mừng 2301 ngày SNSD ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến fic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là gia đình của em Yoona à!

Người ta thường nói ông trời không cho không ai bất kỳ cái gì cả. Họ có tiền tài, danh vọng, địa vị và cả sự nổi tiếng như họ phải đánh đổi lại rất nhiều thứ như bây giờ….

Hôm nay một buổi sáng đầu tiên bước và ngày lễ tết, mùa đông lạnh và còn có cả tuyết rơi trong kia mọi người vẫn còn đang nằm trong nhà tận hưởng ngày lễ thì tại một nơi khác vẫn còn những người đang làm việc chăm chỉ.

-         Yoona tới lượt em rồi kìa._ staff

-         Dạ!!!!!!!!!!!!!!_Yoona

Trời thì  -10 độ C còn kịch bản thì là mùa hè. Sau khi đấu tranh với thời tiết khắc nhiệt thì cuối cùng Yoona cũng hoàn thành sau những phân cảnh mùa hè. Hiện tại bây giờ là 11h đêm và Yoona đang trên đường di chuyển tới địa điểm cho cảnh cuối ngày hôm nay.

“ – unni cố lên em sẽ nướng sẵn khoai chờ unni_ seo

-       Nhóc con cố lên chị đang nấu món em thích nè về nhanh không Choi Sooyoung ăn hết của em đó_ hyo

-       Đúng đó nhóc hoàn thành nhanh rồi về không chị đến một miếng cũng không chừa cho đâu_soo

-      Nhớ lúc không quay thì phải mặc thêm áo ấm và chùm cả khăn nữa và đừng quên túi trườm nóng nhé_fanny

-       Nhóc à! Túi trườm nóng chị để ở cánh cửa xe đó nhớ dùng đó, đừng để bị cảm đó _ tae

-       Bị cảm thì đừng có nghĩ chuyện vào nhà_sica

-       Về nhanh chơi game với chị họ chơi kém quá đi_sun

-       Nhóc à chị nhớ nhóc_yul

-       Đc rồi em sẽ về sớm mà nhớ đợi em đó và không được ăn hết đồ ăn của em. Em cũng nhớ các chị_yoon”  

-         Yoona à em ngồi trong này đi, lúc nào đến lượt em chị sẽ gọi_staff

-         Dạ!!!!!!!!!!!

Đang ngồi trong xe thì bỗng dưng yoona thấy một bóng bóng dáng quen thuộc… hình bóng mà cô không bao giờ quên. Trong vô thức cô đi theo hình bóng đó và cũng vô tình lạc vào kí ức mà cô đã vất vả chôn sâu.

Khi cô mới 4 tuổi buổi tối ngày hôm đó đã khiến cô bị ám ảnh cho đến khi gặp các chị(snsd) thì không ngày nào mà cô không gặp ác mộng.

-         Bà có vui không khi cùng một lúc phá họa hai gia đình_ ông Im

-       Còn ông có quan tâm đến tôi không /hết ở công ty thì về đến nhà là ôm lấy con ông căn bản không còn có tôi trong mắt. _bà Im gắt gỏng.

-         Tôi làm như vậy tất cả là vì bà và các con mà  thôi_ông Im

-         Vì tôi sao? Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ? Tôi nghĩ ông chỉ quan tâm đến sự nghiệp của  ông và các con của ông thôi còn có tôi sao?_bà Im hét lớn

-         …_ông Im

-         Mẹ hãy thôi đi!.....Người làm sai là mẹ ….. tại sao mẹ lại gắt gỏng với appa_chị  yoon nói trong nước mắt trong  khi vẫn ôm đứa em mới năm tuổi cũng đang khóc.

-         Mày thì biết cái gì?_bà Im cáu gắt

-       Con đưa em về phòng đi_ông Im nhẹ nhàng nói rồi vuốt tóc hai đức con gái vẻ mặt ôn hoàn nói_ bé ngoan sẽ không khóc nhè

-         Hay cho tình cha con tôi đi rồi các người cứ việc thoải mái ở với nhau_bà Im

-         Bà hãy thôi đi!!!..... tại sao đang ở trước mạt các con mà bà có thể nói như vậy cơ chứ._ông Im lớn tiếng nói

-         Chỉ cần ông đồng ấy kí tên vào giấy ly hôn là tôi không xuất hiện ở trước mặt ông nữa. _bà Im bình thản nói

-         Bà ….. bà_ông Im

-       Sao khó vậy sao? Là còn vì yêu tôi hay là tiếc nửa số tài sản của ông phải đưa cho tôi? Không phải ông có nhiều tiền lắm sao? Vậy thì tại sao phải tiếc, tôi nghĩ cái giá đó là còn rẻ đó tôi đã phải sinh cho ông hai cô con gái cơ mà…._bà Im

-         Bà hãy câm miệng lại cho tôi trước mặt các con mà bà nói cái gì vậy hả?_ông Im hạ giọng nói.

-         Sao muốn tôi diễn vai người mẹ tốt sao? Xin lỗi đây không phải gia đình tôi mong muốn nên tôi không diễn được._bà Im

-         Chính bà đã sinh ra chúng nó…. mà sao bà có thể nói vậy được cơ chứ?_ ông Im đau lòng tới bàn làm việc kí tên vào tờ giấy ly hôn_ từ nay mong bà hạnh phúc với sự lựa chọn của bà.

-         Cảm ơn nhé! _bà Im cầm tờ giấy mà  bỏ đi

-         Appa ơi sao… mẹ lại…. bỏ đi? Appa…. Mau giữ… mẹ lại đi._yoona cạy lại nắm lấy tay ông Im lắc lắc khóc mà nói.

-         Appa… appa xin lỗi con… appa không thể cho các con một gia đình hoàn chỉnh… appa xin lỗi_ gương mặt ông Im đầy nước mắt quỳ xuống bên cạnh và ôm lấy yoona nắm chặt tay chị yoona mà nói trong nước mắt.

         Hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh của yoona nhưng không bao giờ cô từ bỏ hy vọng mẹ cô trở về cho đến khi  cô 13 tuổi bà im bỗng nhiên xuất hiện theo sau là một người đàn ông đến để đòi tiền ông Im đề bù cho tuổi thanh xuân của bà ta. Từ ngày hôm ấy chưa một ngày nào yoona không gặt ác mộng khi cô đang chán nản như vậy thì chính lúc này cô gia nhập sm và luyện tập chỉ vì muốn luyện tập để không còn nghĩ tới những chuyện buồn nữa có thể nói đây là một cách cô tự hành hạ mình. Rồi cái ngày cô được chọn làm thành viên của snsd cô đã thay đổi rất nhiều mà chính ngay cả bản thân cô cũng không biết. Trước kia cô cười cho qua chuyện thì bây giờ cô có thể cười một cách thỏa mái tự nhiên nhất, ngày trước cô đều gặp ác mộng vì người đàn bà kia còn bây giờ cô có thể vì ngủ vừa cười vì trong giấc mơ cô mơ thấy mình đang chơi đùa với các thành viên. Khi bắt đầu chuyển vào kí túc cô cũng không biết rằng mình thực sự đã quen vào sự chăm sóc của các  thành viên và các thành viên đối với nó quan trọng như thế nào cho đến khi cái đêm định mệnh ấy sẩy ra. Tất cả mọi thành viên đều khóc ngay khi vừa xuống sân khấu trên đường về kí túc xá không ai nói với ai câu nào bầu không khí hết sức nặng nề. Hai ngày sau đó tất cả lịch hoạt động của họ bị hủy hoàn toàn chỉ còn mỗi yoona và taeyeon vẫn tham gia đóng phim và hoạt động radio khi về đến nhà thì các thành viên vẫn tự giam mình ở trong nhà như mọi người chỉ nhìn nhau rồi lại lẳng lặng làm việc riêng nhưng chẳng ai có tâm trạng vui vẻ được cả tất cả đều luôn nghĩ về đêm đó. Cứ như vậy cả tuần không khí trong drom nặng nề không còn những tiếng nghịch trêu chọc nhau như mội khi thay vào đó là một không gian dù có người nhưng vẫn im lặng đến đáng sợ. Những người hàng xóm một vài người biết chuyện thì thở dài khi đi qua căn phòng ồn ào ngày nào giờ đây chỉ có sự im lặng bao chùm. Những người hang xóm lớn tuổi hay than phiên vì sự ồn ào của họ giờ đây khi họ im lặng họ lại thấy trống vắng và thiếu thốn. Từ ngày hôm đó không khí của chung cư cũng trùng xuống giống như chính căn nhà của họ mọi khi lúc họp tổ dân cư mọi người luôn có thể nghe thấy tiếng tranh dành ồn ào của họ để xem ai đi nhưng bây giờ ngay cả tham gia họp họ cũng không tham gia cuộc họp hôm ấy cũng như thế trùng xuống. Chín ngày sau khi sảy ra sự việc khi mọi việc đi đến giới hạn của nó thì sẽ bùng nổ. Tối đó yoona và taeyeon được về sớm vẫn cái không khí nặng nề đó nhưng lần này yoona đã bùng nổ.

-         Các chị à liệu chúng ta có thể nói chuyện dưới ánh nến một nữa không_ yoon

-         …_ cả chín người nhìn nhau rồi lặng lẽ chẩn bị.

-         Tớ biết chuyện ngày hôm đó đã là một cú sốc tinh thần cho chúng ta… nhưng không phải vì thế mà chúng ta gục ngã có phải không?_tae

-         …._ nước mắt đã trực rơi trên khuôn mặt của tất cả các thành viên

-         Chúng ta… liệu có thể …. Tiếp tục hát cùng nhau không?_ yul

-         Có thể chứ… chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau thì tớ tin chúng ta lại có thể cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa._tae nói và đưa tay trái ra

-         …. Lần lượt các thành viên đặt tay lên tay tae mà nói

-         Em nhớ món cơm chiên của chị taeyeon mỗi khi em đói, nhớ những món ăn của chị hyoyeon, nhớ cuộc chiến của em và chị sooyoung, nhớ một em út hay cằn nhằn, nhớ những lời nhắn ấm áp của chị miyoung, nhớ những lần chúng ta hợp sức gọi chị sica dậy, nhớ vể mặt cố gắng chơi game chị sunkyu, nhớ chị yul dù mệt nhưng vẫn nghe câu chuyện của em , nhớ… nhớ lúc chúng ta vui vẻ ở cạnh nhau. Chín ngày qua em thật sự cảm thấy cô đơn và có cảm giác bị bỏ rơi. Em sợ lắm… sợ các chị không quan tâm đến em nữa._yoona rưng rưn nước mắt.

-         Nhóc con ngốc à không có chuyện đó đâu_sica ôm lấy yoon

-         Sẽ không có chuyện này nữa đâu_yul cũng ôm lấy

-         Ừ! Sẽ không còn những ngày. _tae

-         Dù có chuyện gì từ giờ chúng ta se không im lặng nữa mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Hứa nhé_soooyoung

-         Hứa!!!!!_s8

-         Vì giờ chúng ta là gia đình của nhau_fany

-         1…2…3 _ tae

-           Ngay bây giờ SNSD. Mai sau là SNSD. Mãi mãi là SNSD_s9 đồng thanh rồi tất cả ôm chặt lấy nhau cả chín người tạo thành một vòng tròn.

               Ngay ngày hôm sau họ lại trở lại luyện tập và thu âm và họ thậm chí vui vẻ và thân thiết hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày họ ở với nhau là mọi người lại thấy căn phòng tập lại ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng cười, và những tiếng trêu trọc, tiếng hỏi han ấm áp dành cho nhau. Sau ba tháng ngày họ chuẩn bị cho ngày ghi hình MV mới buổi tối trước hôm quay phim hàng xóm của họ thiếu chút nữa là gọi cảnh sát đến vì tưởng có án mạng trong nhà của họ nhưng khi đến thì mới biết được là họ đang dè công chúa ra vì một một cái mụn vô cùng có duyên khi mọc ngay trên cái trán kiêu hãnh của công chúa và khi hàng xóm sang xem có chuyện gì họ thấy có bảy người, bốn người giữ tay giữa chân, một người người đang giữ chặt đầu công chúa và còn một người đang chuẩn bị bông băng và thuốc sát trùng còn một người đang chuẩn bị nặn cục mụn của công chúa ra. Trong khi đó thì tae đang ở cửa để giải thích với những người hàng xóm sang hỏi han vì tiếng ồn. Ngày hôm quay phim tuy dài nhưng không thiếu tiếng cười tràn ngập trên phim trường. Khi mà tất cả mọi người đang háo hức chuẩn bị cho hoạt động trở lại thì một sự việc ngoài ý muốn sảy ra khi mà một tai nạn bất ngờ sảy ra với nhóm.

           Đó là một buổi tối muộn khi các cô gái luyện tập muộn và trở về nhà trên đường về nhà có một chiếc xe chạy ngay theo sau nhưng họ không để ý cho đến khi một người đàn bà tới và kéo yoona lên của bà ta vì bất an nên các cô gái đã đuổi theo ngay khi tới nơi họ khẩn trương hơn khi thấy người đàn bà đó kéo yoona vào một kho chứa hàng bỏ hoang khi mà bên trong có một vài người đàn ông vẻ mặt dữ dằn và còn một người đàn ông đang bị họ trói lại họ khẩn trương khi mà yoona bị người đàn bà kia đẩy đến trước bọn người hung dữ đó. Dù trong tình huống đáng sợ đó nhưng kia thấy yoona bắt đầu sợ hãi họ chẳng nghĩ nhiều liều mình xông thẳng vào mà không có lấy một kế hoạch nào cả, cứ thế cả chín người chạy thật nhanh nhưng công chúa vốn thể lực yếu khi cô bị rớt lại phía sau bọ chúng không chần trừ đánh cho sica một gậy thật mạnh từ phía sau, khi cơn đau đập đến, khi chắc chắn một gậy nữa giáng xuống thì sica không còn cảm thấy đau nữa khi mà có một thân hình ngăm đen đang ôm lấy cô đỡ cho cô để không bị thương ngay sau đó những hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy được trước khi ngất đi vì sợ hãi là hình ảnh các thành viên yêu quý của cô đang vì cô mà chống đỡ lại những người đàn ông to lớn đó. Khi sica tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của mình bên ngoài có tiếng động cô sợ hãi đi ra ngoài thì đột nhiên trên môi nở nụ cười vì các thành viên đang ở đây đủ cả chín người không thiếu một ai mặc dù trên người, trên mặt của mọi người có một vài vết thương thì mọi người vẫn tươi cười khi nhìn thấy cô.

-         Công chúa hôm nay tự giác dậy các cậu ơi!!!!!!!_soo tay cầm hộp kem từ bếp đi ra thấy sica liền trêu trọc.

-         Oa chị dậy sớm ghê luôn vậy đó. Mặt trời mọc ở trên đỉnh đầu luôn rồi chị ạ._yoon cầm cái thìa chạy theo sooyoung.

-         Các cậu chuyện của yoona là làm sao vậy?_sica

-         Lúc cậu bị ngất đi chúng tớ đã rất sợ chúng mình cũng bị đánh nhưng chúng yoon của chúng ta đã liều mình khi mà có một chiếc xe chạy qua em ấy đã lao ra giữa đường để chặn lại._tae

-         Lúc đó tim mình mém chút nữa bị suýt nữa rớt ra ngoài luôn đó_fany lanh tranh nói.

-         May sao lúc đó lại là xe cảnh sát._yul nói khi đặt ly sữa trước mặt sica

-         Người đàn bà đó là mẹ của yoona con bé đã kể hết cho tụ mình nghe khi ở bệnh viện con bé đã khóc rất nhiều và xin lỗi chúng ta phải dỗ mãi con bé mới không tự trách bản thân mình nữa đó_sún

-         Vì sao đã là mẹ con bé tại sao lại làm vậy với con bé._sica vừa ăn miếng bánh do yul đút vừa hỏi

-         Bà ta bỏ đi từ khi con bé mới 5 tuổi đến khi con bé được 13 tuổi bà ta về đòi tiền bố con bé một lần nữa._tae từ tốn giải thích

-         Vì thế con bé hay bị gặp ác mộng khi ngủ một mình vì điều này sao?_sica

-         Sao cậu biết?_fany ngạc nhiên

-         Vì có lần tụ mình biểu diễn không có con bé sau đó các cậu về công ty để sắp xếp lịch trình còn mình về trước có nhớ không?_sica

-         Nhớ… nhớ_cả 5 đồng thanh (fany, tae, yul, hyo, sún)

-         Lúc đó tớ về tớ thấy con bé ngủ ở sofa mà nhân tâm nhăn lại lúc đó mình nghĩ con bé mệt mỏi nên định sờ để cho nhân tâm con bé giãn ra thì con bé đột nhiên nắm lấy tay mình và còn nói lẩm bẩm là “ bà hãy đi đi”  còn có “các chị đừng bỏ rơi em”._sica

-         Mình nghĩ chúng ta rất quan trọng với con bé!!!_hyo

    Ngoài phòng khách soo và yoon đang ngồi ăn kem và xem Keroro với seohyun thì bỗng nhiên thấy sica ra và ôm trầm lấy yoona rồi lần lượt các cô cứ như đu bám vào Yoona, yuri thậm trí còn ngồi lên đùi cô không ai nói gì nhưng cô biết tất cả là vì quan tâm cô hôm đó cả chín người ngồi với nhau xem phim với nhau đó là lúc yoona cảm thấy hạnh phúc chính là lúc cô được ở cạnh các thành viên ở cùng một chỗ như vậy. Hôm nay cô lại thấy bà ta tại đây đang vui vẻ bên một người đàn ông cùng một chàng trai lớn tuổi hơn cô và một đứa bé gái, dù đã dặn lòng mình là không được quan tâm đến bà ta nhưng cô vẫn đi theo bà ta đến đây mà không để ý đến mọi người đã nhận ra cô. Một vài người đã chụp lại tấm ảnh cô ở quán ăn nhanh đó và trong số đó có một tấm chụp được cả bà ta nên khi các thành viên snsd đọc được bài fanaccout rằng không hiểu sao yoona đã khóc khi bước ra khỏi quán thì không khỏi thở dài. Tối đó dù có bận thế nào các thành viên không hẹn mà gặp ở tại drom chờ đợi yoona và khi yoona bước vào nhìn thấy các thành viên thì bao nhiên sự tủi thân cứ theo dòng nước mắt chảy xuống mà lao vòng tay của các thành viên. Các thành viên cũng vì cô đau lòng mà khóc.

-         Không sao rồi?_tae nhẹ nhàng an ủi.

-         Dù cả thế giới này quay lưng với em thì tụi chị cũng không bao giờ quay lưng lại với em_sún

-         Vì chúng ta là gia đình_soo

-         Đây là gia đình của chúng ta và chỉ của chúng ta thôi nhóc con à!_ sica

-         Đúng vậy chúng ta sẽ mãi bảo vệ và chăm sóc cho nhau dù có chuyện gì sảy ra. Em tin là như vậy!!!!_seohyun

-         Vì chúng ta mãi mãi là SNSD mà!!!!_yoona

-         ừ!!!!!!!!_s8 đồng thanh.

“Dù có chuyện gì thì gia đình của là chỗ dựa vững chắc nhất chô mỗi người”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro