chán nản, Jessica lạnh lùng nói

“Đủ rồi Yuri, có thể tôi mù nhưng tôi không có bị ngốc đâu. Chúng ta đã làm đi làm lại việc này không biết bao nhiêu lần rồi”

Nếu là bình thường, hẳn Yuri sẽ gọi những lời nói khi nãy là chỉ trích nhưng bây giờ, cô đã biết đó là cách của Jessica để thể hiện việc cô ấy đã hiểu và Yuri tốt nhất là nên đi đi…

Dù vẫn đang lo ngay ngáy như gà mẹ chăm con và muốn làm việc đó một lần nữa nhưng Yuri biết là mình nên dừng lại vì người bạn mới này sẽ trở nên rất bạo lực khi cô ấy giận

Vui vẻ vò đầu cô gái nhỏ, Yuri thích thú nói

“Được rồi, nhưng đừng có chạy lung tung đấy nhé Jessica~”

Vừa nói xong câu đó, Yuri đã ngay lập tức chạy ra cửa để tránh bất cứ sự trả thù nào của người đã bị cô vò cho bù xù kia

Cánh cửa vừa đóng lại, Yuri đã nghe một tiếng hét chắc cũng cỡ tiếng hú cá heo khiến cô cứ khúc khích cười mãi vì chắc chắn câu cô vừa nói lúc nãy đã khiến Jessica điên lên

Sau cơn khủng hoảng đêm qua, mối quan hệ của Yuri và Jessica đã trở nên thân thiết hơn. Yuri cũng chỉ vừa phát hiện ra rằng những lời nói cụt ngủn hay thẳng thừng đến tàn nhẫn của Jessica chính là cách của cô ấy để cư xử hằng ngày vì sau khi trở về từ buổi đi rừng lúc 11h, họ đã cùng nhau ăn bữa khuya và Jessica đã yêu cầu phải nhất định được cùng rửa chén chung với Yuri khi cả hai đã ăn xong

Lần này, Yuri muốn chắc chắn là Jessica biết mình sẽ đi đâu. Cô đã liên tục lặp đi lặp lại trong lúc cả hai ăn khuya, rồi lúc họ rửa bát và cả khoảng thời gian ngắn ngủi khi đang chuẩn bị để đi, cô cũng không bỏ sót . Sẽ không có chuyện cô khiến Jessica nổi giận vì không biết cô đã đi đâu nữa nhưng riêng việc chọc ghẹo cô ấy thì Yuri vẫn tiếp tục vì…chọc cô ấy vui lắm!

Mở điện thoại và dò dọc thanh danh bạ, Yuri gọi cho người bạn duy nhất và dê nhất của mình

“Taeyeon, ngày mua đồ ăn lại đến rồi~~ đến đây đi và chúng ta lại cùng đi!” Yuri vui vẻ nói, cái cảm giác lâng lâng vì đã làm lành được với Jessica vẫn còn đâu đây

“Aigoo, hôm nay Yuri đang rất vui, tớ tự hỏi vì sao đấy. Taengoo đang rất tò mò đây!”

“Ah, vậy thì Taengoo phải đến đây và gặp tớ đi . Tớ đang trên đường đến trạm xe buýt để đến H- Mart nên khẩn trương lên nhá”

“Yul, cậu chỉ muốn tớ chở cậu và đống hàng của cậu về thôi” Taeyeon rên rỉ

“ Tớ cá là cậu sẽ chẳng có gì để nói mà chỉ đang lợi dụng cái tính tò mò của tớ ”

“Taeyeon thật thông minh, cậu đúng rồi đấy! Nên nhanh lên, tới đây nào tài xế free của tớ” Yuri đùa và nhanh chóng ngắt điện thoại để phòng trường hợp Taeyeon kịp nghĩ ra bất cứ lí do nào để khỏi phải đi

Đang thả bước dọc theo vỉa hè, một cách tình cờ Yuri dừng lại trước ngôi nhà gợi nhắc cho cô rất nhiều kỉ niệm : nhà của Jessica. Nhìn vào căn nhà, tâm trí Yuri lại chợt hiện lên hình ảnh Jessica gào khóc ở ngưỡng cửa nhưng lần này…có một ai đó cũng đang khóc lóc van nài trước cửa căn nhà đó. Lại một lần nữa, Yuri đứng yên bất động nhìn vào căn nhà đó

“Mr Jung, vì sao ông có thể nói ông không biết Jessica đang ở đâu chứ? Cậu ấy là con gái của ông mà! Làm sao ông có thể vô tình đến thế chứ? Mr Jung, Mr Jung…” cô gái với mái tóc đen dài ngang vai hét lên với cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt cô ấy

Cảm tưởng như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, Yuri mở cửa rào và tiến đến vỗ nhẹ lên vai cô gái đang nức nở khóc đó. Cô gái kinh ngạc quay lại và hơi giật mình vì sự bất ngờ này

“Vì sao cô lại tìm Jessica?” Yuri thận trọng thăm dò, không chắc chắn lắm về phản ứng của cô gái này trước biểu hiện cự tuyệt của cái nhà họ Jung kia. Cô không biết là Jessica hiện giờ có muốn gặp ai không, biết đâu cô gái đã có những phản ứng rất thật này lại nằm trong số ít cô ấy muốn gặp?

“Tôi đã biết Jessica từ hơn mười năm trước rồi” cô gái trả lời, khẽ chùi mắt và khụt khịt mũi như đang tự kiềm chế bản thân để không khóc nữa

“Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi chẳng có tin tức gì về cậu ấy và tôi đang thật sự rất lo”

Một lần nữa, cô gái lại bắt đầu khóc

Cảm thấy không thoải mái vì có người cứ khóc mãi trước mặt mình, Yuri như đang bị kẹt giữa có và không nên nói cho cô gái này biết Jessica đang ở đâu. Nhanh chóng suy nghĩ đối pháp cho cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Yuri khẽ hỏi

“Cô tên gì?”

Đó là một câu hỏi vô hại nhưng nếu Yuri nói cho Jessica biết tên cô gái này, cô ấy sẽ cho cô biết cô ấy có muốn gặp người này hay không.

Vẫn đang sụt sịt không ngừng, cô gái yếu ớt tiếp lời

“Tiffany. Tiffany Hwang”

“Ah~ một cái tên rất đẹp đấy” Yuri thận trọng nói, cố để không thể hiện bất cứ phản ứng nào khiến Tiffany cảm thấy đáng ngờ

“Xem này, tôi không biết vì sao cậu lại đến đây nhưng tôi có thể giúp cậu gọi taxi vì có vẻ gia đình này không có ý định mở cửa đâu”

“Nhưng….”

Trước khi cô gái đang nước mắt sụt sùi kia kịp nói thêm bất kì lời nào, Yuri đã nhanh chóng quay lưng lại và bấm số gọi cho Jessica, vờ như mình đang thật sự gọi taxi

“Hello? Hãng taxi Bob phải không ạh?”

“Cậu đang chơi cái trò quái gì vậy Yuri?” Jessica trả lời ngay lập tức và với giọng điệu đầy tức tối

“Chào, tôi hiện đang có một hành khách đang khóc lóc không ngừng và cần taxi đây”

“Đó là lí do cậu dựng tôi dậy khỏi giấc ngủ sao? Rảnh quá nhỉ? Lần sau cậu không có lí do chính đáng mà gọi tôi nữa thì…”

“Tên cô ấy rất đáng quan tâm đó mà”

“Tôi không quan tâm. Muốn thì tự đi mà tán tỉnh cô ta, tôi cúp máy đây”

“Cô ấy tên Tiffany, Tiffany Hwang”

Một khoảng lặng kéo dài suốt cuộc gọi và Yuri bắt đầu cảm thấy có vấn đề bởi sự im lặng này. Cô gái đó hẳn phải thật sự có gì đó nên mới khiến Jessica shock đến quên cả việc dập máy như thế

“Hello?” Yuri lo lắng hỏi, càng lúc càng sốt ruột vì cái khoảng dừng vô tận này. Cô chưa từng nghe Jessica nói muốn gặp bất cứ ai cô ấy biết trước khi bị mù cả nên Yuri thật sự chưa từng nghĩ là sẽ có người có thể khiến cô ấy bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến như vậy. Vả lại tính cách của Jessica thuộc loại thẳng thắn đến nỗi chẳng bao giờ có chuyện cô ấy chịu nghĩ đến phản ứng của đối phương một khi cô ấy biết việc mình nói ra là đúng. Và bởi vì Yuri biết điều đó nên cái sự ngập ngừng và cả những suy nghĩ mà Jessica vẫn đang đắm chìm vì cô gái tên Tiffany này khiến Yuri cảm thấy hơi…không thoải mái. Hóa ra cô vẫn chẳng biết gì về Jessica, một chút cũng không…

“Đưa điện thoại cho cô ấy” Jessica yêu cầu và với chất giọng khó đoán.

Thái độ của Jessica khiến Yuri không muốn làm việc đó chút nào nhưng vì giọng cô ấy đã rất kì lạ khi nói ra điều đó nên…Yuri đành phải tiến đến bên Tiffany và đưa điện thoại cho cô gái vẫn đang nức nở kia

“Đây…Jessica muốn nói chuyện với cô”

“Jessica ư?” Tiffany ngạc nhiên hỏi giữa những tiếng nấc. Cô ấy nhanh chóng đón lấy cái điện thoại và bắt đầu nói bằng tiếng anh.

…Yuri vừa cùng lúc ngạc nhiên vừa hơi khó chịu vì việc này…

Cô không hề biết là Jessica biết nói tiếng anh và điều Yuri không hài lòng nữa là…cô chẳng hiểu cả hai đang nói gì.

Yuri đã quên sạch sẽ tiếng anh mà cô đã được học thời cấp ba và đại học lâu rồi nên tất cả những gì cô biết và có thể nói chỉ là “Hello”, “Sorry” và “Nhà vệ sinh ở đâu ạh?”

Và sự thật là cái câu cuối cùng…cô sẽ chẳng bao giờ biết nó nghĩa là gì nếu như Yoona đã không chỉ cho cô với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng rằng đó là câu tối quan trọng mà cô phải biết để còn dùng khi “cần thiết”

Yuri tiếp tục suy nghĩ và chờ đợi cái cuộc nói chuyện tưởng như không có hồi kết kia. Chắc chắn là cô phải xin lỗi Taeyeon rồi

Đột nhiên, một dòng nước mắt bất chợt trào ra từ khóe mắt Tiffany, cô ấy trông như đang bị kích động trong lúc vẫn đang liên tục lặp đi lặp lại câu

“Sorry sorry sorry sorry”

Yuri đã thật sự định giật phắt cái điện thọai từ tay cô gái đang rên rỉ khóc lóc kia nhưng đột nhiên cô ấy lại ngưng khóc và sự rạng rỡ hiện lên trên gương mặt đó. Và rồi cô gái đó tươi cười đưa trả lại điện thoại cho Yuri với gương mặt đã hoàn toàn không còn nước mắt

“Jessie bảo cần nói chuyện với cậu. Gấp”

Bối rối với những gì Tiffany vừa nói, Yuri hỏi lại

“Ai cơ?” cô không chắc là cả hai đang nói về cùng một người. Jessie ư?

“Ah, xin lỗi, Jessica chứ. Jessie là nick name tôi dùng để gọi cô ấy khi chúng tôi còn ở Mỹ” Tiffany vội xin lỗi, khẽ bĩu môi để thể hiện sự hối lỗi của mình

Tươi cười trước sự dễ thương của cô gái lạ, Yuri nhanh chóng gạt bỏ sự không hài lòng của mình đối với Tiffany chỉ vì hai người họ- Tiffany và Jessica…quá thân thiết. Cô đón lấy điện thoại và chấp nhận rằng mình đã có suy nghĩ thật quá ngớ ngẩn

“Jessica?”

“Yuri, hãy dẫn cô ấy đi mua đồ cùng cậu và trở về nhà cùng cô ấy. Tôi vẫn chưa nói gì về tình trạng của mình. Bye”

Và đường dây đã bị ngắt…

Thất vọng vì thái độ nhanh nhảu mà Jessica dành cho mình, Yuri nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng cô quyết định không thể hiện điều đó vì dù gì cô ấy cũng là một người bạn mới. Jessica vẫn chưa thật sự sẵn sàng để chia sẻ mọi việc với cô

“Đi nào” giọng nói tràn đầy năng lượng đột ngột cất lên trong khi tay Yuri thì bị nắm lấy và kéo đi

Bước lên xe buýt, họ cùng nhau trải qua đoạn đường trong tâm trạng vui vẻ với cô gái tóc đen ngang vai thì liên tục nói không ngừng trong khi cô gái tóc đen dài còn lại thì ngồi nghe và thỉnh thoảng góp ý vài câu bình luận hài hước. Yuri cảm thấy thật sự thoải mái khi đi với cô gái này và khi cô chọc Tiffany cười bằng những câu nói hài hước, đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm đó luôn khiến cô cảm thấy thật bình yên

Khi đến H-Mart, Tiffany lại một lần nữa nắm lấy tay Yuri và cùng nhau, họ bước vào khu bán hàng nơi Yuri đã nhìn thấy một gương mặt nhăn nhó đang khoanh tay chờ đợi cùng một cặp có chiều cao thật sự khác biệt đứng sau cô ấy

Yur cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, bạn thân cô thật sự bực rồi

Thả tay Tiffany ra, Yuri bảo cô ấy nhanh chóng đi sau lưng mình trong khi bản thân thì tiến nhanh đến bên Taeyeon với gương mặt đầy vẻ hối lỗi

“Taeyeon àh, tớ xin lỗi. Tớ bị vướng vào một số chuyện nên không thể đến đúng giờ được.Tớ…”

“Yuri, được rồi” Taeyeon đột ngột lên tiếng. Cô có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang rúc rít cười và Yuri thật sự không hiểu vì sao. Ôm chặt lấy Yuri, Taeyeon khẽ thì thầm

“Cậu đã đem đến một món quà giảng hòa thật tuyệt vời đấy. Bây giờ thì im lặng và đừng làm xấu mặt tớ nhá”

Thật sự bối rối, Yuri vội quay sang nhìn Taeyeon và thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào Tiffany- người đang đứng đằng sau Yuri với vẻ mặt ngại ngùng và trông như trẻ đi lạc vậy

“Ah~”

Yuri nghe thấy Sooyoung và Sunny đang rúc rít cười với nhau. Kéo Tiffany ra trước mặt mình, Yuri giới thiệu cô ấy với Sooyoung, Sunny và Taeyeon

“Mọi người, đây là Tiffany . Tớ đã gặp cô ấy trên đường đến đây và cô ấy đến từ Mỹ. Hãy đối xử tốt với cô ấy nhé”

Đỏ mặt xấu hổ, Tiffany cố lùi ra khỏi cái nhìn chằm chằm của ba người mới gặp và lẩm bẩm

“H..hi..”

Cô ấy quay lại nhìn Yuri đầy van nài để mong có thể thoát khỏi cái huống đầy ngượng ngùng này

Tuy nhiên, Taeyeon đã táo bạo bước đến trước mặt Tiffany và kéo cô vào cái nhìn mãnh liệt của mình. Đưa tay ra cho Tiffany bắt trong lúc vẫn đang duy trì cái nhìn của mình, Taeyeon nói

“Hi, tôi là Taeyeon”

Trả lời với vẻ mặt kinh ngạc, Tiffany lúng túng tránh ánh nhìn của Taeyeon tiếp lời

“Rất vui được biết cậu” và cố bắt tay cô ấy càng nhanh càng tốt nhưng Taeyeon nhất định không buông

Thay vào đó, cô ấy giữ lấy tay Tiffany và hôn lên đó như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Yuri, Sooyoung và Sunny đã suýt chút lọt tròng bởi cái hành động đáng kinh ngạc của cái kẻ mặt dày khoái phô trương đó

“Đấy là vinh hạnh của tôi, người đẹp ạh!” Taeyeon thì thầm với chất giọng khêu gợi

Tiffany lập tức đỏ mặt rút tay về, trông cô ấy bối rối đến không nói nên lời

Nhận thấy sự không thoải mái của Tiffany bởi những hành động của Taeyeon, Yuri kéo cô ấy ra sau lưng mình và nói

“Okay~ ta đi mua đồ nào. Buổi giới thiệu đến đây là kết thúc”

Trong khi đi, chốc chốc Yuri lại nghe thấy tiếng thủ thỉ của Taeyeon, Sunny và Sooyoung

“Hey, sao cô ấy lại không gục ngã bởi những “chiêu” của tớ. Tớ phải làm gì đây? Bình thường tớ chỉ cần nhìn là các nàng đổ rầm rầm rồi mà. Cô ấy thậm chí còn né tránh chỉ một nụ hôn lên tay”

“Làm gì đó lãng mạng chút đi!” Sunny huých Taeyeon

“Con gái thích như vậy hơn”

Taeyeon hỏi lại với chất giọng không mấy tin tưởng

“Vậy sao? Tớ lại thấy nó cứ khập khiễng thế nào ấy”

“Không đâu! Thật ra Sooyoung đã cua tớ bằng cách đó đó”

Không thể chịu được nữa, Yuri quay đầu lại đối diện với một tên cao và hai tên lùn cứ vô tư tập trung thì thầm với nhau mà không hề để ý cả việc Yuri đang nhìn họ kia. Tiffany có vẻ chẳng nghe được gì vì cô ấy vẫn đang bước đi với đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái lò nướng màu hồng như bị thôi miên

Nở mũi tự hào, Sooyoung gật gật

“Yup! Cô ấy thật sự rất thích nó đấy”

Bắt đầu thích thú, Taeyeon dò hỏi

“Cậu đã nói gì vậy?”

“Sunny Bunny, nếu nơi này là hàng thịt thì cậu chính là miếng sườn hấp dẫn nhất đấy”

“………..”

Không gian chợt chìm vào im lặng sau câu nói đó

“….Sunny…cô ấy đã so sánh cậu với bộ phận của một con vật đấy”

Vòng tay ôm eo Sooyoung đầy âu yếm, Sunny vui vẻ nói

“Chính xác! Sooyoung yêu đồ ăn, đặc biệt là thịt và cậu ấy lại bảo tớ là phần tuyệt nhất trong số đó”

Suýt bật ngửa, Yuri trợn mắt nhìn trân trối như không tin vào mắt mình cái cặp đôi đang âu yếm nhau kia

Cô thật sự không ngờ là lại có cái lí lẽ như thế tồn tại đấy!

Và như để khiến Yuri theo phần chết điếng, Taeyeon đã gật gù đầy hiểu biết trước cái ý tưởng đó như thể cô ấy vừa được giác ngộ một chân lý

“Hiểu rồi, thì ra là vậy…”

Yuri thật sự bị đả kích, bạn thân của cô đúng là đồ ngốc

Bước thẳng đến bên cô gái vẫn đang bị cái lò nướng màu hồng thôi miên, Taeyeon bất ngờ nắm lấy tay cô ấy

“Hm?”

“Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

“Um…”

“Well vậy, tôi đi vì cậu một lần nữa”

“Cái gì?”

“Cậu đến từ Mỹ đúng không?”

“Oh…vâng,tôi nghĩ mình đã nói đến vấn đề này rồi”

“Well~ vậy nhất định là cậu đến từ Tennessee, bởi vì nhìn vào cậu, mình chỉ thấy ten !” ( * )

“…..”

“Tớ không phải là người vừa đến đây nhưng thật sự…tôi đã bị lạc trong ánh mắt của cậu rồi…”

“Uh…”

“Cậu có dùng nước hoa và tên của nó là không-thể-cưỡng-lại-được đúng không?”

Khó chịu nhìn quanh, Tiffany cố để thoát khỏi Taeyeon-người vẫn đang cố hết sức để được tiếp nhận.

Bất ngờ lấy một túi đường từ trên giá xuống, Taeyeon nhẹ nhàng đưa nó cho Tiffany

“Xin lỗi?”

“Không có gì, chỉ là…tôi nhìn thấy tên cậu trên đó” (**) Taeyeon nói và nháy mắt

“Xem này…” Tiffany nói, cố để kiềm chế và tỏ ra lịch sự

“Cậu có hộp sơ cứu chứ vì hình như Cupid đã bắn trúng tim tôi ngay khi vừa thấy cậu rồi”

Tiffany tiếp tục nhìn thẳng và bước đi nhanh hơn. Vẫn dai dẳng bám lấy cô ấy, Taeyeon cố nói nhiều và nhiều hơn nữa trong khi các câu chữ thì càng lúc càng không ăn khớp với nhau

"Phải chi tớ là sin bình còn cậu là cos bình để khi cộng lại chúng ta sẽ thành một”

“Chỉ một tôn giáo duy nhất có thể đáp lại mọi thỉnh cầu của tôi,đó… chính là cậu đấy”

“Ba cậu là người ngoài hành tinh phải ko vì cậu thật sự đã vượt qua mọi chuẩn mực của nơi này”

“Hãy cùng gắn bó thân thiết như nước xả vải và Downy nhé” (***)

Tiffany càng đi nhanh hơn nữa

Nhớ lời Sooyoung và Sunny, Taeyeon thử luôn

”Nếu lúc này tôi đang ở McDonald thì chắc hẳn cậu chính là McGorgeous” (****)

Tiffany đột ngột dừng bước và quay phắt lại, mặt đối mặt với Taeyeon.

Hiểu lầm rằng những chiêu bài của mình đã có hiệu quả, Taeyeon nở nụ cười ăn tiền, sáng chói nhất của mình và nói đầy tự hào

“Tình yêu của tôi dành cho em mãnh liệt như “Tào Tháo” rượt, tôi không thể nào “nín nhịn” được!”

“OH MY GAWD” (*****)

Và Taeyeon ngay sau đó đã được nhận đích đáng cho câu nói vừa rồi, một cái tát tóe lửa

Yuri, người nãy giờ vẫn đứng xem vở hài kịch tưởng như không có hồi kết đó đã phải vội chạy đến tách cả hai ra. Tiffany trông thật sự vẫn chưa bình tĩnh lại được trong khi Taeyeon thì vẫn chăm chú nhìn cô ấy. Sung sướng nhất chắc chỉ có Sunny và Sooyoung bởi vì họ vẫn đang ôm bụng lăn lộn cười trên sàn

“Taeyeon, đi với tớ” Yuri nói và kéo tay Taeyeon ra một góc

“Xem này, cậu có thể thôi làm phiền Tiffany với những cái trò ngớ ngẩn đó không chứ!”

Nhìn thẳng vào Yuri với đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc, Taeyeon nói

“Tớ yêu Tiffany”

Yuri nhìn bạn mình đầy lo ngại. Cô ấy thật sự nghiêm túc sao?

“Tớ chắc chắn đó là cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, tớ mới nhận thấy cảm giác của mình rõ đến thế. Tớ muốn là người ở bên cô ấy!”

Yuri nhìn chằm chằm vào Taeyeon, cố để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bỡn cợt nào trong mắt cô ấy nhưng không được, lần này Taeyeon thật sự nghiêm túc

“Taeyeon, cô ấy là người vừa mới tát cậu đấy. Tớ nghĩ cậu phải hiểu đó là câu trả lời chứ” Yuri nói, cố để thuyết phục Taeyeon rời khỏi chặng đua vô ích này vì cô biết Tiffany hoàn toàn không thích một chút nào những cách tán tỉnh của Taeyeon

“Yuri, không phải cậu đang cố cản tớ để chiếm cô ấy đấy chứ?”

“Cái gì chứ? Không! Tớ chỉ đang cố cho cậu biết là hiện giờ cô ấy đang cảm thấy rất ngại” Yuri nói, cố để kiềm chế bản thân

“Okay.” Taeyeon nói

“Chỉ là, tớ đang thật sự rất quan tâm đến cô ấy và…”

Nhìn thẳng vào mắt Yuri, Taeyeon tiếp tục

“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ nếu cậu cướp cô từ tay tớ”

Thật sự bị ấn tượng bởi sự thay đổi đột ngột của nàng player này, Yuri đưa tay vò đầu Taeyeon và cam đoan

“Yên tâm. Tớ không có ý định gì với cô ấy đâu. Vả lại, cô ấy chỉ là bạn của một người bạn của tớ, đó là lí do duy nhất chúng tớ đi với nhau. Bây giờ thì đi thôi nào!”

Chặng còn lại của chuyến mua sắm đã trôi qua êm ả hơn với một Taeyeon không hề nói bất cứ lời nào nhưng vẫn chằm chằm nhìn Tiffany suốt quãng đường đi và một Tiffany hoàn toàn lờ hẳn cô ấy. Vui vẻ nói chuyện với Sunny, Sooyoung và Yuri, cả bốn người đều rất hợp rơ khi Sunny và Sooyoung luôn khiến không khí tươi vui hơn nhờ khả năng ăn vô hạn của Sooyoung và những hành động rất dễ thương của Sunny

Sau khi đã kiểm tra một lượt những thứ đã mua, Yuri cho Tiffany biết rằng Taeyeon -người đang đứng đợi với gương mặt lo lắng- sẽ là người chở cả hai về

“Oh”

Đó là tất cả những gì Tiffany đã nói. Hít một hơi sâu, cô ấy đi thẳng vào xe và tuyệt nhiên không nói một lời

Chui vào trong xe và độn thêm mấy cái gối quen thuộc của mình , Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu để thấy hai người ngồi sau và hỏi

“Cậu ở đâu Tiffany? Tôi sẽ chở cậu về trước”

Với thái độ im lặng và trông như thể đang bộ thu hút bởi cảnh vật bên ngoài của Tiffany, Yuri biết mình lại phải là người lên tiếng

“Taeyeon…ưhm…cô ấy sẽ đến nhà tớ. Nhưng chỉ để thăm một người bạn thôi. Thật đấy!” Yuri vội nói một tràng, không cho Taeyeon có thời gian để hiểu lầm này nọ

“Oh.”

Và thế là chiếc xe lăn bánh, với cái không khí im lặng đến đáng sợ bên trong và một Yuri đang kéo giật không ngừng cái nút áo khoác và khẩn khiết cầu xin nhà cô ấy sẽ nằm đâu đó gần gần đây vì cái không khí này thật sự sẽ giết chết cô.

“Đến rồi”

Cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng sau cái chặng đường im lặng chết chóc tưởng như sẽ mãi không chịu dừng lại đó

Tạ ơn Chúa!

Yuri đã thật sự rất vui mừng khi có thể thoát ra khỏi cái xe “ép tim” này và gặp lại Jessica

“Cảm ơn Taengoo.” Yuri nói và nhanh tay ôm lấy bạn mình. Mỉm cười với Yuri nhưng ánh mắt thì hoàn toàn hướng về Tiffany, Taeyeon trở vào trong xe và chờ cho cả hai đi vào nhà

Tiffany đã xách hộ Yuri vài túi hàng trong lúc cô ấy đang lóng ngóng lấy chúng ra. Ôm lấy tay Yuri [một lần nữa] , Tiffany vui vẻ nói mà không hề hay biết rằng Yuri đang cảm thấy có chút không thoải mái vì Taeyeon…vẫn đang dõi theo cả hai

“Đừng ngốc thế chứ Yuri, làm sao tớ để cậu ôm hết đống này được chứ!”

Và rồi Tiffany lại ôm lấy tay Yuri chặt hơn và vui vẻ kéo cô ấy vào nhà mà không hề hay biết hoàn cảnh hiện tại

Yuri có thể cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt cô từ đằng sau…

Chợt nghe thấy tiếng động cơ xe, Yuri vội quay người lại và chỉ vừa kịp nhìn thấy chiếc xe to lớn màu đen của bạn mình phóng hết tốc độ và trong chớp mắt đã mất hút.

Yuri khẽ thở dài và quay sang mỉm cười với cô gái có nụ cười trong sáng trong lúc đang mở kia cửa

Cô đã vừa làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.

Chú thích + giải thích

( * ) câu nguyên văn là

“Well you must be from Tennessee, because you’re the only ten I see!”

Mình nghĩ ở đây có chơi chữ [Tennessee và ten] vì Tennessee là tên một bang của Mỹ và dịch ra thì câu này vô nghĩ nên mình để là ten luôn ^^

Có thể ý của bạn lùn và khen Fany "ten", 10 điểm, hoàn hảo, perfect? May be , hoặc cũng có thể là từ đầu tiên bạn lùn thấy khi nhìn vào cái tên bang giống nhìn vô là thấy bạn Nấm liền, maybe

QUOTE (robsten1992 @ Jan 9 2011, 02:10 PM)

câu nì đúng là chơi chữ đó

ten nes see => ten i see: điểm 10 hoàn hảo ^^

(**) ý bạn lùn nói tên bạn Nấm cũng ngọt như đường nên bạn ý bị nhầm áh ^^

(***) câu nguyên văn là

“Let’s make like fabric softener and Snuggle?” [ hãy cùng gắn bó như nước làm mềm vải và Snuggle”] Snuggle theo mình biết là tên 1 hãng nước làm mềm vải mà chỉ nhắc đến nước làm mềm vải thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Snuggle, nhưng tại cái hãng này không thông dụng ở VN nên mình đổi lại cho mọi người dễ hiểu T.T

(****)Câu nguyên văn là

If I was at McDonald, you’d be the McGorgeous?”

Mình chưa đc ăn McDonald [ T.T ] nhưng hình như McGorgeous là một món thông dụng của chỗ bán thức ăn nhanh đó thì phải T.T

(*****)“OH MY GAWD” mình chưa gặp câu này bao giờ nhưng chắc [hi vọng] nó giống Oh my God! T.T

Càng coi thì mình càng thấy các nhân vật trong fic này đều trục trặc cả, yên bình nhất chắc chỉ có bạn Nấm

Mình nói thiệt là dù mình có tới 4 con mét nhưng mình cũng hay bị sót lắm, nên nếu bản dịch có sai chính tả hay thiếu từ.... thì nếu được mọi người chỉ ra giúp mình nhá, thank you nhìu nhìu áh ^^

Chapter 9 Lí do của player

Yuri POV

Mở cửa chính, Yuri nhường đường cho Tiffany vào trước trong khi bản thân thì một mình vật lộn với những túi hàng,cố đẩy chúng đi bằng chân bởi lẽ hai tay cô hiện cũng đang bận rộn. Tiffany đã cố giúp đỡ Yuri nhưng cô từ chối với lí do không thể để khách của Jessica làm những việc như vầy được, đó là trách nhiệm của chủ nhà

“Jessica!” Yuri gọi và chỉ cho Tiffany phòng khách ở đâu trong khi cô thì đi thẳng vào bếp để sắp xếp những túi hàng của mình.

Taeyeon sẽ nghĩ gì về cô đây? Cô đã nói là cô không hề có ý muốn gì với Tiffany nhưng với một Tiffany đã thân thiết với cô như vậy, Yuri sẽ chẳng nghi ngờ gì việc Taeyeon đã có những nhận định sai.

Việc bị từ chối có thể không là vấn đề quá lớn với Taeyeon nhưng vì Yuri là người biết rõ nguyên nhân vì sao Taeyeon trở thành một player nên hơn ai hết, cô biết hành động của Tiffany đã chẳng khác nào xát muối vào vết thương trong quá khứ…

Taeyeon đã từng trao trọn con tim cho một người nhưng anh ta đã nhẫn tâm rũ bỏ nó và lừa dối cô ấy bằng cách ngoại tình với những người phụ nữ khác. Nhưng Taeyeon vẫn chấp nhận tất cả, cam chịu trở thành người phụ nữ thứ hai của anh ta sau bất cứ cô gái nào mà hắn đeo đuổi bởi lẽ cũng chính gã đàn ông đó đã van xin nài nỉ Taeyeon và chăm lo cho cô ấy như một nàng công chúa ngay khi cô ấy đã sẵn sàng để từ bỏ.

Đó thật sự là một cái vòng lẩn quẩn phức tạp được nguỵ trang dưới cái tên “tình yêu”. Yêu, lừa dối,tổn thương, xin lỗi rồi lại quay trở về với tình yêu… cuộc sống của Taeyeon cứ mãi quay cuồng trong cái vòng bất tận đó.

Tuy nhiên, đã có một người xuất hiện và giúp Taeyeon dứt ra được khỏi cái cuộc sống tồi tệ đó. Cô gái đó giúp Taeyeon tận mắt thấy tai nghe những lúc người đó lừa dối cô, những lời yêu thương mà anh ta dành cho những cô gái khác, những câu nhận xét độc ác của mọi người rằng Taeyeon chỉ là một món đồ chơi mà gã đàn ông đó có thể đùa giỡn hay vứt bỏ bất cứ lúc nào anh ta muốn…để rồi cuối cùng, Taeyeon cũng đã nhận ra bộ mặt thật của hắn ta

Với sự động viên của cô gái đó, Taeyeon đã có thể từ bỏ gã bạn trai player, kết thúc cái nỗi đau mà cô ấy đã tự ép mình chịu và kết thúc cả chuỗi ngày tự hỏi giá trị tồn tại của bản thân là đâu.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Taeyeon đã càng lúc càng thân thiết hơn với cô gái nọ. Họ có thể nói chuyện liên tục không ngừng, họ đi làm cùng nhau, vui vẻ chia sẻ chỗ ngồi cạnh bên…Và cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, Taeyeon đã lại rơi vào lưới tình, cô đã yêu người bạn đã giúp mình thoát khỏi gã bạn trai cũ để rồi sau hai năm trở thành bạn thân, cô ấy đã mạnh dạn ngỏ lời

Nhưng cô gái đã từ chối vì một lí do đơn giản, cô ấy…đang hẹn hò với Yuri.

Ba người họ : Taeyeon, Yuri và cô gái đó đã trở thành bộ ba thân thiết không thế tách rời sau khi Taeyeon chia tay bạn trai để rồi sau đó, nhân số đã tăng lên với sự góp mặt của Yoona và Seohyun- những người bạn thân thiết nhưng lại ít có thời gian gặp tất cả vì họ nhỏ tuổi hơn và cả vì sự khác biệt về lớp nữa.

Tuy nhiên, cả Yuri và cô gái đó đều không biết gì về những tình cảm của Taeyeon vì với tư cách là bạn thân của cả hai, Taeyeon đã che giấu tình yêu đó hết sức có thể, đè nén cảm xúc của mình vì cô biết mối quan hệ giữa Yuri và cô gái đó là gì . Dù cô ấy đã cố hết sức để che giấu nhưng cuối cùng, vì một phút yếu lòng để cảm xúc của mình bùng lên trong cái bữa tiệc điên cuồng của cả nhóm, Taeyeon đã nói lên khao khát của mình. Taeyeon đã không còn có thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa và cùng lúc, cảm giác tội lỗi vì đã đẩy tình bạn của họ ra bờ vực cũng xuất hiện trong cô.

Song, Taeyeon đã quyết định đã đến lúc phải lựa chọn và cho người đó quyền lựa chọn vì cô biết sớm hay muộn, cô cũng phải làm việc này. Vì hạnh phúc của bản thân cô…

Sau lần thú nhận đó, Taeyeon đã hoàn toàn biến mất khỏi Yoona, Seohyun, Yuri và cả cô gái đó nữa… hoàn toàn mất dạng như thể cô ấy chưa từng tồn tại trên Trái Đất này. Tất cả bọn họ đã rất lo lắng và áy náy về những việc đã xảy ra. Cả cô gái và Yuri đều cảm thấy tội lỗi thuộc về mình và họ muốn xin lỗi Taeyeon vì nghĩ mối quan hệ của họ đã làm tổn thương Taeyeon và cả tình bạn của tất cả nữa.

Nhóm bốn người đã lùng sục khắp khuôn viên trường đại học để tìm kiếm Taeyeon trong suốt hai tuần trong khi cô ấy vẫn đến lớp bình thường và trao đổi cùng những học sinh khác. Nhưng ngay lúc họ đến lớp để tìm cô ấy thì Taeyeon lại biến mất.

Trong suốt thời gian cả bọn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Taeyeon, tin đồn về cô gái đã hớp hồn tất cả nam sinh và nữ sinh bởi vẻ ngoài như trẻ con, kiểu cười ahjumma và giọng nói êm dịu ngọt ngào đã cùng lúc nổi lên. Tất cả đã rất lo lắng để rồi sau một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng của tất cả, Taeyeon đã lại xuất hiện trước mặt họ

Taeyeon đã xin lỗi tất cả và cầu xin được tha thứ rất nhiều vì hành động không đúng của mình khi đó và cả về lời tỏ tình đã tạo nên một khoảng trống trong tình bạn của họ nữa. Tuyên bố rằng mình không còn tình cảm với cô ấy nữa, Taeyeon đã chứng minh bằng cách giới thiệu bạn gái mới của mình. Họ đã lại trở thành những người bạn thân thiết của nhau nhưng bây giờ, Taeyeon đã trở thành một tay player bướng bỉnh thay bồ như thay áo -cả nam và nữ- nhiều nhất là một tuần và không có ai có thể ngăn cản được Taeyeon bởi lẽ không ai trong số họ muốn liều lĩnh nói hay làm bất cứ việc gì để lại làm tổn hại đến tình bạn của họ và khiến Taeyeon lại bị tổn thương. Yuri cùng cô gái ấy vẫn yêu thương Taeyeon như một người bạn mà họ không muốn mất đi và Taeyeon cũng làm hệt như thế. Cô luôn ở bên để giúp cả hai hoà giải khi Yuri hay cô ấy bất hoà, an ủi họ khi việc đó xảy ra và giúp trái tim Yuri không vỡ ra từng mảnh cũng sau chính tai nạn đó…

Với Yuri, Taeyeon là người bạn không ai có thể thay thế được và cô đã từng thề rằng mình sẽ không bao giờ là chướng ngại của cô ấy trong tình yêu một lần nào nữa. Taeyeon, Yoona và Seohyun là những người quan trọng nhất đối với Yuri trên thế giới này

Vậy nên,cô nhận ra…vì mối quan hệ thân thiết của mình với Tiffany mà Taeyeon bị từ chối và mọi việc đang trông như thể Yuri đã lừa dối Taeyeon ngay sau khi cô ấy đã nói rằng mình muốn có một mối quan hệ nghiêm túc .

Đang rất tập trung cân nhắc xem mình phải làm gì thì đột nhiên cái giọng nói đều đều đó vang lên khiến Yuri giật bắn người

“Nhanh lên Yuri, ra ngoài gặp Tiffany với tôi đi!”

Yuri đã nhảy dựng lên vì kinh ngạc, Jessica thật sự rất giỏi trong việc lén lút xuất hiện sau lưng người khác đấy

“Được rồi Jessica, cậu cứ một mình ra trước đi, tôi vẫn chưa sắp xếp mọi thứ xong, Tiffany đang ở phòng khách đấy!” Yuri giải thích trong lúc đang nhìn vào Jessica để rồi đột nhiên, cô lại nở nụ cười. Yuri thật sự vẫn chưa hiểu sao cứ nhìn thấy Jessica là cô lại toét miệng cười. Phải chăng là vì bây giờ, sau khi đã hiểu rõ tính cách của Jessica thì với Yuri, cô gái này đã trở nên thật sự rất thú vị?

“Không.” Jessica đáp với âm điệu nhỏ và thấp. Có gì đó làm cô ấy thấy phiền àh?

“Tôi sẽ đợi cho đến lúc cậu xong mọi việc”

Nói thế rồi cô ấy bắt đầu huơ tay tìm kiếm và khi đã chạm được đến cái ghế, Jessica ngồi xuống bắt chéo chân…cứ thế chờ đợi Yuri với một vẻ kiên nhẫn không gì xoay chuyển được

Cảm thấy hơi khó hiểu, dù không hỏi nhưng Yuri vẫn có một chút băn khoăn trong lòng rằng vì sao Jessica bảo cô dẫn Tiffany về nhà nhưng lại không muốn ra ngoài và gặp cô ấy?

Tăng tốc để nhanh chóng hoàn thành mọi việc nhằm tránh phải gánh chịu bất cứ cơn giận nào từ một Jessica đang mất dần kiên nhẫn kia, Yuri cuối cùng cũng đã đóng được cửa tủ lạnh lại

“Xong!” Yuri gắt lên, hơi bị kiệt sức vì đã ép bản thân làm việc với nhịp điệu nhanh như vậy.

Vỗ nhẹ vai Jessica, Yuri nói “Đi thôi Jessica” rồi thẳng tiến ra phòng khách

“Chờ đã” giọng nói phát ra từ sau lưng Yuri của người vẫn đang ngồi trên ghế và hơi cau mày khó chịu đó đột ngột vang lên. Quay ngược trở lại và hạ thấp người xuống để mặt đối mặt với cô ấy, Yuri chờ đợi bất cứ điều gì sẽ xuất hiện trên gương mặt kia

“Tại sao cậu không ra chứ Jessica? Tôi đã là xong việc của mình và Tiffany thì đã ngồi đợi được một lúc rồi đấy?” Yuri hỏi và chờ đợi phản ứng của cô ấy bởi cô chẳng nắm bắt được một chút lí do gì cho sự do dự này của Jessica. Đột ngột đứng phắt dậy khiến Yuri luống cuống phải vội lùi ra để cả hai không đụng nhau, Jessica nói

“Yuri… Tôi muốn vờ như mình vẫn có thể nhìn thấy được trước mặt Tiffany”

Há hốc mồm ngạc nhiên, Yuri nhìn Jessica với ánh mắt đầy nghi ngờ

“Vì sao chứ?”

“Tôi không muốn nói lý do” Jessica ngắt lời

“Chỉ cần nói là cậu có chịu giúp tôi hay là không thôi…”

“Àh, tôi…” Yuri do dự và rồi một cách bất đắc dĩ, cô thương lượng

“Tôi sẽ chỉ đồng ý nếu như đôi mắt của cậu chịu hợp tác. Tôi không muốn phải lừa dối Tiffany trắng trợn như thế”

Khịt mũi tức giận nhưng vẫn phải chấp nhận, Jessica mở mắt và trông như thể đang nhìn thẳng vào Yuri với cái màu nâu tuyệt đẹp đó. Xem xét kĩ đôi mắt với một chút hơi nản lòng trong suy nghĩ về làm sao Jessica có thể trông như vẫn nhìn thấy được,nhưng không. Chúng thật sự trông đã khá hơn nhiều so với lần đầu tiên Yuri nhìn thấy rồi. Cụ thể là đồng tử nhìn ổn hơn và phần còn lại thì đã trở về màu trắng bình thường, không tổn thương hay nhiễm trùng gì nữa. Yuri đang dần có một hy vọng nho nhỏ là thuốc kháng sinh có thể phục hồi thị lực cho Jessica

“Okay, vui lên đi Jessica, cậu đã thắng. Mắt cậu đã chịu hợp tác nên tôi sẽ làm việc này cùng cậu. Nhưng tôi sẽ không nói dối đâu nhé nên cậu tốt nhất là chuẩn bị sẵn cách ứng phó cho bất cứ tình huống nào mà cậu sẽ đẩy cả hai vào đi”

“Sao cũng được” Jessica nhẹ hất tóc mình và vuốt vuốt lại mái tóc, cô ấy nắm lấy tay Yuri và kéo cô ra khỏi phòng, thẳng tiến đến phòng khách

Nghe thấy có tiếng động từ phiá hành lang, Tiffany bật dậy từ chỗ ngồi của mình và nhìn thấy cả hai người họ. Yuri nghĩ là mình đã thấy một tia nghi ngờ trong mắt Tiffany rồi đấy. Vẫn đang bước xuống phòng trước với một vẻ kiêu ngạo kì lạ, Jessica dừng lại trước lối vào thoáng gió trong phòng khách theo điều khiển kín đáo bằng thuật nói bụng của Yuri

“Tiffany.” Jessica nói, nhìn sang phía Yuri đã chỉ khi cả hai bước vào

“Nghiêng đầu xuống một chút, cậu đang nhìn vào tóc cô ấy đấy” Yuri kín đáo huýt Jessica. Nhanh chóng nở nụ cười với Tiffany và được nhận lại một nụ cười tít mắt, Yuri lại một lần có cảm giác thán phục trước cái đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm đó

“Hi Yuri, Jessica.” Tiffany lên tiếng mở màn “Err, chúng ta có thể ngồi xuống chưa?”

Gật đầu một cái gọn lỏn Jessica quay sang để bước vào phòng nhưng rốt cuộc lại làm cái “cốp” vào tường bởi cô ấy đã không đưa tay dò đường trước và cả vì….Yuri đã không nói với cô ấy điều đó

“Um, Jessie…cậu không sao chứ? Cậu vừa mới lao vào tường đấy…”

Vội nhảy tới, Yuri cười và vỗ nhẹ lên đầu Jessica với tay còn lại

“Haha, đừng lo Tiffany. Cô ấy cứ hậu đậu vậy đó”

Yuri có cảm tưởng cô gái này đang muốn bóp cho tay cô nghẹt thở luôn thì phải

“Tôi nhớ cậu đã bảo là mình sẽ không nói dối” Jessica cằn nhằn qua khẽ răng nghiến chặt vì tức giận và nhả dần lực siết ra khỏi tay Yuri

Vẫn tươi cười như thể mình đang tình cờ dìu Jessica đến chỗ ngồi Yuri đáp trả mà thậm chí không cử động môi

“Tôi không có nói dối. Cậu là trùm hậu đậu”

Cái tay tội nghiệp của cô lại bị Jessica “bóp cổ” lần nữa ( * ) và thật may là lần này,Tiffany đã đột ngột lên tiếng

“Wow Jessie, cậu đã cắt tóc àh…”

Jessica bị phân tâm và buộc phải tập trung vào Tiffany nên thật may mắn, tay Yuri vẫn còn cảm giác

“Oh, tớ muốn có chút thay đổi đó mà.” Jessica vui vẻ đáp lời và kéo Yuri cùng ngồi xuống salon với mình. Chăm chú nhìn Jessica với sự lo âu, Yuri thật sự sợ cái vỏ nguỵ trang của họ sẽ bị thổi bay mất nhưng không. Jessica đã xác định được chính xác vị trí của Tiffany và nhìn thẳng vào cô ấy bình thường như thể cô vẫn đang nhìn thấy

“Nhưng nó là… Cậu…”

Đột ngột chuyển chủ đề, Tiffany ngạc nhiên hỏi

“Sao cậu lại nắm tay Yuri? Hai người thân thiết đến vậy àh…”

Một cách tự giác, Yuri vội rút ngay tay lại khi nghe câu nói đó

“Phải”

“Không”

Jessica và Yuri cùng lên tiếng một lúc với Jessica thì thừa nhận và Yuri phủ nhận.

Ngạc nhiên quay sang nhìn Jessica, Yuri thấy…một gương mặt nhăn nhó khó chịu ngay khi vừa nghe điều cô vừa nói và một cách nhanh chóng, Jessica đã ngồi nhích xa ra khỏi cô

Cố để cứu vãn sai lầm của mình, Yuri vội nắm lấy tay người bên cạnh và nói

“Ý tớ là…phải…đúng rồi…nhìn chung bọn tớ rất thân nhau…”

Nhưng đã quá muộn rồi, Jessica đã ngay lập tức giật mạnh tay về và đặt hờ lên đùi mình

Một cách lạnh lùng, Jessica “chỉnh”

“Không đâu Yuri àh, cậu nói đúng rồi đấy. Xin lỗi nha Tiffany, bọn tớ không có thân thiết gì hết!”

Yuri có thể nhận thấy một cơn bão oán giận đang hướng thẳng đến mình và thực tâm, bản thân cô cũng đang muốn tự giã mình ra thành bột cho rồi

Đó thật đúng là một cách quá tuyệt để phá hoại cái tình bạn họ đang có mà!!!

Tiffany hết nhìn Jessica rồi lại quay sang Yuri, liên tục liên tục như thể cô ấy đang xem một trận Wimbledon tốc độ (**) và hoàn toàn bối rối bởi sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của cả hai

“Oh, được rồi mà, mình chỉ là… um mà Jessica, dạo này cậu sao rồi?”

“Tớ khoẻ.”

Cẩn thận quan sát thái độ của Jessica, Tiffany thú nhận

“Sáng nay mình đã đến nhà cậu…”

Yuri căng thẳng quan sát Jessica, thật sự tò mò về những điều cô ấy sắp nói nhưng trong thâm tâm , Yuri còn muốn biết hơn nữa lí do vì sao câu hỏi và cái nhìn của Tiffany khi nãy lại khiến cô có cảm giác kì lạ như vầy. Chẳng lẽ…

Suy nghĩ của Yuri đột ngột bị cắt ngang vì Jessica đã lên tiếng

“Oh~ phải rồi…tớ đã có một chút xung đột đấy mà. Vậy bây giờ, tớ ở đây, làm phiền Yuri vài ngày…”

Cảm thấy kì lạ, Tiffany tò mò hỏi

“Sao chứ? Yuri ư ? Các cậu đã gặp nhau khi nào…”

Hoàn toàn không nao núng, Jessica tiếp tục một cách êm ái

“Yuri đã là người giúp đỡ tớ khi gặp chuyện và chúng tớ gặp nhau khi tớ bị đuổi đi”

Mọi thứ nghe thật đơn giản, Yuri đã thật sự không biết là Jessica có thể nói chuyện nhẹ dàng dịu êm đến vậy đấy. Nếu Yuri không phải là người đã trực tiếp chứng kiến mọi việc thì hẳn cô đã hoàn toàn tin rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ rồi

“Thật sao, vấn đề gì vậy? Oh….Yuri…cậu thật là tốt bụng quá…” Tiffany nhẹ nhàng nói và lại tặng miễn phí cho Yuri nụ cười tuyệt vời đó một lần nữa

“Àh, cậu biết không, hôm nay Yuri đã giúp đỡ mình thoát khỏi cái kẻ hư hỏng kì lạ đó đấy”

Yuri chợt cảm thấy có chút tội lỗi. Cô vội lên tiếng bào chữa cho Taeyeon mặc dù thật tâm Yuri biết, điều Tiffany nói không hoàn toàn sai

“Taeyeon thật sự không phải kẻ hư hỏng như thế đâu mà, chỉ là cô ấy muốn…thể hiện…những trò đó cho người cô ấy thích thôi mà…”

Cười thích thú với Yuri, Tiffany vui vẻ nói

“Xem này Yuri, mình thật không biết Hàn Quốc thì thế nào nhưng ở Mỹ, những người hành động như thế…chúng tớ vẫn gọi là player đấy. Và những hành động hào nhoáng như thế thì không phù hợp với tớ, tớ vẫn yêu thích sự cổ điển hơn”

Ngồi im lặng với gương mặt càng lúc càng tối lại, Jessica cuối cùng cũng lên tiếng

“Tiffany…” và sau đó, cô ấy bắt đầu nói bằng tiếng anh. Hơi khựng lại vì sự thay đổi ngôn ngữ đột ngột, Tiffany quay sang Jessica và bắt đầu nói nhanh theo cô ấy

Nhìn thấy cảnh đó, Yuri hơi có cảm giác khó chịu vì cô biết, Jessica cố tình làm thế để cô lập cô. Nhưng cô không hoàn toàn thấy tức giận, Yuri hiểu mối quan hệ của họ vẫn chỉ đang ở những bậc thang đầu tiên mặc cho hôm qua Jessica đã có dựa vào cô và cả sáng nay nữa. Khẽ thở dài, tất cả những gì Yuri có thể làm chỉ là ngồi và ngó

Cuộc nói chuyện dần trở nên gấp gáp hơn và Tiffany bắt đầu khóc trong khi vẻ mặt của Jessica thì càng lúc càng lạnh

“Jessie, mình thật sự xin lỗi!”

Đó là tất cả những gì Yuri có thể hiểu…

Đứng bật dậy nhưng lại ngồi ngay xuống khi nhận thấy tiếng thở lạ lùng của Jessica, có cái gì đó đang thôi thúc Yuri…vậy nên cô chỉ đơn giản là đưa hộp khăn giấy cho Tiffany và chờ đợi những phản ứng của Jessica

Trở lại với tiếng hàn, Jessica nói một cách từ tốn nhưng lại rất thẳng thừng

“Hôm nay chỉ đến đây thôi Tiffany. Cậu có thể trở lại vào ngày mai nhưng có một điều cậu nên biết là chúng ta, sẽ không bao giờ nói về vấn đề này một lần nào nữa! Đừng nói với tớ về nó, tớ không muốn nghe đâu!”

Và sau câu nói đó, Jessica đứng dậy khỏi salon và rời khỏi phòng, bỏ lại một bầu không khí im lặng cùng một Tiffany đang nức nở không ngừng. Thật sự cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào, Yuri lặng người trong ít phút bởi những phản ứng của Tiffany và cả thái độ khắc nghiệt khác thường của Jessica đối với người bạn thân thiết này…

Quyết định sẽ giải quyết với Tiffany trước rồi mới nói chuyện với Jessica, Yuri tiến đến và nhẹ lay cô ấy

“Um, Jessica không thường lạnh lùng thế đâu, chỉ là cô ấy đang có một giai đoạn khó khăn vậy nên hãy cho cô ấy thời gian để có thể bình tĩnh lại nhé! Thật sự cô ấy đã hơi phấn khích khi được gặp lại cậu nên hẳn với cô ấy, cậu đã là một người rất quan trọng đấy.” Yuri nhẹ nhàng an ủi trong lúc đang cố lí giải những hành động kì lạ của Jessica. Yuri không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô tin rằng cuối cùng thì Jessica cũng sẽ nói việc đó với cô

Hít sâu vào, Tiffany nắm lấy tay Yuri và để cho cô ấy dắt ra ngoài nhưng cả hai đã dừng lại ngay bậc cửa và rồi Yuri đột ngột quay lại và ôm lấy cô gái đáng thương đó. Tiffany cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Yuri và nức nở khóc nhiều hơn cả khi nãy. Cố nói trong những tiếng nấc, Tiffany thút thít

“Cảm ơn Yuri. Đó là một việc quá tệ, mình đã thật sự rất cần được nói chuyện với Jessica”

Nhè nhẹ vỗ lưng cô ấy, Yuri cố giúp cô gái đang giận dữ bình tĩnh lại, cô gái mà lúc này đây đang siết chặt lấy áo Yuri bằng cả hai tay, dựa vào vai cô nức nở khóc cùng những lọn tóc đen nhẹ xoã tung.

Khi thấy cô ấy đã dần dịu lại, Yuri nhẹ đẩy cô ấy ra và nhìn sâu vào đôi mắt ấy

“Tiffany…” Yuri nghiêm túc hỏi.

“Cậu và Jessica đã nói về việc gì vậy?”

Yuri thật sự rất muốn biết về việc đó, cái lí do khiến Jessica đối xử với Tiffany như vậy. Cô muốn được rút ngắn khoảng cách với Jessica và giúp cô ấy thoát khỏi bất cứ rắc rối nào… Và để làm việc đó, để trở thành một người bạn tốt, Yuri cần phải biết về quá khứ của cô ấy

Chùi mắt và nhìn vào Yuri với đôi mắt to tròn, vẫn còn long lanh nước đó, Tiffany khiến Yuri chợt dậy lên sự thương cảm. Cô gái này cũng đang lạc lối và cảm thấy bản thân thật vô dụng…

“Nếu mình nói với cậu, Jessica sẽ không giận cậu chứ?” Tiffany lo lắng hỏi và lại hít sâu vào

Lau đi nước mắt của cô ấy với tay áo của mình, Yuri mỉm cười ấm áp

“Yah, Tiffany Hwang! Đừng nói với mình là tất cả người Mỹ đều ngốc như thế này chứ!”

Tiffany vội lắc đầu, trông có vẻ càng lúc càng bối rối. Nhẹ vỗ vai cô ấy, Yuri thuyết phục

“Nhìn tớ này, Jessica sẽ không dễ dàng bắt nạt được tớ đâu! Tớ mạnh đâu có kém cô ấy mà hả?” Yuri nói và cố gồng tay cho Tiffany xem.

Khúc khích cười, cô gái trước mặt Yuri bây giờ trông phần nào đã khá hơn

"Mình hi vọng thế..." Tiffany nói và nhẹ mỉm cười

“Tốt lắm! Xem nào, bây giờ cậu định để tớ tiếp tục đợi hay tớ sẽ phải đi và hỏi các cô em khác nào?” Yuri đùa, tiếp tục kế hoạch chọc cười Tiffany để có thể nghe trọn vẹn câu chuyện

“Oh, không đâu, đừng mà!” Tiffany cười và nhìn mặt cô ấy lúc này, Yuri biết cô ấy đang hồi tưởng lại câu chuyện

“Vậy…?” Yuri thúc giục và nhẹ chọt chọt bụng cô ấy

Cái vẻ suy sụp khi nãy rốt cuộc cũng biến mất, đập cái tay đang chọt chọt bụng mình, Tiffany bắt đầu nói

“Àh… Chuyện là…”

Yuri đã phải rất khó khăn để kiềm chế hơi thở của mình.

“Tớ đã nói chuyện về những ngày ở trường của Jessica…” đang nói thế rồi Tiffany đột nhiên lùi ra sau.

Bất ngờ vỗ nhẹ lên má Yuri và chạy xuống vỉa hè, Tiffany la lên

“Tớ sẽ nói cho cậu biết vào ngày mai. Khi chúng ta gặp lại…”

”Chờ đã Tiffany!” Yuri gọi với theo, cô bắt đầu chạy theo cô ấy cho đến lúc ánh mắt cô bị thu hút bởi…một cái gì đó

Gương mặt thì nghiêm túc,dáng người thấp với màu tóc nâu…

Cô gái đó đang đứng ngay cửa nhà Yuri, cạnh bên chiếc xe đen to lớn và cầm trên tay phần thức ăn Trung Hoa

“T-Tae-Taeyeon?” Yuri lắp bắp.

“Cậu biết không Yuri…” Taeyeon nói và từng bước một tiến về phía Yuri với gương mặt khó đoán trong khi Yuri thì đang nhìn cô ấy nét mặt đầy tội lỗi.

Taeyeon thật sự đã xuất hiện không đúng lúc chút nào rồi , cô ấy sẽ lại hiểu lầm Yuri và Tiffany…

“Xem này, Taeyeon…mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu…” Yuri cố để giải thích

Hoàn toàn lờ cô, Taeyeon tiếp tục

“Tớ đã luôn nghĩ cậu là người bạn thân nhất của mình”

“Không Taengoo, nghe này…”

Nhanh chóng ngắt lời cô, Taeyeon nói

“Tớ đã mua món jjajangmyun mà cậu thích nhất để bù lại cái hành động tồi tệ của mình khi nãy và tớ đã nghĩ tất cả chỉ do mình hiểu lầm”

“Làm ơn Taeyeon, đó thật sự là hiểu lầm. Mình…”

“Đủ rồi Yuri.” Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô và nói

“Tớ không muốn nghe cậu xin lỗi. Tớ đã thấy!”

Nói thế rồi Taeyeon thả rơi túi thức ăn xuống sàn, quay vào chiếc xe của mình và nổ máy, để lại một Yuri đang buồn bã nhìn số thức ăn mà người bạn thân đã mua cho mình

Sau khi đã lau chùi những vết thức ăn đang bám trên sàn nhà, Yuri tạm dẹp phần ăn vào bếp và quay bước lên lầu để nói chuyện với Jessica

Nhìn thấy người đang ngồi trên giường, Yuri nhẹ cất giọng thăm dò

“Hey Jessica… Tiffany nói là hai cậu đã nói chuyện về những ngày cậu đi học…Chúng ta có thể cùng chia sẻ vấn đề đó chứ?”

Quay phắt lại hướng Yuri đang đứng, Jessica giận dữ vặn lại

“Cậu và Tiffany đã nói chuyện gì sau lưng tôi? Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác như vậy chứ!”

Kinh ngạc, Yuri lắp bắp “Àh tôi…tôi…tôi đã nghĩ là mình có thể giúp…”

Thở mạnh ra trong lúc đang cố để bình tĩnh lại, Jessica nói với chất giọng thật sự đã rất-cố-kiềm-chế

“Nghe này, dù cậu trông có vẻ giống bạn thân của tôi nhưng tôi vẫn không muốn tranh luận vấn đề này với cậu vì tôi vẫn muốn có một người bạn để nói chuyện mà sẽ không bất cứ sự tức giận nào. Nên cho vấn đề này qua,được không?”

“Okay.” Yuri chán nản đáp, cô biết mình không nên thử thách sự kiên nhẫn của Jessica

Chán nản ngồi sụp xuống và nhẹ dựa vào quầy trong nhà bếp, hôm nay Yuri đã chọc giận hai người và tất cả đều là do hiểu lầm.

Nhưng dù thế, trong tâm trí Yuri hiện giờ vẫn đang hiện lên hình ảnh người đã luôn khiến cô cảm thấy thật dễ chịu kia. Cô nhất định sẽ phải gặp lại cô gái mắt cười dễ thương đó

Nhiều lần nữa…

( * ) cái chỗ này không phải mình dịch sai đâu, chỉ tại mình thấy để chữ “bóp cổ” nghe nó vui hơn thôi ^^, nhưng nếu mọi người thấy khó chịu thì cứ nói nhá, mình sẽ sửa lại ^^

(**) Wimbledon : Giải quần vợt Wimbledon, một giải thi đấu thường niên lớn (một trong 4 giải Grand Slam), tổ chức ở khu Wimbledon, Luân Đôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro