Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước khi jaejoong được nghỉ phép trở về lúc ấy chuyện của sooyoung và changmin đang khiến mọi người phải thở dài thì lúc đó sica lúc nào cũng chỉ biết chia sẻ với jaejoong. Hôm đó, sau khi đi dạo cùng nhau xong thì jaejoong chia tay sica để sica vào nhà rồi mình ra đường lớn đón taxi lúc đó anh đút tay vào túi áo thì thấy điện thoại của sica trong túi áo của mình thế là anh quay lại để chả điện thoại cho cô thì thấy cô đang dựa vào tường và có một người đàn ông  đang hôn cô vì quá tức giận anh không nhìn thấy cô phản kháng lại người đàn ông đó mà cứ thế bỏ đi. Còn về phần sica thì cô bị người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn ngay khi anh dời đi cô cố thoát ra khỏi ông ta bằng cách lên gối vào chỗ hiểm, sau khi thoát ra thì cô nhìn thấy anh. Lúc sica bị cưỡng hôn snsd ở trên nhà đã nhìn thấy và không kịp thay quần áo mà chạy xuống giải cứu cô lúc xuống đến nới thấy người đàn ông đã nằm ôm lấy chỗ hiểm với vẻ mặt đau đớn còn sica thì thì chạy đuổi theo Jaejoong. Khi đó cũng là hôm krystal đến chơi thế là họ sau khi giao tên cưỡng hôn đó lại cho bảo vệ thì ngay lập tức chạy đuổi theo sica vì họ sợ một mình sica giải thích thì jaejoong không tin. Sica đuổi theo đến đoạn ngã tư thì thật sự đã đuối sức với một người kém vận động như cô thì chạy một quãng đường xa và nhanh như vậy là một kì tích nhưng vẫn không thể nào đuổi kẹp jaejoong mặc dù vừa chạy cô vừa gọi anh như anh không quay lại đến một lần. lúc chạy sang đường cô chỉ muốn bắt kịp anh để giải thích nên không chú ý đến xe cộ và lúc cô chạy sang đường cô đã bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm. Mọi người hoảng hốt lập tức chạy tới và mọi người vẫn cố gọi to jaejoong lại như anh vẫn cứ lặng lẽ bước đi không quay lại. Còn sica sau khi bị đâm cô vẫn cố thều thào tên anh tay vẫn giơ về hướng anh đi cho tới khi không còn nhìn thấy anh nữa. Tại bệnh viện tất cả mọi người đang rất hỗn loạn vì trong phòng cấp cứu một cô gái có mái tóc màu nâu trên người rất nhiều máu chảy ra bên cạnh cô còn có rất nhiều cô gái gọi tên cô không cho cô ngủ. Sau khi cánh cửa phòng cấp cứu khéo lại mọi người được chứng khiến cơn phẫn nộ của của một cô gái nhỏ bé nhưng lạ toát ra khí thế khiến người ta phải khiếp sợ “tôi cho các người 5 phút ngay lập tức tới đây ngay” đó là những gì người ta có thể nghe được trước khi nghe thấy tiếng chiếc điện thoại va chạm với đất rồi cô gái đó từ từ dựa vào bức tường mà nước mắt lặng lẽ rơi khi nhìn vào cách cửa cấp cứu khép chặt các cô gái khóc họ cũng chỉ khóc trong im lặng và cầu nguyện cho người con gái bên trong cánh cửa. Chỉ một lúc sau các nhà báo kí giả đã tới bảo vệ bệnh viện đã rất vất vả để có thể ngăn cản họ. Hơn 30 phút sau khi một đoàn người mặc áo đen đi tới thì không lâu sau đám phóng viên biến mất như từng xuất hiện, còn về phía bện viện không khí trở lại như bình thường như thể có bất kì chuyện gì sảy ra trước đó. Hai tuần sau snsd và krystal luôn túc trực bên sica không dời. Cùng lúc đó ông bà Im sau khi bác sĩ gia đình đột nhiên bị cháu của mình gọi về thì bây giờ họ nhận được cuộc gọi từ vị bác sĩ đó nói rằng đứa cháu họ quý hơn vàng hiện tại vẫn còn hôn mê đã rất tức giận và lập tức bay về hàn quốc.

Dòng họ Im là một dòng họ khiến người ta ngưỡng mộ. Nắm hơn gần một nửa số của hầu hết các doanh nghiệp lớn tại hàn quốc không chỉ riêng gì hàn quốc nữa khi bây giờ gia thế của họ còn bành trướng ra thế giới họ là nhà đầu tư mà người người nhà nhà đều muốn, chỉ cần nghe thấy tên họ là đều muốn sáp vào nhưng không ai có thể biết hơn ngoài số lượng thành viên trong gia đình họ có một người con trai và tám người con gái ra thì họ ngay cả cái cũng không biết tên thế nên dòng họ này có cái tên là “dòng họ bí ẩn” nhưng thật ra cũng không phải không ai biết đến con cháu họ cả mà những người biết được thì không ai với tới như người đứng đầu các nước châu âu như hoàng gia hay là tổng thống may mắn đã được tình cờ gặp họ trong các bữa tiệc. Bây giờ người đứng dòng họ đó đang bất lực nhìn chín đứa cháu gái và một đứa cháu đang năm bất động trên giường mà đau lòng nói.

-          Ta để cho các cháu có thể ở lại đây không phải là để các cháu lần lượt thay nhau vào viện như thế này? – ông Im

-          Ông à hãy làm ơn cho chúng cháu thêm thời gian có được không – yuri.

-          Không được! Các con hãy chuẩn bị đi lập tức quay về, không nói nhiều nữa. – ông Im kiên quyết nói.

-          Chúng cháu không muốn. Ít nhất phải đợi chị ấy tỉnh lại đã chứ. -  krystal.

-          …

-          Ông à! Ông thương cháu nhất hãy đồng ý đi ông! Đi đi mà! – sunny

-          …

-          Ông nghĩ mẹ cháu sẽ vui khi thấy ông không cho cháu làm việc cháu muốn sao? – fanny

-          Ông … - ông Im luống cuống ki thấy fanny sắp sửa khóc.

-          Mẹ cháu nhìn thấy hết đó ông ạ! – fanny chưng đôi mắt biết cười nhưng bắt đầu sóng sánh nước.

-          (thở dài) ông không thắng nổi lũ trẻ đâu chấp nhận thua đi ông mà khiến cháu tôi khóc thử xem – bà Im ôm fanny vào lòng dỗ dành mà nói.

-          Thôi tôi chịu thua rồi, nhưng lúc nào mệt mỏi quá nhất định phải quay về với ông bà mà căn chơi nghe chưa. – ông Im nhẹ nhàng nói rồi dang tay ra ôm các cháu mình vào lòng.

-          Ông cứ yên tâm khi mệt mỏi chúng cháu sẽ tự động quay về phá ông không cần ông nhắc đâu. - hyoyeon

-          Ừ! Tốt nhất mà như vậy nghe chưa . – bà Im (tới vuốt mặt sica)

-          Ông bà sẽ ở đây cho đến khi nào con bé tỉnh dậy vì vậy hãy dưa ông bà đến nơi các cháu đang ở. – ông Im.

-          Cháu nghĩ ông nên tớ nhà cháu đi mẹ cháu nhớ ông bà lắm đó. – sooyoung.

-          Sao các cháu vẫn ở trung cư sao? – ông Im nghi ngờ hỏi.

-          Chúng cháu chuyển đến khu cao cấp rồi nên ông bà không phải lo. – sunny vội vàng nói.

-          Như thế là không được rồi sunny cháu gọi ngay cho… - bà Im đang nói thì seohyun vừa bước vào cùng yonghwa cất nên tiếng nói.

-          Ông bà à! Tuy chặt hẹp nhưng đấy là là nơi chúng cháu cảm thấy thỏa mái, vui vẻ và còn có một số bí mật nữa nên ông bà không nên đến thì hơn ạ! – seo hyun vừa nói vừa xà vào vòng tay của bà Im.

-          Bà nhớ bé út của bà. –bà Im vừa nói vừa vuốt tóc hôn trán- mà chàng trai này là ai. (đến lúc này mọi người mới chú ý tới yonghwa đang đứng bất động ở ngoài cửa.)

-          Cháu chào ông bà! Chú là Jung YongHwa ạ - yoonghwa vội vàng gập người 90độ chào.

-          Anh ấy là người yêu cháu!- joohyun ngượng ngùng nói.

-           Cái gì cơ? – ông bà Im đồng thanh ngạc nhiên hỏi.

-           Đúng đấy ông bà ạ, các em ấy quen nhau phải được bốn năm rồi. – yul hớn hởn nói.

-          Thế các cháu đồng ý cho hai đứa nó quen nhau sao? – ông Im kinh ngạc hỏi vì bé út luôn là bảo bối đối với họ(snsd) ngay cả ông bà cũng không được nặng một lời với bé út không thì có chuyện lớn thế mà họ bây giờ giao bé út cho một chàng trai điều đó đối với ông bà Im là một điều chỉ dám suy nghĩ trong mơ.

-          Vâng cậu ấy sẽ cho em ấy được hạnh phúc nên chúng cháu mới chấp nhận. – fanny.

-          Yoonghwa à cậu đừng ngạc nhiên như vậy chứ - sooyoung nhìn yoonhwa đơ ra thì truê chọc nói. – chúng tôi đều chung nửa huyết thống mà.

-          Hả 0.o – yoonghwa.

-          Oppa à! Mẹ em cùng mẹ taeyeon unni, sooyeon unni với soojung, fanny unni, yuri unni, hyoyeon unni, sooyoung unni và appa yoona unni là anh chị em ruột trong nhà và ông bà của chúng em là họ( chỉ tay về phía ông bà Im) – seohyun tới gần younghwa từ từ giải thích.

-          …! 0o0! – yoonghwa.

-          Hahahahaha sica à cậu phải tỉnh dậy mau để còn nhìn mặt ngố của em rể chúng ta chứ. – yul tới bên giường sica ghé sát nói.

-          Thôi được rồi nếu các cháu đã đồng ý thì chắc chắn cậu ta là người có thể cho đứa cháu út bé bổng của ông bà đc hạnh phúc chỉ cần các cháu được hạnh phúc thì là ai cũng được nhưng (ông Im đột thay đổi thành giọng de dọa) nhưng chỉ cần ai làm cho các cháu đau khổ thì… - ông Im không nói mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.

-          Dạ cháu biết ạ! – younghwa nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời.

Một tháng sau ông bà Im trở về mĩ còn vẫn chưa tỉnh lại. Vài ngày sau khi ôn bà Im về mĩ sica đã tỉnh lại nhưng đúng lúc mọi người đều có lịch nên không biết là cô đã tỉnh cho tới khi taeyeon và sunny tới và không thấy sica đâu dù họ lục tung cả cái bệnh viện lên cũng không thể tài nào tìm được sica lúc mọi người đang loạn lên thì thấy bóng sica lên một chiếc xe taxi với một cái mũ lưỡi trai cùng chiếc áo phông trắng vừa nhìn thấy mọi người lập tức lái xe đuổi theo ngay sau. Khi đuổi tới nơi thì thấy sica đứng như trời trồng nhìn jaejoong và một cô gái lạ mặt hôn nhau tạm biệt, cô gái kia vừa đi sica liên tới và nói.

-          Anh à! Cô gái đó là ai vậy? – sica hỏi khi cố nén cơn đau vừa chuyền đến từ phía xương sườn.

-          Cô ấy là người yêu của tôi. – jae lạnh lùng nói.

-          Em nghĩ anh hiểu nhầm rồi người đàn ông lần trước em hoàn toàn không biết là ai … - sica vội vàng giải thích như bị jae cắt ngang.

-          Thế nên tôi mới tìm một người bạn gái bình thường để không phải phải chứng kiến những cảnh như vậy. – jaejoong nói xong hất tay sica ra đi vào nhà.

-          Cậu không sao chứ? Chúng ta mau quay lại bệnh viện thôi cậu cố gắng chịu nhé! – tae và sunny vội chạy tới đỡ lấy thân hình sica khi cô từ từ gục xuống, nhìn thấy gương mặt không còn một chút máu còn có vài giọt mồ hôi họ đã rất lo lắng.

-          Mình đã sai rồi! – sica đột nhiên nói nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. – mình đã níu kéo người không yêu mình hơn mười năm rồi. Có lẽ mình sai thật rồi.

-          Sica à! Sica! Jung sooyeon cậu tỉnh lại cho mình. – sunny và taeyeon hoảng loạn khi sica ngất lịm đi.

Sau ngày hôm đó từ khi trở về sica trở nên trầm mặc hơn không còn cười nữa và tệ hơn nữa là khi bác sĩ nói sica có triệu trứng bị trầm cảm mội người lúc đó thật sự vì quá lo lắng cho sica nên mọi người đã đưa ra một quyết định khó khăn là họ sẽ trở về mĩ . Trước khi đi họ đã làm một ucc đăng tải lên youtube với một bài hát họ tự sáng tác với nội dung là “hãy đợi chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trở lại, chúng tôi yêu các bạn sone.”. Và họ thế ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro