Satan Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

- Đây........... đây là.........

- Gì vậy, TaeYeon ngươi thấy đám "thiếu cánh" à

- Dạ không thưa tiểu thư, chỉ là thư ký của tiểu thư là người quen của tôi.

- Ngươi kết bạn cũng nhanh quá nhỉ.

- không phải bạn thưa tiểu thư, chỉ là người quen bình thường thôi ạ.

- Sao cũng được, người quen của ngươi thì chắc sẽ giải quyết việc cho ta nhanh hơn.

- Vâng thưa tiểu thư tôi đoán thế.

- được rồi tiếp tục công việc đi, việc đó tính sau.

- vâng ạ.

Đặt xấp tài liệu xuống bàn, cả 2 không nói thêm gì nữa tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa đã đến, TaeYeon đề nghị Yuri nghĩ tay để đi dùng cơm trưa. Yuri đồng ý vì dù gì cô cũng đói rồi. Cả hai cùng tiến đến cantin của công ty vì Yuri lười đi xa, SooYoung đã đợi họ sẵn ở dưới đó. Tới nơi họ phát hiện SooYoung đang ngồi sẵn ở một cái bàn to sắp đầy thức ăn. Kéo ghế cho Yuri ngồi, rồi mới tự mình ngồi xuống TaeYeon hỏi SooYoung.

- Ngươi đã gọi sẵn thức ăn cho ta và tiểu thư luôn rồi à.

- Đâu có đây là phần của ta thôi. Ta không biết khẩu vị của tiểu thư nên ta không dám gọi bừa. Còn ngươi muốn ăn gì thì tự gọi chứ liên quan gì đến ta.

TaeYeon mở to mắt nhìn cái đống thức ăn trên bàn rồi nhìn SooYoung. Vốn cũng biết SooYoung ăn rất nhiều nhưng không ngờ là đến mức này.

- Bộ ngươi là heo hay sao mà ngốn chừng này thứ vô bụng. Hay ngươi nghĩ mình là quỷ nên không thể bể bụng chết à.

- Kệ ta, ta vốn ăn nhiều thế từ xưa giờ. Ít nhất ăn nhiều thế này nên ta còn cao, đỡ hơn ngươi mãi chẳng thể nhích thêm phân nào.

- Ngươi......... TaeYeon vừa tính đáp trả lại thì Yuri đã phì cười lên tiếng.

- Thôi đi TaeYeon chúng ta thừa biết là hắn ăn nhiều thế nào mà. Ngươi kệ hắn, đi lấy thức ăn cho ta đi ta đói rồi.

- Vâng thư tiểu thư.

Mặc dù vẫn còn tức SooYoung nhưng vì Yuri đã lên tếng nên TaeYeon cũng chẳng dám nói gì hơn lầm lũi đi lấy thức ăn, trong khi SooYoung thì đang làm bộ mặt hà hê. Thù này cô nhất định phải trả. Mặt khác SooYoung thì rất khoái chí vì đã trả thù được vụ TaeYeon bắt cô làm việc nhà, xem từ nay còn dám sai bảo cô không.

Lấy thức ăn về cho mình và Yuri, đợi Yuri bắt đầu động đũa thì TaeYeon và SooYoung mới bắt đầu dám ăn. SooYoung đã bắt đầu nhồm nhoàm mớ thức ăn của mình, đám nhân viên nhìn vào chẳng thể tin nỗi đấy là giám đốc điều hành mới của họ. Trong lúc ăn SooYoung tranh thủ đưa danh sách những công ty bán vật liệu nước ngòai cho TaeYeon xem.

- Nhoàm.......nhoàm...... Cây ngà bản doanh soách công tuy boán vục lịu nuốt ngòa......... ngưa xoem uy...... SooYoung vừa nhai vừa nói với TaeYeon.

- Ngươi làm ơn có thể nuốt rồi hẵng nói không ngươi làm tiểu thư và ta khó chịu quá đấy. Nhăn mặt đón lấy tập tài liệu nói.

- Ực..... À rồi ta biết rồi. Xin lỗi tiểu thư. Nhìn thấy Yuri nhăn mặt khó chịu nhìn mình SooYoung hoảng hốt nhanh chóng đáp.

Yuri không nói gì chỉ gật đầu khiến SooYoung thở phào tiếp tục ăn. Trong khi đó TaeYeon vừa ăn vừa nhìn qua bản danh sách, rồi bỗng có một cái tên khiến cô chú ý. Buông đũa cô hỏi SooYoung.

- Này SooYoung không phải đây là các công ty nước ngoài sao. Sao trong đây lại có tên "công ty vật liệu đầu tư công trình Kim Jong Guk". Đây không phải tên Hàn à.

- Ực...... đây cũng là điều ta đang tính nói với ngươi mà quên, đây là công ty mà ta nghĩ chúng ta nên hợp tác. Trước đây nó vốn là công ty Hàn Quốc, nhưng vì không thích cách làm của tập đoàn Hwang và Jung nên đã bị chúng ép đến đường cùng, khiến họ không thể làm ăn ở Hàn Quốc nữa nên họ đã chuyển công ty sang Mỹ. Ta nghĩ họ sẽ chịu bán vật liệu cho chúng ta với giá tốt đấy.

- Hừm......... tốt đấy. Chúng ta sẽ liên lạc với họ trong chiều nay. Tiểu thư người thấy thế nào.

- Tùy các người thôi. Ta giao lại mọi việc cho ngươi, ta chẳng muốn dây dưa nhiều với mấy thứ chán ngắt này.

- Vâng tôi biết rồi thưa tiểu thư. Vậy SooYoung nội trong chiều nay ngươi hãy gọi cho họ bàn về việc này nhé.

- Nhoàm........nhoàm........ực. ọc........ọc.......ọc. Ợ........................... phù. Rồi rồi ta biết rồi à còn một việc nữa. SooYoung nuốt đống thức ăn trong mồm xong nốc cạn cốc nước cam và ợ. Cô thở phào đáp.

- chuyện gì nữa.

- Ta nghĩ là ta tìm ra tên tay trong rồi. SooYoung làm mặt tự tin.

- THẬT CHỨ. Ai thế. TaeYeon ngạc nhiên, chỉ trong một buổi sáng mà SooYoung giải quyết được nhiều việc thế, cô quả không sai khi gọi SooYoung lên giúp cô.

- Ta chỉ mới suy đoán thôi. Tên tay trong có thể là phó giám đốc của tập đoàn chúng ta Lee Dong Hae.

- Sao ngươi lại nghi ngờ hắn. Đăm chiêu TaeYeon nhăn mày hỏi.

- Ta phát hiện sau vụ chúng ta bị từ chối bán vật liệu thì tài khoản của vợ hắn bỗng nhận được 500 triệu Won. Tuy số tiền đó đã bị chuyển qua rất nhiều tài khoản nhưng khi ta truy ra được nguồn gốc của số tiền thì ta phát hiện ra số tiền đó được gửi bởi giám đốc tài chính của tập đoàn Hwang.

- Vậy thì đích thị là hắn rồi khôg còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi sắp xếp đi tối nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện "thân mật" với hắn.

- Được ta luôn thích nghe tiếng hét của mấy tên tiểu nhân.

Bữa trưa kế thúc ba người họ tiếp tục trở lại với công việc của mình. Chẳng mấy chốc mà màn đêm buông xuống ba người chở về nhà. TaeYeon bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong khi Yuri đi tắm, còn SooYoung thì đang ngồi cắm mặt vào cái TV. Xong bữa tôí Yuri đi nghỉ ngơi để mai đi làm. TaeYeon đợi đến khi Yuri say ngủ mới bắt đầu cùng SooYoung ra ngoài để thực hiện kế hoạch tối nay của họ. Lái chiếc Audi R8 hai người nhanh chóng đến được nhà Lee Dong Hae. Căn nhà khá bề thế so với một phó giám đốc. Bước ra khỏi xe đứng trước cổng nhà Lee Dong Hae bỗng nhiên họ biến mất và rồi bất thình lình xuất hiện trong phòng Lee Dong Hae, lúc này hắn đang ngủ. Nhếch mép cười khinh bỉ SooYoung đặt tay lên người hắn rồi biến mất cùng hắn và TaeYeon. Cùng lúc đó tại nhà kho bị bỏ trống lâu ngày ở ngoại ô Seoul xuất hiện hai cô gái và một người con trai đang bị trói trên ghế, đó là Lee Dong Hae. Hắn dần mở mắt tỉnh dậy nhận ra đây không nhà của mình và hắn thì đang bị trói. Thoạt đầu hắn nghĩ mình đang mơ nhưng sau chớp mắt và lắc đầu vài lần hắn nhận ra là không phải. Hắn trở nên sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh lain hắn quát lên.

- Tụi mày là ai, tụi mày có biết tao là ai không mà dám bắt cóc tao. Khôn hồn thì thả tao ra không thì tao sẽ cho tụi bay ngồi gù mọt gông. Thả tao ra ngay. Hắn gào rú la hét.

- Chào anh phó giám đốc tập đoàn Kwon chúng tôi mang anh đến chỉ để bỏi anh vài thứ thôi. SooYoung lên tiếng trước.

- Mấy cô muốn gì. Nếu cô muốn nói chuyện thì cứ đến văn phòng tôi nói chuyện, cần gì phải làm mấy chuyện này. Dong Hae nheo mắt nhìn mặt người hỏi mình, kỳ lạ thay cả căn phòng chỉ có một cái đèn màu vàng tuy hắn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy rõ được mặt của SooYoung.

- chà chuyện tôi muốn hỏi anh không thể hỏi ở văn phòng anh được.

- Mấy........mấy...... cô muốn hỏi gì? Dong Hae trở nên sợ hãi. không hiểu tại sao hắn lại không thể lấy lại bình tĩnh được nữa.

- Được vậy tôi sẽ hỏi thẳng luôn. Anh Lee Dong Hae anh đã nhận bao nhiêu tiền của tập đoàn Hwang để bán tin tức của tập đoàn mình ra ngoài vậy.

- Mấy.......mấy.......người nói gì tôi không hiểu gì cả, tôi không có biết gì về việc bán thông tin đó cả.

- Chà vậy thì anh có thể giải thích tại sao tài khoản của vợ anh bỗng chốc lại có 500 triệu Won không anh Lee.

- Cái.......cái........đó chẳng qua là tiền người bà con xa của vợ tôi cho chúng tôi để chúng tôi làm ăn thôi.

- Chà người bà con xa của vợ anh hào phóng nhỉ. Người bà con xa đó có phải là giám đốc tài chính của tập đoàn Hwang không anh Lee.

- Tôi chẳng biết mấy người đang nói cái gì cả. Mau thả tôi ra không thì đừng có trách tôi.

- Chà tôi sợ quá đấy anh Lee à. Hiện giờ mạng sống của anh đang còn nằm trong tay chúng tôi mà anh vẫn còn đủ tự tin để hăm dọa chúng tôi à.

- Mẹ kiếp tụi bay khôn hồn thì thả tao ra. Chúng mày có biết chỉ cần tao mất tích thì toàn bộ cảnh sát ở Seoul này đều sẽ đổ xô đi tìm tao không. Nói cho tui mày biét tụi mày mà đụng đến tao thì đừng hòng bước ra khỏi được cái Seoul này nữa. Tao sẽ cho bọn mày vô tù đến hết kiếp.

- Chà anh làm chúng tôi sợ đấy. Nhưng anh nghĩ chúng tôi bắt cóc anh mà không nghĩ đến đường thoát à. Khôn hồn thì mau khai ra anh đã hợp tác thế nào với tập đoàn Hwang. Còn có ai khác mà anh hợp tác không. Nói mau.

- Hahahahahaha. Bọn mày nghĩ tao sẽ nói cho bọn mày biết bất cứ thứ gì à. Quên đi, mẹ kiếp giờ thì khôn hồn thả tao ra mấy con điếm.

- Grừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Lucifer ta muốn xử lý tên này theo cách của ta được chứ.

Không trả lời TaeYeon chỉ lẳng lặng gật đầu. Vừa nhận được cái gật đầu TaeYeon thì tên Dong Hae liền bị ăn một đấm vào mồm khiến máu mồm hắn trào ra. Sau đó tiếp tục là hai cú thụi vào bụng và một cái đạp vào giữa háng hắn. Đau đớn nói không nên lời hắn lại tiếp tục bị núm tóc kéo đầu lên. Hắn đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của SooYoung.

- Nói cho mày biết mày chọc giận không đúng người rồi. Nhìn vào mắt ta, ta sẽ cho ngươi thấy nỗi đau sống không bằng chết là như thế nào.

Lee Dong Hae không thể nào nhìn đi chỗ khác được, hắn như có một ma thuật nào đó khiến đầu hắn không quay đi hướng khác được, mắt hắn chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt SooYoung. Bỗng chốc hắn tự nhiên thấy mình đang ở một nghĩa trang. Các ngôi mộ bắt đầu rung tinh mặt đất như bắt Đầu nứt ra. Dưới đất bỗng có một cánh tay đã thối rữa trồi lên mặt đất nắm lấychân hắn. Từ từ những xác chết đã thối rữa dưới những ngôi mộ băt đầu sống dậy trồi lên mặt đất. Nắm lấy hắn những xác chết ấy trông thật kinh tởm với da thịt mục rữa, những con mắt đã rời khỏi hốc mắt treo lòng thòng, hay nhưng bộ ruột bị kéo lê đi dưới đất, hay xương sọ đã bị mất khiến co thể nhìn thấy rõ ràng bộ não. Những xác chết ấy chỉ rên rỉ một từ "thịt.........thịt........thịt.......". Chúng bắt đầu tóm lấy Dong Hae và bắt đầu cắn và xé những mãnh thịt trên người hắn. Hắn có thể cảm nhận được những cơn đau quằn quại khi những thớ thịt bị xé ra, khi có cái xác nào đó đục thủng bụng hắn bằng chính xương của hắn vào rồi kéo ruột hắn ra mà nhồm nhoàm. Sau đó là cơn đau khi lồng ngực của hắn bị xé toang ra, trái tim của bị bóp nát và bị kéo ra khỏi lồng ngực. Cổ hắn bị xé toang và có xác chết nào đó đang hút cạn máu của hắn. Hắn có thể cảm nhận được có con chó thối rữa đang gặm xương chân của hắn, mấy con quạ đang rỉa mắt của hắn. Lưỡi của hắn cũng đã bị bứt ra theo cùng cuống họng khiến hắn không thể nào kêu gào đau đớn được nữa. Nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn chưa chết? Đầu hắn bị đập nát não hắn cũng đã bị ăn rồi. Tại sao hắn vẫn chưa chết hắn vẫn sống chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn tột cùng về thể xác lẫn nỗi kinh hoàng tinh thần tột độ này. hắn vẫn nằm đó chịu đựng để hàng chục con ma đói ngấu nghiến thân xác hắn, không còn cổ họng để la lối cho đỡ đau, không còn mắt để khóc cho đỡ sợ hãi. Tất cả chỉ còn chịu đựng nỗi đau lẫn tinh thần lẫn thể xác.

Trở về với thực tại nơi SooYoung vẫn đang xách đầu hắn. Hiện giờ Dong Hae đang sùi bọt mép, mắt hắn trợn trắng lên, nước mắt nước mũi hắn chảy không ngừng, thậm chí hắn đã tè và bĩnh ra quần. SooYoung kinh tởm quăng hắn xuống đất. TaeYeon tiến lại gần SooYoung hỏi.

- Ngươi đã làm gì hắn vậy SooYoung?

- Không có gì ta chỉ cho hắn một chuyến thăm quan nho nhỏ đến nơi ở của ta thôi.

- Vậy là đủ rồi đấy. Nếu hắn chịu đựng kinh khủng quá thì linh hồn hắn sẽ bị vỡ nát. Lúc đó chúng ta sẽ không tra hỏi gì thêm được đâu.

- Được, để ta đưa hắn về lại.

Dứt lời SooYoung búng tay cái chóc, Lee Dong Hae bắt đầu chớp mắt. Hắn thở hổn hển ánh mắt thất thần. Hắn thét lên nhưng không thành tiếng chỉ là âm thanh phát ra từ hơi thở khó nhọc của hắn. Nhìn SooYoung với anh mắt sợ hãi tột cùng. SooYoung lại gần hắn cuối xuống túm tóc hắn kéo ngửa đầu hắn lên nhìn cô.

- Sao rồi Dong Hae bây giờ mày muốn trả lời câu hỏi của tao, hay muốn trải nghiệm lại lần nữa.

- Không........không........ tôi van xin cô, tôi xin lỗi, tôi lạy cô. Cô muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời hết.

- Tốt ngay từ ban đầu ngươi ngoan ngoãn thé có phải đỡ chuốc khổ vào thân không. Giờ thì trả lời ta sao ngươi lại hợp tác với tập đoàn Hwang.

- Chuyện.........chuyện là do tôi tham tiền. Cách đây 4 tháng tôi đã đi đánh bạc ở casino, nhưng không ngờ lại xui xẻo thua hết tiền còn nợ bọn cho vay nặng lãi một số tiền lớn. Chúng dọa không trả tiền chúng sẽ chặt hết ngón tay của tôi. Sau đó tôi cá độ đá bóng định bụng kiếm lại tiền trả cho chúng, tôi đã chút hết gia tài còn lại vào nó nhưng không ngờ........

- Không ngờ ngươi lại thua tiếp mất sạch luôn cả những gì còn lại.

- Vâng đúng thế trong lúc túng quẫn. Thì giám đốc tài chính của tập đoàn Hwang Choi Min Guk gọi điện cho tôi, đưa ra đề nghị là sẽ cho tôi tiền trả nợ nhưng bù lại tôi sẽ cung cấp tin tức nội bộ của tập đoàn cho hắn ta.

- Vậy thì ngươi bán tin nội bộ cho tập đoàn Hwang vậy còn tập đoàn Jung thì sao, chúng có liên quan gì đến vụ này không.

- Cái đó thì tôi thật sự không biết tôi chỉ bán tin cho tập đoàn Hwang thôi.

- Chà xem ra ngươi vẫn còn kín miệng nhỉ, ta nghĩ nên cho ngươi trải nghiệm thêm một lần nữa để ngươi có thể thành thật hơn mới được.

- Không.......không.......tôi van xin cô. Tôi quỳ xuống đây lạy cô, tôi nói thật mà tôi thật sự không biết. Tôi van cô tôi nói thật mà. Vừa quỳ lạy vừa van xin đập đầu xuống nền nhà Dong Hae sợ hãi đến tột cùng.

- Được vậy làm sao để cho ta tin ngươi đây, chứng minh cho ta xem nào.

- Trong laptop ở nhà tôi có tài liệu chứng minh tôi từng bán tin cho tập đoàn Hwang, để đề phòng chúng trở mặt với tôi. Khônv tin các cô có thể đi kiểm tra.

- Được ta tin ngươi giờ ta sẽ đến nhà ngươi lấy tài liệu đó. Còn ngươi giờ có thể giúp ta giải trí một tí, giờ ngươi tiếp tục đến nơi ở của ta trải nghiệm thêm một tí nữa nhá. Nhìn ngươi thống khổ thế ta thật sự thấy rất là sảng khoái.

Dứt lời SooYoung túm tóc hắn và rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục đưa hắn đi. Dong Hae gào thét kinh hãi, tiếng hét của hắn vang khắp cả nhà kho và rồi tắt lịm. Sau đó cả hai người họ biến trở lại nhà Dong Hae và quăng hắn lại nhà kho. Sau khi tìm được laptop cùng tài liệu trong đó họ nhanh chóng trở về nhà. Trên đường trở về SooYoung tranh thủ đọc sơ lượt qua mớ tài liệu trong laptop của Dong Hae.

- Theo như trong này thì từ tin nội bộ cho tới số tiền mỗi lần giao dịch, địa điểm giao dịch, số tài khoản ngân hàng, thông tin của người giao dịch đều được ghi chép trong này cả. Ngươi tính giải quyết nó như thế nào đây TaeYeon.

- Ta vẫn đang suy nghĩ đến chuyện đó, ngươi có ý kiến gì không.

- Ta nghĩ nên đưa mớ thông tin này cho cái đám.........đám.........đám gì ấy nhỉ. Cái đám chuyên bắt mấy tên có tội gọi là gì ấy nhỉ.

- À ý ngươi là cái đám gọi là cảnh sát ấy à.

- Ừ nó đấy. Với đống tài liệu này thì tên khốn kia sẽ bị bắt. Và như thế chúng ta có thể danh chính ngôn thuận có thêm một người giúp chúng ta trong tập đoàn.

- Ý ngươi là chúng ta sẽ gọi lên thêm một người để thay vào ghế phó hiám đốc giúp chúng ta làm việc.

- Chính xác là như thế, vả lại ngươi thấy đấy thế là lại có thêm một tên giúp chúng ta san sẻ việc nhà cũng đỡ cực. Đến phút cuối cùng SooYoung mới lộ ra mục đích thật của mình. Công việc nhà.

- Tưởng sao đến cuối cùng cũng là do ngươi lười làm việc nhà. Ngươi mới lên đây một ngày thôi có cần phải ngán công việc nhà nhanh thế không.

- Kệ ta, ta không thích làm Osin cho ngươi. Bỏ qua mấy chuyện đó đi ngươi thấy sao về ý kiến của ta.

- Cũng không tệ nhưng có một điều vẫn khiến ta lo lắng. Đó là với một số ít ỏi tài liệu này chúng ta vẫn không đủ để làm lung lay tập đoàn Hwang chứ đừng nói đến đánh sập chúng. Ta thì không muốn bứt dây động rừng. Ta cảm thấy tập đoàn Hwang cũng chỉ là con rối, cái chính là thế lực đứng sau nó kìa.

- Ý ngươi là tập đoàn Jung mới thực sự đứng sau chuyện này.

- Không không, nếu xét ra tập Hwang là con rối thì tập đoàn Jung cũng chỉ là sợi dây điều khiển con rối mà thôi. Cái ta lo lắng chính là bàn tay giật dây điều khiển cả con rối lẫn sợi dây đứng đằng sau kìa. TaeYeon chau mày phân tích.

- Vậy theo ngươi nghĩ thế lực đó là gì.

- Ta không biét ta thật sự không biết, chỉ có điều ta biết rằng thế lực này đã làm cho tiểu thư của chúng ta cũng phải lo lắng.

- Chà nếu có thể làm cho tiểu thư chúng ta lo lắng thì chuyện này sẽ trở nên khó lường hơn rồi đây. Vậy thì theo ngươi chúng ta nên làm gì kế tiếp đây.

- Hừm ngươi hãy thay đổi thông tin trong tài liệu, xóa mọi dấu vết liên quan đến tập đoàn Hwang đi, tránh làm cho thế lực đó chú ý đến chúng ta. Dù gì thì chúng ta cũng phải loại bỏ tên Lee Dong Hae này một cách nhanh chóng.

- Được ta sẽ làm ngay.

Suốt đoạn đường trở về cả hai không nói thêm tiếng nào nữa, SooYoung thì sữa tài liệu trong khi TaeYeon thì vẫn đang suy nghĩ về thế lực ngầm đứng đằng sau chuyện này. Ngày mai cô phải bắt đầu truy tìm chúng thôi. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây.

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro