Satan Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tính đi ngủ thì sực nhớ chưa đăng chap

Lại phải lọ mọ dậy đăng =)))

Enjoy~~~~

Chap 26

Sica rời khỏi phòng sau khi mời cả bọn đến dự bữa tiệc của Fany thì sắc mặt của SooYoung và Yoona cũng lập tức biến đổi lại như ban đầu..... Khó chịu. TaeYeon cũng nhận thấy điều đó. Cô mỉm cười thở dài. TaeYeon biết việc 2 tên đó ghét Fany cũng đều là vì chúng lo lắng cho cô. Lặng lẽ cô ngồi xuống giữa 2 tên đó, khoác vai cả 2.

- 2 ngươi sao thế. TaeYeon hỏi, cô mỉm cười.

- Chả sao cả. SooYoung đáp, riêng Yoona vẫn im lặng.

- Thôi nào, nếu không có gì thì 2 ngươi đâu có khó chịu thế. TaeYeon nhe răng cười với cả 2.

- Ngươi không biết sao còn hỏi. Yoona khó chịu, cô cau mày nói.

- Cứ coi như là ta không biết đi. TaeYeon vẫn đùa cợt.

- Không biết thì coi như không có gì đi. SooYoung quay mặt sang hướng khác.

- Thôi nào đừng giận dỗi thế chứ. TaeYeon nói.

- Ta không có giận dỗi gì cả. Ta không phải con nít. SooYoung đáp.

- Thôi được rồi. Ta biết 2 người đang khó chịu điều gì. Nhưng mà...... dù gì cô ấy là người con gái ta yêu. Ta hy vọng các ngươi có thể vì ta mà bỏ qua cho cô ấy. Ta cũng muốn nhận được sự ủng hộ từ 2 ngươi nữa. TaeYeon nghiêm túc trở lại.

- Nếu như ta chưa bỏ qua cho cô ta thì cô ta đã chết từ lâu rồi. SooYoung gằn giọng.

- Ngươi nghĩ rằng bọn ta không suy nghĩ về điều đó à. Đúng, ta đã vì ngươi mà bỏ qua cho cô ta. Nhưng ngươi không thể bảo ta không được ghét cô ta được. Yoona tức tối.

- Và ngươi cũng thấy đó. Vì cái tập đoàn chết tiệt của cô ta mà ngươi suýt chút nữa cả mạng cũng không còn. Vậy mà nhìn cô ta đi. Cô ta mở tiệc ăn mừng mình lấy lại tập đoàn kìa. Ta chưa thấy ai mặt dày như cô ta. SooYoung lớn giọng, cô trút hết nỗi bực tức trong lòng ra.

- Cái tập đoàn đó là ngươi đánh đổi cả tính mạng để lấy lại về cho cô ta. 1 câu cảm ơn cũng không thấy. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm mò cái mặt đến đây mà tự mời ngươi. Tiểu Thư Jessica phải chuyển lời cho cô ta. Mà ta còn chả biết là cô ta có ý mời ngươi hay không. Hay là chủ ý của Tiểu Thư Jessica nữa. Yoona cũng bùng nổ theo SooYoung, có lẽ cô cũng chịu hết nổi rồi.

- Bình tĩnh..... bình tĩnh nào. Đừng có tức giận như thế. Cô ấy cũng chỉ 1 lúc bốc đồng thôi. Nhưng thật sự là 1 cô gái tốt. Ta biết các người cũng vì ta mà ghét cô ấy. Ta không thể cấm cản các ngươi ghét cô ấy được. Nhưng mà ít nhất hãy cho cô ấy thêm 1 cơ hội nhé. TaeYeon mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cả 2 bằng ánh mắt chân thành nhất.

- Hừm..... phải còn để xem cô ta thể hiện thế nào đã. SooYoung vẫn còn khó chịu.

- Nếu cô ta không thay đổi gì thì xin lỗi ngươi nhé TaeYeon. Ta không thể tha thứ cho cô ta được. Yoona tiếp lời SooYoung.

- Rồi rồi. Ta hứa với các ngươi nếu cô ấy không có thay đổi gì thì ta sẽ không đến với cô ấy nữa. Được chứ? TaeYeon vỗ vai cả 2.

- Nói được thì làm được đó. SooYoung và Yoona đồng thanh.

- 2 ngươi cũng phải cho cô ấy thêm 1 cơ hội đó. TaeYeon nhe răng cười.

- Biết rồi. SooYoung và Yoona lại đồng thanh.

- He he. Cảm ơn 2 ngươi. TaeYeon bật cười.

Mọi chuyện có thể nhẹ thở hơn thêm 1 chút rồi. Ít nhất thì SooYoung và Yoona cũng không còn quá khó chịu với Fany. Cũng không thể trách họ được. Fany đã bất kính với Tiểu Thư của họ. Và cũng vì cô mà TaeYeon đã ăn 1 trận đòn thừa sống thiếu chết. Việc họ ghét Fany cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhìn thế chứ 2 người bọn họ cũng trẻ con và giận dai lắm. Dù gì thì TaeYeon cũng là người vào sinh ra tử với họ. Nhìn TaeYeon như thế sao mà bọn họ không tức giận được.

- Nếu người mà ngươi yêu cũng được như cô bé kia thì hay biết mấy TaeYeon ạ. HyunA cười khúc khích nói.

Nãy giờ nụ cười trên môi của Hyuna vẫn chưa hề tắt. Cô không thể thôi nghĩ về Sica. Cô gái đó thật sự khiến HyunA thấy thú vị. Bỗng nhiên HyunA thật sự muốn nhìn thấy cảnh Sica trở thành Quỷ Hậu. Cô ấy sẽ là 1 Quỷ Hậu có thể kiềm chế được Yuri. Ít nhất thì khi đó mấy "đứa con" của cô sẽ dễ thở hơn. Không ít lần cô thấy Yuri nổi đóa lên trừng phạt bầy con nheo nhóc của cô rồi.

- Ngươi có vẻ thích thú với Tiểu Thư Jessica nhỉ. TaeYeon đáp lại HyunA.

- Yep~~~~ cô bé ấy vừa đáng yêu còn vừa hiểu chuyện nữa. Đôi mắt HyunA sáng rực lên.

- Ít khi nào thấy em có hứng thú với ai như vậy đấy baby. HyoYeon vuốt vuốt tóc HyunA nói.

- Em đã nhìn thấy rất nhiều con người bị cám dỗ bởi quyền lực. Từ thuở sơ khai đến giờ con người luôn tìm kiếm quyền lực. Thậm chí những dục vọng của con người đa số đều vì muốn trải nghiệm cảm giác quyền lực đó. Vậy mà cô bé đó, đã từ chối 1 quyền lực tối thượng như vậy. Cô bé chỉ muốn bình đẳng với tất cả mọi người. Em biết cô bé đó biết chắc rằng nếu như có thể sai khiến chúng ta thì cô bé sẽ có được tất cả mọi thứ mà cô bé hằng mơ ước. Nhưng cô ấy lại không muốn ra lệnh cho ai. Chỉ muốn được gần gủi hơn với chúng ta. Không phải con người nào cũng có thể làm như thế đâu. Em cá rằng thứ tình cảm mà cô bé đó dành cho Tiểu Thư cũng vậy. Chỉ đơn thuần là tình yêu, chứ không phải vì bị lung lay bởi quyền lực của Tiểu Thư mà yêu Tiểu Thư. Điều đó khiến em thật sự rất thích cô bé. HyunA tươi cười rạng rỡ nói.

- Wow~~~~ ta không ngờ đấy. Ngươi có đúng là quỷ không vậy HyunA. TaeYeon tròn xoe mắt.

- Ý ngươi là gì? HyunA nhìn TaeYeon khó hiểu.

- Ý hắn là thông thường thì chúng ta sẽ thích những con người tha hóa hơn là 1 con người thánh thiện. Người nói nghe cứ như đám "ở trên" ấy. SooYoung trả lời thay Taeyeon.

- Ha ha. Có thể. Đúng ta thích những tên tha hóa để có thể lợi dụng hơn. Nhưng đây là lựa vợ cho hắn, còn là lựa cả Quỷ Hậu cho Địa Ngục nữa. Ta muốn lựa 1 người như cô bé ấy. Chứ không phải 1 đứa sẽ làm cho "nhà" ta gà bay chó chạy. HyunA nghiêm túc

- Ngươi nói không sai. Dạo gần đây Tiểu Thư dễ tính hơn rất nhiều. Ít nhất là đỡ phải dọn dẹp nhà cửa. TaeYeon thở ra với gương mặt thỏa mãn.

- Là sao? HyunA tròn mắt khó hiểu.

- Thì lâu lâu Người khó chịu lên vì chán thì thổi "nhẹ" bay mất cái phòng khách. SooYoung vuốt vuốt cằm.

- Lần đó Người ăn phải hũ sữa chua trong tủ lạnh. Chua quá, Người hét lên 1 tiếng lúc bọn ta chạy xuống thì không thấy nhà bếp đâu cả. Yoona rùng mình kể lại.

- Lần trước trên bản tin nói rằng Chủ Tịch tập Kwon chỉ dựa vào tiền mới có được thành công. Người tức điên lên đòi đi đập nát cái đài truyền hình. Bọn ta năn nỉ van xin mãi Người mới chịu thôi. Nhưng kết quả vẫn là phòng khách lại biến mất. TaeYeon nở nụ cười sượng nhìn HyunA.

- Ngươi còn nhớ lần áo Người kẹt vào cái nắm cửa thế là chúng ta phải xây lại nửa căn nhà không. Yoona nói.

- Thế đã là gì. Chắc ngươi không quên lần Người mở nhầm vòi nước nóng. Kết quả chúng ta xém tí chết vì cả căn nhà sập xuống chứ. SooYoung đổ mồ hôi nhớ lại.

- Ta vẫn còn nhớ như in có 1 lần Người xuống uống nước, nhìn thấy 2 ngươi ồn ào giành đồ ăn kết quả là ăn luôn 1 trận đòn tí chết. Cả ta không liên can cũng chịu đòn theo. Gương mặt TaeYeon nhăn nhúm đau khổ.

HyunA tròn mắt kinh ngạc. Tội nghiệp các "đứa con" của cô. Chịu khổ đã không ít rồi. Ôi những đứa trẻ đáng thương của cô. Bất chợt HyunA giật mình. Còn chồng cô thì sao. HyunA đưa ánh nhìn hoảng sợ nhìn HyoYeon. HyoYeon nhận ra ánh mắt của cô.

- Em yên tâm. Lúc tôi lên thì Tiểu Thư dễ tính hơn rồi. Chỉ phải chịu mỗi áp lực lúc Người đánh TaeYeon thôi. HyoYeon nhe răng cười trấn an HyunA, khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

- Lúc đó cũng mém chết còn gì. Yoona rùng mình 1 cái.

- Hắn mới xém chết thôi. SooYoung chỉ chỉ ngón tay về phía TaeYeon.

- Thôi. Chuyện cũng qua rồi. Ít nhất thì giờ mọi chuyện dễ thở hơn rồi. TaeYeon mỉm cười nhẹ nhàng.

- Các ngươi cũng đã chịu khổ không ít rồi. Không sao từ nay có ta chắc hắn cũng không dám làm gì quá lố đâu. HyunA cau mày, thử đụng đến xấp nhỏ của cô xem.

- Vậy thời gian tới phải nhờ ngươi rồi. TaeYeon nói.

Thế là cả bọn bật cười. Đúng rồi, có HyunA ở đây thì nhẹ nhõm hẳn rồi. Yuri nhìn thế chứ vuốt mặt cũng phải nể mũi. Yuri dễ tính hơn, cộng với HyunA ở đây. Từ nay cả bọn có thể sống bớt lo toang hơn rồi.

.........................

Chẳng mấy chốc mà cũng tan làm. Chính xác hơn là tan làm sớm hơn bình thường. TaeYeon muốn chuẩn bị bữa tối sớm. Phải dùng bữa xong thì mới đi dự tiệc được. Căn bản là không phải là ở bữa tiệc không có đồ ăn mà là......... nó sẽ không đủ đâu. Cô không muốn nhìn thấy SooYoung và Yoona giành ăn nhau ở bữa tiệc gây mất mặt như thế đâu. Cứ để chúng no cái bụng trước đã. Với lại hơn cả cô không muốn Yuri phải ăn ngoài như thế. Tự tay chuẩn bị bữa ăn cho Yuri sẽ khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Đi chợ tốn nhiều thời gian hơn TaeYeon nghĩ. Hiện giờ cô đang rất tất bật trong bếp. Quá nhiều thứ phải làm mà lại không có nhiều thời gian. TaeYeon cố gắng tập trung để có thể nấu nướng xong càng sớm càng tốt. Nhưng đám giặc trời đấy có để cô yên đâu. SooYoung, Yoona và HyoYeon đang chạy nhảy, giỡn hớt rần rật khắp nhà. TaeYeon cảm thấy cô như nuôi 1 đám con nít vậy. Chúng bày đủ thứ trò trong nhà. Yoona đang dùng lan can cầu thang làm cầu tuột. SooYoung tuột ngay phía sau Yoona, còn HyoYeon thì đang ngồi trên cổ SooYoung. Tiếp tục quay lại tuột, lần này còn chơi cảm giác mạnh hơn. Yoona đứng trên lan can giang 2 tay ra tuột xuống, SooYoung và HyoYeon thì đứng trên bàn tay của Yoona. Cả đám la hét, cười đùa. Dí nhau chạy vòng vòng quanh nhà. Đỉnh điểm cả bọn phóng vào bếp đu hẳn lên cánh cửa tủ lạnh. Thế quái nào mà nó không gãy hay vậy?????

Dao làm bếp của TaeYeon bị SooYoung và Yoona đem ra làm đồ chơi. Ném mấy cây xúc xích lên cả 2 chém loạn xà ngầu vào chúng. HyoYeon ở dưới thì hả họng ra mà đớp lấy đớp để. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng tận. Tập trung, tập trung. TaeYeon tự nhủ. Kệ chúng cô phải hoàn thành bữa tối thật nhanh. *Bụp* 1 bịch snack bay thẳng vào đầu TaeYeon. Nhẹ nhàng TaeYeon đặt con dao xuống. CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!!!!!!!!

Bất chợt 3 con khỉ kia dừng hẳn lại. Sát khí đang chỉa thẳng vào họ làm cả bọn sởn hết cả gai ốc. Từ từ quay mặt lại, ánh mắt TaeYeon đỏ rực đang nhìn bọn họ làm cả đám run hết cả người.

- Ta giết các ngươi......... ta sẽ giết các ngươi...... TaeYeon lại cầm dao lên, cô đi từ từ về phía cả 3 với giọng đều đều. Gương mặt TaeYeon tối sầm lại.

- Bình..... bình tĩnh đi TaeYeon...... bọn...... bọn ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im...... không chơi...... không chơi nữa..... SooYoung ấp úng, cô đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy.

- Không cân nữa..... ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn không thể chơi đùa nữa. TaeYeon vẫn từ từ tiến lại, cô không nói chơi đâu.

- Từ từ..... có gì từ từ nói...... Yoona sợ quá té bịch 1 cái xuống đất.

- Đúng.... đúng đó...... ngươi bình tĩnh đi. Bọn ta sẽ ngoan mà. HyoYeon mếu máo, cô cố gắng nở nụ cười méo xẹo.

TaeYeon không nói nữa. Cô chỉ hành động thôi. Trong khi cô đang chăm lo cho cái nhà này thì bọn chúng chỉ biết phá thôi. Kết thúc chuỗi ngày ồn ào này thì cô sẽ sống khỏe hơn rất nhiều. Đúng vậy, tiễn chúng đi thôi nào.

TaeYeon giơ con dao lên. GIẾT!!!!!!!!!!!! Tiếng của cả bọn hét thất thanh lên trong sợ hãi vang vọng khắp căn nhà.

SooYoung, Yoona và HyoYeon nhắm mắt chờ đợi TaeYeon xuống tay........ không có cảm giác gì hết. Cả bọn từ từ mở mắt ra. Là HyunA....... HyunA đã chụp lấy tay TaeYeon kịp thời khi con dao chỉ còn cách đầu SooYoung - kẻ đầu têu vài milimet.

- Bình tĩnh nào TaeYeon. Cục cưng bé bỏng của ta, hạ dao xuống nào. HyunA mỉm cười hiền hậu nhìn TaeYeon.

TaeYeon trở lại trạng thái bình thường. Cô thả con dao ra khiến nó rơi xuống đất. Cô không nói gì cả. Lặng lẽ quay lại nấu ăn. Cả 3 con khỉ kia thở phào nhẹ nhõm. Mém tí thì chết.

*cốp* *cốp* *cốp*. Âm thanh vang to rõ ràng. Là HyunA cốc đầu 3 con khỉ đó. HyoYeon cũng không phải là ngoại lệ.

- 3 cái tên này. TaeYeon hắn phải vất vả nấu ăn. Không phụ hắn thì thôi, còn làm phiền hắn. Các ngươi làm vậy coi có được không. Quỳ xuống, giơ 2 tay lên. HyunA cáu bẳn cô quay sang quát cả bọn.

Không dám cãi. Cả 3 bắt buộc phải làm theo lệnh HyunA. 3 tên nhóc này cuối cùng cũng bị "mẹ" phạt. Mà quê chứ. Đường đường là Thất Đại Tội mà bây giờ bị phạt như con nít ấy. Nhưng không dám không làm theo.

- Quỳ yên ở đấy khi nào TaeYeon tha mới được thôi. Không thì nhịn bữa tối luôn đi. HyunA lườm cả bọn.

TaeYeon vẫn không nói gì cả, cô vẫn tập trung nấu ăn. Nhưng cô phải quay mặt đi cố giấu cười của mình khi nhìn cái đám khỉ đó như vậy.

- Cục cưng à. Sao rồi, thấy đỡ tức giận hơn chưa. Ta thay mặt ngươi phạt chúng như thế. Ngươi thấy được chứ. HyunA chạy lại phía TaeYeon bẹo bẹo má cô ấy.

- Cũng được.... TaeYeon đáp cô cố nén cười, làm mặt không quan tâm.

- Thôi nào, đừng cau có vậy chứ. Không dễ thương tẹo nào. HyunA kéo kéo tay TaeYeon làm nũng khiến cô ấy phì cười.

- Được rồi ta chịu thua ngươi. TaeYeon mỉm cười nhìn HyunA.

- Vậy mới đúng là cục cưng của ta chứ. HyunA nhe răng cười với TaeYeon.

- Vậy.....vậy..... bọn ta..... SooYoung ấp úng lên tiếng với hy vọng TaeYeon đã nguôi giận mà tha cho cả bọn không phải chịu hình phạt xấu hổ này nữa.

- Các ngươi thì vẫn cứ ở yên đó cho ta. TaeYeon gằn giọng, cau mày lườm cả bọn khiến cả đám không ai dám lên tiếng nữa.

TaeYeon tiếp tục nấu ăn. HyunA thì tung tăng trong bếp phụ TaeYeon mấy thứ lặt vặt. Đem thứ này tới thứ kia cho TaeYeon, chỉ có thể phụ vậy thôi chứ HyunA còn biết làm gì khác đâu. Nhưng mà như vậy cũng đủ làm TaeYeon thấy thoải mái hơn rồi. Không phụ nhiều nhưng ít nhất cũng không phá đám cô như ai đó.

Bữa ăn cũng được nấu xong. Cả 2 dọn thức ăn ra bàn. TaeYeon vẫn không mảnh may liếc nhìn 3 con khỉ đang quỳ trong bếp kia lấy 1 cái. Dọn xong TaeYeon cũng lên gọi Yuri xuống.

Yuri xuống tới nơi thì bất ngờ khi thấy SooYoung, Yoona và HyoYeon đang quỳ trong bếp, 2 tay thì vẫn đang giơ lên trời. Nhưng cũng kệ chúng, Yuri cũng biết chắc chúng lại làm phật lòng TaeYeon gì đó rồi. Ngồi vào bàn Yuri vẫn thản nhiên dùng bữa.

3 tên kia thì quê lắm. Để cho Tiểu Thư của họ phải nhìn thấy họ trong bộ dạng xấu hổ này có thể coi là sự trừng phạt lớn nhất dành cho bọn họ rồi. SooYoung và Yoona thì đặc biệt đói rã rời rồi. Nhưng chả ai dám đứng lên.

- Sao chúng lại quỳ ở kia vậy TaeYeon? Yuri tò mò không chịu nổi nữa, cô hỏi trong lúc nhấp 1 ngụm rượu.

- Để ta trả lời thay cho. Hyuna lên tiếng.

HyunA kể lại toàn bộ sự việc cho Yuri nghe. 3 tên kia thì cuối mặt không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Yuri nghe xong thì cười đến nghiêng ngả. Còn làm cho đám kia quê hơn.

- Ha ha ha ha ha. Đáng đời lắm. Cho các ngươi chừa cái tội ồn ào. Yuri vẫn cười ha hả vào mặt cả đám.

- Do chúng tự chuốc lấy thôi. HyunA không thèm quan tâm vẫn tiếp tục dùng bữa.

- Thôi được rồi. Tha cho chúng đi TaeYeon. Dù gì ngươi cũng không muốn thức ăn của ngươi bị bỏ mứa đúng không? Với cả sắp tới giờ đi dự tiệc rồi. Ta muốn chúng có mặt ở đó. Yuri lên tiếng giảng hòa.

- Dạ nếu Tiểu Thư đã có lệnh thì tôi sẽ tha cho chúng. Các ngươi đứng dậy qua dùng bữa đi. TaeYeon cuối đầu đáp lại Yuri rồi quay sang nói với đám kia.

Cả bọn như mở cở trong bụng. Nhanh chóng đứng dậy chạy lại bàn ăn kết thúc hình phạt xấu hổ này.

- Cảm ơn Tiểu Thư ạ. Cả 3 cuối đầu cảm ơn Yuri rồi ngồi xuống bàn, Yuri thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu 1 cái.

- Bữa sau mà còn như vậy thì ta sẽ cắt cơm của các ngươi 1 lượt đấy. TaeYeon lườm cả 3.

- Biết rồi, hứa. Không có lần sau nữa. SooYoung đỏ mặt nói.

- Ta cũng thế. Yoona gãi gãi đầu nói.

- Hyo là tội nặng nhất đấy. Dám hùa theo bọn chúng. HyunA ra chiều giận dỗi, làm HyoYeon còn lúng túng hơn.

- Xin lỗi em. Không có lần sau nữa. HyoYeon giật giật áo HyunA làm nũng.

- Tha cho Hyo lần này đấy. Không có lần sau nữa đâu. HyunA nói mà không thèm nhìn HyoYeon.

- Tôi biết rồi mà. HyoYeon dụi dụi đầu vào vai HyunA.

- Ắn đi, rồi còn chuẩn bị đi tiệc. TaeYeon nói.

Bữa ăn lại quay về nguồng quay của nó. Cả bọn tập trung ăn uống. Đặc biệt là SooYoung và Yoona. Họ đã đói rã rời rồi. Yuri và TaeYeon đứng lên trước. TaeYeon vẫn tất bật. Cô phải chuẩn bị đồ cho Yuri. Xong còn phải đi tắm rồi chuẩn bị cho bản thân. HyunA cũng đứng lên sau đó không lâu cùng HyoYeon. Cả 2 cùng đi chuẩn bị. Để lại 2 tên đang cố gắng ăn cho hết cái bàn để còn đi dự tiệc.

19.45 cả bọn cũng chuẩn bị xong. Con Roll Royle black phantom cũng nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng SM. Nơi chuyên tổ chức tiệc tùng của giới thượng lưu. Mặc dù canh thời gian khá chuẩn nhưng có vẻ như hơi trễ. 20.15 họ mới tới nơi. Trước cửa nhà hàng lúc này có khá đông giới báo chí. Tờ báo nào lại bỏ qua bữa tiệc sang trọng của 1 tập đoàn top 3 Hàn Quốc chứ. Nơi góp mặt của các vị Chủ Tịch của các tập đoàn lớn. Các cậu ấm, cô chiêu cũng góp mặt không ít. Dàn khách mời cũng có sự xuất hiện của rất nhiều minh tinh màn bạc cũng như các ca sĩ nổi tiếng. Ánh đèn flash liên tục nháy lên liên tục trước sự xuất hiện của những khách mời. Nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi chiếc Roll Royle vừa dừng lại trước cửa nhà hàng.

TaeYeon bước xuống trước từ vị trí tài xế. Chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên tới cổ tay, cà vạt đen, áo ghile với hàng cúc được gài lại, mái tóc dài được búi lên gọn gàng. TaeYeon vẫn vậy với phong cách quản gia thường ngày. TaeYeon mở cửa cho Yuri xuống xe. Yuri với chiếc quần tây nâu đen kẻ sọc ôm sát lấy cặp chân dài mang đôi giày tây đó, áo sơmi đen form rộng đóng thùng. Khoác trên vai chiếc áo vest cũng đen nốt. Mái tóc dài cột đuôi ngựa lên cao ráo. Trên tay Yuri cầm theo 1 chiếc gậy bước ra khỏi xe. Vẻ ngoài quý phái cũng thần thái cao quý không lu mờ nổi đó vừa ra khỏi xe đã thu hút cả vạn ánh nhìn và máy ảnh xung quanh.

2 cánh cửa sau cũng bật mở. SooYoung và Yoona tiến ra khỏi xe. SooYoung với áo vest trắng và quần tây cùng màu. Cặp chân dài miên mang duỗi ra khiến người khác ngưỡng mộ. Chiếc áo sơmi tím với 2 chiếc cúc trên cổ và ngực được cởi ra lộ vẻ phong trần và cuốn hút. Chiếc nón phớt trắng được đội lên ngay khi vừa bước ra khỏi xe. Sự lịch lãm menly của SooYoung khiến các cánh đàn ông cũng phải xếp xó. Yoona thì trái ngược, chiếc quần da đen bóng bó sát đôi chân dài quyến rũ đó. Chiếc áo thun đen đơn giản kèm với áo khoác da. Duỗi đôi chân với bốt cao cổ đặt xuống thảm đỏ. Ánh mắt hút hồn, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện ra ngay khi cô vừa lộ mặt như muốn hút hồn những cô gái ở đó vậy. Yoona player khét tiếng đã xuất hiện rồi.

Sau đó. 1 cô gái với chiếc váy ống màu tím đậm lấp lánh kim tuyến ôm sát thân hình quyến rũ S line của cô ấy. Chiếc váy bó sát đến đùi để lộ đôi chân trắng nõn quyến rũ cùng giày cao gót cũng lấp lánh ko kém gì chiếc váy. Vòng 1 nở nang phập phồng khiến người khác như muốn nghẹt thở. Mái tóc được buối cao, với vài lọn tóc hờ hững rơi xuống. Nữ hoàng, đây chính là nữ hoàng. Mọi người chỉ muốn lập tức quỳ xuống trước sự quyến rũ của cô. HyunA quyến rũ là thế đấy. Nhưng người duy nhất được chạm vào cô là ngươi vừa khoác chiếc áo dạ trắng dài với cổ lông thú lên vai cô. Là HyoYeon, phong cách của cô cổ kính hơn 1 chút. Quần tây sọc nâu, áo sơmi trắng với nơ thay vì cà vạt. Áo ghile cài nút, kèm thêm chiếc áo vest ngoài. Chiếc đồng hồ bỏ túi vàng với dây được đính lên áo ghile. Sang trọng và lịch lãm.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía họ. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên Chủ Tịch Kwon Yuri đầy bí ẩn của tập đoàn Kwon xuất hiện trước công chúng. Đã vậy cô còn xuất hiện ở bữa tiệc mừng của tập đoàn Hwang, tập đoàn mà cô đã đánh mất quyền sở hữu vào tay Fany. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Yuri trong suốt đoạn đường cô tiến vào khách sạn. Đám nhà báo như 1 bầy ruồi bay vo ve xung quanh cô. Yuri rất khó chịu, nhưng cô không muốn phản ứng. Dù gì Sica cũng đang ở trong, cô không muốn khiến Sica khó xử. Yuri bước nhanh hơn, mặc kệ cho đám nhà báo cứ chạy theo cô.

Cánh cửa sảnh bữa tiệc của tập đoàn Hwang bật mở. Chủ Tịch Kwon và thuộc hạ của mình tiến vào trong. Tất cả đều đang trò chuyện ôn ào náo nhiệt thì đột nhiên im bặt 1 cách từ từ theo từng bước của Yuri. Cả hội trường đều ngạc nhiên. Ai mà ngờ là Yuri lại xuất hiện ở những bữa tiệc thế này chứ. Yuri thì chả quan tâm lắm, ánh mắt cô đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm 1 ai đó. Người con gái tóc vàng của cô đang ở đâu trong cái biển người này nhỉ? Phiền phức quá đi, cô đến đây cũng chỉ vì Sica thôi. Cái đám này không thể tản tản ra để cô có thể tìm thấy Sica được à. Yuri cau mày khó chịu khi nhìn mãi cũng không thấy mái tóc vàng quen thuộc của cô ở đâu.

- Yuri. 1 giọng nói cất lên, Yuri nhận ra ngay giọng nói đó, là cô gái của cô.

Sica từ phía bên trái của Yuri, đang cố len lỏi qua đám đông tiến đến bên Yuri. Sự cau có của Yuri cũng lập tức biến mất khi cô nghe thấy giọng của Sica. Thay vào đó là 1 nụ cười mỉm. Yuri quay sang phía Sica cô cũng nhanh chóng rảo bước tới bên cạnh người con gái của cô. Có 1 điều là không ai chủ động nhường đường cho Sica nhưng Yuri thì có. Trực giác của họ như mách bảo họ rằng họ không nên cản đường vị Chủ Tịch Kwon này.

Lúc này Yuri và Sica đã đứng đối diện nhau. Cả 2 nhìn nhau trìu mến, thể giới lúc này như chỉ còn 2 người họ vậy. Ánh mắt của 2 người yêu nhau thật nồng nàn và khiến người khác ganh tị. Họ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu. Không vồ vập, không cháy bỏng. Chỉ đơn giản và nhẹ nhàng họ cứ đứng nhìn nhau như vậy 1 lúc.

- Hôm nay em đẹp lắm. Yuri mỉm cười, cô đưa tay vén lọn tóc hững hờ qua tai cho Sica thật dịu dàng.

Hôm nay Sica mặc 1 chiếc váy xòe màu kem. Cúp ngang ngực, để lộ đôi vai trần trắng nõn đầy quyến rũ. Những đường kẻ nâu chạy dài từ chân váy đan xen vào nhau kéo lên tới ngực, tôn lên vòng 1 đang phập phòng sau lớp váy đó của cô. Mái tóc vàng được búi cao để lộ vùng cổ trắng gần. Nếu lúc này mà không có ai chắc Yuri sẽ vồ lấy Sica mà nhấp nháp đôi vai đó mất. Sica thật biết cách khiến Yuri mất kiểm soát mà.

- Dạ. Em còn tưởng là Yuri sẽ không đến. Sica đỏ mặt cuối đầu xuống bẽn lẽn trước lời khen của Yuri.

- Ta đã hứa với em là sẽ đến rồi mà. Xin lỗi để em đợi lâu nhé. Yuri đưa tay nâng cằm của Sica lên nhìn sâu vào mắt của cô ấy rồi nói.

- Ưm.... Yuri đến là em vui lắm rồi. Sica lắc đầu nguầy nguậy đáp lại Yuri.

- Ngoan lắm. Yuri nói rồi vuốt ve má Sica.

1 lần nữa, cả thế giới như tàng hình vậy khi họ ở cạnh nhau. Chỉ là cả hội trường như muốn rớt luôn cả tròng mắt ra ngoài vậy. Thư ký riêng và Chủ Tịch có thể thân mật như thế à??? Vậy là lời đồn họ đang quen nhau là thật rồi. 5 người đứng sau lưng Yuri cũng ngạc nhiên không kém đâu. Tiểu Thư của họ có thể dịu dàng và ngọt ngào như vậy à??? Đây có phải là vị Tiểu Thư hay nổi nóng đập phá hàng ngày của họ không???

- E hèm. Fany đứng sau lưng Sica hắng giọng 1 cái kéo Sica ra khỏi cái khoảnh khắc đầy "riêng tư" giữa chốn "đông người" đó.

- À ừm.... Yuri à. Fany muốn cảm ơn Yuri đã đến bữa tiệc hôm nay. Sica ngượng ngùng đứng sang 1 bên để Fany gặp mặt Yuri.

- Ồ vậy à. Yuri mỉm cười nhìn Fany.

- Vâng. Cảm ơn Chủ Tịch Kwon đã bỏ chút thời gian tới đây hôm nay ạ. Tôi cũng muốn chính thức cảm ơn Chủ Tịch đã tạo điều kiện để tôi có thể tiếp quản được tập đoàn của gia đình mình ạ. Fany mỉm cười, chìa tay về phía Yuri.

- Ồ. Không có gì. Cô không cần cảm ơn ta. Ta đến đây hôm nay vì lời mời của Sica thôi. Còn chuyện tập đoàn của cô thì coi như trả về cho chủ nhân của nó. Hơn nữa là TaeYeon đã có lời xin cho cô. Ta cũng hy vọng rằng cô có thể vận hành nó thật tốt như lời mà TaeYeon đã nói với ta. Yuri bắt lấy tay Fany nói.

Yuri cũng không quên nhắc đến TaeYeon. Nắm bắt cơ hội để Fany cảm thấy biết ơn TaeYeon hơn. Yuri như cũng muốn nhắc nhở Fany rằng không có TaeYeon xin cho cô thì Yuri đã không giao lại tập đoàn Hwang cho cô rồi. Chà chà, nhìn vậy mà Yuri cũng tâm lý lắm. Kiếm đâu được người chủ lo lắng cho cả tình cảm riêng của thuộc hạ như vậy chứ.

- Vâng. Tôi sẽ không để Chủ Tịch thất vọng đâu. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Trợ Lý Kim nữa. Fany mỉm cười buông tay Yuri ra.

- Ta cũng tin rằng cô sẽ không làm ta thất vọng. Còn về lời cảm ơn của cô thì cô có thể trực tiếp nói với hắn. Yuri nói rồi nghiêng người mình sang 1 bên để lộ ra TaeYeon đang đứng đằng sau cô.

Chà chà nói đi cũng phải nói lại. Muốn Fany khiến Yuri thất vọng thì cũng khó thật. Dù gì thì TaeYeon cũng đã dọn sẵn cho cô 1 con đường màu hồng lúc cô tiếp quản tập đoàn Hwang rồi mà. Cô chỉ việc bước đi trên con đường đó thôi. Trong 3 ngày TaeYeon ở nhà dưỡng thương. Cô đã lên sẵn kế hoạch, chiến lược, cũng như những nước đi tiếp theo của tập đoàn Hwang trong nhiều năm tới. Cô nghiên cứu rất kỹ mọi thứ về tập đoàn Hwang từ trước đó rồi. Giờ cô còn để ý thêm cả những chi tiết nhỏ hơn nữa để giúp cho Fany có được mọi thứ 1 cách hoàn hảo nhất mà cô có thể làm.

À tiện nhắc đến TaeYeon. Ngay khi Yuri né sang 1 bên để Fany có thể trực tiếp cảm ơn TaeYeon thì tên ngố đó lại đang đứng thẩn thờ ra. Chính xác hơn là TaeYeon đã thẩn thờ ra như vậy kể từ giây phút mà cô nhìn thấy Fany. Người con gái mà cô yêu thật đẹp, thật quyến rũ. Fany với chiếc váy 2 dây màu đen đầy quyến rũ ôm sát đến đùi cô rồi xòe ra kéo dài từ đó đến chân. Phần lưng được khoét và lộ ra hết, được Fany tinh tế khoác lên 1 chiếc áo vest. Quyến rũ, sang trọng mà không bị phản cảm. Mái tóc nâu đậm được uốn nhẹ bóng bẫy xõa ra. Fany như vậy thật khiến TaeYeon cầm lòng không đặng. Thân thể đó, gương mặt đó,....... tất cả mọi thứ đến từ Fany nhất định phải thuộc về TaeYeon. Phải thuộc về cô, không ai được phép chạm vào Fany nữa. Nhất đinh, nhất định cô phải chiếm được Fany. Bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn........ EM, PHẢI THUỘC VỀ TÔI!!!

Và cứ thế có 1 tên ngốc đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm người con gái mình yêu say đắm. Thậm chí lúc Fany đứng trước mặt TaeYeon mà cô vẫn chưa hoàn hồn được. SooYoung khẽ thúc cùi trỏ mình vào vai TaeYeon.

- Đừng đơ ra nữa tên biến thái. Cô ta đang đứng trước mặt ngươi kìa. SooYoung thì thầm vào tai TaeYeon.

- À ờ. Chào em. Chúc mừng em chính thức thành chủ tịch tập đoàn Hwang nhé. TaeYeon như bừng tĩnh, cô đưa tay mình về phía Fany.

- Ừm. Cũng phải cảm ơn TaeYeon đã cho tôi cơ hội này. Fany mỉm cười bắt tay TaeYeon.

TaeYeon có nghe lầm không, Fany đang gọi cô bằng tên kìa. Vậy có nghĩa là Fany đã dần chấp nhận cô rồi, đúng không? Đây là bước tiến mà đối với TaeYeon là cực kỳ lớn. TaeYeon không nói gì cả cô chỉ mỉm cười lại với Fany. Cả 2 cứ đứng đó mỉm cười nhìn nhau. Cả cái bắt tay đó cũng không thèm bỏ ra. Mà đúng thôi, nếu như Fany không chủ động rút tay lại thì TaeYeon còn lâu mới chịu buông tay ra. Đang có cơ hội nắm tay người trong mộng mà.

- E hèm. Lần này đến lượt Yuri hắng giọng 1 cái, cô lườm TaeYeon.

Cái hắng giọng đó khiến Fany và TaeYeon phải ngượng ngùng buông tay nhau ra. Fany đỏ hết cả mặt, trời ạ cô vừa làm gì vây. Cô lại đánh mất bản thân mình khi ở cạnh TaeYeon rồi. Fany quay mặt đi cố lấy lại nhịp thở. Động thái đó của Fany đã lọt vào mắt Sica, làm Sica cười khúc khích mãi.

- E hèm.... ừm..... không có gì. Như tôi nói tôi chỉ trả lại thứ vốn thuộc về em thôi. TaeYeon hắng giọng, cô nói gì đó để đưa cả 2 ra khỏi tình huống khó xử này.

- Ưm..... ừm...... cảm ơn TaeYeon. Fany bẽn lẽn nói, mặt cô đỏ như gấc.

- Quên mất, bất lịch sự quá. Để tôi dẫn mọi người lại bàn ngồi nhé. Sica dù rất buồn cười nhưng cũng cố cứu Fany 1 lần.

- Được thôi, làm phiền em. Yuri mỉm cười nắm lấy tay Sica, bước đi cùng cô.

Sica và Yuri nắm lấy tay nhau đi lại về phía 1 chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Bàn của họ đặt ở 1 góc bữa tiệc. Sica biết Yuri không thích mấy nơi ồn ào này, nên đã sắp xếp bàn của họ ở cách xa sân khấu 1 chút. Cả bọn cũng đi sau lưng Yuri tới bàn. Fany thì đi song song với TaeYeon, cả 2 đều không nói với nhau câu nào. Có lẽ dư âm của tình huống khó xử hồi nãy vẫn còn đọng lại. Đi tới bàn của mình, Yuri ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn cả bọn. Cả đám nhận ra ánh mắt đó của Yuri, chủ động bỏ đi chỗ khác để Yuri ở riêng với Sica. Fany cũng viện cớ tiếp khách, cuối chào Yuri rồi bỏ đi.

.

Vào lúc cả bọn vừa rời đi thì trong 1 góc phòng khác có 2 thanh niên đang nhìn vào Yuri chằm chằm.

- Cậu sao thế cậu Lee, cậu nhìn cô gái kia chằm chằm nãy giờ rồi. Chàng trai ngồi bên trái lên tiếng, có vẻ như anh ta không phải người Hàn Quốc.

- Mẹ kiếp. Con khốn đó, dám tình tứ với Jessica như vậy. Nó nghĩ nó là ai chứ, dám chạm vào đàn bà của ta. Ánh mắt người thanh niên họ Lee đỏ rực lên vì tức giận, gằn giọng qua từng lời nói.

- Không ngờ cậu Lee lại có hứng thú với cô ta như vậy. Tên ngoại quốc cười khúc khích đáp lại.

- Cậu thì biết cái gì. Đàn bà với tôi cũng chỉ là đồ chơi thôi. Chơi chán thì vứt bỏ. Nhưng tôi không thích đồ chơi mà mình đang nhắm đến bị người khác chạm vào. Tên họ Lee nghiếng răng tức giận.

- Khẩu vị của cậu cũng đặc biệt lắm. Tên ngoại quốc nhấp 1 ngụm rượu rồi đáp.

- Cậu có thể giúp tôi được không? Tên họ Lee nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Yuri.

- Cậu Lee à, tổ chức sắp xếp tôi đến đây để giúp cậu phát triển sự nghiệp. Những chuyện khác tôi e rằng tôi không tiện ra tay. Hơn nữa đấy là tình địch của cậu chứ đâu phải của tôi. Tên ngoại quốc thản nhiên trả lời.

- Vậy à. Vậy anh có biết tình địch của tôi là Kwon Yuri – chủ tịch tập đoàn Kwon không? Giờ thì nó có liên quan đến anh rồi chứ. Tên họ Lee nở nụ cười nửa miệng.

- Hừm...... vậy thì có chút liên quan rồi đấy. Tên ngoại quốc liếm mép 1 cái nở nụ cười gian xảo.

- Vậy..... Hợp tác vui vẻ chứ?

- Hợp tác vui vẻ.

Cả 2 tên cụng ly với nhau. Ánh mắt gian ác của chúng đổ thẳng vào Yuri.

.

Khi tất cả đã bỏ đi, Yuri và Sica cứ thế nắm lấy tay nhau trò chuyện rất vui vẻ. Yuri không kiêng dè che giấu gì cả. Ngược lại cô còn đang muốn cả thế giới biết mối quan hệ giữa 2 người họ đây.

Cả bọn thì dù đã bỏ đi chỗ khác trả sự riêng tư cho Yuri và Sica nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Tiểu Thư của họ. Yuri vẫn luôn trong tầm mắt của cả bọn.

- Chẹp. Hừm....... Champage này hơi dở nhỉ. SooYoung nhấp 1 ngụm từ ly champage trên tay rồi nói.

- Dở thật. Đúng là rượu của ngươi vẫn ngon hơn Yoona ạ. TaeYeon cũng đưa ra nhận xét sau khi nhấp 1 ngụm.

- Hờ hờ. Các ngươi uống đồ ngon của ta quen rồi, không uống được loại khác đâu. Giống như chả ở đâu có đồ ăn ngon bằng đồ của ngươi vậy TaeYeon. Yoona cười đắc chí nói.

- Quá khen, quá khen. TaeYeon cũng cười theo.

- 2 ngươi bớt mèo khen mèo dài đuôi đi. HyoYeon ngán ngẫm lắc đầu.

- Nhắc mới nhớ nhé. Rượu của hắn mới ngon đấy. Bữa nào ngươi phải mời rượu trong hầm của ngươi cho bọn ta đấy HyoYeon. Yoona chỉ chỉ vào HyoYeon rồi nói.

- 1 dịp đặc biệt nào đó các ngươi sẽ được uống thôi. HyoYeon cười nhếch mép đưa ly rượu lên miệng.

- Tên keo kiệt, có mấy chai rượu cũng phải đợi dịp đặc biệt. SooYoung cau mày mỉa mai.

- Đúng đó, ngươi còn đợi dịp nào nữa. Bình Linh Hồn Chắt Lọc 1500 năm TaeYeon giữ suốt cũng đã đem ra uống rồi. Có mấy chai rượu ngươi cũng tiếc với bọn ta. Yoona hùa theo SooYoung.

- Keo mới nhanh giàu được. HyoYeon nhún vai thản nhiên đáp.

- Các ngươi thích uống đến vậy à. HyunA hỏi.

- Lâu lâu không có gì làm thì uống giải trí thôi. TaeYeon đáp lại HyunA.

- Vậy thì cầm lấy này. HyunA mỉm cười cô xòe tay ra, trên tay cô là 1 chiếc chìa khóa.

- Baby em...... HyoYeon tính đưa tay ra ngăn cản thì SooYoung đã nhanh hơn chộp lấy chiếc chìa khóa đó.

- Đây là gì vậy? SooYoung chăm chú nhìn chiếc chìa khóa.

- Ngươi không cần biết đâu, trả đây. HyoYeon chồm tới chỗ SooYoung thì SooYoung nhanh hơn ném chiếc chìa khóa cho Yoona.

- Chà chà trong quen quen nhỉ? Yoona chụp lấy chiếc chìa khóa tấm tắc.

- Là chìa khóa hầm rượu. HyunA lên tiếng.

- Wow~~~~ đồ tốt, đồ tốt. Mắt Yoona sáng rực lên.

- Là chìa khóa "hầm rượu của ta", trả đây. HyoYeon chồm về phía Yoona, Yoona lại nhanh tay ném chìa khóa cho TaeYeon.

- Hây. Ngươi đừng có chồm qua chồm lại nữa HyoYeon. Đang chốn đông người đấy. Thật mất mặt quá. TaeYeon chụp lấy chiếc chìa khóa rồi nói.

- Vậy thì trả cho ta. HyoYeon nổi cáu.

- Còn lâu. TaeYeon, SooYoung và Yoona đồng thanh.

- Các ngươi...... hứ..... cũng được thôi. Dù gì các ngươi cũng không biết vị trí hầm rượu đó ở đâu. Có chìa khóa cũng vô dụng. HyoYeon đắc chí.

- Đây là địa chỉ hầm rượu. HyunA rút từ trong ngực ra 1 mảnh giấy đưa cho TaeYeon.

- Ui chà~~~~ cảm ơn nhé HyunA. TaeYeon cười khoái chí.

- Baby, em....... HyoYeon như muốn rớt cả hàm xuống đất, vợ cô nỡ lòng nào.........

- Gì chứ. Em nói cho Hyo biết nhé. Không ít lần Hyo chăm cái hầm rượu đó mà lơ là em rồi. Lần này là trừng phạt Hyo đó. Cho chừa. Các ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống, uống hết càng tốt. HyunA phụng phịu, cô phồng má giận dỗi.

- Nhưng đó là tâm huyết hơn ngàn năm nay của ta mà. Sao em có thể giao cho chúng không chút lưỡng lự vậy chứ. HyoYeon đau đớn rên rỉ.

- Cũng chỉ là rượu thôi. Bây giờ Hyo coi nó quan trọng hơn em đúng không? HyunA lườm HyoYeon.

- Không.... không..... em biết tôi không có ý đó mà. Với tôi em là quan trọng nhất. HyoYeon nhanh chóng xoa dịu HyunA.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại chứ. Dù gì đó cũng là công sức của cô mà. Đưa cho đám sâu rượu kia thì chả mấy chốc không còn 1 chai nào mất. Bảo không đau thì là nói xạo rồi. Vẻ mặt đắc chí của 3 tên kia còn làm cô điên hơn. Cô có cảm giác là tối nay chúng về tới nhà là chúng sẽ uống sập hầm rượu của cô luôn. Nghĩ tới đó thôi là HyoYeon đã đau đớn muốn đứt từng đoạn ruột rồi.

Bỗng nhiên đèn của sảnh tiệc tắt đi gần hết. Chỉ còn vài ánh đèn vàng le lói mà thôi. Phía sân khấu được chiếu sáng như muốn biến nó thành tâm điểm chú ý. 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú bước lên sân khấu.

- Kính chào quý vị quan khách. Tôi là Lee Jin Guk, Mc của buổi tiệc ngày hôm nay. Trước tiên xin cảm ơn quý vị, quan khách đã có mặt ở đây ngày hôm nay để tham dự buổi tiệc thông báo cô Tiffany Hwang đã chính thức nhậm chức tập đoàn Hwang. Xin cho 1 tràng pháo tay chúc mừng cho cô Hwang ạ. Anh Mc nói rồi vỗ tay.

Cả hội trường cũng vỗ tay theo. TaeYeon rất vui vẻ vỗ tay nhiệt tình. Còn SooYoung và Yoona vỗ tay theo thiên hướng không quan tâm. Sica phía bên kia thì cũng như TaeYeon vậy, vỗ tay rất nhiệt tình luôn. Yuri thì mặc dù chả quan tâm lắm nhưng cũng vỗ tay theo Sica.

- Vâng cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi tin rằng sự hiện diện của quý vị ở đây đều là 1 niềm vinh hạnh cũng như là niềm vui cho cô Hwang, 1 lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng rằng bữa tiệc nho nhỏ này của chúng tôi có thể phục vụ quý vị 1 cách thật hài lòng. Nếu cần gì quý vị có thể yêu cầu những bạn phục vụ ở đây để chúng tôi kịp thời đáp ứng được cho mọi người. Vâng không làm mất thời gian của quý vị hơn nữa. Có lẽ quý vị cũng thấy là chúng tôi đã tắt bớt 1 số đèn trong sảnh rồi đúng không ạ. Chúng tôi có 1 trò chơi nho nhỏ trong bữa tiệc này. Ánh đèn này chúng tôi sẽ chiếu vào 1 vị khách bất kỳ. Và hy vọng vị khách đó có thể lên đây và hát 1 bài để góp vui cho chương trình hôm nay. 1 phần quả nhỏ sẽ được tặng cho vị khách đó ạ. Vâng xin mọi người 1 tràng pháo tay nữa để trò chơi có thể bắt đầu ạ.

Anh Mc kết thúc câu nói mọi người cũng vỗ tay theo. Ánh đèn bắt đầu chạy quanh khắp căn phòng.

- Ta không có hứng thú với trò này lắm. Nếu nó rọi trúng ta thì xin lỗi ngươi nhé TaeYeon. Dù có làm cô bạn gái bé nhỏ của ngươi quê ta cũng sẽ từ chối đấy. SooYoung cau mày khó chịu.

- Ta cũng vậy. Ta không có hứng làm trò cho cô bạn gái của ngươi đâu. Yoona cũng khó chịu không kém.

- Thôi nào. Không cần căng thẳng thế. Ở đây có tận cả trăm người, chắc gì đã chọn trúng chúng ta đúng không. TaeYeon cười cười nói.

TaeYeon vừa dứt lời thì ánh đèn dừng lại. Well...... nói trước thì bước không qua. Ánh đèn rọi ngay vào TaeYeon khiến cô chưng hửng. SooYoung và Yoona thì bất ngờ nhưng rồi cũng phì cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Ngươi chết rồi TaeYeon ạ. SooYoung và Yoona rất đắc chí.

- Vâng mời quý cô ở kia lên sân khấu ạ. Anh mc lên tiếng gọi TaeYeon.

TaeYeon vẫn chưa biết phải làm sao. Không lên cũng không được, cô không muốn từ chối vì Fany cũng đang ở đây. Nhưng mà lên thì không biết Yuri có đồng ý cho cô làm mấy trò này không. TaeYeon hướng mắt sang Yuri, như đợi Yuri đưa ra mệnh lệnh cho cô. Yuri nhận ra ánh mắt của TaeYeon. Cô khẽ gật đầu 1 cái đồng ý cho TaeYeon lên sân khấu. TaeYeon khẽ cuối đầu cảm ơn Yuri vì đã không làm cô phải khó xử. TaeYeon hít 1 hơi rồi cũng lên sân khấu.

- Vâng cảm ơn quý cô đây đã đồng ý tham gia trò chơi của chúng tôi. Cô có thể giới thiệu 1 chút về mình không ạ? Anh Mc nói rồi đưa micro cho TaeYeon.

- À..... ừm..... tôi tên Kim TaeYeon, hiện nay là trợ lý của Chủ Tịch Kwon Yuri từ tập đoàn Kwon. TaeYeon nói.

Bỗng chốc mọi ánh nhìn đổ dồn về phía của Yuri, người đang ngồi với nụ cười nhếch mép.

- Vâng thì ra là trợ lý Kim nổi tiếng tài giỏi. Và cũng không làm mất thời gian của cô nữa cô có thể thoải mái thể hiện giọng hát của mình ạ. Anh Mc nói rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Anh Mc chưa kịp đi mấy bước thì đã bị TaeYeon chụp lại rồi thầm thì gì đó với anh ta. Anh Mc trông có vẻ rất vui, anh tiến đến nói gì đó với ban nhạc. Lập tức cô gái đang ngồi chỗ cây piano đứng dậy nhường chỗ cho TaeYeon.

TaeYeon ngồi xuống cây piano. Thở mạnh ra 1 cái.

- Bài hát này tôi muốn dành tặng cho 1 người con gái. TaeYeon nói vào chiếc micro trước mặt mình.

Cả hội trường "Ồ" lên 1 tiếng rồi đồng loạt vỗ tay cho TaeYeon. Đôi tay TaeYeon đặt lên phím piano. Những khúc nhạc du dương phát lên. Cả hội trường im lặng thưởng thức những khúc nhạc du dương đó. Khác biệt 1 tí với những người quen biết TaeYeon. Từ khi nào TaeYeon biết chơi piano vậy??? Và rồi TaeYeon cũng bắt đầu cất tiếng hát.

Share my life, take me for what I am
Cause I'll never change all my colours for you
Take my love, I'll never ask for too much
Just all that you are and everything that you do

I don't really need to look very much further
I don't want to have to go where you don't follow
I won't hold it back again, this passion inside
Can't run from myself
There's nowhere to hide

Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing
If I don't have you

Giọng hát trong trẻo cao vút và khỏe khoắn đó chinh phục toàn bộ hội trường. Cả bọn SooYoung, Yoona, HyoYeon và HyunA như chưng hửng. Họ không ngờ rằng TaeYeon lại hát hay như vậy. Sica thì bất ngờ đến độ cô đưa tay lên che miệng mình từ nãy đến giờ. Yuri khá bất ngờ, đương nhiên với Yuri, TaeYeon luôn là 1 kẻ rất hoàn hảo. Luôn làm tốt mọi việc mà cô giao cho. Không có gì làm khó được TaeYeon. Nhưng chuyện này thì hơi ngoài dự tính của Yuri.

You see through, right to the heart of me
You break down my walls with the strength of you love
I never knew love like I've known it with you
Will a memory survive, one I can hold on to

I don't really need to look very much further
I don't want to have to go where you don't follow
I won't hold it back again, this passion inside
Can't run from myself
There's nowhere to hide
Your love I'll remember forever

Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing

Từng lời hát như thể hiện hết tâm trạng của TaeYeon vậy. Cô thả hôn của mình vào bài hát. Những lời hát này là dành tặng cho người con gái cô yêu. Mọi tình cảm của cô đều đổ dồn hết vào từng câu từng chữ. Và nó cũng đã chạm đến được đến trái tim ai đó. Trong khi tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào TaeYeon, thì trong 1 góc khuất...... 1 giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đó.

Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me... NO

Don't walk away from me

Don't you dare walk away from me....
I have nothing, nothing, nothing
If I don't have you....

Nhưng nốt cao nhất, đoạn cao trào nhất của bài hát vang lên. Gai ốc của những người nghe cũng nổi lên. Quá hay, quá tuyệt vời. Nhẹ nhàng kết thúc với những nốt trầm êm dịu. Vào 2 câu cuối, TaeYeon khẽ hướng mắt về người con gái mình yêu, nhìn cô ấy thật trìu mến. Như muốn nói với cô ấy rằng, bài hát này là dành cho em. Người mà tôi yêu.

Chính thức kết thúc. Cả hội trường chìm vào trong im lặng. Rồi vỡ òa lên với những tràn pháo tay và những tiếng hú hét. Cả bọn cũng vỗ tay hết sức nhiệt liệt cho TaeYeon.

- Vâng cảm ơn cô Kim rất nhiều. Thật sự quá hay. Tôi tin rằng cô gái mà cô dành tặng bài hát này chắc chắn sẽ bị lay động. Đây là phần quà của cô. 1 lần nữa cảm ơn cô. Anh Mc cũng lên sân khấu trao quà cho TaeYeon.

TaeYeon không nói gì, chỉ nhận quà rồi khẽ gật đầu với anh Mc và rời khỏi sân khấu.

- Ôi cục cưng bé bỏng của ta. Ngươi hát hay như vậy mà ta không hề hay biết đấy. HyunA lập tức tiến đến bẹo má TaeYeon khi cô vừa trở lại với cả bọn.

- Được rồi. Đừng làm vậy trước chốn đông người thế chứ. TaeYeon ngượng ngùng khi HyunA làm vậy.

- He he. Xin lỗi nhé. Ta quen rồi. HyunA cười khúc khích nhận ra mình đang làm TaeYeon quê ở chốn đông người.

- Mà nói đi cũng phải nói lại. Ngươi hát hay quá đấy TaeYeon. SooYoung cũng khen TaeYeon.

- Vinh hạnh quá được đích thân ngươi khen thế này. TaeYeon mỉm cười với SooYoung.

- Gì chứ. Làm như ta chưa từng khen ngươi bao giờ. SooYoung bỉu môi.

- Mà thật chứ. Không ngờ đấy TaeYeon. Ngươi còn biết chơi piano nữa. Còn cái gì mà ngươi không biết nữa không? Yoona nói.

- Đúng đó. Cái gì ngươi cũng biết cả. Ta ngày càng ganh tị với ngươi đấy. HyoYeon trầm trồ.

- Những thứ ta biết cũng chỉ để phục vụ Tiểu Thư 1 cách tốt nhất thôi. TaeYeon khiêm tốn.

- Hát hay cũng để phục vụ Tiểu Thư à? SooYoung phì cười.

- À thì..... cái này là tự nhiên. TaeYeon nhe răng cười với cả bọn.

Cả bọn cùng phì cười. TaeYeon bất ngờ nhận ra Yuri đang nhìn mình. Cô quay lại nhìn Yuri. Yuri ngồi đó mỉm cười hài lòng, cô gật đầu với TaeYeon 1 cái như là lời khen ngợi của cô dành cho TaeYeon. TaeYeon vui mừng ra mặt, không ngờ rằng việc này Yuri không những không khó chịu mà còn khen gọi cô. TaeYeon cuối đầu đáp lại Yuri. Nụ cười toe toét của TaeYeon cứ giữ mãi trên mặt cô.

Trò chơi cứ tiếp tục diễn ra. Cũng có vài người hát hay lên tham gia, nhưng không ai gây ra được hiệu ứng như TaeYeon cả. Cả bọn thì cũng chả quan tâm. Họ cứ mãi trò chuyện vui vẻ với nhau. Và rồi bóng hình của 1 người con gái khẽ lướt qua bọn họ. Yoona đang nói chuyện bỗng chốc im bặt, nụ cười của cô tắt ngấm đi. Ánh mắt cô hướng theo bóng hình đó làm cả bọn cũng tò mò nhìn theo.

- Ngươi sao vậy Yoona. SooYoung lo lắng hỏi, cô nhận thấy nỗi buồn trong mắt Yoona.

- Là em ấy..... Yoona thì thầm.

- Ý ngươi là......! TaeYeon kinh ngạc.

- Ừm. Là em ấy, người con gái ta yêu. Ánh mắt Yoona buồn mang mác cứ hướng theo người con gái đó.

- Ngươi chắc chắn à? HyoYeon hỏi.

- Người ngươi yêu đi ngang qua ngươi thì ngươi có nhận ra không. Yoona nói.

- À ừm..... cũng đúng. HyoYeon ậm ừ.

TaeYeon và SooYoung mỉm cười cả 2 nhìn nhau rồi đập mạnh lên lưng Yoona đẩy cô đi.

- Đi đi. Còn đứng đây làm gì. SooYoung nói.

- Không phải ngươi bảo phải theo đuổi người ta à. Tiến tới đi chứ. Còn đợi đến bao giờ. TaeYeon mỉm cười nói.

Yoona mỉm cười gãi gãi đầu. Cô gật đầu thầm cảm ơn TaeYeon và SooYoung. Hít 1 hơi thật sâu cô tiến về phía bóng hình người con gái mà cô nhớ nhung.

Quyết tâm là thế. Mạnh miệng là thế. Nhưng mỗi bước chân là mỗi lần chùn bước của Yoona. Cô hồi hộp, đầu óc cô rối hết cả lên. À ừ thì đi gặp đó. Nhưng phải nói gì bây giờ??? Phải đối diện thế nào? Phải mở lời ra làm sao? Yoona chả nghĩ được gì cả. Khoảng cách càng gần cô càng không muốn đối diện với cô bé ấy nữa. Khó thở quá. Arggggggg phải làm gì bây giờ. Yoona dừng lại, cô quay đầu lại nhìn cả bọn như cầu cứu. TaeYeon phì cười, cô gật đầu với Yoona tiếp lấy tinh thần cho cô. SooYoung và HyoYeon thì đưa 2 ngón cái của mình lên với ánh mắt sáng rực. Yoona phì cười trước cái đám trẻ con này. Thở phào ra 1 cách nhẹ nhõm. Yoona tiến lên quyết tâm.

- Chào em. Yoona lên tiếng khi đã đứng sau lưng người con gái đó.

- Omo... Un... Unnie. Cô gái giật bắn mình.

Yoona rơi lại về trạng thái chết trân. Phải nói gì đây. Cô hoang mang, chỉ biết đứng đó nhìn cô bé mỉm cười.

- Unnie làm gì ở đây. Cô bé lên tiếng sau khi thấy Yoona im lặng 1 hồi.

- À.... ừ..... tôi là phó giám đốc tập đoàn Kwon. Bữa tiệc này tôi cũng được mời. Yoona giật mình trả lời.

- À em quên mất. Xin lỗi em vô ý quá. Cô bé bẽn lẽn.

- Seo Hyun à....... tôi..... lần trước tôi...... Yoona ấp úng.

- Lần trước..... cũng tại em phản ứng thái quá. Xin lỗi Unnie. Seo Hyun ngại ngùng hoàn thành câu nói của Yoona.

- Không.... không..... là lỗi của tôi. Tôi đã quá trẻ con khiến em phải khó xử. Yoona gãi đầu.

- Không sao mà. Em cũng không nên nói những lời bất kính như vậy với unnie. SeoHyun cảm thấy thật có lỗi.

- Là do tôi đã ép em thôi. Cho tôi xin lỗi nhé. Hãy nhận lời xin lỗi này của tôi. Tôi thành tâm đấy. Yoona mỉm cười buồn nhìn SeoHyun.

- Dạ. Không sao đâu. Em cũng suy nghĩ kỹ rồi. 1 phần cũng tại em. Unnie không phải xin lỗi đâu. SeoHyun đỏ mặt cuối xuống lúng túng.

- Vậy...... chúng ta lại làm bạn nhé. Hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi của mình, có được không?. Yoona đưa tay mình ra.

- Dạ. SeoHyun mỉm cười nắm lấy tay Yoona.

- Ừm..... mà sao em lại đến tham gia bữa tiệc này vậy. Yoona thở phào nhẹ nhõm hỏi Seo Hyun.

- Dạ. Em là em họ của Fany unnie. Unnie ấy đã mời em đến. SeoHyun cười thật tươi với Yoona, ôi Yoona nhớ cái nụ cười này làm sao.

- Vậy à..... Yoona đột nhiên lúng túng, cô không biết phải nói gì tiếp.

- Dạo này unnie khỏe không? SeoHyun hỏi như cứu lấy Yoona 1 lần.

- Tôi khỏe lắm. Còn em thế nào. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Yoona hỏi.

- Dạ. Vài tháng nữa là em tốt nghiệp ạ. Seo Hyun mỉm cười đáp lại Yoona.

- Ừm....... tôi..... tôi...... liệu tôi có thể hẹn em như dạo trước chứ. Yoona ấp úng hỏi, cô đã sẵn sàng bị Seo Hyun từ chối.

- À..... ừm..... được chứ. Chúng ta là bạn mà đúng chứ? Seo Hyun lúng túng trả lời Yoona.

- Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ sắp xếp rồi hẹn em nhé. Yoona mừng húm, cô cười ngố.

- Dạ, unnie cứ nhắn tin cho em. Seo Hyun cười hiền.

- Yoona. Tiểu Thư gọi chúng ta kìa. SooYoung lên tiếng gọi Yoona khi đứng cách cô không xa.

- À rồi. Ta tới ngay, ngươi đi trước đi. Yoona quay lại đáp.

- À.... ừm.... tôi phải đi rồi. Chào em nhé. Tôi sẽ liên lạc với em rất sớm thôi. Yoona mỉm cười tạm biệt Seo Hyun

- Dạ. Chào unnie. SeoHyun cuối đầu chào Yoona.

Yoona cũng gật đầu với SeoHyun rồi bỏ đi. Bất chợt....... Yoona đứng lại....... tim cô đập thật mạnh...... hít 1 hơi thật sâu Yoona quay ngược lại đứng đối diện SeoHyun, nắm lấy tay em ấy.

- Tôi..... tôi chưa bỏ cuộc đâu..... tôi sẽ theo đuổi em SeoHyun ạ. Nhất định tôi sẽ theo đuổi được em.

Yoona nhìn SeoHyun với ánh mắt chân thành nhất. Cô nói 1 lèo thật nhanh rồi đỏ mặt quay lưng bỏ đi không để cho SeoHyun phản ứng. Cô không nhìn thấy được dáng vẻ của SeoHyun lúc đó như thế nào. Cô bé đỏ hết cả mặt, đầu cô bé như bốc khói lên vậy. Đưa 2 tay che mặt mình lại xấu hổ, bất chợt cô bé mỉm cười nhẹ nhàng.

Yoona trở lại với cả bọn với gương măt đỏ gắt. Nhìn như cô đang say vậy, làm cả bọn phì cười. Mặc dù rất muốn nhưng không ai lên tiếng cà khịa Yoona cả, họ tập trung đi về phía Yuri. Không thể để Tiểu Thư của họ đợi lâu được.

Cả bọn lúc này đã đến bên cạnh Yuri.

- Tiểu Thư cho gọi chúng tôi ạ. Cả bọn cuối đầu đồng thanh.

- Ừm. các ngươi tới rồi à. Yuri ậm ừ.

- Chào mọi người. Sica ngồi cạnh vẫy vẫy tay chào họ.

- Chào Tiểu Thư Jessica ạ. Cả bọn lại đồng thanh cuối đầu chào Sica.

- Thôi mà, ở đây đông người lắm đứng làm vậy tôi ngại lắm. Làm ơn ngẩng đầu lên đi. Sica lúng túng, cô bắt đầu nhận thấy có vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

- Ngẩng đầu lên đi, cô ấy đã ra lệnh rồi đấy. Yuri nhếch mép cười.

- Không phải là lệnh gì hết mà. Yuri lúc nào cũng lệnh cả. Sica phồng má ra chiều giận dỗi Yuri.

- Em như vậy dễ thương lắm đấy. Có vẻ như sự giận dỗi của Sica đã phản lại cô, Yuri còn không hề giao động, cô đưa tay bẹo má của Sica.

- Hứ..... mặc kệ Yuri luôn. Sica tức tối đẩy tay Yuri ra.

Hành động đáng yêu của cặp đôi này làm cả bọn như đóng băng. Bộ tứ TaeYeon, SooYoung, Yoona và HyoYeon mặt méo xệch cả đi. Trời ạ họ còn không nhận ra Chủ Nhân họ nữa rồi. Riêng HyunA thì chỉ cười khúc khích trước phản ứng của Sica.

- Tiểu Thư cho gọi chúng tôi có việc gì không ạ. TaeYeon lên tiếng hỏi Yuri.

- À không phải ta gọi. Là cô ấy cho gọi các ngươi. Yuri nhìn TaeYeon rồi đưa ngón tay chỉ chỉ về phía Sica.

- Dạ Tiểu Thư Jessica cho chúng tôi ạ. Cả bọn lại đồng thanh cuối đầu trước Sica.

- Trời ạ làm ơn ngẩng đầu lên giùm tôi. Tôi không có cho gọi ai cả. Tôi còn đang tính qua đó nói chuyện với mọi người 1 chút thì Yuri cứ khăng khăng không chịu. Nhất quyết gọi mọi người qua đây. Sica tức tối lườm Yuri.

- Làm gì có chuyện Chủ Nhân phải đích thân đi gặp thuộc hạ chứ. Yuri lãnh đạm không thèm để ý đến cái lườm đó của Sica, cô thản nhiên nói.

- Em đã nói là em không phải Chủ Nhân gì hết mà. Sica như muốn phát điên lên vậy.

- Ta là Chủ Nhân của chúng, em là người yêu của ta. Vậy em không phải Chủ Nhân của chúng chứ là gì? Yuri nhìn Sica với ánh mắt khó hiểu, cô không nghĩ ra được tư duy sắp xếp thứ bậc của Sica hoạt động kiểu gì.

- Em không phải Chủ Nhân của ai hết, em chỉ muốn làm bạn với họ thôi. Nếu Yuri còn như vậy thì không làm người yêu gì nữa hết. Sica đe dọa Yuri, khẳng định là cô đã giận lắm rồi.

- Rồi rồi. Em có giận cũng không nên nỡ lòng nào nói với ta những lời như vậy chứ. Yuri nắm lấy tay Sica

Cả đám lại 1 lần nữa chết trân. Haizzzzz tự nhiên gọi họ qua đây làm gì để rồi nhìn 2 Chủ Nhân của mình cãi nhau chứ. Họ khổ quá mà, bất ngờ biến thành lý do cãi nhau của Sếp Ông và Sếp Bà. Biết phải làm sao trong cái tình huống này chứ. Kẹt giữa 2 làn đạn thế này thì chết lúc nào không hay đâu.

Trong lúc cả bọn lúc túng không biết làm thế nào thì lại có 1 người đang quay lưng lại với họ. Là HyunA, cô không thể nào chịu nổi nữa rồi. HyunA ôm bụng quay lưng đi cô cố che giấu nụ cười và gương mặt vui không tả của cô. Yuri mà nhìn thấy thì tức chết mất. Sica vẫn đúng là cực phẩm của cô, quả nhiên không làm cô thất vọng.

- Mặc kệ Yuri luôn, Yuri ngồi đây đi. Chúng ta đi, mọi người đi với tôi qua kia cùng trò chuyện nhé. Sica đứng bật dậy giận dỗi kéo cả bọn bước đi, bỏ mặc Yuri.

Cả đám càng lúng túng hơn. Ai mà dám bỏ Yuri đi cơ chứ. Họ còn yêu cái mạng họ lắm. Cơ mà tính ra thì lời Sica nói cũng là mệnh lệnh mà. Không nghe thì cũng chết. Ơ vậy thì biết phải làm sao đây???

Yuri cũng cảm thấy sự lúng túng của cả bọn. Cô cũng phì cười trước sự trẻ con của Sica.

- Được rồi các ngươi cứ đi đi, ta cũng muốn ở 1 mình một lát. TaeYeon ngươi ở lại ta có chuyện này muốn nói với ngươi 1 chút rồi ngươi có thể đi theo chúng. Yuri mỉm cười nói, rồi đưa tay kéo TaeYeon lại.

- Dạ. Thưa Tiểu Thư. Cả bọn cùng đồng thanh rồi cũng nhanh chóng bị Sica kéo đi.

.

Sica kéo cả đám đi đến 1 cái bàn cách đó cũng không xa lắm. Ngay khi ngồi xuống bàn cũng là lúc HyunA nhịn không nổi nữa. Cô cười ôm bụng cười sặc sụa, khiến cả bọn khó hiểu.

- Cục cưng à. Bé ngày càng thú vậy đấy. Ôi ta thích cục cưng chết đi được. HyunA kéo đầu Sica vào ngực mình ôm chầm lấy cô ấy cười thích thú.

- Hyun...... HyunA à..... Tôi không thở được. Sica ấp úng, HyunA đã vùi cả mặt cô vào ngực cô ấy rồi.

- Ô xin lỗi cô bé nhé. HyunA vội vã thả Sica ra.

- Suýt nữa thì tôi chết ngộp mất rồi. Sica vừa nói vừa lấy lại hơi thở của mình.

- Xin lỗi cô bé nhé. Là do ta cao hứng quá. HyunA cười tươi rói, đưa tay vuốt lại mái tóc của Sica.

- Không sao mà. Sica mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại HyunA.

- Tôi thì không sợ bị ngộp thở đâu. Em có thể làm vậy với tôi lúc nào cũng được. HyoYeon thì thầm với HyunA, ánh mắt HyoYeon nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy 1 cách dâm tà.

- Đồ dê xồm. HyunA nhận ra ánh mắt HyoYeon tia ngực mình, cô véo tai HyoYeon 1 cái làm cả bọn phì cười.

- Mọi người sao rồi. SooYoung và Yoona 2 người có cảm thấy hài lòng về bữa tiệc này không? Sica lên tiếng hỏi khi cả bọn đã dứt được tràng cười.

- Bữa tiệc rất ổn thưa Tiểu Thư. SooYoung mỉm cười đáp lại Sica.

- Đồ ăn cũng rất ngon nữa. Yoona cũng nhe răng cười tiếp lời SooYoung.

- Vậy thì tốt quá rồi, tôi chỉ sợ 2 người không thoải mái thôi. Sica mỉm cười hiền với SooYoung và Yoona.

Cả đám cùng trò chuyện vui vẻ. Sica nhận ra bọn họ cũng không khó gần như vẻ bề ngoài của họ. Thậm chí họ còn rất vui vẻ là đằng khác. SooYoung, Yoona và HyoYeon liên tục chọc cười Sica. HyunA thì luôn thể hiện sự yêu thích với cô. Và trên hết Sica cảm thấy mình đã gần gủi hơn với họ rất nhiều. Nhưng trong lúc họ đang vui vẻ cười nói thì........

- TIỂU THƯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả đám giật bắn mình quay lưng lại, chắc chắn đó là tiếng của TaeYeon. Khi cả đám quay lưng lại nhìn thì hình ảnh TaeYeon đứng trước mặt Yuri và 1 người phục vụ đang ôm lấy cô đập vào mắt họ. Chỉ 1 vài giây ngắn ngủi sau là hình ảnh TaeYeon ngã xuống sàn.

Tiêng hét của những người trong bữa tiệc vang vọng. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng dòng người nhanh chóng tản ra xung quanh. Chỉ còn Yuri là ngồi đó với đôi mắt kinh ngạc tột độ. Trước mắt Yuri là TaeYeon đang nằm sõng soài giữa sàn nhà với 1 con dao vẫn còn găm chặt vào bên hông cô. Máu đã chảy khắp vùng bụng đỏ thẫm cả chiếc áo và tràn ra cả sàn nhà.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai mà có thể làm tổn thương được TaeYeon như vậy???

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro