chap 9 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng một căn nhà lớn tại thái lan có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Người con gái nhìn như kiểu nửa muốn vào nửa muốn bỏ chạy còn chàng trai ai nhìn vào ai cũng nghĩ là đang người cha đang dỗ dành con gái đi học vậy.

-          Miyoung à không phải có anh đây sao? Hít thở sâu nào. – khun

-          Oppa à hình như là hơn vội có phải không? Em lo quá, anh xem nè! – fany nói rồi cầm tay nickhun đặt lên ngực mình.

-          Không sao đâu! Đây đâu phải lần đầu tiên em đến đây. Tại sao còn lo lắng? – khun cố hết sức để làm fany giảm bớt lo lắng.

-          Lần đó chỉ có bà, bố mẹ, anh trai và em gái thôi hôm nay là cả họ nhà anh đó. – fany đi đi lại lại không yên.

-          Bà, ba mẹ, anh trai em gái tất cả người nhà anh không ai là không yêu quý em còn thương em hơn cả anh cơ mà. – khun vừa nói vừa khéo fany vào – thôi vào thôi.

Sau khi vào tới trong nhà người lớn đều rất vui vẻ chào đón đứa cháu dâu họ còn khen cô là người biết cư sử với người lớn, còn với anh em họ thì trước đó họ đã thật sự thích cô như một thần tượng nhưng sau khi gặp cô và tiếp súc với cô họ thật sự càng yêu quý cô hơn. Đến lúc cô phải trở về khách sạn để chuẩn bị cho buổi công diễn ngày mai thì từ trên xuống dưới đều níu kéo cô mãi không muốn cô đi cho đến khi quản lý của cô không đợi được nữa thì họ mới nuối tiếc để cô đi. Trước buổi công diễn thì những tiền bối của gia đình nhà nickhun  có tới phòng chờ của snsd và lúc đó là lần đầu tiên họ gặp tất cả các thành viên và cảnh tượng họ nhìn thấy là

-          Trả đồ ăn cho em. – yoona và sooyoung đang dành đồ ăn với nhau.

-          Chị à còn nhiều đồ ăn khác mà sao hai chị lại dành ăn với nhau. – seohyun cố gắng ngăn cản hai thực thần lại.

-          Hai cậu thật là. – fany đi tới nhét vào mồn hai thực thần hai miếng gà rán để bịt hai cái loa lại rồi lại đi tới bên cạnh công chúa đang ngủ bỗng nhiên hét lớn bên tai công chúa khiến mọi người giật mình.

-          Miyoung à hét lớn lên một tí nữa đi. – hyo ủng hộ khi thấy công chúa chưa tỉnh dậy, tất cả mọi người bắt đầu bịt tai lại còn những người lớn tuổi ở ngoài cửa được nickhun nói rằng bị tai lại.

-          JESSICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – fany

-          Cậu muốn mình bị điếc hay sao vậy. – Jessica giật bắn mình thức dậy, mọi người nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của sica thì bật cười còn fany nhìn như con cún con ôm chặt lấy sica để không bị công chúa cho ăn đòn vì bị phá giấc ngủ.

-          Vợ cháu chỉ có thể là con bé mà thôi. – sau khi mọi người nhìn hình ảnh cả chín người họ chăm sóc trêu đùa nhau thì lặng lẽ dời đi và nói vói khun điều đó vì họ cảm thấy cô cháu dâu này có thể làm tất cả mọi việc để bảo vệ gia đình của mình. 31/10/2010

18/11/2016 Trong phòng nhạc có một cô gái đang ngồi tước một cây đàn để viết nhạc bỗng có một cô gái đi tới.

-          Nè cậu lại chia tay với anh ta rồi sao? – hyo hỏi trong đặt lên bàn cho yuri một ly cacao nóng.

-          ừ! Mình tìm thấy cảm hứng rồi. – yuri nói trong khi nhận cốc cacao nóng.

-          Không phải cậu vẫn chưa quên được Minky sao? – hyo

-          Gì chứ mình cũng như cậu thôi làm sao mà lại luyến tiếc một người đã chết được chứ. – thoáng một tia đau lòng trong mắt của yuri.

-          Mình là chưa tìm được ai thật sự là định mệnh của mình nên mới thế… tụi mình còn không biết cậu sao…. Yuri à hãy mau quên anh ấy đi đừng tự dằn vặt mình nữa đã 5 năm rồi . Hãy quay lại làm cậu như trước đây đi hình ảnh bad gril không hợp với cậu đâu. – hyoyeon nói xong thì bỏ lại yuri ngồi đó.

24/12/2012 tại một ngã tư có một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một chàng trai đang nằm trong vũng máu trước một chiếc xe tải. Tại bện viện trước cửa phòng cấp cứu có một người phụ nữ trung niên vừa mắng vừa đáng một cô gái còn cô gái chỉ đứng đó im lặng nhận lấy từng lời mắng chửi thập chứ là bị đánh không một chút tránh né cô cũng không khóc chỉ đơn giản là đứng đấy nhìn người con trai nằm trên giường bất động một lát sau khi các bác sĩ và y tá khéo chăn lên chùm kín mặt chàng trai và đưa đi lúc đó người phụ nữ trung niên bỏ cô ra và đuổi theo. Khi hành lang không còn một bóng người thì hình ảnh cô gái kiên cường im lặng lúc đó sụp xuống, nhìn vào bóng hình người con ấy người ta có thể cảm nhận được ngay vẻ cô đơn và tuyệt vọng. Ba ngày sau đó yuri tự nhốt mình trong phòng không bước ra cho đến khi người phụ nữ trung niên lúc trước tới cô ấy mới bước ra khỏi phòng. Người phụ nữ ấy đưa cho cô một cuốn nhật kí, chỉ đọc một trang đầu cô đã khóc không ngừng được. “ Gửi tới thiên thần của ba, mặc dù bây giờ ba viết những lời này còn là quá sớm nhưng ba vẫn muốn cứ viết. Con biết không mẹ con đã từng là một thần tượng được cả hàng nghìn người hâm mộ đó. Ba thật sự là một người may mắn mới đến được với mẹ con. Mẹ con ấy đúng nghĩ là một thiên thần đó con biết vì sao không. Lần đầu tiên ba gặp mẹ con là vào 9/12/2008 một ngày tuyết rơi hôm đó ba và một vài người bạn tói một cô nhi viện trên núi để làm từ thiện ba đã gặp mẹ con khi cô ấy đang giặp chăn và xung quanh cô ấy là những đứa trẻ vừa chơi đùa vui vẻ lúc đó ba còn tưởng ba đã gặp thiên thần nữa đó. Rồi sau lần đó ba mẹ liên lạc với nhau khá thường xuyên. Lần đầu tiên ba chính gặp mẹ con là khi nhóm nhạc mẹ con có concert đầu tiên của chính mình, sau buổi hòa nhạc mẹ con rất mệt lúc đó ba thật đau lòng lắm như ba cũng chỉ nói được một câu “bạn là tuyệt nhất đó” mẹ con nhìn ba và nhẹ nhàng nói “chúng ta quen nhau đi” chỉ năm chữ đó ba cảm thấy gần như thời gian ngừng lại còn mẹ con có lẽ là ngượng quá không biết phải làm sao nên tính bỏ đi trước khi đi mẹ con còn nói “có lẽ vì em là idol và chúng ta hôm nay mới thật sự gọi là gặp mặt nhau nhưng, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm của anh không biết từ khi nào em cảm thấy không thể thiếu được tình cảm của em là thật không phải là chơi đùa đâu. Có lẽ là đột ngột như em sẽ chờ câu trả lời của anh” lúc đó ba không thể tin được là mình được tỏ tình đâu vì sao ư vì ba chỉ là một nhân viên hết sức bình thường còn mẹ con là thành viên của nhóm nhạc quốc dân người mẫu lý tưởng hàng nghìn người. Lúc đó vì quá bất ngờ nên ba chỉ biết vội chạy theo ôm chặt lấy mẹ con mà thôi có trời mới biết được lúc đó ba chỉ muốn hét lên “KWON YURI LÀ CỦA HAN MINKY” con biết không hôm nay ba mẹ đi mua căn nhà của chúng ta rồi đó nó không lớn lắm nhưng nó sẽ là nơi con lớn lên đó.”

-          Mẹ con xin lỗi! Nếu con không bảo anh chờ rồi thất hứa không đến thì anh ấy đã không… đã không… - yuri quỳ hẳn xuống trước mặt người phụ nữ trung niên đó mà khóc, ba ngày này cô không lúc nào là không lấy chiếc điện thoại có những tin nhắn, nhữn cuộc gọi và những bức hình của cả hai mà khóc cả.

-          Nếu thấy có lỗi thì cô nên sống tốt hơn đi chứ tại sao cô lại tự hành hạ mình. Mình có quyền hành hạ cô lúc này là tôi chứ không phải là cô. Cô nghe cho rõ đây, đừng tưởng tự nhốt mình trong phòng là sẽ được tôi tha thứ, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thân để tôi hành hạ đi nghe chưa. – người phụ nữ trung niên cố nén nước mắt lớn tiếng nói một mạch rồi bỏ đi.

Từ sau đó yuri đã sống khác đi rất nhiều trầm tính hơn và như vùi đầu vào công việc, hoàn thiện mình mãi cho đến cuối năm 2013 khi vị phụ nữ trung niên kia qua đời thì cô như mất phương hướng. Cô không biết phải hoàn thiện vì điều gì và cô còn đem tình yêu ngời khác ra chơi đùa. Cô không từ bất kể một ai cả (cả nam lẫn nữ) chỉ cần có tình cảm với cô cô đều đồng ý mặc dù rất nhanh sau đó đường ai nấy đi.

3 ngày trước ngày comeback tại một quán ba hyoyeon đang ngồi trong một căn phòng vip uống rượi trong khi nhìn một chàng trai dưới sàn nhảy với những cô gái xung quanh một giọt nước mắt lăn xuống khẽ thì thầm “cuối cùng em vẫn là người con gái nhát gan trong tình yêu Lee Hyuk Jae à!”.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro