[LONGFIC][SNSD]The Love In Two World [ Chap 1 -> 4], Taeny | PG-15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : biqi

Disclaimer : Nhân vật thuộc về chính họ . Câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating : PG-15

Categories : General

Couples: Taeny

Status : On-going

The Love In Two World

Sống và chết- một vòng luẩn quẩn của thời gian.

Con người trước sau rồi cõng trở về với cát bụi.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi muốn lại được nhìn thấy em.

Và yêu em thêm một lần nữa.

Dù tôi có là một con ma.

Phong ấn của căn nhà này chỉ có một người có thể mở được, cánh cửa đó mãi mãi chỉ có cô ấy mới mở được. khi nó được mở ra nghĩa là cô chính thức được rời khỏi nơi này và hãy tìm đến cô ấy.

Người hãy nhớ kĩ tên của cô ấy - TIFFANY.

- Umma và appa con rất muốn con ở lại đây nhưng nếu con đã quyết định trở về hàn thì appa và umma đành chấp nhận. Mặc dù hai ông bà già này sẽ rất nhớ con đấy.

- Con xin lỗi umma nhưng con sẽ trở về vào một ngày không xa mà.

- Con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được không đây?

- Appa và umma cứ yên tâm đi ạ, con sẽ lo liệu được mà. Rồi con sẽ sống tốt và umma và appa cứ yên tâm về con đi ạ.

- Đây là chìa khoá căn hộ mà con sẽ sống, appa xây đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa sử dụng. hãy sống tốt và có gì không ổn hãy gọi về hai ông bà già này, hãy luôn nhớ là appa và umma vẫn luôn ở bên cạnh cầu nguyện cho con.

- Vâng ạ, con yêu appa và cả umma nữa ạ. Con sẽ rất nhớ hai người. – cô ôm hai người vào lòng.

Nụ hôn tạm biệt đầy luyến tiếc.

Rồi có ngày con sẽ trở về.

****************************************

- Fany à, con đã đến nơi chưa?

- Vâng umma, con đã đứng trước nó rồi đây, nó rất tuyệt umma à, con dọn dẹp nó rồi sẽ gọi lại cho umma sau.

- Ok, được rồi con yêu, nhớ gọi lại cho umma đấy.

****************************************

Chính là cô gái ấy. TIFFANY

Hãy đi theo cô ấy, đó là nhiệm vụ của ngươi. Nếu ngươi muốn thanh rửa quá khứ, hãy nhớ rằng cô ấy chính là chiếc chìa khoá định mệnh cho một vong hồn như ngươi.

Nơi mà cô đang đứng là một căn biệt thự màu trắng với một chiếc vườn nhỏ xinh xinh đầy hoa. Thật sự thì nó quá rộng so với trí tưởng tượng của cô, cô sẽ sống một mình trong căn nhà rộng lớn này sao? Có lẽ sẽ rất buồn đây. Rồi mai đây cô sẽ phải sống một mình mà không có sự chăm sóc của appa, umma, có lẽ nó sẽ rất khó khăn đối với một đứa sống trong đầy đủ như cô nhưng chẳng sao, cô sẽ cố gắng, cô sẽ tự lo liệu cho bản thân mình từ những việc đơn giản nhất.

Cô mỉm cười vì bản thân, có lẽ cô đã trưởng thành hơn trước rồi cũng nên. Cô đeo headphone vào tai, tự bật cho mình một bản nhạc mà cô thích nhất rồi vặn nắm cửa, kéo lê chiếc vali nặng trịch vào nhà.

Phong ấn của ngôi nhà này đã được tháo bỏ ngay từ lúc này. Nhiệm vụ của người bắt đầu.

Tiffany ư?

Cô thoáng mỉm cười vì lối kiến trúc của ngôi nhà này, nó vẫn giữ được một nét Á đông, mặc dù hầu hết vật dụng đều được trang trí theo kiểu phương tây cổ. Appa cô thật là tâm lý, bên ngoài ngôi nhà thì khoác một màu trắng thanh tao và thuần khiết còn bên trong ngôi nhà một biển hồng được bao phủ khiến cô cảm thấy dễ chịu tuyệt đối khi đặt bước chân đầu tiên vào đây.

Ưhm… Căn nhà thật sự quá rộng, việc dọn dẹp sẽ mất rất nhiều thời gian đây.

Đặ chiếc vali xuống đất, cô hít một hơi thật sâu, mùi vị ở hàn quốc thật sự rất tuyệt, sao cô không nghĩ đến việc sẽ về đây sớm hơn nhỉ? Chẳng phải là sẽ tuyệt hơn sao?

Cô thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn và bắt đầu công việc quét dọn của mình.

Cô thay drap giường mới, dọn những vật dụng mà mình đem theo từ chiếc vali ra.

Bỗng.

Keng.

Hử, một chiếc lắc ư? Mình có vật này sao? Mình mua nó lúc nào vậy, sao mình không nhớ gì về cái này vậy?

Có một vết khắc dưới nó.

Mi Young ư?

Lạ thật sao nó lại có trong vali mình nhỉ?

Mà trông nó cũng hay hay nhỉ, có vẻ giống đồ cổ hay là umma mua mà không nói cho mình biết, có lẽ vậy, cô đeo vội nó vào tay. cô không có thời gian suy nghĩ nhiều về nó, cô còn quá nhiều thứ để dọn dẹp và trang trí, căn hộ này quá lớn, một mình cô dọn chắc phải đến tối mới xong mất.

8PM.

Phù. Cuối cùng cũng đã xong. Khiếp thật cả một căn nhà to tướng. nhìn lại những gì mình vừa làm xong Fany không khỏi bật cười, xem ra cô cũng có khiếu thẫm mĩ đấy chứ. Căn nhà đã sáng và đẹp hơn trông thấy.

Suốt 8 tiếng ngồi máy bay thêm 3 tiếng dọn dẹp dường như đã vắt kiệt sức của cô, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi thì phải. cô bỗng thấy người mình nặng trĩu, mắt cô muốn nhíu lại mặc dù cái bụng cô đang biểu tình ầm ĩ. Mặc kệ nó vậy, cô nên ngủ một chút để lấy lại sức.

Cô thả mình xuống chiếc giường màu hồng của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Mong sao mình sẽ có một giấc mơ đẹp.

- Mi Young.

Thời gian vẫn không làm phôi pha vẻ đẹp hoàn mỹ của em.

- Em đây rồi, ngay cả trong giấc ngủ em vẫn xinh đẹp gấp bội phần như thế này sao?

Em hãy nhớ lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau đi.

****************************************

Một vầng sáng hiện lên, chói gắt.

- Đây là đâu thế này?

- Quận chúa, xin cô hãy mau hồi cung, việc cô trốn thoát đã bị bại lộ rồi ạ.

- Quận chúa nào? Tôi không biết ai là quận chúa cả.

- Quận chúa, đây không phải là lúc đùa xin cô nhanh lên cho.

- Tôi không biết thật mà. Các người làm gì vậy, kéo tôi đi đâu thế này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VÀNG!!!

Đẹp quá. Cả một cánh đồng hoa. Hoa tulip vàng ư? Sao ở đây lại có thể có được loài hoa này nhỉ?

Tất nhiên là được thôi thưa quận chúa.

Một cô gái với dáng người nhanh nhẹn đi đến bên cô, woa da cô ấy thật trắng, khuôn mặt và đôi má bầu bĩnh thật. đáng yêu quá. Mỗi tội không được cao cho lắm. ==”

******************************************

ĐỎ!!!!

MÁU.

Máu vương vãi khắp nơi, đâu đâu cũng là xác người, tất cả mọi nơi đều phủ một màu đỏ. Nơi này vừa xảy ra một trận hỗn chiến ư?

Quá đáng sợ.

Cô run người bước đi, thật sự cô không dám mở mắt ra nhìn.

Tiếng rên la, những xác chết cứ bám chặt lấy mắt cô.

- MI YOUNG!!!

- Mau chạy đi em, đừng ở đây nữa nguy hiểm lắm.

Là người con gái đáng yêu lúc nãy.

Màu ĐỎ một lần nữa lại hiện ra nhưng lần này lại là màu đỏ của máu, của thứ ánh sáng điên cuồng đang lan rộng ra nhanh hơn bao giờ hết. trong phút chốc nó thiêu rụi đi mọi thứ. Xác người bây giờ chỉ còn lại là tro bụi.

- Mau chạy nhanh lên đi quận chúa. Đừng đứng ở đó nữa. AAAAAAAA!!!!

Cô bàng hoàng run rẩy.

Cô sợ, cô khóc, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thánh thiện kia. Cô không đứng vững trên đôi chân mình nữa rồi.

Cái gì đang diễn ra trước mắt cô vậy?

Ác mộng ư? Nếu là ác mộng xin cho cô được thoát khỏi nó nhanh đi.

********************************************

Fany bật người dậy, cô vừa mơ, một giấc mơ thật sự khủng khiếp. cô cố nhớ lại những gì mà mình và mơ thấy.

Đầu tiên cô gọi là một quận chúa gì đấy. rồi cánh đồng hoa tulip. Rồi những những xác người những tiếng rên la. Những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. nghĩ đến đây cô bất giác giật mình. Nó quá kinh khủng.

À còn một người con gái nào đấy nữa. và cô ấy gọi mình bằng cái tên gì ấy nhỉ?

Mi Young!!!

Cô bỗng giật mình vì tiếng nói đang vang lên, ngôi nhà này chỉ có mình cô vậy tiếng vừa rồi là của ai.

Cô run sợ từ từ quay đầu mình lại.

Một bóng người thoáng ẩn thoáng hiện cuối góc phòng. Tim cô đập mạnh liên hồi, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Bóng người đó từ từ hiện rõ ra hơn.

Là cô gái mình gặp trong giấc mơ!!!!!!!!!

Chap 2:

Mi Young!

Fany bỗng giật mình vì tiếng nói vang lên, ngôi nhà này bây giờ chỉ có một mình cô vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của cô.

Cô run sợ từ từ quay đầu mình lại một cách chậm rãi.

Một bóng người thoáng ẩn thoáng hiện cuối góc phòng.

Cô nuốt nước bọt, tim cô đập mạnh liên hồi, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Bóng người đó từ từ hiện ra rõ hơn.

Người đó chính là cô gái mà cô đã gặp trong giấc mơ.

Mãi một lúc lâu sau khi đã trấn áp tinh thần mình và cũng nhận ra rằng cô gái kia không có biểu hiện gì làm hại mình, cô mới dám lên tiếng một cách yếu ớt.

- Cô...cô... là ai?

- Em không nhận ra tôi sao?- giọng nói rất nhỏ nhẹ, rất trầm và rất ấm vang lên khiến cô cảm thấy đỡ sợ thấy một phần nào, bỗng dưng cô nhận thấy giọng nói này đối với cô thật sự rất quen, cô không nhớ rõ cô đã nghe ở đâu nhưng không hiểu vì một lý do nào đó nó khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

- Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. – giọng cô vẫn chưa hết run nhưng tim cô đã đập chậm bớt lại khi thấy con người kia không có dấu hiệu gì là làm hại mình.

- Đúng. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,... chúng ta chỉ mới gặp nhau đây thôi. – giọng cô gái này ngày một đều đều, không chút cảm xúc, xen lẫn vào đó là sự chua chát và đắng cay.

Chúng ta thật sự chưa hề quen nhau?

Chỉ là lần đầu tiên mà thôi.

Một oan hồn luẩn quẩn trong tình cảm của quá khứ kia liệu có thể được em yêu một lần nữa?

Taeyeon cô nên biết tự kiềm chế bản thân mình đi, nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình, đừng để tình cảm riêng tư xen vào đây.

Nhưng trái tim tôi không ngừng gọi tên em.

Tâm trí tôi không ngừng nghĩ đến em.

Cơ thể tôi không ngừng khát khao em.

Tôi đang hít thở không ngừng hương thơm từ em.

Vậy tôi kiềm chế bản thân bằng cách nào đây?

- Cô…cô gì ơi! – giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

- Cứ gọi tôi là taeyeon, gọi cho gọn là tae cũng được.

- Ưhm, nhưng...

- Nhưng sao?

- Cô làm gì ở nhà tôi? Và hơn nữa làm sao cô có thể vào nhà tôi, tôi đã khoá cửa rất chặt rồi kia mà.

- Em biết tại sao không? – vâng cô hỏi cô ấy, cô ấy không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.

Fany hơi khó hiểu với cái cách dùng từ quá thân mật giữa cô gái này dành cho cô, dù gì thì cô và cô ấy cũng lần đầu tiên gặp nhau nhưng cô không dám hỏi. Và trước câu hỏi của cô gái kia cô chỉ biết lắc đầu. làm sao cô biết được cô ta di vào đây bằng cách nào, chìa khoá còn nằm trên tay cô, ổ khoá không bị phá hỏng, tất cả cửa sổ đều đã được cô khoá kĩ trước khi cô đi vào phòng, dù gì cô cũng là con gái ở nhà một mình cẩn thận vẫn hơn. Và câu hỏi to đùng nãy giờ cô luôn thắc mắc là cái con người kia ở đâu lại có thể đứng ở phòng cô, suýt chút nữa cô đã chết khiếp vì điều đó.

- Em chỉ cần nhớ một điều rằng nơi nào có em thì sẽ có Kim Taeyeon này.

- Cô theo dõi tôi à?

- Sao em lại có suy nghĩ như thế?

- Thế không thì tạo sao cô có thể biết được rằng tôi ở đâu?

Taeyeon nhếch môi cười, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng khuya nó tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm.

Nụ cười ấy quá cuốn hút.

- Hương thơm từ em, nhịp đập con tim em, tất cả thuộc về em có thể khiến Tae biết được em ở đâu.

Cô gái này làm cô càng ngày càng khiến cô gần như phát điên, mỗi câu hỏi cô đặt ra cô ấy trả lời nhưng cứ như thể là làm cho cô thêm những dấu chấm hỏi khác, những câu hỏi ngày trong đầu cô một nhiều lên và dấu chấm hỏi ấy ngày một lớn lên và nó chẳng có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Thật ra cô ấy có đang giải đáp những thắc mắc của cô không đây?

- Tại sao cô có thể biết được và hầu như tôi không biết gì về cô, vậy thì sao cô lại có thể nắm rõ mọi thứ về tôi như vậy?

- Những thứ về em mãi mãi Tae không bao giờ quên được dù cho bây giờ Tae có phải vĩnh viễn biến mất.

- Sao cô cứ trả lời tôi một cách vòng vo mãi thế, thực ra nãy giờ câu hỏi trong đầu tôi đã nhiều lên nhờ những câu trả lời nửa úp nửa mở của cô đấy.

Cô lại mỉm cười. ánh mắt bỗng trở nên lơ đãng với ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt đầy mê hoặc dưới ánh sáng vàng mờ ảo. Trong veo, đầy một nỗi buồn chất chứa biết bao tháng năm.

- Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.

Thời gian liệu có thể đong đầy nỗi nhớ của tôi dành cho em?

Thời gian liệu có thể đo được hết tình yêu tôi dành cho em?

Nhưng cô vẫn đang ở trong nhà tôi.

-Thì có sao?

Nhưng tôi không quen và không biết gì về cô liệu tôi có gặp nguy hiểm gì hay…. – một bóng trắng xuất hiện rất nhanh thoáng qua sau lưng cánh cửa phòng cô khiến cô không nói nên lời. Gió thổi rất mạnh làm tung tấm rèm cửa bay phấp phới, cô nghe rất rõ tiếng rên la, tiếng kêu gào thảm thiết đang vang lên đâu có trong không trung. Cái bong trắng đó, nó không có chân, chỉ lướt như bay và điều tệ hại hơn là nó đang nhìn cô bằng cặp mắt trắng dã, không có một chút lòng đen nó đưa đôi mắt đó chĩa chằm chằm vào cô, cái nhìn đến rợn người, cái lạnh đang chạy dọc sống lưng của cô. Mồ hôi trong người cô túa ra, cái quái quỷ gì đang ở trước mặt cô vậy. Khủng khiếp quá!!!

Nó đang lao đến cô và không có ý định dừng lại, cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, người cô đang cứng đờ cả ra, cô đang sợ chết khiếp lên và chẳng thể biết phản ứng gì trong tình huống này hết, lưỡi nó dài ra đung đưa qua lại và chực chờ nhảy đến cô, dường như nó đã thèm khát cô từ rất lâu rồi ấy.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đừng có đến gần tôi, làm ơn đấy. – cô đưa hai tay ra ôm lấy đầu mình, cô nhắm cứng mắt mình lại. Cô sợ cô không dám nhìn những gì sẽ xảy ra với cô nữa, những giọt nước mắt từ khoé mắt cô đã rơi xuống, nỗi sợ trong cô lúc này đã lên đến tột độ, cái bóng trắng đó quá gớm ghiếc.

Phong ấn đã được tháo bỏ, bóng tối sẽ lại tràn ngập khắp nhân gian, người nắm giữ chiếc chìa khoá đó, nắm giữ sinh mạng ngươi và con người kia, cô gái đó sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm đấy. Nhiệm vụ của ngươi hãy bảo vệ cô gái đó, hãy dùng cô ấy để khoá lại cái phong ấn lại.

Màn đêm tĩnh đặc. không còn tiếng vang vọng rên la, gió đã thôi thổi, bóng tối đã được xua tan nhường chỗ lại cho ánh trăng vàng dịu nhẹ. Ánh sáng nhẹ đó đủ để soi sáng một góc phòng và cô có thể thấy được con người đó đang đứng đây đưa tay mình ra, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo đến vô hồn, một vầng sáng hiện ra, chói loá khiến cho bóng trắng đó khựng lại dưới sức mạnh từ thứ ánh sáng đó nó tan biến đi một cách kì lạ, cặp mắt trắng dã vẫn không rời cô nhưng nhanh chóng chỉ trong chớp mắt tất cả chỉ còn là một vệt mờ ảo, ngay chỗ bóng trắng đó bây giờ chỉ còn là khoảng không hư vô.

Rã rời.

Ngạc nhiên.

Hoảng sợ tột độ.

Cô vẫn còn không thể tin được tất cả những gì vừa mới xảy ra. Cô lớn lên ở Mĩ, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tin vào bất cứ chuyện ma quỷ nào hết. nhưng những gì cô vừa nhìn thấy không thể khiến cô không tin. Nó đích thực là một con ma, cô chợt rùng mình khi nhớ lại ánh mắt mà nó đã nhìn cô.

Nước mắt cô vẫn chưa kịp khô, mồ hôi vẫn còn rịn chặt trên trán cô, đôi vai cô đang run lên, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh cô dường như đang mờ đi. Và điều cuối cùng mà cô cảm nhận được là có một vòng tay ai đó đang đỡ lấy cô.

******************************************************

Giữa cánh đồng hoa tulip có hai người đang ngồi đấy, một người đang gục đầu lên chân người kia mà ngủ, với một vẻ mặt hết sức hạnh phúc và thanh bình.

- Mi Young à, dậy đi em, tae có cái này muốn tặng cho em.

- Huh? Cái gì vậy tae?

Nhẹ nhàng đỡ lấy người con gái ấy dậy, khẽ vuốt lấy những lọn tóc rối đang xoã hững hờ trên khuôn mặt thiên thần ấy rồi tae lấy ra từ túi mình một chiếc hộp gỗ.

- Em mở ra đi!

- Có gì trong đó mà mà tae có vẻ bí mật quá vậy?

- Tae đã học và làm nên cái này đấy. Tae hy vọng là em sẽ thích. – cô ngước mắt nhìn chăm chú vào Mi Yong khi cô ấy đang từ từ mở chiếc hộp ra.

- Woa! Đẹp quá, Tae tự làm đây ư?

- Em không tin sao?

- Không em tin chứ, em biết là Tae của em rất tài giỏi mà. – cô nói ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc lắc nhỏ bé trên tay mình kia như thể đó là một thứ gì đấy rất quý giá. Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa con nít vừa nhận được món đồ chơi vậy.

Mỉm cười khi thấy vẻ mặt thích thú như một chú cún con của cô gái này, tae thừa cơ hội và kiss nhẹ lên má Mi Young khiến mặt cô ấy thoáng đỏ lên.

- Tae đã khắc tên em phía sau chiếc lắc này, nó sẽ như một lời hứa từ tae, tae sẽ mãi ở bên em và bảo vệ cho em.

- Em mong đây sẽ không phải là một giấc mơ Tae à.

Lấp lánh làm sao

Khi chúng ta hứa với nhau về tình yêu này

Tớ không thể thở nổi

Không thể nói nên lời

Khi cậu đưa chiếc lắc này cho tớ.

Tớ như ngôi sao côi đơn mất đi ánh sáng của màn đêm.

Cậu đã trở thành ánh sáng của tớ

Lời hứa của cậu được khắc lấp lánh trên tay tớ

Trở thành bông hoa đẹp nhất.

Trở thành ánh sang vĩnh hằng

Sẽ luôn toả sáng.

Và không bao giờ thay đổi.

- Tae sẽ mãi ở bên em mà. Em cứ yên tâm đi. – cô chỉ nói cứng để vỗ về cô gái này bởi biết rằng việc cô cùng cô ấy bỏ trốn khỏi hoàng cung trước sau gì cũng bị phát hiện, cô rất sợ chuyện ấy sẽ xảy ra.

- Tae đừng giấu em, hễ có chuyện gì là tae cũng lại giữ trong lòng và suy nghĩ một mình, hãy chia sẻ với em đi chứ. Em biết là tae đang nghĩ đến chuyện chúng ta đang bỏ trốn đúng không?

- Không có đâu, chỉ là tae hơi mệt chút thôi, em hãy ngủ tiếp đi. – cô nâng mặt cô ấy len và để nó dựa một cách thoải mái nhất lên trên vai mình.

Nắm lấy bàn tay Mi Young cô khẽ siết chặt lấy nó và hôn nhẹ lên đấy, bây giờ những cảm xúc hoảng loạn trong cô nên được loại bỏ, cô còn hy vọng cái gì hơn nữa kia chứ khi mà người con gái cô yêu đang ở rất gần bên cô, cô sẽ làm mọi thứ để giây phút này được kéo dài mãi mãi.

Tình yêu của tớ

Khoảnh khắc này là thiên đường.

Giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi như kẻ ngốc.

Hôm nay, ngày mai, thậm chí thời gian cho trôi đi như thế nào.

Cậu mãi mãi là viên đá quý trong tớ.

CHAP 3

Love story bước qua couple thứ hai là yulsic, chuyện tình này gắn liền với chuyện tình kia nên fic này còn có rất nhiều cái bí ẩn đang chờ mọi người. hì ^^

- Ta hỏi ngươi có yêu cô ấy không?

- Tất nhiên là có yêu hơn cả bản thân ta, vì cô ấy ta có thể làm tất cả mọi chuyện.

- Tốt. vậy hãy rời xa cô ấy và tự phong ấn mình lại, có như thế cô ấy mới có thể được tiếp tục sống.

Chúng ta đã cùng trải qua nhiều thử thách.

Giờ đây làm sao tôi có thể tiếp tục bước đi mà không có em.

Tôi không thể làm được. Không thể.

- Ngươi muốn như thế nào? Cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ được siêu thoát đấy.

- Được, vì em ấy, tôi sẽ tự phong ấn bản thân, rồi có ngày tôi cũng sẽ trở lại và giết hắn ta.

*******************************************************

- Thật ra các người muốn gì? Mau thả con gái tôi ra đi! – giọng một người đàn ông đang lo lắng cực độ vang lên ở một đầu dây điện thoại.

- Lão tưởng bọn ta tha cho con lão dễ dàng như vậy sao?

- Thế các người còn muốn như thế nào nữa. tôi đã đưa tiền chuộc rồi kia mà.

- Bọn ta nhận thấy con lão không đơn giản với chừng này tiền, lão khôn hồn thì dừng ngay cái dự án mà lão đang thi công, nếu không thì đừng trách bọn này.

- Khốn kiếp các ngươi làm việc cho bên HQP, ta không thể dừng dự án đó được.

- Thế ngươi muốn dự án đó hay muốn con gái ngươi, à mà trông con gái ngươi thật cuốn hút quá đấy, bọn đàn em đã không còn kiềm chế được lâu đâu nếu ngươi muốn con gái ngươi không bị tụi nó làm thịt sớm thì mau mau ngừng ngay lại đi.

- Các người dám…

- Tại sao bọn ta không dám, nhớ đấy 12h trưa nay nếu ta không thấy dự án đó ngừng lại thì ngươi tự đến nhận xác con người về.

- Chờ chút đã…- ông ta ddã xuống giọng thay vào đó là sự hoảng hốt.

Tút tút……..

- Chết tiệt. – ông ném thẳng chiếc điện thoại kia vào tường.

- Thưa ông chủ bọn chúng vẫn không chịu thả tiểu thư ra ạ.

- Bọn chúng muốn ta dừng ngay dự án đó lại.

- Sao cơ ạ, đó là điều không thể.

- Ta biết thế nhưng tính mạng con gái ta quan trọng hơn, sẽ chẳng còn gì khi ta mất nó cả, tiền bạc thì để làm gì khi ta mất nó kia chứ. Nói với mọi người cho dừng ngay tất cả lại đi.

- Nhưng…

- Nhanh đi, không có thời gian đâu.

*******************************************

- Đại ca, em thấy con nhỏ này cũng xinh xắn quá. Hay là…

- Tụi mày định làm gì?

- Thì thịt nó, trả lại lão già, mọi chuyện cũng đã rồi lão đâu làm gì được chúng ta, con bé này còn sống là lão mừng chết khiếp rồi ấy chứ.

- Đúng đấy đại ca, sẽ phí lắm nếu bỏ qua con bé này, xinh đẹp thế này.

- Tuỳ tụi mày, bà vợ tao ở gần đây, tao không dám, tụi mày canh giữ nó cho tốt rồi muốn gì tuỳ tụi bây. Tao có chuyện phải đi.

***********************************************

- Các người muốn gì ở tôi? Đừng lại gần đây.

- Ngoan ngoãn đi cô em, sẽ nhanh thôi. – ánh mắt đầy them thuồng và đểu cán của bọn chúng đang tia chằm chằm vào cô gái kia.

- Tránh xa tôi ra không tôi la lên đấy!

- Cô cứ la đi, la lên đi, la thật to vào, không ai nghe cô được đâu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cứu tôi với!!!!!!!!!!

************************************

Thức tỉnh.

Khi tình yêu vượt qua mức chịu đựng của nó

Nó sẽ bùng nổ

Đủ để có thể làm được bất kì một điều gì

Sự kì diệu của tình yêu là đây.

YUL!!!!

Giọng nói này.

Là cô ấy, cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Đôi mắt những tưởng đã nhắm nghiền mãi mãi bỗng nhiên bật mở, trái tim tưởng chừng đã mất đi nhịp đập từ lâu bỗng dưng cảm thấy nhói.

Phải cứu cô ấy.

Sức mạnh tình yêu của 810 năm liệu có phá vỡ được phong ấn?

Một luồng sáng chói loá hiện ra, sáng rực rỡ cả một ngôi chùa hoang. Một bóng đen hiện ra từ từ trong thứ ánh sáng đó, là một người con gái da ngăm, cao cao, ánh mắt cô bừng cháy một màu như là lửa.

- Sooyeon! Yul sẽ đến cứu em.

~~~~~~~~

Thấp thoáng đằng sau đấy có hai bóng người, một lùn một cao đứng đấy và thấy được tất cả những gì vừa diễn ra.

- Sao Yoongie lại để nó đi dễ dàng như vậy hả?

- Ta cũng đành chịu thôi, tình yêu nó đã quá lớn để trỗi dậy, 810 năm trước nó tự phong ấn mình để cứu người nó yêu bây giờ vì cứu người đó mà nó tự phá vỡ phong ấn âu cũng là điều dễ hiểu.

- Nhưng…

- Ta hiểu ý nàng nhưng nghe đâu lá phong ấn của Taeyeon cũng đã được giải bởi một người con gái nào đó rồi. hai lá phong ấn được giải đồng nghĩa với việc lá phong ấn thứ ba cũng được giải nốt, ma quỷ sẽ lại tràn ngập dương gian. Hắn ta đã thức dậy rồi đấy. Ta nghĩ thời gian chúng ta quy ẩn đã không còn nữa rồi.

- Không lẽ hắn ta cũng đã thức dậy luôn rồi ư?

- Đúng vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều điều khó khăn đây. Ta e là lần này có thể hắn sẽ còn mạnh hơn 810 năm trước.

Sự thật phũ phàng, con người ta đâu thể đoán trước được điều gì

Có gì gọi là mãi mãi đâu.

Dù không muốn.

Nhưng cái gì đến thì phải đến thôi.

************************************************

- Cô em ngoan ngoãn đi. Đừng chống cự làm gì cho mệt.

- Các người….các người cút hết đi, không một ai được đến đây.

Cô em tưởng cô em là ai mà ra lệnh cho bọn này. Bọn này không sợ đâu, cô em bây giờ như cá nằm trên thớt lấy gì mà ra lệnh? – hắn ta cười khẩy, vẫn điềm nhiên đi đến đôi mắt nhìn chăm chăm vào thân hình cô gái đó.

Roẹt…- một tiếng xé chói tai vang lên.

Những đôi tay nhơ nhuốc kia có đủ tư cách để chạm vào

vẻ đẹp tinh khiết trong trắng đến hoàn mỹ kia của nàng ư?

- Tránh xa tôi ra.

- Không. Ngu gì tránh.

- Tránh xa cô ấy ra.

- Đã bảo là không mà sao cứ lắm lời vậy hả? im lặng chút đi.

Rầm.

Cả một bức tường bị bị vỡ nát. Một vầng sáng cực kì chói gắt hiện ra khiến cho tất cả phải nhắm mắt, gió bỗng dưng thổi rất mạnh, bụi bay tứ tung trong không khí, một tiếng gầm gừ vang vọng rất rõ nhưng lại không biết là ở đâu.

Khi ánh sáng đó từ từ biến mất cũng không ai có thể thấy được có cái gì đã ở trước mặt mình mà đã làm cho cả một bức tường vững chắc kia phải sập đổ. Tất cả trước mắt bọn chúng chỉ có một khoảng không hư vô. Bọn chúng bắt đầu hoảng sợ, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Canh giữ con nhóc đó đi, để ta đi xem thử.

Một luồng gió xoáy sâu sau lưng hắn, hắn thấy cả sống lưng mình lạnh toát, người hắn đang cứng đờ đi. Hắn có thể cảm nhận được dường như có một cái gì đó vừa lướt ngang qua hắn.

- Aaaa!!! – một tên trong nhóm đó hét lên, đôi tay hắn ta bị bẻ gãy khi hắn đang có ý định đụng vào người cô gái ngồi dưới kia.

Hoảng loạn.

Tất cả đều không thấy ai là người đã gây ra những sự việc trên, mồ hôi trên người bọn chúng túa ra như tắm, bọn chúng ngó xung quanh, đôi mắt dường như hoạt động ở mức cao nhất có thể để có thể thấy được cái gì đang làm tất cả những việc trên, dây thần kinh căng chặt, tay bọn chúng run lên, tưởng chừng đã không đứng được nữa khi đôi chân chúng muốn khuỵ lại.

- Là ai? Có gan thì đi ra đây! – một người trong số đó nói cứng.

- Bọn nhãi ranh các ngươi cũng mơ mà đòi diện kiến dung nhan xinh đẹp của ta ư? Mơ đi.

Sau câu nói đó là một cơn gió cực mạnh nổi lên, bọn người đó ngạc nhiên tột độ, lúc nãy còn không biết bây giờ khi đã biết là có ai đó làm việc này thì bọn chúng càng khiếp sợ hơn bởi ở cái thế giới này có ai có thể làm được mấy chuyện điều khiển gió gì thế này. Vậy cái người mà làm ra tất cả những cái này được gọi là gì đây? Nuốt nước bọt nhìn nhau, mỗi người đều có mỗi cái suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều biết được rằng có lẽ bọn chúng đang gặp phải một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Người con gái ngồi trên ghế kia cũng đang rất ngạc nhiên về những gì mà cô vừa nhìn thấy, có ai đó đang muốn cứu cô ư? Nhưng tại sao cô không thể thấy được người đó.

Mọi tế bào trong cơ thể cô căng cứng lại khi cô bất chợt thấy có một bàn tay nào đó vừa lướt qua vùng cổ trắng ngần của mình. Một giọng nói không biết của ai vang lên bên tai cô.

- Yul nhớ em đến phát điên lên được Sooyeon à.

Sooyeon ư?

Cô có quen với ai tên Sooyeon ư?

Em không nhớ tên em.

Em đã không còn nhớ những gì giữa hai chúng ta nữa rồi ư?

Sự chờ đợi đến héo mòn ruột gan.

Nỗi nhớ mong dày vò cơ thể khôn nguôi.

Em sẽ không biết những gì mà Yul đã phải chịu đựng ư?

Nhưng Yul nhớ, nhớ rất rõ.

Rồi em sẽ lại nhớ ra thôi.

Vì chúng ta yêu nhau kia mà.

Và tất cả những gì mà cuối cùng mà cô nhìn thấy được trong thứ ánh sáng mờ ảo của đôi mắt yếu ớt muốn nhắm lại của mình là tất cả bọn người đó đều la hét đầy khiếp sợ, từng tên từng tên ngã xuống trong khi mặt chúng vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ cực độ.

***********************************************

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, làm dịu mát cả tâm hồn con người. dòng sông này, dưới ánh trăng này, em còn nhớ không?

- Sooyeon….

- Gì vậy Yul?

- Lúc này em cảm thấy như thế nào? – cô hỏi ấy mắt lơ đãng nhìn vào ánh trăng trên cao kia.

- Cực kì hạnh phúc. – cô ấy mỉm cười nụ cười đẹp hơn cả sắc trời mùa thu.

Yul nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, cô đặt nó lên ngực mình, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thì ánh lên vẻ hạnh phúc đến kì lạ.

- Em có thấy được là tim Yul nó đang đập mạnh đến nhường nào không? Yul cứ tưởng là mình đã hết hy vọng rồi kia chứ, em sẽ chấp nhận làm bạn gái Yul chứ?

Khuôn mặt ửng đỏ, dù lúc này trời đã tối nhưng Yuri có thể thấy được vệt đỏ như ánh nắng chiều muộn trên khuôn mặt như thiên thần kia.

Cô ấy chỉ bãn lẽn gật đầu khiến cho tim ai kia hụt đi một nhịp đập, nụ cười rộng ngoác rộng đến mang tai.

Yêu em, yêu đôi bàn tay mà tôi từng nắm lấy.

Yêu em, yêu nhiều hơn cả thế.

Yêu em, chỉ riêng mình em mà thôi.

Yêu em, và tôi chỉ cần có em bên cạnh

Yêu em, yêu nụ cười trên gương mặt em.

Yêu em, yêu ngay cả trong giấc mơ của tôi

Yêu em, chỉ đêm nay thôi trong làn gió nhẹ nhàng

Yêu em, một tình yêu ấm áp đầy màu sắc.

Yêu em, mãi mãi yêu em.

Nụ hôn đầu đầy dịu ngọt được họ trao cho nhau dưới ánh trăng vàng, không ai nói với nhau điều gì, đơn giản chỉ là im lặng ngồi bên nhau như thế này, họ chỉ biết rằng trong tim đối phương có mình ở trong đó. Một tình yêu đẹp.

Nếu chúng ta gặp lại nhau vào một ngày không xa

Hy vọng em có thể nhìn thấy tôi lấy một lần

Để những gì mà chúng ta từng có với nhau trước đó

Sẽ trở thành kí ức tuyệt đẹp

CHAP 4

Ánh mắt thèm thuồng, bọn chúng như những con hổ đói chỉ chực chờ xông vào ngấu nghiến cô.

Cô nép người sâu vào trong, mồ hôi túa ra, mắt cô nhắm nghiền lại không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy đến với mình trong chốc lát nữa.

- Đừng đến đây, … các người không được đến…. Tránh xa tôi ra….

- Sooyeon ah, tỉnh lại đi em, hết rồi, Yul đã đánh bọn chúng hết rồi, không ai có thể làm hại đến em đâu, đừng sợ! – Yuri vừa nói vừa ôm thốc người con gái đang nằm trên chiếc giường vào lòng mình vừa xoa lấy tấm lưng của cô ấy.

Giờ đây.

Chúng ta sẽ không còn rời xa nhau nữa

Không điều gì có thể khiến em tổn thương

Không điều gì có thể khiến nước mắt em tuôn rơi

Dù có phải chết một lần nữa Yul sẽ bảo vệ em đến cùng mà.

Cái ôm này, mùi hương này, giọng nói này, sự ấm áp này, tất cả là thế nào đấy? Sao cô bỗng nhiên thấy mọi thứ nó quen thuộc đến thế, người này chính là người đã cứu cô, không đúng, người thì làm gì có thể bay, tạo ra gió, ánh sáng chói loà thế kia và hơn cả là thoát ẩn thoát hiện như một con ma.

Jessica dường như chợt tỉnh sau cái suy nghĩ vừa rồi, cô vội vàng đẩy con người trước mặt mình ra.

- Cô….cô là ai?

- Sooyeon ah… Em không nhận ra Yul ư?

- Sooyeon gì ở đây, tôi không biết ai là Sooyeon cả. Hình như cô vãn chưa trả lời cậu hỏi của tôi đấy, thật ra thì cô là ai?

Yuri cảm thấy hụt hẫng vô cùng, ánh mắt sooyeon âu yếm nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng, êm ái, cô ấy luôn mỉm cười dịu dàng với cô kia mà, thế mà tại sao bây giờ tất cả đã không còn nữa, thay vào đó chỉ là ánh nhìn lạnh lùng không chút cảm xúc, giọng nói cộc cằn lẫn cả vẻ hoài nghi, cô ấy vội vàng đẩy cô ra sau khi tỉnh dậy, chẳng phải trước đây cô ấy luôn sà vào lòng cô đeer cô ôm ấp, vỗ về hay sao?

Vẫn con người đó, con người con đã nhớ đến tận tâm can, cô đã chịu biết bao khổ cực trong lúc bị cái phong ấn quái quỷ kia chỉ để mong đến ngày có thể gặp lại được tình yêu của mình, để đổi lại là sự hụt hẫng thế này ư? Đâu hết rồi, sao lại như thế này? Em đã hết yêu Yul rồi, cô cười, đã bao lâu rồi kia chứ, có chăng cũng chỉ là do cô mộng tưởng thôi, 810 năm quay lại và bắt cô ấy yêu cô hay sao? Cay đắng thật.

Cô bước lùi, mọi thứ đối với cô dường như trống rỗng, cô những tưởng là mình đang ở bờ vực của vách núi, chỉ chực chờ một chút thôi là cô sẽ ngã nhào xuống, nó tựa như lòng cô vậy chênh vênh, đau đớn đến kì lạ.

Nhìn thái độ lẫn phản ứng của con người trước mặt mình, Sica nghiêng đầu khó hiểu, cô đã làm gì khiến cô ta trở nên như thế?

Cô định nói lời cảm ơn với cô gái này nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn nào đó khiến cô thấy sờ sợ cộng với những biểu hiện nãy giờ thì cô lại nghĩ cô gái kia hơi có vẫn đề về tâm thần chứ chẳng một người bình thường nào lại đến mãi gọi cô là Sooyeon gì đấy rồi đứng đấy lảm nhảm một mình như thế cả.

- Này cô …….

- …………….

- Cô có nghe tôi nói không?

- ……………..

- Yah, tôi mặc kệ cô ……..ưhm…… – người con gái kia bỗng chốc xoay người người lại, ôm lấy vai cô và đặt lên môi cô một nụ hôn, đầy dịu dàng, nồng ấm.

Sica chết lặng, cô đứng đấy trân trân, mắt mở to, cô không biết làm gì trong tình huống này, cô ta vừa cứu cô, nói đúng hơn thì cô chỉ mới gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy dăm ba câu nhưng không thể có người sỗ sàng đến mức hôn cô một cách tự tiện như vậy được, dù gì đây cũng là first kiss của cô. Nhận thức được mọi chuyện sau khi não cô bắt đầu làm việc sau nụ hôn kia, cô vội đẩy con người đối diện ra và tặng cho người đó một cái tát, không quá mạnh nhưng cũng đủ để người kia thả cô ra và nhìn cô với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Cô vùng người ra khỏi cái nắm tay của ai kia, quay lưng bỏ đi.

Bỗng.

Bàn tay cô bị kéo lại bởi bàn tay của ai đó.

- Đừng đi, em có biết là Yul đã nhớ em đến thế nào không?

- Tôi không biết, xin lỗi cô nhưng tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa, tôi không quen cô, nụ hôn vừa rồi xem đấy là sự tạ ơn của tôi vì cô đã cứu tôi, cô may mắn lắm rồi đấy người khác tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, vậy xem như tôi đã trả đủ nợ với cô rồi đấy. xin cô sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Lạnh lùng.

Cô quay lưng bước đi.

Cô đi.

Để lại một người đứng đấy.

Chết lặng.

Phải chăng kiếp này chúng ta không phải là định mệnh của nhau?

Phải chăng đơn giản chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua

Em bước qua tôi một cách thật dễ dàng

Em đã quên hết thật rồi sao?

Yuri đứng đấy, cố ngăn một giọt lệ đang chực trào khỏi khoé mi, cô không thể yếu đuối vào lúc này được.

Níu kéo?

Cô có nên đến ngăn cô ấy ra đi một lần nữa?

Liệu có tia hy vọng nào trong cái lạnh lùng kia không?

Vô ích thôi.

Có lẽ thời gian sẽ làm cô ấy hiểu ra.

Nóng vội không thể làm được gì….

- Hãy chờ Yul….

Sica nghe được tiếng nói loáng thoáng sau lưng mình. Quay lại thì chỉ thấy một bong trắng đang từ từ tan trong không khí, người con gái lúc nãy đã biến mất, quái lạ cô ấy vừa mới ở đây kia mà, bất chợt cô nhớ đến cảnh tượng lúc nãy cô được cô ấy cứu, hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô, cô gái kia thật ra là ai?

Bất chợt cô thấy trong tay mình có một vật gì đấy, mở ra cô bang hoàng nhận ra trong đó có một chiếc nhẫn. Nó đã bạc màu, trông có vẻ đã khá cũ, đường nét không có gì là sắc sảo cả, có nét khắc khá mờ trên chiếc nhẫn, cô nheo mắt nhìn kĩ chợt nhận ra nó để tên người con gái mà cô gái kia luôn miệng nhắc đến – SOOYEON.

***************************************************

- Âm khí, ngươi có cảm thấy nó đang ngày càng mạnh lên không?

- Có.

- Điều đó có nghĩa là một lá phong ấn nữa đã được giải trừ.

- Yuri?

- Đúng.

- Không thể tin được làm sao cậu ấy có thể kia chứ?

- Được chứ. Ngươi biết nó rất ngang bướng mà, luôn làm theo ý mình mà thôi, nó đã tự phong ấn mình thì cũng có thể tự giải trừ được thôi.

- Thế còn Sooyeon?

- Cô ấy tạm thời đã an toàn nên nó mới dám phá vỡ cái phong ấn. Đó không phải là điều đơn giản đâu, thiết nghĩ Sooyeon đã gặp điều gì đó rất nguy hiểm.

- Tôi cũng nghĩ thế, tính cậu ấy quá nông nỗi nhưng thế âu cũng là một điều tốt, khi yêu người ta có thể làm được bất cứ một điều gì.

- Ý ngươi đang ám chỉ mình trong đó nữa đấy à?

Cô mỉm cười chua chát, thế thì sao kia chứ, bao nhiêu năm rồi? hơn 800 năm rồi đâu phải ít gì, cô đã chờ đợi giây phút ấy quá lâu, cái ngày mà Fany chính thức được đầu thai và rồi trở về đây phá vỡ cái dây xích khoá chặt tình yêu giữa cô và cô ấy.

Có ai hiểu được rằng cô muốn gặp cô ấy đến phát điên, muốn nói là cô yêu cô ấy đến nhường nào, muốn lại được ôm cô ấy vào lòng mình, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc như lúc xưa.

Cô đã phải kiềm lòng mình như thế nào, đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong, phải cố gắng dằn lòng mình để không nhớ cô ấy nữa. Cô muốn phá bỏ cái xiềng xích đã trói buộc cô ngăn cô đến với Mi Young đến chết đi được.

Không có cô ở bên cạnh cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy vụng về như thế liệu có thể tự lo cho bản thân mình không? Yếu đuối như cô ấy rồi sẽ bị người khác hà hiếp cho mà xem.

Nhưng sự thật mà cô đã biết trước nhưng vẫn cố tình lờ đi, vẫn mỉm cười khi đứng trước cô ấy người ta đầu thai thì họ sẽ chẳng còn nhớ nhữhg gì xảy ra vào kiếp trước cả. có chăng cũng chỉ là do cô hoang tưởng vẫn cứ luôn bám víu lấy hình bóng xưa cũ. Nhưng làm sao mà cô có thể kiềm lòng mình lại đây? Người mà cô nhớ da diết hiện ra rõ mồn một trước mặt mình, cô cảm nhận rất rõ từng hơi thở, mùi hương của cô ấy, đáng tiếc thay giờ đây cô chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy, một hồn ma luẩn quẩn chưa được siêu thoát vì nhiệm vụ kia thì cô lại có thể được cô ấy yêu một lần nữa không?

- Thế thì sao? Tôi sẽ lại được yêu như trước kia chứ?

- ………..

- Im lặng là sao hả? Thế những gì mà tôi chịu đựng trong suốt 810 năm qua để đôi lại như thế này à?

- Ngươi bình tĩnh đi. Ngươi vẫn có thể ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy, yêu thương lo lắng cho cô ấy kia mà. Ngươi trở nên yếu đuối như thế từ khi nào vậy?

- Vẫn đề là cô ấy không nhớ đến tôi, Mi Young không yêu tôi nữa. Ánh mắt xa lạ đến lạnh người, giọng nói lo sợ cứ như tôi là người sẽ hại đến cô ấy. trái tim này nó đau đến thế nào ông chẳng hiểu được đâu.

- Sao ngươi biết là ta sẽ không hiểu? Chẳng lẽ vì những lý do ngu xuẩn đó mà ngươi đau khổ, rồi đến đây trách oán với ta? Mi Young không nhớ thì người làm cho cô ấy nhớ, cô ấy không yêu ngươi thì ngươi làm cho cô ấy yêu lại ngươi, người ngồi đây than thở thì cô ấy sẽ yêu ngươi à?

- Ừ nhỉ.

- Ừ nhỉ cái đầu ngươi. Đến với cô ấy đi. Thiệt phá rối giấc ngủ của người khác mà.

****************************************

- Đi đi taeyeon, ngươi có thể làm được mà, chỉ cần xuyên qua cánh cửa này thì người con gái ngươi yêu sẽ hiện ra trước mặt ngươi đấy.

- Nhưng cô ấy vẫn đang ngủ.

- Càng tốt. Ngươi hiện ra thoắt ẩn thoắt hiện như thế cô ấy lại càng khiếp sợ ngươi hơn. Chẳng phải ngươi muốn gặp cô ấy cho thoã nỗi nhớ ư? Sao không vào luôn đi, chần chừ gì nữa!

Nhưng….

Không để cho Taeyeon nói hết câu, cánh cửa đã bật mở.

Vào đi! Ta đi ngủ tiếp đây, thiệt là phiền phức mà, sao cứ làm phiền ta hết lần này đến lần khác thế?

Cô lướt nhanh đến bên thiên thần đáng yêu đang say ngủ kia, dưới ánh sáng của vàng dịu của ánh trăng kí trông cô gái đó lại càng đẹp đến kì lạ.

Cô nhẹ nhàng đến bên, vén những lọn tóc xoà xuống, đắp lại tấm chăn cho cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh, tay cô vẫn không ròi tay cô ấy, siết nhẹ đủ để cô biết cô ấy đang hiện diện ở bên cô.

Đặt một tay cô gái ấy lên ngực mình, cô thủ thỉ.

- Mi Young ah, đã bao nhiêu năm rồi, em vẫn đẹp đến thế này sao? Em cảm nhận được nhịp đập trái tim Tae chứ? Nó mãi mãi chỉ đập vì một mình em, em có biết không?

Liệu có thể đổi lấy điều gì khác.

Tình yêu dành cho em…

Trong trái tim này.

Ai có thể thay thế được em kia chứ

Em là tất cả đối với tôi

Hãy bừng sáng như ngôi sao trên bầu trời kia.

Kể cả cho thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa.

Em mãi là tình yêu duy nhất của tôi

Chỉ một mình em mà thôi

Cô đặt lên bàn tay kia một nụ hôn, nhẹ nhàng và sâu lắng, đầy nhớ nhung và khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny