[LONGFIC][SNSD] THUMB CHAP 1->10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1: THUMB (ngón tay cái)

-"Con đi học đây ạ!"
Cô bé cười, đôi mắt cong vuốt híp lại chào mọi người khi buộc xog cái nút giầy cuối cùng và hấp tấp mở cánh cửa.
KHông có tiếng đáp lại....
-"CON ĐI ĐÂY!!" - cô nói to 1 cách cố ý.


Nụ cười tắt ngấm sau khi cô quay đầu lại. Vẫn là khoảng không im lặng... không một ai! ...
đôi mắt thoáng hiện lên 1 nỗi buồn vô hạn. cô tưởng rằng mình đã quen với cảnh tượng này rồi, nhưng dường như nó chỉ vừa mới bắt đầu đối với cô, ngay hôm nay.


Vài chiếc lá khô xào xạc rơi xuống đường chờ bước chân vô tình dẫm lên nó, tạo thành những tiếng vỡ vụn ròn rã, như chính cô lúc này..mong manh, dễ vỡ.
KHông được!! mày phải cố lên chứ!! Mỗi ngày mày đều bắt đầu 1 cuộc sống mới, như thể hôm qua chính mày đã chết. Cái gì thế? ko đc, sao cái mặt cứ xị xuống thế kia!!.
Cô tự động viên mình và lấy 2 ngón tay kéo 2 bên mép lên để cố tạo ra nụ cười.
thế này chắc ổn rồi, ko tệ lắm, ko biết nhìn mình lúc này sẽ thế nào đây.

Chợt vài giọt nước lất phất trượt nhẹ nhàng trên tay cô. Cô đưa tay lên khoảng không nắm bắt những giọt nước và thấy rằng trời bắt đầu mưa. Những bước chân bắt đầu vội vã, mọi người trên đường đều tản sang 2 bên hoặc chạy nhanh để tìm cho mình 1 chỗ trú, cô cũg ko ngoại lệ. Từng hạt từng hạt vỡ oà trên mặt đất tạo thành bọt bong bóng


-"gì vậy? sao lại mưa chứ!" cô than thở

Cô vuốt 2 cánh tay mình sau khi đã trú trước một cửa hàng bách hoá.


Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô không nhìn thấy cảnh tượng ấy, cái khoảnh khắc cô sẽ in sâu vào trong tâm trí.

Những hạt mưa trắng xoá phủ lên mặt đường một màu nhạt nhoà như sương mù, trong sự hỗn độn vội vã khi dòng người qua lại, ở bên kia đường, một khug cảnh bình yên đến nỗi khiến cô chỉ biết nhìn một cách say mê.

Con mèo đen ngoan ngoãn đưa 1 chân lên miệng liếm ngon lành rất đáng yêu, bộ lông của nó có vẻ đã dính nước mưa và hơi rũ rượu, nó tỏ ra yên bình trú dưới 1 cái ô màu hồng được đặt bên cạnh.

Đôi mắt to tròn màu xanh lục liên tục chớp chớp nhìn lên trên, phía cô gái ấy.... Một cô gái đẹp hoàn hảo với mái tóc vàng xoã trên vai, đẹp như một vị thần...Đôi mắt gợn lên những ngọn sóng buồn, sống mũi thanh cao đưa lên và hạ xuống một cách kỳ lạ, đôi môi nhỏ xinh đag mỉm cười như sẵn sàng làm điêu đứng bất cứ kẻ nào khi nhìn thấy.

Cô hơi quỳ gối xuống che chiếc ô màu hồng xinh xắn của mình chắn những giọt nước mưa khỏi con mèo đen. nó thích thú tiến đến gần và liếm bàn tay cô như để tỏ lòng biết ơn....

Cô nhẹ nhàng xoa lên đầu nó mà dường như quên tất cả mọi thứ xung quanh mình, cô cũng không hề biết rằng có 1 người đang chết lặng khi nhìn cô ở phía bên kia đường.

Tiffany vẫn ngẩn ngơ nhìn cô gái, đầu cô hơi nghiêng đi từ lúc nào, đôi mắt mở to và trong mắt cô mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng ấy... Yên bình không thể tả.... "Đẹp thật!!" Tim fany bỗng đập rộn ràng 1 cách kỳ lạ, hơi thở của cô bỗg trở lên nhanh hơn và khó nhọc.... Cô nhìn say sưa mà không để ý rằng trời đã tạnh mưa từ lâu....

-"cô nhìn cái gì thế?"

Fany đột nhiên giật mình theo phản ứng
:"hả? hả??"

-"tôi hỏi cô có cần thiết đứng ngây ra như thế chắn trước cửa hàng của tôi không?"- bà chủ tiệm bách hoá có vẻ hơi cáu kỉnh
. Fany liên tục cúi đầu xin lỗi

-" à không, cháu xin lỗi!!"

Cô đi ra chỗ khác và không quên nhìn lại phía bên kia đường.
Nhưng cô gái ấy đã đi từ lúc nào, chỉ để lại chiếc ô hồng rực rỡ bên cạnh con mèo đen.

FAny cảm thấy hụt hẫng, vẫn chưa hết ngỡ ngàng đưa tay lên miệng:

"chúa ơi, !! cô ấy là ai??"


----------------hết chap 1-----------------
[/font]

------------------------Chap 2--------------------


Chẳng hiểu tại sao đôi chân Fany cứ hối dục cô bước tới chỗ cô gái ấy vừa đứng. Cô ấy đã biến mất như 1 làn sương trong cái khoảnh khắc bị lu mờ bởi những giọt mưa trắng xoá.
Fany nhìn xung quanh cố tìm ra một cái gì đó nổi bật len lỏi giữa dòng người, phải, cô gái ấy rất nổi bật với mái tóc vàng và vóc dáng thanh mảnh, kiêu kì như công chúa, như thể bước ra từ một thế giới khác, thế giới của các thiên thần.

FAny đã có ý nghĩ là mình đang mơ, nhưng chiếc ô hồng vẫn nằm cạnh con mèo dưới chân cô là thật.
Cô nhặt chiếc ô lên, một mùi hương hoa lily thoang thoảng vương vất trên đó, loay hoay ngắm nghía, cô thấy dòng chữ màu hồng đậm viết trên dây ô :

"JESSICA JUNG"...

----------------------------------

một cô gái với mái tóc đen dài, làn da hơi ngăm đang đi đi lại lại trước cổng trường, thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại thở dài "sao lâu thế nhỉ?"

Bồng nhiên có tiếng bước chân chạy huỳnh chuỵch đằng sau, khi cô vừa kịp quay lại thì thấy cổ mình nghẹn lại bởi cánh tay quàng lên.

- ôi trời!! soo young à, cậu làm mình cứ tưởng....

- tưởng gì hả yuri?? không phải cậu đang đợi tớ để cùng xuống canteen sao? - cô gái cao ráo có mái tóc ngắn rất manly hụt hẫng càu nhàu

- đúng là shikshin thì ko thể nghĩ ra cái gì ngoài thức ăn - yuri thở dài thườn thượt - tớ đang đợi một người bạn, hôm nay cô ấy mới chuyển tới trường này, mà sao giờ này còn chưa đến nhỉ?? hay trên đg đi cô ấy gặp fải chuyện gì???

Shikshin nhếch môi lên đang định kêu đói thì bỗng tròn mắt ngạc nhiên:

- Ya! Yuri lừng lẫy "Sát thủ" của chúng ta đã biết lo lắng cho người khác từ bao giờ thế? Có vẻ cô gái ấy quan trọng vs cậu lắm hả, honey chăg?

Yuri hơi thót tim khi Soo young nhắc đến từ "Honey", mặt cô tự nhiên đỏ lên trông rất đáng yêu

- Này, cái tên "Shikshin" chỉ biết đến ăn và ăn mà cũng biết quan tâm đến người khác từ bao giờ thế? cô ấy với tớ chỉ là bạn, cậu đừng suy nghĩ lung tung!!" - Yuri hét lên

- làm gì mà căng thẳng thế, hehe chi bằng đi cùng tớ tìm cái gì bỏ bụng có fải hơn hay sao -soo young cười nham nhở

Yuri chưa kịp phản ứng thì cô đã bị sooyoung kéo đi (nói đúng hơn là lôi xềnh xệch) hướng ra canteen

Từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy tiếng chí choé của 2 người

- Ya, bỏ tớ ra, tớ fải chờ cô ấy
- đi nào, lúc khác cũng được mà. Cô gái ấy có gì mà quan trọng hơn thức ăn của tớ chứ
- hey!! CHOI SOO YOUNG!! sao cậu dám so sánh cô ấy với thức ăn của cậu - Yuri vẫn vươn dài người ra phía hướng cổng trường trong khi cổ bị 1 tay soo young kéo về phía canteen....

-------------------------------------------------------------------

- Ooh!! nhìn cô ấy kìa!!
Cậu nam sinh tròn mắt há hốc trong lúc cái bánh tuột khỏi tay trước khi kịp cho lên miệng


Mọi sự chú ý bị đổ dồn về phía cô gái vừa bước chân vào cổng trường

- w0a!! cô ấy là ai thế?

- tớ chưa gặp cô gái nào như vậy

- mới chuyển đến chăng?

Một vài ánh mắt nhìn lén nhưng lại vội lúng túng quay đi, có thể nghe thấy tiếng vài thứ gì đó rơi và sân trường bỗng trở lên ồn ào bởi tiếng trầm trồ ngạc nhiên không chỉ từ đám nam sinh mà nhóm nữ cũng tỏ ra ghen tị, thỉnh thoảng vẫn có những cô cậu che đôi má đang đỏ lên của mình............

- nhìn mà xem!! cô ấy đến từ đâu? thiên đường??


----------------------------


- thật ngớ ngẩn!!

- ừk, đúg!! thiếu nước sốt, nhưng cũng ko đến nỗi!

- tớ ko nói thức ăn!!!
yuri trừng mắt nhìn soo young


- cậu nhấp nhổm từ nãy đến giờ làm tớ mất tập trung đấy!
soo young nói trong khi vẫn cắm đầu vào bữa sáng của mình

- aiss!! thật hết chịu nổi!!!
rít lên 1 tiếng dài, yul đẩy ghế đứng bật dậy bỏ đi trước sự ngơ ngác của soo young

- Yuri ahhhhhhhhhhhhhhh!!!........... soo young hét to -
cậu không định để tớ thanh toán tiền 1 mìh đấy chứ?!

đúng lúc đó có 2 người chạy ngược chiều yul hốt hoảng chạy đến bàn soo young:

- soo yy..o...ung .....hhhh....hh...... hhhot........g ....!! OMG.....!!!
2 đứa nhóc vừa thều thào vừa chống tay đứng thở


- chuyện gì thế seohyun, yoona, 2 em nói rõ xem nào????
giọng soo young lúc này cũng chẳg hơn gì 2 người kia bởi cái miệng phồng lên vì thức ăn

yoona lên tiếng trước sau khi hít 1 bụng không khí :

- trường ta vừa có 1 hot girl mới chuyển tới!!! OMG!!! unnie ko thể tưởg tượg ra cô ấy đẹp thế nào đâu!!!

- fải, cô ấy.....cô ấy như 1 thiên thần vậy!! - seohyun tiếp

- ôi zời, tưởng chuyện gì, có thế thôi mà làm gì 2 đứa phải hốt hoảng vậy!!!
soo young nói, chợt nghĩ đến người mà yuri nhắc đến ở cổng trường sáng nay

- mà cô ấy là ai?? tên gì? bao tuổi? học khối nào?? sđt nhà riêng.... bla bla..?? soo young bắn ra 1 loạt câu hỏi

yoona & seohyun tròn mắt nhìn nhau :
- unnie vừa nói ko wan tâm mà?

- ừk thì chỉ là để biết thêm thôi - soo young hơi lúng túng rồi lại chúi đầu vào đĩa thức ăn

- chúng e ko biết,....... nhưng nghe nói cô ấy họ Jung

--------------------------

Bước chân yul chạy nhanh hơn, cứ được 2,3 bước cô lại xoay người nhìn khắp nơi xung quanh, vẻ mặt hơi lo lắng " cô ấy đã đi đâu? giờ này đáng lẽ fải đến trường rồi chứ!" mải xuy nghĩ, yul đâm sầm vào 1 người, cả 2 ngã xuống

- 0h, tớ xin lỗi!!! cậu có sao ko?? - yul cuống quýt đứg dậy đỡ người kia lên, khuôn mặt hơi cau có của cô bỗng giãn ra ngạc nhiên khi nhìn người cô đụng phải

- ah, tớ ko sao!! cảm ơn!! - cô gái nở 1 nụ cười thật tươi hết mức có thể mặc dù hơi miễn cưỡng, cô nhanh chóng quay mặt bỏ đi nhanh trước khuôn mặt thẫn thờ của yul

Yul vẫn giữ nguyên tư thế ấy như thể bị đóng băng, tay run run, miệng lắp bắp... 0MG!! một đôi mắt hình trăng lưỡi liềm! tuyệt!! có nụ cười nào đẹp như vậy ko!! cô ấy có vẻ không fải học sinh mới, tại sao mình không biết nhỉ?




---------------------- hết chap 2---------------------

------------------------Chap 3-------------------------

Sao mình có thể sơ ý như thế chứ, chắc từ nãy điệu bộ mình trông ngớ ngẩn lắm, nhưng không thể hiểu nổi đầu óc mình lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh cô gái ấy khiến mình ko thể tập trung vào thứ gì khác ngay cả việc mình đang ở đâu...... Những hình ảnh như những mảnh ghép hỗn độn ko trật tự liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

Mải suy nghĩ, Tiffany nhận ra mình đang đứng trước cửa lớp. Cô hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười bước vào mà ko ngờ đến điều gì sắp xảy đến với mình.....

"RẦMmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!! ............. "

Đôi mắt cười bỗng mở to hết cỡ cô bất động trong vài giâytrước khi nụ cười trên mặt cô nhanh chóng tắt. Cô hét lên 1 tiếng nhỏ và như phản xạ, FAny mất thăng bằng sau khi giật lùi về phía sau. Chiếc cặp rơi xuống kèm với những thứ ở trong lăn ra , cô ngã xuống nền Với khuôn mặt tái mét hoảng hốt bên cạnh chiếc ghế đơn đổ kềnh càng ........một viết xước trên má fany...rớm máu

Chuyện.....chuyện gì vậy????????

Tất cả học sinh trong lớp ngoại trừ cô, họ ngồi trên bàn, bục giảng, đứng lên ghế, họ khoanh tay ôm bụng cười 1 cách đầy chế giễu chỉ trỏ vào fany.

- nhìn nó kìa!!! hahaha!! - một đứa con gái tóc xoăn nhếch mép

- thật xấu hổ!! -

FAny vẫn ngồi đó, nhìn cảnh tượng xung quanh, nước trong mắt cô bắt đầu tràn lên như trực trào lăn trên má bất cứ lúc nào. Cô run lên..cô tưởng rằng mình đã quen với những chuyện như thế này, nhưng thực sự nó rất đáng sợ

-nó đang run kìa!! haha


Một cô gái đi từ trong mép cửa, nơi chiếc ghế vừa bị quăng ra và xém chút nữa trúng fany. Cô nhẹ nhàng tiến đến, hơi cúi người và đưa bàn tay ra phía trước mặt fany :

- Oh~~~~!!! xin lỗi nhé!! Mình lỡ tay

Giọng nói ngọt ngào, nhưng nét mặt cô ta như đang rất thỏa mãn cùng với nụ cười giả dối.


-Không cần, tôi tự đứng được - FAny nhìn thẳng vào mắt cô tavới sự cương quyết mạnh mẽ, nhưng cô biết, đó chỉ là vẻ ngoài

FAny nhặt những thứ rơi trên đất vào cặp cô
rồi đứng dậy 1 cách khó khăn

Cô ta lộ rõ bản mặt thật của mình:

- Ais~~~~ khá đau đấy!!


Rồi 1 tràng cười vang lên trong lớp



- Các người làm cái trò gì thế hả???

Như có 1 năng lực lạ, những tiếng cười đột nhiên im bặt. Vài người trố mắt lên, 1 số khác đang ngồi trên bàn ghế bỗng nhảy phắt xuống đứng co ro lấp sau nhau.còn 1 tên như vẫn ngơ ngơ chưa nhận ra điều gì nhưg khi đc cậu bạn bên cạnh ghé tai thì bỗng dưng đánh đổ non nước vào áo, lập tức phủi chiếc ghế mình vừa đứng lên. Có 1 điều trung hợp là tất cả ú ớ đồng thanh :

- L...Lớp...Lớp trưởng tae......!!!!

1 cô gái nó vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng và 1 khuôn mặt dễ thương bước đến bên cạnh FAny sau khi ném vào lũ người trong lớp kia 1 cái lườm cảnh cáo.
Cô hơi quỳ 1 chân xuống với cử chỉ vô cùng dịu dàng, cô nhìn vào khuôn mặt fany rồi nói như đang thì thầm

- cậu có sao không?

Fany lúng túng

- tớ...tớ...
Nhưng khi cô chưa kịp dứt lời thì một vật mềm mại chạm lên má, là khăn tay của tae tae.FAnny gần như muốn trào nước mắt từ lúc tae xuất hiện. Cô cứ nhìn tae mãi khi mắt tae đang chăm chú vào vết thương trên mặt fany.

- Ai đã làm chuyện này!!!!

Tae quay sang nhóm học sinh nữ với khuôn mặt giận giữ đỉnh điểmđáng sợ đến nỗi 1 vài người xiết chặt lấy nhau và lùi đi 1 bước.

- Tôi sẽ đếm!!

Tất cả nhóm học sinh đồng loạt đưa mắt nhìn nhau lo lắng

- 1
ko 1 ai bước ra

- 2
............im lặng
-3

một cô gái hiên ngang đứng lên phía trước.......

- là cậu?! tae quắc mắt

- không không!!! không phải đâu...! là cậu ấy đẩy tớ!!!" cô nhanh chân quay trở lại vị trí của mình trước khi tae thực sự nổi cáu

Tae quay ra đỡ fany dậy sau khi làm đống hs đằng sau chết ngả dạ vì cái nhìn như muốn nói " các người ko xong với tôi đâu!"

- tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế - Tae lại bỗng trở lên dịu dàng đến khó tin

Mọi người đang tự hỏi tại sao 1 con người lại có thể thay đổi thái độ nhanh như thế??

Khi tae yeon quay đi cùng với fany, nhóm h/s trong phòng bỗng gục vào nhau thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên tae quay đầu lại

Tất cả giật mình lùi lại phía sau

- Lát nữa sau khi tôi về sẽ xử các cậu sau!!

Trong phòng học giờ đây vất vưởng nồng nặc sát khí

Nhóm h/s nữ chưa kịp sung sướng vì tae đi khỏi thì đã bị rơi xuống địa ngục bởi lời tuyên bố hùng hồn của lớp trưởng.


----------------------------CHAP 4-------------------------------

Tae yeon đặt fany ngồi xuống chiếc giường trong phòng y tế
Tae đã để ý chân fany bị xước chảy máu trog lúc ngã, nhưg fany ko hề kêu lên 1 tiếng nào, cô như đag chịu đựng.

- Cậu còn nhiều việc fải làm, để đó tớ tự lo được rồi - Fany định đứng lên thì bị tay tae giữ lại


- cứ ngồi đó đi!


- tớ ko sao mà


- tớ bảo cậu cứ ngồi yên đó!! TAe bắt đầu to tiếng


không khí trở lên im lặng, Tae quay lưng lại với fany, đi về phía chiếc hòm y tế đối diện với giường để lấy bông và thuốc...


- Tại sao?......



Tay tae khựng lại khi đang tìm thuốc

- .....tại sao lần nào cũng là cậu - giọng fany đứt đoạn



-Tớ.....................


....sẽ phải làm gì khi ko có cậu?? Tae à!?


.......

Tae vẫn đứng quay lưng về phía fany, cô ko quay đầu lại, nhưng cũng cảm thấy giọng fany đang run lên mỗi lúc.......

- cám ơn cậu!! nhiều lắm... - fany nói như đã trút đi được 1 điều gì đó,

cô nức nở và nước mắt chợt lăn dài trên má


TAe từ từ quay lại với bông và thuốc trên tay. cô không nói gì như ko để ý những lời fany vừa nói, chỉ tiến đến nhẹ nhàng quệt vệt nước trên má fany bằng ngón tay cái của mình.

Cô dùng bông và cẩn thận chấm thuốc lên vết thương, cẩn thận như sợ làm fany vỡ ra. ko khí lại trở lên im lặng như lúc đầu...

- Chủ nhật này, cậu đi chơi với tớ chứ?

Fany mở to mắt ngạc nhiên

- ko được sao? Tae tiếp tục trong khi tay vẫn từ từ lấy bông thấm xung quanh vết thương

Fany vẫn im lặng nhìn vào tae, cô bị bất ngờ...


-cậu ko thick đi chơi với tớ à?


- à ko, đương nhiên, tớ sẽ đi -Fany trả lời bối rối


sao cơ? Tae yeon cậu ấy đang rủ mình đi chơi?! chủ nhật, là ngày mai à?


- vậy thì đc. - tae hơi mỉm cười - cậu cứ ngồi trog đây hết tiết đầu đi, tớ sẽ thông báo với cô giáo

- ko đc, tớ fải vào lớp, chỉ là vết xước nhẹ thôi, ko sao cả!!

- tớ cần cậu nghỉ ngơi!! - nói rồi tae quay đi mà ko nhìn fany

FAny nhìn bóng Tae đang đi khuất ra cửa

cậu ấy thật cố chấp.......

..........nhưng rất đáng yêu




--------------------------------
Đang sắp vào tiết 1...........
- là như vậy sao? hahaha - Yoona đấm bàn cười lăn lóc


- unnie hài thật đấy!


seohuyn bịt miệng cười còn soo young thì đang sặc nước


Cả 1 góc bàn đang vang lên tiếng cười thì bỗng dưng im bặt khi 3 người bất chợt nhìn sang phía yuri

Yuri ngồi chống cằm quay mặt ra phía cửa sổ nơi nhìn ra sân trường, mắt lơ đễnh như đang suy nghĩ gì đó


Cả 3 người nhìn nhau rồi từ từ tiến gần đến yuri, soo young ngồi bàn trên còn 2 nhóc kia đứng phía dưới.
Dường như yul đang mải suy nghĩ lên ko nhận ra. 3 người nhìn yuri, rồi lại nhìn ra ngoài cửasổ, nhìn yuri, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí soo young còn dùng thước đo góc độ và lẩm nhẩm xác định hướng yul nhìn.

- Yuri ahh!!! soo young khẽ gọi


- YURI AHHHHHH!!!!! - lúc này thì cả 3 đồng thanh gọi to

Yul đang ngồi bỗng giật nảy mình suýt rơi khỏi ghế


- YAAhh!!!!!! điếc tai quá đi!!Mấy đứa làm cái gì vậy!!!! muốn chết hả?!! - yul cắn môi dơ nắm đấm lên

3 người giật lùi lại, Yoona lên tiếng

- hey,unnielàm gì mà từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn vậy hả?

- đúg đó, từ ság Unnie đã rất lạ rồi - Seohyun thêm vào

- Là vì cô gái đó hả?

-Cô gái đó?? - seo hyun và yoona quay ra phía soo young đang nói

Yul nhìn soo young và 2 đứa nhóc


- Ko hiểu cô ấy đã đi đâu, mìh đã tìm khắp nơi rồi - yul thở mạnh

- cô gái đó là gì với cậu à - soo young hỏi, vẻ mặt có vẻ ko đc thoải mái


- LÀ bạn thân từ nhỏ, nhưng được một thời gian thì cô ấy chuyển về Mỹ, từ đó bọn mình bị cắt liên lạc luôn. Đã 2 năm tớ ko gặp cô ấy và bây giờ cô ấy đang ở đây, trong ngôi trường này, rất gần tớ.lúc về cô ấy chỉ gọi 1 cuộc điện bằng đt công cộng nói với tớ là hôm nay cô ấy sẽ chuyển về trường này...


- và vì thế nên cậu đã đến trường từ khi chưa đến giờ mở cổng.... - soo young chen vào

2 nhóc tròn mắt.........



- cậu theo dõi tớ? yul nói

- tớ chỉ đoán thế, vì cậu vội đến nỗi chưa kịp chải tóc cơ mà


2 tên nhóc bỗng cười ầm ĩ trong khi Yul bất chợt sờ lên tóc của mình để kiểm tra, mặt yul bắt đầu đỏ


- cậu còn dử mắt kìa ! haha - soo young chọc thêm vào

Yul giật mình quay ra nhìn vào gương cửa kính, rồi quay lại với khuôn mặt tối sầm khi thấy soo young bịt miệng cười nghiêng ngả cùng 2 tên nhóc bên cạnh


- Choi SOO YOUNG!!! CẬu...Cậu dám lừa tớ!!!!!

Yuri vén ống tay cố tóm lấy soo young trog khi đuổi soo young vòng quanh chiếc bàn



-" Cậu đứg lại đó cho tớ!! hôm nay cậu chết chắc "


--------------

Tae mỉm cười đi vào lớp mà có lẽ cô đã quên mất 1 chuyện quan trọng, làm theo lời cô đã cảnh cáo - xử vụ bọn làm FAny ngã. Cô cười nhiều hơn mọi ngày mà ko để ý một số người đã hoảng hốt như thế nào khi cô vào lớp. Tae quay xuống và đập tay lên bàn phía sau,làm chủ nhân của chiếc bàn giật mình đánh rơi cái bút đang giữ giữa 2 hàm răng. TAe cười và cầm bút đặt nó vào vị trí cũ - miệng của cậu ta trước sự ngơ ngác của những người xug quanh.

Đúng lúc đó cô giáo bước vào lớp, khi chiếc cặp màu đen của cô vừa đặt lên bàn giáo viên thì cô lập tức vào chủ đề

- hÔm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới - cô đẩy gọng kính và cười vui vẻ

Cả lớp ầm lên những lời bàn tán, có 1 vài giọng nói hét to lên vì tò mò

TAE quay đầu lại nhìn thì những tiếng ồn đột ngột giảm xuống

cô nói tiếp

- Các em hãy giúp đỡ bạn trong thời gian học tập nhé!

Cô quay ra phía cửa lớp :

- Em vào được rồi

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.........

------------------------CHAP 5--------------------------

- Em vào được rồi

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.........

Hồi hộp và tò mò, một vài học sinh nam ở cuối lớp cố nhấp nhổm đứng trên ghế khiến tae phải quay xuống ổn định lại trật tự. Nhưng hôm nay thật lạ, nhóm nam ko còn nghe lời cô nữa trog khi những ngày thường chỉ cần 1 cái liếc mắt qua của tae là mọi thứ đã đâu vào đấy.

Tae định quay ra nhắc mọi người trở về chỗ của mình thì thân thể cô bị đông cứng lại khi tae vô tình quay đầu lên bục giảng, một cái gì đó đang lướt qua mắt cô. Và cô nghe thấy tiếng ghế đổ phía cuối lớp kèm theo 1 tiếng kêu ngay sau đó... không khí trong lớp trở lên im lặng - điều chưa từng xảy ra trước đó vài phút...

Dường như mọi thứ bị đóng băng từ khoảnh khắc cô gái ấy bước vào. Từng lọn tóc vàng mềm mại hòa vào gió, dáng người gầy và đôi vai nhỏ xinh nổi bật lên trong đồng phục nữ sinh.
khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt trong veo bí ẩn,đôi môi hơi cong như đang dỗi hờn, làn da trắng và một cái sống mũi cao hoàn hảo,... đúng, chỉ có thể dùng từ "hoàn hảo" để tả cô gái này.

Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy có cái gì đó vương vất 1 nỗi buồn vô hạn, một cái gì đó rất riêng, như muốn tách biệt ra khỏi thế giới này...

Cô đi từng bước nhẹ nhàng đến gần bàn giáo viên mà có lẽ cô không hề biết hàng loạt ánh mắt đang dõi theo từng bước chân cô như thế nào.....

- Chào mọi người, tôi là JESSICA JUNG

Ohhhhhhhhhhh

dưới lớp lại như vỡ òa ra, những tiếng bàn tán ko dứt và tae yeon, mặc dù jessica có đẹp thật nhưng trong đầu cô lúc này lại trở về với suy nghĩ về 1 người....cô bỗng mỉm cười thật khẽ

Cô giáo nhìn quanh phòng học và ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bàn phía góc lớp, nơi hướng ra ngoài cửa sổ

- 0h, ở kia còn 1 chỗ của một người nhưng em ấy đang nghỉ trong phòng y tế, Jessica, tạm thời em có thể ngồi ở đó, được chứ? - cô chỉ tay về phía chiếc bàn trống cuối lớp và quay về phía sica

- Vâng!

jessica đi dọc theo dãy để đến với bàn học của mình trong khi những cái đầu 2 bên đang ngoái lại nhìn. Chỉ đến khi cô quay người lại thì tất cả giật mình quay mặt lên bục giảng tránh ánh mắt sica như thể họ vừa làm điều gì mờ ám.

Jessica có vẻ ko quan tâm. Cô ngồi xuốg ghế, đặt cặp sách lên mặt bàn và nghiêng đầu chống tay lên cằm trong khi đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, và cô không biết rằng, có 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn cô từ chiếc bàn phía xa...

"Sẽ có phần quà lớn cho người mới đến"

---------------------------------------------

Tiffany đang ngồi 1 mình trên chiếc giường trắng trong phòng y tế. Cô nhìn lên những vết thương mà taeyeon vừa băng bó mà phì cười. Taeyeon có vẻ cẩn thận quá mức hoặc là cô ấy ko biết cách băng những vết thương. Chân của fany như thể là cô ấy vừa bị gãy xương và nó được bó bột. Tae đã dùng hết 2 túi bông băng để quấn lên chân cô ấy mà đáng ra chỉ cần dùng bôg và thuốc sơ qua.

Fanny đang chìm trong suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa

- 0h, fanny, em ko sao chứ?

Fanny giật mình ngẩng lên, 1 chàng trai cao ráo với thân hình chuẩn bước vào
cậu ta tiến gần đến chỗ Fanny

- Jae bum!? sao anh lại ở đây?

Fanny cười hơi miễn cưỡng

- ko phải đang trong giờ học sao? - cô tiếp

- !! anh đến phòng lấy dụng cụ nhưng tình cờ thấy em ở đây....hay thật

Jae bum hơi dướn đôi lông mày của mình lên và cười nhếch mép

- anh mau về lớp đi, !! - Fanny hơi sợ sệt

-....Nếu ko... sẽ muộn giờ đấy!! - cô cô nghĩ lý do để đuổi anh ta đi

- Anh chưa muốn đi, giờ chỉ có 2 chúng ta ở đây, ko phải rất thú vị hay sao?

"thú vị?!"
Fanny mở to mắt khi nghe thấy câu trả lời của jae bum, toàn thân cô run lên, cô cúi mặt xuống, hơi thở mỗi lúc khó khăn

- anh định làm gì?

- sao e căng thẳg vậy? anh chỉ muốn vào thăm em thôi mà!! - hắn cười đểu giả

Jae bum tiến gần đến nơi fanny đang run rẩy ở đó, cúi người nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc của fanny, anh ta bật cười thích thú và đưa bàn tay đến gần định chạm vai fanny

Cô nhắm mắt lại, cô muốn đạp hắn ra khỏi đây mặc dù biết là mình không thể, cô ko thể chống đối lại khi nghĩ đến hậu quả của việc đó, hắn đã nắm đc điểm yếu của cô. Fanny định hét lên nhưng ko bật ra thành tiếng, , cô quay mặt đi tránh cái nhìn của jae bum. Cô nhắm chặt mắt lại, 1 cách vô thức, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh của tae yeon đang mỉm cười.

......

"TAe Yeon!! .......
.
...

Tae yeon!!

......

cứu mình!!!....... Tae yeon!!! " ........

Tên của tae vang lên trong đầu fany



Bàn tay Jae bum đang gần chạm vai cô......


" TAE YEONNNNN!!!................!!!!! "



............

- bỏ tay của anh ra khỏi người cô ấy!!!

cả 2 người quay lại nơi phát ra giọng nói


1 cô gái đứng ngoài cửa với dáng vẻ mệt nhọc xen lẫn ánh mắt giận dữ,2 tay nắm chặt, mồ hôi chảy trên má cô
.......có vẻ cô ấy vừa chạy để đến đây.....


Fany đưa tay lên che miệg, cô suýt chút nữa bật khóc khi nhìn thấy tae yeon xuất hiện

jae bum hơi sững người, anh ta buông tay giữa khoảng không trog khi nhìn Tae yeon lướt qua mặt mình nắm tay Fanny kéo đi và ko quên ném cho anh 1 cái nhìn khó chịu...

- Aisssssss!!!! gì thế này?!!!! -
jae bum tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh sau khi 2 người họ đã rời khỏi

"Fany, cậu nghĩ sẽ tránh đc tôi mãi sao?"
--------------------------------

Tae yeon kéo Fany đi nhanh trên hành lang, cô nhận ra mìh đi quá nhanh khi quay lại thấy fany đang cố gắng đi như chạy để kịp với bước chân của mình.

Tae yeon bước chậm lại để đi ngang bằng fany

- Sao cậu ko phản ứng gì chứ? - tae vẫn bực mình vì chuyện hồi nãy, nếu cô ko đến lúc đó thì ko hiểu jae bum sẽ làm gì nữa

Fany ko trả lời, cô đang đứng thở vì phải chạy theo tae. FAny nhìn xuốg và mặt cô đỏ dần lên.
Tae cảm thấy khó hiểu bởi thái độ của Fany

- Gì vậy? - tae hỏi với vẻ mặt ngờ ngệch hết sức

FAny im lặng nhìn xuống dưới tay mình và Tae nhìn theo

Vì mải suy nghĩ Tae ko nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Fany từ lúc ở trong phòng y tế, tay fany có vẻ bị đau....


- 0h, xin lỗi!! - tae yeon gỡ tay mình ra và lúng túng quay ra hướng khác

- ko sao - Fany mỉm cười, cô nắm bàn tay mình, bỗng cảm thấy hụt hẫng khi rời khỏi bàn tay ấm áp của tae

2 người quay mặt về phía khác, nhưg thỉnh thoảng lại liếc trộm người kia và ánh mắt họ gặp nhau.... FAny bắt đầu trước để phá vỡ sự im lặng

- Ah.... Tại sao cậu biết tớ đang gặp rắc rối mà đến đúg lúc vậy?

Tae đưa mắt nhìn lên trên như đag suy nghĩ

- ưm.... là linh cảm bảo tớ thế

- linh cảm?

- Ừm, giốg như là "thần giao cách cảm". Là khi 2 người tuy ở 2 nơi khác nhau nhưg có thể cảm nhận được suy nghĩ hành động của nhau. Nhưg chỉ cảm nhận được khi giữa 2 người đó có........

tae ngập ngừng khi nghĩ đến mình đang sắp nói gì

thật ra trong giờ học tae hơi lo lắng cho fany và vô tình nhìn thấy Jae bum đi ngang qua lớp và hướng tới phòng y tế, cô cảm thấy điều gì không ổn và xin cô giáo cho ra ngoài để chạy đến đó, nhưng trong phút cao hứng, cô đã nói cái điều mà cô đọc được ở trong cuốn tiểu thuyết của đứa em họ cho mượn từ tuần trước

- ...có....cái gì??- Fany hỏi dồn

Tae đưa tay lên gãi đầu rồi cười ngớ ngẩn

- tớ quên mất rồi!!

Fany thở dài thất vọng rồi quay đi

Tae yeon mày là đồ ngốc hả?!! sao tự nhiên lại nói cái đó ra chứ!!suýt chút nữa là lộ rồi! mìh đúng thật là!!!!

Tae tự gõ mạnh vào đầu mình rồi rên rỉ ôm đầu nhưng ko dám kêu to sợ fany nghe thấy

.....
- cảm ơn cậu, Tae! - Fany lên tiếng

- Tại sao?

- vì cậu đã cứu tớ....... và...


Fany dừng lại 1 lúc trước khi cúi mặt xuống :
Tae chờ đợi....

- .....Vì tất cả !
......
2 người bước thật chậm trên hành lang vắngdài hun hút dẫn tới lớp học, thời gian như dừng lại giữa khoảng không bị đóng băng,trong mắt cả 2, bầu trời bỗng xanh hơn.

Tae mỉm cười, cô nhìn Fany và nói trong suy nghĩ

"không, tớ mới là người fải cảm ơn cậu, Fany àh!!"

....... " Cảm ơn cậu đã có mặt trên đời này....

. my angel ! "

-----------------------------------

Giờ giải lao.........

Nhóm nữ khoảng 5,6 người đang tụ tập bàn tán, sau 1 hồi , họ quyết định đi đến chiếc bàn phía góc lớp cạnh cửa sổ nơi 1 cô gái tóc vàng đang chống cằm nhìn ra phía ngoài. Jessica vẫngiữ nguyên cái tư thế ấy kể từ khi ngồi xuống bàn từ đầu giờ học cho đến giờ mà dường như ko hề nhúc nhích.

Một người trong nhóm lấy chân kéo chiếc ghế trống về phía bàn jessica và tự ngồi xuốg đó, cô vắt chân lên và
khoanh 2 tay trước ngực


- Mới đến àh, chắc cậu chưa biết luật ở đây nhỉ?
cô nói trong khi nghịch mái tóc xoăn của mình

....................

.......

Không có tiếng trả lời, thậm chí jessica còn ko thèm quay ra nhìn

Cô gái đợi khá lâu, cô hơi bực mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường và nói tiếp

- chưa biết thì giờ nên biết đi, Luật sử dụng cho học sinh mới : vệ sinh lớp trong 1 tuần, dọn toa-let trường khi đến phiên trực của lớp, mỗi sáng phải đến lớp sớm nhất để chuẩn bị mua bữa sáng cho 5 người trong nhóm, phải trả những khoảng tiền như........... bla...bla

cô đọc 1 hơi dài và nhìn về phía sau lưng jessica

- cậu hiểu chứ?

.............

................

im lặng........

tất cả nhóm đang hướng về jessica và thấy hơi bất ngờ

Jessica vẫn giữ nguyên cái tư thế ban đầu, tay chống cằm và mặt quay về phía cửa sổ
tệ hơn là cô chẳng hề nhúc nhích khỏi chỗ ngồi tới 1 inch

Nhóm nam trong lớp bỗng bật cười khúc khích

- Go hara, cậu đang nói chuyện 1 mình à? hay thật đấy

Tiếng cười nhỏ dần khi cô quay ra nhìn mấy hs nam với ánh mắt hình viên đạn


- cô ta bị điếc hay giả vờ ko nghe thấy?
nhóm bạn bắt đầu xôn xao

- Hey! Jessica!! - go hara đứng bật dậy khỏi ghế

---------------------------------

Tại sao lại phải đi theo cái lũ nhóc này cơ chứ?!! thật là bực mình

Yuri lẩm nhẩm khi soo young lại kéo cổ cô về phía canteen cùng 2 nhóc manaker tung tăng đi phía trước với niềm hân hoan vì sắp được ăn

- Ya!! cậu bỏ tay ra đi!!

yul quay ra phía soo young quát và đánh vào tay soo young đang đặt lên vai mình

- Làm gì vậy? đi nào!! soo young lại quàng vai yul đi nhanh hơn làm yul hơi loạng choạng

- ais! cái cậu này - yul nhăn mặt, cô ngoảnh đầu nhìn lên phía những tán cây suy nghĩ

..........."cô ấy có thể đi đâu được? jessica!! cậu đang trốn tớ sao? "

- Woaaaa!! nhìn chị ấy kìa, đẹp quá!! - Yoona bỗng thốt lên và chỉ về phía 1 ô
cửa sổ đằng xa


- oh, chị ấy đang ngủ, như 1 thiên thần vậy, oh moh!! seo hyun thêm vào


soo young đang kéo yul đi thì đã ko thấy 2 nhóc phía trước đâu, liền quay lại phía sau

- Ya! 2 đứa có nhanh lên ko, Unnie ăn trước bây h'

- Soo young unnie, yuri unnie ra đây mà xem, đảm bảo 2 người ngất luôn!!

Soo young bỗng ào chạy tới

-cái gì thế? cái gì thế? có món sushi mới àh??

- cậu làm gì vậy!!tớ ko quan tâm, đừg kéo tớ! - yul bị sò kéo theo liền la lên

Trong khi Soo young đang thất vọng vì đó ko phải là thức ăn như hắn nghĩ thì Yul đang căng tròn mắt khi nhìn thấy người đang ở trước mắt mình........

Bên trong khung cửa sổ, 1 cô gái đang ngả đầu lên tay mình, mái tóc vàng xoã xuống mềm mại như dòng suối chảy xuống bờ vai gầy, đôi mi dài và cong vuốt đang nhắm lại ngủ 1 cách yên bình hết sức.

Yuri sững người như có dòng điện chạy qua và cô cảm nhận thấy máu đang cuồn cuộn chảy khắp nơi trong cơ thể. Cô đặt tay lên ngực để chặn lại nhịp đập của tim mình như sắp nhảy ra ngoài.

3 người quay ra nhìn yul với vẻ mặt khó hiểu

yul che miệng bằng những ngón tay để chặn tiếng nấc từ trong cổ họng và bằng 1 giọng run rẩy, cô thốt
lên:

- Jes....... Jessica!!!...... là cậu sao?!!!!!


----------------------- end chap 5----------------






----------------------------CHAP 6-----------------------------------

Yuri như ko suy nghĩ thêm gì, cô chạy thật nhanh đi

- Hey! Yuri!!! - soo young gọi và chạy theo sau cùng 2 nhóc manake


ở cách đó 1 đoạn ko xa, một anh tràng điển trai đang đứng ngơ ngẩn giữa sân trường

- OH!! 1 cô gái đang ngủ!

----------------

- đang ngủ?!! - goo hara mở to mắt và nhìn lượn lên trên

thật ko thể tin đc, sao cậu ta có thể ngủ như thế, nhất là khi mình đang nói chứ?

đó như là 1 điều sỉ nhục

- Ya!!!! JESSICA!!!!!! - hara đập mạnh tay lên bàn jess

dường như là hành động của hara đã có tác dụng khi sica bắt đầu cử động và từ từ quay mặt về phía sau

hara bị bất ngờ và giật mình lùi lại cũng như những người đứng quanh đó như đang bị hoá đá ....

Vẻ mặt đẹp hoàn hảo, thái độ thản nhiên, nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ. MẶc dù jessica không nói gì, nhưng sức mạnh từ ánh mắt cô như làm mọi thứ đóng băng lại.

Nhóm bạn hara cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu nổi, họ đang run

Hara nổi giận trước thái độ kiêu ngạo của sica,

- CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO??? CẬU ĐIẾC À? HAY CÂM?

Hara hét lên 1 cách phẫn nộ trước vẻ mặt vẫn bình thản như ko-xảy-ra-chuyện-gì của jessica.
Bầu không khí trong lớp trở lên căng thẳng.

Sica đứng dậy khỏi ghế, cô tiến gần đến mặt hara và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng nói trong veo cất lên tuy nhỏ nhưng như vang trong lớp


- Cậu đang quát tôi đấy à?


.....

Hara bất ngờ bởi câu trả lời, nhưng cô ko thể bị thua trước lớp như thế này...

- Con nhỏ này!! - cô nắm chặt tay mình tức giận và định bước về phía sica thì đột nhiên cô quay đầu lại bở tiếng hét từ đằng sau

- JESSICA!!!!!!!!!!!!!!!


từ ngoài cửa , 1 cô gái tóc đen với làn da ngăm chạy lao vào phía jessica . Cô nắm lấy 2 bàn tay sica và vừa cười vừa thở hổn hển

Jessica có vẻ bất ngờ nhưng cô không thể hiện ra điều đó

- ice princess, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé!

yuri nói với jess và kéo đi mà không cần biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra điều gì.

Hara mở to mắt nhìn, cô không dám chặn lại khi nhận ra tên điên vừa chạy vào đó là ai

- Kwon yuri của lớp XX??
jessica,làm cách nào mà cô ta quen được cái tên "sát thủ" đó?

----------------------------------------

- 3h chiều ngày mai tớ sẽ đợi cậu ở công viên trò chơi, cậu đến chứ?

Tae yeon quay sang chờ phản ứng của fany

công viên trò chơi? mình chưa được đến đó bao giờ

- 0hm!! nhất định rồi!!

Cô quay ra nhìn tae với đôi mắt cười hình trăng lười liềm tuyệt đẹp của mình làm tae yeon hơi chao đảo
2 người cười nói vui vẻ và đi vào lớp,

cùng lúc đó 2 người khác từ trong lớp bước ra....... và 1 cách vô tình, họ lướt qua nhau mà không hay biết

- Chuyện gì thế? Tae yeon hỏi khi thấy Tiffany chợt đứng lại

Không hiểu sao Fany thấy tim mình vừa nãybỗng đập mạnh lạ thường khi đi qua cửa, cô thở sâu hơn mồ hôi túa ra và khuôn mặt nóng bừng lên
....

cảm giác này... rất quen.......

Fany chợt quay lại như tìm kiếm thứ gì đó....

- Gì vậy FAny? - tae bắt đầu lo lắng

Fany giật mình tỉnh lại bởi câu hỏi của tae yeon

- 0h, Ah!! ko có gì !! - cô cười nhưng khuôn mặt vẫn đờ đẫn đi về chỗ của mình

Tae nhìn fany ngờ vực

Fany thấy 1 đám h/s đứng tụ tập chỗ bàn mình nhưng dần tản ra đi ra ngoài.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cô định với tay mở cuốn tập thì ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc cặp màu hồng trên mặt bàn mình. Chưa kịp phản ứng gì thì Tae yeon nói vọng xuống

- 0h, đó là của cô gái mới chuyển đến lớp chúng ta.

- Ah!!! Fany gật đầu lờ mờ

- Cô ấy tên gì? - Fany tiếp

- ưm, chờ đã.... - Tae yeon ngập ngừng 1 chút rồi mở cuốn sổ danh sách lớp ở dưới ngăn bàn mình lên và tra.....

Fany bỗng cảm thấy hồi hộp, cô không hiểu tại sao, nhưg trống tim của cô lại dồn dập khi Tae yeon đọc tên

- Jung........ Jessica Jung... !

tim Fany như muốn vỡ ra, cô như đag cố lục tung trong đầu mình để nhớ thêm chi tiết nào đó

trên chiếc ô!! trên dây ô có ghi đến cái tên này

"chẳng lẽ là cô gái đó?"

"không, chắc ko đâu, chỉ là trùng tên thôi" ........

"Nhưng nếu là cô ấy thì sao? Sao tim mình lại đập mạnh thế này?"

Fany cố nhớ lại khoảnh khắc mờ nhạt đó nhưng cô xua tay trước mặt và cố trấn tĩnh lại

Tae yeon lại 1 lần nữa nhìn Fany hơi nghi ngờ

-----------------------------------------------------

- Jessica!! cuối cùng tớ đã tìm được cậu, cậu có biết là tớ đã tìm cậu thế nào ko? - yul nói trong hạnh phúc và quàng tay ôm Jessica thật chặt mà ko thèm để ý đến 3 người đứng lù lù trước mặt

Soo young ngay lập tức quay mặt đi và bước quay ngượclạj

-soo young unnie, unnie định đi đâu vậy?

seo hyun và yoona hỏi , còn yuri vẫn đang ôm jessica ko buông mà chẳng cần biết mọi thứ xung quanh

soo young quay lại nhìn yul, bực mìh quay đi


- canteen - soo young trả lời cộc lốc và tiếp tục đí


- unnie!! đợi chúng em với!!
2 manake chạy theo soo young để mặc cái kon người đang quên hết đất trời kia


- Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy!! - Jessica lên tiếng vì nếu ko có lẽ yul sẽ ko chịu buông

Yul giật mình buông tay ra

- Sica àh, cậu đã ở đâu thế? cậu gầy đi nhiều đấy!!

Jessica không trả lời, khuôn mặt cô không biểu hiện 1 chút cảm xúc nào

- Cậu không cần quan tâm

sica nói trước khi định bước đi

Yuri lặng người, cô cảm thấy khó hiểu và nắm lấy tay sica

- Hôm nay bùng đi, chúng ta sẽ đi ăn mừng ngày cậu trở về!!

Yuri không quan tâm thái độ của jessica, cô kéo tay sica đi ra ngoài cổng trường.




"Jessica!! cậu thay đổi thật rồi"


(còn tiếp)

------------------CHAP7---------------------

"RENGGGGGGGG!!!......."

Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên khắp các dãy hành lang. Tiffany hơi giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô lôi vài cuốn sách trong cặp lên mặt bàn và giả vờ chăm chú, nhưg đầu óc cũng không tập trung gì nhiều. Cô thở dài rồi đan những ngón tay vào nhau trước mặt, mắt hướng về phía cửa ra vào, hồi hộp chờ đợi....

Phòng học đã được lấp đầy những chỗ trống chẳng bao lâu sau đó cùng với tiếng ồn ào hỗn loạn chuẩn bị cho môn học sắp tới. MẮt Fany đã mỏi nhừ vì nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm từng người một bước vào cửa để cố tìm ra 1 cái gì đó nổi bật xen lẫn trong đó.

Cô cảm thấy hơi thất vọng khi giọng Tae yeon dõng dạc thông báo vắng mặt khi giáo viên đọc đến cái tên "Jung JEssica.."

Trong suốt giờ học, fany hầu như không tập trung, tay bấm bút liên tục và thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình. Bỗng cô giật mình và đôi mắt như sáng ra khi tự kết tội chính mình

Chuyện gì thế? mình đang làm gì thế này?

chờ đợi ư?

một người chưa từng quen biết, thậm chí là chưa từng gặp mặt?

à ko, chỉ có 1 lần...

Mà ai dám chắc đây ko fải là 1 sự trùng hợp, trên đời này biết bao nhiêu người tên Jessica??....

tỉnh táo lại nào! Tiffany!! Tiffany!!

Cô tự đánh vào trán mình và bắt đầu lật những trang sách...

Kết thúc giờ học, nhóm học sinh trong lớp dần thưa thớt ra về. Tiffany khoác chiếc cặp lên mình trong khi nhìn tae yeon đang đi ra cửa.

Thật lạ là như thường ngày tae yeon thường đợi cô để về cùng nhưng hôm nay thì không. Fany định gọi nhưg hình như tae yeon đã đi quá xa, cô chạy theo nhưng cái dáng người nhỏ bé ấy đã vội trộn trong đám đông khiến fany lạc lõng.

Cô định về trước nhưng khi vô tình ngoảnh ra, cô thấy tae đang trong phòng giáo viên cùng với cô chủ nhiệm và họ đang nói chuyện.

Fany không nhìn thấy vẻ mặt của tae nhưng cô giáo nhận 1 tờ giấy từ tay tae với vẻ mặt thoáng buồn xen lẫn tiếc nuối, cô đặt tay lên vai tae và nói vài câu gì đó mà fany không thể nghe thấy. Trong khi Fany đang tỏ ra khó hiểu thì Tae yeon bước ra, hết sức ngạc nhiên

- Fany! cậu chưa về sao?

tae yeon chạy về phía fany

- ah, tớ định chờ cậu, mà cậu vừa làm gì trong phòng giáo viên vậy?

Thái độ tae yeon thay đổi hẳn, cô lúng túng và tránh ánh mắt fany

- à... tớ... tớ nộp 1 số giấy tờ cô giáo dặn từ hôm qua

giọng tae yeon như những lần cô bị gọi lên kiểm tra bài trong khi quên không học bài từ tối hôm qua

Fany nhìn tae nghi ngờ, nhưng cô cũng thôi không hỏi, tiếp tục bước bên cạnh tae yeon khi ánh nắng nhẹ dịu hắt dài trên sân trường

Họ bước bên nhau im lặng, sự im lặng trong yên bình, nó không chỉ đơn giản như mọi âm thanh đều biến mất,như một khoảnh khắc chỉ có 2 người,nó khiến mọi lời nói trở lên vô nghĩa, và trong sự lặng yên, hãy lắng nghe, 2 trái tim đang thổn thức hoà cùng 1 nhịp...

- Nếu một ngày tớ không còn bên cậu nữa....

tae nói khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời

Fany ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó

- cậu nói gì vậy? - Fany dừng lại để nhìn vào mắt tae

- tớ chỉ nói "nếu" thôi mà - tae bật cười

Fany thở phào, cô đánh nhẹ vào tay tae


- oh, cậu làm tớ tưởng có chuyện gì!?

- nếu tớ sẽ rời xa cậu, và chúng ta không bao giờ gặp lại nữa...

- sẽ không có chuyện đó!

- Nếu như điều đó xảy ra...

- cậu đừng nói "nếu"..........

Fany ngập ngừng

- tớ ... không biết....

Mắt fany đã long lanh những giọt nước khi vừa tưởng tượng đến điều tae yeon vừa nói


- thôi nào, tớ đùa thôi mà, nhìn nấm mít ướt kìa - tae vỗ nhẹ vai fany an ủi

Fany phì cười, ngẩng lên với đôi mắt hơi đỏ

- đừng bao giờ rời xa tớ ngay cả trong suy nghĩ, cậu hứa đi!!

cô đưa bàn tay nắm 3 ngón và ngón út chìa ra về phía tae yeon

- tớ....

Tae ngập ngừng và đưa mắt nhìn xung quanh

- hãy hứa với tớ!!

- được rồi mà,tớ hứa, được chưa!

- vậy chúng ta ngoắc tay cam kết thì lời hứa sẽ có hiệu lực!

TAe yeon mỉm cười nhìn vào ngón tay fany đang đưa lên trước mặt mình

cô định đưa bàn tay mình lên thì chợt nhận ra điều gì đó khi quay về phía sau

- Fany, cẩn thận

TAe yeon vươn mình đẩy fany về 1 phía, nhưng cô cũng mất thăng bằng và cả 2 ngã lên thảm cỏ cùng với quả bóng tennis lăn bên cạnh - thứ vừa suýt chút nữa trúng đầu fany.

Điều duy nhất 2 người biết là họ đang ngã đè lên nhau và mũi của họ chỉ còn cách nhau vài cm. TAe yeon nằm phía dưới như bị đông cứng từng mạch máu, cô chỉ biết mở to mắt nhìn fany và cảm thấy hơi thở ấm áp của fany phả lên mặt mình. đôi mắt họ nhìn nhau không chớp cho đến khi có tiếng nói vọng ra

- này, 2 người bị sao vậy?

1 cậu trai mặc bộ đồ thể thao đang cúi xuống nhặt quả bóng và nhìn chằm chằm vào 2 người

Fany và tae ngoảnh ra và fany từ từ đứng dậy khỏi người tae khi mặt cô bắt đầu đỏ lên bối rối. Tae giả vờ ho vài tiếng và ngồi dậy phủi áo cho fany

- cậu có sao không?

2 người cùng lên tiếng

họ ngạc nhiên nhìn nhau vì sự trùng hợp, fany bật cười ngại ngùng,tae yeon ngoảnh đi nhìn vu vơ nhưng bắt gặp nụ cười của fany, cô không nhịn được và phá lên cười

- này,tôi đag hỏi, 2 người vẫn ổn chứ?

cậu bạn vẫn đang đứng ở giữa và tỏ ra khó hiểu khi 2 người mải nhìn nhau mà quên mất sự tồn tại của cậu ấy

- ah, ko sao cả

tae yeon và fany cùng lúc bối rốingoảnh ra và một lần nữa, họ lại nói trùng 1 câu

-------------------------------

Yuri ngồi đối diện jessica trong 1 tiệm cafe gần trường

Jessica vẫn im lặng nhìn ra ngoài đường qua chiếc kính trong suốt trong khi yuri đang ôm bàn tay mình quanh tách cafe nóng bỏng, thỉnh thoảng mắt đưa lên nhìn trộm sica

- sao cậu không liên lạc cho tớ?

yul lên tiếng

- tớ thấy không cần thiết....
sica nói, vẫn với chất giọng ấm áp nhưng đi kèm đó là khuôn mặt lạnh lùng hơi vẻ bất cần

- với lại... không phải bây giờ chúng ta đang ngồi cạnh nhau đó sao? - sica tiếp

Từng lời của sica như xoáy vào tim yul, cô cảm thấy hơi đau nhói. Một người mà cô đã chờ đợi hơn 2 năm, một người mà cô chưa bao giờ có ý định thôi tìm kiếm dù chỉ có 1 cơ hội nhỏ nhoi, một người đã làm cô rất hạnh phúc cho dù là trong quá khứ. Giờ cô ấy đang ngồi đây, trước mặt cô và nói với cô rằng sự chờ đợi của cô là "không cần thiết".... Yuri cố nén lại và chuyển chủ đề

- cậu đã chuyển về đây bằng cách nào?

- máy bay...- sica trả lời cụt ngủn

- ý tớ không phải thế... - yul lúng túng - tớ nghĩ cậu phải ở Mỹ theo ý muốn của gia đình cậu...

- đừng nhắc đến họ! - sica vẫn nhìn xuyên qua tấm kính, tay với lấy tách cafe

- chuyện gì đã xảy ra à?

- không gì cả! chỉ là tớ muốn tự lập.

- vậy là cậu đã về Hàn mà không được sự cho phép của gia đình?

Yul hơi sửng sốt, cô dướn người về phía sica chờ đợi câu tl

- đúng vậy! - sica đặt tách cafe xuống và nhìn thẳng vào mắt yul làm cô hơi ngả về phía sau

- vậy bây giờ cậu sống ở đâu?

- một căn nhà... - sica trả lời, vẫn cụt ngủn và không rõ nghĩa như muốn trêu chọc

- vậy còn tiền sinh hoạt, mọi thứ, cậu đều tự chi sao?

với vẻ ngoài như 1 công chúa như vậy, cậu đã không thể yên ổn dù trong 1 phút khi thiếu 1 người bên cạnh bảo vệ, fải, cậu đã từng như thế, và người luôn đi phía sau cậu vẫn luôn là mình....

- vậy làm sao được! cậu dọn đến ở nhà mình đi!! - yul đề nghị

Jessica nhìn yul im lặng 1 lúc

- không, cảm ơn!

cô mỉm cười nhẹ thếch và cầm đồ của mình vội vàng đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của yuri,chỉ đến khi sica ra đến cửa yul mới có thể thốt lên

- SIca!! cậu đi đâu vậy?

sica trả lời khi 1 tay đang mở cửa

- part time

"làm thêm ư?"

"tại sao trong khi chỉ cần 1 chút "tiền lẻ" trong cái két khổng lồ của bố mình là cậu có thể sống cả đời mà không cần làm gì??"

Yuri không ngừng nhìn ra phía cửa mặc dù sica đã đi từ lâu, cô nắm chặt tay mình và đưa mắt nhìn vào chỗ trống đối diện mà sica vừa ngồi

- không! không phải như thế!!

...sica...
...điều gì đã xảy ra với cậu?

-------------------CHAP 8--------------------------

Một cô gái đang ngắm nghía những món đồ trong cửa hàng lưu niệm.

Cô lướt mắt qua những con thú nhồi bông và những đồ vật xinh xắn xung quanh với vẻ băn khoăn lựa trọn. Ánh mắt cô dừng lại ở 1 chiếc tủ kính, hơi cúi người xuống và đôi mắt như bị thôi miên vào một đôi nhẫn bạc trắng đính mặt trái tim sáng lấp lánh.


- chú ơi, lấy giúp cháu chiếc này



Cô đặt ngón tay lên tấm kính chỉ vào chiếc nhẫn trước khi người chủ tiệm lấy nó ra từ tủ kính.

cẩn trọng đeo nó vào ngón tay áp út, cô đưa tay lên cao và xoay bàn tay ngắm nghía
và nở một nụ cười rạng rỡ nhất trước khi quyết định

-cháu sẽ lấy nó!!


Tae yeon bước ra khỏi cửa tiệm với một chiếc hộp nhỏ trên tay cùng với tấm thiệp buộc nơ hồng.
Cô nhìn chúng với vẻ hài lòng, thở một hơi dài và dơ nắm đấm ra trước mặt


"TAe yeon!! mày sẽ làm được!! Hwaiting!!!"


trong lòng hồi hội nhưng miệng mỉm cười

tae chạy xuyên qua dòng người náo nhịp,



......Tiffany!! đợi tớ nhé!


---------------------------------------

Fany đứng cạnh một chiếc ghế đá trong công viên trò chơi, dường như cô không thể ngồi được nữa. Fany nắm chặt tay mình và liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đáng ra tae yeon phải ở đây từ 15 phút trước. Cô sẽ không lo lắng nếu như không biết Tae yeon rất coi trọng giờ giấc và không bao giờ cô ấy để ai đợi quá 5 phút....


Bầu trời tối dần về chiều, không khí se lạnh ôm lấy thân thể Fany, cô xoa xoa 2 cánh tay và ngôi xuống ghế đá

" TAe yeon!! cậu ở đâu?"

NGay khi vừa nghĩ đến tae yeon, cô đứng bật dậy vui mừng khi thấy chiếc bóng ai đó đứng phía sau dưới chân mình

còn chưa kịp nghĩ sẽ giận dỗi và phạt Tae yeon theo cách nào, nhưng sự xuất hiện của tae khiến cho sự mệt mỏi trong Fany tan biến.


- Tae yeon!! sao giờ này cậu mới đến!!!


Cô nhanh chóng quay đầu lại và giật mình khi thấy da mặt mình ấm lên bởi 1 hơi thở, 1 khuôn mặt đang gần sát cô



tuy nhiên đó không phải khuôn mặt của Tae yeon.............



- Á.......!!!!!! - Fany bất chợt kêu lên



một người đàn ông đáng tuổi bác mình với khuôn mặt bóng nhỡn, quầy áo xộc xệch, tóc rối bù và khắp người sặc sụa một mùi rượi đang nhếch mép nhìn cô ở cự ly gần......

Fany sợ hãi giật lùi về phía sau


- dd... dễ thương quá~~~~~~



ánh mắt thèm khát của hắn nhìn từ chân đến đầu cô như muốn ăn tuơi nuốt sống
HẮn ta nấc lên và mùi khó chịu từ miệng phả vào mặt fany khi hắn loạng choạng bước tới gần và dồn fany vào tường.....


- tránh xa tôi ra!!!! - fany kêu lên bằng giọng yếu ớt

cô cầm túi xách đánh mạnh vào mặt hắn, nhưng chiếc túi xách tuột khỏi tay cô và văng ra xa trước khi hắn nổi giận giáng vào mặt cô một cái tát hằn 5 ngón tay lên má


dường như sự phản kháng của cô là vô nghĩa


toàn thân fany như đông cứng lại, chân cô như tê liệt vì mệt mỏi và vì sợ. Cơ thể cô như không còn nghe lời cô nữa, cô nhìn xung quanh để cầu cứu nhưng thật không may, quanh khu vực này không một bóng người....




- đi chơi 1 chút nhé!.... cô bé!!



hắn kéo tay Fany một cách thô bạo như muốn bẻ gãy tay cô và lôi về phía chiếc ô tô cũ rích đậu gần đó..........


Fany nghĩ đến những cảnh tượng cô xem trên tivi những kênh thời sự, cô mở to mắt và dùng hết sức lực của mình để trốn thoát


- không phải!!!

- cháu không muốn!!

- làm ơn!!, xin hãytha cho cháu!!!!!!


- làm ơn!!!!!!!

fany gào lên thảm thiết, nước mắt cô lăn dài trên má

Cô nhắm chặt mắt lại trong khi cố gắng thoát khỏi bàn tay thô bạo đó


trong vô thức, cô lại gọi tên người đã luôn xuất hiện mỗi khi cô nghĩ đến



"TAE YEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........."



"TAe yeon!!..........."



"Cứu mình!!!"................
...............................



fany cầu nguỵên , cô ước người mà cô gọi tên sẽ lại xuất hiện và một lần nữa, kéo cô ra khỏi điều tồi tệ nhất, ánh mắt nồng ấm quan tâm ấy, từng cử chỉ nhẹ nhàng băng những vết thương,....


một lần nữa, như bao lần khác...........

cậu đã hứa sẽ ko rời xa mìh....

cậu đã hứa sẽ ko bỏ rơi mình.....



"cậu ở đâu?!!........làm ơn!!"

"mình không muốn!"



TAe YEon!!

-----------------------------------


"Fany!!!........"


...........................



Tae yeon thở một cách khó nhọc, cô lau mồ hôi trên chán và đôi mắt mở to khi nhìn cảnh tượng trước mắt...........


Tae chạy đến chiếc ghế đá, khuôn mặt tái xanh và môi cô đang run rẩy



"FAny!! .....cậu đâu rồi?"




Tae yeon nhìn lên đồng hồ, cô đã đến trễ 20 phút vì tắc đường

Cô nheo mắt nhìn một vật gì đó bên cạnh chiếc ghế đá


tae yeon chạy đến và cúi xuống nhặt nó trước khi rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận ra đó là chiếc túi xách của FANY!!!


"Fany!!"


TAe yeon gào thét và chạy khắp nơi xung quanh


mắt cô dâng lên những giọt nước như dòng thác giận dữ trực trào



Cô ngã quỵ xuống đất và đầu cô bỗng nghĩ đến điều tồi tệ nhất.........


nước mắt chảy trên bàn tay đang nắm chặt chiếc túi của fany

Giá như.... giá như mình đến sớm hơn................




"TAe yeon!!!"

Cô chợt giật mình và đảo mắt nhìn xung quanh.......

âm thanh đó không rõ ràng nhưng thật sự nó vừa chạy xẹt qua đầu cô

thậm chí có thể do tưởng tượng vì cô suy nghĩ quá nhiều




"FAny!!"


Tae yeon cuống cuồng chạy và gọi to tên fany cho dù đó có là ảo tưởng của riêng cô đi nữa




"TAe yeon!!"


lần này không phải là tuởng tượg, rõ ràng là giọng fany



cô nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra giọng nói, mắt cô dừng lại trước 1 chiếc ô tô cũ kỹ bám đầy bụi[/b]




tae yeon có thể nhìn thấy bàn tay fany đang đập liên tục vào cửa kính ô tô màu đen


"khốn khiếp!!"


Tae giận giữ, cô lao đến và đập mạnh vào cửa như muốn làm nát nó ra thành từng mảnh nhỏ.

Cô thấy fany đang gào thét trong đó và cố nói điều gì đó


" cứu mình!! "

"Tae yeon"!!



- FAny!!!!

cô gào thét , nhưng điều cuối cùng mà cô nhìn thấy là 1 người đàn ông ngồi trước vo-lăng đẩy cần điều khiển trước khi chiếc xe lao vút vào màn đêm bỏ lại cô chạy phía sau........


"không thể!!!"

Tae nghiền chặt răng, cô quay lại phía sau, đứng dang 2 tay trước chiếc taxi đang lao tới với tốc độ chóng mặt


"Kít tttttttttt!!!!"


- cô bị điên hả?

người lái xe thò đầu ra ngoài la mắng

tae như không nghe thấy. cô chạy đến và mở cửa trước chiếc ôtô

- Đuổi theo chiếc xe kia giúp tôi!!! ngay lập tức!!

cô gào lên với người tài xế khi đã ngồi lên xe


chiếc taxi lao đi bám theo chiếc oto đang dần mất hút sau ngã rẽ phía trước


---------------------------------------------------------------


Cô gái phục vụ thở dài và nhìn lên đồng hồ khi đặt nốt chiếc khay lên bàn, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề


- phù, 7h tối rồi!!


- hôm nay cháu làm rất tốt, cháu có thể về nhà bây giờ được rồi!!

một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đẩy chiếc kính lên và mỉm cười nhìn cô gái


- cảm ơn bà chủ!


cô cúi người chào và cầm chiếc túi lên khi tháo chiếc tạp dề ra và bước ra cửa


một ngày thật bận rộn, cô nghiêng đầu và đấm nhẹ lên vai mình để giải thoát cơn mệt mỏi


bỗng cô dừng lại khi đi khỏi cửa tiệm được một đoạn



-------------------------------------


Gã say rượu mở cửa ô tô và kéo fany ra trước sự van xin bất lực của cô


- thả tôi ra!!! ........xin đừng!!!

hắn vấn kéo fany bằng 1 tay đi đến gần cửa một quán bar

Fany thật sự quá sợ hãi, cô gào lên

-" không!!!


- AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!.............


hắn kêu lên đau đớn và nắm chặt lấy cổ tay mình đang hằn lên những vết cắn của Fany


Fany quay đầu chạy trốn nhưng tay cô bị kéo lại 1 lần nữa



- con ranh!! -

hắn rít lên qua từng kẽ răng giận giữ và dơ bàn tay lên cao

Fany nhắm mắt lại, nhưng cô không cảm thấy đau và từ từ mở mắt



một bàn tay khác đang giữ chặt cổ tay gã trước khi hắn kịp giáng xuống mặt fany 1 cái tát


cả 2 quay mặt về phía sau

Lông mày của hắn giãn ra trong khi Fany ngạc nhiên, miệng cô lắp bắp tên 1 ai đó không ra hơi



một cô gái với một vóc dáng hơi gầy, từng lọn tóc dài màu vàng cong vuốt bồng bềnh bay theo gió. cô đứng chống tay lên eo và nghiêng đầu nhìn vào gã với ánh mắt lạnh băng, nhưng trong bất kỳ tư thế nào, trông cô vẫn toả ra vẻ đẹp đài các như một vị thần...

hắn bỏ tay fany ra, từ tức giận khuôn mặt hắn chuyển dần sang một nụ cười nham nhở trong điệu bộ xay xỉn



- woa~~!! cô gái...!! đẹp quá!~~.....

hắn cười và tiến dần đến cạnh cô - uhhhmmm, đi chơi nhé~~!!



cô không nói gì và đưa Khuôn mặt lạnh lùng không 1 cảm xúc của mình tiến từ từ gần mặt hắn


Fanny mở to mắt nhìn


khi giữa mặt họ chỉ còn 1 khoảng cách ngắn nữa thì bỗng bùng lên 1 ngọn lửa nhỏ rực sáng trước mũi 2 người


- biến khỏi đây, hoặc....


- aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!


gã kêu lên khi thấy vài lọn tóc trên đầu mình bén lửa đang xì xèo bốc khói


- ...ÔNG SẼ BỊ ĐỐT ĐẤY !!! - Cô nhếch miệng cười khi trên tay vẫn cầm chiếc bật lửa trước mặt


Hắn quay người chạy loạn xung quanh và cố tìm ra bất cứ thứ gì có thể chữa ngọn lửa đang bùng cháy trên đầu mình. Cuối cùng hắn lao đầu vào 1 chiếc bể cá bị vỡ chứa nước gần đó, tiếng kêu của hắn nhỏ dần khi mái tóc đang xì xèo tắt lửa và khói trắng bốc lên.

Cô thổi tắt chiếc bật lửa trước mặt mình trong khi nhìn gã say rượu đang cuống cuồng chui vào ô tô với bước chân khập khễnh như sắp ngã và cái đầu vẫn còn bám những cọng rêu còn lại trong bể cá.




Fany bỗng che miệng phì cười khi nhìn cảnh tượng đó

sự sợ hãi hoảng loạn của cô dần tan biến hết sau nụ cười




- Hãy đợi đấy! tôi... tôi sẽ không để yên đâu!! -
Hắn quay ra và run rẩy chỉ vào mặt cô gái tóc vàng rồi nhìn sang Fany và chợt rụt tay lại khi bị ánh mắt sắc bén của cô gái tia phải.


Fany gần như đổ gục xuống khi chiếc ô tô đi khỏi, khuôn mặt cô lúc này đang nửa khóc nửa cười trông rất tệ

Cô quay mặt ra phía cô gái để cảm ơn nhưng khi cô vừa quay ra thì trước mặt cô lúc này là 1 con đường vắng không bóng người....


Fany đứng dậy và quay người xung quanh, nhưng cô gái ấy đã biến mất hệt như cơn gió


" có phải là cô ấy... Jessica Jung??"




cô đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng ôtô dừng phía sau mình


- TiffANY!!!!!!!!




khi fany vừa quay người lại chưa kịp phản ứng thì cảm thấy vòng tay quàng lên cổ mình ôm thật chặt khiến cô hơi ngả người về phía sau...


- Tiffany! cậu không sao chứ? - tae yeon rời khỏi cái ôm và vuốt mái tóc FAny trong khi lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô ấy bằng đôi tay run rẩy lo lắng


- tớ... không sao!!.... - fany trả lời, cô hơi bất ngờ bởi cái ôm của tae


- tốt quá rồi!!

Tae lại đẩy fany vào lòng 1 lần nữa và thì thầm

- tớ xin lỗi!! Fany!!

- xin lỗi cậu!!!

Fany kề cằm lên vai tae yeon, cô thở khó khăn


Tae lúng túng nhận ra mình ôm fany hơi chặt, cô buông tay mình khỏi vai fany và đưa cô ấy đến chiếc taxi đỗ cạnh đó


- chúng ta về thôi!!....


Fany vẫn quay đầu lại phía sau trong khi leo lên ô tô và cô thấy 1 cái bóng mờ nhạt phía cuối con đường


- đi nào!! tất cả đã qua rồi - tae yeon trấn an và dắt fany vào trong ôtô



--------------------------------------------------------

----------------------------------------CHAP 9-------------------------------------------


- vậy là cậu được 1 cô gái cứu!


Tae yeon nhắc lại 1 lần nữa sau khi nghe tiffany kể lại mọi chuyện, sự hoảng sợ vẫn còn phảng phất đâu đó trên nét mặt fany.

Họ đang đi bộ trên đoạn đường còn lại gần nhà Tiffany



Tae yeon cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi fany đã an toàn đi bên cạnh mình. Cô thật sự đã gần như không thể thở được lúc trên taxi trong cuộc rượt đuổi. Cô ko biết mình sẽ làm điều tồi tệ gì với bản thân nếu như có chuyện gì xảy ra với tiffany.
Lúc này cô ấy đang an toàn đi cạnh cô,đó là điều duy nhất khiến cô cảm thấy hạnh phúc


Fany xoa xoa cánh tay mình chống lại cái hơi lạnh của sương đêm.

Tae nhìn cảnh ấy, cô cảm thấy đau xót. Cô muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mình và truyền hết hơi ấm mà mình có, nhưng cô lại choàng chiếc áo khoác của mình lên vai fany thay vì vòng tay.


- cảm ơn cậu!

fany ngẩng lên khi cảm nhận thấy hơi ấm trên chiếc áo khoác. Khuôn mặt cô trở lên dễ chịu hơn khi kéo chiếc áo quanh người mình.


Dưới ánh sáng nhẹ dịu của đèn đường, tae nhận thấy ngôi nhà tiffany đang ở phía trước cùng lúc cô sực nhớ ra điều gì đó....

Cô chạm tay vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo của mình và nhìn vào fany


Họ sẽ có 1 buổi đi chơi thật vui vẻ và nhân lúc tâm trạng fany đang vui, cô sẽ đặt cái này vào lòng bàn tay cô ấy kèm với chiếc phong thư màu hồng, cô đoán fany sẽ rất bất ngờ khi đọc những gì cô viết trong đó. Và điều đó sẽ xảy ra nếu như cô không đến muộn như thế.


cô đã cố gắng dồn hết suy nghĩ của mình vào bức thư đó. Cô không nhớ mình đã viết đi viết lại nó bao nhiêu lần và cô càng ko nhớ bao nhiêu lần cơ hội chuyển nó cho fany đã tuột khỏi tay cô dễ dàng như thế nào, tất cả chỉ vì bản tính nhút nhát của cô. Có 1 điều mà cô chắc chắn là cô đã mất đi cơ hội đó một lần nữa sau khi nhận thấy tâm trạng không tốt của fany....

Tae yeon nhìn sâu vào fany, ánh mắt cô đượm buồn và rời tay khỏi chiếc hộp trong túi áo

có vẻ cô ấy đang bị shock, và việc cô cần làm lúc này là để cho fany ổn định lại



- Tae yeon, cảm ơn! mình phải về rồi!

Fany quay lại phía tae yeon chào cô ấy và đi về phía nhà mình khi trên người vẫn khoác chiếc áo của tae.

Mỉm cười đáp lại ánh mắt cười của fany, tae quay về phía con đường trống trải phía trước



liệu cậu ấy có nghĩ như mình không?


Mình có nên đưa cho cậu ấy...?







nếu cô ấy ko giống mình, mình sẽ làm cô ấy hoảng sợ



không được!! sau tất cả những chuyện vừa rồi thì không thể......




Không phải bây giờ.......



KHông!!!
Nếu không phải bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ.......



Fany đang đi đến nhà và cánh cửa mở ra....


- Fany!!!!!!!!


Cô giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng gọi phía sau


tae yeon đứg đó, nhìn sâu vào mắt fany thật lâu



mình có thể mà!!


không!!



Mình sẽ làm được


ko, quên chuyện này đi




nhất định mình sẽ làm được..!!!!!!!!!!!





đừng khiến cậu ấy sợ!!




Nhưng đây là cơ hội duy nhất

và cuối cùng.....



-
gì vậy tae yeon?

Fany nhắc lại 1 lần nữa, đôi mắt cô nhíu lại
cô chờ đợi


nào! nói gì đi chứ!!!

điều mà mày đã giữ trong lòng từ lâu...


- àh...! nhớ giữ gìn sức khoẻ!! Fany!

ko phải thế, đó ko phải, Fany!!!



fany cảm thấy lạ về những gì tae nói trog ngày hôm nay, nhưg cô không mấy bận tâm


- 0h!! cậu cũng thế nhé!!

Fany thở nhẹ nhõm , cô nhah chóng đi vào trong nhà sau khi tặng tae 1 nụ cười


TAe nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay mình khi nhìn fany lần cuối phía sau cánh cửa đag từ từ đóng lại

môi cô run lên, cổ họng nghẹn ngào tiếng nấc, đôi mắt trong veo những giọt nước....

"xin lỗi, fany! mìh ko thể..."


cô ngồi thụp xuống ôm lấy thân thể đang run lên của mình


tớ đã nghĩ rằng sẽ ko thể kiềm chế nổi mình.
tớ đã muốn hét lên với cậu điều tớ muốn nói


Nhưng khi đứng trước cậu
tớ thấy mình trở lên quá bé nhỏ

tớ biết rằng điều đó sẽ làm mình hối hận
nhưg điều gì đó đã ngăn tớ lại......

tớ xin lỗi!.......

..........
........Tiffany, tạm biệt cậu..............



----------------------------------------------------


Fany bước dài trên hành lang và đi khuất vào 1 lớp học

cô mỉm cười đặt chiếc cặp lên bàn học của mình cùng với chiếc cặp màu hồng khác đã ở đó từ trước

lớp học hôm nay khá vắng vẻ mặc dù là ko còn sớm nữa


cô nhìn lên phía chiếc bàn phía trên, ngày thường, tae yeon sẽ ngồi ở đó và quay xuống cười với cô
nhưng hôm nay chiếc ghế của tae trống rỗng

có lẽ cậu ấy đã ra canteen hoặc đi đâu đó
cô tiến đến gần chiếc bàn và thấy cặp của tae cũng không có ở trong đó


- Uc!!

cô xoa đầu khi quả bóng teenis từ đâu đó nảy vào đầu mình
trước cửa lớp, hara đứng giữa nhóm bạn nhìn cô cười chế giễu

- chuẩn bị tinh thần đi, vì bắt đầu từ hôm nay sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra

........?

- cậu nên thay đổi thói quen bám đuôi người khác đi, vì giờ cũng chẳg còn con nhóc rắc rối chuyên xen vào chuyện của "chúng ta" nữa, tớ mog là tốt hơn hết nó nên chết quách đi.


cái gì ??

Fany sững người không phải vì lời đe doạ của nhóm nữ thường bắt nạt cô, mà vì cậu cuối cùng mà hara nói

cô hoang mang, ánh mắt nhìn vô định. rồi như chợt nhận ra điều gì đó

Fany không nói gì, cô lao ra cửa lớp xen giữa những con người đứng ở đó mà chẳng cần để ý 1 vài câu chửi rủa khi cô vô tình xô đẩy vai họ.

cô chạy nhah hết sức đến phòng giáo viên

-thưa cô!!

nasha ngẩng lên khỏi tập giáo án với 1 ngón tay đẩy nhẹ gọng kính của mình , nhìn cô học sinh đang đứng trước mặt mình...


---------------------------------

chiếc taxi dừng lại ở nhà ga

Fany đóng cửa xe và chạy lao vào biển người

em không biết gì sao?

tae yeon đã nộp đơn xin chuyển trường từ chiều hôm kia

fany chợt nhớ lại thái độ kỳ quặc khi tae ở trong phòng giáo viên ngày hôm ấy, cô đã hiểu tại sao


- thưa cô,bạn ấy sẽ đi khi nào?

- cô không chắc, nhưg nghe thoáng qua là em ấy sẽ chuyển đi vào

.....

- hôm nay.....- cô nói tiếp


Fany chạy nhanh, những giọt nước mắt bay lại phía sau bước chân cô

fany, nếu một ngày, tớ rời xa cậu và chúg ta không bao giờ gặp lại nữa.....

tớ không biết.....

thôi nào, tớ chỉ nói "nếu như" thôi mà!!

đừng rời xa tớ cho dù là trong suy nghĩ, cậu hứa đi!!



- cậu đã hứa!!!

Fany gào lên, dù cô biết tae ko có ở đây





-tae yeon, đi nhanh thôi con

cô mệt mỏi kéo hành lý của mình theo bố mẹ cô phía trước

tae ngần ngừ ngoảnh lại phía sau nhìn vào biển người hỗn loạn ồn ào





- TAE YEON!!!


fany gọi lớn trong khi chạy và quay người xung quanh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm

cô khôg nghe thấy tiếng trả lời

tiếng còi tàu vang lên làm fany giật mình

cô chạy đến sân ga khi tàu đang chuyển bánh và lao trên đường ray


- tae yeon!!

fany ngồi xuống tựa vào 1 chiếc cột gần đó, nước mắt cô lăn dài trên má


tae thu mình lại phía sau cánh cửa tàu, cô không đứng nổi




cô đã nhìn thấy fany!




cô muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt và gửi fany những thứ đang nằm trên tay mình lúc này

nhưng thay vào đó, cô lại lúp sau cánh cửa kính trong tàu và lặng lẽ nhìn fany đổ gục xuống bật khóc



mình thật hèn nhát!! thật tệ!!

FAny!!! Fany!!

bức thư đang bị nhàu nát trong tay, cô ghét bản thân mình, tại sao ko chịu thừa nhận tất cả!!

tae bịt chặt miệng mình để tránh khóc thành tiếng,
cho đến khi trái tim cô dừờng như vỡ vụn, cô oà khóc như 1 đứa trẻ


Fany!!


tớ yêu cậu!!!.........


----------------------------------------

Fany bước vào lớp, bỏ qua mọi ánh nhìn khác lạ của bạn bè, cô tiến đến bàn học, mở cặp sách và lấy vài cuốn sách mặc dù lúc này cô ko còn tâm trí dành cho nó nữa.

- Ah!!!!!!!

Fany kêu lên cùng lúc cô quăng chiếc cặp đi, cô ngã về phía sau làm mấy chiếc ghế ở đó bị xô đẩy

cả lớp bùng phát lên những tràng cười


những con bọ đang ngọ ngoậy chui ra khỏi cặp fany và bò về phía cô

- đừng lại đây!! - fany ra lệnh cho lũ bọ

cô đạp mạnh chân mình về phía chúng và lùi người lại, cô hoảng sợ

fany có thể thấy những người bên cạnh đang lăn lộn trên bàn ghế vì "trò hề" này


- gì mà ghê vậy? mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi mà!!






------------------CHAP 10--------------------------

- tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!

fany nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía mình, cô ko ngẩng lên nhưg cô biết là ai

- tại sao cậu luôn làm vậy với tôi!!

tiếng cười ngưng lại

- hành hạ tôi là thú vui của cậu à?

fany nhìn lên khuôn mặt của hara, ánh mắt cô căm phẫn

mặc dù cô biết câu trả lời. Cô không nghĩ cô và hara đã có khoảng thời gian từng là bạn thân. Cho đến khi hara giới thiệu bạn trai của cô ấy, đó là Jae bum. Bố của họ đều sở hữu cho mình 1 công ty lớn, nhưng cô đoán Jae bum đến với hara chỉ vì sự phát triển cho công ty của bố mình.

Cô sớm nhận ra bản chất thật sự của jae bum khi anh ta bí mật theo đuổi mình dù rất nhiều lần bị từ chối. Fany biết hara yêu jae bum đến mù quáng, cô ko thể nói điều đó với bạn mình bởi có thể nó làm hara bị tổn thương. Nhưng Không hiểu bằng cách nào mà hara đã nhìn thấy jae bum và fany "thân thiết" cạnh nhau, và tình bạn của họ chấm dứt.



- đi cướp bạn trai của người bạn thân nhất, đó là trò tiêu khiển mà cậu thường làm?

hara hỏi ngược lại thay cho câu trả lời, cô nhìn xoáy vào fany, tức giận và hận thù


Fany ngẩng lên, những ánh mắt xung quanh nhìn cô đầy căm ghét

"không phải thế!!"

-
con nhỏ đáng ghét!!

tớ đã giải thích hàng trăm lần, sao các cậu ko tin


- fải, sao nó có thể làm như thế với bạn thân của mình chứ?



chẳng ai tin cô, khi trong mắt họ jae bum luôn là 1 cậu học sinh ngoan ngoãn, tử tế và là người luôn đứng đầu toàn trường trong các kỳ thi. Làm sao mà có thể làm chuyện đó được, chính cô trước đây còn ko tin điều đó nữa

fany ôm đầu mình, cô cảm thấy đau nhức khi có quá nhiều chuyện xảy ra với mình

"tae yeon!!"

trong ý thức của cô vang lên cái tên đó, cô chợt nhận ra rằng tae yeon đã không còn ở bên cô nữa


đôi vai cô lại run lên, 1 lần nữa

bất lực...

hoảng sợ...
gục đầu xuống và khóc là việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này, nhưg ko phải ở đây.

Cô rẽ đám người và chạy nhanh ra khỏi lớp, hy vọng tìm được 1 nơi yên tĩnh cho riêng mình


Bước chân fany hối hả trên cầu thang, cô mở cánh cửa của sân thượng, ánh sáng và cơn gió ập đến khiến cô hơi bất ngờ

Thật thất vọng vì mới sáng sớm sân thượng đã đông thế này



Fany đi lòng vòng quanh sân thượng để tìm 1 chỗ cho mình

nhưg hy vọng tìm được 1 nơi yên tĩnh vụt tắt trong cô


Cô nhìn dọc theo đường dẫn ống nước thẳng lên trên nóc tum của sân thượng, đây là nơi cao nhất trong khu trường

"chắc sẽ không có ai trên đó"

bên cạnh đường ống nước là 1 cái hàng rào nhỏ, fany dẵm lên những khe hở và rãnh nhỏ để leo lên đỉnh tum


Khi đôi mắt cô vừa kịp nhô lên trên bề mặt bằng phẳng nóc tum

thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là bầu trời xanh thẳm hay ánh mặt trời làm cô đau mắt

Fany ngạc nhiên khi cô vẫn dán chặt cái nhìn vào một cô gái đang nằm ngủ trên đó

Mái tóc vàng mềm mại và như toả sáng dưới những tia nắng, 2 tay cô gái kê phía dưới đầu, tai gắn chiếc tai nghe ipol màu hồng, đôi mắt dịu dàng nhắm khẽ...

cô như chìm vào sự yên bình trong giấc ngủ

là cô ấy!!

Fany chăm chú nhìn cô gái kỹ hơn, tim cô loạn nhịp

Soạt!!
chân cô hơi trượt khỏi rào sắt tạo ra 1 tiếng động. Không biết là vì tiếng động đó hay vì tiếng tim đập của fany làm jessica thức giấc

Sica khẽ mở mắt mơ hồ, cô gỡ tai nghe ra khỏi tai , nghiêng đầu chú ý tới cô gái đag leo lên chiếc rào phía dưới

họ nhìn nhau 1 lúc lâu

fany giật mình theo phản xạ, chân cô trượt khỏi chỗ đứng, và mất thăng bằng

điều cuối cùng mà sica nhìn thấy là cái đầu vừa nhô lên của cô gái kia nhanh chóng tụt xuống dưới và 1 tiếng "Rầm" đau điếng phát ra từ dưới chân chiếc rào sắt kèm theo ngay sau đó là tiếng rên rỉ

Cô nằm úp người xuống khi đug đưa 2 chân trên trời, nhìn cô gái thảm thương phía dưới mình

Fany suýt xoa, nhưg cô ko dám kêu lên. Cô nên cảm ơn chúa vì cô đã không chèo cao hơn

trong khi phủi quần áo, cô nhìn lên phía trên, bất ngờ bởi khuôn mặt cô gái đang chống cằm nhìn cô với vẻ thích thú
Fany lúng túng rời mắt khỏi cô gái, cố tìm một lý do nào đó để lấp đầy sự im lặng

- àh, tớ... đang tìm đồ...
Fany đưa tay gãi phía sau cổ, giả vờ cố nhớ ra xem "món đồ" đó đang ở đâu

Sica bật cười bởi sự ngốc nghếch đáng yêu của fany, ngay cả cái cách cô ấy biện lý do hay giả vờ cũng thật vụng về


Fany tiếp tục ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười của jessica, ánh nắng phía sau cô ấy như giúp nụ cười đó toả ra ánh sáng hoàn hảo

cô không kiểm soát nổi nhịp tim mình, tay toát mồ hôi và vầng trán cũng thế, cô không muốn mình như thế này lâu thêm nữa nên đã chạy đi. Từ cửa sổ lớp học trên tầng 2, cô vẫn có thể nhìn thấy cô gái mình vừa gặp đang nằm trên đó,đug đưa đôi chân lên trời. rồi giật mình quay đi khi có cảm giác cô ấy đang nhìn về phía mình.

---------------------------------

- jessica,, cậu ấy đã đi đâu thế? ngay cả ngày đầu tiên cũng vậy!

Yuri thở mệt mỏi, cô ngồi xuống 1 chiếc ghế đá trong khuôn viên trường sau cuộc tìm kiếm khá vất vả của mình

bỗng 2 bàn tay đặt lên 2 bên vai làm yuri giật mình

- ais, lại mấy cái đứa nhóc này

yoona và seo hyun ngồi xuống ghế cạnh yuri

- unnie đã đi đâu thế? - yoona gần như áp sát mặt vào yul khi giọg cô nhóc bỗng trầm xuống khàn khàn như trog mấy bộ phim kinh dị

- tìm sica!! - yul trả lời ngắn gọn vì đag mệt mỏi

khi vừa nhắc đến sica, 2 nhóc như nhớ ra 1 chi tiếtmặc dù chẳng liên quan gì đến sica


- ah, hôm qua khi unnie gặp sica, unnie soo young đã bỏ xuốg canteen mà ko nói gì với chúng em cả, khi đến canteen, thật lạ là lần đầu tiên unnie ấy chẳg buồn động đến đồ ăn.

seohyun nhớ lại

- đúg đó, hôm nay chị ấy cũg rất lạ, hay unnie đi xem unnie ấy thế nào đi!! - yoona gợi ý

cả 2 nhóc nhìn yuri
cô không thể từ chối cái ánh mắt và hành động nài nỉ của 2 người kia

soo young đag đứg trên hành lang, quay mặt ra phía sân trường.

quả thật là cậu ấy đã ko ăn gì, bình thường vào bất cứ giờ giải lao nào soo young cũng ko để mất cơ hội lao xuống canteen. Chưa bao giờ cô ấy đứng yên 1 chỗ như thế kể từ khi yuri biết.

Cô tiến đến gần soo young và vỗ vai

ngay khi soo young quay ra, yuri đã hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ trên của mình

tay cô ấy đag bận cầm chiếc sandwich và miệng thì đag phồng mồm trợn mép nhai ngấu nghiếng nhìn yuri

- chuyện gì?

giọg nói của soo young đag chuyển dần thành 1 tiếng nhồm nhoàm trong thức ăn


- ah, xuốg canteen đi!! - yuri đag thử xem soo young có giốg như lời 2 manake kia nói ko

soo young ko nói gì, cô chuyển sag 1 chủ đề khác

- cậu vừa đi đâu vậy?

- à, kiếm sica

soo young ngừng nhai, nuốt nốt mẩu bánh đag nghẹn giữa cổ họng mình

- cậu và sica có vẻ thân thiết nhỉ?

cô ấy nói với vẻ ko vui


- ah, ko phải tớ đã nói ngay từ đầu, sica là bạn thân từ nhỏ của tớ

tâm trạg soo young bỗng trở lên thoải mái hơn

- vậy àh

cô nhai nốt miếng bánh rồi bá vai yuri kéo đi

- xuốg canteen thôi!!

- sao cậu lúc nào cũng canteen thế? ko phải cậu vừa ăn cái bánh khổng lồ đó rồi sao?

- ya! chính cậu vừa mời mình mà!!


------------------------------------

RENG!

tiếng báo hiệu giờ học vang lên, fany ở ngoài hành lang, cô ko muốn phải đối mặt với những người trong lớp

Một phần là vì cô đang suy nghĩ sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào với người ngồi cạnh mình, đồng thời cũng là người đã cứu cô tối hôm qua, người cô gặp trên đỉnh sân thượng...... à, và là người che ô cho con mèo ở phía bên kia đường trong cơn mưa ngày hôm ấy

tuy nhiên cô không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó nữa, khi cô nhận thấy cái bóng lướt qua mặt mình

sica bước ra khỏi lớp, tay cầm chiếc cặp khoác lên vai

vào giờ học rồi, cậu ấy định đi đâu?

cô nhìn theo khi sica đi ngang qua, bất chợt cô ấy dừng lại, ngoảnh ra và bắt gặp ánh mắt fany đag nhìn mình

fany nhanh chóng tránh ánh mắt cô ấy bằng cách giả vờ nhìn về 1 hướng khác.
nhưg cái cổ ko nghe lời của cô cứ quay lại khi sica tiếp tục bước đi trên hành lang

Fany nghĩ rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, cô vừa nhìn thấy sica cười với mình.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro