[LONGFIC] Số Một [Chap 1-9|End], YulTi, YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre : soshivn

Author: Clap

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairings: YulTi, YoonSic

Rating: G

Category: General

Status: Completed

Summary: With some things in life, you have to be "number one".

Note: bạn Yul đi xem bóng, thế là mình hứng, nhàn cư vi bất thiện =]] cho những ai than đói fic YulTi luôn

Số Một

Chapter 1: Tên tôi là Kwon Yuri.

Sáng thứ Hai, Yuri vừa bước chân vào lớp, tiếng lao xao thường ngày liền trở nên bùng nổ.

“Ngôi sao của lớp mình đến rồi.”

“Niềm hi vọng của trường chúng ta.”

“Cho xin chữ kí đê.”

Mọi người thay phiên nhau la kèm theo đó là những tràng vỗ tay, hú hét vang dội. Yuri bật cười trước cảnh tượng đó rồi ung dung ngồi vào bàn của mình, tất cả lập tức bu quanh.

“Cậu lên trang nhất luôn này.” SooYoung khoác vai Yuri cười nhăn nhở rồi thảy lên bàn tờ báo thể thao sáng nay.

“Chỉ là vòng loại thôi mà, đâu có gì ghê gớm.”

“Nè nè, no hit - no run mà không ghê gớm hả, cậu giả khờ hay đang lên mặt đấy?”

“Haha thật sự là tại đội bạn kém quá thôi.”

“Ở cái Seoul này đã vào đến vòng 20 đội thì chả ai là kém cả, thế mà có kẻ quái vật đến nỗi lập luôn một trận perfect game, người ta không điên lên mới là lạ.” Jessica, manager của đội bóng chày, người vừa lên tiếng, bước đến giải tán đám đông.

“Chào, lịch tập hôm nay thế nào?” Yuri hỏi cô bạn vừa ngồi xuống ở bàn trên.

“Như cũ, nhớ có mặt đúng giờ.” Jessica quay xuống đáp.

“Ôi trời, hôm qua vừa thi đấu xong mà cũng không xả hơi được một bữa à?” SooYoung thở dài.

“Đặc biệt là cậu đó, catcher Choi ạ.” Jessica lườm SooYoung.

Vừa lúc đó thì chuông reo vào lớp, mọi người ai về chỗ nấy, trả lại cho lớp bầu không khí yên ắng.

Kwon Yuri, tay ném chính kiêm tay đập thứ năm của đội bóng chày trường WonSo, một trường nữ cấp 3 danh giá ở Seoul. Cô đam mê môn thể thao này từ bé, một phần là do ảnh hưởng từ người anh trai, phần khác là do sức hút kì lạ của vị trí áo số một đối với cô. Trong bóng chày, tay ném chính luôn mang áo số một, đó cũng là vị trí quan trọng nhất, được xem như ách chủ bài của đội. Yuri say mê cái cảm giác khoác lên mình chiếc áo số một, cô độc đứng trên ụ ném, vị trí trung tâm cao nhất sân đấu. Nhất cử nhất động đều được mọi người theo dõi, từng đường ném có thể khiến cho khán giả hồi hộp ngạt thở, vỡ oà trong sung sướng hay kêu gào tiếc nuối. Ụ ném là sân khấu, trái bóng như chiếc gậy và Yuri chính là người nhạc trưởng điều khiển buổi diễn. Năm 7 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh cầu thủ áo số một oai vệ qua màn hình tivi, cô bé Yuri ngày ấy hoàn toàn bị mê hoặc. Cho đến bây giờ đã trưởng thành, Yuri tin rằng chính khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời mình. Cô chơi bóng mềm suốt những năm cấp 2, đăng kí thi vào WonSo cũng vì truyền thống bóng chày nữ tiếng tăm xưa nay của trường. Năm lớp 11, Yuri chính thức khoác áo số một, trở thành tay ném được cả trường ngưỡng mộ.

Cầu thủ ném bóng đúng là vị trí quan trọng nhất nhưng không phải là tất cả, nên nhớ bóng chày là môn thể thao 9 người cơ mà. Sự phối hợp và hỗ trợ từ đồng đội cũng mang tính quyết định. Hàng phòng thủ chơi tốt hay không ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tay ném, đặc biệt là sự phối hợp của catcher với pitcher. Catcher được xem là bộ não của đội bóng, phát huy được hết khả năng của pitcher hay không là tuỳ thuộc vào catcher. Kwon Yuri và Choi SooYoung được xem như bộ đôi ném-bắt bóng vàng vì họ rất ăn ý, trong lớp hai người cũng là bạn thân của nhau. Cũng phải kể đến việc SooYoung còn là đội trưởng kiêm tay đập thứ tư của đội. Nếu như cầu thủ ném bóng là quân ách trong hàng thủ thì tay đập thứ tư là mũi nhọn của hàng công, cũng là cầu thủ có khả năng đập bóng hoàn hảo nhất đội. Tóm lại, hai người bọn họ là ngôi sao sáng chói của trường WonSo lẫn giới bóng chày nữ trung học.

--

Hơn 5h30 chiều, học sinh hầu như đều đã ra về hết, trừ những thành viên các đội nhóm của trường còn ở lại sinh hoạt.

Buổi tập của đội bóng chày sắp kết thúc, mọi người sắp xếp dụng cụ gọn ghẽ, dọn dẹp sân chuẩn bị ra về. Yuri thả mình xuống băng ghế nghỉ, với tay lấy khăn lau mồ hôi đang nhễ nhại trên người, ngồi cạnh cô là Yoona – tay đập thứ ba và Sooyoung đều đang thu dọn đồ đạc của họ. Jessica tay cầm quyển sổ quản lý đội đi lại chỗ bọn họ, theo sau cô ấy là một cô gái dáng người hơi thấp, nước da trắng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ phủ lên khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

“Hi.” Jessica lạnh lùng nói.

“Chào mọi người, vất vả quá rồi.” Tiffany Hwang, cô gái theo sau Jessica vui vẻ lên tiếng kèm theo nụ cười làm bừng sáng gương mặt vốn dĩ đã rất tươi tắn của mình.

Nên nói thêm về cô gái tên Tiffany này một chút. Cô ấy là bạn thân của Jessica, hai người họ học chung với nhau từ cấp 2, cùng thi vào WonSo, lớp cô ấy bên cạnh lớp của Yuri, SooYoung và Jessica. Vì Jessica là manager của đội bóng nên việc Tiffany xuất hiện ở chỗ tập là khá thường xuyên. Cô ấy cũng rất thích xem bóng chày, hầu như trận đấu nào của đội cô cũng đều có mặt trên khán đài cổ vũ cả. Tiffany xinh đẹp, học giỏi, hát hay tuyệt vời, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách ngôi sao của trường. Yuri chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, đa số là đi chung cả đám hoặc thỉnh thoảng gật đầu chào nhau mỗi khi 2 người vô tình chạm mặt ở trường. Àh, mém nữa quên nói, Tiffany cũng chính là đối tượng mà tay ném số một trường ta thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 10 đến nay.

“Chào người đẹp.” SooYoung ngước nhìn hai cô gái vừa đi tới.

“Chào chị, Fany. Hi, Sica~” Yoona nhe răng cười, xách cặp đứng dậy nắm tay Jessica thân mật.

“Số Một, trận hôm qua cậu chơi rất tuyệt, tôi thật hâm mộ quá đi.” Tiffany vỗ nhẹ lên vai Yuri.

“Tên tôi là Kwon Yuri.” Yuri khẽ nhăn mặt.

“Hihi, tôi biết mà, Số Một.”

“Vậy thì đừng có gọi là Số Một này nọ nữa.”

Tiffany bật cười. Jessica nghiêng người nói với cô ấy “Cậu về kí túc xá trước nhé, mình đi với Yoona rồi về sau.”

“Rồi rồi, hai người lo mà hạnh phúc đi. Chào mọi người, mình về trước đây. Tôi về nhé, Số Một.” Tiffany vẫy chào rồi quay lưng đi.

“Yah, tên tôi là Kwon Yuri.” Yuri hét với theo.

Chapter 2: Cứ cho là vậy đi.

Yoona và Jessica đang đi dạo lòng vòng khu phố gần quanh khuôn viên kí túc xá. Họ vừa ăn xong một bữa no nê ở quán bánh xèo quen thuộc của học sinh trong trường. Ấy vậy mà mỗi khi dạo ngang qua những gian hàng bán đồ ăn vặt, Yoona cứ ngần ngừ muốn ghé, Jessica phải lên tiếng kiềm hãm cô ấy lại không biết bao nhiêu lần.

Trời đã nhá nhem tối, bầu trời quang đãng, không khí trong lành mát mẻ phảng phất gió xuân dịu dàng, tạo cảm giác khiến cho người ta cứ muốn xích lại gần nhau hơn. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng đang tay trong tay, vai kề vai sánh bước bên nhau.

“Năm cuối coi bộ bận bù đầu ha.” Yoona lên tiếng.

“Ừhm, chưa đâu nhưng cũng sắp rồi. Thời gian tới vừa phải học thi vừa lo chuyện đội bóng, khó mà rảnh được.” Jessica thở dài.

“Trường mình vô bán kết thì tha hồ mà cực.”

“Chuyện đó là tất nhiên, phải thắng luôn cả trận chung kết kìa.” Jessica nhìn Yoona với ánh mắt quyết tâm cao độ kèm theo một chút đe doạ “Năm nay đã là năm cuối, Yuri và SooYoung chỉ còn một mùa giải khoác áo WonSo thôi, tôi cũng vậy…cơ hội cuối cùng.”

“Trận bán kết năm ngoái, nghĩ mà tức, trọng tài không có mắt, cú đó…”

“Đừng nhắc, hãy để buổi tối nay của chúng ta được vui vẻ trọn vẹn.” Jessica vội cắt ngang.

“Ừhm…nhanh nhỉ, mới đó mà đã gần một năm.” Giọng Yoona thoáng xa xăm.

Jessica hiểu Yoona muốn nói đến chuyện gì. Một năm, là khoảng thời gian mà hai người bọn họ chính thức trở thành một cặp. Những chuyện đã qua bỗng hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi bật cười.

“Cười gì vậy?” Yoona chợt cảm thấy bất an.

“Thì cười mấy chuyện tiếu lâm mà người nào đó làm lúc theo đuổi tôi.”

“Cũng…cũng tại…bà chị Fany mà ra chứ bộ.”

Yoona bối rối chữa thẹn. Mà nghĩ lại thiệt tức, thật sự mọi chuyện đều do Tiffany bày ra cả, Yoona chỉ là nạn nhân thôi. Năm lớp 10, mới chân ướt chân ráo bước vào trường, Yoona không may trúng tiếng sét ái tình, phải lòng đàn chị Jessica nổi tiếng lạnh lùng. Biết không thể bứt dây động rừng, nên cô mon men làm quen lấy lòng Tiffany, bạn thân của mục tiêu trước. Vả lại dù sao thì nhìn đàn chị Tiffany cũng thân thiện dễ gần hơn.

Được một thời gian, sau khi đã trở thành đàn em dễ thương thân thiết của bà chị Tiffany, Yoona tiến hành bước tiếp theo, năn nỉ cô ấy giới thiệu Jessica cho mình. Nghe theo lời Tiffany, Yoona đăng kí xin gia nhập đội bóng chày của trường, chăm chỉ tập luyện để lấy điểm với cô nàng manager xinh đẹp. Tuy cấp 2 nằm trong đội điền kinh nhưng nhờ đã nhiều lần chơi bóng cùng bạn bè nên Yoona có không ít kinh nghiệm, cô nhanh chóng tiến bộ và được xem là kẻ triển vọng. Cũng trong lúc đó, Yoona nhận ra mình có hai đối thủ vô cùng nguy hiểm, đó là đàn chị Kwon Yuri và Choi SooYoung. Hai người bọn họ vừa tài năng vượt bậc, ngoại hình vừa hấp dẫn, học chung lớp lại còn rất thân thiết với Jessica, Yoona liền quay qua tiếp tục thỉnh giáo Tiffany. Nghe Tiffany mách nước là Jessica đặc biệt thích ăn dưa leo trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại, thế là Yoona đã tự tay làm một bữa ăn trưa đem vào cho Jessica với các món như sau: kim chi dưa leo, cơm cuộn dưa leo, nước ép dưa leo. Kết quả là Jessica sau khi choáng váng xém ngất xỉu đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh, còn vị đầu bếp của chúng ta thì ngơ ngác đến phát tội.

“Yoong đúng là đồ ngốc, cho nên mới bị Fany lừa.” Jessica khúc khích cười.

Đúng là khi yêu người ta trở nên mù quáng và ngờ nghệch, cho nên Yoona vốn ranh mãnh, chuyên nghịch phá người khác mới bị một Tiffany chẳng làm hại được ai lừa ngọt như vậy.

“Em biết là mình ngốc, chí ít là trong những chuyện có liên quan đến Sica.” Yoona cười méo xệch.

“Vậy mới là Yoong mà tôi thích, ngốc đến đáng yêu.”

Jessica dịu dàng nói, cái cách mà chỉ khi bên Yoona cô mới thể hiện ra. Họ siết chặt tay nhau hơn, cảm nhận thật rõ hơi ấm của người bên cạnh, không ai nói gì nữa. Đi một lúc đến siêu thị nhỏ 24h gần kí túc xá, Jessica bảo Yoona dừng lại, ở ngoài đợi cô một chút.

“Sica cần gì? Để em vào mua cho.”

“Được rồi, đồ hối lộ bạn cùng phòng ấy mà, để cô ấy khỏi truy tội có bồ bỏ bạn.” Jessica nháy mắt nói rồi đi vào bên trong siêu thị.

--

Gần 20h, Tiffany đang ngồi trong phòng làm bài tập thì Jessica mở cửa bước vào, cô ấy liệng cho Tiffany một túi đồ ăn vặt và nước uống.

“Nghỉ giải lao chút đi.”

“Về rồi à, đi chơi vui không?” Tiffany vừa bóc bịch bánh snack vừa hỏi.

“Vui sao không, Yoong mà.” Jessica loay hoay mở nắp chai trà chanh, đáp.

“Lúc biết cậu với Yoong quen nhau, mình bất ngờ đấy, cậu mà cũng chịu quen người nhỏ tuổi hơn.”

“Có một tuổi chứ mấy.” Jessica hớp một hơi nước rồi tiếp “Mà chính cậu giới thiệu Yoong cho mình còn gì.”

“Tại con bé nài nỉ khẩn thiết quá, mình động lòng giúp chứ cũng đâu nghĩ sẽ có kết quả.” Tiffany bất giác mỉm cười nghĩ tới cảnh Yoona lẽo đẽo theo cô ngày trước.

“Tới lúc cậu nên tự lo cho mình rồi đó, tính ở giá đến chừng nào đây, hoa khôi?” Jessica nheo mắt.

“Tới chừng nào có người trả giá cao.”

“Thấy Yuri thế nào? Hai người có vẻ hợp đó.”

“Số Một hả? Dễ thương.”

“Sao cứ gọi cậu ta là Số Một thế?”

“Thì tại cậu ta nổi tiếng với áo số một mà.”

“Cứ cho là vậy đi.” Jessica thờ ơ “Dễ thương…?! Thế tức là có cảm tình phải không?”

Tiffany phì cười trước cách tra hỏi của cô bạn thân.

“Cứ cho là vậy đi.” Cô đáp.

Chapter 3: Làm Quá.

WonSo là một ngôi trường trung học nữ sinh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Ở mảnh đất Seoul ồn ào náo nhiệt, nằm lọt thỏm giữa một khu phố sầm uất bao bọc xung quanh, WonSo vẫn giữ được vẻ trầm mạc, vững chãi của riêng nó. Khuôn viên trường rộng lớn được chia làm ba khu: A, B, C, phục vụ cho việc học tập, thí nghiệm, thực hành, sinh hoạt văn nghệ thể thao và hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm trong trường. Bên cạnh đó là khu kí túc xá dành cho những học sinh không có điều kiện về nhà thường xuyên, cũng được chia làm hai dãy nhà D và E, phân cách bởi một khoảng sân lớn ở giữa. Trong đó có hơn 100 căn phòng, mỗi phòng hai học sinh ở cùng nhau, ngoài ra còn có hai nhà ăn tập thể và dãy nhà tắm, nhà vệ sinh.

WonSo có tiếng tăm và rất danh giá, không phải tự nhiên mà trường duy trì được điều này suốt bấy nhiêu năm qua. Dàn giáo viên tay nghề giỏi, am hiểu tâm lý học sinh cùng với phương pháp giáo dục hiệu quả, bên cạnh đó cơ sở vật chất thường xuyên được đầu tư đổi mới tạo điều kiện học tập tốt, phát triển tối đa khả năng của học sinh. Đầu ra của trường luôn có chất lượng cao về mặt kiến thức học tập, chưa kể còn về cả năng khiếu đặc biệt, trong đó mạnh nhất là hội hoạ và bóng chày. WonSo có ba khối 10 11 12, mỗi khối 4 lớp, tổng cộng có khoảng trên dưới 500 học sinh, tất nhiên, đều là nữ.

Vì trong trường chỉ toàn con gái, mà con gái thì thuỳ mị nết na, cùng với sự giáo dục quản lý tốt của nhà trường nên hiếm khi nào xảy ra những chuyện lùm xùm rắc rối. Không bạo lực, không quậy phá, không bè đảng, không tệ nạn xã hội, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện chí choé của các chị em và lâu lâu có vài vụ đánh “yêu” nhau thôi. Trường chúng ta học hai buổi, ca sáng bắt đầu từ 8h đến 11h, sau đó nghỉ trưa đến 13h rồi học tiếp đến 16h, kết thúc. Thật sự mà nói, WonSo là một môi trường vô cùng lành mạnh, thầy cô thân thiện, học sinh hoà đồng thậm chí một số bạn còn hết sức yêu thương nhau nữa kìa.

Thôi, câu giờ vậy đủ rồi. Tóm lại, đây là một ngôi trường rất đỗi yên bình.

Hôm nay, một ngoại lệ hiếm hoi, ngày không bình yên.

Sau khi lọt vào vòng 10 đội bằng trận perfect game hoàn toàn thuyết phục, đội bóng chày của trường tiếp tục giành chiến thắng, ung dung trở thành một trong bốn đội mạnh nhất, cầm chắc một suất thi đấu trong 2 trận bán kết.

Mười lăm phút trước giờ vào học, toàn đội bóng chày đã tập trung trong phòng họp của đội để nghe huấn luyện viên phổ biến chỉ thị.

“Trận hôm qua mọi người chơi rất tốt, đến đây coi như bằng với chặng đường năm ngoái chúng ta đi, không phải là còn quá sớm để dừng lại sao?” Huấn luyện viên mỉm cười, nhìn những học trò đang chăm chú nghe mình nói.

“Dạ phải.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Mọi người nhốn nháo đáp.

“Theo lịch thì ngày mốt là thi đấu bán kết, trường chúng ta đấu trận bán kết 2 tức là sẽ bắt đầu lúc 13h45. Vậy hôm nay và ngày mai mọi người sẽ phải ở lại trễ hơn bình thường, đồng thời bổ sung một số phương pháp tập luyện mới, manager sẽ phổ biến kĩ với các em sau.”

Huấn luyện viên liếc nhìn đồng hồ, nói thêm vài câu trước khi cho đội giải tán.

“Có thể là hơi tham lam, nhưng thầy thật sự rất muốn được chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần nữa, cùng với các em, không biết có được hay không? Dù sao thì, đang mùa thi nên nhớ cũng phải học hành chăm chỉ đó, đặc biệt là mấy em năm cuối. Thôi, buổi họp kết thúc, mọi người vất vả rồi.”

Vừa lúc đó thì tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, tất cả đứng dậy chào huấn luyện viên rồi ai nấy di chuyển về lớp học của mình.

Yuri, SooYoung và Jessica đang đi trên hành lang gần đến lớp thì nghe tiếng loa phát thanh của trường thông báo.

“Chào mọi người, chắc mọi người đã biết tin trọng đại về việc đội bóng chày trường ta lọt vào vòng bán kết rồi phải không? Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ 4, nhà trường đã quyết định cho nghỉ học buổi chiều hôm đó để mọi người có thể ra sân cổ vũ. Những học sinh nào đi thì tập trung tại trường trước giờ thi đấu 30p, xe bus của trường sẽ chờ sẵn, rất mong mọi người đi đông đủ. Đội bóng chày WonSo, fighting, fighting...! Cám ơn đã chú ý lắng nghe, tuần mới tốt lành nhé.”

Giọng nói vô cùng hồ hởi trên loa vừa ngưng thì ngay lập tức, từ các lớp học trên khắp các dãy hành lang đồng loạt vọng ra tiếng hò hét vang dội, nghe cũng hồ hởi không kém. Còn hồ hởi vì điều gì trong thông báo thì ai mà biết.

“Cái trường làm quá dễ sợ.” Yuri làu bàu.

“Cũng đúng thôi. Trường mình bóng chày vốn được coi là niềm tự hào, năm ngoái không vào được chung kết thì năm nay càng kì vọng hơn, làm quá là phải.” SooYoung vừa đi vừa vỗ vai Yuri.

“Kì vọng càng lớn, áp lực càng nhiều.” Yuri lắc đầu thở dài.

“Đừng có bày đặt than thở, trong khi tự tin có thừa.” Jessica quay sang khẽ lườm Yuri.

“Suỵt, vào lớp thôi, giáo viên đến rồi.”

SooYoung ra hiệu im lặng rồi 3 người họ nhanh chóng chuồn vào lớp.

Chapter 4: Nhìn & Bị Nhìn

Thứ ba, một ngày trước trận bán kết.

Chiều chếnh choáng, lác đác một vài học sinh, không gian trường được trả về với sự tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng chày đập bóng vang lên rõ mồn một.

“Chúng ta tập đến đây được rồi, để dành sức cho ngày mai nữa.”

Trợ lý huấn luyện viên vỗ vỗ tay, lớn tiếng ra hiệu cho đội bóng. Nhưng mọi người vẫn mải mê tập trung, dường như chưa ai có ý định ngừng lại. Tiết trời vào hè hanh oi, ai nấy đều đẫm mồ hôi.

“Tụi nhỏ như vầy, chúng ta bỏ về được sao?” Huấn luyện viên mỉm cười, nói với trợ lý.

“Vâng, cũng phải....đối thủ là Junchi mà, món nợ vòng bán kết năm ngoái, ngày mai phải thanh toán sòng phẳng.”

“Đồng thời cũng là đội đương kim vô địch bóng chày trung học nữ Seoul.” Huấn luyện viên chú thích thêm rồi họ bật cười.

Phía bên ngoài rào lưới bảo vệ sân bóng, Tiffany đang ở đó quan sát đội bóng tập, cô cũng vẫn còn ở lại. Thường thì Tiffany sẽ đợi Jessica cho đến lúc kết thúc buổi tập rồi hai người bọn họ cùng nhau về kí túc xá.

Thời gian sẽ trôi rất nhanh khi bạn tập trung vào một việc gì đó. Trời tối, đèn sân bóng bật sáng từ bao giờ, các thành viên đang dọn dẹp đồ đạc và sân bãi chuẩn bị về.

“Fany, mình sắp xong rồi, xin lỗi bắt cậu đợi tới giờ này.” Jessica chạy đến bên hàng rào chỗ Tiffany đứng.

“Không sao, mà mình mượn phòng thay đồ của đội bóng được không? Lớp mình hôm nay thể dục tiết cuối, nó nực.” Tiffany vừa phẩy phẩy cổ áo vừa nói.

“Ừ, 15 phút nữa mình xong, cậu thay đồ đi rồi cùng về.”

Jessica nhìn lướt bộ đồ thể dục trên người Tiffany, gật đầu rồi quay lại chỗ các thành viên đang thu dọn. Tiffany đi vòng qua hàng rào vào sân bóng, đến chỗ thay đồ của đội. Đèn bên trong đang bật, trong phòng dường như không có ai. Tiffany vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, mở cặp lấy ra bộ đồng phục đặt lên ghế, bắt đầu thay. Cô cởi quần áo thể dục ra xong và đang chuẩn bị mặc áo sơmi vào thì nghe phía tủ đồ dãy bên kia vang lên giọng một người cùng tiếng bước chân lại gần.

“SooYoung! Cậu có thấy đồng phục của mình không? Để đâu quên mất rồi.”

Tiffany quay đầu nhìn, cùng lúc đó thì chủ nhân của tiếng nói cũng xuất hiện trước mặt cô. Kwon Yuri, cũng với chỉ duy nhất bộ đồ lót trên người. Một phút im lặng, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đâu thì...không biết.

“Yahhhhhhhhh !!!” Tiffany hét lên khiến Yuri giật mình kịp...gãi đầu bối rối.

“Xin lỗi, tôi tưởng SooYoung còn đang thay đồ bên này.” Cô nói rồi vội vàng quay lại dãy bên kia tủ.

.

Mười phút sau, hai đương sự đã váy áo chỉnh tề có mặt ở bên ngoài.

“Fany, mình nghe tiếng cậu hét, bọ hả?” Jessica hỏi, đứng cạnh cô là SooYoung.

“Số Một, cậu ấy...” Tiffany bối rối nhìn sang Yuri, người cũng đang ấp úng không nói nên lời.

“Yuri bắt bọ dùm cậu sao?” SooYoung hỏi.

“Không phải bọ. Cậu ấy dám nhìn mình thay đồ.” Tiffany giận dỗi méc.

“.........”

“Rồi sao?” Sau một hồi im lặng dòm nhau, Jessica lên tiếng.

“Sao là sao? Kwon Yuri cậu ta thấy mình không mặc đồ đó.” Tiffany la lên đầy uất ức.

“Cậu...cậu cũng...tôi...cũng bị nhìn mà...” Yuri lắp bắp.

“Cùng là con gái với nhau mà.” SooYoung nói đầy vẻ ngây thơ .

“Tóm lại là nhìn và bị nhìn. Huề!” Jessica thờ ơ chấm dứt cuộc tranh luận.

“Vậy hả? Vậy cậu có biết mỗi lần tập xong, thay đồ chung, mình Yuri Yoona cũng hay nhìn và bị nhìn nhau không?” SooYoung lại nói đầy vẻ ngây thơ vô số tội.

“Cái gì?!? Choi SooYoung!...Im Yoona!”

Jessica mắt rực lửa nhìn SooYoung xong lập tức vừa hét vừa chạy lại phía Yoona cách đó không xa. Chậc, các bạn hãy tự tưởng tượng vẻ mặt ghen tuông của Jessica băng giá với vẻ mặt ngơ ngác đến phát tội của Yoona đi.

“Tôi về, chào SooYoung.” Tiffany có vẻ vẫn còn giận, vẫy tay chào SooYoung rồi đi thẳng đến chỗ Jessica không nhìn Yuri lấy một cái.

Thấy Yuri đứng lặng người chôn chân, SooYoung lại gần khoác vai vỗ vỗ vẻ an ủi.

“Đừng lo, Fany không phải kiểu người giận dai đâu.”

Nói thừa rồi đội trưởng Choi, tay ném chính của chúng ta chỉ là đang tập trung...hồi tưởng thôi mà.

---

---

Cái nắng giữa trưa hè, như thiêu như đốt con người ta. Nửa cuối hiệp 8, trên bảng điểm điện tử, đội bóng chày trường Wonso hiện dẫn trước với tỷ số sát sao 3-2. Lúc này đang là lượt tấn công của đội chúng ta.

One out – two strike, Wonso đang cắm được một tay đập ở gôn 1. Đứng tại vị trí đập bóng bấy giờ là tay đập thứ sáu của đội. Catcher đội bạn làm dấu ra hiệu, Pitcher bên đó gật đầu rồi vô tư thế sẵn sàng ném cú tiếp theo.

Vung tay! Bóng cong, đi với tốc độ khá nhanh, đến ngay trước vị trí đập thì đột ngột chúi thấp xuống.

Kình! Đường bóng hiểm nhưng tay đập của Wonso vẫn đánh trúng dù chệch tâm bóng. Bóng bay xẹt đi, tầm thấp. Shortstop bên đội Junchi phản ứng cực nhạy bay người bắt nhưng bóng sượt qua găng nảy lên rồi rơi chạm đất. Cô ấy lập tức nhặt gọn bóng rồi chuyền về cho 1B loại tay đập thứ sáu, cũng trong tíc tắc 1B ném bóng lên cho 2B loại luôn đồng thời tay đập SooYoung đang nỗ lực chạy chiếm gôn 2.

Double play! Three outs! Switch sides!

Quả không hổ danh là đội đương kim vô địch, tuy bị dẫn trước nhưng vẫn không nao núng. Kịch tính trận đấu được đẩy lên đến cao trào, sân vận động như muốn nổ tung trong tiếng hò hét. Mùa hè – mùa của nhiệt huyết tuổi trẻ. Khán đài vô cùng náo nhiệt mặc cho cái nắng cháy da, cái nóng muốn bứt nút. Ở băng ghế dự bị của đội Wonso, cô nàng quản lý chăm chú theo dõi trận đấu, nét mặt căng thẳng, miệng cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Nếu lại gần thì bạn sẽ nghe được.

“Máy lạnh...máy lạnh...máy lạnh...Kwon Yuri! Tốt nhất là đừng để họ ghi điểm nào trong lượt này, kết thúc luôn đi. Mình muốn về nhà càng sớm càng tốt...máy lạnhhhhhhhh ah~”

Nửa đầu hiệp 9, đến lượt đội chúng ta phòng thủ. Nếu tiếp tục giữ vững được tỷ số, hiển nhiên giành chiến thắng. Yuri cùng đồng đội chuẩn bị vào sân.

“Nói như vậy trong tình huống này sẽ gây áp lực nặng nề cho tay ném đó, Sica ah~” Yuri thở dài, cúi xuống thắt chặt lại dây giày. Phải thi đấu suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cô đã thấm mệt.

“Thì phải thắng chứ sao? À mà, Tiffany có tới xem đó, thấy cô ấy ngồi đâu không?” Đoạn nhắc đến Tiffany, Jessica bỗng đổi giọng vẻ hàm ý vô cùng.

“Đi đây.”

Yuri chỉnh lại nón rồi ra ụ ném. Cô khẽ đưa tay kéo lưỡi nón xuống, thoáng đưa mắt nhìn về phía khán đài.

'Dãy B, hàng đầu tiên, ghế số 4. Một vị trí rất dễ nhìn và bị nhìn.'

Yuri mỉm cười, mệt mỏi dường như tan biến, cô vào thế ném.

“SooYoung, mình đi bóng đây.”

Mùa hè ư? Chỉ mới bắt đầu thôi (:

Chapter 5: Đi Chơi Với Tôi Nhé?

Nền trời cao trong thấp thoáng vài gợn mây xanh, sân trường hanh hao trải đầy nắng, đứng gió. Sức nóng từ các vệt vàng rực sáng chói lan toả khắp trong khí trời đẩy nhiệt độ ngày càng lên cao, trộn lẫn với bầu không khí huyên náo ồn ã vọng ra từ những dãy hành lang và các lớp học bỗng dễ dàng khiến cho mọi thứ rơi vào trạng thái nhạy cảm. Người đang phấn khích sẽ trở nên quá khích, người đang bực bội sẽ trở nên hổ báo và người đang cô đơn sẽ càng trở nên tự kỉ hơn.

Đã hai ngày trôi qua kể từ bữa thi đấu bán kết, hôm nay cũng là ngày diễn ra hai môn thi cuối cùng của khối học sinh năm 3 trong trường. Hiện mọi người đang trong giờ giải lao sau khi đã hoàn thành môn thi thứ nhất và chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Có người tận dụng thời gian lo ôn bài, có người lại điềm nhiên tranh thủ đánh một giấc, nhiều nhóm tụm năm tụm ba tra đáp án môn vừa thi xong hoặc ngồi đoán già đoán non đề thi môn tiếp theo, ngoài ra cũng có một số người rảnh quá làm những chuyện trời ơi đất hỡi. Nói đâu xa, ở đây cũng có một người đang không được bình thường cho lắm.

“Yuri, Yuri, yah, Kwon Yuri!”

SooYoung sau một hồi gọi mãi nhưng không nhận được hồi âm đã quay sang hét vào mặt Yuri. Phải như vậy, Yuri mới giật mình vội hoàn hồn quay sang nhìn đám bạn hiện cũng đang đổ dồn mọi ánh mắt về phía mình, ngơ ngác hỏi.

“Gì mà la um sùm vậy?”

“Nãy giờ có nghe tụi này bàn gì không?” SooYoung nhíu mày nhìn bạn mình.

“Ừhm, không hẳn, nói nhanh quá. Sao?” Yuri vờ vịt.

“Chiều nay nhà mình đãi tiệc mừng đó, mẹ mình bảo rủ cả đội sang. Cậu là nhân vật chính không thể vắng mặt đâu.”

“Thôi, chỉ mới vào lọt vào chung kết chứ có phải vô địch luôn đâu mà tiệc tùng. Với cả hôm nay mình bận rồi, có chút việc riêng, sorry.”

“Không thu xếp được hả?” SooYoung và mọi người xung quanh có vẻ mất hứng.

“Ừhm...mình sẽ cố gắng, có gì báo sau.” Yuri gãi đầu ra vẻ lấy làm tiếc.

Nhân tiện cũng nói luôn. Sau khi trực tiếp strike out liên tục 3 tay đập của Junchi trong hiệp 9 bằng những cú Fastball lẫn Forkball kinh hoàng, ấn định tỷ số trận bán kết 3-2 nghiêng về đội Wonso, Yuri chính thức đưa đội bóng của trường tiến thẳng vào chung kết một cách hoàn toàn xứng đáng. Hạ gục được đội vô địch năm ngoái cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay, con đường chạm tay vào chiếc cúp của Wonso thênh thang hơn rất nhiều. Với sự toả sáng đó, Yuri trở thành gương mặt vàng trên trang nhất báo chí thể thao trung học, là mục tiêu của các nhà săn tài năng trẻ và những trường đại học có truyền thống thể thao.

Sau một thôi một hồi thuyết phục lẫn dụ dỗ Yuri xong, mọi người lại quay qua tiếp tục bàn về bữa tiệc rồi chuyển dần sang chủ đề bóng chày. Yuri lại chìm vào thế giới riêng của mình, thi thoảng cô lẩm bẩm điều gì đó với nét mặt không ngừng biến hoá rất đa dạng. Chẳng bao lâu để khiến SooYoung chú ý đến sự dị thường của Yuri, cô ấy nhích ghế lại gần, nghiêng đầu lắng nghe.

“Đi chơi với tôi nhé?”

Đó là toàn bộ những gì SooYoung nghe được từ miệng bạn mình. Cô bỗng kê mặt mình sát vào mặt Yuri, điều đó khiến cô ấy giật mình. Sau khi đã thu hút được sự chú ý, SooYoung nheo mắt hỏi.

“Đi đâu? Chừng nào?”

“Đi đâu cái gì? Ai đi?” Yuri hỏi ngược lại thay vì trả lời.

“Là áp lực từ kì thi hay trận chung kết khiến cậu ra nông nỗi này vậy Yuri? Hay do cả hai?” SooYoung vừa nói vừa đưa tay sờ trán Yuri.

“Không phải chuyện của cậu, đi chỗ khác chơi đi!” Yuri chột dạ, liền giả vờ bực bội đứng dậy bỏ đi.

“Này, thi xong nhớ ra sân bóng nhé, có lệnh tập trung đó.” SooYoung nói với theo.

--

Năm phút sau, trong nhà vệ sinh trường.

Yuri đang đứng soi mình trước gương, mắt nhìn chằm chằm vào đó miệng thì lẩm bẩm cứ như đang tự thôi miên, không để ý gì đến xung quanh.

“Đi chơi với tôi nhé?...à ừhm...Cậu rảnh không? Mình đi đâu đó ha?...Như vầy đã tự nhiên chưa ta?...cười vậy hay vầy ta?...mà có nên cười hay không ta?”

Pitcher Kwon, đã làm chuyện lén lút mà còn thu hút chú ý là sao?! Bất kì người nào ra vô nhà vệ sinh cũng đều phải dòm kẻ-đang-ôm-gương-đứng-nói-nhãm bằng vẻ mặt vô cùng lấy làm lạ lẫn e dè. Có lẽ tránh xa ra là phương pháp tốt nhất, nhỉ?

Chẳng qua là hôm nay, sau khi kết thúc kì thi cuối năm, học sinh được nhà trường cho nghỉ chờ đến ngày chấm thi xong sẽ lên nhận kết quả. Hầu hết học sinh ở kí túc xá đều quay trở về nhà trong khoảng thời gian này, riêng thành viên đội bóng chày sẽ cấm túc luôn trong trường hai ngày thứ bảy, chủ nhật để tập luyện cho trận chung kết sáng thứ hai. Yuri và SooYoung vốn không ở kí túc xá nên tối nay bọn họ sẽ về nhà thu dọn một số đồ cần thiết đem theo cho hai ngày sắp tới. Và lúc này đây tay ném của chúng ta đang lên kế hoạch nhằm có được một cuộc hẹn hò với người-trong-mộng của cô ấy trước khi bước vào đợt cấm túc. Yuri lo sợ khi đứng trước Tiffany, cô sẽ lại quá cả thẹn mà không nói ra được những lời mình thật lòng muốn nói.

“Bình tĩnh nào, Yuri. Cô ấy cũng là người thôi mà, việc gì phải lo lắng. Cùng lắm cô ấy chỉ cười đẹp đến nỗi khiến mày hồn bay phách lạc, thì đã sao? Hay cô ấy cũng chỉ hát hay đến mức tim mày phải tan chảy, thì đã sao? Hoặc giả cô ấy còn vô cùng thông minh, đáng yêu và ngọt ngào khiến mày chẳng thể rời mắt khỏi, vậy thì đã sao??? Chả sao cả, Yuri fighting!”

Tình hình coi bộ căng dữ à!

--

Chiều hôm đó, tại phòng họp của đội bóng.

“Hôm nay chúng ta không có lịch tập, các em được nghỉ. Những em nào nhà gần không ở kí túc xá, thì tối này về nhớ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho mai và mốt ở lại trường. Chuyện ăn uống trong hai ngày đó sẽ do manager và nhà trường lo. Sáng mai tập trung ở sân lúc 7h nghe chỉ thị của huấn luyện viên, cố gắng đừng đến trễ. Vậy nhé! Ai có thắc mắc điều gì cứ việc giơ tay.”

Trợ lý huấn luyện viên dứt lời thì một vài thành viên năm nhất đứng lên đặt câu hỏi. Suốt từ nãy đến giờ, Yuri khá lơ đãng trong cuộc họp vì cô vẫn còn đang trong trạng thái động-viên-chính-mình.

“Đi chơi với tôi nhé?” Yuri lặp lại câu hỏi đó không biết là lần thứ bao nhiêu.

“Em có hẹn với Sica rồi.” Lần này Yoona ngồi bên cạnh vô tình nghe thấy, vô tư đáp, mắt vẫn theo dõi cuộc họp.

“Ai mượn em khoe vậy?” Yuri nhăn mặt.

“Chứ chị rủ ai đi chơi? Ở đây có hai đứa mình, không lẽ chị nói với ma.”

“Nói một mình, thì đã sao?”

Yoona đưa mắt nhìn Yuri, lắc đầu thở dài.

“Chả sao cả.”

--

Kết thúc buổi họp, mọi người giải tán khỏi phòng. Yuri vội vã ra bên ngoài sân dáo dác tìm ai đó, cô kéo tay Jessica lại hỏi.

“Ủa? Hôm nay Tiffany không đợi cậu à?”

“Không, vừa thi xong là cậu ấy bảo có việc rồi đi mất. Với dù gì họp xong tớ cũng có hẹn với Yoong mà.”

Gương mặt Yuri không giấu nổi sự thất vọng, cô đứng trơ ra đó không buồn nhích chân sau khi Yoona và Jessica đã chào tạm biệt rồi rời đi một lúc lâu. Hay là cô gọi điện cho cô ấy? Nhưng cô không có số điện thoại của Tiffany, có lẽ phải gọi cho Jessica hỏi xin trước. Nghĩ vậy rồi cô vừa rời khỏi trường vừa mân mê chiếc điện thoại trên tay. Liệu làm vậy có kì không? Tiffany sẽ phản ứng ra sao? Cô ấy có bất ngờ không? Mà Jessica nói cô ấy đang có việc bận, lỡ cô làm phiền cô ấy thì sao? Yuri vừa nghĩ vừa sải bước, đường về hôm nay sao mà xa quá, cũng như khoảng cách giữa cô và Tiffany vậy, chưa bao giờ là gần. Tệ hại hơn, cô chưa bao giờ đủ dũng khí bước từng bước để đến bên cô ấy. Cô luôn do dự và thời gian thì luôn tuân theo quy luật của riêng nó.

“Số Một!!!”

Đi đến chỗ công viên mini ở khu phố cạnh khu nhà mình, Yuri bỗng nghe một giọng nói rất đặc trưng gọi cái tên cũng đặc trưng nốt của cô.

“Tiffany?!”

Yuri ngoái đầu lại nhìn, cô nhận ra Tiffany đang ngồi chơi cùng đám con nít ở hố cát của công viên.

“Cậu đi đâu vậy?” Tiffany chạy lại phía Yuri.

“Tôi đang về nhà, nhà tôi ở khu phố kế. Còn cậu?”

“Nhà bà con tôi ở khu chung cư này này.” Tiffany vừa nói vừa chỉ tay về dãy chung cư màu xanh gần đó “Tôi ghé qua có chút việc.”

“Ừhm, vậy à?” Yuri đảo mắt, nghĩ thầm ’Nói đi Kwon Yuri, cơ hội cuối cùng trời ban cho mày đó.’

“Cậu về nhà mà không đi đâu chơi à?” Tiffany nghiêng đầu.

“Ừhm, SooYoung có tiệc gia đình, Yoona và Sica đánh lẻ rồi.”

‘Thật ra tôi muốn đi chơi với cậu đó’

Yuri nắm chặt tay thu hết can đảm, đoạn cô vừa mở miệng ra thì đã nhìn thấy Tiffany nở nụ cười chết người, nhún vai nói.

“Số Một của chúng ta bị bỏ rơi sao? Vừa hay tôi cũng xong việc, đi chơi với tôi nhé?”

ẾẾẾẾẾ~ ?!?!

Chapter 6: Đâu Phải Cứ Đẹp Là Ngon.

Công viên giải trí ngày thứ sáu, cũng không gọi là đông. Tuy nhiên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động. Nhìn quanh vẫn có khách ở đủ mọi lứa tuổi. Những cặp vợ chồng trung niên dắt theo con nhỏ thích thú tham quan vườn động vật, thỉnh thoảng lại nghe tiếng của một em bé nào đó khóc ré lên. Đám học sinh tiểu học lẫn cấp 2 vẫn còn mặc nguyên đồng phục xúm xít làm dáng liên tục chụp hình. Nhóm những người cao tuổi đứng tập trung quanh khu hoa viên và đài phun nước tập thể dục. Tất nhiên, phần đông khách luôn là những thanh niên trẻ tuổi đi thành từng cặp tình nhân hoặc là đi theo nhóm. Vài ba hoạt náo viên mặc quần áo cải trang hình gấu trúc, sư tử đi loanh hoanh khắp nơi phát bong bóng và kẹo cho đám con nít, hễ bọn họ đi đến đâu là chúng lại bu theo từng cụm đến đó. Ở sân khấu quảng trường trung tâm gần cổng ra vào, MC cùng ban nhạc đang khấy động không khí bằng cách đem đến cho khán giả những bài nhạc nhộn nhịp vui tai. Công viên bấy giờ ngập tràn tiếng người đùa giỡn la hét cùng tiếng nói cười giòn tan.

Yoona và Jessica vừa bước ra từ “Lâu đài kinh dị”, coi bộ tình trạng không ổn cho lắm. Jessica đang bấu chặt vào cánh tay Yoona, đến độ móng tay cô để lại vài dấu tích kỉ niệm trên đó, mặt mày thì tèm nhem nước mắt nước mũi, trông rất tội nghiệp. Nhưng ai nào biết ai nào có hay, đáng tội nghiệp thật sự chính là những nhân viên giả ma trong lâu đài kìa. Khi mà họ vừa phải chịu đựng tiếng thét chói hơn cả tiếng cá heo của Jessica vừa phải lãnh đủ những cú sút cô nàng tung ra, thiệt là sống dở chết dở đó mà. Yoona còn đang suy nghĩ không biết cô có nên quay lại xin lỗi họ không nữa, chậc!

“Sica ngoan, không sao nữa đâu, mấy cái đó toàn giả cả thôi.” Yoona vừa an ủi vừa nhẹ vỗ vai bạn gái mình.

“Không chơi nữa, nãy giờ Yoong toàn lôi tôi đi mấy trò gì đâu không hà. Bởi đó giờ tôi ghét đi công viên giải trí là vậy.” Jessica ấm ức nói.

“Rồi rồi, không chơi nữa, mình đi dạo vậy.” Yoona nhe răng cười, nắm lấy tay Jessica.

Sau khi đội bóng họp xong, Yoona đã lôi Jessica đến đây vì trước giờ quen nhau họ chưa có dịp đi công viên giải trí lần nào. Mà Yoona vốn xưa giờ rất thích trò chơi cảm giác mạnh, thế là nguyên cả buổi cô hết đòi chơi Đĩa bay vũ trụ lại đến Vòng xoay lốc xoáy rồi Tàu lượn siêu tốc...Toàn những trò mà Jessica chỉ nghe thôi cũng đã thấy chóng mặt, cô thắc mắc không biết trong công viên có trò nào chỉ cần ngủ thôi là được không?!?

“Chơi cái kia đi!” Đi dạo một hồi, Yoona bỗng kéo tay Jessica chỉ lên cao.

“Nữa hả?” Jessica nhìn vòng đu quay to khổng lồ trên cao, chặc lưỡi.

“Cái đó chậm mà, có gì đâu ghê.” Nói rồi Yoona kéo tay Jessica lại quầy bán vé.

--

Mười lăm phút sau, Yoona và Jessica đã đi được nửa vòng, hiện đang lên tới đỉnh. Chiếc buồng họ ngồi trong suốt như pha lê, dễ dàng giúp cho người bên trong thấy được toàn cảnh xung quanh, một cảm giác rất tuyệt.

“Woa, cảm giác ngồi ở độ cao 60 mét là vậy sao?!” Yoona thích thú chồm người nhìn ra bên ngoài.

“Cái này cao thật, thấy được gần hết cả công viên.”

Jessica cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ theo Yoona, gió thốc từng cơn khiến tóc cả hai rối tung. Lạnh!

“Sica mặc vào đi.” Yoona mở balo lấy ra chiếc áo khoác, đưa sang cho Jessica.

“Ừhm, cám ơn.”

Jessica nhận áo từ tay Yoona, khoác vào người. Cô nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn đang chồm người nhắm mắt đón lấy từng cơn gió lạnh phả vào mặt, bất giác mỉm cười.

“Yoong mà cũng thích ngồi đu quay sao? Tôi tưởng Yoong chỉ thích mấy trò cảm giác mạnh thôi chứ.”

“Hồi đó thì đúng. Em đã luôn cho rằng đu quay là trò tẻ nhạt nhất trong công viên. Ngồi trong một cái hộp, đi một vòng rề rề mất mấy chục phút, thật khiến cho người ta buồn ngủ!”

“Bây giờ thì sao?”

“Với Sica thì khác.” Yoona mở mắt, mỉm cười nhìn sang Jessica “Cùng người mình yêu ngồi trên đu quay, trải qua mấy chục phút trên cao chỉ có hai người với nhau, tạo thêm kỉ niệm với người đó. Chính vì vậy người ta mới gọi là đu quay tình yêu.”

“Yoong cũng lãng mạng phết!” Jessica bật cười.

“Chôm từ trong phim đó hehe~ Nhưng đúng là sau khi coi cảnh đó em luôn muốn được thử ngồi đu quay với người mình yêu.”

“Ừh, tôi cũng lần đầu tiên ngồi đu quay với người mình yêu đó.” Jessica nói một cách đáng yêu.

“Trước đây, Sica đã từng đi công viên với ai chưa?” Yoona bỗng thắc mắc.

“Chưa. À mà lúc nhỏ đi với gia đình thì có.”

“Ừhm...vậy trước em, Sica đã từng quen ai chưa?”

“Cũng có, nhưng chỉ toàn là những kẻ đáng thất vọng.”

“Vậy người hiện tại có đáng để hi vọng không?” Yoona nheo mắt tinh nghịch.

“Người đó, tôi không hi vọng, mà là tin tưởng.”

Jessica mỉm cười.

--

Công viên chiều tà khuất bớt nắng. Jessica vui vẻ khoác tay Yoona, họ trên đường đi đến quán ăn trong công viên. Trên đầu Yoona là băng cài hình sừng Nai, còn trên đầu cô là lỗ tai Mèo, hai người quả là một cặp rất đẹp đôi thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong công viên. Đến quán, Yoona bảo Jessica ngồi ở bàn đợi cô đi mua nước xong sẽ quay lại gọi thức ăn sau.

Mười phút trôi qua, Yoona quay trở lại với hai lon nước trên tay, Jessica đang quay đầu nhìn gì đó phía sau nên không hay Yoona ngồi xuống bên cạnh mình. Cô ấy đặt hai lon nước lên bàn, Jessica nghe tiếng quay lại.

“Yoong về rồi à?”

“Người quen hử?” Yoona đưa mắt về phía hai chàng trai vừa ngồi xuống chiếc bàn sau lưng Jessica.

“À mới nhắc lúc nãy đó, linh thật!”

“Hử?” Yoona khui lon nước đưa cho Jessica.

“Kẻ đáng thất vọng.” Jessica đón lấy lon nước đưa lên môi.

“Ồ, tên nào?”

“Áo xám.”

Yoona chăm chú nhìn sang chàng trai mặc chiếc áo pull xám, quần kaki màu kem bó sát, ngồi bên cạnh là người mặc áo sơmi caro.

“Cũng đẹp trai đó chứ?”

“Đâu phải cứ đẹp là ngon.”

Jessica đưa tay ngoắc người phục vụ hỏi mượn menu. Cô chọn món cho mình rồi hỏi ý Yoona, cô ấy bảo sao cũng được nên Jessica order cho Yoona phần giống cô. Trong lúc hai người ngồi chờ thức ăn được đem ra, anh chàng mặc áo xám dường như nhận ra Jessica, cậu ta tiếp cận họ.

“Hi, Sica phải không? Lâu quá không gặp.” Áo Xám tươi cười.

“Ừh, lâu quá không gặp.” Jessica thờ ơ gật đầu.

Lúc này cậu bạn ngồi bên kia cũng tiến lại bàn của hai người, khoác vai Áo Xám.

“Người quen của cậu hả?” Áo Caro hỏi.

“Bạn gái trước đây của mình.” Áo Xám đưa tay về phía Jessica.

“Ồ, hi! Vậy còn cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi kia? Nhìn quen quá.”

“Người yêu của tôi.” Jessica đáp.

“Woa! Tớ có thể thấy vì sao cậu bị đá haha.” Áo Caro bật cười vỗ vai Áo Xám vẻ châm chọc.

“Hừ, đâu phải cứ đẹp là ngon.” Áo Xám hất tay bạn mình ra.

“A! Em là Im Yoona phải không?” Áo Caro bỗng trở nên vui mừng.

“Vâng, sao anh biết?” Yoona ngạc nhiên.

“Sao lại không, anh là fan ruột của bóng chày mà. Hèn chi nãy giờ trông em quen lắm, ra đúng là Yoona. Ở Wonso ngoài những cái tên như Kwon Yuri, Choi SooYoung ra thì em cũng nổi tiếng không kém đâu. Ai cũng nói, sang năm khi dàn cầu thủ năm cuối ra trường rồi, đội bóng Wonso phải trông cậy hết vào Yoona. Anh thật sự rất hâm mộ mấy cú bóng cong của em đó.” Anh chàng háo hức nói liền một mạch.

“Không dám, cám ơn anh.” Yoona gật đầu.

“Em cho anh xin chữ kí đi, để dành sau này chắc chắn có giá.” Áo Caro lấy ra trong túi cây viết và quyển sổ nhỏ đưa cho Yoona rồi quay sang thì thầm với bạn mình “Nè, em ấy không chỉ đẹp thôi đâu.”

Yoona kí tên xong chuyền lại quyển sổ cho anh chàng, cùng lúc ấy người phục vụ bưng thức ăn lên bàn.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đói rồi. Chào!”

Jessica chấm dứt cuộc nói chuyện, rút đôi đũa đưa cho Yoona, tiếp tục buổi hẹn của riêng hai người bọn họ.

Chapter 7: Họ Đã Biết Gì Về Nhau?

Rạp cine lúc vừa xong suất chiếu, người người ùa ra từ lối exit, những người đi cùng thường nắm tay hoặc bám vào nhau để khỏi lạc. Mãi đến 10 phút sau mới thấy đôi bạn trẻ của chúng ta ló dạng. Hình như Tiffany có thói quen ngồi lại xem hết credits, còn Yuri thì cũng chẳng việc gì phải vội. À mà họ không có nắm tay đi ra đâu nhé, vắng hoe rồi mà nắm cái gì nữa.

“Phim ghê quá đi, nội dung công nhận là hay.” Tiffany nói trong lúc đưa mắt nhìn lại tấm poster lớn treo trước rạp.

“Ừhm, cũng được.” Yuri đáp, có vẻ không mấy tập trung vào chủ đề.

“Đáng đồng tiền đó chớ.” Tiffany quay sang nhìn cô, tươi cười.

Yuri gật đầu. Đáng! Tất nhiên là đáng rồi. Quá đáng là đằng khác. Chọn phim này quả vừa có tình vừa có lý. Có lý ở chỗ nó là phim kinh dị, nhờ vậy mà cô có thể tự tin tỉnh táo suốt buổi chiếu. Nếu chọn cái phim tâm lý tình cảm còn lại rạp đang chiếu thì cô đã ngủ mất đất từ đời nào rồi. Còn có tình cũng ở chỗ nó là phim kinh dị, cho nên Tiffany rất sợ, mà sợ thì cả buổi cô ấy cứ bám lấy Yuri, thỉnh thoảng còn dụi mặt vào vai cô vì không dám nhìn màn ảnh. Thành ra hai người rất chi là tình cảm. Đó, thấy hợp tình hợp lý ghê chưa? Thôi bạn cũng đừng thắc mắc chi cho mệt, đó là kiểu lý luận Kwon Yuri mà. Nhưng thật ra mà nói, Yuri cũng không hiểu nội dung phim cho lắm, tại cô chỉ coi khúc được khúc mất. Khoan, đừng vội đổ lỗi cho cô ngủ gục, đã bảo cô thích xem phim kinh dị cơ mà. Yuri rõ ràng là bị quấy rối, thủ phạm không ai khác chính là Tiffany Hwang. Vậy thử hỏi, làm sao cô có thể kháng cự lại được? Nếu bạn làm được thì hẵng lên tiếng, còn không thì phải biết thông cảm. Ừ thì thông cảm cho Yuri vì không tài nào tập trung xem phim được khi mà Tiffany đang ôm chặt cánh tay lại còn dụi đầu vào người cô. Cô vừa phải cố gắng giữ nhịp tim đang có dấu hiệu nổi loạn vừa mải bận hít hà mùi tóc cô ấy, nhớ cho kĩ mà đoán ra loại dầu gội cô ấy dùng. Hình như là Head & Shoulders thì phải? Ngày mai cô phải ghé tiệm tạp hoá ngửi hết từng loại kiếm cho bằng được mùi đó. Gì chứ? Chỉ là Yuri muốn có trên người mùi hương của người mình thích thôi mà. Chuyện bình thường đâu có gì gọi là biến thái, phải không? Bạn tốt nhất đừng ganh tị mà xỉa xói tay ném của chúng ta.

“Ghé vào đó đi.”

Tiffany nói khi cả hai đã ra khỏi rạp phim, đang rảo bộ đến đoạn ngã tư gần đó. Yuri nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, một coffee shop nhỏ nằm xa xa ở góc phố bên kia đường.

“Được không?” Không thấy Yuri nói gì, Tiffany nghiêng đầu nhìn cô lặp lại lời đề nghị.

“Ok thôi.”

Yuri nhúng vai đáp rồi cả hai cùng rảo bước nhanh hơn về phía ngã tư.

---

Toàn bộ quán coffee được sơn phủ bởi màu vàng kem, không gian nhỏ nhắn nhưng thiết kế nội thất khá tinh tế. Khung cửa sổ rộng lắp kính nhìn ra bồn hoa petunia trước mặt tiền quán, những bộ mini sofa màu nâu đơn giản và ấm cúng, quầy bar nhỏ hiện đại cùng một kệ gỗ đầy sách là những điểm nhấn nổi bật của quán. Ngoài ra còn có một tấm bảng đính đầy những mảnh giấy ghi nhớ được khách hàng dán lên, chi chít chữ viết trong đó. Tấm bảng ấy treo ở bức tường phía sau lưng chỗ Tiffany đang ngồi, đối điện với Yuri. Yuri đã đọc hết những mảnh ghi nhớ được dán bên trên mặt và hiện giờ đang là lần thứ 3 cô đọc lại chúng. Cậu nhân viên đang đứng rửa ly tách bên trong quầy không khỏi lấy làm lạ bởi sự yên lặng khác thường mà cậu chứng kiến từ hai vị khách duy nhất trong quán lúc này. Đến cái kim đồng hồ đang nhích từng giây trên tường dường như cũng muốn nổi đoá với hai kẻ không biết quý trọng thời gian, tiếng gõ nhịp vang lên rõ mồn một như nhắc khéo.

Thật ra thì Yuri không điếc, cũng không câm. Cô biết là mình nên nói gì đó nhưng đầu óc cô không nghĩ được gì cả. Tại bạn không biết đó thôi, khi đối diện với người mà bạn thầm thích sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là suy nghĩ rối bời, lưỡi líu lại còn miệng thì cậy không ra hơi. Yuri liên tục tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, khôn khéo mở lời bắt chuyện trước.

Vấn đề ở đây là cô nên chọn chủ đề nào để nói với Tiffany ? Họ không hề thân nhau, đây chính là lần đầu tiên đi chơi mà không có đám SooYoung theo cùng. Hầu như Yuri chưa bao giờ được ở cùng Tiffany trong một không gian riêng chỉ có hai người với nhau, cũng chưa từng có cuộc đối thoại riêng nào quá 5 phút.

À, có lẽ câu hỏi đặt ra ở đây là: Họ đã biết gì về nhau? Yuri đã biết gì về Tiffany? Không gì cả. Vậy thì cô sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản cô muốn biết mà chưa biết. Được, cô quyết định sẽ hỏi thăm Tiffany về gia đình cô ấy.

“À ừm...”

Yuri hắng giọng nhằm có được sự chú ý của Tiffany, người từ nãy tới giờ mải nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cô ấy liền quay đầu lại nhìn cô.

“Làm gì nhìn ra ngoài hoài vậy? Bộ sợ ai bắt gặp chúng ta sao?”

Vâng, trường hợp thứ hai khi đối diện với người mà bạn thầm thích là nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Hử? Tại sao tôi phải sợ?” Tiffany tròn mắt.

“Thì...thì sợ người ta hiểu lầm.” Biết mình đã lạc đề, Yuri bắt đầu bối rối.

“Hiểu lầm chuyện gì?”

“Chuyện...” Yuri hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tiếp “Lỡ bị người quen nhìn thấy, tôi và cậu được cả trường biết đến như một couple thứ hai sau YoonSic thì sao?”

“Sao là sao? Chả sao cả. Đó cũng đâu phải là sự thật, trừ phi...” Tiffany nheo mắt đầy tinh quái nhìn Yuri.

“Trừ phi cái gì?” Yuri hơi chột dạ.

“Trừ phi cậu đang thích một ai đó rồi thì sẽ bị ảnh hưởng đấy.”

“Cũng không hẳn...” Ờ thì nếu người Yuri thích cũng chính là người có scandal với cô thì cũng đâu ảnh hưởng gì mấy “Tôi chỉ lo cho an toàn của cậu thôi. Bộ cậu không biết sao? Tôi rất nổi tiếng trong trường, fan gơ đếm không xuể nổi.”

“Thật vậy sao?” Tiffany tròn mắt ngạc nhiên.

“Tất nhiên, còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm. Từ từ mà tìm hiểu.”

“Ờ, để coi. Tên thật Kwon Yuri, sinh ngày 5/12/1989, nhóm máu AB, cao 1m67. Gia đình có 4 người gồm bố mẹ và anh trai. Thích tập gym, mê bóng chày, bơi lội giỏi và hiện đang tập tành piano. Thường nghiền củ Ma uống vào buổi sáng, có tật hay lè lưỡi khi ngủ, viết nhật kí là thói quen lâu năm. Bạn thân là Choi SooYoung, mãi cho đến năm lớp 9 cả hai vẫn luôn so kè nhau về chiều cao. Kết quả cuối cùng SooYoung giành chiến thắng với 3 cm cách biệt. Giỏi nhất môn Sinh học. Mối tình đầu là con trai ông thợ sửa khoá gần nhà, còn trong suốt những năm cấp 3 đã từ chối không dưới 20 người ngỏ lời.” Tiffany nói một hơi rồi ngừng lại uống tiếp ly nước của mình.

“...” Yuri ngây người nhìn cô gái đối diện.

“À còn nữa, vì thường xuyên ngủ gật trong rạp nên phim hài hoặc kinh dị luôn là lựa chọn tối ưu.” Tiffany nhe răng cười.

“Cậu...sao cậu biết...?”

“Như nãy cậu nói đó, cậu quả thật rất nổi tiếng.” Tiffany nhún vai khoe mắt cười. “Cũng trễ rồi nhỉ? Tính tiền thôi.” Cô ấy vẫy tay gọi phục vụ.

---

Trời tối, khắp nơi đều đã lên đèn rực rỡ. Dòng xe cộ mải miết qua lại tấp nập trên con phố nơi hai người bạn trẻ của chúng ta đang đứng đón chuyến xe bus sau cùng.

“Cậu đón chuyến số mấy? Nhà cậu ở đâu vậy?” Yuri hỏi Tiffany đang đứng bên cạnh mình.

“Chuyến số 9.” Cô ấy đáp.

“Số 9? Hướng về trường mà? Cậu không về lại chung cư gần công viên khu X sao?”

“Không. Tôi về lại đó làm gì?”

“Thì về nhà hay nhà bà con gì đó, nghỉ hè rồi còn đâu?”

“Tôi đâu có bà con gì ở Seoul này. Nhà tôi xưa giờ là hàng xóm với nhà Sica ở tỉnh Z. Năm lớp 10, từ khi cả gia đình tôi sang Mỹ định cư, hè năm nào tôi cũng về nhà Sica ở chung với cô ấy. Nhưng năm nay vì chuyện đội bóng mà Sica không về được nên hai đứa đành ở lại kí túc xá.”

“Nhưng rõ ràng hồi chiều lúc gặp nhau cậu nói...”

Yuri nhướng mày khó hiểu. Cô chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe bus với bảng số 9 bên hông lướt tới dừng trước mặt họ.

“Nói dối đấy, thật ra tôi đã cố tình đợi cậu ở đó.” Tiffany thản nhiên đáp. Cô ấy bước lên cửa xe đang mở sẵn, quay đầu nhìn lại Yuri lần nữa, mỉm cười “Còn quá nhiều điều mình chưa biết về nhau, nhỉ?”

Cánh cửa khép lại, chiếc xe bus chở cô gái xinh xắn với đôi mắt cười lướt đi trong màn đêm. Để lại cô gái cao hơn đứng chôn chân tại chỗ, lặng thinh.

Quay trở lại câu hỏi ban nãy.

Họ đã biết gì về nhau?

Chapter 8: Thảm Rồi!

Chủ Nhật.

Không khí vào chiều tối có phần dịu hơn so với ban ngày, nhưng vẫn không xua nổi cái oi bức của tiết trời mùa hè. Sức nóng như quả bóng bơm ngày càng căng phồng chỉ chực chờ một cơn mưa ào xuống làm nhũn. Kết thúc năm học, khuôn viên trường lẫn khu kí túc xá đều vắng vẻ đến tĩnh mịch, chỉ thành viên của các câu lạc bộ là còn lưu lại ít hôm. Dường như thứ âm thanh nghe rõ nhất bấy giờ là tiếng ve sầu rỉ rả, râm ran, dai dẳng đến mức có mà như không, xa mà như gần.

Bên trong căn phòng kí túc xá 20 mét vuông, Tiffany và Jessica, mỗi người đang bận rộn thu dọn hành lý của mình.

“Giữ im lặng đến phút cuối, có phải quyết định đúng không?” Jessica nói khi đang cố sức nhồi nhét mớ lỉnh kỉnh vào trong chiếc balo to đùng chỉ chực bung bét ra.

“Đâu, mình đã và đang từ biệt mà, chỉ là trong thầm lặng.” Tiffany nhẹ mỉm cười, gôm hết khung ảnh và album trong phòng xếp vào vali.

Jessica thở dài, mặc dù cô không thích thở dài cho lắm vì nó có thể gây ra một lô lốc những tác hại cho sức khoẻ, nhưng lần này cô không nén lại được.

“Sáng thứ ba hả?”

“Ừ, 9h. Đáng ra là thứ hai, bố mẹ mình đã đặt vé như vậy, nhưng mình xin phép dời lại một hôm để có thể cổ vũ cho trận chung kết. Tình nghĩa ghê chưa?” Tiffany nháy mắt.

“Sẽ có nhiều người buồn, và buồn hơn cậu tưởng, đặc biệt là...” Giọng Jessica nhỏ dần, như chuyển sang lẩm bẩm một mình.

“Xong rồi, giờ mình ra ngoài dạo chút nha, Sica” Tiffany khoá chốt vali, đẩy nó vào cùng chỗ hành lý còn lại của mình rồi đứng dậy vươn vai.

“Đi đâu?”

“Từ biệt trong thầm lặng.”

Tiffany cười, mở cửa ra khỏi phòng.

---

Ánh sáng từ những trụ đèn lớn và dàn đèn metal đắt tiền khiến không gian sân bóng đá trường Wonso rực sáng, trái hẳn với màn đêm bao quanh nó. Ngoài vành sân bóng, ở khu vực chạy điền kinh, lác đác vài thành viên đang tập luyện cho giải thi đấu mùa hè sẽ sớm diễn ra trong vài ngày tới.

Tiffany hai tay chấp sau lưng, dạo quanh những đường chạy phủ nhựa đỏ tổng hợp. Cô ngửa mặt, nhắm mắt hít căng lồng ngực bầu không khi đã gắn liền với mình suốt 3 năm qua, cảm nhận vị hè nồng lan trong khoang miệng. Sau khi dạo một vòng hết khuôn viên trường và kí túc xá, sân điền kinh này là khu vực Tiffany đặt chân đến cuối cùng. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã lần đầu gặp cô ấy.

Kwon Yuri, tay ném chính của đội bóng chày. Kwon Yuri, Số Một. Kwon Yuri, người mà Tiffany thầm thích suốt 3 năm trời. Phải, chính cô mới là kẻ đã mải mê nhìn cô ấy trước.

Đã 3 năm từ ngày đó, ngày diễn ra lễ hội thể thao truyền thống mỗi đầu năm học của trường nữ Wonso. Tiffany nhớ như in lúc đó, cô tham gia vào ban tổ chức lễ hội rồi được giao nhiệm vụ cầm cờ số 1 ở vạch đích trong phần thi chạy 100m. Khi nhìn thấy cô gái da ngăm lao về phía mình với tốc độ kinh hồn, Tiffany đã hoảng hốt nhắm mắt lo sợ va chạm lớn sẽ xảy ra. Cho đến khi cảm giác chiếc cờ số 1 trong tay bị giật phăng đi mất, cô mở mắt thì nhìn thấy cô gái kia đang nhảy tưng tưng reo hò với gương mặt hết sức trẻ con “Yeahhhh, hạng nhất, mình đúng là số một.” Rõ ràng không xảy ra va chạm nhưng chẳng hiểu sao Tiffany lại thấy choáng. Cùng lúc ấy loa phát thanh vang lên thông báo.

“Về nhất, Kwon Yuri lớp 10B, thành tích 14s47”

Tiffany đã nhớ mãi cái tên trong thông báo ngày hôm đó.

Cho đến ngày hôm nay, chỉ còn 2 hôm nữa là cô đã rời xa nơi này để sang Mỹ, nơi gia đình cô đang hết lòng mong ngóng đứa con gái út, tình cảm đó vẫn giữ kín trong lòng. Là gì hay là tại bản thân cô quá hèn nhát, cô cũng không biết nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy sự ngây thơ đến vô tâm của Yuri khi từ chối những cô gái trong trường, Tiffany lại mường tượng ra mình cũng ở trong hoàn cảnh ấy, hệt như những cô gái đang chìm trong thất vọng và buồn bã kia vậy. Cứ thế, cô đã không tài nào nhấc chân lên được.

Cuối cùng cũng đến lúc cô phải thực hiện lời hứa của mình, hoàn thành 3 năm trung học ở Hàn sẽ về Mỹ học Đại học và định cư cùng gia đình. Tiffany tự nhủ thầm, tình cảm này rồi cũng mờ dần theo năm tháng thôi mà...phải không?

---

Bấy giờ, ở khu vực phía bên sân bóng chày, tiếng đập bóng đang đều đặn vang lên từng hồi trong không gian tĩnh mịch.

“Nghỉ đi, Yuri, còn phải giữ sức cho trận đấu thật sự đang chờ sáng mai nữa.” SooYoung nói, tu ừng ực chai nước suối trong tay.

“Ừm, vài cú nữa thôi. Cậu biết đấy, nếu bây giờ mình không làm gì thì cảm giác lo lắng, bồn chồn lại ập đến mất.” Yuri đang cầm chày tập đánh bóng, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

“Biết thế, nhưng quá sức không tốt đâu.”

“Mình phải thắng, Soo à, mình đã quyết định nếu thắng trận chung kết ngày mai, mình sẽ bày tỏ tất cả...”

“Sao, với Tiffany hả?” SooYoung thản nhiên.

“Ừa...Ế??? ỦA??? Sao biết?” Yuri ngừng đánh bóng, ngạc nhiên quay lại hỏi.

“Đang đùa với ai vậy? Là Choi SooYoung, bạn thân gần 7 năm trời của cậu đó. Đồ ăn đúng là mối quan tâm hàng đầu của mình nhưng đừng nghĩ nó là mối quan tâm duy nhất chứ. Mà không chỉ mình, cả Sica cũng biết cậu thích Fany nữa là.” SooYoung nhếch mép đáp khiến cho tay ném của chúng ta đơ người.

“.........”

“Yuri này, cậu không nghĩ đáng ra nên tấn công sớm hơn sao?”

“Ừm...trong bóng chày, khi trận đấu chưa hoàn toàn kết thúc thì chưa thể khẳng định điều gì.”

“Mà không hiểu sao tới giờ Fany vẫn chưa quen ai nhỉ? Mình đã mong chuyện đó xảy ra vì như vậy sẽ tha hồ có phim coi hahaha.” SooYoung phá lên cười.

“Tin mình lấy cậu làm bóng không?” Yuri lừ mắt, vung chày về phía bạn mình.

“Ok, quyết định rồi.” SooYoung đứng dậy khỏi băng ghế, phủi hai đầu gối còn dính đầy đất cát “Ngày mai phải thắng nhé, tay ném chính.” Cô ấy giơ ngón cái lên cao.

“Deal, nhất định phải thắng.”

Yuri nói, thẩy quả bóng trong tay lên rồi vung chày thật mạnh.

KÌNH! Quả bóng bay cao ra khu vực sân ngoài.

Và ngày mai đó, là một ngày mưa.

---

Thứ hai, trời mưa dầm dề.

Cơn mưa đầu hè ào ạt từ sáng, rả rích đến chiều. Ban tổ chức gọi điện cho đoàn thể thao trường thông báo trận chung kết hôm nay sẽ phải hoãn lại đến ngày mai. Vì trời mưa ướt át nên việc tập luyện cũng được miễn, vậy là các thành viên đội bóng chày có nguyên một ngày nghỉ xả hơi trước trận quyết định.

Trời nhá nhem tối và mưa dường tạnh hẳn, lúc này đang là khoảng thời gian sinh hoạt tự do sau bữa tối. Tay đập thứ tư kiêm bắt bóng, tức đội trưởng Choi hai tay cầm hai chiếc bánh Gyeongdan, miệng nhóp nhép cái thứ ba, đẩy cửa bước vào phòng họp – nơi Jessica đang ở bên trong.

“Sica, bánh.” Tiến lại gần Jessica, SooYoung chìa ra một cái Gyeongdan.

“Cám ơn” Jessica lắc đầu “Mình no rồi, vừa ăn cơm xong còn gì, cậu hay thật!”

“Làm gì mà ở trong đây một mình? Ra sảnh chơi bài với mọi người đi.”

“À, có chút chuyện cần suy nghĩ, cậu ra trước đi.” Jessica khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ.

“Cãi nhau với Yoong hả? Buồn lãng mạng dữ!” SooYoung phá lên cười.

Jessica quay đầu lườm SooYoung bằng cặp mắt toé lửa rồi lại tiếp tục nhìn lên hiên nhà, nơi những giọt mưa còn đọng lại đang rơi xuống.

“Cậu có thích mưa không Soo?” Cô ấy hỏi.

“Bình thường, không thích cũng không ghét.” SooYoung nhún vai.

“Thích ăn thôi chứ gì?”

“Đừng có móc họng à nha.” SooYoung cau mặt “Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Thì...mình ghét mưa, nó đem lại những drama không cần thiết, mà mình thì chúa ghét drama.”

“Vụ gì?”

“Thảm rồi, Soo à, thảm rồi...” Jessica thở dài “Đi thôi, ra sảnh.”

Cô ấy nói rồi lôi xềnh xệch SooYoung, người còn đang ngơ ngác, ra khỏi phòng họp.

Thảm rồi, thảm thiệt rồi!

Final Chapter: Cái Người Ta Cần.

7h30 sáng thứ ba, tại sân vận động MiRi.

Còn 30 phút trước khi trận chung kết giải bóng chày nữ cấp 3 toàn tỉnh Seoul chính thức bắt đầu, ấy vậy mà người xem đã kéo đến đông nghịt. Khán đài được chia làm 2 khu vực cổ vũ, với những cổ động viên mặc màu áo đặc trưng của mỗi đội kèm theo những tấm băng rôn lớn. Tiếng trò chuyện, reo hò, tiếng trống kèn vang lên vô cùng rộn rã, náo nhiệt. Có thể cảm nhận được sức nóng của trận đấu đang bắt đầu lan toả ngay từ bây giờ.

Trong khu vực chờ của đội bóng Wonso, huấn luyện viên trưởng đang phổ biến chỉ thị.

“Những gì quan trọng tôi đã nói hết rồi, phát huy điểm mạnh tấn công của chúng ta, chơi cho ra dáng Wonso, đừng ăn chắc mặc bền, còn phòng thủ thì dựa theo số liệu về đội bạn mà tiến hành.” Huấn luyện viên quay sang tay ném “Đừng quên hạn chế số lần ném nhé Yuri. Và điều cuối cùng, hãy chơi cho hết sức mình, để không có gì phải hối hận là được. Wonso fighting !!!”

“Fighting !!!” Huấn luyện viên vừa dứt lời thì toàn đội đồng loạt hô theo ông.

“Ra khởi động đi, các cô gái.” Trợ lý huấn luyện viên ra hiệu.

Yuri đội nón, thắt chặt lại dây giày rồi bước ra ngoài khởi động. Cô vẫy tay gọi Jessica, người đang đứng cùng Yoona.

“Gì vậy?” Jessica lại gần hỏi.

“Tiffany đâu rồi, cậu thấy không?” Yuri dáo dác ngó xung quanh khán đài.

“Mình...cũng không rõ...” Jessica tỏ vẻ bối rối.

“Nãy giờ mình kiếm hoài mà không thấy, hồi sáng sớm cũng không thấy cô ấy lên xe trường.”

“Chắc là đang ở đâu đó thôi...cậu kiếm làm gì...” Jessica đảo mắt liên tục.

“Cậu gọi điện cho Tiffany giúp mình đi, hỏi xem đang ngồi ở ghế nào? Với cả dặn cậu ấy lát nữa xong trận đấu đợi gặp mình nhé, mình có chuyện quan trọng cần nói.” Yuri nói, giọng thành khẩn.

“Mình...mình...để sau mình gọi cho...” Jessica đưa tay gãi đầu, cô muốn tàng hình ngay lập tức.

“Giúp mình đi Sica, có lẽ cậu cũng biết mình thích Tiffany rồi phải không? Mình thích cậu ấy, rất thích, thích thật lòng. Mình đã lấy hết can đảm để quyết định bày tỏ với cậu ấy sau trận đấu. Gọi ngay giúp mình đi Sica...”

“Đồ chết tiệt!” Jessica mắng.

“Nói ai vậy, Sica?” Yuri ngớ người, tròn mắt.

“Nói cái đứa chết tiệt viết fic này chứ nói ai, nó chỉ giỏi đem lại phiền phức, đẩy mình vô tình huống khó xử. Đúng là đồ chết tiệt mà!” Jessica bức xúc, tuông một tràng xối xả “Nghe cho rõ đây, Yuri. Giờ này chắc Fany đã ở sân bay rồi, cậu ấy dặn mình đừng nói cho ai biết nhưng mà...”

Jessica nói, nhiều lắm. Từ chuyện lời hứa của Tiffany với gia đình cô ấy đến chuyện cô ấy rất muốn xem trận chung kết nhưng rồi bị hoãn, chuyện cô ấy quyết định giữ im lặng để mọi người tập trung thi đấu và càng không quên mắng nhiếc đứa viết fic vì đã quẳng cho mình hai đứa bạn có chỉ số EQ thấp lè tè. Nhưng Yuri không nghe gì nữa từ sau đoạn Tiffany giờ đang ở sân bay, chuẩn.bị.sang.Mỹ.định.cư. Lạ quá, sân vận động như muốn vỡ tung trong tiếng reo hò, vậy mà đầu Yuri trống rỗng. Cô đứng lặng người, chỉ một điều còn sót lại, duy nhất một điều.

“Cậu có tin tưởng Yoong không, Sica?” Sau một thoáng bần thần, Yuri chợt hỏi.

“Gì đây? Sock quá hoá điên à?” Jessica cau mặt.

“Có mà ha, mà nếu không thì ngay bây giờ cậu nên tin đi vì...mình xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi.” Yuri nói, cô cởi chiếc nón kết đang đội, cúi thấp đầu.

“Về điều gì? Nếu về việc Wonso không có cậu ném bóng sẽ thua thì....CẬU ĐANG ĐÙA VỚI AI VẬY HẢ?”

Từ sau lưng Jessica, SooYoung bước đến.

“Khi trận đấu chưa hoàn toàn kết thúc thì chưa thể khẳng định điều gì. Bây giờ là nửa cuối hiệp 9, đang trong lượt tấn công.” SooYoung khoanh tay, tiếp “Nghĩ xem, Pitcher ngố tàu, chiến thắng nào mới thật sự quan trọng?”

Yuri bật cười, cúi đầu lần nữa “Gửi lời xin lỗi đến mọi người dùm mình.” Cô nói rồi quay lưng đi, à không, là chạy. Yuri, tay ném chủ lực của đội bóng, với nguyên bộ đồng phục trên người đã chạy như bay ra khỏi sân vận động để đến với sân bay, nơi diễn ra trận đấu thật sự của cô ấy.

“Chà, xưa nay mình thấy nó ngầu nhất là khi đứng trên ụ ném nhưng cái dáng chạy bây giờ lại còn ngầu hơn nữa.” SooYoung xoa cằm, bật cười.

“Cổ vũ hay nhỉ, Catcher? Khiến Pitcher bỏ cả thi đấu, cặp đôi vàng có khác.” Jessica nheo mắt dòm.

“Đừng có móc họng à nha, mà còn một người nữa cũng cần được cổ vũ đó.”

“Ờ, biết. YOONA AH~~~”

Jessica hét, lao đến chỗ tay đập thứ ba kiêm ném bóng dự bị đang khởi động cách đó không xa.

---

8h05 tại sân bay.

Tiffany cầm trong tay bức ảnh cô đã chụp trong một buổi tập của đội bóng chày, đó là hình ảnh Yuri đang đưa tay gỡ nón lau mồ hôi đẫm trên trán. Cô ngắm nhìn nó, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Rồi trước khi bức ảnh bị thứ nước mằn mặn đang rơi xuống làm nhoè đi, Tiffany kẹp nó vào quyển nhật ký, cất vào balo. Cô ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử, đứng dậy khỏi băng ghế đeo balo lên vai rồi kéo theo chiếc vali màu hồng, đi về hướng phòng cách ly.

“TIFFANY !!!” Một giọng quen thuộc hét lớn tên cô.

Mới đầu Tiffany tưởng mình nghe nhầm nhưng đến khi nó được lặp lại lần thứ ba, cô lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

“Số Một?!?” Tiffany ngạc nhiên thốt lên.

Trước mắt cô là tay ném Kwon Yuri đang mặc đồng phục thi đấu, đứng thở dốc, hai tay chống đầu gối, ngước mắt nhìn mình.

“Số Một??? Cậu...cậu...làm gì ở đây??? Giờ đang là lúc thi đấu mà???” Tiffany lắp bắp, tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.

“Cậu biết không, Tiffany?” Yuri nói, giữa những hơi thở đứt quãng “Ngày trước, mình vô tình nghe Soo nói với Sica rằng ‘Yuri nhìn vậy thôi, chứ một khi đã suy sụp thì sẽ khó mà gượng dậy’...Thật ra mình cũng nghĩ như vậy...nhưng đó là trước khi gặp cậu...”

Vừa nói cô vừa tiến lại thật gần cô gái đang xách chiếc vali màu hồng.

“Cậu biết không, về trận chung kết năm ngoái ấy?...Mọi thứ đổ sụp trước mắt, mình đã không thể khóc...cho đến khi cậu đến bên cạnh chìa ra quả bóng, mỉm cười nói ‘Chúng ta vẫn còn một năm, Số Một’...Và mình đã nắm chặt quả bóng đó trong tay suốt chặng đường về nhà...”

Yuri mỉm cười, đặt hai tay lên vai Tiffany, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi tiếp tục chậm rãi.

“Cậu biết không, Tiffany? Ụ ném là sân khấu nhưng cũng là chiến trường, áo số một nặng nề lắm, tại sao những tay ném lại có thể đứng lên và mạnh mẽ hơn sau thất bại? Là vì khi họ khoác lên người áo số một thì trong tim cũng có một hình bóng, nhất và duy nhất, người còn quan trọng hơn cả chiếc áo đó. Cậu biết không, Tiffany? Dù màn trình diễn thành công hay thất bại, mình chỉ muốn trở về trong vòng tay một người, nhất và duy nhất trong tim. Chức vô địch, lên báo hay trở thành người hùng, tất cả đều không quan trọng bằng cậu, chỉ một mình cậu, không ai khác ngoài cậu, Tiffany Hwang à.”

Cô nói rồi ôm chằm lấy cô gái trước mặt, kiểu ôm dồn hết trọng lượng cơ thể của mình lên đối phương.

”Đừng đi, Tiffany, đừng rời xa mình.” Dụi mặt vào tóc cô gái thấp hơn, Yuri thì thầm.

Nặng quá, người đâu mà nặng dữ vậy nè, làm Tiffany chực muốn khóc.

“Đồ ngốc...” Cô ấy mếu máo “...quá xá ngốc, ngốc không chịu được...Nhớ cho rõ những gì đã nói đó, vì dù sau nay cậu có hối hận về quyết định của ngày hôm nay thì cũng muộn rồi, biết chưa hả, Số Một?”

“Ừhm, mình sẽ nhớ thiệt rõ, và Tiffany Hwang, cậu buộc phải chịu trách nhiệm suốt đời cho quyết định ngày hôm nay của Kwon Yuri này đó.” Rời khỏi cái ôm, Yuri đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiffany.

“Cậu cũng vậy, buộc phải chịu trách nhiệm suốt đời vì đã khiến Tiffany Hwang này cãi lời gia đình đó.”

Dứt lời, Tiffany rướn môi mình đến gần môi cô gái cao hơn, dịu dàng hôn lên đó. Không bỏ lỡ cơ hội, Yuri biến nó thành một nụ hôn sâu hơn, lâu hơn nữa.

“Mà nè, cậu bỏ đi như vầy thì đội bóng...” Tiffany thì thầm giữa hai làn môi đang kề nhau.

“Đừng lo, Yoong sẽ ném, và cũng như mình, con bé đã có cái nó cần.”

Yuri nói, và nối lại nụ hôn.

---

Quay trở lại sân vận động, lúc này Yoona đang trong một tình trạng hoảng loạn, đứng ngồi không yên.

“Hai người đừng đùa nữa, làm sao em có thể ???” Cô nói gần như hét.

“Được mà Yoong, em phải tự tin lên, chúng ta đã hạ được Junchi – đội vô địch năm ngoái rồi còn đâu.” SooYoung nhẹ nhàng trấn an.

“Là trận chung kết đó !!! Trước giờ em chỉ ném mấy buổi tập nội bộ hay mấy trận giao hữu, còn bây giờ là trận chung kết toàn Seoul đó, làm sao em có thể?” Yoona mắt dính xuống đất, có vẻ sắp mếu tới nơi.

“Yoong!” Jessica túm cổ áo cô gái trẻ hơn, kéo cô ấy về phía mình “Nghe tôi này, Yoong sẽ làm được, chắc chắn làm được, dẹp cái suy nghĩ chung kết hay áp lực này nọ đi, chỉ cần ném như bình thường thôi.”

“Nhưng em...” Yoona ngập ngừng.

“Yoong tin tôi không?” Jessica nhìn thẳng vào mắt bạn gái mình, cô nói, rõ từng tiếng một “Đã bao nhiêu lần tôi xem Yoong tập, tôi hiểu hơn ai hết tài năng và niềm đam mê đối với môn thể thao 9 người này của Yoong. Tin tôi và tin cả bản thân mình chứ không phải ai khác, Yoong làm được chứ?”

Jessica mỉm cười, đặt tay lên vai Yoona, cô nhóc bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Em tin, em sẽ cố gắng vì Sica và vì chính bản thân mình nữa.” Yoona nheo mắt cười.

“Tốt lắm, cứ bình tĩnh chơi hết sức mình, để không có gì phải hối hận là được.” Jessica bật cười, vỗ vai Yoona “Đừng quên, dù thế nào đi chăng nữa, đã có tôi ở đây.” Cô nháy mắt.

Yoona phì cười, nháy mắt lại. Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên khắp sân vận động, hiệp một chính thức bắt đầu, hai đội chuẩn bị vào vị trí. Yoona đội nón, chỉnh lại trang phục rồi thoa bột lên tay.

“Cổ vũ hay nhỉ, manager? Sức mạnh tình yêu có khác!” SooYoung nói, chớp chớp mắt.

“Đừng có móc họng à nha, lo mà ra sân đi, Catcher.” Jessica lừ mắt, quay lưng bỏ về băng ghế chờ.

Các cầu thủ của Wonso tiến vào vị trí theo đội hình của mình. Yoona bước lên ụ ném, nắm chặt quả bóng trong tay, khẽ mỉm cười.

Cô biết, chỉ cần cố gắng hết mình là được.

Và dù thế nào đi chăng nữa, cái cô cần luôn ở đó, ngay sau lưng.

Number One/END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro