[LONGFIC][SNSD] PLAYER DUNG PRINCESS CHAP 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Part 2

Nửa tháng sau

Từ ngày bỏ trốn tập thể cuộc sống của 6 người đó rất vui vẻ , mỗi ngày họ đều được ở bên nhau và làm những gì

mình thích … tuy nhiên đúng như appa của 3 nàng công chúa dự đóan do quá vô tư và ko lường trc những khó khăn

trong cuộc sống nên 6 người đó đang lâm vào cảnh “ tiền khô cháy túi ” , ko muốn làm 3 nàng lo nên 3 chàng quyết

định âm thầm đi tìm việc làm nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối ( chủ tịch sắp đặt ) …

Một buổi tối sau khi chờ cho 3 nàng ngủ say 3 con người đang rầu lo tập trung với nhau để bàn bạc kế hoạch “ kiếm

tiền nuôi vợ ”

- Unnie àh mau nghĩ cách đi , cứ như vầy là 2 hôm nữa chúng ta phải ngủ ngòai đường đó – Na nhìn YulTae

rầu rĩ

- Tụi mình có thể nhịn ăn có thể ngủ ngòai đường đc nhưng ko thể để 3 công chúa chịu khổ được – Yul nhìn

sang Tae

- Mình biết mà , mình cũng đã cố tìm việc làm nhưng ko hiểu sao chẳng công ty nào chịu nhận hết , thậm chí

xin làm thuê cũng ko ai thuê – Tae thở dài

- E cũng vậy , đi đến đâu ngta cũng lắc đầu hết

- Đến một phòng tập võ nhỏ như hạt mè mà mình xin vào làm huấn luyện viên họ cũng từ chối nữa

Ba người nói rồi lại nhìn nhau cùng thở dài , tiền thì gần hết , xin việc làm thì ko ai nhận … viễn cảnh ngủ vỉa hè đang

rõ hơn bao giờ hết

- Bằng mọi cách dù có bán mạng e cũng phải kiếm đc tiền , e ko muốn Hyunie của e chịu khổ dù chỉ 1s

- Sica là tiểu thư quen ăn sung mặc sướng …unnie cũng ko muốn vì mình mà cô ấy phải chịu khổ , chắc unnie

phải liều 1 phen thôi – Yul nắm chặt 2 tay làm ra vẻ quyết tâm

- Fany của mình cũng thế thôi , cô ấy thích xài hàng hiệu , hàng hiệu là lẽ sống của cô ấy , làm sao mà mình

có thể để cô ấy mặc những lọai quần áo rẻ tiền đổ đống ngòai chợ đc

Một lần nữa cả ba nhìn nhau nhưng lần này ko thở dài mà trong mắt họ là cả một sự quyết tâm , quyết tâm tìm đc việc

dù có khó khăn đến mấy , họ ko muốn người mình yêu phải chịu khổ thế nên tình nguyện ôm hết cái khổ vào mình

- Ngày mai tụi mình sẽ đi tìm việc 1 lần nữa , nhớ là công việc có cực đến mấy cũng nhận lời – Tae dặn dò

- Bây giờ có làm công nhân vệ sinh mình cũng làm , miễn có tiền cho Sica baby của mình ăn ngon , mặc đẹp

là được

- Đâm thuê chém mướn thậm chí đua xe gì e cũng ok hết – Na lều mạng

- Uhm , việc gì cũng làm , cứ liều mạng đi – Tae gật đầu tán thành ý kiến của YoonYul vì quá túng quẫn

- Mà mình có cho 3 cô ấy biết ko ? – Yul hỏi vớ vẩn

- Cậu khùng àh ? đương nhiên là ko rồi , ko đc nói gì hết cứ im lặng mà làm , đừng để các cô ấy lo , nếu cần

cứ nói dối đi – Tae nói

- Vậy là e phải nói dối Hyunie rồi – Na thụn mặt

- Nói dối là nghề của e mà – Yul đá đểu Na

- Unieeeeeeeeeee ….

- Araso , cứ coi như unnie chưa nói gì đi héng … – Yul cười đểu

- Fany với Sica ngây ngô lắm chắc ko nghi ngờ đâu – Tae khá yên tâm

- Hyunie mà biết e nói dối chắc sẽ giận cho coi – Na lại thụn mặt

- Nói cho khéo vào – YulTae đồng thanh quát

- Đc rồi mà , 2 unnie làm gì dữ vậy ? – Na lè lưỡi

- Thôi mình vô ngủ trc đây ko lát Fany quay sang ko có cái gối ôm này cô ấy ko ngủ đc cho xem

- Mình cũng vào ôm công chúa mình ngủ đây – Yul cười nham nhở

- Hyunie đang chờ e …

Ba player nói rồi mau chóng ai vọt về phòng người nấy để ôm công chúa của mình ngủ , họ cần một giấc ngủ thật ngon

để ngày mai còn đi tìm việc …

Sáng hôm sau

Từ sáng sớm các seobang đã rời khỏi nơi họ đang ở trọ để đi tìm việc , sợ 3 nàng lo nên nói dối là đi phỏng vấn xin việc ,

mà ko biết ngây thơ thật hay quá khờ mà 3 nàng nhà ta chẳng hề nghi ngờ và cứ ở yên trong căn nhà nhỏ mà họ đã

thuê để chờ ba seobang của mình đi làm về

- Sao nhìn e có vẻ ko vui thế Seohyun – JeTi vừa xé miếng sandwich vừa ngó Seo

- E ko sao , chỉ là tự nhiên thấy nhớ appa quá … - Seo buồn bã

Vừa nhắc đến appa của mình JeTi cũng ko cười nổi , cả hai ngừng ăn mặt mày buồn so

- Unnie cũng nhớ appa – mắt Fany rưng rưng

- Chắc là appa giận chị e mình lắm – khuôn mặt lạnh lùng của công chúa ko còn khi nghĩ đến appa của mình

- Ko biết appa có đi tìm chúng ta ko unnie ? – Seo nhìn 2 bà chị

- Chắc là có …

Một cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng ba nàng , bỏ nhà ra đi là chuyện bất đắc dĩ thôi chứ thật ra chưa bao giờ

nàng nghĩ mình sẽ làm cho appa của mình buồn và thất vọng như thế

- E thấy có lỗi với appa quá … - Seo đã khóc

- Unnie cũng thế nhưng chúng ta ko còn lựa chọn nào khác – công chúa vỗ về Seo

Fany thấy Seo khóc cũng khóc theo , rồi cả 3 nàng cùng ôm nhau khóc , đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu

tiên họ có một quyết định khó khăn như thế , bình thường trc mặt Yul , Tae , Seo cả 3 luôn nói cười vui vẻ chứ thật ra

trong lòng luôn có một nỗi buồn và thấy có lỗi với appa của mình

- Chúng ta sẽ trở về xin lỗi appa khi nào có cơ hội … - công chúa lau nước mắt cho Fany và Seo

- E xin lỗi vì đã làm 2 unnie buồn – Seo thấy ăn năn

- Ko sao mà – Fany xoa đầu e gái mình

Cả 3 tự khóc rồi cũng tự an ủi nhau …

- Ko biết Yul có tìm đc việc làm ko nhỉ ? – công chúa chuyển đề tài

- E cứ cảm thấy Yoong có gì đó lạ lạ - Seo nghi ngờ

- Tae bảo với unnie sẽ chăm sóc Yoong e đừng lo mà – Fany nói

- Ba người đó làm cái gì chứ ? ở đây chúng ta đâu có quen ai vả lại bây giờ tìm việc làm đâu phải là chuyện

dễ … - công chúa cũng nghi ngờ

- Unnie yên tâm đi , Tae của e giỏi lắm thiếu gì công ty muốn mời mà ko đc – Fany cười hãnh diện

- Ừh thì Tae của e giỏi nhưng còn Yul của unnie và Yoong của bé Seo biết làm cái gì ngoài đánh đấm và lái

xe đâu

- Ơh cái đó ….

- Mặc dù thấy có gì đó lạ lạ nhưng e tin Yoong sẽ ko nói dối e

- Unnie hy vọng Yul cũng thế - công chúa cười nhẹ

- Taetae ko bao giờ biết nói dối – Fany tin tưởng

Cả ba cùng mỉm cười vì tin tưởng mình đặt lòng tin đúng chỗ , họ đã quyết định từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo 3

người đó thì họ cũng tin rằng mình ko chọn lựa sai

- Nhưng e cũng muốn đi làm , ko lẽ cứ để Yoong và 2unnie kia lo cho chúng ta mãi

- Unnie cũng muốn thế lắm nhưng mà … - công chúa ngập ngừng

Ko phải là công chúa ko muốn đi làm nhưng với khả năng 22 năm làm công chúa của mình thật sự nếu đi làm thì công

chúa chả biết làm gì

- Unnie cũng nói muốn đi làm nhưng Taetae ko cho – Fany buồn bã nói

- Thật ra Yoong cũng ko cho e đi làm …

- Hay để từ từ chúng ta sẽ tìm một việc gì đó vừa nhẹ nhàng vừa phù hợp với khả năng của mình lương lại cao

rồi hãy tính – công chúa nói ( bệnh cc ko hề thuyên giảm )

- Sica unnie nói đúng đó – Fany tán thành ( nhị cc comeback ^^)

Mặc dù là thấy hơi ái nái vì để Yoong phải đi làm nuôi mình nhưng ngòai cách đó ra thật sự Seo cũng ko biết phải như

thế nào …

Ba tiểu thư của JTS vẫn ngây thơ vô số tội , ở nhà ung dung mà ko biết rằng 3 seobang của mình đang lặn lội đi tìm

việc muốn rả 2 cặp giò

- Chán ghê sao ko ai chịu thuê tụi mình hết vậy nè ? – Yul bực mình

- Đi sáng giờ gần chết luôn , cái thành phố Pusan này sao ai cũng tàn nhẫn thế ko biết ? – Na than thở

- Thôi đừng có than thở nữa , mau đi tìm tiếp đi , chẳng có công việc nào tự tìm đến với tụi mình đâu – Tae lôi

tay YoonYul

Cả ba tiếp tục đi , lang thang từ con phố này qua con phố nọ , chỗ nào có dán thong báo tuyển người là 3 người đều

lếch vào để xin nhưng lần nào cũng thất vọng trở ra … bắt đắc dĩ ko múôn trở về nhà tay ko nên cả 3 quyết định tạt

qua mấy chỗ công trình xây dựng xin làm culi

- Chú ơi ở đây đang tuyển khuân vác hả ? – Tae chụp tay người quản đốc hỏi

- Ừh nhưng mà ko có tuyển nữ đâu , ở đây cần đàn ông càng khỏe càng tốt

- Tuyển con đi chú , con khỏe lắm , ko tin chú xem này – Yul vừa nói vừa gồng lên khoe cơ bắp

- Ờh nhìn nhóc này cũng khỏe chứ nhỉ - người quản đốc nhìn nước da ngăm ngăm cộng thêm con chuột trên

tay Yul có vẻ hài lòng

- Con cũng khỏe lắm , tuyển con luôn đi chú … - Na nhanh nhảu vác thử bao xi măng trc mặt để biểu diễn ^^

Người quản đốc nhìn Na vô cùng kinh ngạc , ông ta ko ngờ rằng người Na ốm yếu vậy mà khỏe hơn đã đàn ông , thoắng

1 cái đã vác luôn cả bao xi măng gần 50kg lên vai 1 cách nhẹ nhàng

- Uhm 2 nhóc này coi bộ đc việc lắm , thế còn … - ông ta nhìn qua Tae

Ko ngần ngại ngay lập tức Tae cũng bắt chước Na vác một chồng thép cuộn nặng hơn cả bao xi măng để biểu diễn , mặc

dù là mệt muốn đứt hơi nhưng Tae vẫn cố làm ra vẻ ko có gì để thuyết phục người quản đốc tuyển mình

- Khá lắm , nhưng mà nhìn 3 đứa mặt mày đẹp đẽ sáng láng sao lại đi làm mấy việc này – ông ta nhìn cả ba

từ trên xuống dưới làm ra vẻ khó hiểu

- Dạ hòan cảnh thôi chú , mà chú tuyển tụi con nha – cả ba đồng thanh

Đáng lẽ là phải tuyển đàn ông để làm khuân vác nhưng vì thấy ba nhóc có vẻ tội nghiệp mà kể ra cũng mạnh khỏe nên …

- Thôi đc rồi ta nhận 3 đứa , bắt đầu làm việc luôn nhé , lương mỗi ngày sẽ là …

- Bao nhiêu cũng đc chú , miễn có việc làm là đc rồi – cả ba hớn hở

- Uh , vậy thì vác hết số vật liệu này lại đằng kia cho đi

Tìm đc việc làm dù chỉ là khuân vác nhưng cả ba ai cũng mừng rỡ bắt tay vào làm , họ ko có nhiều thời gian để kén

chọn vì nếu ko làm thì ko có tiền mà lo cho con người đang chờ họ ở nhà …

Vì là ngày đầu tiên làm việc nên cả ba rất siêng năng múôn tạo ấn tượng tốt để sau này đc thuê tiếp , nhưng công việc

khuân vác nào có dễ dàng , vật liệu xây dựng thứ nào cũng nặng trịch thế mà cả ba cứ vừa vác vừa kéo vừa đẩy , có

lúc tưởng chừng mệt muốn tắt thở nhưng cũng phải cố , Tae vốn ko khỏe mạnh bằng YoonYul nên vác mấy chồng thép

đó chẳng khác nào cực hình , có cảm giác xương cốt đang kêu cứu nhưng cứ nghĩ đến Fany là Tae lại cố mà làm ,

YoonYul cũng ko khá khẩm hơn , làm đến 2 bàn tay xinh đẹp tòan là vết xước mặt mũi cứ lấm lem đất cát , tất cả đều

là vì người mà họ yêu nên dù có cực đến mấy họ cũng chấp nhận hết …

- Unnie khiêng nổi ko hay để e phụ cho – Na đỡ phụ bao cát giúp Tae

- Thôi cứ để unnie , e đang cũng mệt mà

- Ko sao đâu , e khỏe lắm … – Na cố cười dù mồ hôi trên trán đang vã ra nhễ nhại

Gần đó Yul cũng đang cầm cái xiểng xúc cát cho vào bao , mới có mấy tíếng mà nhìn Yul ko khác gì “ Người đến từ lòng

đất ” mặt mày lắm lem , cái áo sơ mi đang mặc lấm tấm mồ hôi …

- Yul cậu nghĩ tí đi , đưa mình làm phụ cho – Tae giằng cái xiểng trên tay Yul

- Ko phải lo cho tớ , tớ khỏe lắm , xem đây này … – mệt muốn đứt hơi mà Yul vẫn cố pha trò

- Hai unnie tìm cái gì nhẹ nhẹ mà làm , mấy cái nặng nặng để e – Na tranh giành

- Thôi đừng có giành , nhìn mồ hôi trên người e kìa – YulTae đồng thanh

Cả ba nhìn nhau , họ biết ai cũng đang rất mệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường , chẳng qua ko muốn người kia lo cho

mình thôi …3 người tiếp tục làm việc mình cần làm vì ko muốn bị quản đốc la …

Chẳng biết các nàng ở nhà có biết vì yêu mình mà ba chàng đang chịu khổ ko nữa , làm công việc khổ sai như thế mà

vẫn vui vẻ

Hỏi thế gian tình là gì ????????????

END CHAP

P/s : Sr các rea vì dạo này au bận thi TN vs lại tâm trạng ko tốt nên kp up chap , cơ mà au thi xong rùi vì thế

sẽ cố gắng up chap đều như dạo trc , định là hôm nay viết dài 1 tí nhưng đang viêm họng khó chịu quá nên au lười

vs lại fic của au chap ngắn là chuyện thường rồi nên các rea đừng thắc mắc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro