[LONGFIC][SNSD] LIKE THIS CHAP 1-> 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lik

Rating : PG

Category : Romantic, Drama

Couple : Chưa chắc chắn

Note: Câu chuyện sẽ chính thức bắt đầu từ chap thứ 3. Nhưng điều duy nhất au xin giấu cho riêng au biết là các cp. Và mong là sẽ nhận được nhiều ý kiến của các bạn nha nha

(còn gì k ta????)

Taser:

- Tôi là tôi, cậu là cậu. Chúng ta nên sống theo 2 cách khác nhau để không bao giờ phải gặp nhau tại bất kì một giao điểm nào hết.

- Mình yêu cậu!

-

- TIFFANY HWANG!

- Mình rất yêu cậu!

-Kwon Yuri là ai? Tôi đã từng biết cô ta à?

- Bao nhiêu đây?

- Cầm lấy và đừng bao giờ nhắc hoặc nhớ đến tên Jessica Jung nữa!

- Chẳng ai có thể tưởng tượng được...con người cậu như vậy đấy.

- Hôm nay cậu lại phải đi làm cái việc điên rồ ấy à?

- Này, cư xử có văn hóa chút đi. Cô tưởng cô là ai?

- Tôi là... JESSICA JUNG!

-Cô là ...là...cái...đồ...đồ...cô là ĐỒ HƯ ĐỐNNNNNN!!!

- Chúng ta lên giường thôi!

...

Em là mem mới, trc giờ toàn đọc chùa (coi k cmt) nên cảm thấy lương tâm bức rứt nên mạn phép viết lại để gọi là bị quả báo. Chém em nhẹ nhẹ tay, ba má em mồ côi con chết

Chap 1:

- Cái gì cơ??? Chị được nhận vào JK á???

Mắt Yoona trợn tròn một cách kinh ngạc

- Em không tin vào tài năng của chị em sao? Dù gì thì chị cũng ra trường với thành tích cao nhất còn gì nữa.

Yuri cười một cách hãnh diện.

- Yuri - unnie, là tập đoàn JK của gia đình nhà họ Jung thật sao?

- Uh huh

- Wow, ngưỡng mộ thật. Chúc mừng yuri- unnie, unnie sẽ làm trưởng phòng luôn nhé.

- Cảm ơn Seohuyn bé nhỏ của chị. Chỉ có em mới nói được những lời mát lòng đến vậy thôi. (lườm Yoona) Chị sẽ phải làm việc vô cùng chăm chỉ để làm trưởng phòng nhỉ (bẹo má Seohuyn)

- Tất nhiên rồi

Seohuyn và Yuri ôm chặt lấy nhau.

- Này, sao em lại có thể thoải mái ôm chị gái của chị chứ.

Yoona phùng má lên ganh tị, còn Seohuyn thì tít mắt cười

- Em..chỉ là...không thể buông Yuri - unnie tài giỏi ra.

- Thay vì câu nói ấy, em nên biết nhìn xa trông rộng ra một tí. Lẽ ra người em nên ôm phải là chị mới đúng (trề môi). Cái người đang bị em bỏ rơi không chừng sau này có thể làm ngôi sao lớn đấy - Yoona mơ mộng

- Aigo, đến bao giờ thì em mới thôi mơ đi hả. Nhìn này...một người như chị - dáng chuẩn, làn da bánh mật "sếch - xì", khuôn mặt đẹp kiêu sa, mái tóc đen mượt óng ả, làn môi gợi cảm, đôi chân thon dài...ơ...

Yuri chưng hửng nhìn Yoona và Seohuyn ngáp ngắn ngáp dài đứng lên nhìn đồng hồ rồi lại cuống cuồng chạy

- Này, làm cái gì mà hấp tấp quá thế?????????????????. 2 đứa đi đâu đấy???!

- Tối nay Taeyeon - unnie có buổi biểu diễn và kí tặng ở khu trung tâm thương mại.

- Shhh, lại cái bà cô lùn ấy à? Cô ta có gì mà làm thấy ghê vậy. Chị...

- Yuri - unnie ah, unnie là người chị tuyệt vời nhất của em...Taeyeon - unnie tuy lùn hơn nhưng dù sao chị ấy cũng là người nổi tiếng mà. Chị không cần so sánh đâu. Thua đẹp!

- Hả?

- Yuri-unnie, Yoona – unnie nói hơi quá lời rồi

- Cái gì? Chỉ hơi quá lời thôi sao? Người chị yêu dấu, đáng quý, đáng kính trọng của nó không bằng cái bà cô lùn Taeyeon Tae Tae gì ấy. Thật là, tức chết đi được. Vậy 2 đứa không tính đi ăn mừng với chị sao?

- Tất nhiên là có rồi

- Đấy, vậy có phải dễ thương không. Đợi chị thay đồ nhé. – Yuri hăm hở

- Nhưng mà...sau buổi biểu diễn của Taeyeon – unnie nha bà chị yêu quý của em.

Yoona nháy mắt với Yuri trước khi kéo Seohuyn chạy biến đi. Ngôi nhà nhỏ đang tràn ngập tiếng cười bỗng nhiên vụt yên ắng như tờ...

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Thôi thì, đến bar tự thưởng một mình vậy

Yuri hét to rồi lại thở dài rầu rĩ

***

Trong khi đó tại một tòa nhà sang trọng nằm riêng biệt ở vùng ngoại ô

- Hôm nay cậu có ở lại đây không?

- Ngủ ngon

Vừa nói cô gái có mái tóc vàng xoăn từng lọn dài cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái kia

- Cậu chưa trả lời mình, ở lại đây nhé, mình nhớ cậu nữa rồi...

Phớt lờ những hành động vuốt ve mơn trớn, và những nụ hôn ẩm ướt, cô ta chỉ nhẹ cười nhìn lại mình lần nữa trong gương rồi khép khờ cánh cửa phòng trước khi rời khỏi.

***

"Wake up in the morning feel like..."

- Hello

...

- No excuses

...

- 20' nữa gặp tôi ở văn phòng làm việc vs 1 bản kế hoạch hoàn chỉnh.

krrét....bruhmmmm!!!!

Từ tiếng 4 cái bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, cùng với vận tốc lao về trước của chiếc xe, có thể đoán được chủ nhân chiếc xe đó đang nổi giận. Đằng sau, trên lan can của ngôi nhà, có một người con gái bé nhỏ đang co mình trong chiếc khăn ấm nhìn theo:

- Người cậu cần và thứ cậu thiếu có bao giờ là mình hoặc liên quan đến mình không, Jessica Jung?

Chap2:

J-dreams – phòng giám đốc:

Bộp!

Tiếng va chạm giữa tập tài liệu và mặt bàn tuy nhẹ nhàng nhưng có người trong căn phòng này giật thót người

Tiếp theo đó là...

Bộp!

2'

Lại tiếng...Cộp!

3'

Và nữa là...Cộp!

5'

tiếp sau 5’ là 10'

Thời gian cứ tiếp tục chầm chậm trôi qua trong sự kiên nhẫn chờ đợi. Vẻ như bây giờ dù trời có đổ cả núi tuyết xuống thì vẫn có người đổ mồ hôi như thường. Và vẻ như (lại vẻ như) bây giờ trời có đánh đùng đùng xuống hoặc sập tới nơi thì cũng vẫn có người bình chân như vại...“chuyện bình thường!”

- Park / Shin / Hye...ah P a r k / M i n / H y o e n

- A...ơ...d...ạ.. (giật thót người, luống cuống)

- Đêm qua (ngưng lại một tí) cô sửa tài liệu trong hộp đêm nào vậy?

- O...oh tôi...

- Mùi rượu còn bay thoang thoảng đấy

- Gi..ám..đ..ô...c à..h, tôi...

- Cô muốn nghỉ phép sao

- Dạ, gì cơ ạ? (ngơ ngác)

- Oh, Ý đơn giản là không cần đi làm nữa

Jess nhắm mắt, ngả lưng ra sau ghế làm việc một cách mệt mỏi

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không thế nữa, tôi sẽ cố gắng hơn. Xin đừng đuổi việc tôi. Tôi, tôi blahhh blahhh

...

- Giám đốc à, cho cô ấy thêm 1 cơ hội đi.

- Cậu có đảm bảo là cô ta làm được không? (vẫn không thèm mở mắt ra)

- tôi, tôi làm được. Tôi làm được mà giám đốc

Cô thư kí nói dồn dập

- hừm... - Jessica gục gật đầu - điều tôi hi vọng lần thứ 3 bị thất vọng. Về đi! Còn cái này...

Jess thẳng tay với lấy tập hồ sơ trước mặt rồi ném mạnh

-VẤT! Nó vô dụng như cô thôi.

-Hic

Cô thư kí lúng túng cúi xuống, đôi bàn tay run lên cầm cập khi nhặt lấy đống giấy nằm hỗn độn trên bàn và sau đó thì vội vàng rời khỏi. Đến khi căn phòng còn lại 2 người. Cô hướng đôi mắt đẹp của mình sang anh chàng trẻ tuổi đang ngồi làm việc ở trên ghế

- Khun à, mang tập hồ sơ này đi gặp ông Choi càng sớm càng tốt.

Đợi cho cô ta đi khỏi, Jess mới mở hộc tủ bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ khác đưa cho Nickhun. Anh hoàn toàn bị bất ngờ

-Thì ra chị đã chuẩn bị trước cả.

-Tôi chỉ làm cái việc của một người không tin tưởng làm. Phần còn lại thì nhờ cậu nhé.

- OK, vậy còn buổi thuyết trình ngày mai ở JK t...

"Wake up in the morning feel like..."

Jessica ra hiệu cho Nickhun yên lặng

- Oh, Jeajoong- oppa

...

- Em rõ tính bố hơn anh mà. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ công nhận thực lực của em. Nói khác hơn số phận của Jessica Jung là vào công ty để học hỏi cách điều hành JK nhưng trên thực tế mà nói thì không học được gì cả!

...

- Oppa, anh đừng vì gần gũi ông ấy quá mà nhiễm cái lối suy nghĩ đấy chứ. Taeyeon có ước mơ của cậu ấy. Chẳng phải cậu ấy đã thành công rồi sao? Và anh thì có thể quản lí tốt công việc kinh doanh của gia đình

...

- Dù kết quả thế nào, em cũng không muốn dựa vào anh lần này. J-dreams không phải và không thể là công ty con của JK hoặc Tajekim

...

- Sorry, em không thể đến buổi biểu diễn của Krystal hay Taeyeon được. Mọi người vui vẻ nhé. OK, gặp lại oppa sau.

Sau cuộc điện thoại, Jess bỗng trở nên đăm chiêu

- Có chuyện gì sao. Trông chị không thoải mái lắm

- Cậu thật là, chẳng có biểu hiện nào của tôi che mắt được cậu cả

Nickhun cười, Jess thì chỉ nhếch môi nhẹ rồi lại trở về với bản chất lạnh lùng cố hữu đó. Anh đã theo giúp đỡ cho Jessica cũng gần 10 năm. Từ khi Jess ở Mỹ về, lúc đó Nickhun chỉ là cậu bé chân ướt chân ráo vừa từ Thái Lan đến Hàn Quốc. Không hiểu vì sao Jess lại biết và có mặt kịp lúc để giúp anh thanh toán tiền bắt đền vì đã sử dụng chiếc xe đạp thuê đến không còn dùng được nữa. Dù Jess chỉ coi chuyện đó chẳng đáng gì và chẳng bao giờ nói lí do vì sao, nhưng nếu không có Jess thì đã không có Nickhun hôm nay.

- Cậu lại nghĩ đến công ơn và cách đền ơn à?

Jessica nhíu mày nhìn sau đó tiếp tục

- Tôi rất thương bố, và ngần ấy năm tôi sống dưới danh nghĩa người thừa kế tập đoàn JK tôi chẳng làm được gì cả. Tôi... không tin vào năng lực của chính mình.

-Tôi nghĩ ngược lại.

- Điều gì đến tương lai sẽ mang đến. Tôi không mong JK vì tôi mà sụp đổ.

- Tôi được biết chủ tịch đã suy nghĩ đến việc mở cuộc họp báo sau ngày mai. Nếu không phải chị thì Krystal sẽ là người phải gánh vác trách nhiệm ấy. Chẳng lẽ chị muốn cô bé ấy mất đi nụ cười như chị nữa sao?

Jess đưa mắt nhìn Khun một lúc lâu. Trong đôi mắt buồn trong veo đó, có những điều không thể diễn tả được – Sự cô độc và trách nhiệm.

Sự yên ắng của căn phòng được phá vỡ khi nghe tiếng thở dài của Jess

- Krystal đã chọn con đường riêng cho nó. Và chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ làm trái ý thích của con bé. Còn với tôi...Xem ra, ông không phải người kiên nhẫn và thích chiều chuộng.

- Chị sẽ tiếp quản JK?

- Hiện tại thì tôi chỉ muốn điều hành J-dreams. Nó phù hợp và vừa sức với tôi lúc này.

- Tôi hiểu rồi.

- Cậu thấy đó, tôi vẫn phải nhượng bộ ông ấy rất nhiều

- Như xem mắt chẳng hạn

-Oh vâng!

Sau câu nói đùa của Nickhun, cả 2 cùng cười xòa. Jessica cảm thấy lo lắng cho buổi thuyết trình ngày mai. Hi vọng J-dreams có thể dành được hợp đồng lần này và làm đối tác với JK - tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc.

-Cậu muốn uống không? Tôi cần chút men để tính táo

Jess bật đứng dậy khoác thêm chiếc áo và khăn choàng cổ. Cô vẫn để nguyên cặp kính trên mặt. Trông cô lúc này chẳng khác gì cô nữ sinh đại học. Một vẻ đẹp ngây thơ và lạnh lùng khiến người đối diện nhìn thấy phải nhói tim. Nhưng sợ khi chạm rồi lại dễ vỡ...

-Khun

Nickhun giật mình cười xoà. Nãy giờ anh ngắm sếp của anh hơi lâu thì phải

- OK. À, Tiff đã cố liên lạc với chị nhưng không được

- Vậy huh?

-Để tôi gọi Tiff đi chung.

- Để tôi, dù sao tôi cũng nhớ cậu ấy lắm.

***

Tiff’s house:

“You better run run run...”

-You better run run run (lần này thì Tiff hát)

- Tiff àhhhh, mình bận mà

Đầu dây bên kia một giọng nói nũng nịu vang lên

- Ngay cả khi trên cái giường king size êm ả của Sunny – funny cậu cũng “bận” à?

Tiff giở giọng châm biếm

-What?

Tiff vừa nhăn mặt vừa để điện thoại ‘cách ly’ khỏi khuôn mặt

-Cậu không thể nhẹ nhàng thêm được 1s nữa sao? Ice Princess có khác, giọng đặc trưng quá!

-Anyway, mình đang trên đường đến đón cậu. Nếu cậu hỏi lại thêm 1 câu nào nữa thì mình đành đến 8282 với Khun vậy.

Jess phản đòn

- WHAT? (Nấm ngơ đúng là nấm ngơ)

-Byebye, ngủ ngon nhé Nấm mắt hí hahahaahaahaa

Tròn mắt nhìn chiếc điện thoại. Tiff cố phẩy phẩy tay mình để cố kiếm chút không khí để thở

-Cậu đợi đấy. Xem nào, nấm mắt hí ??? huhmmm... Tiff lẩm nhẩm một mình rồi chạy biến vô phòng thay đồ.

15’ sau:

-8282! Cho xe chạy đi!

Chap 3 - 1:

8282 club:

-Tôi tưởng chị đùa.

-Về chuyện gì?

-Tiff..a...

“****! cô ta so..hot!” Nickhun bỗng dưng im bặt đi, thay vào đó là cái suy nghĩ về con người vừa mới lướt qua anh. Jess

dường như KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG gì , chỉ ngồi im lặng nhấm nháp vị của ly rượu trên tay mình cứ như là “Thưởng thức cô ta

chẳng có gì hay ho, thà uống rượu còn hơn”

-Tôi muốn cược.

Jess đột ngột lên tiếng

-Cược? Thôi thì... chị nói đi

-20’ nữa Tiff sẽ tới

Nickhun có vẻ ngờ vực

-Chị dám chắc?

Khun nhìn ly rượu đang cạn dần trên môi Jess trong chờ đợi

-Người chiến thắng toàn quyền quyết định tối nay. (chọt chọt ngón tay nhẹ lên trên ngực Khun)

Nickhun ngó nhìn xuống ngón tay thon dài của Jess rồi búng tay

-Deal!!!

***

- 18’56s

- Đang ở cổng - Jess nói

- 19’47s

- Cho tôi 1 ly như họ - 1 ai đó nói

Trong hơi men chếch choáng. Jess khép hờ mắt để phiêu theo điệu nhạc, trong tiếng cười tự mãn, cô nghiêng người dựa vào

vai Khun

-Chúng tôi hiểu nhau đến mức không thể nào yêu nhau đấy!

...

-Này (khều khều nhẹ)

- What? (câu cửa miệng) TAEYEON?!

-Suỵtttt!

Vội vàng bịt miệng Jess, sau đó Jess sửa lại thế ngồi ngay ngắn hơn rồi nở một nụ cười (méo mó)

-Oh sorry! Mình tỏ ra hạnh phúc hơi quá thì phải.

-Thật? Mình cứ tưởng cậu muốn đuổi khéo mình đấy.

May mắn thay, lúc này đột nhiên DJ đổi tông chỉnh nhạc dập đùng đùng. Mọi người rủ nhau ra sàn nhảy nên không để ý đến

việc một người nổi tiếng như Taeyeon lại có mặt ở quán bar tai tiếng này

-Hi Khun! – Taeyeon cười hiền

Nickhun chồm người đẩy ly rượu về phía Taeyeon. Vì Jess ngồi giữa 2 người nên anh càng cố tình đặt tay lên vai Jess để kéo

cô lại gần hơn...

-Chính vì hiểu nhau đến mức ấy nên không thể nào yêu nhau đấy! Sếp à, cô thua rồi nhé! (cười tự cao)

...trước khi mở lời chào hỏi Taeyeon.

- Oh, hi Tae! Tôi mời cô một ly nhé

-OK.

Tae uống cạn hết ly rượu trên bàn, cô quay nhìn Jess với ánh mắt trách móc

-Này, bợm rượu. Cậu bận rộn không thể đến buổi biểu diễn của mình mà giờ thì rảnh rang ngồi đây nhâm nhi hả?

- Kim Tae Lùn, giọng điệu cậu bây giờ nghe giống một người thật

Jess cười nhạt

- Ai?

- Người sắp tới!

- Tên gì thế? - Tae quan tâm

- “oh no, cô ta sắp bỏ đi rồi” Nickhun khẩn trương hơn thúc nhẹ hông Jess

- What? (p.s: lời au “thích gì câu ấy thế không biết”)

-Hình như cô ta sắp rời khỏi đây

- Ai chứ?

- Bàn 18

Khun nói nhỏ hơn

- Tôi muốn thấy một Jessica Jung mở lời làm quen với người khác là như thế nào

- Cậu đùa với tôi chắc?

-Lời hứa, lời hứa...bình tĩnh nào

Khun ranh mãnh nhắc nhở. Anh quá hiểu Jess là người thế nào

- 2 người đang nói chuyện gì vậy? – Tae hơi khó chịu

- Nói chuyện sau, chờ nhé!

Jess tức tối đứng lên

- Yah! Jessica!

...

***

Bàn 18 là căn bàn nằm khuất trong góc của 8282. Đây là chiếc bàn rẻ tiền nhất ở đây. Vì vậy nên chẳng ai muốn đụng vào

nó. Nếu với trí nhớ không tồi của Jess thì hầu hết các lần cô đến đây, chiếc bàn đó đều không có người. Vậy nên việc hôm nay

có một cô gái lạ, sexy, và cuốn hút xuất hiện ngồi ở chiếc bàn đó khiến cô tò mò. Nhưng với bản tính cố hữu của mình, tất

nhiên cô không bao giờ bắt chuyện hoặc tán gẫu suôn. Và kiểu làm quen như thế này thì càng phải nói là “CHƯA BAO GIỜ’

“Aisshhhhh, thật bực bội. Người như mình phải đến mở lời với cô ta hay sao? Nhìn cô ta kìa, đẹp đấy nhưng cái cách đi qua đi

lại (giải thích: đi lấy rượu từ quầy bar) thật rẻ tiền. Tại sao Nickhun dám chơi cô một vố đau vậy chứ. Aaaaa, cảm giác này

chẳng khá hơn lúc đụng phải thứ liên quan đến dưa leo là mấy.” Jess vừa đi vừa nghĩ ngợi mà không biết đã đứng trước cái

bàn đó nhìn hơi lâu

- Kwon Yuri, chúc mừng mày đã có bước khởi đầu tốt đẹp. Dzô!

“Cô ta có bị mù hay điếc không nhỉ? Cô ta không thấy mình sao?

_ cộc cộc (gõ nhẹ lên mặt bàn)

Yuri nhướng mày nhìn Jessica rồi lại tiếp tục “tự thưởng” còn Jess, cô tự nhiên ngồi xuống cái ghế còn trống đối diện, rồi giật

phăng ly rượu trên tay Yuri ngửi.

- Này...

-Rượu rẻ tiền, hàng cũng chẳng khá

Jess không đợi Yuri hoàn thành nốt câu nói của mình thì đã chặn họng cô bằng câu nói đó

- Chô...nói...jề..ó Chô...nà..ai? (giọng lè nhè)

- Tôi là ai? (cười khẩy) Nhà ở núi à?

-Hông ...chó...hỉu

Jess lạnh lùng đặt tấm danh thiếp (xài đi chơi bời) trên bàn gõ gõ Đôi mắt cô hơi hếch nhẹ lên

- Hé lô...Chết đi là đúng (Jessica Jung)

-What?

-Uống đi...chô...thiệ...t n.à...đẹp ó...bii..kk ho..ng?

Jess dở khóc dở cười. Bàn tay Yuri đang nắm chặt lấy tay cô và cố đặt vào đó một ly rượu.

“Chiêu thức mới của gái hộp đêm à. Trông cũng mới mẻ so với bọn B.N.G – “Bệnh nên giấu” (boy n girl) bám theo cô ấy chứ

nhỉ. Thôi thì làm khách mở hàng cho cô ta hôm nay cũng không sao”

Jess bật cười với ý nghĩ trong đầu của mình

-Chúng ta lên giường thôi!

Chap 3-2:

Yuri vừa nói hết được 1 câu một cách rành rọt đã gục xuống bàn ngủ một cách rất ngon lành trước con mắt ngỡ ngàng của Jess

-Gosh, mình đang chủ động hay bị động đây?

Cô quay phắt lại nhìn về phía Nickhun đang ngồi chăm chú quan sát 2 người từ đầu đến giờ.

-Cậu liệu mà rướt của nợ này đi cho tôi

Jess vừa nói vừa biểu cảm cho Khun hiểu. Điều tốt cho cô là Tae đã đi đâu đó nên không chứng kiến cái cảnh mất mặt này.

-Tối nay cô ta sẽ ở nhà chị nhé – Khun phán một câu

-Đủ rồi, cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

-Ok ok, nếu chị không muốn thì thôi vậy. Chúng ta rõ ràng không nên bắt đầu cuộc CÁ CƯỢC (cố tình nhấn mạnh) này để bị giận.

Jess lặng thinh, trong thâm tâm thầm nguyền rủa Tiff tại sao không đến. Rõ ràng với cái tính tình của Tiff thì sẽ đến cơ mà. Thật là...

-Thôi được, cậu giúp tôi vác cô ta ra xe tôi. Tự mà đi với Taeyeon về đi. Hừ

Nickhun cười cười cúi xuống xốc nhẹ Yuri lên rồi vờ nhăn nhó

-Jess, làm ơn đi, trọng lượng một người say gấp đôi người bình thường đấy

-Điên thật. Cậu giỏi lắm. Hài lòng rồi phải không?

Bụp!

-Sorry!

Jess lạnh lùng bỏ lại một câu sorry rồi tiếp tục giúp Khun dìu Yuri ra xe

-Ơ Jessica, cậu...aaaa (vung chân đá)

Bụp!

-Á, chân tôi

- Ấy chết, r u ok? Tôi không cố ý. Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi...

- Ơ, cậu có phải là KIM TAEYEON?

- TIFFANY HWANG!

Cả 2 cùng đồng thanh hét to trong sự ngạc nhiên tột độ. Tiếng nhạc đột ngột ngưng lại rồi chuyển sang

giai điệu du dương nhẹ nhàng nên không quá khó để mọi người nghe thấy cái âm thanh khủng khiếp vừa

vang lên

Mọi người xì xào: Kim Taeyeon??? Có phải ca sĩ nữ nổi tiếng nhất bây giờ không nhỉ?

Không thể nào. Cô ta chỉ đi đến những quán dành riêng cho giới nghệ sĩ tụ tập thôi. Sao có thể ở đây

được. Còn bộ film mới thì sao...

Tiffany Hwang, cái tên này không phải nổi như cồn ở giới thượng lưu hay sao? – Một người ra vẻ sành

sỏi lên tiếng

-Nghe đồn cô ta và Jessica Jung là cặp bài trùng, họ mà để ý ai rồi thì khó ai mà cưỡng lại nổi đó

-Xì, đám nhà giàu chơi với nhau đó mà. Bà Jessica gì ấy nghe đồn đẹp lắm nhưng chảnh cũng dữ dội lắm.

Còn Tiff Hwang ấy hả, tôi gặp rồi, lùn, chẳng có gì đặc biệt

*End 8 scene*

-Hả, lùn?

-Suỵt!

Vừa nói, Taeyeon vừa cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác lên cho Tiff rồi trùm mũ lên đầu cô ấy.

-Họ mà phát hiện ra chúng ta thì ngày mai sẽ là một ngày chẳng có gì hay ho hơn để thu gom vịt đấy

–Taeyeon đùa

-Họ nói tôi lùn – Tiff ấm ức

-Ít ra cô còn cao hơn tôi đấy. Thôi nào, rời nơi này càng sớm càng tốt – Tae ngó Tiff từ đầu đến chân sau

khi giúp cô nguỵ trang kĩ càng hơn

- Bằng cách nào? – Tiff hỏi

-Lối ra chứ còn gì nữa? – Tae thần mặt ra

-Cậu nghĩ chúng ta có thể đi ra bằng đường đó sao hả? Haizo, nhờ phước của cậu mà tôi phải ở bên

ngoài gần nửa tiếng á. Đã vậy vừa vào được thì cái con người ham hố rượu chè, mê mẩn gái gú ấy đã ra

đi mà không kêu lại được. Giờ gặp cậu rồi bị dính ở đây luôn. Biết vậy, tôi thà ở nhà chơi với gấu bông

còn hơn, chưa ăn nhậu được miếng nào giờ đã bị kẹt một chỗ. hic

Như một con đê bị vỡ bờ, Tiff tuôn một tràn ào ạt. Má cô phồng lên, miệng chu nhẹ, nhất là cái đôi mắt ấy làm cho

Taeyeon như bị từ trường hút vào. Tiffany Hwang danh giá mà mỗi ngày cô vẫn hay nghe anh manager huyên thuyên

update thông tin đây sao? Tiffany Hwang mắt hí, bạn thân đứng hạng trước cô một bật của Jessica đây sao?

-Đúng là Jess biết chọn bạn nhỉ?

-Kim Taeyeon à! Cậu quả thật là người rất thích châm biếm người khác như Sica nói – Tiff giận dỗi

-Cậu ấy cũng nói thế về cậu với tôi – Taeyeon nói

-Sao?

‘Aigo, Jung Sooyeon, nợ cũ chưa trả, nợ mới đã chồng chất. Chẳng ai có thể tưởng tượng được...con người cậu lại như

vậy đấy. Xấu xa quá đi’

Taeyeon mím môi nén tiếng cười khi cô nghe thấy những lời nói của Tiff. Thật ra cô và Jess rất bận nên thời gian gặp

nhau cũng không nhiều. Cô chỉ mới vừa tình cờ được biết là Tiffany là bạn thân của Jess. Vì muốn trả đũa Tiff nên cô chỉ

nói bừa ra. Ai ngờ...

“Jess à, xin lỗi cậu. Mình chỉ không muốn mất điểm với cô gái đáng yêu hết sức như thế này” - Tae miên mang chìm vào

suy nghĩ. Đến khi giật mình thì

*Start 8 scene*

-Mọi người, bên ngoài kín mít nhà báo và fan hâm mộ đòi vào đây đấy. Taeyeon đang ở đây!

Hả

-Chết rồi, bây giờ làm sao đây. Club này tai tiếng số một đó – Tiff luống cuống

-Chân tôi...á..-Tae cố bước nhưng lại khuỵ xuống

-Tôi đỡ cô. Khoan, chờ chút, đợi tôi đeo găng tay vào đã. Lỡ fan cậu mà thấy tôi chạm vào cậu sẽ chém tôi đẹp mất

-Cô làm quá

Tiff lườm taeyeon một cái rồi dìu cô gái lùn hơn len lỏi qua đám người đang nhốn nháo (cả trong lẫn ngoài) đi ra lối đi

đặc biệt mà chỉ có những khách V.I.P như cô và Jessica mới biết để ra ngoài

-Phù, tạm thời chúng ta an toàn. Mức độ nổi tiếng của cậu đáng sợ thật – Tiff nhận định

- Cậu sợ à? Tae hỏi

- Ngày mai mà có tin tôi đi vs cậu, thế nào fan của cậu cũng làm đùng đùng cho coi. Tin đồn xấu của tôi và Sica cứ nhan

nhản khắp trên mấy tờ báo kinh tế. Tôi thì không sao, ngôi sao chuẩn mực như cậu mà xuất hiện scandal với tôi thì...

Chụt

-Để xem ngày mai có dòng title nào về việc này không nhé. Tôi nghĩ cô là thiên thần. Sẽ có người đưa cô về đến nhà, tôi

đi đây.

Tiffany cứng đờ người sau nụ hôn bất ngờ lên má. Mặt cô ửng đỏ lên nhưng tất cả những gì cô có thể làm lúc này là đứng

nhìn theo cái dáng lùn lùn mảnh khảnh đó khuất dần con hẻm

-Này, cư xử có văn hoá chút đi, ......cô tưởng cô là ai...chứ????

Khịt khịt!

-Người gì mà hết son môi rồi cả áo cũng thơm mùi kẹo ngọt thế này. Cô thú vị đấy, Kim Taeyeon – can you hear me???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro