[LONGFIC][SNSD] QUA KHU CHAP 1-> 6, TAENY, YULSIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DollTae

Status: On going

Rating: 14+

Pairing: TaeNy Yulsic

Thể loại: Tình cảm buồn

Summary:

TiffanyHwang và JessicaJung là 2 người bạn thân sống cùng nhau trong cô nhi viện từ nhỏ. Tiffany còn có 1 người em trai nhỏ hơn mình 2 tuổi là HwangMiKi. Lúc sống ở cô nhi viện không may cậu bé té cầu thang nên trí óc chậm hơn người bình thường. Chuỗi thời gian sống trong cô nhi viện là những tháng ngày đau đớn nhất của Jessica, Tiffany và Miki. Không ngừng bị đánh đập, bị bỏ đói, không dc ai quan tâm, chăm sóc. Nhưng họ cũng dựa vào nhau mà sống, niềm tin vào cuộc sống sẽ có ngày tốt đẹp hơn là nguồn động viên tốt nhất để họ có thể tự vực dậy mình sau những lần bị hành hạ. Họ không ngừng cố gắng để có thể học tập thật tốt vì đối với họ đó là con đường duy nhất để có thể có được ngày mai tốt đẹp hơn. Rồi vận mệnh cũng đến, Trường trung học danh tiếng nhất đất nước Đại Hàn đã nhận họ vào với học bổng toàn phần. Những tưởng đã có thể sống yên ổn sau những tháng ngày ở cô nhi viện. Nhưng không ngừng bị ăn hiếp chỉ bởi vì 3 chữ "Đồ con hoang" "Đồ mồ côi". Rồi những tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao? Khi họ đã bắt đầu bước chân vào một cuộc sống của B4. Những chuỗi ngày hạnh phúc liệu có đến như họ vẫn thường mong ước? Nước mắt liệu có còn lăn trên gương mặt xinh xắn của 2 cô bé mà lẽ ra ở tuổi đó họ chỉ cần vui vẻ không lo không nghĩ..........

TiffanyHwang : Bị mẹ bỏ rơi trước cổng của cô nhi viện khi cô được 7 tuổi. Fany gần như suy sụp hoàn toàn bỡi những ngày đầu ở cô nhi viện và hàng loạt những chuyện không hay xảy đến. Là 1 cô bé có sức sống mãnh liệt, lòng tự trọng còn cao hơn cả mình. Cô chăm sóc đứa em trai ngờ nghệch sau khi tai nạn té cầu thang xảy ra. Sống trong cô nhi viện cùng 1 người bạn thân là Jessica. Đối với Fany, Jessica và Miki là tất cả của cô. Là những người mà dù cho đánh đổi cả mạng sống của mình cô cũng có thể cho họ được nở nụ cười hạnh phúc

JessicaJung : Sống trong cô nhi viện 2 năm trước khi Fany và Miki vào. Jessica là 1 người có tấm lòng nhân hậu, 1 trái tim trong sáng và thuần khiết nhưg củg có 1 chút hơi lạnh lùg Fany thường gọi cô là IcePrincess vì khả năng sinh tồn của Jessica. Rất thương yêu và quý trọng Fanyl, xem Fany và Miki như những người em ruột. Đối với Jessica, tài sản của cô chỉ có Fany và Miki.

HwangMiki : Nhỏ hơn Fany và Sica 2 tuổi. Miki sẽ phát triển bình thường như những người khác nếu không vì tai nạn năm 7 tuổi ở cầu thang của cô nhi viện. Miki không thể tự chăm sóc mình, làm chuyện gì cũng vụng về, nhưng Miki luôn cố gắng hết sức mình, Miki luôn cố gắng vì Sica và Fany

Han Min Hae : Là bạn thuở nhỏ của Jessica, Tiffany và Miki trong cô nhi viện. Luôn luôn bảo vệ 3 người ấy từ những đòn roi của những người quản lý cô nhi viện. Năm 8 tuổi được ông ngoại rước về nhà sinh sống, Min Hae rời cô nhi viện trong nỗi day dứt vì không thể bảo vệ được Sica, Fany và Miki. 10 năm sau.......vận mệnh đã đưa Min Hae gặp lại Sica, Fany và Miki

Chap 1 : Tuổi thơ sứt mẻ

Ngoại ô Seoul, mùa đông năm 2000

Mẹ! Mẹ!.......đừng mà mẹ.....mẹ ơi....

Tiếng nấc nghẹn ngào của một cô bé 7 tuổi giửa trời đồng lạnh giá làm tim ai như nghẹn lại

1 người phụ nữ đẹp như hoa thì vẫn cứ bước đi........dường như bà ta bỏ ngoài tai tất cả những gì con gái mình gọi......

Con phải làm sao đây, mẹ ơi mẹ mang con đi với.......con hứa sẽ ngoan không đòi quà nữa....mẹ ơi........

Chị Fany ! tới đây chơi với em đi nào, sao chị cứ khóc, chị hư mẹ không thương..........

.

Lời nói ngây thơ của 1 đứa em nhỏ làm tim Fany như muốn vỡ tung..........

Cô bé ngồi thụp xuống, nước mắt cứ rơi rơi mãi trên nên tuyết trắng xóa

Đứa bé nhỏ hơn chạy đến trước mặt chị..........."Chị Fany đừng khóc nữa nhé, Miki hứa sẽ ngoan, nghe lời chị, Fany đừng khóc nữa nhé, Miki hứa đấy"

Cô bé ôm em vào lòng, những tiếng nấc nghẹn ngào.............những giọt nước mắt của 1 cô bé 7 tuổi, đáng ra ở cái tuổi này, cô phải có được sự thương yêu của cha mẹ, những giọt nước mắt đó lẽ ra phải là những nụ cười ngây thơ, trong sáng..........Nhưng không, cô bé ấy không được như thế, 1 tuổi thơ không hoàn hảo nếu không muốn nói là sứt mẻ..........1 tuổi thơ mà đáng lẽ 1 cố bé ngoan ngoãn, xinh xắn như cô không đáng phải có.........

"Cho cậu này, cậu đừng khóc nữa nhé, ở đây lạnh lắm, giờ là mùa đông mà cậu đứng đây 1 hồi cậu sẽ thành người tuyết đó" 1 cô bé xinh xắn tóc vàg chìa ra đưa cho Fany 1 viên kẹo kèm theo nụ cười tươi như ánh nắng......

Fany không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cổng, còn nước mắt thì vẫn cứ rơi.................

Cô bé tóc vàg nắm tay Fany và Miki rồi bảo "Cậu vào đây với tớ, từ đây về sau, cậu sẽ sống ở nơi này, cứ xem như nó là nhà của cậu, đừng buồn nữa, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, làm chị của cậu và em cậu nhé, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc trong xấu lắm, bố tớ từng nói, là con gái phải cười mới đẹp."

Cô bé đưa tay lên mặt Fany quệt đi những hàng nước mắt, rồi nở lại nụ cười tươi của mình, ôm Fany vào lòng..........

"Ấm quá........ấm lắm....." Fany lại nấc lên....những tiếng nghẹn ngào. "Mẹ tớ cũng thường làm như thế, nhưng giờ thì hết thật rồi.....tớ biết trông cậy vào ai đây...."

"Cậu còn có mình đây, còn em cậu nữa mà, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống nhé." Cô bé thả Fany ra rồi tiếp "Mình là JessicaJung, hân hạnh được làm quen với cậu"

Fany nhìn cô bé, quệt nước mắt mình đi cười cười rồi nói "Mình là TiffanyHwang, đây là HwangMiki em mình, hân hạnh được biết cậu"

...................Trong khoảng sân lạnh lẽo, người ta chợt thấy ấm áp hơn vì tình người, tình bạn, tình thương mà 2 cô bé nhỏ dành cho nhau......bên cạnh đó, 1 cậu bé nhỏ hơn vẫn cứ ngây ngô với những trò nghịch tuyết của mình.......Những ngày tháng chông gai bắt đầu............

...............................END CHAP 1

Chap 2: Cuộc sống mới.

Trung học SoShi. Mùa xuân của 10 năm sau.

"Này ! cậu có biết gì không ? Tớ nghe nói là hôm nay trường chúng ta có hai học sinh năm 1 đấy." học sinh nữ chồm người qua nói chuyện với bạn mình.

"Ừh, nhưng mà chuyện đó thì có gì đâu là đặc biệt?"

"Tớ nghe các cô ở phòng giáo viên nói là 2 người đó là cô nhi, vì thực lực học khá cao nên được trường chúng ta tài trợ học bổng toàn phần.....Chưa hết đâu, nghe nói 1 trong 2 đứa đó, còn có 1 đứa em mà thằng em thì ngờ nghệch lắm, giống như bị chậm phát triển đấy."

"Đã là mồ côi mà còn ham muốn vào trường danh giá này sao? Chúng nghĩ chúng là ai chứ, thứ cơm hàng cháo chợ mà cứ học đòi làm sang. Đã vậy còn cái của nợ là 1 đứa em bại não. Sống như thế thà chết có sướng hơn không? Mà 2 đứa đấy có xinh không thế?"

"Làm sao tớ biết được chỉ nghe loáng thoáng như thế thôi, hình như hôm nay 2 đứa ấy vào hay sao đó, nóc cũng có xin với trường là cho em nó học chung, để nó có thể chăm sóc cho em"

"Lạy chúa, chúng có biết chúng là ai không, 1 đứa bại não mà dám xin vào trường chúng ta học sao? 2 đứa này thật là quá thể mà, chút nữa để xem mặt mũi ra sao mà dám như thế, thật là không thể tin nổi"

"Thế mới nói, không biết B4 của chúng ta tiếp đón tin này thế nào nhở? Tớ mong các cậu ấy cho tụi này 1 bài học để sáng mắt ra, thứ con hoang mà cứ đòi hỏi."

"Được thế thì còn gì bằng hahahahah"

Reng........Reng...........Reng

"Các em ổn định chỗ ngồi để cô giới thiệu 2 học sinh mới của lớp ta"

"2 em vào đi"

Fany và Sica bước vào với bao ánh mắt dò xét, khinh miệt cùng với những lời chửi rủa đầu môi.

"Đây là TiffanyHwang và JessicaJung, từ hôm nay 2 bạn ấy sẽ học ở lớp ta, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy"

Jessica và Fany cúi đầu chào kèm theo lời nói "Mong các bạn giúp đỡ"

"2 em tới 2 chiếc bàn cuối lớp đi"

"Cô giáo Jang à, hiệu trưởng tìm cô để lấy hồ sơ học tập của 2 học sinh mới đó, cô lên ngay đi"

"Vâng, tôi tới liền ạh, các em chờ cô tí"

Jessica và Fany làm theo, mọi chuyện sắp bắt đầu..........

"Rầm!" Sica ngã xuống

"Ôi tớ xin lỗi nhá, không cố ý mà" 1 học sinh nữ nhìn Sica với nụ cười rẻ mạt, khinh khinh tự đắt.

"Sica, cậu có sao không? Rõ ràng là cậu gạt chân để cậu ấy té mà còn nói thế được à, xin lỗi đi" Fany gắt lên.

"Này! đã nói là không cố ý mà, tao để chân ở đây phải biết đường mà tránh chứ, té thì ráng mà chịu, thứ con hoang, mày muốn yên ổn ở cái trường này thì ngoan ngoan tý đi." Học sinh nữ khoanh tay nói không quên một nụ cười khinh khỉnh.

"Tớ không sao đâu, thôi chúng ta về chỗ, ngày đầu tiên tớ không muốn bị kỷ luật đâu" Sica kéo kéo vạt áo Fany.

Fany nghe lời Sica đi về phía cuối lớp. Nhưng con bé học sinh ấy vẫn không tha cho họ. Nó bảo "Này! bố mẹ mày có dạy là phải xin lỗi bạn khi mình đỗ oan cho bạn không? Àh tao quên, mày là hạng con hoang, cha mẹ đâu mà dạy" Nó rít lên 2 từ con hoang đủ để cả lớp nghe thấy............

Lần này thì Fany không nhịn được nữa cô nói với Sica"Cậu về trước đi đợi tớ 1 lát"

Fany tiến tới nơi của nhỏ học sinh nữ, lấy chai nước bên cạnh cặp của nó, mở nắp rồi đổ thẳng từ đầu đổ xuống

"Yahhhhhhh! Cái con nhỏ này mày biết mày đang làm gì không hảh?" Con nhỏ rít lên từng tiếng một

Fany chậm rãi "Nếu mày biết tao đỗ nước thì mày phải tránh chứ, tao đâu cố ý đổ lên đầu mày, tại cái đầu mày nó cứ lỳ ra đó thôi"

"Tao nói cho mày biết, tao là đứa mồ côi, tao không có gì để mất mà phải sợ vào mày đâu, tao lớn lên đầu đường xó chợ, thì mày cũng biết tao không phải hạng mày ăn hiếp được. Còn từ con hoang không phải để cho mài gọi đâu, thứ điếm qua đường ạ, mày thì có gì hơn tao mà nói, tao là con hoang thì mày là điếm đấy, điếm qua đường. Nghe chưa ? Fany chỉ tay vào mũi con nhỏ

"Mũi sửa àh, tao mà đè lên thì sao nhở, cần không tao làm cho? Mày muốn nó nghiêng về bên nào?"

Con nhỏ học sinh sợ tái cả mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng run run "Mày, mày dám à?"

"Thôi hết vui rồi tao không chơi nữa, đồ điếm!" Fany la lớn

Fany bước về phía cuối lớp vời bao ánh mắt ngớ ra của tụi cùng lớp. Còn nhỏ đó nó khóc sướt mướt, chạy ra khỏi lớp không quên nói "Mày đụng tới tao rồi đây, không yên đâu"

"Để tao coi mày làm được gì?" Fany nhẹ giọng

"Fany này! cậu làm tốt lắm. hehehehe, hả dạ ghê" Sica vui vẻ nhìn Fany "nhưng mà chúng ta đã đụng tới chúng rồi, chắc cuộc sống sau này không yên ở cái trường này đâu" Sica thở dài

"Đâu phải lần đầu chúng ta bị như thế, rồi cũng sẽ qua thôi mà." Fany nở nụ cười với Sica và cho cô biết rằng "an tâm đi, tớ sẽ ở đây bên cạnh câu mà"

Nhưng có 1 điều Fany và Sica không hề biết đó chính là đứa mà cô mới vừa đổ nước và gọi là điếm chính là Cha Eun Chae, vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn nghệ thuật hàng đầu đất nước, Kim Tae Yeon !!!

............................................................

"cậu phải giúp tớ. Chúng nó gọi tớ là điếm còn làm cho người tớ ướt hết nữa. Hic" Eun Chae tỉ tê bên cạnh TaeYeon

"Ai mà gan thế nhở, dám làm cho vị hôn thê của TaeYeon ra như thế chắc không phải người bình thường đâu" SooYoung lắc lắc ly rượu trên tay mình, trầm tư nói

"Alo, thư ký Han à, ông mang hồ sơ của 2 học sinh mới ngày hôm nay đến cho chúng tôi" Nói xong TaeYeon bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên đi tới chỗ SooYoung

"Là ai thì phải coi mới biết chứ" TaeYeon cười nửa miệng.......

"Cô nói xong rồi thì đi ra đi chứ, choáng chỗ" Yuri nói

"Vâng, tớ biết rồi ạ" Eun Chae nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra. Lòng thầm nghĩ "TiffanyHwang, JessicaJung tụi bây không yên rồi"

"Đúng là 1 đứa con gái nham hiểm" Yoona nhẹ nhàng

........................Thưa cô chủ, đây là hồ sơ của 2 cô gái đó....................

END CHAP2 !!!!!!1

Chap 2: Cuộc sống mới.

Trung học SoShi. Mùa xuân của 10 năm sau.

"Này ! cậu có biết gì không ? Tớ nghe nói là hôm nay trường chúng ta có hai học sinh năm 1 đấy." học sinh nữ chồm người qua nói chuyện với bạn mình.

"Ừh, nhưng mà chuyện đó thì có gì đâu là đặc biệt?"

"Tớ nghe các cô ở phòng giáo viên nói là 2 người đó là cô nhi, vì thực lực học khá cao nên được trường chúng ta tài trợ học bổng toàn phần.....Chưa hết đâu, nghe nói 1 trong 2 đứa đó, còn có 1 đứa em mà thằng em thì ngờ nghệch lắm, giống như bị chậm phát triển đấy."

"Đã là mồ côi mà còn ham muốn vào trường danh giá này sao? Chúng nghĩ chúng là ai chứ, thứ cơm hàng cháo chợ mà cứ học đòi làm sang. Đã vậy còn cái của nợ là 1 đứa em bại não. Sống như thế thà chết có sướng hơn không? Mà 2 đứa đấy có xinh không thế?"

"Làm sao tớ biết được chỉ nghe loáng thoáng như thế thôi, hình như hôm nay 2 đứa ấy vào hay sao đó, nóc cũng có xin với trường là cho em nó học chung, để nó có thể chăm sóc cho em"

"Lạy chúa, chúng có biết chúng là ai không, 1 đứa bại não mà dám xin vào trường chúng ta học sao? 2 đứa này thật là quá thể mà, chút nữa để xem mặt mũi ra sao mà dám như thế, thật là không thể tin nổi"

"Thế mới nói, không biết B4 của chúng ta tiếp đón tin này thế nào nhở? Tớ mong các cậu ấy cho tụi này 1 bài học để sáng mắt ra, thứ con hoang mà cứ đòi hỏi."

"Được thế thì còn gì bằng hahahahah"

Reng........Reng...........Reng

"Các em ổn định chỗ ngồi để cô giới thiệu 2 học sinh mới của lớp ta"

"2 em vào đi"

Fany và Sica bước vào với bao ánh mắt dò xét, khinh miệt cùng với những lời chửi rủa đầu môi.

"Đây là TiffanyHwang và JessicaJung, từ hôm nay 2 bạn ấy sẽ học ở lớp ta, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy"

Jessica và Fany cúi đầu chào kèm theo lời nói "Mong các bạn giúp đỡ"

"2 em tới 2 chiếc bàn cuối lớp đi"

"Cô giáo Jang à, hiệu trưởng tìm cô để lấy hồ sơ học tập của 2 học sinh mới đó, cô lên ngay đi"

"Vâng, tôi tới liền ạh, các em chờ cô tí"

Jessica và Fany làm theo, mọi chuyện sắp bắt đầu..........

"Rầm!" Sica ngã xuống

"Ôi tớ xin lỗi nhá, không cố ý mà" 1 học sinh nữ nhìn Sica với nụ cười rẻ mạt, khinh khinh tự đắt.

"Sica, cậu có sao không? Rõ ràng là cậu gạt chân để cậu ấy té mà còn nói thế được à, xin lỗi đi" Fany gắt lên.

"Này! đã nói là không cố ý mà, tao để chân ở đây phải biết đường mà tránh chứ, té thì ráng mà chịu, thứ con hoang, mày muốn yên ổn ở cái trường này thì ngoan ngoan tý đi." Học sinh nữ khoanh tay nói không quên một nụ cười khinh khỉnh.

"Tớ không sao đâu, thôi chúng ta về chỗ, ngày đầu tiên tớ không muốn bị kỷ luật đâu" Sica kéo kéo vạt áo Fany.

Fany nghe lời Sica đi về phía cuối lớp. Nhưng con bé học sinh ấy vẫn không tha cho họ. Nó bảo "Này! bố mẹ mày có dạy là phải xin lỗi bạn khi mình đỗ oan cho bạn không? Àh tao quên, mày là hạng con hoang, cha mẹ đâu mà dạy" Nó rít lên 2 từ con hoang đủ để cả lớp nghe thấy............

Lần này thì Fany không nhịn được nữa cô nói với Sica"Cậu về trước đi đợi tớ 1 lát"

Fany tiến tới nơi của nhỏ học sinh nữ, lấy chai nước bên cạnh cặp của nó, mở nắp rồi đổ thẳng từ đầu đổ xuống

"Yahhhhhhh! Cái con nhỏ này mày biết mày đang làm gì không hảh?" Con nhỏ rít lên từng tiếng một

Fany chậm rãi "Nếu mày biết tao đỗ nước thì mày phải tránh chứ, tao đâu cố ý đổ lên đầu mày, tại cái đầu mày nó cứ lỳ ra đó thôi"

"Tao nói cho mày biết, tao là đứa mồ côi, tao không có gì để mất mà phải sợ vào mày đâu, tao lớn lên đầu đường xó chợ, thì mày cũng biết tao không phải hạng mày ăn hiếp được. Còn từ con hoang không phải để cho mài gọi đâu, thứ điếm qua đường ạ, mày thì có gì hơn tao mà nói, tao là con hoang thì mày là điếm đấy, điếm qua đường. Nghe chưa ? Fany chỉ tay vào mũi con nhỏ

"Mũi sửa àh, tao mà đè lên thì sao nhở, cần không tao làm cho? Mày muốn nó nghiêng về bên nào?"

Con nhỏ học sinh sợ tái cả mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng run run "Mày, mày dám à?"

"Thôi hết vui rồi tao không chơi nữa, đồ điếm!" Fany la lớn

Fany bước về phía cuối lớp vời bao ánh mắt ngớ ra của tụi cùng lớp. Còn nhỏ đó nó khóc sướt mướt, chạy ra khỏi lớp không quên nói "Mày đụng tới tao rồi đây, không yên đâu"

"Để tao coi mày làm được gì?" Fany nhẹ giọng

"Fany này! cậu làm tốt lắm. hehehehe, hả dạ ghê" Sica vui vẻ nhìn Fany "nhưng mà chúng ta đã đụng tới chúng rồi, chắc cuộc sống sau này không yên ở cái trường này đâu" Sica thở dài

"Đâu phải lần đầu chúng ta bị như thế, rồi cũng sẽ qua thôi mà." Fany nở nụ cười với Sica và cho cô biết rằng "an tâm đi, tớ sẽ ở đây bên cạnh câu mà"

Nhưng có 1 điều Fany và Sica không hề biết đó chính là đứa mà cô mới vừa đổ nước và gọi là điếm chính là Cha Eun Chae, vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn nghệ thuật hàng đầu đất nước, Kim Tae Yeon !!!

............................................................

"cậu phải giúp tớ. Chúng nó gọi tớ là điếm còn làm cho người tớ ướt hết nữa. Hic" Eun Chae tỉ tê bên cạnh TaeYeon

"Ai mà gan thế nhở, dám làm cho vị hôn thê của TaeYeon ra như thế chắc không phải người bình thường đâu" SooYoung lắc lắc ly rượu trên tay mình, trầm tư nói

"Alo, thư ký Han à, ông mang hồ sơ của 2 học sinh mới ngày hôm nay đến cho chúng tôi" Nói xong TaeYeon bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên đi tới chỗ SooYoung

"Là ai thì phải coi mới biết chứ" TaeYeon cười nửa miệng.......

"Cô nói xong rồi thì đi ra đi chứ, choáng chỗ" Yuri nói

"Vâng, tớ biết rồi ạ" Eun Chae nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra. Lòng thầm nghĩ "TiffanyHwang, JessicaJung tụi bây không yên rồi"

"Đúng là 1 đứa con gái nham hiểm" Yoona nhẹ nhàng

........................Thưa cô chủ, đây là hồ sơ của 2 cô gái đó....................

END CHAP2 !!!!!!1

Chap 3:

Chúng ta sẽ bắt đầu từ người thứ 1 "TiffanyHwang"

Sống trong cô nhi viện ngoại ô Seoul từ năm 7 tuổi, có 1 người em trai là HwangMiKi, vì 1 sự cố nào đó mà người em trai trở nên ngờ nghệch và chậm phát triển hơn người bình thường. Theo lời 1 số người gần cô nhi viện thì cô gái này cùng 1 người bạn nữa là JessicaJung và Miki thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói. Cô và Jessica đã học rất tốt tắt cả các môn, đó là lý do vì sao dù không phải người cao sang nhưng đã được vào trường Soshi. Dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ và chăm sóc em mình rất chu đáo. Các buổi tối hàng tuần đều làm việc tại quán bar "the night" bắt đầu từ 10h tối đến 1h sáng. Theo lời ông chủ quán bar thì 2 người làm việc rất chăm chỉ và không bao giờ đánh mất phẩm giá của mình.

Giọng quản lý Han vẫn cứ đều đều như thế. Khi xem hồ sơ về 2 cô gái này, ông rất khâm phục họ. Tuy là mồ côi nhưng đã rất cố gắng cho chính cuộc sống của chính mình mà không làm mất phẩm giá, lòng tự trọng của mình.

"Cho tôi hình của người con gái đó" TaeYeon nói

"Vâng, thưa đây"

Trong hình 1 cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi buồn, nhưng đôi môi thì vẫn cứ tươi cười. Nụ cười như đóa hướng dương buổi sớm.............

"Quả thật là rất đặc biệt" SooYoung nói

"TiffanyHwang, cô giỏi lắm, để xem cô là người thế nào mà cả Cha Eun Jae cô cũng dám đụng tới" TaeYeon thầm nghĩ với 1 nụ cười nữa miệng.

"Còn người còn lại?" Yoona ngước mắt nhìn ông

"Àh vâng, đây là JessicaJung " ông Han đưa tấm hình của Sica cho Ji Yoona và B4 cùng 1 số chuyện về cô

"Tới cô nhi viện năm 5 tuổi, trước 2 năm khi Tiffany dọn tới, cá tính hoàn toàn giống với cô Hwang, khi Fany dọn tới đã chịu không biết bao khổ cực, cô là người an ủi và cố gắng vực dậy Fany cho Fany tất cả tình thương của mình như 1 người chị và đối với cô Hwang, cô Tiffany và Miki là tất cả đối với mình."

"Trên đời này cũng còn người tốt và hy sinh vì 1 người không quen biết được như thế sao?" Yuri nói.........."Đưa cho tôi hình người đó"

Trong hình Sica đang đi đang ăn xâu cá viên, vẽ mặt không chịu được vì nóng khiến Yuri bật cười nghiêng ngả "Con gái gì mà ăn tạp như con heo vậy, cũng bình thường thôi có gì mà đặc biệt, các cậu nhìn xem hình dáng thì dưới trung bình, còn tóc tai thì chả có ra gì lại còn cách mặt đồ, nhà quê không chịu được hahahahahaha"

"Này! KwonYuri, cậu biết gì không? đây là lần đầu tiên cậu để ý tới 1 người con gái như thế đấy, đừng có ra vẽ nữa"SooYoung đâm thọt Yuri

"Yah! cậu đừng có mà cứ chọc mình, Yuri này mà thèm để ý tới con bé này sao?" Yuri quay cái mặt đỏ như trái cà chua đi vì ngượng

"Này! Đen , tớ thấy hai trái cà chua trên mặt cậu đấy" SooYoung nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía cửa

"Trời ơi, cái tụi này có còn là bạn không hảh???????" Yuri tức tối

............................................................

"Trời ơi! Jessica cậu có mau lên không trễ giờ rồi mà cậu còn đứng ở cái tủ locker mà mò mẫm àh" Fany hét lên

"Chị Fany àh, đợi chị Sica tý đi, ,Miki lên lớp trước đây, bye bye 2 chị nhé" Miki tươi cười nói với Fany và Sica

"Này,HwangMiki, em phải mạnh mẽ lên k dc để ai ăn hiếp mình đó biết k? Phãi cố gắng học tập đó, em mà lười biếng chị sẽ không cho ăn cơm chiên trứng đâu, Biết chưa hả?" Fany chu mỏ nhìn Miki, không quên thắt lại chiếc cà vạt, chỉnh sửa cái áo cho em mình.

"Miki hứa đấy, Miki đi đây bye bye chị Sica nhé"

"Bye Miki ! Miki fighting !" Sica và Fany nhìn đứa em trai nhỏ ra hiệu hãy cố gắng lên...

"Tớ xong rồi, chúng ta củng đi thôi" Sica kéo tay Fany

Họ vừa đi vừa huyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nếu là người không quen biết, chắc không ai nghĩ họ là những đứa trẻ mồ côi, từng nếm trải vị đắng, sự trái ngang của cuộc đời từ năm 7 tuổi..........Vỳ họ chưa bao giờ đánh mất sự trong sáng, cái ngây thơ của chính mình.........

Rầm!!!!!!!!!!!!!..........

"Xin lỗi, xin lỗi nhé chúng tôi không cố ý" Fany và Sica đồng thanh

"Để chúng tôi làm lượm cho"

Sau khi lượm xong, Fany và Sica đưa trả đống sách cho người "bị hại"..........Vừa ngước mắt lên, họ đã thấy những người mà trong suốt thời gian sau này họ mong cái thời khắc này chưa bao giờ xảy ra, và những người này chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống tưởng như đơn giản này.........

"2 cô không có mắt à, dùng để trang trí hay sao?" Yuri nhẹ giọng nhìn Fany và Sica

"Họ là TiffanyHwang và JessicaJung đó" SooYoung lên tiếng

"Sao....sao các người biết tên chúng tôi?" 1 cái dấu chấm hỏi to đùng nằm ngay trong đầu họ.

"Đừng có ngu ngốc như thế nữa, cô nghĩ cứ xin lỗi chúng tôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?" TaeYeon lên tiếng

"Tôi nghe nói cô và bạn cô sáng nay đã đỗ nước lên người của Cha Eun Jae và gọi cô ấy là điếm phải không?" TaeYeon tiếp

"Con nhỏ đó là Cha Eun Jae à, tên nghe kiêu hãnh nhỉ, thảo nào cứ khoái nhục mạ người khác"Fany trả lời rồi tiếp "Chúng tôi đấy thì sao? tôi gọi điếm là còn sang rồi đấy, ......Chưa nói được hết câu, Sica lấy tai bụm miệng bạn lại rồi nói nhỏ

"Này! tớ muốn sống yên ổn thêm 1 tuần nữa nhé!" Sica nhăn nhó nhìn cô bạn "Cho nên cậu hãy nhịn điiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Mồ côi mà cũng có cái dũng khí đó, tôi phải nói là 2 cô mạnh mẽ hay là mồ côi rồi không biết dạy cách ăn cách nói"

"Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Fany tán 1 cái thật mạnh vào mặt TaeYeon "Tôi cấm cô, cô là gì mà dám nói với chúng tôi từ mồ côi không biết ăn biết nói hảh? Cô nghĩ mình cao sang lắm sao? Chính cô mới là người cần phải đi học đạo nghĩa từ cha mẹ mình đấy! Đồ khốn nạn" Fany hét lên

"Nhìn bề ngoài các cô được vẻ đạo đức, đẹp gái lắm, nhưng bên trong thì toàn là cặn bả thôi, người như các cô chở cả núi đem tới tôi cũng dục hết vào sọt rác đấy!" "Đồ đạo đức giả" Jessica tức tối nhìn B4

"Fany chúng ta đi thôi" Sica dắt tay Fany và kéo cô theo mình

"Yo! my bro, cậu không sao chứ, lần đầu tiên tớ mới thấy có 2 đứa con gái dám chửi vào mặt chúng ta là "đồ khốn nạn" "đạo đức giả" đấy, thú vị thật, đúng là có sức sinh tồn rất cao" SooYoung vỗ vài TaeYeon ra chiều quan tâm bạn...........

"2 cái con bé này! Chết tiệt! ngày mai các cô không yên với chúng tôi đâu" Yuri tức tối

"Tớ phải về suy ngẫm lại tại sao mình không làm gì mà cũng bị dính vào các cậu này" Yoona nhẹ nhàng

"Các cậu về trước đi, tớ đến 1 nơi" TaeYeon tức giận quay lưng bước đi

"Xem ra Taengoo của chúng ta giận thật rồi" SooYoung ra chiều hiểu biết..........

"Khốn nạn à, TiffanyHwang, rốt cuộc thì cô là ai thế hảhhhhhhhhhhhhh?

Rầm !!!!!!!!! TaeYeon đấm mạnh tay vào tường..................

"Tôi sẽ cho cô biết 2 từ "khốn nạn" nghĩa là sao"...............

END CHAP 3

P/S : a fát ngôn bừa bãi bị c đáh là fãj rồi ... kô đc chọi dép Au nhaz

Chap 4: Ánh sáng đầu tiên

“Nhỏ Yoona này, trốn ở đâu yên giấc rồi, giờ bắt mình đi tìm!” SooYoung lầm bầm tức tối.

“Có khi nào ở nhà kính sau trường không nhỉ?” SooYoung nghĩ ngợi rồi rảo bước về hướng cầu thang….

Có tiếng khóc thút thít………..

Có ai đó ngồi 1 mình bên cạnh chậu hồng tím………

Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ liên tục cất lên……….

SooYoung nép vào 1 góc………..”Ai thế nhỉ?”……………..

Cái dáng người quen thuộc, đôi mắt thì vẫn buồn như thế, nhưng thay vì trong ảnh đôi môi cô nở nụ cười, thì giờ đây đôi môi mím chặt, câm nín, máu…….chảy trên hàng môi đỏ thắm……

“Mẹ ơi….con có làm gì sai không mẹ, sao mẹ bỏ con và Miki chứ. Miki và con nhớ mẹ lắm, ngày nào nó cũng gọi mẹ trong giấc mơ, 2 hàng nước mắt đầm đìa, con nhìn nó mà như có ai cắt từng khúc ruột………Mẹ bỏ chúng con giữa cái thế giới hiểm ác này……bơ vơ……con phải tự tao cho mình 1 vỏ bọc cứng rắn để con che chở được cho Miki……..còn Sia nữa, bạn ấy mà thấy con khóc, con buồn thì bạn ấy cũng bỏ cả bữa cơm, bỏ dở công việc của mình…..chạy đến bên con…nếu không có bạn ấy ngày mẹ bỏ chúng con, thì chắc con và Miki cũng không thể tồn tại được tới ngày hôm nay, sao trời cứ trêu chúng con cứ bắt chúng con phải chịu những cái ác của đời, những lời cay độc phát ra từ miêng của họ như hàng ngàn mũi dao đăm vào tim con! Sjca vẫn như thế, cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng, bỡi vỳ đơn giản vì 2 chữ “sinh tồn” đó mẹ….Con nhớ mẹ…..Mẹ ơi……Hic…..”………………

Fany nhìn tựa người vào tường đầu nghiêng về chậu hồng tím, mắt nhắm lại……cô chìm vào giấc ngủ với bao nỗi nhớ nhung, uất ức, trên môi vẫn thỏ thẻ 2 tiếng “Me ơi……” Nước mắt thì vẫn cứ rơi trên khuôn mặt vô tội……….

SooYoung bước tới……

“Làm gì mà tới nỗi môi bật cả máu thế, cô bé…….” SooYoung lấy chiếc khăn tay quệt ngang môi Fany………..

“Cô phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé…..phải cho bọn người kia và chúng tôi biết rằng cô không phải dạng người yếu đuối để chúng hành hạ……….phải cố gắng lên nhé, TiffanyHwag...mùa thu của tôi……” SooYoung mỉm cười khoác lên người Fany chiếc chăn ấm áp đặt cạnh chiếc bàn……..SooYoung không hề biết rằng trong giấc mơ của mùa thu đó, đã hiện lên những tia nắng ấm đầu tiên………sau bao nhiêu năm, bóng tối cứ phủ dầy……..

……………………………………………………..

“Miki,.. Miki!” giọng Sica thất thanh trước cửa phòng học của Miki

.

“A! chị Sica, Fany đâu rồi sao không đến thăm Miki cùng chị?” Miki cười

“Cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi! Chị tìm hoài mà không thấy. Nãy giờ cậu ấy không đến đưa cơm cho em à?” Sica thắc mắc

“Dạ không, Miki không thấy” Miki tròn xoe đôi mắt ngước nhìn Sica

“Được rồi, thôi em ở đây đi, chị đi lấy cơm cho em nhé, yên tâm chắc Fany vòng vòng quanh sân thôi để chị tìm thêm nữa nhé” Sica mỉm cười nhìn Miki có ý bảo “không sao đâu mà”

“Câu ấy đi đâu được nhỉ?” Sica suy ngẫm…….”Đúng rồi nhà kính thực vật của trường, Fany thích hoa lá là thế chắc là ở đó”…….Nghĩ tới đây Sica 3 chân 4 cẳng chạy đi tới nhà kính……….

……………..Cùng lúc đó tại phòng học của Miki

“Đứa nào là HwangMiki” 1 đứa đàn anh lớp trên lớn giọng……

Miki nghe đến tên mình thì hồi hộp đứng dậy…….”Dạ vâng, em đây…..”

“Lôi nó đi cho tao, nhà kho phía sau phòng y tế đó”

Miki bị kéo đi bỗng la thất thanh “Bỏ em xuống đi! Chị Sica chị Fany, cứu emmmmmm”

Phía cầu thang, Cha Eun Jae mỉm cười đểu giả…….”đi tìm 2 đứa đó rồi bảo về tình hình của thằng em nó cho tao”

…………………………

END CHAP 4

P/S : tạm thời cho Soo thích Tiff nház mọi ng' ^^

Chap 5 :

Jessica chạy đến trước nhà kính là cũng gần đến giờ vào học.

“Fany àh, Tiffany, cậu có ở đây không vậy?” Jandi gọi lớn

Jessica rảo bước đến gần những chậu hồng tím giữa gian nhà kính

“Àh! Cậu đây rồi” Sica ngồi xuống trước mặt Fany.

“Tiffany ngốc, buồn, tức giận, uất ức, thì cũng phải tìm mình mà nói chứ, cậu cứ lặng lẽ thế này có biết mình lo lắm không, ngủ mà cũng khóc. Fany ngốc, cậu giỏi chịu đựng đến thế sao? Biết mình lo lắm không…….Hic….” Sica rớt nước mắt nhìn cô bạn thân, gương mặt Fany xanh xao, tái nhợt lại, hàng mi còn mọng nước mắt…….

“Này! Sica, nãy giờ cậu làm phiền giấc ngủ của mình đấy nhé, đã vậy còn khóc lóc, ai cho cậu khóc hửh? Sica mà mình quen đâu có dễ rơi nước mắt đến vậy? Cậu bảo mình ngốc, chắc cậu thông minh chắc” Fany mở mắt nhìn Sica rồi chu mỏ trách mắng.

“Ừh, không biết tớ vì ai mà khóc đây này, lần sau cậu còn trốn ở đây ỉ ôi khóc lóc một mình thì cậu chết với mình đấy” Sica giơ nắm đấm hù dọa Fany

“Ừh, ừh mình hứa….mà cậu đắp chăn cho mình đấy à?” Fany thắc mắc

“Không! Mình mới đến thôi…..” Sica trả lời

“Lạ thật! Ai làm thế nhỉ?” Fany lầm bầm

“Này! Gần tới giờ học rồi, cậu còn lầm bầm 1 hồi trễ tớ giết cậu thật đấy” Sica vừa tiến ra phía cửa vừa nói.

“Ờh rồi rồi mình biết mà” Fany hối hả chạy theo

………………………………………………………

Đang hí hững trên sân trường đầy nắng. Bổng………”Huỵch”………

1 gói đồ nằm trước mặt Sica và Fany

“Để mình xem xem cái gì?” Sica thắc mắc rồi cúi xuống nhắt cái bọc đen ngòm

1 tờ giấy trắng cùng 1 chiếc cà vạt tanh mùi máu……….

“Của ai thế này???” Sica nói

“Muốn cứu em chúng bây thì đi đến nhà kho phía sau phòng y tế. Nhanh!” Sica cầm tờ giấy trên tay chết lặng người……..

“Sica! Sica! Chuyện gì thế?” Fany hỏi với ánh mắt ngỡ ngàng.

Sica nhét nhanh chiếc cà vạt vào trong, rồi nói “Ờh, không có gì, thôi tớ phải mang cơm lên cho Miki đây cậu lên lớp trước đi” Sica nói mà không nhìn bạn

“Trời ơi tớ quên mất Miki rồi! Nó đói chết mất, hư quá Fany ạ” Fany tự cốc vào đầu mình rồi nói. “Thôi cậu ở lại lớp đi tớ đi cho”

“Thôi! Để tớ đi cho nhanh! Àh này Fany tớ nghe nói vì cậu ham ngủ mà cả bài tập của thầy Lee cậu cũng quên mất phải không?” Fany hầm hè nhìn bạn

“Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thôi mình lên làm đây cậu , cậu, cậu đưa cơm cho Miki đi nhé, nói với nó mình xin lỗi chiều mình sẽ làm cơm chiên trứng cho nó ăn” Fany chạy gấp gáp, vừa chạy cô vừa quay đầu lại nói.

“Rồi!” Sica nỡ nụ cười cho bạn yên tâm rồi chạy nhanh tới phía sau trường học…….”Chuyện quái quỷ gì thế này, chúng nó có làm gì ,Miki không hở trời. Fany àh, cậu yên tâm mình sẽ gánh chuyện này cho cậu, cậu chịu đủ khổ ải rồi, mình nhất định phải làm gì đó cho cậu” Sica vừa chạy vừa nghĩ.

“Rầm!” Sica đạp mạnh chiếc cửa nhà kho.

“Miki! Miki! Em ở đâu?” giọng Fany thất thanh

“Sao trễ thế, bọn này chờ lâu rồi đấy!” đàn anh lớp trên từ đâu xuất hiện

“Khỏi nói nhiều, em tao đâu hả” Sica tức tối

“Kéo tấm màn xuống cho nó” hắn lên giọng với tụi đàn em

Miki bị treo vất vưởng giữa không trung, máu me dính đầy cả bộ đồng phục, mặt mày 2 tay toàn là vết trầy vết xước…..

“Tụi bây làm cái gì thế này” Sica nhanh chân chạy đến chỗ Miki

“Thả em tao xuống mauuuuuuuu!!!!!!” Sica hét lên

Bọn chúng phá lên cười. “Dũng khí lúc sáng của tụi bây đâu rồi?”

Sica chạy tới đá vào mặt tên cầm đầu ! “Bốp”

“Cái con này mày! Đánh nó cho tao” Hắn ra lệnh cho đồng bọn

Sica xông thẳng vào bọn chúng, vừa né đòn, vừa tấn công, Sica mệt lả cả người, cuối cùng thì cũng

hạ được bọn chúng

“Thả em tao xuống ! Mau!” Sica hét lên

Một tên ôm bụng chạy đến chỗ Miki, cắt dây, Miki ngả xuống……………

Sica chạy tới, đỡ lấy Miki, 2 người ngã nhào xuống đất

Sica nâng đầu Miki dậy, đánh nhẹ vào mặt cậu bé rồi thất thanh “Miki, Miki em có sao không?”

Sica vác Miki lên người chạy nhanh ra khỏi nơi đó………Nhưng……

“Bốp” Sica ngã xuống…………..

……………………………………………………

“Em mày sao rồi? Có gãy chân gãy tay, xương sống gì còn nguyên không?” 1 đứa trong bọn Eun Jae tiến tới gần Fany rồi nói.

“Ý mày là sao?” Fany vừa nói vừa ngước mắt nhìn

“Ối trời! Tao tưởng mày thương em mày lắm, nó bị chúng tao hành hạ như thế mà mày còn ngồi đây với đống bài tập này sao? Đúng là tao lo hơi quá, tưởng mày coi em mày là nhất, ai dè chỉ có con bé kia chịu đòn dùm em mày” Eun Jae vừa nói vừa cười nửa miệng.

Fany sắp xếp lại ký ức trong đầu mình, chiếc bọc màu đen, Sica mở ra, mùi máu, mảnh giấy……Sica chết lặng, Sica không nhìn vào mắt cô,Sica…..Miki….. bao nhiêu thứ cứ xáo trộn cả lên trong đầu Fany, Fany như muốn bật khóc, cô sợ họ sẽ hành hạ Sica và Miki như hồi ở cô nhi viện, ký ức đau khổ làm Fany như muốn hét lên………..

“Chúng bây nói cái j', chúng bây đã làm gì em tao hả? Nói mau!” Fany tiến tới gần Eun Jae, túm lấy cổ áo cô ta rồi hét “Nói!”

“Buông ra! Thì nó đang ở nhà kho chung với con bạn mày chứ sao?” Eun Jae vừa nói vừa sửa lại áo mình.

“Chát!” “Sica và Miki mà có gì tao không tha cho tụi bây đâu “Đúng là đồ thấp hèn”

Fany nói xong thì chạy thắng đi, bỏ lại Eun Jae với ánh mắt tóe ra lữa.

“Sica! Miki” gương mặt Fany đầm đìa nước mắt

Kia rồi, người bạn, người chị, người em mà cô yêu thương, nằm trên sàn nhà be bết máu, đồng phục thì rách, mặt mày thì toàn là vết trầy trụa và máu…….Fany chạy đến “Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao không trừng phạt con đi, sao cứ bắt người con thương yêu phải chịu đau đớn thế này……..ông trả lời con đi” Fany hét lên trong nỗi kinh hoàng.

“Fany à……Fany…..” giọng Sica yếu ớt rồi tắt đi

“Sicaaa,Mikiiiiiiiiiii!” Fany hét lên

“Trời ơi! em sao thế này, còn 2 người bạn này sao thế ?” cô y tế nhanh chân chạy đến

“Cô Cô ơi…cứu……cứu chúng……em” giọng Fany nhỏ dần rồi lịm đi……Fany ngất xỉu….

Sao số phận cứ trêu đùa với 3 con người đáng thương thế này. Tại sao không cho họ một ai đó để có thể bảo vệ 2 cô gái này…….để họ có thể nương tựa, dựa dẫm vào để có thể cứu họ ra khỏi biển người mênh mông đầy hiểm ác

........................ Chap 6 :

“Đây là đâu thế?” Fany mở mắt, thấy mình nằm trong 1 hóc kẹt tối tăm đầy mùi dơ bẩn

“Chị Fany cứu em! Chị Fany!” giọng Miki văng vẵng bên tai Fany

“Miki! Em em ở đâu?” Fany la toáng lên

“Fany à, tớ đi nhé, cậu phải chăm sóc cẩn thận cho Miki đấy, nhớ chăm sóc bản thân mình nữa nhé, tớ sẽ rất nhớ cậu” Sica xoay lưng lại bước đi vào bóng tối đen ngòm.

“Không! Sica àh Sica, đừng bỏ tớ, Sica ơi. Sica” Fany khóc thét lên

Trước mặt Fany là Miki, nằm bất động dưới sàn nhà, trong bóng tôi đen ngòm, Fany lần mò đến bên Miki. “Miki àh, em không sao chứ, sao máu nhiều quá, Miki à, máu nhiều lắm, em làm cho máu ngưng chảy đi, chị sợ lắm……Miki đừng chảy máu nữa mà…..đừng bỏ chị lại, Sica ơi! Cứu tớ….Miki sao thế này? Fany để tay lên mũi em mình, không còn làn thở ấm áp ngày nào nữa, lạnh tanh…..tay chân Miki lạnh lắm……………”.Đừng maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!”

Fany bật người dậy, mồ hồi chãy như tắm ướt hết cả bồ quần áo trắng tinh………

“Mơ thôi, chỉ là ác mộng thôi mà, không sao đâu, không sao……” Fany tự trấn an mình

Sực nhớ tới Miki và Sica,Fany bật người dậy, gỡ hết những cái dây chằng chịt trên tay mình, bước đi loạng choạng ra khỏi chiếc giường.

“Cô ơi…….Sica…Sica và Miki sao rồi cô ?” giọng Fany như muốn khóc, cô sợ giấc mơ khi nãy là thật, cô sợ mình chỉ còn lẻ loi trên cõi đời đắng cay này. Sợ không còn tiếng trách mắng của Sica khi cô lề mề, sợ không còn được Miki đòi ăn cơm chiên trứng……….

“Em bình tĩnh lại đi, 2 người thân của em đang nằm bên này, cô đã băn bó lại cho họ rồi, mà các em làm gì mà để chấn thương nhiều như thế, nhất là cô bé tóc vàg đấy” giọng cô y tế vẫn đều đều……..

Fany chạy vội vào………….”Miki, Sica! Fany đây này…..Fany ở đây này….2 người sao rồi?” Nước mắt Fany lã chả rơi……

Mặt Sica không bị trầy xướt nhiều, chỉ có 1 miếng gạt ngay trên má, nhưng còn tay chân thì toàn những vết bầm dập, rướm máu, có những vết còn chưa khô hết……Nhìn bạn như thế……toàn thân Fany đau âm ỉ, cô gục người trên giường của bạn “Đồ ngốc, Sica ngốc, hic…..”

Miki mặt toàn những vết thương, tay chân cũng bầm dập không kém Sica, nhưng vì có chiếc quần dài của trường nên chân không bị nặng nhiều……”Miki của chị, chị xin lỗi vì không bảo vệ được em và Sica, chị xin lỗi em………

…………………………………

“Cho tôi xin 1 chiếc giường để nằm nghĩ” SooYoung lên tiếng nói với cô y tế còn tay thì đang xoa xoa vết thương của mình….

“Cô…cô SooYoung à, 3 chiếc giường ở phòng này đều có người hết rồi, không biết tụi đó làm cái gì mà vết thương nặng lắm, hình như là đánh lộn” Cô y tế nói

“Họ tên gì?” SooYoung ngước mắt hỏi

“2 người lớn là TiffanyHwang và JessicaJung còn người nhỏ là HwangMiki”

“Cái gì?” SooYoung ngỡ ngàng

“Họ đang nằm ở đâu” SooYoung tiếp

“Học sinh Fany hồi nãy tỉnh dậy thì đòi qua ngay phòng của 2 người này, cô đi tới quẹo phải”

SooYoung bước nhanh tới căn phòng đó…….

Tại sao 2 lần gặp cô tôi đều thấy cô khóc………….

Tại sao 2 lần gặp cô, cô đều mang nỗi đau tình thân đến thế…….

SooYoung lại tiếp tục nép người vào cánh cửa, 1 lần nữa, nỗi đau của Fany đã có người thấu hiểu mà người đó không phải là Jessica.

“Sica này, nếu có 1 điều ước, tớ sẽ mong cho 3 chúng ta, được đầu thai vào 1 ngôi nhà khá giả, không cần đâu, chỉ cần có bố mẹ yêu thương nhau, chỉ cần có cơm no áo ấm là tớ vui rồi, 3 chúng ta cùng bố mẹ sẽ sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc, cái cuộc sống mà cậu và tớ thường mơ đấy Sica. Hằng ngày đều có bố mẹ đưa đón đi học này, tới lần sinh nhật sẽ được ăn canh rong biển, ngồi quay quần bên nhau hát bài ca sinh nhật, rồi mỗi khi Tết đến, chúng ta sẽ được lì xì, được cùng nhau ngồi ngắm pháo bông đấy……..” Nước mắt Fany lại lặng lẽ rơi……………….

Cô lấy tay vuốt mặt Miki “Xin lỗi em, bao nhiêu năm sống trong cuộc đời này, chưa có ngày nào chị cho em được 1 cuộc sống trọn vẹn những điều em mong ước……” Fany nấc lên những tiếng nghẹn ngào……tim của SooYoung thắt lại……1 lần nữa cô lại muốn đến bên Fany, không phải đắp chăn mà là ôm cô vào lòng, để chia sẽ bớt nổi đau cô phải hứng chịu……

SooYoung quay lưng bước đi lòng thầm nghĩ “TiffanyHwang, từ đây về sau tôi sẽ là người bảo vệ cho cô, bảo vệ cho những người cô yêu thương…..vì hình như chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô là tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, nhưng mỗi lần thấy cô, tôi chỉ thấy được nước mắt, nó rất đẹp nhưng……đau đớn lắm….cô biết không?”……….

..................................

”TaeYeon àh, tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra cầu thang lối thoát hiểm chờ tớ”……

.

.

.

“Fany……Fany…..” giọng Sica thều thào yếu ớt……

“Tớ đây….cậu có sao không? Có đau lắm không Sica?” Fany nở nụ cười vui sướng…..2 hàng nước mắt lại rơi……..

“Thôi nào……tớ đỡ rồi, đừng khóc nữa” Sica vươn tay lên quệt đi những hàng nước mắt trên mặt Fany…..Fany cúi xuống ôm Sica…..”từ đây về sau, cậu không dc giải quyết một mình bất cứ chuyện gì, nhớ không?” Fany gật gù rồi nỡ nụ cười thật tươi

“Chắc từ đây đến tối Miki cũng tỉnh, thôi để tớ về nhà nấu tí gì đó, mang vào cho 2 người ăn” Fany buông Sica ra rồi nói

“Cậu còn yếu lắm đấy, mặt xanh như tàu lá chuối, nếu thấy làm không nổi thì cậu đừng có mà ráng” Sica lại trách móc Fany

“Tớ biết mà, tớ không sao đâu, nếu tớ không mua thì ai mua đây….” Fany quay lưng đi

“Cẫn thận đấy nhé Fany” Sica nói với theo

………………………………………….

“Chuyện gì thế SooYoung?” TaeYeon vỗ vai bạn

“Là chuyện của Tiffany, Jessica và Miki” SooYoung khoanh tay, lưng dựa vào tường nói.

“Sao? Cậu mà cũng quan tâm tới con bé đó à” TaeYeon nhăn mặt lại,ánh mắt nhìn ra phía bầu trời xa thẳm

“Đúng vậy, tớ muốn cậu nói với Cha Eun Jae dừng ngay cái việc bẩn thỉu cô ta đã làm với Tiffany đi” SooYoung tiếp

“Lý do gì mà tớ phải làm như vậy?” TaeYeon tiếp

“Vì tớ không muốn chúng ta xích mích vì một đứa chẳng ra gì như Cha Eun Jae”

“Đó là do Tiffany gây sự trước”

“Nhưng cô ta đã nhục mạ người khác” SooYoung bắt đầu tức giận

“Nếu tớ nói tớ không giúp được thì sao?”

“Thì tớ sẽ có biện pháp với Cha Eun Chae” SooYoung cứng rắn, nói xong SooYoung quay bước đi, để TaeYeon đứng đó với hàng tá suy nghĩ diễn ra

“TiffanyHwang, cô đúng là không phải tầm thường nhỉ?”

“Tới 1 ng' lạnh lùg như bạn tôi mà còn muốn gục trước cô thì để tôi xem cô được gì” TaeYeon cười nửa miệng…………

“Eun Chae, em tới quán bar “Hoot” tối nay gặp tôi” TaeYeon bỏ điện thoại vào túi……

…………………………………………….

“Aissssssssss! 2 con bé đó! 2 cô được lắm” Yuri lầm bầm chửi rủa Sica và Fany từ nãy đến giờ

“Cậu đừng có lầm bầm nữa, trừng phạt tụi nó thì dễ thôi, cứ sử dụng cách chúng ta hay làm đó” TaeYeon tới gần vỗ vai Yuri, tặng kèm 1 nụ cười chết người…..

“hahahaha, được đấy”

“nhưng mà đợi tới tuần sau đi, tuần sau thì 2 con nhỏ đó mới đi học lại được, tuần này hình như là gặp vấn đề gì rồi” TaeYeon nhâm nhi ly rượu nhìn Yuri

“Để tớ điện thoại cho hiệu trưởng hỏi xem” Yuri nói

“Alo, ông hãy cho tôi biết TiffanyHwang và JessicaJung vì sao không đi học?????” Yuri nói như hét lên trong điện thoại

“Ông ta nói 2 đứa đó bị chấn thương nhiều nên xin nghỉ 1 tuần để điều dưởng” Yuri tức tối

“Họ bị Eun Chae và đám của tụi nó xử đấy” TaeYeon tiếp

“Cái con nhỏ choáng chỗ đó, sao cứ làm mất thú vui của tớ nhỉ? Kiu tụi đàn em và nó đến đây ngayyyyyyyyyyyyy!” Yuri hét lên

Nữa tiếng sau…………….

“Làm cái gì mà lề mề thế hả, tôi kêu đến thì phải đến cho mau chứ?” Yuri nói

“Từ đây về sau, TiffanyHwang , JessicaJung và và…… Naỳ! TaeYeon tên của em của con bé Fany đó là gì thế….”Yuri quay qua

“Sao mình biết được”

“Thưa cô là HwangMiki ạ” 1 tên trong đám nói

‘Sao mày biết?” Yuri hỏi

“Vì em là người đã xử 3 đứa đó nằm trên giường bệnh đấy ạ” tên cầm đầu khoái chí, hắn nghĩ chắc Yuri cũng rất thích chuyện này vì 2 người họ đã dám chửi cả B4 cơ mà

“Mày tên là gì?” Yuri tiếp

“Dạ Kang Tae Han ạ”

“Hiệu trướng! Ông đuổi học ngay người có tên Kang Tae Han cho tôi” Yuri nhẹ nhàng

“Cô Yuri em đã làm gì sai ạ?” Tên đó như muốn khóc

“Lỗi của mày là đã đụng đến món đồ chơi của tao” Yuri nói

“Nghe cho rõ đây, từ đây về sau, bất cứ đứa nào đụng tới 3 người đó đều có kết cuộc không hay đâu

đấy, nghe chưa?” Yuri nói

“Vâng” Tụi nó đồng thanh

Eun Chae tức tối muốn phát điên lên, vì TaeYeon thì cũng chẳng phản kháng gì chuyện đó mà cứ ung dung ngồi nhâm nhi ly rượu và tờ báo, cònYuri thì binh tụi nó phát khiếp……….

“Chờ đó đi, tao sẽ tìm cách cho tụi bây ra khỏi cái trường này” Cha Eun Chae thầm nghĩ

………………………………………………

1 kế hoạch sắp bắt đầu…….

1 tình yêu vừa hé nở………

Hạnh phúc, tình yêu liệu có đến với 2 cô gái bất hạnh…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro