chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2014

Jessica pov:

Hôm nay một ngày tuyết rơi, mình thật sự háo hức được gặp anh ấy hihihi^^. Đã sáu tháng mình không gặp anh ấy rồi! không biết anh ấy có ốm đi nhiều không nhỉ hazzzi? Sao hôm nay đường đông thế?

Jessica end pov.

-         Nè tae tae cậu chạy hết khả năng của cậu chưa vậy? Sao cậu chạy như bò ra đường thế?

-         Xin cậu đấy cằn nhằn vừa thôi cậu nhìn xem ngoài câu mấy nhóc kia có kêu ca gì đâu!- tae(nhìn vào kính chiếu hậu)

-         Nè cậu chạy nhanh lên cái đi!!!!! – s7 đồng thanh.

-         Nè các cậu một vừa hai phải thôi chứ lần đầu tiên tớ chạy xe 24 chỗ mà -.-. – tae

-         Mệt cậu quá hôm nay chúng tớ thăm người trong mộng mà cậu lại chạy như vậy hả. – hyo – chánh ra để tớ lái.

Theo lịch trình thì xe của s9 chạy từ lục quân thăm suju và changmin sau đó chạy không quân thăm  junsu và yoonchun tiếp tục là thăm hải quân của jaejoong và yunho.

Vừa tới nơi là sooyoung đã nhanh nhanh chóng chóng chạy và vào để gặp tình yêu của mình. Nhưng vừa vào thì thấy cảnh changmin đang níu dữ tay của một nữ quân nhân. Như một thước quay chậm trước mắt sooyoung, changmin kéo tay một cô gái đó lại và … và … hôn cô ta. Thế giới như ngừng lại ngay giây phút đó. Đối với một ai đó, đó chính là tình yêu còn đối với người khác đó là niềm tin sụp đổ cũng như thế đó với người khác đó là dấu chấm hết cho trái tim mỏng manh.

 Sooyoung pov:

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là vào cuối năm 2003 khi anh ấy đi cùng DBSK trong buổi họp mặt. Anh ấy cứ ngồi đấy ai hỏi gì thì anh ấy cũng chỉ trả lời ngắn gọn còn không sẽ chỉ chú tâm vào đồ ăn. “Anh ăn nhiều nhỉ?” tôi đã có thử bắt chuyện với anh ấy như đáp lại chỉ một tiếng “ừ” hihihi anh ấy thật là đáng yêu mà. Từ hôm đó, tôi luôn tìm anh ấy để làm phiền. tôi rất thích vẻ mặt cau lại vì cái mồm ồn ào của mình, cũng rất thích vẻ mặt bất lực của anh khi đối mặt với các trò đùa của tôi. Cứ như thế ngày qua ngày không biết từ khi nào tôi đã quen với việc làm phiền anh ấy có lẽ đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy. Đến khi nhóm của anh tiến nhật tôi thật sống mà không có niềm vui mà. 2005 cuối cùng, cuối cùng những người anh thân thiết của chúng tôi cũng đã ra mắt. Thật là đáng chúc mừng nên tối hôm đó chúng tôi đã tổ chức tiệc chúc mừng. Anh cũng có mặt thật là một người vui mà. Vừa thấy anh tới là tôi chạy ngay đến bên cạnh bắt đầu những trò chọc ghẹ của mình. Tôi đang chìm đắm trong thế giới chọc ghẹ của mình thì anh siwon tới và lôi tôi đi.

-         Có chuyện gì vậy anh?

-         Sooyoung à chúng mình… chúng mình…*thở dài* quen nhau đi.

Lúc đó tôi nhận ra sự thành thật của anh ấy như vì quá đột ngột tôi đã không trả lời anh ấy mà chỉ  im lặng và dời đi. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn lúc đó tôi nghĩ đến anh đầu tiên. Nhưng khi đó anh không những cho tôi lời khuyên mà còn tức giận với tôi. Suy nghĩ một thời gian tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã yêu anh rồi trong khi anh Siwon đối với tôi chăm sóc quan tâm tôi, tôi chỉ cảm thấy cảm giác như một anh trai bảo vệ cho đứa em gái còn với anh khi trêu chọc anh là lúc tôi vui nhất, khi anh tức giận với tôi, không nói chuyện thậm chí anh ấy còn tránh né tôi ở đó *trái tim* đau lắm. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ tôi đã từ chối anh siwon và đã bay sang nhật gặp anh. Khi nhìn thấy tôi dưới sân khấu nhật anh đã rất ngạc nhiên. Tôi đã gặp anh sau khi lịch trình của anh kết thúc lúc đó… tôi đã tỏ tình với anh.

-         Em biết điều này có hơi đột ngột như anh hãy nghe cho rõ. Shim Channg Min “ EM YÊU ANH”

Lúc đó anh ấy rất ngạc nhiên và bất động khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ấy tôi thật sự đã không có can đảm mà nghe câu trả lời từ anh. Tôi chỉ có thể cười và nói “ em nói xong rồi. Vậy em đi trước nhé!” khi tôi đi được một đoạn tôi đã cảm thấy không thể bước đi được nữa anh đang ôm tôi từ phía sau thật sự là ấm lắm chúng tôi cứ đứng như vậy trời bắt đầu có tuyết rơi mùa đông năm đó cái ôm đó bắt đầu tình yêu thử thách của chúng tôi. Cuối năm 2006 công ty phát hiện và yêu cầu chúng tôi chia tay anh và tôi đã phản kháng đến cùng để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Rồi họ lấy sự nghiệp của anh ra uy hiếp tôi khi tôi chọn tình yêu với anh thay vì được ra mắt và tôi đã khuất phục. Từ khi chia tay anh tôi đã thay đổi số điện thoại thậm chí ngay cả nhà mà chúng tôi đang ở chúng tôi cũng chuyển đi, từ lúc đó tôi như con thiêu thân luyện tập không ngừng đến mức kiệt sức. Ngày chúng tôi ra mắt anh đã đến. Anh người mặc chiếc áo phông đôi đầu tiên tôi cùng anh mua đội chiếc mũi mà tôi đã mua khi anh lần đầu tiến nhật. Nhìn anh gầy đi thật là đau lòng mà. Tôi đã khóc mọi người không biết sẽ nghĩ là vì đã ra mắt mà khóc chứ không nghĩ là vì nhìn anh như vậy. Trông anh gầy đi trông thấy như vậy tôi thật sự đau lắm. Năm 2008 có đêm định mệnh ấy sau khi xuống sân khấu chúng tôi đã khóc. Chúng tôi đều đã yêu cũng đều đã chia tay vì sự nghiệp nên khi nhìn thấy người yêu cũ chúng tôi chỉ muốn được xà vào lòng họ mà khóc. Như mà chúng tôi đã không còn gì nữa một trong số họ đã tìm thấy tình yêu mới anh cũng nằm trong số đó. Năm 2009 chúng tôi đã làm việc như điên để có thể trở lại sân khấu và cũng để quên đi những chuyện nên quên. Và chúng tôi đã thành công năm 2009 là năm của chúng tôi nhưng lại là một năm buồn với các anh khi DBSK tan rã. Tuy rằng anh đã có người khác quan tâm lo lắng nhưng sao tôi vẫn không thể ngăn mình quan tâm anh. Tôi như một con ngốc dù lịch trình dày đặc không có của thời gian nghỉ như vẫn làm người giao cơm, giao sữa bí mật. Vẫn làm vệ sĩ giấu mặt cho đến lúc đèn phòng ngủ anh tắt. Có nhiều lúc anh và người đó âu yếu trước cửa kí túc xá ở góc khuất ấy cô đã nhìn thấy dẫu biết rằng là anh hạnh phúc đó, dẫu biết rằng chính mình buông  tay đó nhưng sau trái tim này vẫn đau. Đầu năm 2011 anh comeback dưới tên TVXQ cùng với anh yunho nhìn anh trên sân khấu thật là tuyệt đó nha, những lúc đó ở dưới khán đài Tôi chỉ muốn hét lên “người em yêu thật là tuyệt” nhưng không thể vì anh chỉ là người tôi yêu mà thôi. 28/9 hôm đó tôi bị cảm mệt lắm nhưng tôi vẫn muốn đến nhìn anh và tôi đã được nhìn thấy anh. Nhìn anh xong rồi thì phải đến gặp bố thôi. Trên xe tôi đã cố ngủ một lát và tôi đã mơ, mơ về khoảng thời gian mới gặp anh rồi lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của mình, những ngày yêu nhau, những buổi hẹn hò bí mật tất cả đều hiện về. Rồi hình ảnh giám đốc Kim ngày hôm đó cũng xuất hiện. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động mạnh rồi những cơn đau ập đến đau lắm anh à! Bỗng tôi không còn cảm thấy gì nữa, một lần nữa tôi chin vào giấc mơ có anh đang mỉn cười với tôi đang đưa tay về phái tôi. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng động gọi tôi có mẹ có ba có chị có các thành viên như không có anh. Tôi mỉm dù không có anh nhưng tôi còn họ mà nhưng sao tôi vẫn muốn nhìn anh vào lúc này. Không nhìn thấy mọi người nữa thay vào đó là bác sĩ và các y tá ánh đèn soi thẳng vào mắt tôi sáng đến nỗi phải nhíu mày rồi họ tiêm thuốc cho tôi lúc này tôi cảm thấy người dần không còn cảm giác đau nữa. Tôi tỉnh dậy lần nữa vẫn nhìn thấy gia đình và các chị em của mình đang lo lắng cho mình nhưng vẫn không có anh. Tôi có mỉm cười trấn an mọi người. Lúc này, nếu gặp anh tôi sẽ nũng nụi là tôi đang đau lắm muốn làm nũng anh, muốn anh quan tâm chăm sóc. Hôm nay là ngày thứ ba tôi nằm viện bố mẹ tôi đã sang mĩ chị tôi cũng có việc phải sang Ý các thành viên thì lúc không có lịch là họ lại đến nhưng chúng tôi là SNSD mà lịch làm việc chất cao như núi nên bây giờ tôi đang rất cô đơn xem tivi. Chỉ vì bị gãy xương cụt mà không thể ngồi cũng không thể làm gì thật là bực mà.

-         Nè tụ mình mang tình yêu của cậu tới nè. – sun nói khi mở cửa bước vào với chiếc pizza trên tay.

-         Mình nhớ cậu. – fany bon chen chạy vào ôm lấy tôi.

-         Đỡ đau chưa? – tae hỏi khi mà đang đóng cửa.

-         Cậu cho mình thở với fany. Sunny yêu quý của tớ cho tớ xin một miếng ^.^ Tae lún cậu nâng giường lên hộ tớ có được không. – soo nói một chàng

-         Xem ra cậu khỏe lắm rồi không cần phải cho cậu ấy ăn đâu sunkyu à. –nói với sunny khi đang định đưa miếng pizza cho soo trong khi mình đang chỉnh giường.

-         ừ! Hay là vậy ta. – sunny đang định đưa cho tôi thì lại co tay lại làm tôi chới với nhìn miếng pizza sắp đến tay thì bị mang đi.

Trêu chọc nhau một hồi rồi taetisun cũng  phải đi khiến tôi lại cảm thấy buồn chán. Cố gắng đi từng bước từng bước từ phòng khám trở về phòng thì tự nhiên có một bàn tay săn chắc đỡ lấy tôi là siwon oppa còn có các anh suju và cả anh nữa đi tới. Sau khi vào đến phòng thì các oppa suju đều trêu chọc tôi và siwon oppa trước mặt anh vì họ không biết quan hệ giữa chúng tôi. Anh im lặng không nói không phảng ứng chỉ im lặng ngồi đó. Sau khi mọi người về trả lại yên tĩnh cho căn phòng, tôi nằm đó nhắm mắt lại nhớ lại vẻ mặt không biểu cảm của anh lúc ấy nước mắt tôi cứ như thế chào ra. Làm sao bây giờ đã 4 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay nhưng tôi vẫn một mực nghĩ rằng anh ấy vẫn là của riêng tôi. Khi tôi dần bình phục cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho album mới. 11/10/2011 trên sân thượng nơi lần đầu tôi gặp anh, anh đã cho tôi cảm giám được sống “chúng ta đừng như thế này nữa, đừng lừa dối bản thân, cũng  đừng sợ, đừng lo lắng gì hãy chỉ làm theo con tim mình thôi được không em. Anh biết hết tất cả sooyoung à! Từ việc giám đốc lấy sự nghiệp của anh ra uy hiếp em và cả snsd nữa. Đừng chịu đựng nữa cả anh và em vẫn còn rất yêu nhau mà. Hãy quay về bên anh được không em?” tôi và anh cứ đứng trên sân thượng mặc cho thời tiết cá lạnh thì vẫn muốn giờ phút đó ngưng lại vì ấm lắm vòng tay của anh ấm lắm. Sau đó chúng tôi chính thức công khai trong công ty chú Sooman đã đứng ra bảo vệ cho chúng tôi thì chúng tôi còn sợ gì nữa cơ chứ. Tôi đã thực sự tưởng rằng đó sẽ là kết thúc tốt đẹp cho tất cả chúng tôi. Nhưng tôi thật sự đã nhầm trước mắt tôi là cái gì thế này? Cô gái đó không phải là bạn gái của anh sau khi chia tay tôi sao? Cái bụng của cô ấy là sao? Nó là của anh sao? Đó là sự thật sao? Anh phản bội tôi ư? Sao chỉ có 6 tháng ngắn ngủi chuyện này có thể sẩy ra? Tôi phải làm sao đây. Quay lưng lại với cảnh đó các chị em của tôi đang nhìn tôi với con mắt buồn. Họ lập tức muốn đưa tôi đi. Tôi và anh kết thúc thế sao? Tôi không cam lòng tôi còn chưa nghe anh giải thích cơ mà. Tôi lập tức quay lại đối diện với anh và cô gái ấy.

-         Chuyện này là sao hả anh? (anh có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi)

-         Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi?( anh hơi mỉm cười nói)

-         …

-         Cám ơn em trong thời gian qua làm bạn gái hờ của anh. Cùng nhờ có em mà mối quan hệ giữa anh và cô ấy không bị phát hiện và anh cũng xin lỗi em vì đã không nói cho em sớm hơn anh vã cô ấy đã có…

*tét* tôi đã tát anh người đầu tiên tôi yêu bằng cả tính mạng. Cô gái đó đã đẩy tôi ra xa anh và xem lại mặt anh. Cô ta định bước lên đánh tôi những chưa chạm đc vào tôi liền bị đẩy ra là những người chị em của tôi. Họ đưa tôi đi khỏi đó trước khi đi tôi còn nghe thấy tae nói với anh rằng “tôi thật sự thất vọng về anh. Hãy chờ đi anh và cô ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Làm tổn thương người chị em của chúng tôi sẽ phải trả giá đắt đấy SHIM CHANG MIN à”  đúng tôi sẽ cho anh hối hận.

Sooyoung end pov.

18/11/2016

08:45am

-Thưa quý khác chuyến bay sẽ đáp cánh xuống seoul trong 10p nữa nên quý khách hãy tỉnh dậy và thắt dây an toàn. (cô tiếp viên nói trong khi đánh thức các vị khách đang ngủ trong khoang vip)

-Tôi biết rồi cám ơn cô. (nhìn và mỉm cười với cô tiếp viên)

Sau trở lại buồng nhân viên cố tiếp viên mặt đỏ ửng nói lắp bắp với các cô tiếp viên khác “là  Sooo… Nyu...Shi Dae đó”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro